Chương 50. Người tốt với nó, nó tốt lại gấp mười.



Gió mùa đông bắc buốt rát da rát thịt. Giữa dòng học sinh tan học co ro thở ra khói trắng, chiếc mô tô hầm hố của Nghiêm Luật và Thế Khải xé gió lướt qua. Hai hàng lộc vừng trơ trụi trên nền trời xám xịt, khiến con đường Vĩnh Hằng quen thuộc lúc này trở nên ảm đạm, tiêu điều.

Quán cơm Đồng Tâm hiện ra cuối con ngõ nhỏ. Mọi ngày, vào giờ này, người ra người vào ăn uống tấp tấp nập. Nhưng hôm nay, sự ấm cúng thường ngày đã biến mất. Thay vào đó là tiếng loảng xoảng của đồ đạc bị đập phá và những tiếng la hét chói tai vang vọng cả con ngõ.

Cái lạnh cũng không ngăn được tính hiếu kỳ của vài người hàng xóm. Họ túm tụm lại ở đầu ngõ, tay đút túi áo, cổ rụt vào khăn choàng, vừa xuýt xoa vì rét vừa hóng chuyện, tiếng xầm xì to nhỏ không ngớt.

Hai người vừa đỗ xe, trong quán lại vang lên một chuỗi tiếng đổ vỡ, xen lẫn tiếng chửi bới và những cú đấm nặng nề.

Bên trong quán sau lớp cửa kính là một mớ hỗn độn. Bốn, năm gã đàn ông đang lao vào nhau giữa đống bàn ghế lật ngửa. Trong một góc, chú Bình thất thần ngồi bệt xuống sàn, vòng tay ghì chặt lấy bé Nấm.

Tình hình hỗn loạn, khó mà kiểm soát.

Giữa cảnh tượng đó, ánh mắt Nghiêm Luật chợt khựng lại khi nhận ra một gương mặt quen thuộc. Anh thoáng cau mày.

Nghiêm Luật không lãng phí một giây, sải bước thẳng tới đám nhân viên đang mặt cắt không còn giọt máu ở phía ngoài cửa, bước một mạch đến hỏi:

– Đứa nào vừa gọi điện cho anh?

– Em... em ạ! – Một cậu nhóc run rẩy giơ tay. – Em sợ quá không biết kêu ai... Đợt trước chị Linh dặn có chuyện thì cứ gọi cho anh nên...

– Tại sao lão Phú lại ở đây? Đứa nào gọi ông ấy sang?

Sau vài câu lắp bắp từ mấy đứa nhân viên, Nghiêm Luật xem như đã nắm được tình hình. Ba kẻ lạ mặt kia đến để đòi nợ, moi không được tiền thì bắt đầu đập phá đồ, rồi Thành Phú và đàn em của gã không biết từ đâu đi ngang, thấy vậy thì xông vào chung vui.

Hai chọi ba, hiện tại vẫn chưa phân thắng bại. Tất cả nhân viên đều ở bên ngoài, còn chú Bình và con gái chú không ra được, vẫn đang bị kẹt ở bên trong.

Bà mẹ nó!

Nghiêm Luật chửi thầm một tiếng. Anh quay lại, ánh mắt trao đổi với Thế Khải đang trầm mặc tựa người trên xe.

– Mày vào kết thúc hộ tao cái. – Nghiêm Luật nói – Áo xám, áo xanh lá là người của mình. Ba người còn lại, thoải mái ra tay.

Thế Khải không nói một lời. Y tháo mũ, treo lên gương xe, rồi lặng lẽ tiến vào.

Bóng lưng y vừa khuất sau cánh cửa, một tiếng "rầm" lớn vang lên. Đám nhân viên co rúm lại, qua lớp cửa kính, chúng thấy Thế Khải vừa quật ngã một gã to con đang vung ghế định phang "người mình".

Sau đó, bên trong quán thực sự bùng lên một trận hỗn chiến dữ dội.

Mà Nghiêm Luật lại hoàn toàn đứng ngoài cục diện. Về khả năng đánh đấm, anh có một chút, nhưng không thể so bì với Khải đai đen, nhảy vào chỉ tổ vướng chân vướng tay.

Ưu thế mà Nghiêm Luật nắm chắc phần thắng lợi, chắc phải kể đến cái miệng độc địa của mình.

Người trong quán bận rộn xử lý nhau, người đứng ngoài quán khoanh tay động khẩu với đám người nhiều chuyện. Giọng của Nghiêm Luật rất lớn, âm thanh sắc bén vang khắp con hẻm.

– Ôi, đông đủ quá nhỉ. Trời đông giá rét thế này mà các cô các chú, các ông các bà vẫn có lòng tốt ra đây đứng canh cho nhà người ta cơ à? Tấm lòng vàng quá.

Giọng điệu mỉa mai rõ mồn một. Anh liếc một lượt đám đông:

– Hay để tôi dọn cái bàn lành lặn nhất ra đây, pha ấm trà nóng, mời mỗi người một suất hạt hướng dương nhé? Xem kịch phải có chỗ ngồi đàng hoàng, phải có đồ ăn vặt chứ, đúng không? Nào bọn mày, có đứa nào rảnh không, ra kê bàn ghế phục vụ khán giả!

– Các ông các bà rảnh quá thì về nhà mà xem lại nồi cá có khét không, cái nhà vệ sinh có cọ chưa, con cái học hành thế nào đi. Dắt cả cháu chắt ra đây xem đánh nhau, sau này nó học được thì lại ra rả cái miệng rằng "thằng cháu nhà tôi nó ngoan lắm."

Cuối cùng là tiếng gằn lên doạ dẫm:

– Nhãi con, cụp cái pha xuống, tắt camera đi. Nhà ở xóm A đúng không, cho mày năm phút. Video, một là xoá. Hoặc là tao đập!

– ...

Lời anh Phú chẳng sai đi đâu: gặp người nó nói tiếng người, gặp quỷ nó nói tiếng quỷ, gặp chó thì nó sủa.

Mấy ông mấy bà đang xì xào nghe vậy thì mặt tái đi, lấm lét nhìn nhau rồi lẳng lặng tản ra.

Nghiêm Luật bấy giờ mới hài lòng, anh tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, đầu óc nhanh chóng xâu chuỗi các mảnh ghép thông tin từ lời kể của đám nhân viên.

Anh đã biết ngày này sớm muộn cũng sẽ tới.

Chú Bình tên đầy đủ là Phạm Thanh Bình, chủ quán cơm Đồng Tâm, tuy là quán cơm bình dân nhưng làm ăn rất tốt, tính tình người làm ăn lởi xởi nên trời cho, hoạt động thuận lợi đến bây giờ cũng gần chục năm rồi.

Nhưng đáng tiếc, cuộc đời của chú Bình sẽ trọn vẹn hơn nếu như không có một thằng em trai sống lỗi với đời.

Nghiêm Luật làm thêm cho quán chú Bình hơn một năm nay, nhưng để về thân thiết thì đã như người nhà từ lâu rồi, biết khá rõ mấy chuyện gia đình chú.

Bố mẹ chú sinh ra hai thằng con trai, một người đặt tên Bình, một người đặt tên Yên, ghép lại thành ý nghĩa: mong các con cả đời này sống êm ấm, yên vui.

Hai anh em từ nhỏ sống rất biết điều, hòa thuận đầm ấm, ai ngờ bố mẹ vừa qua đời chưa lâu, thì thằng em cũng đổi tính đổi nết. Dựa hơi cơ ngơi của anh, ngày ngày ra ngoài nhậu nhẹt, phá phách. Nghe theo người ta xúi bậy, hùn vốn kinh doanh rồi để thua lỗ sạch, cuối cùng dấn thân vào cờ bạc rồi nợ nần chồng chất, đi vay nặng lãi rồi không trả nổi, cuối cùng phủi mông bỏ trốn.

Một năm nay, chủ nợ thỉnh thoảng vẫn tìm đến chú Bình đòi tiền, nhưng đây là lần đầu tiên chúng dám đập phá quán thành một bãi đổ nát như vậy.

Nghiêm Luật quay lại đám nhân viên vẫn đang sợ hãi, hỏi một câu then chốt:

– Đã báo công an chưa?

Cả lũ im lặng, song mãi mới có một đứa thưa gửi:

– Em... chưa.

– Không cần nữa. – Giọng Nghiêm Luật dứt khoát. – Lúc đầu chúng nó đập phá thì không báo, bây giờ thành ẩu đả hai bên rồi, đừng báo nữa.

Anh liếc vào trong quán, Thành Phú và đàn em của gã đang ra đòn. Dù không chung một thế giới, nhưng Nghiêm Luật và Thành Phú ít nhiều cũng có chút ân tình từ thuở niên thiếu. Hơn nữa, quán KTV Bất Quy Tắc những năm gần đây đã cố gắng làm ăn chân chính, anh không muốn kéo họ dính vào rắc rối pháp lý chỉ vì đã ra tay giúp mình.

Không bao lâu sau, những âm thanh ồn ào trong quán nhỏ dần rồi tắt lịm, cuộc chiến vào hồi kết, Nghiêm Luật đứng thẳng dậy.

– Mấy đứa ở ngoài chờ. Anh gọi thì vào dọn dẹp. Hôm nay tan ca sớm. – Nghiêm Luật nhìn đám nhân viên, vứt lại một câu rồi đi vào quán.

Bên trong quán bây giờ là một bãi chiến trường. Ba tên côn đồ bị trói chặt bằng dây rèm cửa, nằm co quắp trên sàn như mấy con nhộng. Tuyển thủ đai đen nào đó rõ ràng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Dù trên mặt đầy vết bầm tím, nhưng miệng tên cầm đầu vẫn ngoan cố:

– Nợ không trả còn dám đánh người? Chúng mày vừa ăn cướp vừa la làng à?

Đáp lại gã không phải Thế Khải hay Nghiêm Luật, mà là giọng nói lanh lảnh của bé Nấm, cô bé nãy giờ vẫn được chú Bình ôm chặt trong góc:

– Ai nợ thì đi mà đòi người đó! Nhà tôi làm ăn đàng hoàng, không nợ nần ai hết! Chú mà còn phá, tôi báo cảnh sát!

– Nấm em, chúng ta không báo cảnh sát. – Nghiêm Luật thong thả lên tiếng. – Chúng ta cần những cách thức hiệu quả hơn.

Nghiêm Luật bước qua đống thủy tinh vỡ vụn, những chiếc ghế lật ngược và một loạt vật dụng nằm ngổn ngang dưới đất, ngồi xuống trước mặt hai bố con chú Bình. Ánh mắt anh quét một lượt để kiểm tra xem có thương tích gì không.

Cũng may là họ ngồi nép ở góc quán, đứa trẻ được bao bọc kỹ, không bị thương. Nhưng cánh tay chú Bình lại có một vết cắt khá sâu do mảnh kính gây ra. Máu vẫn đang rỉ, nhỏ từng giọt xuống sàn.

Nghiêm Luật liếc mắt ra hiệu cho Thế Khải.

Thế Khải lách qua người Nghiêm Luật, nhẹ nhàng tách cô bé ra khỏi vòng tay của chú Bình, che chắn tầm mắt cô bé khỏi thứ không nên thấy. Giọng y ấm áp, có tác dụng trấn an kỳ lạ:

– Em gái, sổ ghi nợ của quán, em biết để đâu không?

Bé Nấm sau một giây ngạc nhiên, lập tức gật đầu lia lịa, kéo tay y đứng dậy:

– Em biết! Em dẫn anh đi lấy!

Nghiêm Luật xoa đầu bé Nấm. Thầm nghĩ chú Bình hiền lành chất phác thế, mà lại sinh được cô con gái đáo để thế này.

Trong lúc hai anh em kia một lớn một bé chơi trò đếm vật hỏng để tính tiền đền, thì Nghiêm Luật bên này tranh thủ xử lý sơ qua vết thương của chú Bình. Đúng lúc anh dìu chú ra cửa để gọi taxi, thì đã thấy vài gương mặt quen thuộc đang sững sờ ở đó.

Công Quân, Phùng Phan và cả Trình Du đang đứng ở gần đó nhìn vào quán từ bao giờ.

Cả lũ nhìn về phía anh với vẻ mặt hoang mang.

Trông cảnh này, vẻ mặt vốn đã sa sầm của Nghiêm Luật càng thêm khó coi, nhịn không được, điên tiết nói:

– Mày điên à Quân? Chỗ này chưa đủ rối hay sao mà còn kéo theo bọn trẻ đến làm gì?

– Không phải do anh Quân, là bọn em tự ý leo lên xe. – Phùng Phan vội vàng giải thích. – Bọn em nghe Đồng Tâm có chuyện nên thấy hơi lo mới...

Nghiêm Luật bực bội đến mức không nói nổi. Anh nhìn chằm chằm Trình Du thêm một giây, rồi cuối cùng chỉ thở hắt ra một tiếng, quay sang Công Quân nhờ vả:

– Quân, mày giúp tao gọi xe đưa chú Bình đi bệnh viện xử lý vết thương. Tiện thì khám tổng thể sức khoẻ một lần. Tình hình này cũng không tiện nói chuyện.

Sau đó anh quay sang chú Bình vẫn còn đang thất thần, giọng anh dịu lại một chút:

– Chú đi với bạn con nhé, vào viện cho người ta xem vết thương. Mọi việc ở đây có con lo.

Chú Bình dường như vẫn còn trong cơn hoảng loạn, Nghiêm Luật bảo gì nghe vậy, chú gật đầu một cách máy móc, để Công Quân dìu ra xe.

Nghiêm Luật cũng không có thời gian màng đến hai đứa trẻ vừa tới, chỉ buông lại câu than phiền "không chịu nghe lời" rồi bỏ vào quán.

Xe taxi chở chú Bình vừa đi khuất, Nghiêm Luật quay vào kho của quán, lấy ra một bao thuốc lá, rồi đi qua chỗ ba tên côn đồ đang bị trói. Không một lời nói, anh tiện tay nhặt mấy cái giẻ lau bẩn thỉu dưới đất, nhét thẳng vào miệng từng thằng một để chúng khỏi ồn ào.

Xong việc, Nghiêm Luật bước ra ngoài, tiến đến chỗ Thành Phú và đàn em đang ngồi trên băng ghế. Anh xé vỏ bao thuốc, đưa lên trước mời gã:

– Quán xá tan hoang thế này, hôm nay cũng không tiện mời anh ngồi lại uống nước, thông cảm nhé.

Nghiêm Luật cười:

– Hôm nay nếu như không có anh, e là quán chú em chẳng biết phải kết thúc như thế nào. Trà hôm trước uống được không? Qua vài hôm nữa, vào thành phố em cũng định mua thêm.

Thành Phú không hề khách sáo, rút một điếu thuốc đưa lên miệng, hào sảng nói:

– Cũng chẳng phải chuyện gì to tát, việc của chú cũng là việc của anh, huống hồ chuyện xảy ra ngay trước mặt, chẳng lẽ lại nhắm mắt làm ngơ? Dân làm ăn đường Vĩnh Hằng nhìn nhau mà sống, chẳng phải sao?

– Anh nói cũng phải. – Nghiêm Luật bật lửa châm thuốc cho Thành Phú, rồi lịch sự mời cả đàn em đang ngồi bên cạnh gã.

Cuối cùng, anh cũng châm một điếu cho mình, rít một hơi dài rồi chậm rãi phả ra làn khói trắng đục.

Trình Du như một người ngoài cuộc, chỉ biết đứng tựa vào bức tường gạch lạnh lẽo, lặng lẽ quan sát về phía anh.

Qua màn khói mờ ảo ấy, cậu lần đầu tiên nhìn thấy một Nghiêm Luật khác xa như vậy. Đó không phải sự khó tính hay hà khắc thường ngày. Đó là một sự lạnh lùng đến tận xương tủy, một vẻ bất cần sương gió mà dường như chỉ những người đã nếm trải đủ cay đắng mới có.

Một Nghiêm Luật mà cậu chưa từng biết, và có lẽ, sẽ không bao giờ có thể chạm tới.

Nhưng sao anh lại hút thuốc?

Nghiêm Luật nhìn hai người đàn ông xăm trổ một hồi, thực ra đều là chỗ quen biết, họ đều là những người từng trải, biết nặng biết nhẹ, ẩu đả cũng chẳng để bản thân thiệt thòi đi đâu, chân tay trầy xước không đáng kể.

Nhưng anh vẫn đề xuất theo phép tắc:

– Anh xem đứa em của anh, chân tay mình mẩy có chỗ nào không ổn thì đi viện. Viện phí tính cho em. Dù sao cũng phiền các anh một trận rồi.

Thành Phú cười khà khà, xua tay rồi tiện thể đút luôn cả bao thuốc ngon vào túi:

– Khỏi, chút này có gì mà phải đi viện. – Gã im lặng rồi hỏi tiếp. – Vậy chuyện này,  chú tính báo công an hay chú tự giải quyết?

Nghiêm Luật hơi cười:

– Chuyện nhà đóng cửa bảo nhau anh ạ. Nhưng có lẽ, sau này vẫn phải nhờ anh vài việc, hôm nào rảnh em ghé Bất Quy Tắc nói sau.

Hoàng Thành Phú nghe xong, gật đầu xem như hiểu, thằng nhóc Nghiêm Luật này ra đời từ rất sớm, đối nhân xử thế tách bạch rạch ròi, cái gì ra cái đó, trước đây túng thiếu đi theo gã kiếm từng đồng xu cắc bạc, chật vật từ nhỏ nên tính khí cũng chẳng phải dễ chịu gì.

Nó rất giỏi trong việc phân biệt người ta và người của mình: Người tốt với nó, nó tốt lại gấp mười. Kẻ phá nó, nó sẽ phá lại gấp trăm, và không bao giờ có chuyện để bản thân phải chịu thiệt.

– Được rồi. Chuyện nhà chú thì chú lo. Cần gì thì hú anh một tiếng. Rảnh thì qua chỗ anh làm vài ly. Lâu rồi không hàn huyên chuyện cũ.

Lời ít ý nhiều, Thành Phú vỗ vai Nghiêm Luật rồi cùng đàn em rút về.

Thành Phú đi rồi, bé Nấm được Phùng Phan dỗ dành dắt ra ngoài khu vui chơi. Chút dao động cuối cùng trong ánh mắt của Nghiêm Luật cũng nguội lại.

Trình Du vẫn đứng lặng im ở đó, cũng không đi theo Phùng Phan, cũng không dám tự ý tiến đến gần Nghiêm Luật. Anh vẫn đang xử lý nốt điếu thuốc, ánh mắt xa xăm vô định, tuy vậy, cậu vẫn có cảm giác anh đang chăm chú nhìn mình.

Hồi lâu sau, anh dụi tắt mẩu thuốc dưới đế giày, lên tiếng gọi:

– Lại đây.

Trình Du hơi giật mình, mãi mới ý thức được anh đang gọi cậu. Cậu rời khỏi bức tường lạnh lẽo, tiến lại gần anh như bản năng.

Nghiêm Luật chống tay nơi đầu gối, ngước lên nhìn cậu, hỏi:

– Sợ à?

Trình Du lắc đầu theo phản xạ, dù ngày thường có mồm mép đến đâu, nhưng khi đối diện với một Nghiêm Luật lãng đạm như vậy, cậu chẳng thể thốt ra lời nào.

Không nói thêm điều gì, Nghiêm Luật cởi xuống chiếc áo khoác của mình, choàng thêm lên người cậu, khiến cả người cậu vốn đã mặc áo đến phồng lên, nay trông càng phồng hơn. Bàn tay anh lướt qua kéo khóa, rồi cẩn thận chỉnh lại chiếc khăn choàng hơi xộc xệch.

Cậu còn ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng từ áo anh.

Hơi ấm từ những ngón tay anh thoáng qua, hoàn toàn trái ngược với giọng nói trầm đều ngay sau đó:

– Hoặc là ngồi ngoài chờ, hoặc là tự bắt xe về. – Nghiêm Luật nhàn nhạt nói. – Tuỳ ở cậu, còn bây giờ anh không có thời gian lo cho cậu.

Nói xong, anh đứng dậy quay đi.

Sau khi trút bỏ lớp áo khoác, Nghiêm Luật chỉ còn lại một chiếc áo len đen cao cổ, ôm lấy thân hình cao ráo, gọn gàng. Anh bỏ lại Trình Du đang chết sững cùng hơi ấm trên người, rồi không một lần ngoảnh lại, bước thẳng vào quán.

Chiếc cửa cuốn kim loại bắt đầu hạ xuống trước đôi mắt thẫn thờ của Trình Du.

Khi nó vừa sập xuống, cậu có thể nghe thấy bên trong vọng ra tiếng gào thét hoảng loạn của mấy tên côn đồ:

– Mẹ kiếp! Chúng mày muốn làm gì? Giết người diệt khẩu à?

Nghiêm Luật bình tĩnh đáp lại, ngữ điệu còn mang theo ý cười:

– Không, tôi nào thể hủy hoại tương lai của mình như vậy. Chỉ là đóng cửa bảo nhau cho thân mật ấy mà.

12

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout