Lời tác giả:
Toàn bộ các tình tiết liên quan đến quy trình tố tụng pháp lý (điều tra, tạm giữ, thẩm vấn, khởi tố, xét xử, bảo vệ nhân chứng...) trong truyện đều là yếu tố hư cấu. Chúng được sáng tạo, đơn giản hóa và điều chỉnh để phục vụ cho nhịp độ và mục đích của cốt truyện.
Trên thực tế, một vụ án phức tạp có thể kéo dài nhiều tháng đến nhiều năm. Trong truyện, các mốc thời gian đã được rút ngắn đáng kể để đảm bảo tính liên tục của câu chuyện.
Một số thuật ngữ và quy trình có thể không phản ánh chính xác 100% hoạt động của các cơ quan chức năng ngoài đời thực.
Vì vậy, tác phẩm không có giá trị tham khảo pháp lý và không nên được dùng để đối chiếu hay so sánh với thực tế.
...
Năm giờ chiều, trống tan học vừa dứt, học sinh các khối đã ùa ra từ những tòa nhà như ong vỡ tổ. Khi hành lang đã im lìm trở lại, Nghiêm Luật mới từ phòng học bước ra. Đi được vài bước, anh bất giác quay đầu, nhìn về phía tòa Tiền Phong nằm đối diện.
Dãy hành lang bên kia cũng đã vắng bóng người, chẳng có ai đứng ở đó nhìn về đây. Nắng đầu hạ mềm như lụa phủ lên vai anh, và phủ lên cả ký ức những ngày tưởng như đã cũ.
Anh đã nói sẽ chờ cậu đem chiến thắng trở về. Nhưng không ngờ, cái chờ đợi ấy lại kéo dài hết cả một mùa xuân.
Sự việc Quán quân Chiến Lý tố cáo cả một hệ thống giáo dục ngay trên sóng truyền hình trực tiếp đã gây bão trên khắp các bản tin, trang báo và mạng xã hội suốt một thời gian dài.
Thời điểm ấy, có quá nhiều chuyện đã xảy ra. Hashtag #TrinhDuToCao và #BeBoiTruongDanhVong thay nhau chiếm giữ vị trí top 1 trending trong gần một tháng. Đoạn video cắt từ buổi phát sóng được chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Cộng đồng mạng lập tức chia thành nhiều luồng ý kiến trái chiều mổ xẻ cắn xé.
Có người cho rằng chuyện này quá hoang đường. Có người lại tin trên đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra, huống hồ một vài bằng chứng đã được tung ra. Nhưng phe phản bác lại lập luận, thời đại này, đến cả video còn có thể làm giả được. Người nói Trình Du dũng cảm, kẻ lại bảo cậu bốc đồng không biết lượng sức, vì cay cú bị đuổi học nên mới tìm cách bôi nhọ trường cũ.
Các trang báo lớn thì như cá gặp nước, những tít báo giật gân nhất được tung ra chỉ sau vài giờ. Câu chuyện không còn là drama học đường, nó đã trở thành một vấn đề xã hội nóng bỏng, chạm đến nỗi lo của hàng triệu phụ huynh.
CHẤN ĐỘNG: QUÁN QUÂN CHIẾN LÝ BIẾN THỜI KHẮC ĐĂNG QUANG THÀNH PHIÊN TOÀ LUẬN TỘI!
BÓNG TỐI HỌC ĐƯỜNG: TRƯỜNG DANH VỌNG VÀ NHỮNG CÁO BUỘC GIAN LẬN, QUẤY RỐI VÀ BỨC TỬ HỌC SINH. THAO TÚNG TRUYỀN THÔNG, CHE ĐẬY BẢN CHẤT.
ĐOÀN TRÌNH DU: ANH HÙNG HAY KẺ VU KHỐNG? BỘ CÔNG AN CHÍNH THỨC VÀO CUỘC.
Thế giới mạng chao đảo một, thế giới thực chao đảo mười.
Cuối cùng bà Tâm cũng hiểu, câu nói cuối cùng của con trai trước khi rời nhà tối hôm ấy có ý nghĩa gì. Bà nhớ như in cái ngày mình đang ngồi trước bàn trà, bàn bạc với luật sư về phiên tòa ly hôn thì nhận được một cuộc điện thoại có đầu số lạ:
– Alo, có phải gia đình của em Đoàn Trình Du không ạ? Chúng tôi gọi từ Cục An ninh. Hiện tại, em Du đã được chúng tôi đưa về trụ sở để làm việc liên quan đến vụ tố cáo công khai tại cuộc thi Bảy Chiến...
Trong 72 giờ đầu tiên, Trình Du bị đưa vào diện thẩm vấn khẩn cấp. Bị cách ly hoàn toàn, cậu phải lặp đi lặp lại câu chuyện về Bùi Thiệu Minh, đối mặt với những câu hỏi xoáy sâu đến kiệt quệ. Cậu giao nộp những di vật cuối cùng là điện thoại, máy tính của Thiệu Minh, và cả chiếc camera cúc áo đã ghi lại toàn bộ lời thú tội của những kẻ liên quan ngày cậu về Phồn Vinh. Tất cả được niêm phong và giám định.
Khi được hỏi tại sao không báo án ngay từ đầu, cậu chỉ đáp:
– Ban đầu cháu chưa biết nguyên nhân thật sự. Đến khi biết rồi, cháu lại không dám báo ngay, vì lúc đó cháu không thể tin tưởng bất kỳ ai. Cháu không rõ đối phương có quan hệ thế nào, có thể thao túng truyền thông ra sao. Cháu cũng sợ nếu lặng lẽ giao nộp, những chứng cứ này sẽ bị ai đó lén huỷ đi. Bởi Thiệu Minh trước khi ra đi cũng không tin ai. Cuối cùng, cháu chỉ còn cách mượn chính truyền thông để buộc cơ quan chức năng phải công khai vào cuộc.
Cậu không tin khi mọi chứng cứ đã phơi bày trước cả nước, bọn họ còn có thể nhúng tay vào để "xử lý ngầm" vụ việc này.
Cuối buổi hỏi cung, một vị cảnh sát lớn tuổi đặt tay lên vai cậu, giọng trầm ấm:
– Đừng mất niềm tin vào pháp luật. Pháp luật được sinh ra để bảo vệ mọi công dân của một đất nước.
Trình Du đã tin. Nhưng niềm tin đó đổi lại bằng sự tự do của cậu trong nhiều tuần nhiều tháng.
Công văn từ cơ quan điều tra gửi đến trường Thời Đại, xác nhận vụ án có tình tiết nghiêm trọng. Đoàn Trình Du sẽ tạm nghỉ học vô thời hạn để phối hợp điều tra và được đưa vào diện nhân chứng cần bảo vệ đặc biệt. Cha mẹ của Thiệu Minh cũng được bảo vệ nghiêm ngặt ngay tại nhà riêng.
Toàn bộ vụ án dựa trên lời khai và những bằng chứng là di vật của nạn nhân mà Trình Du cung cấp, kèm theo lời khai của người nhà, họ cần được bảo vệ khỏi tác nhân bên ngoài. Tránh cho việc phe bị tố giác dùng tiền mua chuộc, dùng quyền lực đe doạ hoặc những thủ đoạn tinh vi khiến cậu thay đổi lời khai.
Vụ việc Bùi Thiệu Minh đã trở thành ngòi nổ cho một cuộc thanh trừng lớn hơn.
Nó nhanh chóng vượt ra ngoài khuôn khổ một vụ bắt nạt học đường. Những gì được phanh phui không chỉ là hành vi của vài cá nhân, mà là cả một hệ thống che đậy, lạm dụng chức quyền và bóp méo sự thật. Khi cuộc điều tra mở rộng, những lá đơn tố cáo ẩn danh khác bắt đầu được gửi tới. Thậm chí, một vài học sinh đã cùng phụ huynh đến trình diện, xin cung cấp thêm lời khai.
Khi tin tức Trình Du bị cơ quan an ninh đưa đi lan truyền, không khí ở hai ngôi trường lập tức thay đổi.
Tại trường Thời Đại, trong giờ giải lao, từng nhóm học sinh lại tụm năm tụm ba, ghé đầu vào màn hình điện thoại lướt tin tức. Trong phòng giáo viên, các thầy cô vừa xem lại đoạn clip vừa bàn tán không ngớt. Nhưng đa phần, họ cũng không biết phải làm sao. Bởi rõ ràng, sự kiện này không hề liên quan đến trường Thời Đại.
Hiệu trưởng phải họp khẩn, điện thoại của ông reo liên tục từ Sở Giáo dục, từ các phụ huynh và cả những cựu học sinh. Ngôi trường bỗng chốc bị đặt dưới cái nhìn soi xét của nhiều bên. Dù sự việc không liên quan trực tiếp, họ vẫn đưa ra thông cáo chính thức với truyền thông:
– Chúng tôi đang chờ thông tin từ cơ quan có thẩm quyền. Trường Thời Đại sẽ không bao giờ bỏ rơi học sinh của mình.
Còn tại trường Chuyên Danh Vọng, không khí một màu nặng nề. Cánh cổng sắt đóng chặt trước hàng chục phóng viên túc trực bên ngoài. Bên trong, giáo viên tránh mặt nhau, học sinh thì thầm ở các góc khuất.
Lê Diệp Chi và Phạm Mạnh Toàn không đến trường. Hiệu trưởng Đỗ Đình Hoàng đã bị triệu tập để phục vụ điều tra. Fanpage của trường phải tạm khóa sau khi bị một cơn bão phẫn nộ càn quét. Uy tín và danh dự mà họ xây dựng suốt bao năm đang lung lay tận gốc rễ.
Lần này, không ai có thể một tay che trời.
Các nhà báo, các chuyên gia giáo dục, luật sư được mời lên sóng liên tục để phân tích, bình luận. Câu chuyện không còn là drama của giới học sinh, nó đã trở thành một vấn đề xã hội nóng bỏng, chạm đến sự quan tâm và lo lắng của hàng triệu phụ huynh trên cả nước.
Về phía hệ thống Bảy Chiến, các môn thi khác vẫn tiếp tục, rating sau sự kiện đó thậm chí còn tăng vọt. Ban tổ chức từ chối bình luận về vụ việc, nhưng một banner thông điệp mới đã được đăng lên trang chủ:
Tài và đức phải đi đôi, không thể bỏ một.
Trên bảng vàng danh hiệu của Bảy Chiến, vị trí quán quân Chiến Toán vẫn bị bỏ trống.
Riêng Nghiêm Luật dường như tách mình khỏi cơn bão. Suốt quãng thời gian ấy, anh trở nên trầm mặc, mỗi ngày lòng đều như lửa đốt.
Liệu thẩm vấn có lâu không, cách ly bao nhiêu ngày? Có gây áp lực gì không? Có ăn uống đàng hoàng hay không?
Nghiêm Luật biết đây là con đường cậu chọn, anh phải đứng về bên cậu, phải tôn trọng cậu, nhưng anh vẫn sợ. Sợ rằng sau khi đã làm đến nước này, nếu vẫn còn điều gì khuất tất không sáng tỏ, Trình Du sẽ nhìn thế giới này bằng con mắt tuyệt vọng đến nhường nào.
Học kỳ hai bắt đầu trong sự vắng mặt của Trình Du. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, nhưng một khoảng trống đã ở lại trong tập thể 11 Tự nhiên 2. Để cậu không bị thụt lùi, video bài giảng trên lớp được một chú cảnh sát đều đặn mang đến. Thế giới của cậu giờ chỉ gói gọn trong bốn bức tường, những chồng sách giáo khoa và các buổi làm việc với điều tra viên.
Đó là những chuỗi ngày dài hoang hoải.
...
Thời gian chầm chậm trôi, nào ngờ khoảng cách giữa mùa xuân và mùa hạ lại có thể dài đến thế.
Họ đã cùng nhau đi qua những ngày đông cay nghiệt, vậy mà khi xuân về, hai người yêu nhau lại vẫn chẳng được ở bên cạnh nhau.
Guồng quay cuộc sống không vì sự vắng mặt của Trình Du mà dừng lại. Tin tức về vụ án vẫn được nhắc đến, nhưng tần suất thưa dần. Sự chú ý của dư luận vốn dễ dàng bị cuốn đi bởi những sự kiện mới mẻ hơn.
Tại trường Thời Đại, khi nhắc đến Trình Du, ai cũng mang một cảm xúc phức tạp. Tất cả những gì họ thấy đều là một thế giới chưa từng xuất hiện trước mặt họ. Họ lờ mờ vỡ lẽ ra, tại sao ngày đầu đến trường cậu lại mang dáng vẻ lạnh nhạt xa cách đến thế, tại sao lại sống khép kín và mình đầy gai góc như vậy, và tại sao lại phải nỗ lực đến nhường đó.
Căn nhà thuê của Trình Du vẫn ấm áp hơi người. Dì Hồng không dám nhận tiền lương được gửi đến, cũng không thể trả lại, chỉ biết nghe lời bà Tâm qua điện thoại rằng sau này con trai mình vẫn còn phải nhờ dì chăm sóc nhiều. Những ngày cậu không có nhà, dì vẫn đều đặn đến dọn dẹp, cắm một bình hoa nhỏ trong phòng để hương thơm luôn thoang thoảng.
Nghiêm Luật cũng thỉnh thoảng ghé qua, khi thì đặt vào tủ một bộ đồ mới anh vô tình thấy trong trung tâm thương mại, lúc lại xếp lên kệ một chiếc cốc sứ hình mèo đáng yêu bắt gặp ở hội chợ chớp nhoáng.
Quán Đồng Tâm giờ đây im lìm, cái hồn của nó dường như đã theo chú Bình đi mất. Phùng Phan ngày ngày đưa đón bé Nấm, thay tiếng xào nấu lạch cạch ngày xưa bằng những câu chuyện không đầu không cuối với con bé. Con Thìa cũng được gửi sang cho Nấm bầu bạn, thỉnh thoảng Nghiêm Luật qua tắm rửa, chơi với nó một lát rồi về.
Nhịp sống ở Thời Đại vẫn đều đặn như một cỗ máy được lập trình sẵn. Những buổi lễ lớn vẫn diễn ra, Nghiêm Luật cần mẫn sau cánh gà lo toan việc vặt, Thế Khải vẫn là nam sinh được săn đón nhất khối, còn Công Quân lần nào cũng khiến cả trường cười ầm lên vì những ý tưởng kỳ quái.
Giáo viên trong phòng họp thỉnh thoảng vọng ra tiếng phàn nàn việc em học sinh này thái độ không ổn, em học sinh kia lơ là học tập.
Lớp 11 Tự nhiên-2 vẫn tối ngày nghe cô Diễm thuyết giảng và định hướng chuyên ngành, chuẩn bị tâm thế trở thành đàn anh đàn chị sau khi hết học kỳ này. Giờ ra chơi, học sinh giỏi cũng vẫn túm lại tranh luận bài tập trên bảng đen như thường lệ.
Phùng Phan và Hiếu Dũng bắt đầu ý thức được một chút về tương lai, bắt đầu những buổi học nhóm mà học ít chơi nhiều, thỉnh thoảng buột miệng đùa nhau: "Giá mà thằng Du ở đây thì mấy bài này hiểu phút mốt.", nói xong thì lại lăn ra thở dài, rơm rớm nước mắt.
Học kỳ hai kéo dài gần bốn tháng, và Trình Du bặt vô âm tín trong cả bốn tháng ấy. Khoảng thời gian này còn dài hơn cả lúc họ chính thức yêu nhau. Dù đã chuẩn bị tinh thần, trái tim Nghiêm Luật vẫn không ngừng khắc khoải từng cơn.
Chưa kịp cảm nhận rõ sắc xuân, tiếng ve đầu hè đã râm ran trên cành phượng vỹ.
...
– Em đã quyết định được nguyện vọng của mình chưa? – Thầy Hoà chắp tay sau lưng, cùng anh thong thả dạo bước quanh sân trường trong một chiều hoàng hôn.
– Dạ, quản lý kinh tế ạ. – Nghiêm Luật đáp, bốn chữ thốt ra thật nhẹ nhàng.
Trong một thoáng chốc, hình ảnh bộ cảnh phục xanh với ngôi sao trên ve áo vụt qua tâm trí anh, sắc nét như thể mới hôm qua, rồi tan đi như một làn khói mỏng.
Thầy Hoà nghe xong gật gù:
– Thầy đoán được mà. Vẫn là hai chữ "kinh tế".
Nghiêm Luật chỉ khẽ cười.
Gần một năm trước, anh vẫn còn để mình trôi vô định giữa những lựa chọn tương lai. Anh làm mọi việc một cách chuẩn mực, hoàn hảo nhất có thể, nhưng những dự định xa hơn, anh vẫn luôn bỏ ngỏ chúng như một dấu chấm lửng.
Có lẽ chức Đội trưởng Cờ Đỏ cùng những thói quen kỷ luật nghiêm khắc mà anh tự áp đặt lên mình và người khác, cũng chỉ là cách anh vô thức níu giữ chút dư âm của một giấc mơ dang dở.
Nhưng con người ta không thể nuối tiếc quá lâu. Dẫu không chạm tới được ước mơ, vẫn phải bước về phía trước. Vẫn còn đó những trách nhiệm phải gánh vác, và cả những điều mới mẻ để trông đợi.
Họ đi thêm một lúc, trò chuyện bâng quơ về tương lai, về quá khứ, rồi câu chuyện cũng cạn dần. Chẳng bao lâu nữa, họ sẽ chỉ còn là "học sinh cũ" và "giáo viên chủ nhiệm cũ" trong câu chuyện của nhau.
Nghiêm Luật rời khỏi toà Bách Chiến. Bóng anh đổ dài trên sân gạch. Tóc anh dài ra nhiều, dạo này bận rộn không có thời gian cắt, chúng bay lộn xộn trong gió, tạo thành một cái bóng lạ lẫm trên tường.
"Tóc dài đẹp vầy, cắt đi tiếc ghê."
Giọng nói của Trình Du vang lên trong tâm trí anh ngày một thường xuyên hơn.
Bước chân anh dừng lại trước phòng vinh danh, cạnh tên anh là gương mặt của một nam sinh khác, đang mỉm cười rạng rỡ.
Đoàn Trình Du. Quán quân Chiến Lý, tấm gương của Thời Đại.
Bạn bè hay hỏi, sao Trình Du xảy ra chuyện mà anh vẫn điềm tĩnh đến vậy, rằng hai người có thật sự đang yêu nhau không.
Nghiêm Luật không biết trả lời sao.
Anh dần dà trầm mặc ít nói, mọi người biết ý, không ai lại gần hỏi han anh về Trình Du nữa. Học sinh khối 12 bước vào giai đoạn nước rút, siết chặt thời gian của anh bằng những chồng đề cương và lịch bồi dưỡng Văn kín mít. Dù môn Văn chỉ cần đủ điểm tốt nghiệp, anh vẫn phải tập trung để không bị đặc ân phụ đạo riêng của cô giáo làm cho thất vọng.
Mọi thứ dường như vẫn nguyên vẹn, nhưng lại như đã có nhiều đổi thay.
Cuộc sống của anh vẫn diễn ra như trước đây: lên lớp, ôn luyện thi Đại học, tham gia hoạt động trường lớp, vẫn là một người chỉ cần gọi là có mặt.
Có những buổi tối, anh khoá cửa phòng, vào livestream của Trình Du, học theo phong cách buông thả của cậu, thử giảng vài bài toán khó trên sóng, rồi đọc những bình luận hỏi về mối quan hệ thân thiết của hai nhà quán quân.
Chức Cờ Đỏ đã được bàn giao, nhưng cái uy của anh vẫn còn đó. Mấy đứa lớp dưới vẫn giật mình nép vào tường khi thấy bóng anh lướt qua hành lang.
Chỉ là đôi lúc, khi đi qua hành lang tầng ba tòa Tiền Phong, anh lại bất giác dừng bước.
Nắng đầu hè xiên qua khung cửa sổ, rải một lớp bụi vàng óng ánh lên chiếc bàn cuối cùng trong phòng học. Trong một thoáng, Nghiêm Luật ngỡ như thấy lại bóng hình cậu thiếu niên đang vòng tay gục ngủ giữa xấp đề cương lộn xộn, mái tóc màu cà phê mềm mại lơ phơ dưới nắng.
Cậu bé năm ấy đã một mình đến đây, mang theo bao mệt mỏi và đơn độc. Và giờ đây, cậu lại một lần nữa đơn độc ở một nơi xa xôi nào đó.
Hoá ra chia xa khiến thời gian trong lòng người trôi chậm đến thế, chậm như thể đã đi qua cả một kiếp người.
Sắp sang đến tháng thứ năm rồi.
Bàn tay Nghiêm Luật vô thức siết chặt lấy khung cửa, anh nhớ cậu, nhớ đến da diết khôn nguôi.
Bình luận
Chưa có bình luận