Chương 76. Em làm được rồi.



Cơn mưa rào đầu hạ năm nay đến thật đặc biệt. Nó không báo trước bằng những áng mây xám, cũng chẳng lê thê uể oải. Mưa rơi ào ạt, trút xuống thành phố như thác đổ, gõ lên mái tôn và những tàng cây trong sân trường. Nó đến nhanh và đi cũng nhanh, chỉ để lại mặt đường từng vũng nước nhỏ, một luồng không khí trong trẻo và một bầu trời xanh thẳm.

Học sinh các khối đã chính thức nghỉ hè, riêng khối 12 là lúc bắt đầu chuỗi ngày đếm ngược cho kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia.

Là cựu quán quân của Bảy Chiến, Nghiêm Luật đã sớm lọt vào mắt xanh của những nhà tuyển sinh hàng đầu. Những email trang trọng, những cuộc gọi từ trưởng khoa của các trường đại học danh tiếng đã tìm đến anh với tần suất ngày càng thường xuyên.

Trên bàn học của anh, cạnh những chồng đề cương dày cộm là mấy tập tờ gấp bóng loáng in hình khuôn viên trường đại học danh tiếng. Đi kèm là những lời hứa hẹn về học bổng toàn phần, vị trí trong các dự án nghiên cứu ngay từ năm nhất, và vô số cơ hội phát triển mà bất kỳ sinh viên nào cũng phải mong mỏi.

Nghiêm Luật nghiêm túc đặt lên bàn cân từng lựa chọn, so sánh từ vị trí địa lý, cơ sở vật chất đến định hướng giáo dục của mỗi trường.

Thế Khải và Công Quân cũng nhận được một vài lời mời hấp dẫn. Dù không được đặc cách tuyển thẳng, nhưng chỉ cần điểm thi không quá tệ, cánh cửa vào các trường danh tiếng vẫn rộng mở. Đó là đặc quyền của những thí sinh tài năng đã tiến sâu vào Bảy Chiến. Những năm tháng cùng nhau nỗ lực không ngừng cuối cùng đã được đền đáp xứng đáng.

Đây cũng là lý do các thầy cô lo lắng cho Nghiêm Luật. Họ sợ chàng trai với trái tim dường như hóa đá này sẽ coi môn Văn như một bản báo cáo, viết được nửa trang rồi tắc tị. Sợ anh không tốt nghiệp nổi, uổng phí mất cả những tháng ngày dùi mài kinh sử, thi đấu đến vỡ đầu.

Trước ngày thi, từ cô Hạnh, dì Hồng đến Thành Phú đều ghé qua nhà, mang đủ thứ đồ ăn bồi bổ. Nhưng cuối cùng, tất cả đều vào bụng của Phùng Phan.

Nghiêm Luật đang kiểm tra lại đồ dùng trong phòng thì điện thoại vang lên một hồi chuông dai dẳng. Anh chưa kịp nghe máy, Phùng Phan đã chạy vào gõ cửa rầm rầm.

– Anh hai! Anh ơi! Có tin tức rồi.

Lồng ngực Nghiêm Luật đánh thịch một cái. Anh nhìn màn hình đang liên tục nhảy thông báo cuộc gọi và tin nhắn, vội vàng mở khóa. Cùng lúc đó, đầu dây bên kia đã kết nối, giọng Thế Khải gấp gáp vang lên:

– Mở ti vi lên! Thời sự đang đưa tin. Chuẩn bị khởi tố rồi!

Tay Nghiêm Luật run lên mất kiểm soát. Bỏ mặc những tin nhắn đang đổ về, anh mở cửa lao ra phòng khách. Bên ngoài, Phùng Phan đã vặn âm thanh ti vi to hết cỡ.

Trong khung giờ vàng của chương trình Thời sự quốc gia, một thông cáo chính thức từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra được phát đi, đặt dấu chấm hết cho mọi đồn đoán kéo dài suốt nhiều tháng qua về vụ án tại Trường THPT Chuyên Danh Vọng.

Giọng biên tập viên đanh thép, trang trọng, đi thẳng vào kết luận điều tra.

“Sau một thời gian dài triển khai các biện pháp điều tra, thu thập, củng cố chứng cứ một cách toàn diện và khách quan, hôm nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra thành phố Lý Tưởng xin chính thức thông báo về việc hoàn tất kết luận điều tra vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Trường THPT Chuyên Danh Vọng.

Dựa trên các tài liệu, chứng cứ không thể chối cãi và lời khai của những người liên quan, Cơ quan điều tra đã làm rõ bản chất vụ việc, xác định vai trò và mức độ hành vi phạm tội của từng bị can. Cụ thể như sau:

1. Về nhóm tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" (Điều 356 BLHS 2015) và "Gian lận nhằm chiếm đoạt tài sản" (Điều 174 BLHS 2015):

Căn cứ kết quả giám định tư pháp đối với các thiết bị điện tử cá nhân của nạn nhân Bùi Thiệu Minh, phân tích dữ liệu cho thấy các tập tin bản thảo gốc của tác phẩm “Lời Thì Thầm Của Những Viên Đá Nhỏ” có dấu vết thời gian được tạo lập và chỉnh sửa hoàn chỉnh nhiều tháng trước thời điểm cuộc thi được phát động. Kết hợp với nội dung nhật ký điện tử và lịch sử tin nhắn, Cơ quan điều tra có đủ cơ sở khẳng định Bùi Thiệu Minh là tác giả duy nhất của tác phẩm. Việc Ban tổ chức công bố tác giả là Phạm Mạnh Toàn và Lê Diệp Chi là kết quả của hành vi gian dối có tổ chức.

Bị can Đỗ Đình Hoàng, nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Danh Vọng, được xác định là đối tượng chủ mưu. Lợi dụng chức vụ, bị can đã chỉ đạo, cấu kết với một số giáo viên trong trường (đang tiếp tục làm rõ vai trò đồng phạm) để chiếm đoạt tác phẩm. Bị can đã hợp thức hóa hồ sơ dự thi dưới tên hai học sinh Lê Diệp Chi và Phạm Mạnh Toàn nhằm trục lợi, nâng cao thành tích cho nhà trường, và đặc biệt là nâng đỡ cho cá nhân học sinh Phạm Mạnh Toàn – người có mối quan hệ lệ thuộc, phức tạp với bị can.

Điều tra mở rộng cho thấy, đã có nhiều học sinh từng bị chiếm đoạt chất xám bằng thủ đoạn tương tự. Các nạn nhân đều có điểm chung là học giỏi, nhưng tâm lý yếu đuối và gia cảnh không nổi bật.

2. Về chuỗi hành vi "Làm nhục người khác" (Điều 155), "Cưỡng đoạt" (Điều 170) và "Cố ý gây thương tích" (Điều 134 BLHS 2015):

Các bị can Lê Diệp Chi và Phạm Mạnh Toàn đã sử dụng thông tin cá nhân nhạy cảm, đặc biệt là vấn đề xu hướng tính dục và tâm tư cá nhân của Bùi Thiệu Minh, để khống chế, đe dọa, buộc nạn nhân phải im lặng. Kết quả giám định các đoạn tin nhắn, ghi âm xác thực nội dung thể hiện rõ những lời lẽ thóa mạ, uy hiếp, đẩy nạn nhân đến tình trạng khủng hoảng tâm lý cực độ.

Ngoài ra, chuỗi hành vi bạo lực kéo dài đã được chứng minh qua video đối chất do nhân chứng cung cấp và lời khai của các nhân chứng khác.

Chuỗi hành vi bạo lực học đường kéo dài, có hệ thống đã được chứng minh qua video và lời khai nhất quán của các nhân chứng. Các hành vi cụ thể bao gồm: thường xuyên dẫn đầu nhóm bạn học khác cô lập, nhốt nạn nhân trong nhà vệ sinh, khủng bố tinh thần bằng cách cắm dao lam vào ngăn bàn, bao gồm làm nhục nơi công cộng, điển hình là việc cố tình ném thức ăn xuống đất và ép nạn nhân phải ăn trong sự chứng kiến của nhiều người.

Cơ quan điều tra nhận định, chính chuỗi hành vi tra tấn tâm lý và thể chất một cách tàn nhẫn và có hệ thống này là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến hậu quả bi kịch của nam sinh Bùi Thiệu Minh.

Ngoài ra, bị can Phạm Mạnh Toàn còn có hành vi đe dọa, hành hung nhân chứng sau khi bị người này chất vấn về sự thật vụ việc, thể hiện thái độ coi thường pháp luật.

3. Về các hành vi có dấu hiệu tội phạm đặc biệt nghiêm trọng của bị can Đỗ Đình Hoàng:

Ngoài các tội danh nêu trên, bị can Đỗ Đình Hoàng còn bị khởi tố về hành vi có dấu hiệu của tội Xâm hại thân thể. Lợi dụng vị thế hiệu trưởng, bị can đã thực hiện các hành vi vượt xa giới hạn đạo đức nhà giáo đối với Bùi Thiệu Minh. Khi bị nạn nhân phản kháng, bị can đã đe dọa sẽ hủy bỏ thành tích học tập, đuổi học, đồng thời phát tán thông tin riêng tư để hủy hoại danh dự của nạn nhân và gia đình.

Đặc biệt, sau khi nạn nhân qua đời, bị can Hoàng đã chủ động thao túng thông tin, định hướng dư luận sai lệch nhằm trốn tránh trách nhiệm. Nghiêm trọng hơn, bị can đã lạm dụng quyền hạn ra quyết định buộc chuyển trường đối với học sinh Đoàn Trình Du, là nhân chứng cũng như bạn thân của nạn nhân, nhằm bịt đầu mối, cản trở hoạt động điều tra.

Quá trình điều tra mở rộng đã phát hiện, hành vi của bị can Hoàng có tính hệ thống, lặp lại với nhiều nạn nhân khác. Cơ quan điều tra đã ghi nhận lời khai của ít nhất năm cựu học sinh khác về các hành vi tương tự của bị can trong nhiều năm.

Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp, đề nghị truy tố các bị can Đỗ Đình Hoàng, Lê Diệp Chi, Phạm Mạnh Toàn và các đối tượng liên quan trước pháp luật. Vụ án sẽ sớm được đưa ra xét xử công khai, nghiêm minh để trả lại công bằng cho nạn nhân và gia đình, đồng thời là lời cảnh tỉnh sâu sắc về đạo đức trong môi trường giáo dục.”

Sự thật được xác thực bằng con dấu của cơ quan điều tra, đã giáng một đòn xuống toàn xã hội.

Không còn phe phái, không còn tranh cãi. Toàn bộ không gian mạng chỉ còn lại một dòng chảy cảm xúc duy nhất: phẫn nộ và xót thương. Hashtag #Công Lý Cho Bùi Thiệu Minh thay thế tất cả, leo lên top 1 trending chỉ trong vài phút.

Những tài khoản từng hoài nghi Trình Du, từng bảo vệ trường Danh Vọng, đồng loạt im bặt. Nhiều người lặng lẽ xóa đi những bình luận cũ của mình, thay vào đó là những dòng trạng thái ngắn gọn: "Xin lỗi Bùi Thiệu Minh. Xin lỗi Đoàn Trình Du."

– Không thể gọi là thầy, đó là một con quỷ khoác áo nhà giáo!

– Đừng nói họ còn trẻ con. Tội ác không có tuổi. Phải có một bản án thích đáng để răn đe!

– Yêu cầu Chiến Toán huỷ bỏ danh hiệu quán quân năm nay.

– Yêu cầu bên tổ chức Thiếu Niên Chắp Bút xác định làm rõ, trả lại bản quyền cho chủ nhân của bài thi, ăn cắp chất xám không phải là việc một con người nên làm.

– Đã hiểu sao bạn thân của nạn nhân lại phải làm đến mức đó rồi đấy, ai mới thật sự nhân cách bại hoại ở đây?

– Bảo sao thành tích như sao trên trời, từ văn toán sử địa đều có giải quốc gia. Hoá ra đều là cướp được mà có, loại người này còn dám vinh danh ngoài cổng trường ư?

– Haha, trái tim của thành phố Lý Tưởng, dm, như cái quần què.

Cư dân mạng có rất nhiều tài khoản mọc lên, bổ sung và kết luận thành một bài hoàn chỉnh:

– Vậy là ông Hoàng này đã có vợ con nhưng vẫn làm ra hành vi bại hoại, bị thằng Toàn phát hiện. Xong hai thằng khốn này giao dịch với nhau, đổi bằng mấy bài dự thi kia. Đúng là thầy nào trò nấy, tởm không tả nổi.

– Chưa hết nha, nghe nói trước đây Mạnh Toàn và Diệp Chi còn là bạn thân của Trình Du và Thiệu Minh đấy. Mẹ nó, bạn bè như cái bẹn bà.

– Đồng tính không phải là bệnh, không phải là bệnh, không phải là bệnh.

Khi bản tin kết thúc, mẹ của Thiệu Minh ngồi chết lặng, nước mắt cứ thế tuôn rơi lã chã trên gương mặt đã héo hon đi vì đau khổ. Bà đưa tay lên, ôm lấy lồng ngực đang rung lên bần bật, rồi một tiếng nấc nghẹn ngào vỡ ra từ sâu trong cổ họng. Con trai của bà, từ nhỏ bà yêu nó nhường ấy, cuối cùng lại bị người ta bức đến chết.

Cha cậu, người đàn ông đã luôn cố tỏ ra mạnh mẽ cũng không cầm lòng được nữa. Ông quay mặt vào tường, đôi vai rộng run lên. Cuối cùng, họ cũng có thể nói với con một câu trọn vẹn trước di ảnh của con mình:

– Minh ơi, mọi chuyện kết thúc rồi. Con phải có cuộc đời mới thật tốt nghe con.

Bên này, Nghiêm Luật nhận được cuộc gọi đầu tiên sau gần năm tháng dài đằng đẵng.

Giọng nói quen thuộc đã lâu không nghe thấy vỡ òa qua điện thoại, làm tan chảy lồng ngực anh:

– Anh ơi.

Nghiêm Luật nhắm mắt lại, siết chặt điện thoại, để cho tiếng khóc của đầu dây bên kia cuốn trôi đi hết những nặng nề, lo âu suốt bao tháng ngày.

Cuối cùng, anh chẳng thể kìm được nữa, nói vào điện thoại:

– Anh hiểu, em làm được rồi. Anh cũng nhớ em.

Sau khi phiên tòa xét xử công khai kết thúc, công lý đã được thực thi.

Đỗ Đình Hoàng, kẻ chủ mưu đứng sau toàn bộ bi kịch, đã nhận mức án cao nhất trong khung hình phạt cho chuỗi tội ác ghê tởm của mình: tù chung thân. Gã hiệu trưởng từng một thời quyền uy sụp đổ hoàn toàn tại vành móng ngựa, gương mặt xám ngoét không còn chút sinh khí. Các giáo viên đồng phạm, những người vì lợi ích cá nhân mà tiếp tay cho cái ác, cũng lần lượt nhận những bản án nhiều năm tù giam tương xứng.

Lê Diệp Chi và Phạm Mạnh Toàn do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, bị tuyên án hai năm cải tạo tại trại giáo dưỡng. Khoảnh khắc nghe phán quyết, Diệp Chi ngã quỵ, còn Mạnh Toàn đứng sững như trời trồng. Tương lai rực rỡ mà chúng từng đánh đổi bằng mọi giá, nay đã chính thức khép lại sau hai chữ "cải tạo". Mọi danh hiệu, mọi giải thưởng, mọi thành tích trong quá khứ của họ đều bị hủy bỏ. Tên của cả hai bị gỡ khỏi tất cả các bảng vàng, trở thành một vết nhơ không thể gột rửa. Trước làn sóng phẫn nộ quá lớn của dư luận, không một thế lực nào dám nhúng tay vào can thiệp.

Vụ án khép lại, nhưng dư chấn nó để lại thì còn mãi. Trường THPT Chuyên Danh Vọng, vốn là biểu tượng của niềm tự hào về tri thức và học vấn, giờ đây mang một vết sẹo khổng lồ không thể xóa nhòa.

Hàng trăm lá đơn xin chuyển trường được đặt lên bàn, mỗi chữ ký là một lá phiếu bất tín nhiệm. Các bậc cha mẹ không còn dám giao phó tương lai con em mình cho một nơi đã từng dung túng cho tội ác.

Để cứu vãn tình hình, toàn bộ ban lãnh đạo cũ của trường Danh Vọng bị thay thế. Một ban lãnh đạo lâm thời được đề bạt với nhiệm vụ gần như bất khả thi: dọn dẹp tàn dư, trấn an dư luận và xây dựng lại niềm tin từ đống tro tàn. Bức tường danh vọng ngay cổng trường, nơi từng treo đầy ảnh của những học sinh ưu tú – trong đó có cả Phạm Mạnh Toàn – đã bị gỡ xuống trong âm thầm.

Người ta thường nói "một con sâu làm rầu nồi canh". Ở Danh Vọng, con sâu ấy đã gần như đầu độc cả một hệ thống, khiến những giáo viên tâm huyết còn lại phải cúi đầu hổ thẹn, khiến những học sinh vô tội phải chịu ánh mắt nghi kỵ từ xã hội khi còn khoác trên mình chiếc áo đồng phục vốn là niềm tự hào khôn tả. 

Liệu Danh Vọng có thể lấy lại được thiện cảm và vị thế vốn có hay không, đó vẫn là một câu hỏi lớn cho tương lai.

Hành trình ấy chắc chắn sẽ còn rất dài, và dấu vết mà vụ án để lại sẽ mãi mãi là một lời nhắc nhở đau đớn về ranh giới mong manh giữa danh vọng và tha hóa, giữa giáo dục và tội ác.

Bóng tối phủ xuống rất nhanh, nhưng nghĩa trang Thành Tĩnh đêm nay không hề vắng lặng. Ánh đèn vàng yếu ớt từ cổng hắt vào, soi tỏ những bóng người lặng lẽ đến viếng người đã khuất.

Nấm mồ của Thiệu Minh ngập trong một biển cúc trắng, tinh khôi và thanh khiết dưới ánh trăng mờ. Trình Du không đến gần nữa. Cậu biết, nơi đó giờ đây không chỉ có cậu.

Cậu quay gót, bước những bước chậm rãi về phía cổng trường Danh Vọng giờ đã đóng im lìm dưới màn đêm.

Một giọng nói khẽ vang lên từ phía sau:

– Cảm ơn.

Trình Du quay lại. Hải Trường đang đứng đó, gương mặt hốc hác, gần như hòa lẫn vào bóng tối.

– Cậu đi theo tôi đấy à?

– Vừa nãy tôi thấy cậu ở chỗ Thiệu Minh mà không vào, nên…

– Đừng cảm ơn tôi. – Cậu đáp bình thản, rút một điếu thuốc ra châm lửa. – Tôi làm điều này không phải vì cậu.

– Nhưng nhờ có cậu. – Hải Trường mím môi, giọng nói có chút run rẩy. – Nhờ cậu tôi mới thoát được.

Trình Du nhả ra một làn khói mỏng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười mỉa mai:

– Vậy thì tôi cũng phải cảm ơn cậu. Dù sao cũng nhờ cậu tiếp một tay, tôi mới làm được chuyện này. Coi như chúng ta hòa. – Cậu thờ ơ nói. – Tôi đoán, cho đến phút cuối, nếu lão khốn đó không tự khai ra, cậu cũng sẽ giấu chuyện này đến hết đời, đúng không?

Hải Trường cúi gằm mặt, những ngón tay đâm chọc vào nhau. Trình Du biết, nhưng cũng không buồn đánh giá. Cuộc sống này là vậy, luôn có những người thà ngậm chặt miệng vì danh dự, vì sự an toàn của bản thân, chỉ mong có kẻ khác đứng ra giải quyết thay mình. Con người vốn phức tạp, có mặt đáng thương, nhưng phần ích kỷ bên trong thì khó lòng thay đổi.

Một lát sau, Hải Trường lặng lẽ rời đi, bóng dáng gầy gò của hắn nhanh chóng bị bóng đêm bao trọn lấy. Chỉ còn lại một mình Trình Du dưới gốc lộc vừng sắp vào mùa trổ hoa.

Điếu thuốc trên môi đã cháy gần đến cuối, tàn tro theo gió bay đi. Cậu rít một hơi cuối cùng, lấy xuống khỏi miệng. Sau đó chậm rãi tiến tới, nhẹ nhàng đặt điếu thuốc nơi gốc cây, để nó đứng thẳng trên mặt đất.

Ánh đỏ cam lập lòe chực tắt, giống như con người chỉ còn chút hơi tàn.

– Thiệu Minh .– Trình Du hít một hơi thật sâu, khẽ lầm bầm trong cổ họng. – Tao phải về Vĩnh Hằng rồi.

– Điếu thuốc cuối cùng cũng hết rồi.

Mọi chuyện đã kết thúc.

– Còn mày, đi chậm thôi!

Cơn gió đêm thổi qua, đốm lửa cuối cùng tắt lịm. Trên má thiếu niên hai hàng nước mắt chảy dài.

10

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout