Chương 13. Trình Du, bạn trai mày đẹp trai thật đấy!


​​​​​​​

– Hôm nay con không về nhà sao?

Dì Hồng quan tâm hỏi han từ đầu dây bên kia điện thoại. Trình Du ngước lên ban công tầng bốn của KTV, nhìn mấy nhóm người tụ tập cụng ly nói chuyện ở đó rồi đáp:

– Hôm nay con đi ăn sinh nhật bạn cùng lớp nên sẽ về hơi muộn. Có chuyện gì quan trọng không dì?

– À, vậy nhớ cẩn thận nhé. – Giọng dì hơi ngập ngừng. – Thật ra dì có chút chuyện muốn nói với con, nhưng mà để sau cũng được. Con cứ chơi vui vẻ đi, thỉnh thoảng tụ tập bạn bè cho khuây khỏa, đừng ru rú ở nhà mãi.

Quanh đi quẩn lại vẫn là mấy lời dặn dò thường ngày, nào như buổi tối phải cẩn thận, nào như không được uống bia rượu quá trớn, nào như phải giao lưu bạn bè nhiều một chút, Trình Du chẳng biết có nghe vào đầu chữ nào hay không nhưng cũng kiên nhẫn chờ dì nói hết rồi mới "vâng" một tiếng, sau đó bấm nút tắt máy.

Màn hình điện thoại tàn tạ từ bữa ẩu đả đến giờ vẫn chưa sửa, cậu phải bấm đi bấm lại vài lần nó mới chịu phản hồi. Cậu thở dài, nghĩ thầm mai là chủ nhật rồi, phải tranh thủ đi sửa mới được. Đầu óc cậu độ này vô cùng lơ đễnh, mấy chuyện lặt vặt cứ nhớ nhớ quên quên.

Trình Du nhả một hơi thuốc, cúi đầu bỏ điện thoại vào túi, vừa vặn trông thấy một cái bóng đổ xuống vỉa hè, một người tiến về phía cậu mỗi lúc một gần. Cậu ngẩng đầu lên, nhận ra đó là một cô gái tết tóc hai bên, má phúng phính, cười ngọt ngào, là kiểu con gái lanh lợi dễ thương. Cô nàng ấy quả thực đang tiến về phía cậu.

Có điều làn khói thuốc cậu vừa mới phả ra khiến đôi mày thanh tú của cô nàng nhíu chặt, rồi ho một tiếng khe khẽ.

Trình Du nhướng mày, chỉ tay sang khoảng không bên cạnh:

– Đường rộng thế kia cậu không đi, tự nhiên đâm đầu vào chỗ tôi hút thuốc làm gì?

Cô gái mỉm cười, không hề có ý định lui bước mà ngược lại còn tự tin giới thiệu:

– Không sao đâu. Tớ là Trâm Anh, học bên Xã Hội-3 ngay cạnh lớp cậu đó. Tớ có thể xin phương thức liên lạc của cậu không?

Cô gái nói xong, ánh mắt lấp lánh chờ đợi.

Trình Du đơ ra một lúc, suýt thì bật cười. Phùng Phan nói không sai, gan mấy bạn nữ thời nay chắc được bơm bằng bình oxy cỡ bự. Nhìn xem, họ bắt chuyện với nam sinh xa lạ mà mặt không đổi sắc chút nào.

Cậu biết ý của cô, nhưng vẫn vờ vĩnh hỏi:

– Để làm gì thế?

– Thì… tại tớ thấy cậu… – Trâm Anh ấp úng, gò má bắt đầu ửng hồng.

– Cậu định nhờ tôi chuyển thư tình cho Nghiêm Luật phải không? – Trình Du thản nhiên cắt ngang. – Thư đâu đưa cho tôi, tôi chắc chắn sẽ giúp cậu chuyển đến tận tay anh ta. Dù sao thì ngày nào tôi chẳng bị đội Cờ Đỏ tóm cổ.

– Hả? – Trâm Anh sững người, tròn mắt nhìn cậu.

Ánh mắt ngậm cười của Trình Du không hề tỏ vẻ giễu cợt hay khinh thường mà như đang khéo léo cho cô một lối thoát, tránh để cô phải nói ra những lời tiếp theo khiến cả hai cùng khó xử.

– Không sao đâu. – Cậu dụi thuốc vào lan can bờ hồ, nhẹ giọng nói. – Phùng Phan nhát cáy, nó không dám nhưng tôi thì dám, chỉ là thư tình thôi mà, có gì to tát đâu.

Cậu nói rất điềm nhiên, nhưng Trâm Anh đã đỏ bừng mặt, nụ cười trên môi cô thoắt cái trở nên gượng gạo. Cô thực sự muốn đào một cái hố để chui xuống ngay bây giờ. Cô nào có ngờ Trình Du lại nhận ra mình chính là người hôm trước bám riết lấy Phùng Phan để nhờ hắn chuyển thư cho Nghiêm Luật.

Người mới hôm trước đòi làm quen với người này, hôm sau lại đòi làm quen với người kia, lại còn bị người ta phát hiện, xấu hổ chết mất.

Đang không biết phải làm sao, đúng lúc ấy, một giọng nói oang oang từ lan can tầng bốn vọng xuống như một chiếc phao cứu sinh ném về phía cô nàng:

– Tập hợp! Chủ xị chuẩn bị cắt bánh kìa!

Là giọng oang oang của Phùng Phan.

– Biết rồi! – Trình Du ngẩng đầu vẫy tay đáp lại hắn, đoạn vứt gọn điếu thuốc vừa dập vào sọt rác bên cạnh.

Cậu nghiêng đầu mỉm cười lịch sự với Trâm Anh:

– Hôm nay quên mang thư thì hôm khác tôi giúp cậu. Tôi vào trước nhé!

– À, ừ, tạm biệt. – Trâm Anh đáp lại trong vô thức.

Nam sinh vừa rời đi được mấy bước cô cũng sực tỉnh:

– Quên mất, mình cũng phải vào tiệc mà.

Trình Du sải chân đi rất nhanh. Bóng lưng cao gầy trong chiếc áo khoác sáng màu loáng cái đã hòa lẫn vào đám đông ồn ã bên trong quán. Trâm Anh đứng một mình bên hồ trông theo, cắn môi tự mắng thầm.

Quá mất mặt.

Chẳng qua bài văn của cậu trên diễn đàn khiến cô nảy sinh hứng thú thôi mà, cô còn tưởng đây là một chàng trai vẻ ngoài tuấn tú, bên trong hài hước dễ gần chứ, ai ngờ lại xa cách như vậy.

Trâm Anh ảo não quay người. Vừa đi được vài bước, mũi giày búp bê bỗng vấp vào thứ gì đó cộm cộm. Cô cúi xuống nhìn, nằm trước mũi giày của cô là một chiếc ví da màu nâu, kiểu dáng rõ ràng là của con trai.

Cô thuận tay nhặt lên, quay quắt nhìn quanh. Nãy giờ chỉ có Trình Du đứng đây, là của cậu chăng? Hay là người qua đường nào khác?

Chiếc ví trông khá mới, kiểu dáng cũng khá xuyệt tông với phong cách tối giản của cậu. Vì để cho chắc, cô quyết định mở ví ra xác minh một chút, bên trong hẳn cũng phải có chứng minh thư, thẻ học sinh hay bảo hiểm xe máy gì đó…

Khoảnh khắc mở ví ra, cảm giác “thất tình” mới chớm nở ban nãy lập tức bị một cơn chấn động khác đạp bay. Bên trong ngăn ví, ngay cạnh thẻ học sinh mang tên Đoàn Trình Du là một tấm ảnh thẻ của một nam sinh khác.

Trâm Anh vội vàng đưa tay bịt chặt miệng để ngăn tiếng hét kinh thiên động địa thoát ra ngoài. Tay chân cô luống cuống, tim đập loạn xạ, vẻ mặt hớn hở còn mừng hơn là trúng sổ số.

Tin tức động trời này phải được báo cáo cho hội chị em ngay và luôn: Các chị em bớt mộng mơ đi, người ta có bạn trai rồi đó!!!

Lúc ấy, Trình Du đang một tay bưng đĩa bánh kem, một tay bưng ly nước lọc, chật vật lách qua mấy người để vào chỗ ngồi, cậu hoàn toàn không biết có những ý nghĩ gì đang nảy sinh trong đầu cô gái này.

Sau màn cắt bánh và ước nguyện rộn ràng, bữa tiệc sinh nhật chính thức bắt đầu.

Phòng VIP dù đông người nhưng vẫn lạnh toát vì mấy chiếc điều hoà chạy hết công suất ở bốn góc tường. Trình Du bị lùa rùng mình mấy đợt, cuối cùng chịu không nổi bèn chuyển qua đổi chỗ cho Khánh Khiêm, lượn đến chỗ góc cạnh Phùng Phan ở phía trong cùng để an tọa.

Đồ nướng được mang lên, mùi thịt ướp gia vị thơm lừng cả phòng. Mọi người bắt đầu vừa ăn vừa cụng ly, hoà cùng tiếng hò hét giành giật micro ồn ào náo nhiệt.

Trình Du không có hứng lắm với đám đông, cả ngày không ăn uống ra hồn, hiện tại cậu có hơi đói nên tập trung làm chiến sĩ diệt mồi. Dù vậy, cậu vẫn loáng thoáng nghe được cuộc trò chuyện từ các bàn bên, mà càng nghe càng chẳng hiểu gì. Nhất là bàn của mấy bạn nữ kia, họ cứ thì thầm về “0”với “1” rồi che miệng cười khúc khích, thỉnh thoảng còn liếc trộm về phía cậu.

Họ đang giải đề toán? Trình Du chẳng hiểu.

Bữa tiệc diễn ra tương đối lành mạnh, phần lớn đều là học sinh nên chỉ uống nước ngọt, trừ vài cậu trai hiếu thắng bày trò xoay chai uống bia. Họ mời gọi hết người này đến người kia, đến lượt Trình Du thì cậu viện cớ dạ dày yếu từ chối. Cũng nhờ Khánh Khiêm phụ họa nói đỡ mấy câu cậu mới may mắn qua ải.

Thật ra cũng chẳng phải cậu kiêng dè gì, đơn giản là cậu không thân thiết gì để nhập hội cùng họ mà thôi.

Dưới ánh đèn xanh đỏ chớp nháy mờ ảo, da vốn trắng trẻo của Trình Du càng thêm nổi bật, mái tóc đen mềm rủ xuống trước trán, ánh mắt chăm chú dõi theo câu chuyện của người khác, thỉnh thoảng lại bất giác nở nụ cười, dáng vẻ ung dung, tự tại. Dù có khiêm tốn đến đâu, cậu vẫn khó tránh khỏi việc trở thành tâm điểm thu hút ánh nhìn của phần lớn khách dự tiệc.

Suốt buổi cậu chỉ trò chuyện với Phùng Phan và Khánh Khiêm, khi có ai đó hỏi tới, cậu cũng chỉ gật đầu xã giao mấy câu. 

Giữa tiệc, một người từ ngoài cửa tiến tới bàn của bọn họ, vì gần với Phùng Phan nhất nên cậu ta vỗ vai hắn, sau đó đưa hắn một cái ví.

– Có bạn nữ gửi cái ví này, bảo là của bạn mày, hỏi thử giúp đi.

Phùng Phan cầm ví ngơ ngác:

– Hả? Ờ rồi, đưa đây.

Hắn ngắm nghía hồi lâu nhận ra chiếc ví khá quen mắt, bèn đưa ra trước mặt Trình Du:

– Bạn hiền, con ví da chất lượng cao chỉ có đại gia mới xài này là của mày phải không?

Trình Du đang mải mê sự nghiệp gắp thịt, một bên má phồng căng vì miếng ba chỉ cuộn nấm. Nghe gọi, cậu ngẩn người ngẩng lên. Trong ánh đèn mờ ảo, màu sắc chiếc ví kia khiến cậu thấy nó không thân thuộc lắm.

Thấy cậu ngơ ngác như bị lag, Phùng Phan cau mày một cái, tự tay lật ví ra để xác minh:

– Đúng của mày rồi đấy. Thẻ học sinh đây này. Má ơi, ăn nhiều quá lú luôn rồi hả? Đi đâu mà làm rơi ví cũng không biết?

Phùng Phan vừa càm ràm vừa chuẩn bị gấp ví trả lại, ánh mắt hắn chợt vô tình va phải tấm ảnh đựng trong ngăn thẻ, miệng hắn há hốc không khép lại được. Đúng lúc này, bản nhạc Happy Birthday đã tới đoạn kết, âm thanh nhỏ dần rồi dừng lại, cả phòng KTV rơi vào khoảng lặng ngắn ngủi.

Trong khoảnh khắc im ắng ấy, giọng Phùng Phan vang lên rõ ràng, mang theo sự kinh ngạc lẫn phấn khích khó tả:

– Ôi vãi, bạn trai mày hả Du? Đẹp trai thế?

Trình Du đang nhai dở: "?"

Tất cả mọi người trong phòng đồng loạt quay về phía họ: "!!!"

– Khụ! – Cậu ho sặc sụa, vội vã buông đũa lấy giấy lau miệng, cố giữ vẻ mặt bình thản dù trong lòng đã réo tên Phùng Phan chửi đến lần thứ tám trăm linh một.

Phùng Phan lúc này mới bừng tỉnh, ngơ ngác quay sang cậu:

– Ơ, tao… tao vừa come out hộ mày à???

Trình Du giật phắt chiếc ví khỏi tay hắn, nghiến từng chữ qua kẽ răng:

– Mày thử mở mồm nói thêm một câu nữa xem?

Có tin tao come in luôn cái ví vào mồm mày không?

May thay, Phùng Phan đã thức thời ngượng nghịu ngậm chặt miệng, vừa vặn bản nhạc tiếp theo đã được bật lên, âm lượng còn lớn hơn trước. Mọi người lại cười nói, cụng ly, nhưng trong đầu họ rốt cuộc đang suy diễn đến đâu thì chỉ có trời mới biết.

Bữa tiệc kết thúc lúc chín giờ tối, Phùng Phan bá vai Trình Du đi xuống lầu. Hắn vô cùng nhàn hạ, ban ngày có Trình Du đưa rước, ban tối thì có anh trai đến hộ tống tận nơi.

Lúc cả bọn xuống tầng, hai người đã thấy Nghiêm Luật đứng tựa vào xe máy chờ sẵn. Trình Du đôi khi cảm thấy trong mắt anh, Phùng Phan có lẽ mãi mãi là một đứa trẻ cần được bao bọc dù hai anh em tuổi tác chẳng xa nhau.

Cậu lặng lẽ đứng sang một góc, lấy điện thoại đặt taxi.

– Đi chưa anh? – Phùng Phan đội xong mũ bảo hiểm, ngó sang anh trai mình vẫn đang cắm cúi nhắn tin.

Nghiêm Luật hơi ngẩng đầu:

– Chờ chút.

Phùng Phan không biết họ chờ đợi điều gì. Hắn chỉ biết đúng lúc chiếc taxi của Trình Du tới, thì anh trai hắn cũng vừa vặn thoát khỏi khung chat trên màn hình.

Xe taxi chầm chậm đỗ lại trước cửa quán, Trình Du xác minh biển số rồi mở cửa xe, song chưa kịp bước vào thì vạt áo khoác bị ai đó kéo nhẹ từ phía sau. Cậu quay đầu lại, đôi mày lập tức nhíu chặt.

– Chúng ta nói chuyện một lát đi. – Diệp Chi níu áo cậu, lí nhí nói. – Ông cắt đứt liên lạc với tôi lâu như vậy, giờ gặp ở đây rồi, không thể nói chuyện đàng hoàng được hả?

Trình Du dừng bước, suy tư một hồi rồi ra hiệu cho tài xế chờ mình. Cậu đóng cửa xe, xoay người giật áo mình khỏi tay đối phương, đáp:

– Được. Cậu muốn nói gì, nói đi.

Diệp Chi hít sâu, giọng run run nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh:

– Tôi biết ông và Mạnh Toàn có xích mích. Chuyện kia… tôi hiểu, ông chỉ vì nóng giận chứ không phải cố ý. Nhưng đó là chuyện của hai người mà, tôi với ông đâu nhất thiết phải tuyệt giao như vậy? Dù sao chúng ta cũng đã chơi với nhau bao lâu, có gì thì từ từ hoà giải. Sao có thể nói tan là tan chứ? Huống hồ bây giờ… Thiệu Minh không còn nữa…

– Im đi. – Trình Du ngắt lời. – Ai nói với cậu là tôi không cố ý?

Cậu nghiêng đầu, giọng thấp xuống:

– Diệp Chi này, cậu đừng tưởng tôi không biết những gì cậu và Mạnh Toàn đã làm. Chuyện tôi khiến nó gãy xương nhập viện là tôi chủ động ra tay đấy, không có hiểu lầm gì ở đây cả. – Cậu nhàn nhạt nói. – Cậu đừng chơi bài tình cảm với tôi, nói thật nãy giờ nhìn cậu tôi cũng ngứa tay lắm rồi.

Sắc mặt Diệp Chi thoắt tái nhợt, vô thức lùi chân về một bước:

– "Bọn tôi" là sao chứ? – Cô ta lắp bắp. – Chuyện của ông với Mạnh Toàn rõ ràng không liên quan đến tôi...

Trình Du cười khẩy:

– Không liên quan? Cậu chắc chưa? Cậu và nó đã làm gì mà trong lòng không tự rõ? Cậu từng nghe câu này chưa? Bất kì một tội ác nào, dù hoàn hảo đến đâu, cũng để lại ít nhiều dấu vết, chỉ cần nó là sự thật.

Cậu tiến một bước, ép Diệp Chi phải vô thức lùi lại, ngữ điệu chậm rãi nhưng đáy mắt ngập tràn vẻ hung ác:

– Nếu cậu còn điều gì muốn nói, thì đến nghĩa trang Thành Tĩnh mà nói với Thiệu Minh. Nếu cậu ấy đội mồ sống dậy, nói một câu "bỏ qua đi", tôi sẽ coi như chưa từng có chuyện gì.

Trình Du ngưng lại một nhịp:

– Còn không thì, cậu và họ, tôi đều sẽ không nhượng bộ.

Dứt lời cậu quay người bước vào trong taxi, đóng sập cửa lại. Chiếc xe lập tức xé gió lao đi, hòa vào dòng xe cộ trên phố, bỏ lại cô gái đứng chết trân tại chỗ.

– Uây, gì mà căng thế? Cứ như phim ấy! – Phùng Phan đứng một bên chứng kiến nghe lỏm chữ được chữ không, thấy Trình Du thái độ hung dữ như vậy thì há hốc miệng.

Hắn vừa quay sang định hỏi Nghiêm Luật, thì thấy anh hắn giơ điện thoại lên hướng về phía chiếc taxi vừa lăn bánh.

Tách.

– Anh chụp gì đấy? – Phùng Phan nheo mắt.

– Tháp Đồng Hồ. – Nghiêm Luật đáp, hạ điện thoại xuống.

Phùng Phan ngây thơ nhìn theo hướng đó:

– Ò. Mà anh chụp tệ thế? Sao không đợi xe thằng Du đi khỏi hẳn rồi hẵng chụp, dính cả cái đuôi xe vào rồi kìa. Đưa đây em chụp lại cho.

Sau đó bàn tay hắn chộp vào không khí, Nghiêm Luật đã bỏ điện thoại vào túi quần. Anh nổ máy xe:

– Về thôi.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout