Chương 59. Em ấy mới mười sáu thôi! (Suýt H)



Ưu thế về môn Lý của Trình Du thì không cần phải nói.

Nhưng nếu mà bắt tác giả phải nói thì tác giả cũng chỉ dành cho nó đúng hai dòng:

Đoàn Trình Du - Trường THPT Thời Đại. Thứ hạng: 26.

[Chúc mừng đến với vòng Online 2 Chiến Lý! Hẹn gặp lại sau: 6 ngày 23 giờ 39 phút 15 giây…]

– Cũng tạm được.

Cậu bình thản nhận xét khi chuẩn bị kết thúc buổi livestream, thái độ thờ ơ hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ khóc bù lu bù loa khi vừa qua môn Toán ít lâu trước.

Sau khi thông báo với mọi người mình sẽ về quê và không lên mạng trong hai ngày tới, Trình Du tắt live. Cậu liếc nhìn đồng hồ, nhận ra đã gần mười giờ tối mà Nghiêm Luật vẫn chưa về ký túc xá.

Họ đã hẹn sáng mai sẽ xuất phát sớm từ trường vì có tuyến xe khách thuận tiện, lẽ ra giờ này Nghiêm Luật phải có mặt ở đây rồi mới phải.

Trình Du ngồi thừ người bên chiếc vali vừa xếp xong, lơ đãng mở điện thoại. Quả nhiên, có một tin nhắn bị bỏ lỡ giữa hàng loạt thông báo ồn ào.

Nghiêm Luật: Anh qua chỗ lão Phú một lát, sẽ về muộn chút. Khuya cậu có ăn gì không anh mua?

Tin nhắn được gửi từ nửa tiếng trước.

Trình Du: Không ăn gì đâu, nhưng mai chúng ta phải đi sớm đấy.

Phía bên kia hồi âm gần như ngay lập tức.

Nghiêm Luật: Anh về ngay.

Đọc xong dòng chữ, Trình Du bỗng có cảm giác mình chẳng khác nào một bà vợ nhỏ bà la sát đang gọi chồng đi chơi về.

Hai tai cậu nóng cả lên.

Ở một góc khác của Vĩnh Hằng, Nghiêm Luật đang ngồi giữa bàn nhậu ồn ã tại Bất Quy Tắc.

Anh đến đây với cái cớ cảm ơn hội anh em của lão Phú đã giúp đỡ vụ Đồng Tâm, nhưng thực chất là muốn nhờ gã để mắt đến chú Bình trong hai ngày anh vắng mặt.

Anh không phải không tin tưởng Phùng Phan, nhưng cậu nhóc vẫn còn đi học, tan trường lại phải đón bé Nấm giúp cô Hạnh, có thêm một người lớn đáng tin chạy qua chạy lại những lúc cần vẫn tốt hơn.

Ban đầu cũng chỉ định ghé qua một lát, nào ngờ lại đúng dịp cả nhóm đang tụ tập ăn uống. Thấy anh, họ liền kéo lại, bắt đầu ôn lại chuyện xưa trong men rượu. Ngẫm lại, chính Nghiêm Luật cũng không ngờ thời gian đã trôi qua lâu đến vậy.

Gần sáu năm rồi.

Hầu hết đám người của Thành Phú đều là những thanh niên đã theo gã từ thời KTV Bất Quy Tắc còn là một cơ sở kinh doanh “xám”. Vào cái thời buổi mà Vĩnh Hằng còn là khu nông thôn nghèo, an ninh quản lý còn lỏng lẻo, đám lưu manh giang hồ mọc lên như nấm. Gã kinh doanh đủ thứ, trong đó không thiếu những việc như cầm đồ, bảo kê hay đòi nợ thuê.

Cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ diễn ra trong một hoàn cảnh hết sức oái oăm 

Lão Phú sau một trận nhậu say bí tỉ, còn đang ngồi vạ vật trước cửa nhà vì bị vợ đuổi, thì tình cờ chứng kiến cảnh một thằng nhóc gầy gò liều lĩnh đang điên cuồng cầm gậy đánh một tên cướp, quyết giữ cho bằng được hai trăm nghìn đồng tiền công vừa nhận sau mấy ngày bê gạch.

Sau khi vật lộn giật lại được tiền, thằng nhóc thở dốc, lau máu ở khóe môi. Thấy bộ dạng thảm hại của lão Phú, nó lại tưởng gã cũng là nạn nhân, bèn chẳng nói chẳng rằng xoay người cầm gậy đuổi theo tên cướp lần nữa, vừa đánh vừa bắt hắn nôn tiền ra trả cho gã.

Liều như chó hoang, đấy là ấn tượng đầu tiên của gã về thằng nhóc tên Trần Nghiêm Luật.

Gã thấy nó liều mà có nghĩa, thế là nảy sinh ý định thu nhận về làm người của mình, mới đầu gã đã đưa ra một cái giá khá hời chỉ để thằng nhóc này làm những việc lặt vặt như lau nhà, quét dọn, giải quyết bãi nôn mửa của khách.

Và đó là khoản lương cao nhất mà Nghiêm Luật từng được nhận.

Một đứa trẻ mười bốn tuổi thì làm gì nghĩ ngợi sâu xa. Khi ấy, nó chỉ biết mình đang cần tiền, lại thêm chút máu liều chẳng sợ trời đất, Nghiêm Luật không ngần ngại gật đầu.

Lão Phú giữ lời, chỉ giao cho anh mấy việc vặt, nhưng thỉnh thoảng có “chuyện” bên ngoài, gã lại  dắt anh theo, bảo là cho đi “học hỏi”.

Như vậy được khoảng một năm, khi phát hiện ra thằng nhóc này có một tinh thần ham học kỳ lạ, luôn miệng nói rằng mình đang gom tiền để quay lại trường, một chút trắc ẩn hiếm hoi trong gã bất chợt trỗi dậy.

Bởi lẽ, những kẻ theo gã lúc bấy giờ, nếu không vô công rồi nghề thì cũng là loại chẳng màng tương lai. Chỉ cần có người che chở, cho tiền tiêu là sẽ ngoan ngoãn nghe lời.

Trần Nghiêm Luật là một ngoại lệ quá khác biệt.

Đi theo gã, Nghiêm Luật xuất sắc hoàn thành khoá học trở thành côn đồ, hút thuốc, đe người, đòi nợ, ba mươi sáu món, món nào cũng thành thạo. 

Có lần, đối thủ giả làm khách sang quán phá bĩnh, chai sành trong tay anh ném thẳng, dứt khoát đến mức không biết hai chữ “chùn tay” viết ra làm sao. 

Mười lăm tuổi, huy chương danh vọng là một trận dùng kính đập người, khiến đối phương nhập viện, không dám bén mảng quay lại.

Ban ngày liều mình vì tiền, ban đêm lại liều mình với mấy cuốn sách cô Diễm đem cho, nhặt nhạnh từng chữ, cần mẫn từng trang.

Lão Phú vốn chẳng học hành ra hồn. Khi biết chuyện, tự dưng lại không nỡ phá hỏng một đứa trẻ như thế. Thế là đích thân kéo anh ra khỏi cái vũng lầy do chính mình tạo nên, giới thiệu cho mấy công việc bình thường hơn.

Thời gian qua lại cũng chẳng ngắn. Không thể coi là người nhà, nhưng ân tình thuở thiếu niên coi như cũng có.

Nghiêm Luật rành rẽ trong cách đối nhân xử thế. Bất kể đối phương trong mắt người ngoài thế nào, chỉ cần từng có ân tình với anh, thì đều là người anh mang ơn.

Khoản thù lao ngày ấy, nhất là số tiền mà Hoàng Thành Phú hào phóng cho ứng trước đã cứu anh và Phùng Phan khỏi cơn túng quẫn nhất. Kịp lúc anh đang vò đầu không biết đào đâu ra tiền để đóng học phí cho em trai mình.

Chỉ có điều, đổi lại cho những tháng ngày đó, là một quãng thời gian dài sống trong khói thuốc, bụi bặm. Cộng thêm căn bệnh cũ từ nhỏ chữa mãi không dứt, cuối cùng biến thành chứng hô hấp mãn tính như bây giờ.

Những năm gần đây, Thành Phú đã đổi hướng làm ăn, bắt kịp sự phát triển của thành phố. Dù vậy, giữa Nghiêm Luật, lão Phú và đám người của gã, luôn tồn tại một thứ nghĩa khí anh em khó nói thành lời.

Tối nay, được dịp ngồi lại, lời qua tiếng lại, họ chuốc nhau say mèm.

Nghiêm Luật tửu lượng tốt mấy thì cũng không thể chống nổi kẻ địch quá đông, cuối cùng nhìn thấy tin nhắn của Trình Du, thấy cũng đã tới lúc, bèn dứt khoát đứng dậy kính mỗi người một ly rồi xin phép cáo lui.

Về đến ký túc xá, cả người anh đã có chút đờ đẫn.

Tiếng cửa phòng vừa kẹt mở, Trình Du đang đợi sẵn liền ló đầu ra theo phản xạ. Cậu bắt gặp ngay ánh mắt ngơ ngác pha lẫn mơ màng của Nghiêm Luật, kèm theo một mùi rượu thoang thoảng bay vào mũi. 

Cậu tiến lại gần, nheo mắt thăm dò:

– Đại ca? Anh uống rượu đấy à?

– Không có. – Nghiêm Luật lập tức phản bác, rất ngay thẳng, rất thiếu thuyết phục.

Trình Du nhíu mày, lách người qua, kéo anh vào phòng rồi đóng cửa lại cái cạch. Cậu thản nhiên ngồi xuống mép giường của Nghiêm Luật, hai tay chống lên gối, hất cằm hỏi:

– Không uống rượu? Thế trà sữa của tôi đâu?

Nghiêm Luật đang dựa lưng vào cửa, nghe hỏi vậy thì ngơ ngác nhìn xuống hai bàn tay trống trơn. Anh chớp mắt vài cái, dường như đang cố gắng khởi động lại bộ não đã đình công vì men rượu.

– Quên mất rồi. Chờ xíu, anh đi mua ngay.

Trình Du suýt phì cười. Cậu vốn không có nhờ anh mua trà sữa. Thấy Nghiêm Luật thật sự xoay người định đi, cậu vội gọi:

– Đứng lại đó!

Nghiêm Luật ngoan ngoãn đứng im, lại tựa người vào cửa nhìn cậu. Trình Du lần đầu thấy anh như vậy, đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái. Được đà lấn tới, cậu khoanh tay nhướng mày:

– Vậy mà còn nói không uống?

– Là uống bia, không phải rượu. – Nghiêm Luật nghiêm túc phân trần.

Trình Du: “...” Thế thì có khác quái gì nhau?

Cậu bắt chước mấy tình tiết trong phim, cao giọng chất vấn:

– Anh biết rõ sức khoẻ của mình. Ngày nào tôi cũng ra rả nhắc cái thân già của anh. Vậy mà bây giờ hở ra là đi uống bia? Anh xem lời tôi là gió thoảng mây bay hả?

Và rồi cậu nghe Nghiêm Luật nhỏ giọng giải thích:

– Hôm nay bất đắc dĩ thôi, bình thường anh không uống.

Trình Du tất nhiên biết điều đó, nhưng vẫn cố tình nhíu mày:

– Còn cãi à?

– Không cãi. – Nghiêm Luật mím môi.

Nhìn bộ dạng tủi thân kia, Trình Du chặc lưỡi, không nỡ trêu tiếp. Cậu chống tay đứng dậy, lấy cái túi vừa mới để trên bàn học của anh, ra hiệu:

– Anh đứng yên đấy. Đứng thẳng lên. Dang hai tay ra.

Nghiêm Luật bước tới làm theo. Ngay sau đó, Trình Du vươn tay khoác lên người anh một chiếc áo phao dày sụ. Cậu kéo khóa, ngẩng đầu ướm thử, hài lòng vì thấy mình chọn size cũng vừa ra phết.

– Đây là… – Nghiêm Luật ngẩn người, nhìn xuống chiếc áo phao mới dày dặn đang ôm trọn lấy cơ thể mình.

– Còn một chiếc nữa. – Trình Du nói, lôi ra một chiếc khác. – Tôi sợ không vừa nên chọn thêm một mẫu khác size lớn hơn một chút.

Nói rồi, cậu lại khoác thêm chiếc áo thứ hai lên người Nghiêm Luật, lúc này anh trông như một con gấu béo tròn, vừa ấm áp vừa hơi ngốc nghếch.

Cảm giác mềm mại và bất ngờ ấy dường như giúp Nghiêm Luật tỉnh táo hơn đôi chút. Anh ngẩng lên, giọng có chút không chắc chắn:

– Cậu mua cho anh à?

– Ừ. – Trình Du gật đầu, đưa tay lên hai cổ áo vừa miết vừa chỉnh. – Khoản tiền quảng cáo đầu tiên tôi kiếm được đấy. Anh chẳng bao giờ chịu mua đồ mới cho mình, nên tôi cũng chỉ còn cách này thôi.

Không gian bỗng chốc lặng đi. 

Lời nói của Trình Du như thể một chuyện đương nhiên. Cậu định cởi chiếc áo thứ hai ra khỏi người anh để cất đi, nhưng rồi hành động chợt khựng lại vì ánh mắt chăm chú mà Nghiêm Luật đang nhìn mình, sâu thẳm và ngây dại, như muốn khắc ghi từng đường nét trên gương mặt cậu.

Bị ánh nhìn ấy làm cho mất tự nhiên, Trình Du quay đi, lấy một chai nước trong thùng đưa cho anh uống.

Trong lúc Nghiêm Luật ngồi xuống mép giường uống nước, Trình Du lặng lẽ bước vào nhà vệ sinh, giũ khăn bằng nước ấm. Cậu bắt chước lại những cử chỉ chăm sóc mà mình từng nhận được, hơi vụng về lau mặt cho anh, rồi đến lau tay.

Nghiêm Luật ngồi yên, để chiếc khăn ấm áp lướt nhẹ trên da. Đôi mắt đen láy sâu thẳm dán chặt vào người con trai đối diện, không chớp lấy một lần. Anh từng dặn những ngày này đừng làm gì quá đà, nhưng dưới tác động của men rượu và sự dịu dàng bất ngờ, cuối cùng cũng không thể kìm lòng.

Anh chậm rãi nắm lấy cổ tay đang lau cho mình.

Khi anh cúi đầu, rèm mi rũ xuống, Trình Du chỉ kịp cảm nhận một nụ hôn thật nhẹ, thật trân trọng đặt lên mu bàn tay cậu. Hơi thở ấm nóng vương vấn vài giây, rồi người đó chầm chậm ngẩng đầu lên, nói:

– Cảm ơn.

Mười năm nay, chưa ai mua áo cho anh cả. Lại còn mua tận hai chiếc thật dày và ấm.

Cả lời nói và hành động đều nhẹ tựa lông hồng, nhưng lại cọ vào trái tim Trình Du một cảm giác ngứa ngáy khó tả. 

Và cảm giác đó nhanh chóng lan xuống phía dưới. Da đầu cậu tê dần.

Mẹ kiếp. Nghiêm Luật!

Anh hại chết tôi rồi.

Trình Du hoảng hốt nhận ra cơ thể mình đang phản ứng không thể kiểm soát.

Thế nhưng Nghiêm Luật không những không buông tay, mà còn siết nhẹ, ánh mắt say mê dán chặt vào cậu. Cơn báo động trong đầu Trình Du réo lên inh ỏi.

– Được rồi… anh ngủ đi. Buông tôi ra... tôi đi vệ sinh cái đã – Cậu lắp bắp, vội vàng tìm cách rút tay về.

Nhưng chưa kịp thoát ra, Nghiêm Luật bất ngờ vòng tay qua eo, kéo giật cậu lại. Trời đất chao đảo, trước khi Trình Du kịp định thần, lưng cậu đã rơi xuống mặt đệm êm ái, Nghiêm Luật ở ngay phía trên, tóc anh buông lơi trước tầm mắt cậu.

Dù là ngày đông, Trình Du chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng khi đi ngủ. Lúc bị đè người xuống, cảnh tượng không nên để người kia thấy hiển nhiên đã bị nhìn thấy.

Nghiêm Luật khẽ nhíu mày, ánh mắt di chuyển xuống dưới.

– Lên rồi? – Anh ngây thơ hỏi. – Anh còn chưa làm gì mà?

Mặt Trình Du đỏ bừng, cậu nghiến răng. Một tay bị nắm chặt, tay còn lại luống cuống kéo chăn lên che chắn.

– Mau để tôi dậy! Nghiêm Luật!

Nghiêm Luật nửa nằm nửa ngồi, ánh mắt phức tạp nhìn cậu.

Nhịn đi.

Em ấy mới mười sáu!

Em ấy mới mười sáu thôi!

Mày chưa theo đuổi được em ấy đâu Nghiêm Luật.

Lý trí gào thét, nhưng hình ảnh thiếu niên dưới thân mình xấu hổ đến mức gò má phiếm hồng, đôi mắt hoảng hốt nhìn đi chỗ khác, lại khiến anh không thể rời mắt.

Nghiêm Luật gỡ bàn tay đang vo chặt lấy chăn của cậu ra. Khẽ khàng nói:

– Nghe anh hỏi này. – Anh đưa môi chạm nhẹ lên trán cậu. – Cậu bây giờ muốn tự giải quyết, hay là để anh giúp cậu?

Trình Du chấn động, sững sờ nhìn anh:

– Anh…

Ngay sau đó, nụ hôn của Nghiêm Luật lướt xuống, khẽ chạm lên bờ mi đang run rẩy của cậu

– Để anh giúp cậu, được không?

Chưa kịp trả lời, mười ngón tay họ đã đan chặt vào nhau. Nụ hôn của anh lại tìm xuống, chạm nhẹ lên môi, vừa như dò hỏi, vừa như xin phép. Tiếp đó, hơi thở nóng rực còn vương hơi men chậm rãi phả lên cổ cậu, chạm xuống nhẹ nhàng.

Trình Du bị nụ hôn làm đầu óc tê rần, cả người mềm nhũn, mất hết sức lực phản kháng. Cậu nhìn sâu vào đôi mắt anh, cắn nhẹ môi, cố níu kéo chút lý trí cuối cùng.

– Không được! Anh say rồi.

– Tại sao không được? – Nghiêm Luật thì thầm, giọng nói mang theo một chút tủi thân. – Lúc say, cậu còn hôn anh.

Lời nói đó như sét đánh ngang tai. Cậu không thể tin nổi, quay phắt sang:

– Tôi… tôi hôn anh bao giờ??

Nghiêm Luật buông tay cậu ra, ngón tay chỉ lên vết sẹo mờ trên cổ, rồi lướt xuống xương quai xanh của mình.

Ngay lập tức, những mảnh ký ức rời rạc, mơ hồ bỗng chốc ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh trong đầu Trình Du. Khoảng thời gian Nghiêm Luật đột nhiên xa cách cậu, những chiếc băng cá nhân vô cớ xuất hiện trên người anh, mùi hương cơ thể có đôi lần cậu bất giác ngửi thấy... 

Vẻ ngỡ ngàng trên mặt cậu nhanh chóng chuyển thành hoang mang.

Nghiêm Luật sững lại, nhìn vào gương mặt đang hoảng hốt của cậu, cơn say mụ mị tan biến.  Hơi thở nóng rực và sự táo bạo trong ánh mắt tan đi trong chớp mắt.

Anh vừa mới làm gì?

Nghiêm Luật vội vàng chống tay ngồi thẳng dậy, gần như là bật lùi ra xa, tạo một khoảng cách an toàn giữa hai người.  

– Xin lỗi. – Anh day mạnh thái dương. – Anh không có ý ép buộc cậu.  Anh xin lỗi. Cậu mau vào nhà vệ sinh đi.

Nói rồi, anh vội vã đứng dậy, gần như là chạy trốn ra ngoài hành lang, mặc cho cơn gió đêm lạnh buốt thổi thốc vào người.

Anh đứng trước cửa phòng, bất động, như tự phạt mình.

12

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout