POV Trần Nghiêm Luật - Linh hồn của em là tự do.



Có bạn thắc mắc, vì sao Nghiêm Luật ngay từ đầu đã cư xử khác biệt với Trình Du đến vậy? Tại sao vừa soi lỗi, vừa quở trách, nhưng rốt cuộc lại là người hết lòng nuông chiều em ấy? Một phần là do sự nhờ cậy của dì Hồng, cô Diễm, nhưng phần nhiều là bởi anh nhìn thấy dáng vẻ của chính mình trong cái bất cần của Trình Du lúc đó, nên can thiệp mạnh tay hơn mà thôi.

Đoạn này vốn nằm trong bài dự thi CUỘC THI VIẾT TRUYỆN NGẮN 2025 của page Mật Văn, với chủ đề Độc lập – Tự do – Hạnh phúc mà mình đã gửi bài tham gia. Khi gửi bài, Không Nhượng Bộ mới chỉ được viết đâu tầm mười mấy chương, mình mượn chủ đề Tự do để khai thác góc nhìn của Nghiêm Luật, nên nội dung có chút khác biệt với mạch truyện chính.

Truyện ngắn Linh hồn của em là tự do được viết hoàn toàn dưới góc nhìn của Trần Nghiêm Luật. Dù không lọt vào vòng trong, mình vẫn muốn chia sẻ để mọi người có thể cảm nhận thêm một chút về nhân vật này.

Nghiêm Luật cũng là nhân vật mình xây dựng đầu tiên, dựa trên hình mẫu ngoài đời thực. Đố mọi người đoán được ảnh sinh ngày bao nhiêu? Cung hoàng đạo nào?

— 

Truyện ngắn: Linh hồn của em là tự do.
Tác giả: Mèo Ôm Trăng
Bảng B: Tự Do

Và rồi nhiều năm sau, chúng tôi đều đã trưởng thành, đều trở thành những người tự do theo cách của riêng mình. Chỉ là con đường để đến được với tự do của chúng tôi, lại trải đầy gai nhọn và những mảnh vỡ.

Năm ấy, em chuyển đến trường tôi. Một cơn gió lạ thổi vào cái không khí khuôn khổ của khối Mười Một. Em rạng rỡ như mặt trời, mỗi bước chân đều thu hút mọi ánh nhìn. Học giỏi, điển trai, em nhanh chóng trở thành tâm điểm, xung quanh luôn là những tiếng khen ngợi và sự ngưỡng mộ. Còn tôi, chỉ là một đàn anh lớp trên vừa cóp nhặt được một giải thưởng nhỏ trong kỳ thi toán, một cái tên được nhắc đến thoáng qua rồi chìm vào quên lãng.

Ngay khoảnh khắc đầu tiên gặp em, tôi đã biết, đây là một nhóc con không thể trói buộc bằng bất cứ quy tắc nào. Nụ cười của em có thể làm tan chảy mùa đông, nhưng trong đáy mắt lại ẩn chứa một sự hoang dại bất cần. Dù bảng điểm luôn chói lọi, em lại là kẻ thù của đội Cờ Đỏ mà tôi làm đội trưởng. Tôi bắt gặp em leo tường khi đi học muộn, bắt gặp em ngủ gục với vệt nắng vương trên mái tóc, và nhiều nhất, bắt gặp em lẩn vào tòa nhà cũ bỏ hoang, với điếu thuốc lá em ngậm trên môi.

Có những lúc đứng từ xa nhìn tấm lưng cô độc ấy, tôi tự hỏi: Một người như em, cuộc sống rõ ràng đủ đầy, người người vây quanh, cớ gì lại phải tìm đến vị đắng của những điếu thuốc không thuộc về lứa tuổi này? 

Kể từ đó, ánh mắt tôi vô thức dõi theo em nhiều hơn. Tôi kéo em từ trên bờ tường xuống, ngón tay tôi gõ lên mặt bàn đánh thức em khỏi giấc mơ giữa giờ, và bàn tay tôi đã quá quen với việc tịch thu những bao thuốc và chiếc bật lửa Zippo cũ kỹ.

Tất nhiên, em bắt đầu căm ghét tôi. Với sự kiêu ngạo và gai góc của tuổi thiếu niên, em nhìn tôi như nhìn kẻ thù. Em có thể cười nói vui vẻ với cả thế giới, nhưng hễ đối mặt với tôi, em lại dựng lên một lớp vỏ xù xì, lời nói thốt ra chẳng chút lễ độ, mỗi câu đều là mỉa mai, thách thức.

Tôi hơn em vài tuổi, trải qua những chuyện mà có lẽ em sẽ không bao giờ tưởng tượng được, nên tôi chẳng chấp nhặt. Tôi chỉ là, nhìn thấy trong em hình ảnh của chính mình năm xưa. Tôi không muốn em trở thành tôi của hiện tại.

Tuổi thơ của tôi là những mảng màu xám xịt. Hai lần dang dở học hành vì gánh nặng kinh tế. Mẹ mất sớm. Bố tôi vì vài đồng lương còm cõi để lo cho thằng con trai bệnh tật là tôi, đã cãi vã với chủ xí nghiệp, trong một phút xô xát đã lỡ tay ngộ sát. Giờ ông vẫn ở sau song sắt, đếm từng ngày chờ được tự do.

Tôi từng có một ước mơ rực rỡ như màu nắng: mặc lên mình bộ quân phục màu xanh lá, bảo vệ bình yên cho Tổ quốc. Nhưng sau đêm định mệnh ấy, ước mơ của tôi tan thành mây khói. Nhà thiếu bóng người lớn, ăn không no, chẳng có tiền đi học, tối ngày tôi chỉ nghĩ đến việc kiếm tiền. Mọi người nói tôi là sao chổi, bởi lẽ khi có người nhận cưu mang tôi, gia đình họ cũng gặp tai nạn liên hoàn mà trở thành tấm ảnh đen trắng đặt trên bàn thờ.

Thứ chờ đợi tôi mỗi ngày là tiếng cay nghiệt của hàng xóm xung quanh, và trên hết, là đôi mắt trong veo của một đứa em trai khác cha khác mẹ – người duy nhất còn lại bên tôi. Một đứa trẻ cũng đang đến tuổi ăn, tuổi học, và hoàn toàn không biết gì về gánh nặng đang đè lên lưng anh trai nó.

Bầu trời rộng lớn của tôi ngày một thu hẹp lại, ngoài tiền bạc ra, tôi không thể nhìn thấy điều gì khác. Kinh tế gia đình giống như sợi dây vô hình trói tôi lại mỗi khi tôi muốn vùng dậy hướng tới điều mình mong muốn. Ngay cả khi sống trong một đất nước hòa bình, tôi cũng vẫn cảm thấy nghẹt thở, chẳng có tự do.

Khi cô giáo gần nhà hỏi tôi chuyện vào cấp ba, tôi đã bật khóc. Giữa ngày mưa phùn ảm đạm, tôi đã nấc lên: "Cô ơi, chờ em thêm một năm nữa."

Dù sao… đây cũng không phải lần chờ đợi đầu tiên. Chờ đợi, hai chữ này tôi đã quá quen rồi. 

Lần chờ đầu tiên, nhà tôi bị niêm phong, tôi bị đưa qua hết người này đến người khác. Họ còn mải cãi nhau đến nỗi quên cả cho tôi ăn, quên cả việc tôi vẫn đang độ tuổi đi học. Tôi đã mong mỏi một bữa cơm no, chờ bố được thả, tha thiết đi kiếm tiền để quay lại trường học. 

Chờ thêm một lần nữa, cũng chẳng hề gì.

Bố tôi nói, phải học thì đời mới bớt khổ. Bố tôi vì lo cho tôi ăn học mà sảy chân vào tù ra tội, tôi không thể bỏ học được.

Nhưng với điều kiện phải kiếm đủ tiền đã. Đủ tiền để lo cho em tôi có thể đi học bằng bạn bằng bè, đủ tiền để có cơm ba bữa mỗi ngày, tiền điện tiền nhà không bị người ta réo gọi, đủ tiền rồi tôi mới có thể quay lại trường mà không phải lo lắng bữa nay bữa mai.

Nhưng bao nhiêu là đủ, tôi không biết. Tôi chỉ biết lao đầu vào kiếm tiền, đi theo người này người kia nhặt nhạnh từng đồng lẻ, cắc bạc. Tôi từng làm chạy vặt cho một KTV "xám" gần nhà. Anh chủ quán, tuy là dân xã hội, xăm trổ đầy mình, nhưng tôi không sợ anh ta, vì anh ta nói sẽ trả tiền nếu tôi làm việc chăm chỉ. Thật ra, anh ta không bắt tôi làm gì to tát, chỉ là lau nhà, quét dọn, giải quyết bãi nôn của khách.

Lúc ấy, anh ta là cứu tinh của tôi. Dù họ nói anh ta là dân "đầu gấu đầu mặt", anh ta vẫn là cứu tinh của tôi. Nhưng những gì tôi nhận lại, thực sự đến bây giờ vẫn không trả giá nổi: một thời gian dài tiếp xúc với khói thuốc và bụi mịn, kèm theo những triệu chứng bệnh ngày nhỏ không được chữa trị kịp thời. Tôi bị viêm đường hô hấp mãn tính, không thể chữa trị vẹn toàn.

Suốt cả thời niên thiếu, tôi đã làm rất nhiều thứ: phát tờ rơi, làm nhân viên quán cơm, giao hàng, dọn nhà thuê… dường như chưa có việc gì là tôi chưa chạm tới.

Cũng may, trời không phụ lòng người, tôi đã quay trở lại trường học sau một thời gian dài xa rời đèn sách. Và rồi, tôi gặp em, có chút ấn tượng. Nhưng giữa chúng tôi là một dải ngân hà ngăn cách, không thể nào hiểu được thế giới của nhau.

Tự do của em là được làm những gì mình muốn. Tự do của tôi là không bị nỗi lo cơm áo gạo tiền vây siết mỗi ngày. Em thích làm gì thì làm nấy: vẽ tranh, chơi trống và làm toán. Ngay cả khi em quyết định dự một cuộc thi mà tôi từng đoạt quán quân, tâm lý của em cũng chỉ là "vì yêu thích nên mới tham dự."



Mà em không biết, lúc tôi đặt bút ký lên tờ giấy dự thi năm ấy, tôi đã khát khao chiến thắng đến cháy lòng. Bởi vì đoạt giải, tôi sẽ có tiền. Số tiền ấy có thể khiến tôi không cần phải âu lo sầu não ít nhất là trong hai năm tới, tôi có thể đi học, tôi có thể chăm lo cho em tôi từng bữa ăn giấc ngủ, tôi sẽ không phải lo lắng việc một ngày nào đó quá túng quẫn mà lầm đường lạc lối. Đó là tự do ngắn hạn của tôi.

Mối quan hệ của chúng tôi dịu đi đôi chút khi tôi đồng ý kèm cặp cho em. Nhưng nó cũng nhanh chóng đóng băng vì một cuộc cãi vã không ngừng, chỉ vì cách tôi chỉ dạy quá mức hà khắc.

– Cậu có thể học hành nghiêm túc được không? – Tôi ném cuốn sách lên bàn, không kiểm soát được sự bực dọc. – Với thái độ này, làm sao mà đoạt giải?

Em nhìn tôi, ánh mắt ánh lên vẻ tổn thương rồi nhanh chóng chuyển thành giận dữ:

– Anh nghĩ ai cũng như anh sao? Ai cũng có thể ngồi hàng giờ chỉ để giải đề? Làm việc mà không có nhiệt huyết, làm sao thành công được?

Tôi không nói gì. Thực sự là không có nhiệt huyết thì tôi cũng đã thành công rồi. Nhưng lời nói của em như một nhát búa đập vỡ lớp vỏ bọc cứng rắn của tôi, trong phút chốc, tôi hiểu ra.

Em không giống tôi. Em yêu những con số, mắt em lấp lánh khi giải được một bài toán khó, còn tôi, tôi chỉ muốn vật lộn với chúng, đánh bại chúng, vì đó là con đường tôi cảm thấy khả thi nhất tôi có thể bước chân vào trong hoàn cảnh hiện tại.

Linh hồn của em là tự do. Còn tôi, đã sớm bị vật chất trói chặt.

Chúng tôi không còn chạm mặt nhau nhiều nữa. Nhất là sau khi anh chủ KTV mất vì tai nạn giao thông. Người đi, trà lạnh. Giới "anh em" của anh ta không một ai đoái hoài. Chỉ còn tôi và đứa con gái nhỏ của anh ấy, hai đứa trẻ vị thành niên còn đang đi học, chạy qua chạy lại lo liệu hậu sự. Tôi dốc gần hết tiền tiết kiệm để chăm lo cho con bé đang nằm ở phòng hồi sức, rồi tôi lại bận rộn, lại tính toán, lại đau đầu nghĩ về tương lai sau khi tốt nghiệp. Tôi không còn thời gian để ý đến em nữa. Có lẽ vậy cũng tốt. Tôi sợ sự thực dụng của mình sẽ làm vẩn đục đam mê của em.

Cho đến một ngày, tôi đứng trên hành lang tầng ba, và tôi gặp lại em sau những ngày dài chiến tranh lạnh. Em bước ra từ phòng học với điếu thuốc quen thuộc kẹp giữa hai ngón tay. 

Khi nhìn thấy tôi, em đột nhiên hoảng hốt. Một sự hoảng hốt chân thật mà tôi chưa từng thấy. Em vội vàng tìm cách giấu nó đi, tay chân em luống cuống đến mức không biết làm gì khác ngoài nắm chặt điếu thuốc hút dở trong lòng bàn tay, dù vẫn còn đốm đỏ đang cháy.

Lông mày nhíu lại, tôi bước đến, gỡ những ngón tay đang run rẩy của em ra. Lòng bàn tay em đỏ ửng một mảng, bỏng rát.

– Tại sao phải làm vậy? – Tôi cầm lấy điếu thuốc nhăn nhúm, thở dài, giọng nói mềm mại hơn chính tôi tưởng.

Em nói sợ khói thuốc khiến bệnh viêm đường hô hấp của tôi tái phát. Rồi đột nhiên, em ngẩng lên, bấu chặt lấy cánh tay tôi, lực mạnh đến mức móng tay như muốn xuyên qua lớp áo đồng phục. Vành mắt em đỏ hoe:

– Anh đừng chết! – Giọng em vỡ ra, run rẩy – Dù bất cứ điều gì xảy ra đều có thể giải quyết! Nếu anh cần tiền, tôi cho anh mượn, tôi có!

Tôi sững sờ. Hoàn toàn sững sờ. Não tôi như ngừng hoạt động trong giây lát.

Chết? Từ này chưa bao giờ tồn tại trong từ điển của tôi, một kẻ mà sự sống còn gắn liền với trách nhiệm với em trai, với món nợ ân tình chưa trả. Ai nói tôi muốn nhảy lầu? Nhưng nhìn dáng vẻ sắp khóc đến nơi của em, nhìn nỗi kinh hoàng chân thật trong đáy mắt ấy, tôi chỉ có thể dịu giọng hỏi lại. 

Em nói, em tìm thấy một tờ di thư trong cuốn sách toán tôi để quên ở chỗ em.

Di thư?

Khi em run rẩy đưa cho tôi mảnh giấy được gấp tư cẩn thận, tôi vẫn không thể tin được. Nét chữ quen thuộc này là của cô bạn cùng lớp, Linh Lan. Một cô gái có hoàn cảnh khó khăn mà tôi từng giúp đỡ đôi chút. Tôi biết cô ấy có tình cảm với mình, và tôi cũng đã từ chối một cách rõ ràng từ rất lâu rồi. Tôi không thể nghĩ đến chuyện khác khi bản thân còn lo chưa xong.

Đúng lúc đó, không gian tĩnh lặng trên hành lang bị xé toạc. Có vẻ như có chuyện gì đó rất khủng khiếp sắp xảy ra.

Sân trường bên dưới đột nhiên huyên náo. Những tiếng thét thất thanh, hoảng loạn vang lên, dội vào tường và vọng đến chỗ chúng tôi. Tôi và em cùng nhìn xuống. Trên sân thượng của tòa nhà đối diện, một bóng người nhỏ bé đang đứng chênh vênh nơi mép lan can, mỏng manh như một chiếc lá trước gió.

Là chủ nhân của bức di thư ấy - là Linh Lan.

Trái tim tôi chững lại một nhịp. Tôi không thể ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Nhưng em, em thậm chí còn thất kinh hơn tôi. Gương mặt vốn luôn rạng rỡ của em trắng bệch như tờ giấy, đôi mắt mở to, chất chứa một nỗi kinh hoàng mà tôi không thể hiểu nổi. Trước khi tôi kịp phản ứng, em đã lao đi như một mũi tên, vọt sang tòa nhà bên ấy.

Em chạy lên tầng năm, bất chấp tiếng gọi và sự ngăn cản của bảo vệ. Tôi không biết phải làm sao, bản năng thôi thúc tôi phải chạy theo em.

Đó là lần đầu tiên tôi thấy em khóc, nhưng lại khóc vì một người xa lạ.

– Tôi xin cậu, đừng nhảy! – Tôi nghe giọng em van nài, tiếng nói thốt ra khỏi miệng như muốn vỡ vụn.

Linh Lan sững sờ quay lại, nước mắt nhạt nhòa trên gương mặt tuyệt vọng:

– Các người đều không cần tôi, tôi sống như vậy còn ý nghĩa gì? Bố mẹ chẳng cần tôi, người tôi thích không thích tôi, ngay cả họ… họ cũng bắt nạt tôi. Cậu làm sao mà hiểu được?

– Tôi hiểu. – Giọng em nghẹn ngào, em nhắc lại một lần nữa. – Tôi hiểu.

Nó không phải một lời an ủi sáo rỗng. Nó là một sự thật được thốt ra từ một trái tim đầy vết cắt:

– Chỉ cần cậu nói ra, sẽ có người hiểu cậu. Ai bắt nạt cậu? Là bạn cùng lớp của cậu sao? Tôi sẽ bảo vệ cậu, chỉ cần cậu đừng nhảy.

Cô bạn cùng lớp của tôi dường như không tin vào tai mình:

– Cậu bảo vệ tôi? Cậu còn chẳng quen tôi… nếu như chỉ vì muốn tôi không nhảy mà nói những lời đó…

– Tôi hiểu, tôi hiểu. – Em vẫn lặp đi lặp lại, lời nói như một lời cầu nguyện.

Không gian như ngưng đọng. Em nói rất nhiều, về một người bạn cũ, về sự bất lực, về nỗi đau. Lời nói của em như một dòng nước, không chỉ chảy về phía cô gái kia, mà còn len lỏi vào từng góc khuất trong tim tôi. Giữa lúc ấy, đội cứu hộ và cảnh sát đã kịp thời hành động, lao lên từ phía sau và kéo Linh Lan vào khu vực an toàn. Cuộc giải cứu thành công.


Mọi người tản đi, tiếng ồn ào lắng xuống. Hành lang vắng lặng, chỉ còn lại tôi và em cùng tiếng gió hun hút. Em tựa vào vai tôi, bờ vai run rẩy, khóc không thành tiếng. Em nói rất nhiều, mà tôi, chỉ biết ôm lấy em, mỗi một cái nấc nghẹn của em đều như một mảnh sành ghim vào lồng ngực của tôi.

– Năm đó, cậu ấy đi mà không báo trước, cũng chẳng ai nhận ra mà níu cậu ấy lại. – Giọng em thì thầm, còn tim tôi thì vỡ vụn.

Ngày hôm sau, tôi cùng em đến bệnh viện thăm Linh Lan. Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy mình đến gần em hơn một chút, chạm vào một thế giới mà em luôn giấu kín.

Em tiến đến bên giường bệnh. Bàn tay hôm qua còn đỏ ửng vết bỏng giờ đây đang cầm một con dao nhỏ, khéo léo gọt vỏ táo. Gọt xong, em không đưa cho Linh Lan, mà đặt quả táo xuống, nhìn thẳng vào mắt cô gái, dùng một giọng điệu nghiêm túc đến lạ thường:

– Linh Lan, bất kể tình yêu là gì, theo tôi, mạng sống là của cậu, linh hồn này cũng thuộc về cậu. Không có mạng sống, cậu không thể thở, không thể đi, không thể nhìn, không thể nghe.... huống chi là cái thứ tình yêu phù du đó, đây đều là những chân lý rất đơn giản. 

– Có người từng nói: “Trên đời này, không ai có thể sống thiếu người khác”. Tôi nói cho cậu biết, đó là lời nói sáo rỗng và độc hại nhất trên đời. Con người ta, chỉ không thể sống thiếu chính mình, chúng ta phải tự chăm sóc bản thân cho thật tốt.

– Cậu có thể yêu, có thể thất vọng, có thể đau khổ. Nhưng cậu không thể để cảm xúc của mình bị trói buộc bởi người khác, đến cả linh hồn cậu không kiểm soát được, dù thả cậu ra ngoài biển khơi, trái tim của cậu cũng chẳng thể tự do.

– Bố mẹ cậu không cần cậu? Chỉ vì họ ly hôn? Nhưng cậu vẫn được ăn no mặc ấm, vẫn được đi học đàng hoàng. Người cậu thích không thích cậu? Thì sao chứ? Trên đời này có cả tỷ người, cậu xinh xắn như vậy, thiếu gì người theo đuổi. Chẳng lẽ cậu không thích họ, thì họ cũng thành đồ bỏ đi, cũng phải nhảy lầu hay sao?

– Còn nữa, cậu đang sống trong môi trường độc lập – tự do – hạnh phúc, công bằng – dân chủ – văn minh, bất kì ai có hành vi làm tổn thương người khác, đều sẽ phải trả giá. Pháp luật sinh ra để bảo vệ cậu, bảo vệ con người như chúng ta. Chỉ cần cậu lên tiếng, sẽ không có ai bỏ rơi cậu. Vậy cậu nói đi. Trong lớp, ai đã bắt nạt cậu? Tôi sẽ giúp cậu xử lý bọn họ. Cậu có thể tin tôi!

Tôi chợt hiểu ra tất cả.

Khoảnh khắc ấy, bức màn bí ẩn bao quanh em cuối cùng cũng được vén lên, nhưng thứ lộ ra không phải là sự rạng rỡ, mà là những mảnh vỡ sắc nhọn của quá khứ. Chuyện gia đình, bạn bè, trường cũ… đều là vết thương trong lòng em.

Em đau đớn vì không thể bảo vệ được bạn thân mình, để người con trai ấy chọn cách kết thúc trong im lặng. Đó là lý do em sợ hãi khi nhìn thấy tờ di thư ấy.

Năm ấy, bạn em bị bạo lực học đường dẫn tới tự sát, mà trường học che giấu thông tin thật sự, còn cố ý đẩy một người biết rõ ngọn ngành là em đi. Họ gạch bỏ hết những thành tích mà em từng đạt, xóa sạch danh sách thi đấu mà em từng đăng ký. Bố mẹ em thờ ơ, vứt em tại nơi xa lạ này mà chẳng đoái hoài. Em một mình cô độc sống ở rìa thành phố với những khoản phí sinh hoạt định kỳ, nhưng em chưa từng oán thán một lời.

Em nói, họ cho em một thân xác, vậy là đã đủ rồi. Còn cuộc sống của họ, thực ra, cũng là tự do, dù điều đó đã khiến em đau đớn.

Trong trái tim này, tôi chỉ cảm thấy một nỗi đau âm ỉ, tê liệt đến nỗi tôi thậm chí không biết cảm giác đó gọi tên là gì.

Những điếu thuốc mà em hút, dường như là cách duy nhất để giải toả mỗi nghi cảm thấy mất trọng lực giữa cuộc sống này. Nhưng em vẫn giữ được một linh hồn tự do tự tại, không vì những gì trong quá khứ mà bỏ bê hay trói buộc chính mình. Em vẫn không giống tôi, nhưng tôi đã hiểu em.

Khoảnh khắc em nói câu “Anh đừng nhảy” lúc ấy, dường như em cũng đã chạm tới tôi, và tôi biết, em cũng đã hiểu tôi.

Từ ngày hôm đó, dải ngân hà giữa chúng tôi dường như đã có một cây cầu. Tôi không còn nhìn em như một đứa trẻ nổi loạn cần uốn nắn, mà là một trái tim kiên cường đang tự chữa lành vết thương của mình. 

Và có lẽ, trong mắt em, tôi cũng không còn là một kẻ khô khan chỉ biết đến quy tắc và tiền bạc, em nói rằng thứ gánh trên vai tôi chẳng phải chỉ là một gia đình, mà còn là tương lai của chính mình và những người khác trong cuộc đời của tôi: chẳng hạn như em trai tôi, chẳng hạn như chủ quán cơm ngày xưa tôi thường lui tới, hay là đứa con gái mới mất bố của chủ quán KTV xấu số kia, thậm chí còn cả việc chăm sóc cho người cha già chỉ một vài năm nữa là sẽ trở về với gia đình nữa.

Chúng tôi vẫn cãi nhau, nhưng không còn vì những khác biệt không thể dung hòa. Em cằn nhằn khi tôi bỏ bữa để làm thêm, còn tôi tịch thu thuốc lá của em không phải với tư cách của đội sao đỏ, mà với tư cách của một người không muốn lá phổi của em bị tổn thương thêm nữa.

Tự do của tôi từng là thoát khỏi nghèo khó. Tự do của em là được bay nhảy trong mọi sở thích mà không bị ràng buộc. Giờ đây, chúng tôi nhận ra còn một thứ tự do khác: tự do được lựa chọn ở bên một người, cùng nhau san sẻ gánh nặng và cùng nhau nhìn về một hướng.

Bức tường giữa chúng tôi sụp đổ, nhường chỗ cho một con đường chung. Con đường ấy không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Có những ngày tôi kiệt sức vì áp lực, và có những lúc quá khứ lại quay về ám ảnh em. Nhưng chúng tôi không còn một mình. Tôi trở thành nơi để em khóc mỗi khi ác mộng ùa về. Em là người kéo tôi ra khỏi những con số chi tiêu khô khốc, nhắc tôi rằng cuộc sống còn có thơ ca và những buổi hoàng hôn.

Em vẫn yêu môn toán, vẫn miệt mài cho ngày thi đấu chính thức. Dường như lần này, không chỉ có đam mê mà là một động lực khác thúc đẩy em, đưa em vào phần tứ kết phát sóng trên truyền hình. Em không đủ khả năng chiến thắng và đoạt quán quân, nhưng em đã làm được điều mình mong muốn: giữa cả triệu người đang xem livestream toàn quốc, em vạch trần mặt tối của trường cũ, môi trường đầy rẫy những tiêu cực và che đậy.

Một vài người đã bị điều tra, một vài kẻ đã bị bắt đi. Một vài chi tiết kinh tởm phía sau bị bóc trần mà ngay cả em cũng không hề biết. Đúng như lời em nói, chúng tôi đang sống trong môi trường độc lập – tự do – hạnh phúc, công bằng – dân chủ – văn minh, bất kì ai có hành vi làm tổn thương người khác, đều sẽ phải trả giá. Pháp luật sinh ra để bảo vệ em, bảo vệ con người như chúng tôi. 

Và em đã lên tiếng, pháp luật đã không bỏ rơi em, cũng như không bỏ rơi linh hồn oan uổng của bạn em nơi suối vàng.

Đêm hôm đó, em ngủ một giấc thật sâu trong vòng tay tôi, lần đầu tiên không gặp ác mộng. Tôi thầm thì nói em nghe những âu lo của mình, em nói tôi nghe những gì mình muốn làm trong tương lai.

Năm ấy, tôi từ bỏ ước mơ quân phục, nhưng tôi lại tìm thấy một lý tưởng mới: xây dựng một mái nhà. Nơi có tiếng cười của em, của em trai tôi, nơi không còn những đêm dài lo lắng.

Một ngày, em bỗng hỏi: 

– Hai thằng con trai như chúng mình, ở bên cạnh nhau thế này… có ổn không?

Tôi xoa đầu em, bật cười. Ánh mắt tôi nhìn vào mắt em, chân thành và vững chãi:

– Em từng nói, linh hồn của chúng ta là tự do. Vậy thì tình yêu của chúng mình, cũng là tự do.  

10

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout