Trình Du nổi tiếng đến mức không một ai trong Trường Thời Đại không biết. Vậy nên, chuyện cậu là học sinh chuyển trường, cả trường cũng không ai không hay. Những lời đồn thổi nhanh chóng bùng lên, người này thêm thắt, người kia bóp méo, câu chuyện cũ bị thêm mắm dặm muối.
Giữa lúc loạn cào cào, bạn bè còn đang cuống cuồng tìm cách liên lạc với cậu, thì điện thoại trong tay Nghiêm Luật rung lên.
Jus: Anh đừng lo, em ổn.
Trình Du biết cách đó hàng trăm cây số, có những người đang ăn không ngon, ngủ không yên vì lo cho mình.
Sự thật là sự thật, không thể che giấu. Nhưng một nửa sự thật thì không còn là sự thật nữa rồi. Điều gì tới rồi cũng sẽ phải tới, lo lắng mãi về nó cũng chẳng ích gì.
Cậu bỏ điện thoại vào túi áo, hướng mắt về phía trên kia.
Trong trường quay, các thí sinh đang được phổ biến luật thi vòng trực tiếp, làm quen vị trí đứng và các mục trên màn hình.
Gần đó, có một nhóm thí sinh đang rì rầm bàn tán. Mạnh Toàn đứng giữa bọn họ, dáng vẻ thản nhiên, chạm phải ánh mắt của cậu, hắn nghiêng đầu cười khẩy, như khiêu khích, như thách thức.
Trình Du chỉ nhìn thoáng qua rồi quay đi, không đáp lại, cũng chẳng buồn cau mày một cái để hắn được đắc ý. Cậu đẩy gọng kính, dõi về sân khấu chính, nơi nhân viên đang thử máy và chỉnh camera.
Vòng thi sắp tới sẽ được phát sóng trực tiếp. Đó mới là điều đáng để cậu bận tâm.
Hiểu Trình Du, là hiểu về một cơn lốc.
Khi một cú sốc ập đến, bản năng đầu tiên của cậu là muốn phá hủy mọi thứ. Khi cơn giận đã lắng xuống, một lý trí lạnh lùng sẽ thế chỗ. Có khi, mọi chuyện sẽ khép lại ngay, quên đi như chưa từng có. Nhưng cũng có khi, nó vẫn chưa kết thúc. Với những chuyện chưa thể kết thúc, cậu sẽ bắt đầu kìm nén, tích tụ từng chút bất mãn, chờ đợi trong im lặng. Chuyện càng lớn, sự dồn nén càng kéo dài. Và rồi, vào đúng khoảnh khắc thích hợp nhất, cậu sẽ bùng nổ lần nữa.
Lời đoạn tuyệt với gia đình tối hôm ấy thoạt nhìn giống bốc đồng, nhưng thật ra chỉ là kết quả của một quá trình tích tụ lâu dài. Vừa hay có một mồi lửa tới đúng lúc, thuận lợi cho cậu phát hoả mà thôi.
Lần này cũng vậy, mọi sự phẫn nộ đã được trút xuống từ lâu. Cậu không màng đến ánh mắt của người đời, chỉ lo sợ những người mình trân quý sẽ phải bận lòng vì cậu.
Khi nhóm thí sinh bắt đầu giải tán, một bóng hình rụt rè tách ra, tiến về phía cậu. Sau cặp kính dày là đôi mắt lấp lánh ngưỡng mộ:
– Cậu là… Ngài Jus? Trình Du? Mình… mình là fan của cậu. Ở ngoài cậu còn ngầu hơn trên mạng nhiều.
Giọng cậu ta đầy thiện chí, khiến Trình Du quay người lại:
– Ừm. Chào cậu.
– Đừng để tâm mấy tin đồn đó nha. – Cậu nam sinh vội vã nói. – Đây rõ ràng là trò bẩn trước thềm thi đấu. Mình tin vào thực lực của cậu. Mình muốn thắng một cách công bằng, chứ không phải vì đối thủ bị chơi xấu...
Cậu ta chợt im bặt, thấy Trình Du nghiêng đầu nhìn mình, ánh mắt dò xét.
– Ừm, ý mình là vậy đó. – Cậu ta lúng túng chốt lại. – Mình... tóm lại là cố lên nhé!
– Cậu trông quen lắm. – Trình Du nheo mắt. – Giống avata một tài khoản hay bình luận trên kênh của tôi.
– …
Cậu nam sinh giật mình, chưa kịp phản ứng.
– Người Qua Đường Nhưng Không Qua Nổi Môn Toán?
Sự bối rối trên mặt đối phương chính là lời xác nhận. Trình Du bật cười, cũng cảm thấy cảm động vì không ngờ có người từ bình luận dưới livestream lại xuất hiện trước mặt mình, lại còn chủ động an ủi cậu:
– Cảm ơn vì đã tin tưởng. Nhưng mà, họ cũng không hoàn toàn bịa đặt đâu.
– Ý cậu là sao?
Trình Du nhìn thẳng vào mắt cậu ta, giọng bình thản:
– Chuyện tôi đánh bạn cùng lớp gãy xương nhập viện là thật.
Miệng “Người Qua Đường” há hốc. Cậu ta còn chưa kịp định thần thì Trình Du đã quay lưng bỏ đi, chỉ để lại một bóng lưng tiêu sái.
…
Rầm.
Lòng bàn tay giáng mạnh xuống mặt bàn gỗ, chồng tài liệu rung lên. Thầy hiệu trưởng đứng phắt dậy, khuôn mặt đỏ gay vì tức giận:
– Chúng ta sẽ ngồi yên để một thông tin vô căn cứ hủy hoại học sinh của mình sao? – Giọng thầy rất lớn, át đi cả tiếng mưa ngoài cửa sổ. – Nhân vật chính của câu chuyện thì không có ở đây. Còn chúng ta, những người có trách nhiệm, lại chỉ biết khoanh tay đứng nhìn danh dự của nhà trường, danh dự của một em học sinh bị dẫm đạp trên mạng?
Cả phòng họp chìm trong im lặng, không ai dám nhìn thẳng vào mắt thầy.
Phải một lúc sau, thầy Vĩnh trưởng ban kỷ luật mới lên tiếng:
– Vấn đề là Trình Du không có ở trường. Chúng ta không thể kiểm soát những gì học sinh nói với nhau sau lưng. Chúng ta có thể khóa diễn đàn của trường, nhưng không thể khóa hàng trăm cái miệng và hàng nghìn tin nhắn riêng tư đang được gửi đi.
– Đúng thế ạ. – Một giáo viên chủ nhiệm dè dặt tiếp lời. – Gần đây, Trình Du biểu hiện rất tốt, em là một học sinh xuất sắc. Nhưng chuyện quá khứ của em ấy, nếu chúng ta không nắm rõ, làm sao có thể đứng ra bảo chứng? Lỡ như...
Câu nói bỏ lửng, nhưng ai cũng hiểu phần còn lại.
– Nghĩa là chúng ta chỉ có thể chuẩn bị sẵn các biện pháp hỗ trợ tâm lý, chờ đến khi mọi chuyện đã quá muộn thôi sao?
Giọng một cô giáo trẻ run run cất lên từ góc phòng:
– Các thầy cô… Chuyện của em Linh Lan… mới xảy ra chưa lâu đâu.
Cái tên "Linh Lan" vừa thốt ra, không khí trong phòng càng thêm nặng nề. Bọn họ đã phải vất vả thế nào để dọn dẹp hậu quả sau đó, không ai có thể quên.
Những ký ức về cuộc họp khẩn, những cuộc điện thoại đầy nước mắt cho phụ huynh, và hành lang bệnh viện lạnh lẽo đột ngột ùa về.
Nhưng giữa muôn vàn ánh mắt lo âu, vẫn thấp thoáng những cái nhìn trung lập, hoài nghi. Bởi họ biết rõ, thế giới này vốn không thiếu những câu chuyện thật còn cay đắng hơn cả lời đồn.
Cuộc họp đang chìm trong bế tắc thì đúng lúc ấy, hệ thống loa phát thanh phát ra một tiếng “rè” ngắn, rồi một giọng nam sinh trầm ổn, đĩnh đạc vang lên:
– Tôi là Trần Nghiêm Luật, lớp 12 Tự Nhiên-1. Tôi ở đây để lên tiếng vì tin đồn liên quan đến học sinh lớp 11 – Đoàn Trình Du.
Cả phòng họp lập tức hướng mắt ra ngoài cửa sổ, nghe âm thanh phát ra từ loa của trường. Giọng Nghiêm Luật tiếp tục đều đặn:
– Nguyên tắc của tôi rất đơn giản: chỉ tin vào những điều đã được chứng thực. Dù thời gian tiếp xúc không dài, nhưng tôi thấy cũng đã đủ. Bất kể chuyện gì xảy ra, tôi vẫn sẽ mang theo danh dự của mình, đứng về phía Trình Du. Cảm ơn!
Cả phòng họp sững sờ nhìn nhau. Chưa ai kịp định thần, một giọng nữ trong trẻo đã tiếp nối:
– Tôi là Vũ Hồng Linh Lan, lớp 12 Tự Nhiên-1.
Cô giáo trẻ vừa nhắc đến cái tên ấy giật bắn mình, bàn tay vô thức đưa lên che miệng.
Giọng Linh Lan ban đầu còn hơi run, nhưng càng về sau càng lớn và rõ ràng hơn:
– Tôi cũng ở đây vì tin đồn về Trình Du. Tôi không có bằng chứng để chứng minh những lời trên diễn đàn là sai. Nhưng tôi có thể vững vàng đứng đây bởi em ấy và những cuốn sách giấu tên đã từng vực tôi dậy. Em ấy là người duy nhất nói sẽ bảo vệ tôi khi tôi sụp đổ. Tôi tin tưởng vào con người em ấy. Nếu một ngày sự thật chứng minh tôi sai, tôi sẽ quay lại đây và xin lỗi tất cả mọi người.
Sau đó là những giọng khác liên tiếp vang lên, mỗi người một cách nói, nhưng cùng một thông điệp:
– Alo, alo, vâng, tôi là Dương Việt Hà, lớp trưởng 11 Tự Nhiên-2, thay mặt cho ba mươi sáu thành viên trong lớp mình. Tôi ở đây để nói rằng, nếu Trình Du có nghe thấy, thì phải biết rằng, cả lớp luôn đứng về phía ông.
Giọng vẫn luôn mạnh mẽ như trước đây. Khi cô nói, phía sau còn có thể nghe thấy một vài tiếng “đúng vậy!” nho nhỏ.
Việt Hà nói tiếp:
– Cảm ơn ông vì những buổi giảng bài kiên nhẫn, vì những đóng góp cho lớp, và vì đã giúp một cô gái tránh khỏi tình huống xấu hổ trong lễ kỷ niệm thành lập trường. Mang cúp quán quân về đây nhé!
– À, tôi là Đỗ Phùng Phan. Tôi có mắt, có tai, có trái tim. Tôi tin bạn tôi. Không có ngoại lệ.
– Chào mọi người, tôi là…
– …
Tiếng chuông báo ra chơi vang lên, nhưng các giọng nói trên loa vẫn tiếp tục, đều đặn, dù cậu học trò ấy không có mặt để nghe tận tai.
Rời phòng phát thanh sau khi cảm ơn thầy Chí Quyết, Nghiêm Luật quay về lớp. Anh gửi bản ghi âm cho Trình Du, để cậu biết mình chưa từng phải đứng một mình. Giờ phút này, những lời đồn xấu xí có thể vẫn còn lan truyền, nhưng chúng đã bị lấn át bởi những thanh âm đong đầy niềm tin này.
…
Đáp lại những lời bàn tán xôn xao trên mạng, trường Thời Đại chọn cách im lặng, không tranh cãi hay giải thích. Thay vào đó, nhà trường đăng tải một video công khai lên diễn đàn, chứa những lời chúc và động viên chân thành từ giáo viên lẫn học sinh gửi đến Trình Du.
Trước mọi cuộc gọi từ phóng viên và những kẻ hiếu kỳ, hiệu trưởng chỉ đưa ra một câu trả lời duy nhất:
– Không có sự cho phép của học sinh, chúng tôi không có quyền thay mặt em giải thích hay thừa nhận bất cứ điều gì. Hiện tại, điều duy nhất chúng tôi mong muốn là em ấy giữ vững tinh thần và thi đấu thật tốt.
Chỉ vài giờ sau, tất cả những bài viết đó đều bốc hơi khỏi không gian mạng. Không rõ ai đã can thiệp, dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ ngay trước thềm trận đấu.
Trình Du không ngạc nhiên, chỉ thấy một cảm giác quen thuộc. Kịch bản này giống hệt nửa năm trước, mọi vết nhơ được ai đó âm thầm lau dọn, mọi góc khuất được sắp đặt lại cho phẳng phiu không tì vết.
Nhưng cậu đã mệt rồi, không có thì giờ đào sâu vào chuyện đó nữa.
…
Từ vòng Tứ kết, mọi trận đấu đều được truyền hình trực tiếp trên toàn quốc. Không khí tại trường Thời Đại cũng vì thế mà trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.
Trong các lớp học và cả phòng ban giám hiệu, mọi ánh mắt đều đổ dồn về màn hình góc lớp.
Môn thi đầu tiên, Chiến Toán chính thức bắt đầu. Sân khấu Tứ kết giờ chỉ còn lại tám gương mặt xuất sắc nhất, đồng nghĩa với việc mỗi thí sinh đều được máy quay lia tới cận cảnh, bắt trọn từng biểu cảm dù là nhỏ nhất.
Giữa những tiếng gõ bàn cổ vũ đầy phấn khích, Nghiêm Luật chỉ lặng lẽ chống tay, dán chặt ánh mắt vào màn hình.
Anh không còn bận tâm vào những con số trên màn hình. Trình Du của lúc này trông thật rực rỡ, nhưng len lỏi trong đó lại là nét sắc sảo của một người đã nếm trải nhiều điều. Lần đầu tiên kể từ khi ở bên cạnh kèm cặp Trình Du, anh chợt nhận ra thứ hạng thắng thua dường như không còn quan trọng.
Và anh rốt cuộc cũng hiểu, cảm giác bi ai anh đôi lần thoáng thấy sau nụ cười của thiếu niên ấy đến từ đâu.
Anh tham lam nhìn thật kỹ, thật chuyên chú, như thể sợ rằng những ngày sau đó sẽ không còn cơ hội được thấy nữa.
Đứng chéo sân khấu với Trình Du là Mạnh Toàn. Gương mặt vàng của trường Danh Vọng, người có bảng thành tích dán kín cổng trường, kẻ đứng đầu toàn khối 11 chuyên Toán, kẻ mà Trình Du nóng lòng muốn đích thân đá xuống.
Năng lực Toán học của hắn thực sự không tệ. Trong khi đó, Trình Du chỉ đứng thứ 14/16 ở vòng 32, và suýt soát cuối bảng ở vòng 16. So về thành tích, cậu hoàn toàn lép vế.
Vậy nên, khi một loạt tiếng “Aiss” đầy tiếc nuối đồng loạt vang lên từ khắp các lớp học, Nghiêm Luật cũng không hề ngạc nhiên.
Tiếng chuông kết thúc vang lên. Trình Du nhấn nút trả lời chỉ sau đối phương chưa đầy hai giây.
Và điều này cũng nói lên, cậu đáng tiếc dừng chân ở Tứ kết Chiến Toán năm nay.
Trình Du ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt đầy khiêu khích và tự mãn của Mạnh Toàn. Cậu chỉ bình tĩnh đặt cây bút xuống, lui xuống sân khấu cùng với bốn thí sinh còn lại, bỏ lại sau lưng trường quay với vài trăm, gần một nghìn khán giả trực tiếp vẫn đang reo hò cổ vũ cho các thí sinh còn lại.
Giữa đám đông ồn ào, cậu chỉ tìm kiếm hai bóng hình quen thuộc. Chân bước nhanh đến bên đôi vợ chồng trung niên, cậu hạ thấp mình cạnh bên, nửa quỳ nửa ngồi, giọng nói vẫn dịu dàng như chưa hề có một cuộc chiến căng thẳng nào:
– Con chỉ đi được tới đây thôi. Ngày kia Chiến Lý, hai người lại đến với con nhé.
Đôi vợ chồng gật đầu, siết chặt lấy bàn tay cậu, nghẹn ngào không nói nên lời.
Một tiếng nghỉ giải lao trước Bán kết bắt đầu, các phóng viên của đài truyền hình len lỏi khắp trường quay, săn tìm những gương mặt thí sinh và người nhà để phỏng vấn.
Không khí ồn ào hẳn lên bởi những lời khen ngợi và kỳ vọng:
– Thể thức năm nay thực sự rất đỉnh cao, các em học sinh quá tài năng. Chúc Bảy Chiến thành công rực rỡ!
– Học sinh trường Danh Vọng chưa bao giờ khiến chúng tôi thất vọng, tôi tin em ấy sẽ đạt thứ hạng cao trong lần thi này.
– …
Những chiếc micro mang logo Bảy Chiến được chuyền tay khắp nơi, và mỗi một lời nói đều được phát sóng trực tiếp trên toàn quốc.
Rồi một trong những chiếc micro ấy đã tìm đến một thiếu niên mới thi xong, không khóc cũng chẳng cười, lặng lẽ ẩn mình trong vị trí khuất bóng trong trường quay.
Cậu trai cho hai tay túi quần, tựa lưng vào bờ tường nhìn về phía sân khấu dù hiện tại các thí sinh đều đã không còn ở đó.
Cảm thấy có người tới gần, Trình Du theo phản xạ xoay qua, cậu đứng thẳng dậy, theo bản năng nở nụ cười ôn hoà lễ phép. Ống kính máy quay lập tức zoom cận vào gương mặt cậu.
– Ê, Trình Du kìa!
– Biết mà, bọn tao cũng đang xem chứ có phải mình mày đang xem đâu. – Một người chặc lưỡi.
– Thấy rồi, nói bé thôi! – Một giọng khác gắt lại. – Im cho tao nghe.
Trên màn hình, Trình Du xuất hiện với vẻ điềm tĩnh. Vẫn là chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu, cặp kính gọng bạc tri thức. Khi phóng viên hỏi cậu cảm thấy thế nào khi không thể vào Bán kết, cậu trả lời khá bình thản:
– Em đã cố hết sức, không còn gì để nuối tiếc.
Phóng viên này bắt kịp tình hình khá nhanh, thậm chí còn định khơi lại những tin đồn vừa qua. Nhưng ngay lập tức, cánh tay của đạo diễn giơ lên, buộc cô phải từ bỏ ý định. Cô đành chúc cậu may mắn trong môn thi tiếp theo, đồng thời đưa ra câu hỏi cuối cùng:
– Em có muốn gửi lời nhắn nào đến những người đang theo dõi mình không?
Chàng trai im lặng trong giây lát, như thể đang sắp xếp lại hàng vạn suy nghĩ trong đầu. Rồi cậu ngẩng lên, mỉm cười nhìn vào máy quay:
– Chào các thầy cô và bạn bè của Trường Thời Đại. Đã lâu không gặp!
Cả lớp 11 Tự nhiên-2 reo hò ầm ĩ. Có vài người gào lên đáp lại. Họ nghe Trình Du nói tiếp:
– Những lời nhắn nhủ của mọi người em đã nghe thấy hết rồi. Em cảm ơn mọi người đã đứng về phía em. Và em hứa sẽ sớm có câu trả lời cho chuyện này.
Dứt lời, ánh mắt cậu lướt về phía sân khấu, trên đó là bốn cái tên cho vòng Bán kết. Cậu gửi đi một lời chúc, trên môi thoáng một nụ cười lạ lẫm:
– Chúc các thí sinh vào vòng trong thi đấu thành công. Đặc biệt là phải giữ vững tâm lý.
Sau khi Trình Du bị loại, cuộc thi dường như mất đi sức hút với học sinh trường Thời Đại. Điện thoại cậu rung lên không ngớt vì những tin nhắn an ủi và chúc mừng. Cậu ngồi ở một góc chăm chỉ đáp lại từng người, không bỏ sót một ai.
Vào được top 8 toàn quốc đã là một vinh dự lớn lao.
Cậu ở lại đến phút cuối cùng, chứng kiến những lượt đấu trí căng não, rồi tới những tiếng reo hò vỡ oà, cuối cùng là khoảnh khắc Mạnh Toàn giương cao chiếc cúp vô địch Chiến Toán, ánh mắt ngạo nghễ nhìn xuống tất cả những người bên dưới.
Khán đài rào rào những tràng pháo tay không dứt. Đèn flash máy ảnh thi nhau loé lên. Có người khóc, có người cười. Giáo viên trường Danh Vọng hãnh diện trả lời phỏng vấn, tự hào khẳng định vị thế “trái tim giáo dục” của thành phố Lý Tưởng.
Quán quân của bộ môn đầu tiên đã có kết quả, và tin tức nhanh chóng lan truyền khắp nơi.
Giữa tất cả những cung bậc cảm xúc dữ dội đó, Trình Du ngồi yên vị ở hàng ghế cuối cùng của khán đài, từ đầu đến cuối chẳng nói chẳng rằng. Bên ngoài náo nhiệt bao nhiêu, lòng cậu lại càng tĩnh tại bấy nhiêu.
Khi bóng chiều bắt đầu phủ xuống, nhuộm hồng cả một góc trường quay, những khán giả cuối cùng cũng đã tản đi hết, chỉ còn lại nhân viên công tác cần mẫn dọn dẹp chiến trường sau trận thi đầu tiên.
Hai người đi cùng lo rằng cậu đang gồng mình che giấu nỗi thất vọng, vội đến bên cạnh an ủi:
– Đỉnh lắm rồi Du ơi, đừng buồn nữa. Vào đến đây đã là quá sức rồi. Bọn này cũng áp lực chết đi được.
Cậu chỉ nói lời cảm ơn, rồi lại chìm vào im lặng. Đợi cho ánh đèn sân khấu tắt lịm hoàn toàn, cậu mới chậm rãi đứng dậy, một mình trở về khách sạn.
Đêm ấy, Phồn Vinh đổ một trận mưa lớn.
Trình Du chợt thấy hối hận khôn tả, vì đã quên đem chiếc áo khoác mà Nghiêm Luật mua cho hồi Tết.
Cậu ỷ xuân về mà quên rằng đông cũng chỉ mới vừa qua đi. Dù có chăn ấm nệm êm, dù đã mặc áo len hai lớp, cơn mưa cùng làn gió lạnh vẫn lùa vào lồng ngực, ngoài lạnh buốt, cậu chẳng còn cảm nhận được gì.
Bình luận
Chưa có bình luận