Chương 74. Không Nhượng Bộ.



– “Sống” trong thời hiện đại, có khi là phải chịu đựng những lời cay nghiệt từ bất kỳ ai, từ bạn bè, gia đình, xã hội, nơi mỗi câu nói, mỗi dòng chữ đều có thể trở thành vũ khí làm con người ta thương tổn. “Sống” là cuộc chiến thầm lặng với những áp lực vô hình, với nỗi buồn và sự lo lắng mà ai cũng có thể mang trong lòng. Và “Sống” còn là phải tỉnh táo để không bị lạc giữa một biển thông tin thật giả lẫn lộn.

– Còn “không sống”? Đâu chỉ có nghĩa là kết thúc mọi thứ. Đôi khi nó chỉ đơn giản là chọn cách im lặng trước bất công, là hòa mình vào đám đông vô cảm để được an toàn. Đó cũng là một dạng của cái chết, cái chết về mặt tinh thần.

Dốc hết sức cho một cuộc thi rồi phải dừng lại, nói không buồn, âu cũng là lời nói dối. Một thoáng chạnh lòng lướt qua tim cậu, nhưng cũng nhanh như một tia chớp rồi vụt tắt.

Trình Du hiểu rõ chính mình. Cậu biết mình còn nhiều thiếu sót ở môn này. Cậu nhớ lại những ngày đầu còn lo sợ không qua nổi vòng tuyển chọn của trường, nhớ cả những đêm dài bất an rằng mình sẽ bị loại ngay từ lượt thi đấu đầu tiên. Vậy mà từng bước, từng bước một, cậu đã đi đến tận Tứ kết toàn quốc.

So với những hoài nghi thuở ban đầu, hành trình này đã là một kỳ tích. Không còn gì để tiếc nuối nữa.

Ngay sau khi Chiến Hóa khép lại. Mọi sự tập trung giờ đây đổ dồn về Chiến Lý.

Trình Du chưa từng sợ Lý, nhưng hiện tại cậu còn căng thẳng hơn cả buổi đấu Chiến Toán hai hôm trước. Cảm giác đó không chỉ mình cậu gánh chịu. Trạng thái tinh thần của Nghiêm Luật còn tệ hơn. Căng thẳng đến mức nhiệt độ cơ thể tăng cao, đầu óc nóng bừng, phải viết đơn xin nghỉ.

Cơn bệnh này không đến từ tương tư, mà đến từ âu lo tích tụ.

Sân khấu Chiến Lý đã sẵn sàng. Trận chiến cuối cùng, dù đã tự nhủ phải bình tĩnh, Trình Du vẫn cảm nhận rõ trái tim đang đập loạn nhịp và bàn tay đặt trên bàn phím khẽ run.

Điểm tựa duy nhất của cậu lúc này là hai bóng người quen thuộc ở hàng ghế đầu. Với danh nghĩa người nhà, họ là lý do để cậu trở nên vững vàng trong ngày hôm nay.

Khán phòng chật kín người. Không dưới năm mươi chiếc máy quay chĩa vào mọi ngóc ngách, sẵn sàng bắt trọn từng cái cau mày, từng giọt mồ hôi lăn vội.

Hàng ghế danh dự hàng đầu tiên quy tụ những tên tuổi lớn, các nhà tài trợ, phóng viên từ các báo chính thống, đại diện từ những tổ chức học thuật, và cả những giáo sư, giảng viên từ các trường đại học danh tiếng. Họ không chỉ đến xem, họ đến để đánh giá, để tìm kiếm những nhân tố xuất sắc cho mình.

Trình Du hít một hơi thật sâu.

Thời gian qua mình đã cố gắng biết mấy. Hôm nay, phải chiến đấu tới cùng.

Tại trường Thời Đại, không khí như muốn vỡ oà. Mỗi một câu trả lời chính xác và dứt khoát của Trình Du trên màn hình lớn, khắp toà Tiền Phong lại vang lên một tiếng đập bàn phấn khích.

Đúng liên tiếp, cộng điểm liên tiếp.

Trái với Chiến Toán, Trình Du ở Chiến Lý không có một chút sai phạm nào. Mới nửa chặng đường, cậu đã bỏ xa những người phía sau. Từ Tứ kết, Bán kết, đến Chung kết, phong độ của cậu vững vàng tuyệt đối. Các vị giáo sư ở hàng ghế danh dự cũng không còn giữ được vẻ điềm tĩnh, họ bắt đầu nghiêng người về phía trước, thì thầm với nhau.

Trong khi tất cả mọi người ở trường đang đập bàn ôm nhau ăn mừng, thì ở nhà, Nghiêm Luật chỉ ngồi bất động trên giường. Anh ghì chặt chiếc máy tính xách tay Trình Du để lại, mắt dán vào từng khung hình của cậu.

Cậu thắng điểm, anh không dám vui, trong lòng ngập tràn thấp thỏm, có đôi khi tim đập nhanh đến nỗi hơi thở cũng theo đó mà khó khăn.

Và rồi, cái tên Đoàn Trình Du được xướng lên cho ngôi vị cao nhất. Chiếc Cúp quán quân Chiến Lý đã có chủ.

Khoảnh khắc ấy, cả khán phòng chỉ còn tiếng pháo giấy lẫn trong tiếng đèn flash. Tiếng reo hò, tiếng vỗ tay dội vào tai, khiến đầu óc cậu có chút choáng váng. Dù đã mường tượng ra khoảnh khắc này, cậu vẫn không ngăn được cơn run rẩy lan khắp cơ thể.

Cả trường Thời Đại đang tung hoa reo hò trong vui sướng. Thế nhưng niềm vui ấy chỉ kéo dài vài giây ngắn ngủi.

Thay vì tiến lên nhận chiếc cúp, Trình Du lại bước đến gần micro của một trang báo uy tín nhất, ra hiệu xin được phát biểu.

Tiếng vỗ tay thưa dần rồi tắt hẳn. Cả hội trường rộng lớn chìm vào im lặng.

Giọng thiếu niên có chút run rẩy nhưng vẫn kiên định, rõ ràng từng chữ:

– Chào mọi người, em là Đoàn Trình Du. Trước hết, em rất vinh dự khi được đại diện Trường Thời Đại tham gia thi đấu và giành được chức quán quân năm nay.

Cậu ngưng lại một nhịp, đôi mắt nhìn thẳng vào ống kính máy quay:

– Nhưng hôm nay, em đứng ở đây còn vì một lý do khác. Gần đây, một số thông tin liên quan đến việc em ẩu đả bạn học ở trường cũ đã lan truyền trên mạng. Em nghĩ, mình cần phải đứng ra để nói rõ về chuyện này.

Lời thú nhận đột ngột như một gáo nước lạnh dội vào không khí trường quay.

Giới phóng viên sực tỉnh. Lập tức, hàng loạt ống kính máy quay đồng loạt chuyển hướng, chĩa thẳng vào Trình Du.

Trình Du biết khoảnh khắc này đã đến.

Cậu đã chuẩn bị cho ngày hôm nay từ rất lâu rồi, bắt đầu từ những đêm nằm mộng ngủ chẳng ngon, những nỗi ám ảnh xuất hiện ngay cả những lúc ngủ gật, đeo bám cậu, quấn lấy cậu, khiến cậu không thể quên đi lại càng không dám tưởng tượng lại.

Giờ đây, cậu cần phải đi về phía trước.

Cậu siết chặt bàn tay đang đổ mồ hôi, ánh mắt lướt xuống khán đài. Nơi đó, một đôi vợ chồng trung niên vẫn ngồi im lặng, dõi theo cậu không rời. Đôi mắt họ đã hoe đỏ.

– Vậy tin đồn đó là thật sao? – Một phóng viên nhanh nhảu chớp lấy cơ hội.

Trình Du đối diện trực tiếp với ống kính, giọng nói đã lấy lại được sự bình tĩnh.

– Đúng vậy. Việc em ẩu đả với bạn học đến mức người đó phải nhập viện là sự thật. Em thừa nhận sai lầm của mình và đã trả giá, bị trường cũ đuổi học, bồi thường cho nạn nhân, và bị tước đi mọi thành tích đã đạt được.

Một tiếng xì xào kinh ngạc dậy lên, Trình Du nói tiếp, không cho ai cơ hội chen vào:

– Nhưng về nguyên nhân, hôm nay em cũng muốn được đính chính để mọi người cùng biết.

Thiếu niên đứng thẳng, ngẩng cao đầu:

– Em đến đây trước hết để mang về danh dự cho Thời Đại. Thứ hai, để đối mặt với quá khứ. – Cậu hít sâu và nói. – Và cuối cùng, là để đòi lại công bằng cho bạn em – Bùi Thiệu Minh. Nửa năm trước, cậu ấy không tự sát vì áp lực học tập. Cậu ấy đã bị bạo lực học đường bức tử!

Bất chấp sự chấn động đang lan ra từ đám đông, Trình Du ném vào hàng triệu người đang xem trực tiếp quả bom cuối cùng:

– Đồng thời, em muốn tố cáo hiệu trưởng Đỗ Đình Hoàng của Trường Trung học Phổ thông Chuyên Danh Vọng vì hành vi quấy rối học sinh!

– Em tố cáo một số giáo viên đã bao che, cấu kết với hai học sinh Lê Diệp Chi và Phạm Mạnh Toàn để tráo đổi bản thảo tiểu thuyết ngắn “Lời Thì Thầm Của Viên Đá Nhỏ” trong cuộc thi Thiếu Niên Chắp Bút kỳ trước.

– Chính bọn họ đã bạo hành theo nhóm, bức tử Thiệu Minh, cũng là tác giả gốc của tác phẩm giải nhất mà đáng ra phải thuộc về cậu ấy.

– Và cuối cùng, em tố cáo nhà trường đã dùng quyền lực truyền thông để che giấu tội ác, thay đổi bản chất sự việc.

Sự việc đã vượt xa khỏi kịch bản. Sau cánh gà, một nhân viên hốt hoảng ra hiệu, ánh mắt khẩn khoản hỏi đạo diễn:

– Cắt sóng chứ?

Trước lời buộc tội liên hoàn, đạo diễn chương trình cũng rơi vào hoảng loạn, ông run run tìm bóng lưng đại diện nhà sản xuất, nói vào tai nghe:

– Có cắt không? Sếp, cho lệnh đi! Có cắt không?

– Đừng cắt sóng. – Nghiêm Luật thầm thì trước màn hình máy tính.

Anh nín thở theo dõi buổi phát sóng, con số người xem trực tuyến trên màn hình laptop nhảy vọt lên từng giây, phá vỡ mọi kỷ lục từ trước đến nay.

Chuột trong tay Nghiêm Luật di chuyển đến trang livestream của Trình Du, im lặng chờ đợi.

Màn hình vẫn sáng. Tín hiệu vẫn còn.

Trình Du từng nói, nếu không thể đứng trước triệu người, thì cậu sẽ đứng trước vài ngàn người. Tin tức chỉ cần lan đi, không ai có thể bịt miệng được cậu.

Đây không phải chỉ là bài báo lá cải thông thường. Nó còn liên quan đến bê bối giáo dục, chỉ cần đủ nhiều người nhìn thấy, nó sẽ không bị lấp liếm nhanh đến thế.

May thay, buổi phát sóng vẫn tiếp diễn.

– Em cam đoan những lời trên là đúng sự thật và có bằng chứng đi kèm. – Cậu đưa tay lên. – Em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm pháp lý cho những lời mình vừa nói.

– Bằng chứng của em là gì? – Một người hét lên.

Trình Du nhìn về phía mẹ của Thiệu Minh đang khóc nấc:

– Bằng chứng về bài dự thi đã được đăng tải trên kênh livestream của em. Còn lại, mọi bằng chứng khác, em sẽ chỉ cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền. Hy vọng Bộ Công an sẽ vào cuộc, đòi lại danh dự và công bằng cho người bạn đã mất của em. Em xin cảm ơn.

Hết cú sốc này nối liền với cú sốc khác. Cuộc phỏng vấn chớp nhoáng cuối buổi đã khiến tất cả đi theo một chiều hướng không ai đoán được.

Ngay cả phía giáo viên của trường Thời đại cũng không thể lường nổi tình huống này, càng không thể tin nổi, học sinh ưu tú của trường mình, ngày đêm học hành điên cuồng, chỉ để đứng trên kia tố cáo về trường cũ. 

Bên dưới từ phóng viên đến khách mời, lộn xộn những lời chất vấn:

– Bạo lực học đường bức tử?

– Hiệu trưởng Đỗ Đình Hoàng? Cậu có biết mình đang nói về ai không?

– Bằng chứng đâu? Nói mà không có bằng chứng là đang hủy hoại danh dự của cả một ngôi trường danh tiếng đấy!

Trình Du cúi đầu, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình, toàn bộ bằng chứng liên quan đến “Lời Thì Thầm Của Viên Đá Nhỏ” đã được chuẩn bị từ trước liền đồng loạt xuất hiện trên trang livestream của cậu, bản thảo gốc với dấu thời gian không thể chối cãi, những email trao đổi với giáo viên, tin nhắn đe dọa, cả đoạn ghi âm… tất cả giáng xuống đột, không cho ai cơ hội kịp chất vấn.

Không gian mạng rung chuyển, lượt truy cập kênh live tăng vọt, bài viết mới nhất lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Không thể tin nổi, trong một cuộc thi học thuật, lại có thể nảy sinh tình tiết của một bản án về bê bối trong giáo dục.

Tình hình bắt đầu mất kiểm soát, đại diện ban tổ chức Bảy Chiến bước lên, giơ tay ra hiệu cho đám đông giữ bình tĩnh:

– Ban tổ chức đã ghi nhận toàn bộ phát biểu của em Trình Du. Đây là những thông tin cần được xác minh một cách cẩn trọng. Trước mắt, chúng tôi cam kết sẽ bảo vệ an toàn cho thí sinh của mình. Mọi thông tin liên quan sẽ được chúng tôi chuyển giao cho cơ quan chức năng xử lý theo đúng pháp luật.

Ông kết luận:

– Để bảo vệ tất cả các bên liên quan, chương trình xin phép dừng buổi phát sóng tại đây. Mọi thông tin sẽ được cập nhật sau.

Ngay khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, Trình Du cảm thấy hai chân mình mềm nhũn. Trong vòng vây bảo vệ của ban tổ chức, cậu được đưa về khách sạn giữa sự hỗn loạn của cánh báo chí.

Cánh cửa phòng vừa đóng lại, cậu trượt người xuống sàn, lưng tựa vào thành giường, đôi mắt vô hồn nhìn vào bức tường trắng.

Bên ngoài, tiếng chân người lao xao, tiếng gọi tên cậu của đám phóng viên vẫn không ngớt, nhưng tất cả đều bị chặn lại bởi lớp an ninh dày đặc mà ban tổ chức đã bố trí.

Điện thoại rung lên bần bật. Là Diệp Chi.

Trình Du lạnh lùng trượt màn hình nghe máy, không nói một lời. Đầu dây bên kia là tiếng gào thét gần như mất trí:

– Trình Du! Mày điên rồi! Sao mày làm thế với tao? Tao đâu có làm gì sai với mày, sao mày huỷ hoại tao như thế…

Trình Du đưa điện thoại lên miệng, giọng cậu khàn đặc:

– Cậu không làm gì sai với tôi. Nhưng cậu và bọn họ đã huỷ hoại bạn thân của tôi. Huỷ hoại tình bạn mười năm của tôi và cậu. Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không nhượng bộ.

Cậu cúp máy, tắt nguồn.

Một niềm trống trải mênh mông và một thứ sợ hãi mơ hồ bắt đầu len lỏi vào từng tế bào.

Nghiêm Luật vẫn luôn nói cậu quá liều lĩnh, cậu cũng biết mình liều lĩnh. Nhưng không đối diện, những năm tháng về sau, cậu bước về phía trước thế nào đây.

Cái tên "Bảy Chiến" và "Đoàn Trình Du" trở thành tâm chấn của một cơn bão truyền thông. Trường THPT Chuyên Danh Vọng đối mặt với bê bối lớn nhất trong lịch sử, cuốn theo đó là danh tiếng của hiệu trưởng Đỗ Đình Hoàng và hai học sinh liên quan.

Mà hài hước thay, một trong hai học sinh kia, lại có một người là quán quân Chiến Toán mới nhận cúp hai hôm trước.

Trên mạng xã hội, dấu thời gian trên bản thảo gốc trở thành bằng chứng bùng lên cơn sóng phẫn nộ của dư luận, cộng đồng mạng bắt đầu so sánh bản công khai và bản thảo, rồi đối chiếu với ảnh chụp và video các cuộc hội thoại trao đổi riêng tư với vài người liên quan, móc nối các chi tiết sửa đổi trong bài.

Ngay lập tức, vụ án học sinh tự tử vì áp lực học tập nửa năm trước bị đào xới trở lại, kéo theo vô số phỏng đoán lan tràn.

Cốc, cốc, cốc.

Một nhân viên của Bảy Chiến túc trực bên ngoài mở cửa:

– Trình Du, cảnh sát đến rồi.

Cánh cửa mở ra, hai người đàn ông mặc cảnh phục lạnh lùng bước vào. Ánh mắt sắc bén của họ quét qua căn phòng rồi dừng lại trên người cậu.

Một người đưa ra một văn bản có dấu đỏ lên trước mặt cậu:

– Em là Đoàn Trình Du phải không? Chúng tôi đến từ Cục An ninh.

Ông ấy nói:

– Những cáo buộc em đưa ra trên sóng truyền hình có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, liên quan trực tiếp đến nhân sự cấp cao trong ngành giáo dục và có khả năng gây ảnh hưởng lớn đến an ninh trật tự xã hội. Chúng tôi nhận lệnh triệu tập em về trụ sở để tiến hành lấy lời khai. Theo quy định, em được quyền giữ im lặng và liên hệ luật sư.

10

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout