Chương 58. Anh hy vọng, cậu sẽ cho anh cơ hội để hiểu cậu hơn.



Nghiêm Luật ngồi trên ghế đá bệnh viện, nhìn bầu trời ảm đạm. Gió mùa đông bắc thổi qua rét buốt da buốt thịt, cái lạnh hoặc khiến người ta tê tái ngưng trệ, hoặc khiến người ta tỉnh táo đến thông suốt.

Mí mắt chỉ vừa khép lại, thế giới của anh đã được đánh thức bởi những cảm giác thân quen. Đầu tiên là tiếng khóa áo sột soạt, theo sau là hương cà phê đậm đặc vương vấn nơi chóp mũi. Một một bàn tay ấm áp tìm đến, nhẹ nhàng bao bọc lấy tay anh cùng với một ly cà phê nóng.

Nghiêm Luật giật mình mở mắt.

– Gọi điện xong rồi à?  

– Ừm, giao hàng tới, tôi nhờ bảo vệ cầm giúp.

Trình Du ngồi xuống bên cạnh anh, trên tay cũng là một ly cà phê nóng giống anh.

Nghiêm Luật nhấp một ngụm. Vị đắng nhẹ quyện với chút ngọt ngào, đây hẳn là cà phê sữa.

– Lần đầu anh thấy cậu uống cà phê đấy.

– Tôi không thích cà phê, nhưng bọn họ nói mùa đông phù hợp uống cà phê, nó thơm và có thể làm ấm. – Trình Du chạm vào tay anh, cảm nhận nhiệt độ chênh lệch một chút rồi lại thu về. – Anh chưa từng tỏ ra thích đồ uống nào đặc biệt, nên tôi tính mỗi ngày mua một thứ. Anh thấy cái nào ngon thì bảo tôi, tôi sẽ ghi nhớ.

Nghiêm Luật lặng lẽ nhìn cậu, dường như có gì đó đã vỡ ra khỏi nhịp điệu thường ngày.

– Mai vào vòng Online 1 rồi. Những ngày anh bận bịu, tôi đã tiến bộ rất nhiều. – Trình Du nghiêng đầu, giọng đều và bình thản. – Nhưng vẫn cần một lời chúc từ anh.

Ngón tay đang cọ trên thành ly giấy của Nghiêm Luật dừng lại.

Lần trước bọn họ trao nhau một cái ôm. Nhưng lần này, dường như tâm linh tương thông, cả hai đều cảm thấy không thể tuỳ ý như vậy nữa.

Lời thừa nhận “tôi thích anh” như một tia sáng rẽ đôi áng mây mờ giăng trên đỉnh đầu. Người ở bên dưới không thể mập mờ, cũng chẳng thể làm ngơ. Nó buộc người mở lời trước phải lùi lại một bước, để trao cho người kia không gian suy xét.

Mà lời bộc bạch của Trình Du ngày hôm qua chất chứa quá nhiều nỗi đau. Tiềm thức Nghiêm Luật mách bảo anh rằng, trong chuyện này anh không được phép tuỳ tiện với cậu. Đầu tiên là phải gạt bỏ hai chữ “đứa trẻ” mỗi khi nghĩ về cậu, dành cho cậu sự tôn trọng đúng mực mà một đối tượng theo đuổi nên có.

Một cái gật đầu vội vã lúc này, không tránh khỏi cảm giác qua loa hời hợt và thiếu chân thành.

Nghiêm Luật chậm rãi đứng thẳng dậy, anh đưa ly giấy của mình chạm nhẹ vào ly của cậu:

– Cậu sẽ làm được. Dù kết quả thế nào, chúng ta đều sẽ ăn mừng.

Trình Du cũng đứng lên, chạm ly lần nữa.

– Tôi sẽ làm được. – Sau đó cậu dừng lại một giây và nói. – Còn chuyện ăn mừng, tạm gác lại đã. Tôi còn một số chuyện cần làm.

Ly cà phê trên tay Nghiêm Luật khựng lại giữa không trung:

– Chuyện gì?

– Sau khi thi xong môn của mình, học sinh trong đội tuyển được đặc cách nghỉ ngơi hai ngày. – Trình Du đưa ly lên, nhấp một ngụm. – Tôi sẽ về Phồn Vinh, nhà tôi.

Hiện tại đang là giữa tháng Một. Nghiêm Luật nhìn lịch điện thoại, nhíu mày:

– Thi xong các vòng online thì cũng sát Tết rồi. Tại sao không chờ nghỉ Tết rồi về một thể?

Trình Du lắc đầu, nhàn nhạt nói:

– Việc này không liên quan đến Tết. Tôi không có Tết. 

Nghiêm Luật hạ mắt nhìn cái xoáy tóc trên đỉnh đầu cậu, lặng im thật lâu. Cho đến khi cả hai ly cà phê đều cạn đáy, anh mới lên tiếng:

– Để anh đi cùng cậu được không?

– Đi cùng? – Trình Du ngẩng đầu lên.

– Được không?

Nghiêm Luật lấy chiếc ly trống trong tay Trình Du, đặt cốc của mình đè lên:

– Đến lúc này rồi, cậu vẫn định bảo rằng chuyện của cậu không liên quan đến anh à? Nếu cậu nói phải, anh sẽ tôn trọng. Từ nay sẽ không làm phiền cậu nữa.

Anh ngừng một giây rồi chậm rãi nói:

– Nhưng Trình Du này, anh vẫn hy vọng, cậu sẽ cho anh cơ hội để hiểu cậu hơn.

Một làn gió lướt qua tàng cây. Bông hoa sứ trắng muốt lìa cành, rơi xuống vai áo anh. Khoảnh khắc ấy, Trình Du cảm giác người trước mặt vừa mới dốc một phần mềm yếu trong mình ra mà đặt vào tay cậu.

Và cậu đã gật đầu, đón lấy.

– Được.



Vòng loại Chiến Toán tàn nhẫn gạt bỏ hơn ba mươi cái tên ở trường Thời Đại, chỉ giữ lại tám người xuất sắc nhất bước vào vòng Online 1.

Lần này, cuộc chơi đã vươn ra toàn quốc. Hàng ngàn thí sinh cùng tranh đấu trên một máy chủ duy nhất. Chỉ 500 người nhanh nhất, chính xác nhất được đi tiếp.

Nghĩ xem, cả nước có bao nhiêu trường cấp ba? Bao nhiêu trường sẽ tham gia hệ thống Bảy Chiến? Bao nhiêu trường chuyên? Bao nhiêu học sinh giỏi Toán đang khao khát giành lấy một suất? Trong biển người ấy, 500 chỗ quý giá biết nhường nào?

Mà áp lực chưa dừng lại ở đó. Người vượt qua vòng Online 1 sẽ lập tức bước vào vòng Online 2 chỉ sau một tuần, rồi vòng Online 3 cũng ngay một tuần sau nữa, không một khoảng trống để thở. Kết thúc chuỗi thi trực tuyến, thí sinh thắng cuộc sẽ lên đường ngay sau Tết để thi trực tiếp tại trường quay.

Thời gian luyện tập thảnh thơi đã kết thúc. Bây giờ mới là Chiến thực sự. Nhất là khi trên vai Trình Du không chỉ có Toán, mà còn có cả Vật Lý.

Không còn giám thị đi lại. Chỉ có tám con người, tám chiếc máy tính, và bốn chiếc camera lạnh lùng ghi lại từng khoảnh khắc trong phòng hội trường.

Sau khi đăng nhập, màn hình Chiến Toán hiện lên bộ đếm ngược. Giáo viên và phụ huynh bên ngoài đều nín thở. Nghiêm Luật tuy nói để cậu tự chơi với đam mê, giờ này cũng thấp thỏm không yên.

3… 2… 1…

Khi đồng hồ đếm ngược nhảy về số 0, sự im lìm biến mất. Cả căn phòng chỉ còn tiếng lạch cạch dồn dập của máy tính, giấy nháp và bàn phím. Mặt ai nấy căng như dây đàn.

Trình Du đã có nhiều đêm chỉ chơi với đề cương và bộ đếm giờ đồng hồ, có những lúc cáu giận vì sai sót nhỏ, cũng có lúc cáu giận vì thời gian quá lâu. Cậu không tin rằng tâm huyết của mình sẽ dừng lại sớm ở đây. Tốc độ là điểm yếu của cậu, chỉ cần qua vòng này, hai vòng Online sau cậu không còn thấy đáng sợ nữa.

Tai cậu ù đi, lờ đi tiếng gõ phím của những người xung quanh, lờ đi cả sự tồn tại của chiếc camera đang chĩa thẳng vào mình.

Nếu thua ở vòng này, hành trình đến với mục tiêu của cậu sẽ bị chặt đứt đi một con đường, mà với Toán, cậu càng không muốn thua cuộc. Mỗi một lần nhấn Enter, một dấu tích xanh hiện lên, là một bước chân đưa cậu tiến gần hơn đến mục đích của mình. 

Xung quanh đã bắt đầu có người căng thẳng đến mức đờ đẫn, đến câu thứ bảy, màn hình đã loé lên dấu đỏ sai kết quả, báo hiệu bị đẩy khỏi cuộc chơi.

Có người đã xong và nhìn lên số giây cuối cùng của mình, trái tim như muốn nổ tung khi thấy tên nằm trong top đầu những người đi tiếp.

Một tiếng xuýt xoa mừng vui vang lên đúng lúc lúc Trình Du di chuột, nhấn vào ô đáp án cuối cùng.

Màn hình trước mặt cậu lập tức dừng lại ở thời gian: 24 phút 11 giây.

Họ tên cậu lập tức nhảy lên trên bảng tổng.

Đoàn Trình Du - Trường THPT Thời Đại. Thứ hạng: 476.

Cậu còn chưa kịp định thần, màn hình đã chuyển sang một giao diện khác:

[Chúc mừng đến với vòng Online 2 Chiến Toán! Hẹn gặp lại sau: 6 ngày 23 giờ 35 phút 49 giây…]

Bộ đếm ngược cho vòng tiếp theo đã bắt đầu chạy.

Điều đó có nghĩa là, cậu đã đi tiếp.

Chưa đầy một phút sau, toàn bộ máy chủ đột ngột đóng băng. Một thông báo hiện lên trên tất cả các màn hình: [VÒNG THI KẾT THÚC].

Những thí sinh còn đang vật lộn đều bị đá ra, màn hình hiện lên dấu X đỏ chót.

Chỉ ngay sau đó cả căn phòng như vỡ oà. Có tiếng reo hò, có tiếng ghế bị đẩy ra một cách thô bạo, xen lẫn cả tiếng thở dài tiếc nuối và tiếng sụt sùi kìm nén.

Khi thầy cô ùa vào, reo lên vui mừng vì có ba học sinh lọt vào vòng trong, Trình Du mới dám thở ra. Cậu ngửa đầu ra sau ghế, mặc cho một giọt nước mắt nóng hổi lăn từ khóe mi xuống thái dương, ướt đẫm cả tóc mai.

Vòng thi đáng sợ nhất đối với cậu, cuối cùng cũng qua rồi.

Giữa tiếng ồn ào chúc mừng và lời an ủi từ thầy cô và người nhà thí sinh, Nghiêm Luật lặng lẽ đi về phía Trình Du, lờ đi tất cả hỗn loạn quanh mình. Anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

– Tôi qua rồi, Nghiêm Luật. – Mắt cậu vẫn dán chặt lên trần nhà, có phần thẫn thờ, chưa thoát ra được.

– Ừm. Giỏi lắm.

– Lát nữa cho tôi ôm một cái.

Nhìn Trình Du vừa lí nhí nói vừa kéo tay áo mình lau nước mắt, Nghiêm Luật không nhịn được bật cười. Anh còn chưa kịp nói “Được” thì cô Diễm đã từ đâu bất ngờ xuất hiện như một bà tiên.

– Chậc chậc, xem kìa! Giấy đâu không lau, lại xì mũi vào áo người ta thế kia hả? – Cô Diễm vừa trêu, vừa lục túi xách tìm cho cậu một chiếc khăn giấy.

Nghiêm Luật nhìn cô khẽ cười:

– Không sao đâu ạ.

Nói rồi, anh điềm nhiên đưa tay áo bên kia của mình qua như mời gọi.

Tờ giấy cô Diễm phấp phới giữa không trung: “...”

Nước mắt Trình Du chẳng hiểu cứ thế tuôn ra không dừng, lau mãi không hết. Chẳng nghĩ ngợi gì nữa, cậu dúi cả khuôn mặt đẫm nước mắt vào vai áo người bên cạnh.

Cô Diễm đứng nhìn mà không biết phải làm sao.

Nhưng cô còn kinh ngạc hơn khi thấy “nạn nhân” chẳng những không hề khó chịu, mà ánh mắt nhìn xuống Trình Du lại dịu dàng và cưng chiều hết nấc.

Thằng nhóc mặt lạnh này, từ bao giờ mà…

Cô quyết định không nghĩ nữa, vỗ tay một cái để thu hút sự chú ý.

– Được rồi, được rồi! Hôm nay không đứa nào được chuồn về sớm! Tất cả kéo hết về nhà cô, chúng ta sẽ mở tiệc ăn mừng, chỉ nội bộ thôi nhé! Bạn nào đó đừng có nhảy tót đi theo người ta, phải có chí khí một chút chứ!

Sau đó cô nghe “bạn nào đó” lí nhí phản kháng:

– Nhưng nhờ người ta em mới vào được vòng này mà.

Cô Diễm hết nói nổi, xua tay. Quyết định giành lấy học sinh của mình cho bằng được, còn Nghiêm Luật – con cưng bao nhiêu năm của cô giờ này cũng bị cho ra rìa.

Lớp 11 Tự Nhiên-2 được một phen reo hò, bọn họ được giải phóng khỏi hai tiết bồi dưỡng Vật Lý buổi chiều. Bốn nồi lẩu thịnh soạn được chuẩn bị để chúc mừng người vừa chiến thắng trở về, và cũng để tiếp thêm lửa cho Khánh Khiêm trước trận Chiến Hóa ngày tiếp theo.

Mà Nghiêm Luật lúc này, thực sự cũng cần phải tự mình chuẩn bị một vài thứ.

Sau khi thi xong môn của mình, thí sinh của Bảy Chiến sẽ được đặc cách nghỉ phép hai ngày xả hơi, rồi sẽ quay lại củng cố cấp tốc cho vòng thi sau.

Trình Du còn phải thi Lý, điều đó có nghĩa là sau buổi ngày kia, hai người sẽ đủ điều kiện để nghỉ phép hai ngày liền kề.

Mà phía Trình Du, dù biết là cậu về chính quê nhà của mình, Nghiêm Luật vẫn cảm thấy không yên tâm.

Trình Du là kiểu người thế nào? Lần trước, sau khi vật lộn với quá khứ, cậu đã không nói không rằng biến mất ba ngày, mặc kệ mọi người lo lắng đến phát điên. Bây giờ, dù vẻ ngoài đã điềm tĩnh hơn, Nghiêm Luật vẫn cảm nhận được một luồng khí công kích toát ra mỗi khi cậu nhắc đến "chuyện cũ".

Chưa kể, dạo gần đây cậu thực sự có nhiều biểu hiện bất thường. Nếu không tình cờ vào xem livestream, anh hẳn chẳng bao giờ biết rằng Trình Du đang bị nhắm vào bởi một chiến dịch công kích có tổ chức. Hàng loạt tài khoản lạ với lời lẽ được sắp đặt kỹ càng, liên tục dẫn dắt bình luận về một cá nhân khác ở trường Danh Vọng, như thể cố tình khiêu khích cậu phải phản ứng.

Điều khiến anh băn khoăn hơn cả, là Trình Du lại không né tránh. Trái lại, cậu tỏ ra sẵn sàng nghênh chiến, thậm chí thỉnh thoảng còn thả ra những ẩn ý khó đoán, thái độ ngạo mạn vô cùng. Có đôi khi còn tức giận mất kiểm soát, khiến cả phòng live xôn xao, đối đáp dồn dập, suy đoán không ngớt.

Thông thường, khi gặp những lời lẽ kích động kiểu này, Trình Du sẽ chỉ đáp lại vài câu châm biếm xem thường. Nhưng lần này thì khác, trực giác mách bảo rằng cậu đang âm thầm toan tính điều gì đó mà anh chưa thể chạm đến.

Cảm giác bất an đó thôi thúc anh, bắt buộc anh phải đi cùng cậu.

Vì một người như Trình Du sẽ không đột ngột trở về Phồn Vinh vào thời điểm nước sôi lửa bỏng thế này, nếu không có một mục đích cụ thể.

Phồn Vinh tuy chung thành phố, nhưng không phải là quãng đường gần. Trong khi nỗi lo lớn nhất của anh thì vẫn ở ngay đây. Chú Bình vẫn đang cầm cự từng ngày, níu kéo từng hơi thở mà không có lấy một chuyển biến tốt đẹp nào.

Nếu anh đi vào lúc này… lỡ như anh vừa đi khỏi, chú Bình đột ngột xảy ra chuyện gì, liệu…

Anh thậm chí còn không dám nghĩ tiếp.

– Anh hai.

Phùng Phan kéo anh ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn. Thấy anh trai mình nửa đêm ngồi thẫn thờ trên bờ tường nhà, hắn rốt cuộc cũng không đành lòng phải ôm gối chạy ra.

Nghiêm Luật giật mình liếc xuống:

– Sao? Nửa đêm gặp ác mộng phát hiện hết tiền tiêu vặt rồi à?

– Không phải. – Phùng Phan cạn lời.

– Rồi sao?

– Lúc ăn lẩu hôm nay, em nghe Trình Du nói sẽ về thành phố. – Hắn ngập ngừng nhìn anh thăm dò. – Anh có đi cùng nó không?

Nghiêm Luật nhíu mày, nhảy từ bờ tường xuống thành bể nước, ngồi vắt vẻo ở đó nhìn xuống em trai mình.

– Tại sao mày lại nghĩ anh sẽ đi cùng Trình Du?

Phùng Phan không trả lời ngay. Hắn cũng trèo lên bể, ngồi xuống bên cạnh, hai chân đong đưa lơ lửng. Không gian giữa hai anh em chìm trong im lặng và ánh đèn sân hắt ra, chỉ thi thoảng thấy cánh hoa giấy lả tả rơi.

– Em trai anh mười sáu tuổi rồi, đủ để tin tưởng được. – Hắn nói. – Nếu anh thật sự cần đi thì cứ đi. Chuyện của chú Bình, đã có em với cô Hạnh ở đây. Thời đại này, một cuộc điện thoại có khó khăn gì đâu.

Ánh mắt Nghiêm Luật chợt dừng lại. Loáng một cái, anh như thấy lại Phùng Phan của vài năm về trước. Cũng trong một buổi tối anh về muộn, thằng nhóc vốn luôn chống đối bỗng chạy ra ngoài tìm anh khắp nơi, dáng vẻ trầm mặc và hiểu chuyện hơn hẳn. Giống hệt như bây giờ.

Thái độ thăm dò lập tức chuyển qua Nghiêm Luật:

– Chơi với Trình Du lâu như vậy, mày thấy nó… ừm, thấy Trình Du thế nào?

Phùng Phan im lặng một lúc lâu, vẻ mặt phức tạp.

– Anh hai.

– Ừ.

– Cái dấu… trên cổ anh hôm kia. – Phùng Phan chậm rãi đưa ngón tay chạm nhẹ vào cổ mình để minh họa. – Em biết đó là gì.

Nghiêm Luật lập tức cứng đờ, miệng há ra không khép lại được, kinh hãi quay sang nhìn hắn. Anh chợt nhớ ra buổi sáng hôm đó mình sốt cao, chính Phùng Phan đã xốc anh đến bệnh viện. Dấu vết rải rác rõ rệt như vậy, sao nó có thể không thấy được.

Tâm trí Phùng Phan lúc này cũng quay cuồng với những suy nghĩ mà hắn đã nhịn mấy ngày nay. Hắn nhớ rõ tối hôm trước ở KTV, anh vẫn bình thường. Nhưng sau khi từ nhà Trình Du trở về, từ cổ xuống đến vai anh lại xuất hiện mấy vết bầm tím kỳ lạ.

Mới đầu, hắn chỉ ngây ngô nghĩ anh mình va chạm vào đâu đó. Nhưng tò mò quá, hắn ngựa quen đường cũ, lén lên diễn đàn Cợt Nhả hỏi, để rồi ngớ người ra khi biết người ta gọi thứ đó là hickey.

Cảm giác đầu tiên là quái đản và khó lòng tin nổi.

Nhưng sau vài lần nghe Hiếu Dũng bóng gió, hắn bắt đầu để ý. Không để ý thì thôi, để ý rồi mới thấy thái độ của Trình Du còn quái hơn cả anh mình nữa.

Phùng Phan hít sâu, nhìn xuống mũi dép lê của mình:

– Nhưng em không thấy có vấn đề gì. – Hắn tỏ vẻ lõi đời, nghiêm túc nói. – Anh là người nhà của em.

Sau đó hắn còn gãi đầu. Dường như muốn tìm cách trấn an anh trai mình, nói:

– Với lại, nhà có ba thằng con trai… cũng vui mà.

10

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout