Chương 34. Tôi cần anh.



Cánh cửa quán cơm Đồng Tâm vừa mở, tiếng chuông gió treo trên cửa đã leng keng mấy tiếng quen thuộc.

Vừa thấy ba anh em dắt nhau vào, Thanh Thu, cô con gái rượu của chú Bình đang ở trên tầng hai lon ton chạy xuống. Con bé chừng bảy, tám tuổi, hai bím tóc tết gọn gàng đung đưa theo từng bước chân, đôi mắt to tròn sáng lấp lánh vẻ lanh lợi, trông vừa ngoan ngoãn vừa tinh nghịch.

Vừa thấy bóng dáng Phùng Phan, cô bé đã lao tới như một con sóc, hoàn toàn bỏ mặc hai người còn lại. Nó ôm chầm lấy chân hắn, ngửa cái cổ trắng ngần lên, giọng nũng nịu kéo dài:

– Anh Phan, bế em! Anh Phan bế em đi!

– Trời đất ơi, bé Nấm của anh dạo này ăn gì mà nặng như cối đá thế này, bế sao nổi... – Phùng Phan miệng thì than vãn, nhưng hai tay đã thành thục xốc nách con bé lên như một thói quen.

Hắn vác Nấm lên vai, phi một mạch lên chiếc thang xoắn ốc bằng gỗ trong tiếng cười lanh lảnh của con bé. Cái dáng to xác ấy cứ như ngựa thồ, bảo sao lũ trẻ trong khu lại mê hắn như điếu đổ.

Trình Du ngước mắt, nhìn theo bóng lưng của Phùng Phan và bé Nấm khuất dần sau khúc cua của cầu thang, rồi quay sang hỏi Nghiêm Luật:

– Lên tầng à?

– Ừ, nay ăn cơm gia đình. – Nghiêm Luật đáp gọn, tiện tay để vali của mình vào gầm cầu thang cho gọn, sau đó vỗ nhẹ vào gáy Trình Du, đẩy cậu lên tầng. – Đi thôi.

Quán cơm Đồng Tâm thực chất chỉ trưng dụng tầng một để kinh doanh. Toàn bộ tầng trên là không gian sinh hoạt riêng của gia đình chú Bình. Bếp ăn và phòng ở được tách biệt hoàn toàn, không hề bị ám mùi dầu mỡ hay khói bếp từ dưới quán.

Đoàn Trình Du, từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, đây là lần đầu tiên cậu hiểu được khái niệm “ăn cơm nhà” trong miệng Nghiêm Luật lại có thể là “ăn cơm nhà người khác”. Và cái câu “cả đám sang ăn vạ chỗ chú Bình” hóa ra lại là một cách nói mỹ miều của việc “cả đám sang ăn chực chỗ chú Bình”.

Phạm Văn Bình là chủ tiệm Đồng Tâm, dáng người thấp bé nhỏ con. Nghe tiếng chuông gió, chú từ trong bếp ngó đầu ra. Trên người vẫn còn đeo chiếc tạp dề dính vệt gia vị, cả người nồng mùi mỡ cá rán thơm lừng. Thấy Nghiêm Luật, chú ngạc nhiên lắm:

– Ơ, Luật! Về bao giờ thế con? Kia là ai? Bạn học à? Mấy đứa ngồi ghế chơi chút đi, ăn cơm chưa? – Chú Bình hỏi một tràng rồi lại vội vàng quay vào với chảo mỡ đang sôi tí tách, không quên quát vọng ra. – Nấm! Không được quậy anh Phan nghe chưa con!

Đáp lại lời chú là tiếng cười khúc khích của hai anh em nhà nó vọng ra từ phòng khách:

– Kệ đi nhỉ? – Giọng Phùng Phan nghe gian hết chỗ nói.

Bé Nấm hí hí phụ hoạ theo:

– Kệ đi nhỉ!

Sau đó là tiếng bước chân của một lớn một bé lại đuổi nhau bay lượn khắp phòng.

Nghiêm Luật dường như đã quá quen với cảnh này, anh không mấy để tâm, chỉ tranh thủ nghiêng đầu sang hỏi Trình Du:

– Bình thường cậu ăn mấy bát cơm?

Trình Du đáp:

– Hai bát.

Nghiêm Luật gật đầu, sau đó mặt dày cất cao giọng về phía bếp:

– Chú Bình, chú có lòng tốt thì cho tụi con xin tám bát cơm ạ! Thằng Phan ba bát, con ba bát, còn nhóc con này hai bát là đủ.

Chú Bình và Trình Du: “...”

Trình Du sững sờ: Vậy cũng được nữa ư?

Chú Bình thì nghĩ: Lần này nó còn đem thêm gia quyến ư? Làm vậy mà coi được ư? Bây giờ mà bảo là không có lòng tốt thì có được không?

Thôi thì, cũng chẳng phải lần đầu. Không coi được thì cũng phải coi cho được. Chú lật con cá vàng ruộm trong chảo, thở dài hỏi nó:

– Mày thấy thế nào?

Con cá trong chảo dầu nghe thấy tin dữ, bỗng nhiên sống dậy, quẫy mạnh một cái như thể biết biết trước được số phận của cả dòng họ mình sắp cùng nó xuống chảo đoàn tụ.

Quả nhiên, chú Bình liền vươn tay mở tủ lạnh, lôi thêm hai con cá diêu hồng to béo khác, phóng sinh thẳng vào chảo dầu đang sôi sùng sục.

Tối ấy, gia đình nhà cá sống chết có nhau, vui vẻ hạnh phúc, đoàn tụ sum vầy.

Chú Bình bận rộn trong bếp, Phùng Phan thì bị bé Nấm giữ chân chơi đồ hàng, còn cô Hạnh vợ chú Bình vẫn chưa đi làm về. Cuối cùng chỉ còn lại Trình Du và Nghiêm Luật kéo nhau ra ban công đứng hóng gió.

Trình Du tựa người vào lan can, lặng lẽ nhìn dòng khách khứa ra vào tấp nập dưới tầng một, rồi lại ngước mắt nhìn về phía Tháp Đồng Hồ sừng sững đằng xa.

Tiết trời se lạnh, một cơn gió lùa qua khiến cậu bất giác rùng mình.

– Chúng ta… không nên làm gì đó hả?

Nghiêm Luật cũng đang chống tay lên lan can, nghe vậy bèn nghiêng đầu nhìn cậu.

– Cậu muốn làm gì?

– Để chú ấy một mình trong bếp như vậy có phải hơi...

– Chú ấy lúc nấu nướng không thích người khác mó tay vào đâu. – Nghiêm Luật khẽ cười. – Lát nữa ăn xong, mình giành rửa bát là được. Nhiệm vụ này nhường cho cậu đấy.

Anh thấy cậu trai trước mặt mình hơi ngẩn ra, đôi mắt trong veo màu trà nhạt có chút ngơ ngác, rồi lại nghiêm túc gật đầu "ừm" một tiếng. Vẻ mặt không có nhiều biểu cảm nhưng đôi mắt lại ánh lên một sự kiên quyết lạ lùng.

Nghiêm Luật thầm nghĩ, cậu em này ngày thường chẳng bao giờ phải động tay động chân vào việc gì trong nhà, vậy mà kêu rửa bát cũng gật đầu ngay được. Chẳng biết đôi tay ấy có rửa được bát không nữa.

Nghĩ tới đây, như sực nhớ ra điều gì đó, anh bỗng liếc xuống bàn tay đang bỏ trong túi quần của Trình Du.

– Tay của cậu thế nào rồi? Đưa anh xem nào.

– Đỡ nhiều rồi. – Cậu đáp, theo bản năng vẫn xoè tay ra.

– Hôm đó cậu đi vội quá. Bác sĩ kê thuốc bôi, anh mua rồi mà không kịp đưa.

Anh nhìn những vết sẹo mờ trên tay cậu rồi hỏi:

– Cậu… có thường xuyên làm vậy không?

Trình Du mất vài giây mới hiểu "làm vậy" nghĩa là gì. Anh đang nói đến chuyện cậu đã cố chấp nắm chặt mảnh thủy tinh vỡ.

Cậu lắc đầu.

Từ bé đến lớn, cậu luôn là người biết chừng mực. Chính xác hơn, cậu của trước kia là một người chỉ nhìn thấy vầng hào quang của chính mình, kiêu ngạo và không bao giờ cho phép bản thân thua thiệt, càng không phải kiểu người tự hành hạ mình để chịu đựng khổ sở.

Chỉ là nửa năm gần đây, kể từ chuyện của Thiệu Minh, mọi thứ bên trong cậu dường như đã vỡ nát. Lý trí mất kiểm soát dẫn đến đập phá đồ đạc là lần đầu. Cố tình làm mình bị thương để cảm nhận sự đau đớn cũng là lần đầu. Và cái khoảnh khắc muốn gục đầu vào vai một người khi người ta khoác áo cho mình, đó cũng là lần đầu tiên.

Nghĩ đến đây, Trình Du bất chợt ngước mắt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Nghiêm Luật.

Cùng lúc ấy, Nghiêm Luật cũng cất lời, giọng anh nghiêm túc và rành rọt:

– Đừng làm vậy nữa.

Và cậu đáp gần như ngay lập tức:

– Được!

Tự làm tổn thương chính mình là điều ngu ngốc nhất trên đời.

Đây có lẽ là lần đầu tiên họ nói chuyện với nhau một cách đàng hoàng và thẳng thắn như vậy.

Nghiêm Luật xoay người, tựa lưng vào thành lan can. Anh cảm thấy rất rõ, Trình Du của ngày hôm nay đã không còn giống như những ngày đầu gặp mặt.

Trước đây, cậu luôn khoác lên mình một vẻ lạnh nhạt, lời nói lúc nào cũng xen lẫn chút châm biếm và gai góc. Nhưng hôm nay, đứa trẻ này lại mang một vẻ thâm trầm, ổn định, như thể vừa thông suốt được một điều gì đó sâu sắc.

– Nghiêm Luật. – Trình Du đột nhiên gọi thẳng tên anh.

– Ừ.

– Anh đã nói, nếu tôi có chuyện gì, hay cần gì, cũng có thể nói với anh.

Nghiêm Luật gật đầu:

– Đúng vậy. Chỉ cần là chuyện trong tầm tay.

– Anh thấy, nếu tôi đăng ký vào đội tuyển Chiến Toán, liệu có cơ hội không? – Câu hỏi này được thốt ra với một sự căng thẳng rõ rệt, không hề giống một lời hỏi bâng quơ.

Nghiêm Luật chỉ nhìn cậu, không lập tức đưa ra câu trả lời. Rất nhanh sau đó, anh thấy những ngón tay của cậu trai lại bắt đầu bấm vào nhau.

Trình Du giọng nhỏ dần, như đang tự nói với chính mình:

– Chiến Toán không có khả năng, thì chỉ còn Chiến Lý.

– Cậu không phải từ chối đội Lý sao?

Trình Du không đáp. Cậu biết mình đã từng kiên quyết không tham gia đội Lý. Nhưng bây giờ đã không còn giống như trước. Cậu tham gia hệ thống Bảy Chiến không còn vì người khác cảm thấy cậu nên làm thế, mà bởi vì chính cậu, ngay lúc này, cảm thấy mình cần phải tham gia. Đó là con đường phù hợp nhất với những tính toán của cậu, mà nó còn đang hiện ra ngay trước mắt.

Tất nhiên, nếu có thể chen chân vào đội Toán, sự thỏa mãn và ý nghĩa sẽ lớn hơn rất nhiều. Nhưng đến cả Nghiêm Luật – nhà vô địch năm cũ – cũng tỏ ra do dự, thì có lẽ cậu thực sự không có cơ hội. Cậu cũng không muốn đánh cược vô ích, vì trước nay quy định của Bảy Chiến luôn là thí sinh không được phép đăng ký hai môn cùng lúc, Toán không được thì cậu chọn Lý.

Ngay lúc này, Nghiêm Luật chợt lên tiếng:

– Không phải không có khả năng. – Anh vô thức đưa tay kéo cổ áo sơ mi trắng của mình lên cao hơn, tránh cơn gió buổi tối đang lùa vào. – Ngược lại là đằng khác. Cậu có rất nhiều cơ hội.

Anh nói tiếp:

– Năm nay, hình thức thi đấu đã có thay đổi. Nhà trường cũng vừa nhận được thông báo mới nhất. Có lẽ ngay ngày mai, tất cả các đội tuyển đã được sắp xếp trước đó sẽ bị giải tán.

Trình Du ngạc nhiên:

– Sao vậy?

– Bởi vì Bảy Chiến năm nay sẽ bắt đầu bằng một vòng loại chính thức ngay trong phạm vi trường. Sẽ không còn sắp xếp, không còn lựa chọn dựa trên thành tích cũ, không còn đặc cách đề bạt. Tất cả những ai muốn tiến sâu, đều phải đấu!

Giọng Nghiêm Luật trở nên sắc bén hơn:

– Điều đó có nghĩa là, dù cậu có đứng nhất khối môn Vật Lý trong cả hai đợt kiểm tra vừa rồi, tài năng không có chỗ nào để chê, nhưng nếu ở vòng đấu nội bộ này cậu không phát huy tốt, cậu vẫn sẽ bị loại thẳng tay, không có cơ hội thứ hai. Ngược lại, dù hiện tại, cậu không chắc chắn về mảng Toán, không đảm bảo có thể vào được đội tuyển hay không, thì đây lại chính là cơ hội trời cho. Chỉ cần cậu đạt điểm chuẩn, đội Toán vẫn sẽ có chỗ cho cậu.

Anh dừng một nhịp, nhìn thẳng vào mắt Trình Du, nhấn mạnh:

– Hơn nữa, năm nay luật lệ đã thay đổi. Cậu có thể cùng lúc đấu hai môn này. Thậm chí cả bảy môn cũng được. Họ không còn giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đấu một môn nữa, chỉ còn xem là cậu có sức để đấu hay không thôi.

Trái tim Trình Du bắt đầu đập thình thịch trong lồng ngực.

Nói như vậy, thể thức thi đấu của hệ thống Bảy Chiến năm nay đã thay đổi hoàn toàn.

Trước đây, hệ thống Bảy Chiến giống như một cuộc tuyển chọn của giới tinh hoa, các trường sẽ dựa vào học bạ, bảng điểm để chọn ra những người ưu tú nhất, bồi dưỡng họ rồi mới cho đi thi đấu.

Nhưng năm nay, mọi thành tích trong quá khứ đều bị xóa sổ. Mọi học sinh đều có thể tham gia, chỉ cần đạt chuẩn điểm sàn của vòng loại, đều sẽ được đi tiếp, lúc này đội tuyển chính thức luyện đấu vòng online mới chính thức được thành lập.

Một trường có thể sẽ có rất nhiều thí sinh đi tiếp, cũng sẽ có trường chỉ vớt được một, hai người, thậm chí có trường sẽ bị gạt đi ngay từ vòng loại đầu tiên.

Cơ hội này tới thật đúng lúc.

Trình Du quay sang nhìn đối phương, và thấy Nghiêm Luật cũng đang xoáy đôi mắt vào biểu cảm của cậu không rời.

Gió lùa qua cánh áo, cậu thấy anh khẽ rùng mình. Nhưng cái lạnh đó vừa vặn làm cậu càng trở nên thông suốt và tỉnh táo.

Cái tôi kiêu hãnh của cậu, thứ đã từng là tất cả, giờ đây bỗng trở nên thật nhỏ bé và vô dụng. Dựa dẫm thì đã sao? Bị phụ thuộc thì đã sao? Dù sao cậu cũng đã chẳng thể né tránh được cảm giác này. Và người trước mặt đây, là cơ hội của cậu, hơn nữa anh ta không ghét cậu.

Trong lúc Nghiêm Luật còn chưa phân tích được mọi biểu cảm trên gương mặt của người đối diện. Trình Du đã đứng thẳng người dậy, cởi phăng chiếc áo khoác mình đang mặc, vươn người choàng nó qua bờ vai rộng của Nghiêm Luật, che cho anh khỏi cơn gió lạnh.

Khoảnh khắc ấy, bầu không khí như lắng lại.

Sau khi trùm áo lên người Nghiêm Luật, hai tay Trình Du không buông ra, mà nắm chặt lấy hai bên cổ áo khoác, kéo anh lại gần hơn một chút:

– Nghiêm Luật, anh đã nói, tôi cần gì cũng có thể nói với anh. Lời này vẫn tính đúng không?

Nghiêm Luật sững người trước hành động táo bạo và đầy tính chiếm hữu này. Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể cảm nhận được hơi ấm từ chiếc áo khoác và sức mạnh từ đôi tay đang ghì chặt lấy mình.

Anh chỉ kịp gật đầu trong vô thức.

Và rồi anh nghe cậu nói, từng chữ một, rành rọt như đang ép buộc:

– Tôi cần anh. Giúp tôi vào đội Toán.

15

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout