Những ngày sau đó, Nghiêm Luật vẫn đều đặn đến lớp và lên phòng huấn luyện Chiến Toán như thường lệ. Thế nhưng, Trình Du đã hoàn toàn cảm nhận được cái "trạng thái không tốt" mà anh nói với cậu. Không chỉ là sự mệt mỏi thoáng qua, mà còn là một đám mây u ám đang dần bao phủ lấy bầu không khí vốn đã căng thẳng của đội tuyển Chiến Toán.
Không khí trong phòng huấn luyện tối nay căng như dây đàn.
– Không ổn.
Nghiêm Luật ném xấp bài vừa thu được lên mặt bàn, cau mày liếc xuống tám gương mặt đang phờ phạc vì những bài kiểm tra tốc độ liên tục trong hôm nay:
– Vòng thi online không chỉ có một vòng, mà là ba vòng liên tiếp. Với tốc độ này, mấy đứa định dừng lại ở vòng mấy?
Thế Khải ở bên cạnh cầm phấn lên bảng, bắt đầu liệt kê tên và thời gian hoàn thành. Giọng y đều đều, mỗi con số viết ra lại như lấy đi thêm một phần tự tin của cả đội.
Thứ tự hoàn thành bài, sắp xếp theo thời gian:
Phạm Linh Hoàng: 26p14s
Đỗ Tuyết Anh: 26p22s
Trần Ngọc Tầm: 27p05s
Nguyễn Khải Minh: 27p18s
Lê Linh Ly: 28p06s
Đặng Hà Giang: 28p25s
Đoàn Trình Du: 29p16s
Phan Thanh Tú: 30p17s
Tổng thời gian làm bài: 30 phút.
Nghiêm Luật nhìn lên bảng, lướt mắt qua từng cái tên, mặt không đổi sắc. Anh cầm một viên phấn khác bước tới, viết lên bảng một con số, tì mạnh đến nỗi viên phấn kêu lên một tiếng ken két thô bạo.
– 26 phút 20 giây. Đây là thời gian của thí sinh đứng hạng chót trong danh sách được đi tiếp của vòng online năm ngoái. – Anh đanh giọng. – Vậy những người từ phút thứ hai mươi bảy trở đi, mọi người bây giờ đang nghĩ gì thế?
Nghiêm Luật ném viên phấn vào hộp, tiếng động lớn khiến vài người giật mình. Anh chống một tay lên bàn lạnh nhạt nói:
– Đề mười lăm câu thì có đến sáu câu có thể dùng công thức tính nhanh, nhẩm ra kết quả trong vài giây. Nhưng có người đến bây giờ vẫn không đủ tự tin, phải bấm lại máy tính để kiểm tra một phép tính đơn giản.
– Đề này rõ ràng còn dễ hơn đề vòng loại, mọi người đều ý thức được điều đó, đúng chứ? Thời gian không đạt yêu cầu đã đành, tại sao vẫn có người làm sai những câu cơ bản?
Một vài tiếng "dạ vâng" lí nhí cất lên.
Nghiêm Luật nổi tiếng cầu toàn và nghiêm khắc, nhưng lớn tiếng và hà khắc đến mức để lộ cả sự bực dọc ra mặt như thế này thì là lần đầu tiên.
Ngay cả giáo viên trên lớp cũng ít khi bày ra một gương mặt như thế này. Mọi người cúi gằm mặt nhìn vào tờ giấy nháp, không dám nhìn thẳng anh.
Trình Du siết chặt tờ giấy nháp trong tay, mép giấy bị vân vê đến nỗi nhàu nát rách cả ra.
Cậu căng thẳng nhìn bóng lưng của Nghiêm Luật. Được anh chiều chuộng và dịu dàng quá lâu, cậu đã suýt quên mất một Nghiêm Luật cứng nhắc, kỷ luật và đáng sợ thế này.
Tốc độ là điểm yếu chí mạng của cậu. 29 phút hơn, một kết quả mà ngay cả bản thân cậu cũng không thể chấp nhận nổi, huống hồ là người đang đứng trên bục giảng kia.
– Anh hỏi một câu, mục đích mọi người tham gia Chiến Toán là gì? – Nghiêm Luật lạnh lùng đặt câu hỏi.
Anh ra hiệu cho Thế Khải, y lập tức lấy một xấp đề mới và truyền xuống cho cả đội.
Chiếc đồng hồ điện tử trên bàn được anh bấm nút, trở về số không.
Lần thứ ba trong buổi tối hôm nay, giờ giảng các phần khác của các thầy dạy Toán đều bị trưng dụng cho việc kiểm tra tốc độ.
– Còn chưa qua nổi vòng online 1, thì lấy tư cách đâu để tiếp tục ôn phần online 2? – Sau khi trao đổi nhanh với thầy Hoà ở ngoài hành lang, anh quay lại bục và tuyên bố. – Hai ngày tới, chỉ có cày đề. Khi nào tất cả mọi người qua được mốc 26 phút, chúng ta sẽ chuyển sang phần mới.
Ngón tay đặt trên nút bấm giờ, trước khi ấn xuống, Nghiêm Luật vẫn không ngừng ra rả:
– Giải nhất! – Anh nói. – Tham gia bất kỳ cuộc thi nào, trong đầu mọi người đều phải khắc sâu hai chữ này. Nếu không hướng về mục tiêu cao nhất, mọi người vất vả ngày đêm như thế này để làm gì? Cùng nhau đau đầu, cùng nhau mất ngủ, vậy mà chỉ mong mình được ba cái giải khuyến khích thôi sao? Tinh thần của Chiến Toán vứt đi đâu rồi!
Anh gõ hai cái dứt khoát lên mặt bàn.
– Đã bước chân vào một cuộc thi, thì sẽ không có hai chữ “nhường nhịn”.
Thế Khải tiếp lời ngay sau đó:
– Xé nháp!
Một loạt tiếng “roẹt” vang lên, đống giấy nháp cũ của bài kiểm tra ban nãy được xé bỏ và vứt vào sọt rác. Giấy nháp mới được đặt lên bàn. Đồng hồ bắt đầu chạy.
Trình Du lần đầu tiên cảm thấy ngột ngạt khi bơi giữa đại dương công thức toán học mà cậu hằng yêu dấu. Những con số nhảy múa trước mắt, nhưng đầu óc cậu lại trống rỗng vì áp lực.
Kết quả của bài kiểm tra mới nhất chẳng khá hơn là bao. Một vài bạn nữ sinh bắt đầu yếu lòng, vai run lên và mắt rơm rớm nước. Nhưng trong căn phòng này, không ai có thời gian để ý đến họ.
Nghiêm Luật cho dừng buổi huấn luyện vào đúng chín giờ tối. Anh không nói thêm một lời nào, lẳng lặng khoác áo và rời khỏi phòng.
Thế Khải sau khi chấm xong bài, nán lại một lúc:
– Hà Giang, Trình Du, Thanh Tú. Ba đứa ở lại một chút. Những người khác có thể về.
Đây là buổi trò chuyện riêng của Thế Khải với những người đang gặp khó khăn nhất ở vòng thi tốc độ.
– Hà Giang và Thanh Tú, hai đứa mắc một tật chung, không tin vào đáp án của mình. – Thế Khải nhẹ nhàng phân tích. – Trong bài thứ hai, anh để ý thấy Thanh Tú còn nháp lại tới hai lần cho một câu đạo hàm. Đúng chứ?
– Hà Giang thì vừa chậm vừa còn làm sai. Mọi người đều biết, những câu hỏi ở vòng online này không khó, nhưng áp lực thời gian thì cực kỳ kinh khủng. Nếu không có sự tự tin tuyệt đối vào bản thân, các em không thể nào kiểm soát được cục diện.
Thế Khải khác hẳn Nghiêm Luật. Y bình thường ít nói, nhưng chưa bao giờ là kiểu người lạnh lùng. Giọng y như một làn gió mát, xoa dịu đi sự căng thẳng mà cơn bão của Nghiêm Luật vừa để lại. Y nói câu nào cũng dễ nghe, lại còn động viên rất nhiều.
Hai cô gái cảm thấy vững tâm hơn một chút, gật đầu ra về.
Trong phòng cuối cùng chỉ còn lại Thế Khải và Trình Du.
– Cậu vốn thông minh. Chắc anh không cần phải chỉ ra, thì cậu cũng biết mình có vấn đề ở chỗ nào rồi phải không?
Trình Du gật đầu, giọng nói có đôi phần rệu rã:
– Tôi quá cầu toàn trong đáp án. Luôn muốn đảm bảo chính xác tuyệt đối, nên không kiểm soát được tốc độ.
Thế Khải gật gù:
– Anh có một câu hỏi.
– Ừm.
– Tại sao nhất định phải là Chiến Toán?
Trình Du im lặng một lúc rồi đáp:
– Ai cũng có niềm yêu thích riêng của mình.
Thế Khải gật đầu tỏ ra đã hiểu, ánh mắt y nhìn cậu có phần sâu xa hơn:
– Vậy thì không cần quá căng thẳng. Dù sao thế mạnh của cậu vẫn là Vật Lý. Cân cả hai môn mà đều vào được tới vòng này đã là rất hơn người rồi.
Nói xong, y cũng ôm chồng bài tập rồi rời đi.
Trình Du lững thững đi bộ về ký túc xá, trong đầu vẫn còn văng vẳng những lời của Thế Khải. Xung quanh, học sinh của các Chiến khác cũng túa ra từ những phòng huấn luyện, nhưng cậu không thấy bóng dáng Nghiêm Luật đâu cả.
Anh đã thoắt ẩn thoắt hiện như vậy mấy ngày nay rồi. Ngoài những lúc gặp trên lớp, Trình Du hầu như không còn thấy anh ở đâu khác, ngay cả ở ký túc xá cũng rất ít gặp.
Dạo này, chính cậu cũng suýt nữa thì quên ăn.
Phùng Phan nghe lời Nghiêm Luật, sợ cậu ảnh hưởng đến chuyện thi cử, hắn tuyệt đối không hé nửa lời về chuyện của chú Bình, chỉ thỉnh thoảng qua trêu chọc cậu vài câu, làm phiền cho đến khi bị cậu đuổi đi thì mới thôi.
Có một điều lạ là, dù vắng bóng Nghiêm Luật, tâm trạng Trình Du vẫn rất ổn định, không giống với lần anh né tránh cậu trước đây.
Có lẽ bởi vì, sâu trong thâm tâm, cậu vẫn chỉ là một người trong trạng thái thích thầm. Và Nghiêm Luật dường như đã cảm nhận được điều ấy. Tuy không có một lời hồi đáp chính thức nào, nhưng Trình Du vẫn mơ hồ cảm nhận được một sự an toàn không thể che giấu.
Nghiêm Luật luôn nói cần gì thì cứ bảo, nhưng thực tế, cậu chưa bao giờ phải mở lời. Trước khi cậu nhận ra mình cần gì, anh đã mang nó đến rồi.
Chỉ riêng điều đó thôi, Trình Du đã cảm thấy, nếu như sau này anh có trải qua muôn vàn đắn đo mà không thể chấp nhận thứ tình cảm này, thì cậu cũng không còn gì để tiếc nuối nữa.
Trình Du chưa từng mơ xa hơn. Cậu chưa từng kỳ vọng quá nhiều ở bất kỳ mối quan hệ nào.
Từ gia đình, bạn bè, và cả trường học.
Tình yêu của cậu giống như một đóa hoa hướng dương, chỉ cần mặt trời xuất hiện, cậu sẽ luôn hướng về nơi có ánh sáng. Nhưng nếu mặt trời không ở đó, hoa hướng dương cũng sẽ không chết đi, chỉ là nó không biết phải quay về hướng nào mà thôi.
Có điều, dạo này mặt trời của cậu có lẽ sắp nổ tung rồi.
Nghiêm Luật đã mấy ngày liền chạy đi chạy lại giữa trường và bệnh viện, đầu óc quay cuồng vì phải kiểm tra sổ sách, xử lý việc đóng cửa tạm thời, rồi đứng ra thanh toán tiền hàng hóa, tiền lương cho nhân viên ở quán chú Bình. Anh còn phải dặn dò Phùng Phan chuyện đón bé Nấm tan học, lo cho con bé mỗi khi cô Hạnh bận xoay vòng giữa bệnh viện và lớp.
Tiền bạc trút ra không ít, lại phải cân đo tính toán từng khoản chi trong nhà những ngày anh ở ký túc xá. Mọi thứ rối rắm như tơ vò.
Trong khi đó, tình trạng của chú Bình vẫn như ngàn cân treo sợi tóc, nằm im lìm trong phòng hồi sức tích cực, thậm chí còn có dấu hiệu chuyển biến xấu đi.
Về đến trường, anh lại phát hiện ra tình hình của Trình Du trước thềm vòng online ngày càng gay go. Không thể làm ngơ được nữa, mười giờ tối, vừa từ bệnh viện trở về, anh quyết định sang phòng để công tác tư tưởng và kèm riêng cho cậu.
Ban đầu, Trình Du rất nghe lời, sẵn sàng tạm dừng các buổi livestream để tập trung giải mớ đề tinh gọn mà Nghiêm Luật soạn riêng. Nhưng chỉ được hai hôm, cậu bắt đầu cảm thấy vô cùng nặng nề.
– Không muốn làm nữa. – Lần đầu tiên, Trình Du gục mặt xuống bàn, cảm giác ngột ngạt bủa vây. – Tôi không thể cứ ôn tập mãi thế này được, càng làm càng thấy tệ đi.
Toán học trước giờ luôn là điều cậu chủ động tìm đến, nhưng đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy như đang bị ép buộc đến mức muốn ngộp thở.
Nghiêm Luật đứng bên cạnh, im lặng nhìn cậu một lúc rồi thở dài.
– Mai làm tiếp vậy. Sắp thi rồi, cậu muốn vào vòng trong thì không thể không cố gắng.
Nghiêm Luật đi rồi, Trình Du ôm trán mệt mỏi, cậu chưa từng nghĩ rằng việc theo đuổi đam mê của mình cuối cùng lại trở thành một áp lực kinh khủng đến thế. Nhưng chính cậu là người đề xuất vào đội Toán, chính cậu là người buông lời tuyên chiến, cũng chính cậu đòi Nghiêm Luật phải sánh bước cùng mình.
Cậu không thể phản pháo gì, nhưng ngọn lửa không cam lòng vẫn âm ỉ cháy trong lồng ngực.
Cùng lúc đó, cậu lại moi thêm được vài thông tin từ phía Diệp Chi. Càng đào sâu, cậu càng giận đến điên người. Nửa đêm, cậu bật dậy, mở máy tính, dùng ngày tháng năm sinh của mình để mở khóa điện thoại và laptop của Thiệu Minh. Cậu lục tung mọi thư mục, lần mò tới tận ba giờ sáng, sau đó còn đặt thêm một đơn hàng trên mạng.
Hiển nhiên, với tinh thần bất ổn và giấc ngủ không trọn vẹn, buổi kiểm tra sát nút hôm sau cho ra một kết quả còn tệ hơn cả trước đó.
Và chuyện gì đến cũng phải đến.
Ngày hôm sau, Nghiêm Luật mang theo vài món đồ ăn vặt cùng một xấp đề mới sang phòng, định bụng sẽ cùng cậu phân tích lại những lỗi sai gần đây. Nhưng giữa lúc nước sôi lửa bỏng, anh lại bắt gặp Trình Du đang dựa vào thành giường, vui vẻ nói chuyện điện thoại với cô gái kia.
Áp lực từ bệnh viện, từ đội tuyển, từ sự sa sút của Trình Du, tất cả dồn nén lại rồi bùng nổ. Cuối cùng, Nghiêm Luật cũng không thể nhịn được nữa.
– Trình Du, cậu có thể học hành nghiêm túc được không? – Anh ném mạnh bộ đề lên bàn, giọng nói chứa đầy sự kiềm chế mất kiểm soát. – Với tình hình này, cậu tính vào tứ kết bằng cách nào?
Trình Du đang nói dở điện thoại, ngơ ngác quay đầu lại. Sau đó là một loạt cảm giác oan ức trào dâng.
Cậu không nghiêm túc khi nào?
Máu nóng trong người đột ngột bốc lên, ánh mắt cậu lạnh đi. Cậu cúp máy ném xuống giường.
– Dạo này tôi đã cố gắng gặm rất nhiều đề rồi, nhưng cứ làm đi làm lại như thế, ngoài mệt mỏi ra thì được gì? Không thể cho tôi nghỉ một chút được à??
Nghiêm Luật nhìn bàn học la liệt những thứ chẳng liên quan đến toán học, rồi lại nhìn cậu, bực bội hỏi:
– Cậu cố gắng? Cố gắng của cậu thể hiện ở đâu khi bài thi thử càng ngày càng bất ổn? Cậu đang dành sự cố gắng đó cho những cái gì đây?
Câu nói đó như một ngòi nổ.
Cậu đang dành sự cố gắng cho những cái gì?
Trình Du liếc qua đống đồ liên quan đến Thiệu Minh vẫn còn nằm lăn lóc trên bàn, lửa giận trong lòng bừng lên dữ dội.
Đây vẫn luôn là vảy ngược của cậu.
Cậu bật dậy, tiến thẳng đến bàn học, rút phăng ổ cắm máy tính, gập mạnh màn hình rồi ném nó thẳng vào chiếc thùng trống đựng đồ của Thiệu Minh dưới chân bàn.
– Tôi cố gắng cho cái gì thì không liên quan đến anh! – Trình Du lạnh lùng nói, mà không nhận ra năm chữ cuối cùng vừa làm Nghiêm Luật sững sờ một nhịp.
Ánh mắt cậu thoáng vẻ ấm ức, nhưng rất nhanh đã biến thành giận dữ:
– Nhưng Nghiêm Luật, tôi không phải thiên tài như anh. Tôi không thể ngồi lì hàng giờ để cày đề như một cái máy! Anh nghĩ ai cũng giống anh à?
Giọng cậu nghẹn lại vì xúc động, càng nói càng gay gắt:
– Tôi cần có nhiệt huyết. Nếu không có nó, thì làm cái gì cũng là gượng ép, cũng sẽ đổ sông đổ bể. Làm sao có thể thành công nếu không đặt cả đam mê, cả tình yêu vào trong đó chứ?
– Cùng lắm thì tôi không thi Toán nữa, anh cảm thấy đầu óc của tôi không thể nào dạy nổi thì cứ mặc kệ đi cho nhẹ đầu.
Sau lời nói đó, tất cả đều như ngưng đọng lại tại đây, chỉ còn lại tiếng thở và tiếng gió hun hút bên ngoài.
Lúc Trình Du nhận ra mình đã quá kích động, thì Nghiêm Luật đã không còn đứng trong phòng nữa.
Anh đứng ngoài cửa, im lặng rất lâu. Mãi đến khi Trình Du chậm rãi bước tới, định lên tiếng giữ lại, thì Nghiêm Luật lại lùi về một bước. Ánh mắt anh tối đi, sự tổn thương rõ rệt đến mức không thể che giấu:
– Anh hiểu rồi.
Năm chữ "không liên quan đến anh" như một cái găm khiến lồng ngực anh nhức nhối, cảm tưởng như sâu trong đó có máu chảy đầm đìa.
Cánh cửa khẽ đóng lại. Bước chân người con trai cứ thế xa dần trong hành lang tối tăm, bóng lưng cô độc dần tan vào màn đêm mùa đông lạnh lẽo.
Bình luận
Chưa có bình luận