Sáng ngày thi đấu, sân trường chìm trong sự im lặng. Hai tiết học đầu tiên, học sinh được cho nghỉ để phục vụ vòng loại Chiến Toán, khuôn viên trường học vốn ồn ã trở nên trống trải, chỉ còn tiếng lá khô xào xạc trong gió và hơi lạnh se sắt vỗ vào gương mặt cậu thiếu niên.
Dãy ghế bên ngoài khu vực thi đã chật kín giáo viên, còn có vài vị phụ huynh nữa, một sự im lặng căng thẳng bao trùm, không ai nói với ai câu nào. Ánh mắt lo lắng của cô Diễm dừng lại ở Trình Du. Cô không nói nhiều, chỉ lẳng lặng tiến lại, đặt tay lên vai cậu.
– Vào đi Du. Cứ phát huy như bình thường.
Trình Du gật đầu. Khi bước vào khu vực thi đấu, ngoài những gương mặt của các học sinh chung khối là quen thuộc, thì tất cả giám thị đều hoàn toàn xa lạ. Họ đeo bảng tên Giám Thị Bảy Chiến, đi lại với vẻ mặt nghiêm nghị.
Đứng chặn ở cửa phòng là Giám Thị Số 1, một người đàn ông tầm bốn mươi tuổi. Cặp kính gọng dày toát lên vẻ tri thức. Giọng ông không lớn nhưng đủ đanh, át đi mọi tiếng xì xào.
Sau khi lặp lại quy chế một lần nữa, ông lướt qua một lượt bốn mươi gương mặt trẻ tuổi.
– Chiến Toán là sân chơi của người có bản lĩnh. Mọi hình thức gian lận sẽ bị cấm vĩnh viễn khỏi toàn bộ hệ thống Bảy Chiến.
Xung quanh không còn một tiếng động.
– Thể thức thi đấu: Đề thi gồm 20 câu, 10 trắc nghiệm và 10 điền đáp án. Thí sinh đạt 80 điểm trở lên sẽ vào vòng trong. Kết quả sẽ được công bố ngay khi hết giờ. Mọi khiếu nại phải được đưa ra ngay sau khi có điểm. Rời khỏi phòng thi, ban tổ chức sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp nào.
– Bây giờ, mời các em qua cửa an ninh.
Lời nói cuối cùng kết thúc, không một lời chúc, chỉ có mệnh lệnh.
Khi mỗi người đi qua máy dò an ninh của giám thị, cũng là một lời xác nhận cuối cùng rằng họ đã trút bỏ mọi thứ thuộc về thế giới bên ngoài, Trình Du cũng vậy, hiện tại bọn họ chỉ còn lại chính mình và những con số.
Tiếng chuông điện tử lạnh lùng vang lên. Không gian đột ngột tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng tích tắc đều đặn của chiếc đồng hồ treo tường sau lưng Trình Du.
Thế Khải từng nói: Cơ hội luôn dành cho những người có sự chuẩn bị.
Và cậu đã chuẩn bị từ rất lâu rồi.
Chuẩn bị cho mọi khả năng, vạch ra vô số con đường khả thi. Không lý nào cậu lại để mình thua ở ngay vòng loại được.
Nét bút kiên định đặt xuống tờ giấy nháp đầu tiên.
Bên trong hội trường, thế giới của bốn mươi thí sinh đã thu hẹp lại chỉ còn những con số, i tiếng bút chì rạch trên giấy, tiếng lật trang loạt soạt và tiếng lách tách của bàn phím máy tính.
Cùng lúc đó, ở thế giới bên ngoài. Trên màn hình LED khổng lồ giữa những tòa nhà cao tầng trải dài hơn ba mươi tỉnh thành và trang chủ của hệ thống Bảy Chiến, đoạn video quảng bá kỳ thi được đồng loạt trình chiếu, thu hút hàng triệu ánh mắt hướng về.
Khi mọi người còn đang dõi theo một Nghiêm Luật, quán quân Chiến Toán với nụ cười tự tin đang chạy đua qua những cung đường núi hùng vĩ, băng qua sông suối để giành lấy lá cờ chiến thắng. Thì chính chủ lại đứng lặng lẽ bên gốc xà cừ, ánh mắt dõi về cổng trường phía bên kia đường với vẻ mặt căng thẳng.
– Đếm ngược mười phút cuối cùng! Các thí sinh chú ý, mười phút cuối cùng!
Sau tiếng giám thị nhắc nhở, căn phòng cũng chỉ còn lại tiếng giấy bút.
Trình Du bình tĩnh lật từng tờ nháp, dùng bút gạch chéo một cách dứt khoát sau khi đã kiểm tra lại lời giải. Điền đáp án vào phiếu trả lời sau khi đã giải quyết xong tất cả các câu hỏi.
Tờ nháp cuối cùng được gạch bỏ, cũng là lúc đáp án cuối cùng được điền vào phiếu. Cậu đặt bút xuống. Vài giây sau, tiếng chuông kết thúc bài thi vang lên.
– Dừng bút! – Giám Thị cuối phòng đưa tay lên. – Tất cả thí sinh ngồi tại chỗ!
Quy tắc chấm bài của Bảy Chiến: chấm điểm công khai, kết quả tại chỗ.
Khi màn hình lớn ở góc phòng chiếu lên đáp án chính thức, những tiếng thở hắt ra cũng bắt đầu vang lên.
AABBCC …
Bắt đầu có người không tin lắm vào bộ não của mình, cố nhớ lại mình đã chọn đáp án nào, mặt mày ai nấy đều phức tạp.
Tất cả giám thị di chuyển ra khu vực chấm thi ngay cửa. Bên ngoài, phụ huynh và giáo viên vẫn đứng đợi, ánh mắt dán chặt vào màn hình kết quả được đặt bên ngoài.
– Số báo danh 01, Đỗ Tuyết Anh.
Nữ sinh tên Tuyết Anh hít hơi thật sâu rồi cầm bài của mình bước ra cửa. Giám thị cầm bài của cô, đối chiếu nhanh với đáp án. Khoảnh khắc bài thi được úp xuống, chiếc thẻ màu xanh được đẩy về phía cô.
Loa thông báo:
– Thí sinh 01, Đỗ Tuyết Anh, 85 điểm, đi tiếp!
Màn hình lớn cập nhật tên cô bé, danh sách vào vòng trong Chiến Toán đã có cái tên đầu tiên.
Khởi đầu này khiến đám đông bên ngoài như vỡ oà. Cô gái nhỏ hét lên, chạy về phía người nhà trong niềm vui sướng.
Nhưng niềm vui không dành cho tất cả. Tiếp đó, từng người một theo tiếng gọi của giám thị, cầm bài thi của mình bước ra.
– Thí sinh 02, Phạm Linh Di, 65 điểm, dừng bước!
– Thí sinh 03, Lê Đỗ Đạt, 70 điểm, dừng bước!
– …
Người vui, kẻ buồn. Tiếng xì xào lo lắng lan ra.
– Thí sinh 09, Đoàn Trình Du.
Nghe đến tên mình, Trình Du chậm rãi bước ra.
Cậu không nhìn giám thị, cũng không nhìn màn hình. Ánh mắt cậu chỉ tập trung vào hai chiếc thẻ xanh, đỏ đang nằm trên bàn.
Chẳng bao lâu sau, giám thị lật úp bài thi.
Chiếc thẻ màu xanh được đẩy qua.
Loa vang lên:
– Thí sinh 09, Đoàn Trình Du, 90 điểm, đi tiếp!
Một cơn gió se thoảng qua, Trình Du kéo nhẹ khoá áo lên tận cằm, giấu nửa gương mặt vào cổ áo, không vội vã, không kích động, chỉ lững thững từng bước đi ra.
Nắm chặt tấm thẻ xanh, cậu lướt qua những thí sinh khác đang vây quanh cha mẹ mình, người khóc, người cười, người được khen, người được an ủi.
Mà cậu thì không có.
Nhưng phía ngoài kia, thầy Hoà sau khi nhìn thấy cái tên Trình Du xuất hiện trên màn hình thông báo, lập tức reo lên, giơ nắm đấm về phía cậu:
– Qua rồi, qua rồi!! Cô Diễm, học sinh của cô vào vòng trong rồi kìa.
Cô Diễm cũng vội vã đứng dậy, bước nhanh về phía Trình Du.
– Lại đây, mau lại đây. Có mệt không? Đói không? Cô trò mình đi ăn mừng nhé?
Trình Du ngước lên nhìn hai người họ, vành mắt bỗng dưng hơi đỏ.
Điều đầu tiên các giáo viên nói với cậu không phải là: “Tôi biết ngay mà, cậu là viên ngọc quý làm rạng danh trường Danh Vọng.”
Họ nói: “Có mệt không? Đói không? Cô trò mình đi ăn mừng nhé?”
Cô Diễm không nhận lại được câu trả lời của Trình Du, vì dường như có điều khác đã thu hút ánh nhìn của cậu bé. Cô thấy đôi mắt cậu học trò của mình nhìn chăm chú về phía trước, trên môi rạng rỡ ý cười.
Cậu bé chạy như bay qua người cô, đu hẳn lên người một nam sinh khối 12 đang đứng đợi sẵn ở đó và hét lên:
– Tôi qua rồi! Nghiêm Luật! 90 điểm! Tôi vào được đội Toán rồi!
Niềm vui trong giọng nói của đứa trẻ ấy thuần khiết đến lạ, cứ như thể cậu vừa nhìn thấy người nhà của mình.
Thầy Hoà đứng bên cạnh chặc lưỡi:
– Hai đứa này chơi được với nhau hay ghê. Thôi, để cho bọn trẻ nó ăn mừng với nhau vậy. Ôi chao, xem đi, cũng nhờ có học trò của tôi động viên, học sinh của cô mới vững tin như vậy đấy nhé.
– Thôi thôi, học sinh của tôi vốn đã có tố chất rồi, nó đồng đều các môn cơ mà, nào có như nhóc con nào đó...
– Nhưng môn văn của học sinh lớp cô kém môn văn của học sinh lớp tôi.
– Nhưng các môn còn lại nó hơn mà...
Hai thầy cô lại bắt đầu bài ca so kè quen thuộc, trước thì nói xấu con mình, khoe con nhà người ta, giờ thì hạ bệ con nhà người ta, cái gì cũng con nhà tôi.
Phía sau, tiếng "dừng bước" và "đi tiếp" vẫn vang lên, nhưng Trình Du chẳng còn nghe thấy nữa rồi.
…
Sau hai tiết học được nghỉ, các học sinh đã đến trường. Lớp 11 Tự Nhiên-2 ồn ào như chợ vỡ.
– Há há, tao đã bảo mà! Thằng Du nhà tao làm sao mà thua được! Anh tao bị nó vắt kiệt sức lao động, nó mà bị loại ngay từ vòng đầu thì mất mặt ban đại diện lắm. – Phùng Phan vỗ bàn đôm đốp.
– Chứng tỏ cây hoa giấy ở toà Trống linh thiêng, đi thôi, đi ra lạy xin lộc cho thằng Khiêm.
Một nhóm người lại bắt đầu cầm cờ chạy quanh trường.
Trình Du gục mặt xuống bàn, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hiện tại cậu vẫn chưa thoát khỏi cảm giác lâng lâng. Cậu đã từng trải qua nhiều kỳ thi, cũng từng giành được vài giải thưởng, nhưng chưa bao giờ cậu thấy tự hào và mãn nguyện đến thế, dù mới chỉ qua vòng loại.
Là vì cuối cùng cũng được sống trọn với tình yêu Toán học của cậu?
Hay là vì được sống với đam mê, lại còn được làm điều đó cùng với người mình thích?
Cậu không biết, chỉ biết cảm giác hiện tại rất tuyệt vời.
Đang miên man trong suy nghĩ, Việt Hà từ ngoài cửa đi vào, đặt một tờ giấy đăng ký xuống bàn cậu.
– Tuy ông còn một phần thi Chiến Lý nữa, nhưng theo quy định, chỉ cần qua vòng loại một môn là sẽ được xếp vào ký túc xá để chuẩn bị cho kỳ huấn luyện tập trung.
Trình Du ngẩng đầu bật dậy:
– Ký túc xá?
– Ừ, đúng rồi. – Việt Hà gật đầu. – Hết chuỗi Bảy Chiến, tất cả các thí sinh vào vòng trong đều phải dọn vào trường để quản lý tập trung. Lịch học ban ngày không đổi, nhưng buổi tối sẽ có lịch huấn luyện riêng. Bắt buộc đấy nhé, yên tâm, phí ăn ở nhà trường chi trả, chỉ cần chữ ký của phụ huynh là được. Điền xong thì nộp lại cho tôi.
Câu nói này của Việt Hà như câu đi một nửa linh hồn của Trình Du, kéo cậu từ chín tầng mây về thực tại.
Chuyển vào ký túc xá? Từ giờ cho đến hết mùa giải?
Từ nay đến khi đó mất khoảng bao lâu?
Cậu nhẩm tính. Nếu phát huy tốt, không, cậu buộc phải phát huy tốt, thì tới vòng chung kết cuối cùng cũng phải đến sau Tết.
Gần ba tháng.
Việt Hà nói xong liền rời đi, không quên chạy sang chỗ Khánh Khiêm ngày mai vào vòng thi Chiến Hoá, hùa theo một đám bạn đang xé bùa dán lên người cậu ta, miệng hô khẩu hiệu:
– Khánh Khiêm toàn thắng!
Trình Du đứng dậy, viết một tờ giấy nhớ, dán lên người cậu ta chúc may mắn. Sau đó bước ra ngoài, để lại sau lưng tiếng huyên náo của lớp học.
Cậu nhẩm tính trong đầu. Sau Chiến Hóa là đến Chiến Lý, toàn bộ chuỗi Bảy Chiến sẽ kết thúc chỉ trong một tuần nữa.
Trình Du rảo bước về phía Tòa Trống, tìm đến góc khuất cuối hành lang. Cậu kéo hai chiếc ghế cũ kĩ lại gần nhau, tạo thành một chiếc giường tạm bợ rồi ngả người xuống. Hơi lạnh từ lan can sắt lập tức thấm qua lớp áo, nhưng cậu không bận tâm. Cậu đâu đến đây để ngủ.
Cậu mở điện thoại, nhắn tin cho Nghiêm Luật, không chắc giờ giải lao anh có đọc tin nhắn hay không.
Ju: Tối nay tôi tính ăn mừng một chút ở Bất Quy Tắc.
Tin nhắn trả lời đến gần như ngay lập tức.
Nghiêm Luật: Đi với.
Trình Trình Du chớp mắt mấy lần, đọc lại tin nhắn vừa hiện lên màn hình.
Nghiêm Luật ăn nói kiểu gì thế này?
Ju: Có ảnh hưởng chuyện đi làm của anh không?
Nghiêm Luật: Anh nghỉ mấy hôm nay rồi.
Ju: ???
Nghiêm Luật: Không ảnh hưởng.
Ju: ???
Nghiêm Luật: Đi với.
Trình Du: “…”
Trình Du cạn lời. Cậu giơ điện thoại lên, nhìn chằm chằm vào hai chữ ngắn gọn kia.
Nam mô A Di Đà Phật.
Ai nhập vào Nghiêm Luật của cậu rồi?
Ju: Cho tôi số của Thế Khải và Công Quân.
Trình Du muốn mời cả họ. Cậu không thể để Nghiêm Luật lạc lõng giữa đám bạn ồn ào của mình được.
Nằm nhìn trời thêm một lúc, Trình Du lại lôi điện thoại ra xoay xoay vài vòng.
Ngay khi tiếng trống trường vang lên báo hiệu vào lớp, cậu chụp lại tấm thẻ xanh có khắc biểu tượng Chiến Toán rồi đăng lên kênh cá nhân của mình, chỉ kèm một dòng trạng thái ngắn gọn:
“Không phải của mình thì đừng cướp!”
Câu chữ nghe qua như lời khiêu khích ngạo mạn của một kẻ chiến thắng. Nhưng chỉ những người trong cuộc mới hiểu, nó đang nhắm vào ai.
Gần như ngay lập tức, điện thoại rung lên. Một tin nhắn từ một cái tên đã lâu không liên lạc.
Hải Trường: Bây giờ à?
Ju: Bây giờ.
Trình Du tắt màn hình, vô thức đưa tay lên day day thái dương. Cậu nheo mắt nhìn những sợi nắng quấn quýt trên làn da. Tiết trời thì lạnh, nhưng nắng vẫn luôn biết cách khiến người ta cảm thấy ấm hơn một chút. Cậu đứng dậy, bước về lớp học của mình.
Cậu có thể bình thản, nhưng có người thì không.
Vì cùng lúc đó, diễn đàn học sinh của trường Chuyên Danh Vọng bất chợt bị khuấy lên.
Hơn một trăm tài khoản được duyệt im lìm trong thời gian qua, đồng loạt hoạt động sôi nổi. Hàng chục bài đăng mới xuất hiện chỉ trong vài phút, tất cả đều nhắm về một cái tên: Đoàn Trình Du.
Họ chia sẻ kênh live, phân tích sức ảnh hưởng. Họ đào lại những thành tích cũ ở Danh Vọng, tung ra những giải thưởng từng gạch bỏ và bổ sung thành tích mới của cậu ở trường Thời Đại. Ngay cả video vinh danh ở lễ kỷ niệm cũng được ném vào, làm náo loạn một trận.
Nhưng mấy thứ này cũng chỉ để làm nền.
Thứ nổi bật và thu hút lượt xem nhất là những dòng tít khiêu khích được ghim trên đầu diễn đàn.
Hỏi một câu thật lòng:
Nếu Đoàn Trình Du không rời khỏi Danh Vọng, liệu cái danh Top 1 toàn khối có bao giờ đến lượt Phạm Mạnh Toàn?
Trường Danh Vọng rất hứng thú với việc săm soi, dè bỉu, và góp lửa thổi gió vào những bài kích war như thế này.
Điểm yếu của một kẻ hiếu thắng là sẽ không cam tâm khi bị lôi ra so sánh với người khác, lại còn so với một kẻ hắn đã ngứa mắt từ lâu.
Trong khi kênh của Trình Du tăng follow chóng mặt, thì Mạnh Toàn vừa bước ra khỏi phòng thi, trên tay là tấm thẻ xanh minh chứng cho thực lực của hắn.
Nhưng niềm vui chưa kịp đến, hắn đã chết sững trước màn hình điện thoại của đám bạn đang xúm lại.
– Mày nói gì? – Giọng hắn như thể không tin nổi. – Trình Du? Nó cũng tham gia Chiến Toán?
Bình luận
Chưa có bình luận