– Đù má, cô Diễm gắt thiệt. Hôm qua mới kiểm tra khảo sát xong, hôm nay lại thảy tiếp bài 15 phút. Tao nghi cô trộm đề từ trường khác quá. Soạn nhanh vậy ai đú nổi?
Tiết cuối buổi chiều, lớp học vẫn còn vang tiếng than thở dù bài kiểm tra đã kết thúc từ buổi sáng.
Giờ ra chơi tiết cuối, Trình Du vừa thay đồng phục thể dục đã bị Vũ Công Quân – học sinh khối 12, một trong số thành viên Đội Cờ Đỏ – lôi tuột xuống phòng giáo viên. Ông anh này nhìn một phát là biết cùng hội với Nghiêm Luật: Ánh mắt cứ như dao lam, lia cậu từ đầu tới chân như chỉ chờ bắt lỗi để trừ điểm cho đã tay.
Nhưng so với Nghiêm Luật thì anh ta trông hơi nhoi một chút.
Lúc đi ngang qua cửa lớp bên cạnh, Hiếu Dũng bất ngờ thò đầu ra hỏi:
– Ơ đi đâu đấy? Sịp bơ sắp đến rồi, lát mất hút đi đâu tìm cậu?
– Phòng giáo viên. Lên lãnh án tử. – Trình Du đáp vọng lại, giọng thản nhiên như cơm bữa.
– Đù! Lại nữa!
– Tự hào ghê ha? – Công Quân bước nhanh về phía trước, không quên cà khịa – Từ ngày cậu chuyển về đây, công việc của tụi anh trong Đội Cờ Đỏ đúng kiểu... ổn định phát triển bền vững.
– Chuyện nhỏ, không cần cảm ơn.
...
Tại phòng giáo viên, Trình Du mặc bộ thể dục màu đỏ đô nổi bật, ngồi đối diện bàn cô Diễm, trước mặt là chén trà hoa cúc nghi ngút khói.
Đãi ngộ cho học sinh vi phạm giờ lại cao cấp đến vậy sao?
Có điều, đã gọi cậu tới nghe mắng thì thôi đi, cần gì huy động thêm ba thành viên thuộc Đội Cờ Đỏ? Đây là muốn đối chiếu tội danh, rồi tiện tay thanh toán một lượt?
Trong phòng có bốn người. Ba người đồng phục Quốc Phòng xanh rêu, tóc tai gọn gàng, tác phong chỉnh tề. Riêng Trình Du, đỏ choé một góc trông không khác gì học sinh cá biệt lọt vào đội hình duyệt binh.
Có vẻ bọn họ đều bị "mượn" đi trong tiết học này. Giáo viên trường Thời Đại đúng là có mắt chọn người, mà cũng có đầu óc chọn tiết, cứ nhắm mấy môn nhẹ đầu mà thản nhiên cướp người. Hỏi ra mới biết, cô Diễm và các giáo viên khác đang họp. Thế là cả đám chỉ còn biết ngồi nhìn nhau, chờ giáo viên chủ nhiệm quay về.
Trong ba người này, ngoài Nghiêm Luật, Trình Du còn biết sơ qua về Thế Khải – người từng sát cánh cùng anh trong vòng đấu nhóm Chiến Toán năm ngoái. Tiếc là anh ta bị loại ở vòng cá nhân, dừng bước sớm hơn mong đợi.
Thế Khải trong video và ngoài đời không khác mấy, dưới vành mũ phớt trắng là gương mặt điềm đạm, thái độ khiêm tốn. Trình Du vốn chẳng quan tâm lắm. Nhưng đứng cạnh Nghiêm Luật mới thấy rõ sự tương phản: một người như nước, một người như lửa. Ấy thế mà khi thi đấu, lại phối hợp ăn ý đến khó tin.
Công Quân thì khỏi nói. Ngày nào cũng thấy anh ta chạy như khỉ ngoài sân trường. Trình Du chẳng buồn để ý thêm.
– Uống được trà không? Hay muốn nước ngọt? – Công Quân hỏi, giọng nửa đùa nửa thật.
Trình Du liếc cốc trà trước mặt:
– Có nước ngọt thật hả?
– Tất nhiên là không có! – Hắn nhún vai.
– Thế anh còn hỏi?
– Ai mà biết. Mười đứa bị bế lên đây thì chín đứa là nghe mắng, đâu còn ai đủ tỉnh táo để chọn đồ uống? Cứ tưởng cậu sẽ bảo "sao cũng được" cơ.
– ...
Chưa kịp phản pháo thì cốc trà trước mặt cậu đã bị cầm đi. Nghiêm Luật đặt xuống trước mặt cậu một cốc nước lọc:
– Không muốn mất ngủ thì uống nước lọc thôi.
Trình Du liếc nhìn anh. Nghiêm Luật hiện tại không đeo băng Cờ Đỏ, không cầm sổ ghi chép. Đồng phục sơ vin chỉnh tề, tay áo xắn gọn gàng. Ra dáng một người bình thường rồi đấy.
– Cảm ơn đàn anh đã quan tâm. – Trình Du miệng cảm ơn nghe rất chân thành, nhưng tay thì đẩy cốc nước sang bên cạnh, ánh mắt hướng ra ngoài cửa chính.
Ngoài đó, Hiếu Dũng đang thập thò như thằng ăn trộm, tay xách ly trà sữa, ánh mắt láo liên như thể đang chọn góc độ hợp lý để quẳng vào trong, trông đần thật sự.
Bốn người: "..."
– Làm gì lén lút vậy? Vào đây! – Nghiêm Luật nhíu mày, lớn giọng nói.
– Á. Không cần đâu ạ! – Hiếu Dũng giật bắn mình. tranh thủ nháy nhó với Trình Du trong phòng:
– Má cậu, ra mà lấy! Còn bắt tôi giao tận nơi?
Trình Du đẩy ghế đứng dậy, chặc lưỡi với ai đó:
– Xem xem, chỉ hù trẻ con là nhanh.
Hai người phía sau bật cười.
Trường Thời Đại tương đối cởi mở, chỉ cần trong giờ học không trái quy tắc, thì những lúc khác muốn ăn uống rồi chơi như thế nào cũng được, miễn không vượt quá khuôn khổ cho phép của một học sinh.
Trình Du cầm cốc trà sữa vào phòng, điềm nhiên cắm ống hút, đi qua Nghiêm Luật, áy náy nói:
– Tiếc ghê, lòng tốt của đàn anh bị phí mất rồi.
Nghiêm Luật cũng chẳng vừa, anh ngồi xuống ghế, thu lại cốc nước lọc, tự mình uống một ngụm, giọng đều đều:
– Anh chỉ thấy tội nghiệp cho cô Diễm. Phải nai lưng gánh một học sinh ưu tú như cậu, một tháng ngủ gật trong lớp sáu lần, đi học muộn leo tường bốn lần. Không nói, người ta lại tưởng anh cố tình nhắm vào cậu. Nửa đêm cậu không ngủ mà đi ăn trộm à?
– Không trộm ở nhà anh là được.
Trình Du ngả người lên ghế, nói bằng giọng hết sức thành khẩn:
– Thật ra chuyện này giải quyết rất dễ. Anh và hai vị đồng đội này chỉ cần làm như không nhìn thấy tôi là được rồi.
– Làm như không thấy, em nghĩ đẹp nhỉ Trình Du? – Vừa dứt lời, một giọng nói quen thuộc vang lên từ ngoài cửa.
Cô Diễm bước vào, ánh mắt lướt qua từng đứa học trò một lượt, rồi cao giọng:
– Nghiêm Luật, Công Quân, Thế Khải! Mấy em thuộc Đội Cờ Đỏ, cứ làm đúng quy định. Thằng bé này dám ngang ngược, xử lý mạnh tay cho cô. Đứng phạt, chép phạt, đọc bản kiểm điểm trước toàn trường... cô giao quyền quyết định hết đó.
– Rõ! – Công Quân và Thế Khải đồng thanh, giọng vang như đánh trống.
– Vầng! – Đội trưởng Đội Cờ Đỏ đáp có vẻ miễn cưỡng hơn.
Trình Du: "..."
Đồng chí Kiều Diễm, cô đang bán con đúng không?
Những giáo viên đi sau cô bật cười rúc rích. Bên cạnh cô Diễm còn có thầy Hoà – giáo viên chủ nhiệm lớp 12 Tự Nhiên-1, cùng vài thầy cô khác. Mọi người đều đã đi họp trở về.
Học sinh lớp nào thì quy tụ về bàn làm việc của giáo viên lớp đó. Bàn của thầy Hoà đặt ngay cạnh bàn cô Diễm. Bên kia nói gì, bên này nghe rõ mồn một.
Cô Diễm dường như chẳng vội vã, đang trầm mặc xếp giáo án. Trình Du ngồi im lặng đợi chờ, ánh mắt vô thức quét quanh phòng. Đúng lúc ấy, cậu lơ đãng bắt được mẩu hội thoại từ bàn bên, xoay quanh kỳ thi Bảy Chiến.
Không chỉ bàn của thầy Hoà, mà mấy nhóm giáo viên ngồi gần đó cũng dần nhập cuộc, bàn tán rôm rả. Mấy chữ "Bảy Chiến" liên tục được nhắc tới, cùng những từ khóa như "vòng loại", "chọn đội", "quay clip truyền thông" được lặp đi lặp lại trong văn phòng.
Bảy Chiến – Hệ thống thi đấu này không phải Trình Du mới nghe lần đầu. Đó là một game show học thuật quy mô toàn quốc, cực kỳ nổi tiếng, được nhiều đơn vị xem trọng. Mỗi năm đều tổ chức bảy nhánh thi đấu chuyên biệt, phân loại các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Hoá, Sử, Địa.
Cũng chính là bảy môn khảo sát bắt buộc của trường này.
Thì ra, ba người Đội Cờ Đỏ bị triệu tập cũng vì việc này. Hệ thống thi đấu Bảy Chiến sắp bước vào mùa tuyển quân mới. Ban tổ chức dự kiến mời các cựu quán quân của bảy nhánh đến trung tâm thành phố ghi hình cho một chuỗi video tuyên truyền, thời gian kéo dài khoảng một tuần.
Thầy Hoà đang đích thân thuyết phục Nghiêm Luật khăn gói quả mướp vào nội thành một chuyến.
Suốt buổi, mặc cho thầy thao thao bất tuyệt về tinh thần cống hiến, về ý nghĩa lớn lao trong việc truyền cảm hứng cho thế hệ kế thừa, Nghiêm Luật chỉ bình thản hỏi đúng một câu:
– Có thù lao không ạ?
Thầy Hoà bật cười, vừa uống trà vừa đáp:
– Còn trẻ mà suốt ngày nghĩ đến tiền. Nhưng mà có, diễn viên quần chúng còn được trả công nữa là quán quân ghi hình chính như em.
– Vậy thì em nhận. – Nghiêm Luật gật đầu, không cần nghĩ ngợi thêm.
– Tốt. Chờ xem lịch phía bên chương trình như thế nào, thầy sẽ chốt lại thời gian với em. Việc vắng mặt nhà trường chắc chắn cho phép, bài vở bù lại là ổn. Còn chuyện thứ hai, liên quan đến đội huấn luyện thi đấu năm nay. Lớp mình có học sinh từng thi Lý và Toán nên thầy gọi cả ba đứa tới.
Nghe đến đây, Công Quân chau mày:
– Thôi thầy ơi, lớp 12 rồi, bọn em không có thời gian luyện đấu đâu, lệch pha là không vào nổi Đại Học chết em.
– Em cũng nghĩ thế. – Thế Khải gật đầu tán thành.
– Em như trên. – Nghiêm Luật nhàn nhạt phụ họa.
Thầy Hoà xua tay, cười như dỗ con:
– Phản ứng gì dữ vậy? Ai bảo các em đi thi? Nhà trường chỉ muốn mời mấy đứa làm trợ lý huấn luyện cho đội tuyển năm nay thôi.
Ông đứng dậy, chắp tay sau lưng, đi chầm chậm quanh phòng. Giọng vẫn ôn tồn, nhưng ánh mắt không giấu nổi kỳ vọng:
– Năm ngoái lớp mình có Luật với Khải đánh tới vòng sâu Chiến Toán, Quân thì dừng ở tứ kết Chiến Lý. Toàn là người có kinh nghiệm thực chiến. Giờ chỉ cần truyền lại cho đội năm nay, mài đi giũa lại là được. Các hệ khác cũng đang rục rịch rồi, bên Tự Nhiên mình không thể chậm chân được nữa.
Công Quân nghe tới đây thì hiểu ra. Hắn uống ngụm trà, gật nhẹ:
– Trợ lý thì được. Lịch không quá dày là oke. Em không có ý kiến.
Nói xong, hắn liếc sang Thế Khải. Thế Khải bắt được ánh mắt ấy, vẫn ngữ điệu nước chảy bèo trôi:
– Em cũng không có ý kiến. Nhưng bạn này thì...
Câu nói bỏ lửng, y nghiêng đầu liếc về phía Nghiêm Luật, với ánh mắt rất quái đản, vừa như trêu chọc, vừa như dò xét. Làm cho Trình Du bên kia cũng phải tò mò nhìn theo.
Bạn này thì làm sao?
Bạn này là quán quân Chiến Toán mà? Thì làm sao?
Rồi cậu nghe thấy giọng trầm trầm quen thuộc vang lên. Nội dung không khác câu vừa rồi là mấy:
– Có thù lao không ạ?
Một giây, rồi hai giây. Căn phòng rơi vào trầm mặc.
Bình luận
Chưa có bình luận