Sáu giờ tối, khu ký túc xá đã lên đèn. Ánh sáng từ các dãy phòng học, nơi những đội tuyển đang bước vào chặng nước rút cuối cùng, hòa cùng ánh đèn hành lang trải khắp khuôn viên, tan vào ráng chiều hoàng hôn, tạo thành một màu vàng kim nhàn nhạt.
Trong phòng, một người ngồi trên ghế, một người ngồi trên giường, trầm mặc nhìn nhau. Không khí khó tả đến mức không ai biết phải phá vỡ nó thế nào, phải bắt đầu từ đâu.
Cuối cùng, Nghiêm Luật khẽ day day thái dương, quyết định mở miệng:
– Trình Du, anh hỏi cậu một câu nhé.
– Ừm. – Trình Du vẫn ngửa mặt lên trần nhà với một tư thế kỳ quặc để ngăn dòng máu mũi đang chực trào ra.
Nghiêm Luật chống cằm, cất giọng nói một câu không hề liên quan:
– Mâu thuẫn của sự vật chỉ có thể giải quyết bằng con đường đấu tranh giữa các mặt đối lập.
– Hả? – Trình Du ngu luôn.
Nghiêm Luật dường như không để tâm đến phản ứng của cậu, anh tiếp tục đều giọng:
– Nhận định này hoàn toàn chính xác theo lăng kính của triết học biện chứng. Mâu thuẫn không phải là một sai lầm hay một trở ngại tĩnh tại, mà là động cơ nội tại của mọi sự phát triển…
– …?
– Nó khẳng định rằng đấu tranh là con đường duy nhất để giải quyết mâu thuẫn nắm bắt được linh hồn của sự vận động. – Anh với một chai nước trên bàn, ngắm nghía rồi nói tiếp. – Trong tư duy biện chứng, mâu thuẫn không phải là sự đối chọi logic vô nghĩa, mà là sự căng thẳng sáng tạo tồn tại trong lòng mỗi sự vật.
– Nghiêm Luật…
– Mọi thực thể đều là một thể thống nhất của những mặt đối cực: cũ và mới, bảo thủ và tiến bộ, đồng hóa và dị hóa... Chúng vừa là điều kiện tồn tại của nhau, vừa có xu hướng loại trừ nhau. Sự tồn tại song hành này không hề bình yên, nó tạo ra một cuộc "đấu tranh" nội tại không ngừng nghỉ.
Đừng ai hỏi tới Trình Du, vì cậu đang hoá đá rồi.
Mà Nghiêm Luật không quan tâm lắm, anh đứng dậy, lấy hơi thật sâu:
– Cuộc đấu tranh này chính là nguồn năng lượng cho sự biến đổi. Nó là lực đẩy buộc sự vật phải vượt qua trạng thái cũ của chính nó. Khi cuộc đấu tranh lên đến đỉnh điểm, một sự chuyển hóa về chất sẽ xảy ra: mâu thuẫn cũ được giải quyết, cấu trúc cũ bị phá vỡ để nhường chỗ cho một hình thái mới, phức tạp và tiến bộ hơn.
Cuối cùng anh kéo ghế lại cạnh giường nơi cậu ngồi, nhìn cậu mà nói mấy câu khó hiểu:
– Vì thế, né tránh hay dung hòa mâu thuẫn một cách giả tạo chỉ dẫn đến sự trì trệ. Chỉ có đối mặt và đi xuyên qua con đường đấu tranh giữa các mặt đối lập, sự vật mới có thể thực hiện được sự phát triển đích thực của nó. Do đó, đấu tranh chính là bản thân quá trình giải quyết mâu thuẫn.
Anh dừng lại, mở nắp chai nước lọc đưa cho cậu, rồi nhẹ nhàng hỏi:
– Anh nói có khó hiểu lắm không?
Nước mắt Trình Du nãy giờ đang tuôn như mưa, tự nhiên bị một tràng triết học giời ơi đất hỡi này vả vào mặt, bỗng chốc nuốt ngược hết vào trong. Cậu ngây ngẩn gật đầu:
– Khó… khó hiểu.
– Đúng. – Nghiêm Luật gật đầu, cơ mặt cuối cùng cũng giãn ra. – Khó hiểu y như cái suy nghĩ của cậu vậy đấy. Ai nói với cậu là anh muốn tìm chết?
– …
Trình Du hoàn toàn sững sờ.
– Chao ôi! – Anh nhìn bộ dạng thảm thương của cậu, chép miệng. – Lại còn khóc bi thương thế này, giờ ném cậu vào chậu đồ kia, chắc cậu cũng tan ra thành nước luôn rồi.
Màn kịch này làm Trình Du hoàn toàn đứng hình. Vài giây sau, cậu bừng tỉnh, đứng bật dậy bước ra giữa phòng, chỉ thẳng vào người Nghiêm Luật:
– Vậy anh nói đi! Anh nói anh chưa từng nghĩ tới chuyện muốn tự sát đi!
Nghiêm Luật ngồi trên ghế, điềm tĩnh đưa hai tay lên như đầu hàng:
– Chưa từng!
– Sau này thì sao?
– Sau này sẽ sống thật tốt, sức khoẻ dồi dào, con đàn cháu đống.
Lời hứa phóng đại này như một liều thuốc giải độc, nhưng Trình Du vẫn tỉnh táo bắt lỗi:
– Sống tốt là được rồi. Không cần con đàn cháu đống!
Dứt lời, cậu mới nhận ra mình đã nói gì.
Nghiêm Luật sững lại một giây, sau đó đột nhiên bật cười như điên.
Trình Du bị tiếng cười của anh làm cho đỏ bừng cả mặt. Dòng máu mũi vừa mới ngưng lại, giờ lại tuôn ra ồ ạt. Cậu vội vã lấy giấy nhét vào, chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.
Nghiêm Luật nhìn cậu, vừa day thái dương vừa cười không ngậm được miệng. Mấy ngày hôm nay căng thẳng như dây đàn, giờ phút này chẳng hiểu sao nỗi u ám đã giảm đi quá nửa.
Ngay trước một giây Trình Du định đi tìm cuốn từ điển để ném vào cái con người đáng ghét kia, Nghiêm Luật đã kịp thời kéo tay cậu lại. Anh ngồi trên ghế, vùi mặt vào người cậu, khẽ thở dài một tiếng thỏa mãn, rồi ngẩng đầu lên:
– Anh hỏi này, Trình Du.
Hành động thân mật đột ngột này khiến Trình Du thoáng loạn nhịp. Cậu lắp bắp:
– Thì anh hỏi đi.
Nghiêm Luật chậm rãi đứng dậy, tay ôm hờ eo cậu, đẩy nhẹ về phía trước. Sau vài bước chân, Trình Du đã không còn chỗ lui, cả người bị ép sát vào bức tường lạnh.
Nghiêm Luật rũ mắt nhìn cậu, vẻ mặt thâm sâu khó đoán:
– Cậu thương anh đến mức khóc thành thế này, là thích anh từ lúc nào?
Đùng đoàng!
Một tia sét đánh thẳng vào đại não Trình Du, cậu đứng hình.
Trăm ngàn lần, Trình Du chưa từng nghĩ có ngày Nghiêm Luật sẽ đối diện và trực tiếp đặt câu hỏi này với cậu.
Con mẹ nó, máu mũi lại bắt đầu râm ran muốn chảy.
Thích thì đúng là thích thật, nhưng bản năng của Trình Du mỗi khi bị người ta dồn vào thế bí, là phải vùng lên phản kháng cái đã.
– Câu hỏi của anh có một lỗi logic. – Trình Du nói, giọng cố gắng tỏ ra bình tĩnh.
Nghiêm Luật nhướng mày:
– Lỗi gì?
– Anh đang đặt ra một giả định và yêu cầu tôi chứng minh cho nó. Anh giả định rằng "tôi thích anh", rồi hỏi "từ lúc nào". Theo nguyên tắc, anh phải chứng minh được tiền đề "tôi thích anh" là đúng trước đã.
Nghiêm Luật bật cười khe khẽ.
– Được thôi. – Anh gật đầu. – Vậy anh sẽ chứng minh.
– Để chứng minh cho luận điểm: Trình Du thích Nghiêm Luật. Anh đưa ra ba luận cứ. – Nghiêm Luật nói như thể anh rất giỏi môn Văn.
– Luận cứ một: Trình Du giặt đồ cho anh, chui vào giường anh, rồi khóc đến mức tan thành nước khi nghĩ anh có chuyện.
– Luận cứ hai: Trình Du theo bản năng phản đối việc anh có "con đàn cháu đống" trong tương lai.
– Luận cứ ba…
Anh cúi sát hơn, giọng thì thầm vào tai cậu:
– Luận cứ ba, tim cậu đang đập nhanh đến mức anh đứng đây còn nghe thấy đây này.
Trình Du đứng tim, còn chưa kịp nói gì, Nghiêm Luật đã đưa tay lên nựng má cậu, ngón cái vuốt ve đuôi mắt vẫn còn hơi ánh nước:
– Vậy, giờ tiền đề đã được chứng minh là đúng. – Anh cười. – Cậu trả lời câu hỏi của anh được chưa, Trình Du? Thích anh từ lúc nào?
Đối diện với đường hàm sắc nét của Nghiêm Luật, Trình Du với trái tim thiếu niên mong manh chỉ biết vội vã quay đầu đi.
Cậu đã từng trăm nghìn lần nghĩ đến việc sẽ chọn một thời điểm phù hợp để bày tỏ, nhưng chưa bao giờ tưởng tượng ra cảnh bị dồn vào chân tường gặng hỏi ngược lại như thế này. Sự bạo dạn ban đầu như thể bị ai kia ăn trộm giấu đi hết.
Ngay cả khi biết tình cảm của mình sớm đã bị anh nhìn thấu, nhưng lúc này bị hỏi trực tiếp, cậu vẫn cảm thấy bối rối.
Có điều, cậu đã đánh mất đi cơ hội tốt nhất để bày tỏ tình cảm của mình vì chợt nhớ ra một chuyện khác.
– Khoan đã! – Cậu luống cuống đưa tay đẩy nhẹ anh ra, giọng điệu trở nên nghiêm túc. – Đây không phải lúc nói chuyện này. Nếu như anh không có suy nghĩ đó thì tờ di thư kia là của ai?
Nghiêm Luật nhíu mày:
– Di thư?
– Ừm… Đây. – Trình Du rút tờ giấy đã nhàu nát ra. – Tôi nhặt được trong sách của anh.
Nhìn thấy tờ giấy, ý cười trong mắt Nghiêm Luật đông cứng, rồi lập tức biến mất. Khi nhận ra trong chuyện này còn một vấn đề nghiêm trọng hơn đang tồn tại. Anh lập tức nghiêm túc trở lại, buông Trình Du ra và ngồi lại xuống ghế.
Nghiêm Luật cầm lấy tờ giấy, cẩn thận xem xét.
– Tờ này nằm trong cuốn sách nào?
– Cuốn sách đặt trong túi các tông anh đưa cho tôi, hôm anh đi đúm nhau ở quán chú Bình.
Nghiêm Luật đờ đẫn một lúc, cố gắng xâu chuỗi lại ký ức. Chưa đầy một phút sau, Trình Du dường như bắt được một tia ngỡ ngàng trong biểu cảm của anh.
– Của ai? – Cậu hỏi dồn.
Nghiêm Luật cau mày:
– Sách này Linh Lan mượn anh lâu rồi, hôm đó trả lại, nên anh nhớ ra đem cho cậu mượn…
– Linh Lan? – Trình Du vội hỏi. – Khi đưa sách cho anh chị ấy có nói gì khác lạ không?
Thấy vẻ mặt Trình Du quá mức căng thẳng, Nghiêm Luật biết chuyện này không đơn giản. Anh cúi đầu ngẫm lại.
Hình như lúc ấy, Linh Lan đã nói:
Nghiêm Luật. Cảm ơn cậu thời gian qua đã giúp đỡ mình. Đây là cuốn sách cuối cùng mình mượn cậu, sau này sẽ không làm phiền cậu nữa.
Cuốn sách cuối cùng… Sẽ không làm phiền nữa…
Nghiêm Luật hoang mang đứng bật dậy, một dự cảm không lành bắt đầu len lỏi trong tâm trí.
Anh nhìn ra ngoài bầu trời âm u, sống lưng lạnh toát.
Và rồi, như một hồi chuông báo tử được định sẵn, sự tĩnh lặng bên ngoài đột nhiên bị xé toang, bên ngoài dấy lên một trận lao xao ồn ào. Tiếp đó dưới sân trường bỗng truyền tới tiếng thét thất thanh, dội vào tường và vọng đến kí túc xá của bọn họ.
Đôi đồng tử của Trình Du đột ngột co lại, mặt mày phút chốc trắng bệch như tờ giấy. Không một giây suy nghĩ, cậu lao ra ngoài ban công, hướng mắt về các toàn nhà xung quanh.
Như báo hiệu thực sự có chuyện bất thường, tất cả các đèn đóm trong trường học và cả khu túc xá đồng loạt sáng bừng, hắt lên một bóng người nhỏ bé đang đứng chênh vênh trên mép lan can tầng ba Toà Bách Chiến. Mái tóc dài buông lơi trong gió, thân hình mong manh như một chiếc lá sắp bị bão cuốn đi.
Là chủ nhân của bức di thư ấy – là Linh Lan.
Mẹ kiếp.
Trình Du chửi một câu trong lồng ngực, quay người vội vã chạy ra ngoài. Hành lang vốn yên tĩnh bỗng nổ tung với tiếng chân dồn dập và những tiếng gọi hốt hoảng. Một toán học sinh chạy ngược vào, có người bắt đầu vơ vội chăn gối trong phòng mình đem ra.
Xung quanh chỉ còn lại tiếng chân hỗn loạn và những tiếng gọi nhau gấp gáp.
– Có học sinh khối 12 muốn tự sát.
– Chăn gối! Đem hết ra đây!
– Nghiêm Luật anh có đấy không? Mở kho ra lấy bạt!
– Đội Cờ Đỏ, bên kỷ luật còn ai không?
Không một giây do dự, Trình Du lao ngược vào phòng, vơ vội tất cả chăn gối của mình và cả của Nghiêm Luật, ôm chúng vào lòng rồi chạy vụt xuống sân trường.
Khi bóng lưng của Trình Du biến mất sau cầu thang, Nghiêm Luật mới như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Lần đầu tiên trong đời, anh cảm nhận được một nỗi sợ hãi điên cuồng. Tờ di thư trên tay tựa như một cục than hồng, từng chút một thiêu đốt lương tâm anh.
Cảm giác tự trách đó đẩy anh lao về phía trước.
– Theo tôi xuống kho của trường.
Sau tiếng gọi, một nhóm nam sinh cùng Nghiêm Luật đồng loạt nối đuôi chạy xuống.
Không khí lạnh buốt của buổi tối táp vào mặt, nhưng Trình Du không cảm thấy gì ngoài tiếng thôi thúc trong lồng ngực mình.
Cậu nhớ ra rồi.
Cái bóng lưng của Linh Lan ngày hôm ấy khi rời khỏi cánh cổng nhà Nghiêm Luật, cùng cái cách cô quay đầu lại nhìn, mang theo một vẻ níu kéo mà vội vã, giống như hình ảnh của Thiệu Minh rời khỏi nhà cậu trong những ngày cuối cùng, trước khi cậu ấy nhảy xuống.
Như buông tay khỏi cọng rơm cuối cùng.
Sao cậu lại không phát giác ra sớm hơn? Sao cậu lại không làm người tốt đến phút cuối cùng?
Đôi mắt Trình Du dán chặt vào bóng người chênh vênh trên tầng ba. Sân trường lúc này đã hỗn loạn. Học sinh nội trú túa ra lao xao bên dưới, một vài giáo viên còn trực muộn cũng bắt đầu phát giác ra và chạy đến.
Cậu ném mạnh chồng chăn gối xuống đất, hòa vào tấm nệm cứu sinh tạm bợ và đầy tuyệt vọng mà mọi người đang cố gắng tạo ra.
Dù biết điều này chẳng giúp ích được bao nhiêu, nhưng trước tình hình này, bản năng con người buộc họ phải làm gì đó.
Ngay lúc đó, Nghiêm Luật cùng một nhóm nam sinh khác cũng lao tới, mang theo một tấm bạt lớn, dày cộp từ phòng đạo cụ.
– Căng ra! – Nghiêm Luật hô lớn. – Bốn góc, căng ra hết cỡ. Ai đang cầm điện thoại mau báo cảnh sát.
– Đã báo được một lúc lâu rồi! – Một người đáp vọng lại.
Tấm bạt được căng ra ngay bên dưới, hàng chục cánh tay cùng nhau giữ chặt. Cả sân trường nín thở, mọi ánh mắt đều đổ dồn lên trên.
Nhưng Trình Du biết, giải pháp không nằm ở dưới đất. Nó nằm ở người đang đứng trên đó.
– Trình Du! – Một giáo viên hét lên. – Em đừng kích động.
Nhưng cậu thiếu niên kia đã vượt qua rào cản của bảo vệ mà chạy một mạch lên tầng ba từ lúc nào.
Khoảnh khắc ấy, Nghiêm Luật cơ hồ như đã nhìn thấy một góc mà Trình Du đã cất giữ bấy lâu nay, về câu “tôi không hối hận” ba lần cậu nói với anh trong quá khứ.
Bên dưới sân trường, giáo viên đã bắt đầu huy động thêm người, có vài người đã bắt đầu đứng dưới nói vọng lên, hỏi han cũng như khuyên nhủ.
Anh chạy theo Trình Du lên cầu thang, nhưng đến khúc quặt, bước chân anh chậm lại.
Trình Du đã dừng lại ở đầu hành lang, ra hiệu cho anh đừng tới gần.
Lúc này, Linh Lan đang đứng trên một chiếc ghế, một tay bám vào cột nhà, một tay buông thõng, mắt vô hồn nhìn xuống dưới. Gió đêm lùa qua chiếc áo đồng phục mỏng manh, khiến bờ vai cô run rẩy.
– Linh Lan. – Trình Du hít một hơi sâu và gọi tên cô. – Xin chị, đừng làm vậy.
Linh Lan sững sờ quay lại, nước mắt nhạt nhòa trên gương mặt. Khi thấy người trước mặt là Trình Du, cô lại không ngạc nhiên lắm.
– Trình Du… là em đúng không? Em là người tặng sách cho chị.
Trình Du không đáp lời này.
– Đừng nhảy! – Cậu chỉ có thể cố gắng thuyết phục. – Mọi chuyện đều có thể giải quyết, chị đừng nhảy…
– Xem ra đúng là em rồi. – Linh Lan mỉm cười chua chát. – Nhưng em biết không, sau ngày hôm đó, đống sách ấy, cũng bị bọn họ xé nát rồi…
Trình Du ngày thường đủ loại lý lẽ, nhưng đứng trước một trái tim đang tan vỡ, cậu cảm thấy mỗi lời nói ra đều vô cùng nhỏ bé và bất lực. Cậu chỉ còn một cách, giống như cách cậu làm trong mỗi giấc mơ về Thiệu Minh, đó là van nài.
– Đừng nhảy, em xin chị được không? Sách mất chúng ta mua mới, em tặng cho chị…
– Em biết rõ vấn đề không phải ở những cuốn sách mà. – Linh Lan nửa khóc nửa cười, giọng lạc đi.
– Tất cả mọi người đều không cần chị, chị sống như vậy còn ý nghĩa gì? Bố mẹ chẳng cần chị, người chị thích không thích chị, ngay cả họ… – Cô chỉ tay vào trong lớp học đã đóng kín chẳng còn ai, mơ hồ nói. – Họ cũng bắt nạt chị. Em làm sao mà hiểu được?
– Em hiểu. – Trình Du siết chặt bàn tay, cố ngăn mình không khóc. – Linh Lan. Em hiểu.
Cậu tiến lại gần một bước, ngước mắt nhìn lên, khoé mi khi nãy đã được ai kia lau khô, lần này lại trào ra thêm một lần nữa:
– Linh Lan. Chỉ cần chị chịu nói ra, sẽ có người hiểu chị. Ai bắt nạt chị? Là bạn cùng lớp của chị sao? Em sẽ bảo vệ chị, chỉ cần chị đừng nhảy.
Linh Lan dường như không tin vào tai mình:
– Em bảo vệ chị? Em còn chẳng quen chị, nếu như chỉ vì muốn chị không nhảy mà nói những lời đó…
– Em hiểu, em hiểu. – Trình Du vẫn lặp đi lặp lại như một lời cầu nguyện, bước thêm một bước về phía cô. – Linh Lan, đừng nhảy, em bảo vệ chị.
Làm sao mà Trình Du không hiểu? Cậu hiểu hơn bất cứ ai. Cậu hiểu cảm giác bị cô lập, bị đẩy đến đường cùng, cảm giác như cả thế giới quay lưng lại với mình. Nỗi đau của Linh Lan như một tấm gương phản chiếu lại quá khứ của chính cậu, phản chiếu lại sự bất lực của cậu trước bi kịch của Thiệu Minh.
Cậu liên tục lặp lại, như đang nói với Linh Lan, nhưng dường như cũng đang nói với quá khứ của chính mình.
– Em hiểu, Linh Lan, đừng nhảy, em thực sự có thể bảo vệ chị.
Lời hứa muộn màng dành cho người đã khuất, giờ đây trở thành chiếc phao cứu sinh ném về phía người đang sống.
Ngay khoảnh khắc đó, khi Linh Lan còn đang sững sờ trước sự chân thành đến đau đớn trong đôi mắt Trình Du, một đội cảnh sát đã âm thầm tiếp cận từ một phía khác. Bằng một động tác nhanh gọn, họ chộp lấy và kéo cô vào trong an toàn.
Mọi thứ kết thúc.
Linh Lan ngã khuỵu xuống sàn, khóc nức nở. Các giáo viên và cảnh sát vây quanh cô.
Trình Du đứng đó, như bị rút cạn toàn bộ sức lực. Cậu lảo đảo lùi lại, và rồi va vào một vòng tay vững chãi.
...
Lời tác giả:
Có thể các bạn sẽ thấy sự kiện trong chương này diễn ra với một sự trùng hợp đến khó tin.
Nhưng đôi khi, trong cuộc đời, những bước ngoặt lớn nhất lại không đến từ những sự kiện được báo trước, mà từ những khoảnh khắc ngẫu nhiên được kết nối bởi một sợi dây định mệnh.
Sự trùng hợp này chính là sợi dây đó, buộc các nhân vật phải đối mặt với mâu thuẫn lớn nhất của họ, và cũng là cơ hội để họ nhìn thấy con người thật của nhau.
Đây là sự sắp xếp có chủ đích, xin đừng bóc tách sâu về lỗi logic.
Cảm ơn các bạn đã đồng hành.
Bình luận
Chưa có bình luận