Chiếc xe taxi dừng lại bên cột đèn đầu hẻm. Trình Du nhìn về phía ánh đèn mờ hắt ra từ cổng nhà mình, chợt có chút ngẩn ngơ, hình như hôm nay có người đợi cậu.
Cậu luống cuống tháo đai an toàn, trong lòng thoáng nảy sinh cảm giác chờ mong khó giấu, nhưng vừa bước xuống xe, động tác gấp gáp chợt khựng lại bởi cậu nhận ra suy nghĩ của mình phi lí đến nhường nào. Nếu bố mẹ đến thăm cậu thì ngoài sân hẳn phải có xe của họ. Trình Du sao có thể quên, khi còn chung một mái nhà, ba người họ còn chẳng buồn nhìn mặt nhau, nói gì đến hiện tại.
Trước mắt người duy nhất có thể ra vào căn nhà này thường xuyên cũng chỉ có mỗi dì Hồng thôi, mà việc chờ đợi đến muộn như thế này trước nay đều chưa từng xảy ra. Dì Hồng có việc gì đều trao đổi với cậu qua tin nhắn, ban ngày thường rời khỏi trước khi cậu trở về. Bản thân dì cũng biết cậu không muốn gieo mầm những mối quan hệ quá thân thiết.
Trình Du biết, giữa con người với con người rất dễ nảy sinh tình cảm gia đình nếu chung sống quá lâu, bao gồm cả người làm trong nhà. Mà bất kỳ tình cảm nào, một khi đã hình thành đều dễ dẫn đến sự ỷ lại. Và khi đã quen với sự phụ thuộc, lúc mất đi sẽ mang đến cho người ta sự tuyệt vọng.
Những gì Trình Du được dạy dỗ từ nhỏ đến lớn là phải kính già, yêu trẻ, hài hòa, bác ái và lương thiện. Vì vậy, như một bản năng đã khắc sâu vào xương cốt, khi đối diện với người khác, phản ứng đầu tiên của cậu chính là nở một nụ cười ôn hòa.
Cậu bước vào cửa, cởi áo khoác vắt lên thành ghế rồi ngồi xuống hỏi han người phụ nữ trước bàn uống trà:
– Dì chờ con từ bao giờ vậy ạ? Có chuyện gì cứ nhắn tin cho con là được mà.
Dì Hồng nay đã ngoài năm mươi, làm việc gọn gàng, tính tình ít nói. Lần đầu cậu gặp dì là gần hai tháng trước, dì cũng ngồi chờ cậu trong một buổi tối thế này. Trình Du vẫn không quên cảnh tượng và cảm xúc ngày hôm đó, lúc đi không một ai tiễn, lúc đến lại có một người lạ chong đèn ngóng trông.
Lúc đó nhìn dì vẫn còn hồng hào phúc hậu lắm, trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ gầy guộc tiều tụy bây giờ, nhìn cách ăn mặc và sự mỏi mệt trong mắt dì, cậu đoán hẳn dì vừa mới từ bệnh viện gấp gáp về đây.
Chờ đến mãi muộn thế này, dì ắt hẳn có điều quan trọng muốn nói. Thấy dì chưa mở lời, Trình Du cũng không vội. Cậu xuống bếp rửa vài quả táo rồi mang cả đĩa và dao lên phòng khách.
Trình Du chuyên tâm dùng mũi dao lướt nhẹ từng lớp vỏ táo, cử chỉ thong thả như có đủ thời gian và sự nhẫn nại dành cho người đối diện.
Khi cậu gọt đến quả thứ hai, dì Hồng cuối cùng cũng mở lời.
– Dì muốn xin nghỉ phép một thời gian ngắn để lo chuyện của con trai.
Trình Du ngẩng đầu lên nhìn dì, đúng như những gì cậu mơ hồ cảm nhận, dì Hồng muốn xin nghỉ hai tuần vì việc con gặp tai nạn nhưng không dám nói với mẹ cậu, sợ bà sẽ cho người thay thế dì ngay lập tức.
Hoàn cảnh của dì Hồng cậu thực chất không biết rõ lắm, nay nghe dì tâm sự mới thấu tỏ, thì ra ngoài con trai lớn, hiện tại dì đang là trụ cột chính của gia đình đông người. Nhà dì có người già đau ốm như ngọn đèn sắp cạn dầu, có con thơ đang tuổi ăn tuổi học, và ở độ này dì cũng chẳng còn trẻ trung nữa. Khó khăn lắm dì mới tìm được một công việc lương cao ngoài mong đợi thế này, dì không muốn để mất nó, nhất là vào thời điểm khó khăn như giờ.
– Dì xin nghỉ đúng hai tuần thôi. Con xem có thể để cháu dì tới làm thay trong thời gian đó được không? Thằng bé chăm chỉ, cẩn thận lắm. Từ nấu nướng, giặt giũ đến dọn dẹp, mọi việc đều làm tươm tất cả.
Trình Du suy tư một hồi:
– Dì à, như vậy không đúng với quy định. Hơn nữa, con không biết người dì giới thiệu là người như thế nào, là cháu ruột của dì hả?
Dì Hồng bối rối vân vê vạt áo:
– Không phải ruột thịt, nhưng cũng không khác gì ruột thịt đâu con.
Trình Du cắt nhỏ mấy miếng táo, cẩn thận đặt vào đĩa rồi đẩy về phía dì, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng, nhưng không tránh khỏi có chút lạnh lùng:
– Như vậy thì càng không được ạ.
Cậu dùng má dao đưa một miếng táo vừa mới cắt lên miệng.
– Con biết dì đang gặp khó khăn, nếu cần nghỉ thì dì cứ nghỉ nửa tháng rồi quay lại. Mẹ con thì dì cũng rõ, con không nói thì bà ấy sẽ chẳng biết gì. Dì làm ở đây hai tháng rồi mà có gặp bà ấy lần nào đâu.
Cậu nói tiếp, giọng dửng dưng:
– Dì cũng hiểu phần nào tính con rồi đấy, con không muốn người lạ vào nhà mình.
– Sao thế được! – Dì Hồng hốt hoảng. – Con đi học cả ngày, ăn uống ngoài tiệm làm sao đảm bảo. Công ty trả lương cho dì là để dì làm việc chứ đâu phải để ngồi không. Nghỉ phép thế này đã nhiều lắm rồi, với lại, dì cũng biết một đứa trẻ một mình nơi đất khách quê người không dễ dàng gì.
Dì Hồng nói:
– Một hai ngày thì qua loa được, chứ nửa tháng trời, lỡ ốm đau bệnh tật, hay là có chuyện gì gấp thì con biết nhờ ai? Ở đây con không có bà con thân thích, để một đứa trẻ ở một mình trong nhà thế này, không có ai ra vào ngó ngàng, dì không yên tâm.
Dì vừa nói hết câu, lưỡi dao đang lia vỏ táo trên tay Trình Du cùng lúc chợt dừng lại.
Câu một đứa trẻ một mình nơi đất khách quê người không dễ dàng gì như một sợi chỉ vô hình siết chặt lấy huyết quản khiến nhịp thở bỗng chốc tắc nghẽn, đáy mắt vốn phẳng lặng của cậu thoáng gợn lên một tia dao động.
Thì ra vẫn có người biết cậu chưa thực sự trưởng thành, vẫn có người hiểu rằng một đứa trẻ mới mười sáu tuổi sống một mình ở một nơi xa lạ chưa bao giờ là điều dễ dàng.
Nhưng cũng không thể thay đổi được điều gì, bởi vì đây là lựa chọn của cậu.
Cậu vẫn nhớ như in mấy câu mà ngày hôm đó bố cậu – Đoàn Duy Dũng đã nói:
– Trường Danh Vọng là do con dùng năng lực thi vào, bây giờ cũng là con tự mình từ bỏ. Con chấp nhận kết quả cuối cùng là được. Nhưng cuộc đời này không có nhiều lần làm lại, bố mẹ cũng sẽ không đứng sau lưng con được mãi, cũng không thể cả đời dọn dẹp hậu quả cho con.
Sau đó ông hỏi cậu:
– Tiếp theo con tính thế nào?
Khi cậu nói tên đường Vĩnh Hằng và trường Thời Đại, một lần nữa ông lại gật đầu:
– Con chấp nhận là được.
Đó là cuộc hội thoại dài nhất của hai bố con trong suốt nhiều năm qua.
Từ nhỏ đến lớn, lần ấy cũng là lần đầu tiên ông ra mặt giúp cậu giải quyết rắc rối.. Nhưng cũng chỉ có lần này mà thôi, bởi đó là lần đầu tiên trong đời cậu biết thế nào là mất kiểm soát, là trái tim run lên vì giận dữ. Và đó cũng là lần đầu tiên ông Dũng chứng kiến việc đứa con trai luôn ngoan ngoãn của mình vung ghế ném gãy xương sườn người khác.
Nói như vậy cũng có nghĩa là, mọi lựa chọn sau này của cậu ông cũng sẽ không can thiệp nữa. Thành phố mà cậu đặt chân tới, ngôi trường cấp ba mà cậu báo danh, hay là căn nhà mà cậu thuê, rồi những người mà cậu bằng lòng tiếp xúc… tất thảy đều là một tay cậu tự lựa chọn.
Dẫu những năm tháng tiếp theo đạt được thành công hay rơi vào thất bại, là sống trong vui vẻ hay vùi mình vào khổ đau, bất kể sau những lựa chọn đó có là gì, chỉ cần cậu sẵn sàng chấp nhận là được.
Trình Du thở ra, thuận rút một điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, cũng không có ý định châm lửa, chỉ vừa nghịch vừa ngẫm nghĩ. Hồi lâu sau, cậu mới nói:
– Thực ra cũng không đến mức chật vật như dì nghĩ, con cũng không còn là trẻ con nữa. Có điều, nếu dì đã kiên quyết thì con cũng không làm khó dì. Dì để lại thông tin của người đó cho con, bao gồm chứng minh cá nhân và phương thức lên lạc, con xác minh kỹ rồi nói tiếp.
Cậu nghĩ, ngày nào cũng ăn uống qua loa như mấy hôm nay thì cũng không ổn.
Dì Hồng nghe xong, mừng rỡ ra mặt:
– Vậy lát nữa về dì gửi ngay cho con! Dì đảm bảo sẽ không xảy ra vấn đề gì, dì thề...
– Dì à. – Trình Du chặn lời dì Hồng, nụ cười một lần nữa treo lên môi. – Dì đừng thề. Chuyện này vốn không có gì to tát.
Hơn nữa, không ai đủ khả năng đảm bảo cho nhân cách của người khác. Con người dù thân cận đến mấy cũng có thể làm tổn hại lẫn nhau.
Câu này Trình Du không nói ra ngoài miệng.
Dì Hồng đi rồi, phòng khách lại chìm vào im lặng. Ánh sáng trong phòng quá chói mắt, Trình Du ngả người trầm mặc một lúc rồi đứng dậy tắt đèn, vừa bước được vài bước lên tầng hai, điện thoại trong túi quần chợt rung lên thông báo tin nhắn.
Fan: Anh tao hỏi. Mày về chưa?
Ju: ?
Ở một nơi nào đó, Nghiêm Luật suýt nữa thì rút dép táng cho Phùng Phan một cái.
– Rồi anh rốt cuộc muốn hỏi nó cái gì? – Phùng Phan ôm đầu, giọng đầy oan ức. – Rõ ràng anh bảo em hỏi nó về chưa mà.
Nghiêm Luật hít sâu, cố nén cơn tức ngực. Còn đang định mắng thằng em ngốc thì điện thoại vừa vặn reo, anh liền khoát tay đá hắn ra khỏi phòng.
Trình Du vừa tắm xong, đang xếp lại đống đề cương ôn tập thì thấy tin nhắn của dì Hồng, thông tin người tạm thay đã được gửi đến. Cậu lướt nhanh qua căn cước công dân, thoáng cau mày rồi lập tức bấm gọi lại:
– Dì Hồng, dì chắc chắn không gửi nhầm chứ ạ? Sao người lao động lại là học sinh cấp ba? Đây chẳng phải vi phạm luật lao động sao?
Dì Hồng ở đầu dây bên kia ngạc nhiên:
– Là học sinh thì không được hả con? Dì tưởng chỉ cần đủ tuổi lao động thì đều được chứ?
– Đủ tuổi lao động? Học sinh lớp 12 thì làm sao mà…
Nói đến đây, Trình Du bật thẳng người ngồi dậy, phóng to bức ảnh trong khung chat. Giữa những vết nứt trên màn hình điện thoại, ngày tháng năm sinh của đối phương hiện lên rõ mồn một.
Đúng lúc ấy, một thông báo kết bạn bất ngờ bật sáng trên ứng dụng chat.
Nghiêm – túc làm giàu trong khuôn khổ của pháp – Luật: Chào cậu, tôi là Trần Nghiêm Luật.
Trình Du: "..."
Mười phút sau không có động thái, bên kia lại gửi một lời mời nữa.
Nghiêm – túc làm giàu trong khuôn khổ của pháp – Luật: Tôi là Trần Nghiêm Luật.
Trình Du vẫn không có động tĩnh.
Năm phút tiếp theo.
Nghiêm – túc làm giàu trong khuôn khổ của pháp – Luật: Trần Nghiêm Luật.
Lời giới thiệu càng ngày càng ngắn.
Trình Du đặt điện thoại xuống bàn, nhìn chằm chằm vào màn hình. Cứ tưởng mấy hôm nay mình đã tàng hình trót lọt trước Đội Cờ Đỏ, thế quái nào mà cuối cùng còn lòi ra cả phương thức liên lạc thế này.
Đây là số liên hệ của quán quân Chiến Toán năm ngoái đó nha. Bây giờ mà chụp màn hình rồi đem khoe với đám hay chia sẻ video thi đấu của Nghiêm Luật trên cộng đồng Yêu Toán, kiểu gì cũng có đứa ngưỡng mộ quằn quại. Rồi sẽ có người nhắn tin riêng xin số liên lạc từ cậu, lúc đó cậu tha hồ chọc tức và khiêu khích, bắt bọn họ nôn ra đống đề cương hay bộ sách ôn Toán quý báu nào đó.
Sau đó cậu chặn luôn.
Mua ha ha ha, thật là tàn ác.
Một lát sau, Trình Du tự thấy sợ hãi trước suy nghĩ oái oăm của mình.
Sau một hồi để đầu óc đi chơi xa, cậu mở một đề Toán ra làm, vừa làm vừa phân tích tình huống này một cách nghiêm túc.
Thứ nhất, theo căn cước thì Nghiêm Luật quả thực đã đủ tuổi lao động. Không rõ do đi học muộn hay vì lý do gì mà chương trình học của anh chậm mất hai năm. Thực tế, anh hơn cậu ba tuổi. Bảo sao lúc nào cậu cũng thấy anh trầm ổn, trải đời hơn bạn bè cùng lứa.
Thứ hai, Nghiêm Luật là anh trai của Phùng Phan, mà Phùng Phan thì là bạn cậu. Tính theo tính chất bắc cầu thì… ờm… cũng không hẳn là người xa lạ. Với lại, quan hệ không tốt thì cũng phải công nhận là cậu biết đến anh ta đâu phải ngày một ngày hai.
Thứ ba, Nghiêm Luật rất nghiêm túc trong việc làm việc kiếm tiền. Cậu từng gặp anh ta đi làm ở Đồng Tâm, cũng tận mắt thấy cảnh anh hỏi về thù lao khi trao đổi với thầy Hoà.
Thứ tư, anh ta giỏi Toán, là quán quân Chiến Toán, là người luôn đạt điểm tuyệt đối môn Toán trong truyền thuyết của trường Thời Đại.
Trình Du chả hiểu tại sao lại phải bổ sung mục cuối cùng vào.
Nhưng dù vậy, cậu vẫn thấy không ổn. Suy cho cùng, Trình Du mới mười sáu tuổi, suy nghĩ còn non nớt. Cảm giác để một bạn học cùng trường đến nhà không phải để chơi mà để làm thuê, trong lòng ít nhiều cũng thấy ngại ngùng, kháng cự. Cậu sợ rằng sau này chạm mặt ở trường sẽ khó xử. Cái không thoải mái này so với không thoải mái khi bị Nghiêm Luật bắt phạt nội quy khác nhau một trời một vực.
Mà Trình Du không phải kiểu người chỉ vì thứ cảm xúc nhỏ nhoi này mà làm ảnh hưởng đến công chuyện của người khác.
Nghiêm Luật hẳn phải có lý do mới nhận việc làm này.
Cậu suy nghĩ một hồi, thực ra vẫn có cách. Cách mà cậu vốn làm hằng ngày với dì Hồng, đó là rời khỏi nhà trước khi anh tới, rồi về sau khi anh đi. Như thế cả hai sẽ chẳng phải đụng mặt. Cậu có thể coi như không biết. Dù sao cũng chỉ hai tuần, cậu sẽ dặn anh không cần dọn phòng mình, rồi chọn giờ giấc sao cho vừa tiện cho anh, vừa tiện cho cậu.
Cậu sẽ...
Từ đã, Trình Du bỗng trừng mắt nhìn điện thoại. Cậu đang toan tính cái gì vậy? Trong phần mềm chat kia, cậu còn ghi chú tên thật. Nghiêm Luật hẳn là biết cậu rồi.
Cậu liếc lại lời mời kết bạn vừa nhảy lên màn hình.
Nghiêm – túc làm giàu trong khuôn khổ của pháp – Luật: Chào cậu, tôi là Trần Nghiêm Luật.
Haiz.
Vâng! Chào anh, tôi là bố anh!
Trình Du mặt lạnh nhấn nút đồng ý kết bạn.
Bình luận
Chưa có bình luận