Chương 55. Nghiêm Luật, đừng chọn cái chết!



Trình Du không hiểu tại sao bầu không khí giữa họ, vốn chỉ vừa mới tốt hơn, giờ đây lại đột ngột căng thẳng như sợi chỉ sắp đứt. Nhưng Nghiêm Luật thì hiểu. Cơn giận vô cớ anh trút lên cậu ban nãy chính là bằng chứng cho một sự thật anh không muốn thừa nhận, dù có gồng mình đến đâu, vẫn có những lúc mọi thứ sẽ tuột khỏi tầm tay, phá vỡ cái ảo tưởng về sự kiểm soát mà anh luôn cố gắng duy trì.

Anh không thể một mình gánh vác cả thế gian này.

Chẳng hạn như sức khoẻ đang suy kiệt của chú Bình, hay việc ôn luyện đang trên đà đi xuống của Trình Du.

Sau một tuần dài tất tả ngược xuôi vừa rồi, sự mệt mỏi giờ đây mới thật sự thẩm thấu, len lỏi vào từng tế bào, rút cạn chút sức lực cuối cùng của anh.

Trở về ký túc xá, anh mệt mỏi vặn tay nắm cửa. Cánh cửa vừa hé mở, một vệt sáng vàng ấm đã hắt ra, chia bóng hình cao gầy của anh thành hai mảng đối lập.

Trình Du đang khoanh tay gục ngủ trên bàn học của anh, đầu tựa lên chồng sách, hơi thở đều đặn.

Khoảnh khắc ấy, mọi tổn thương và gai góc trong lòng Nghiêm Luật chợt mềm đi, hóa thành một niềm xót xa mềm mại.

Nghe tiếng động, Trình Du giật mình tỉnh giấc. Cậu dụi mắt, mơ màng nhìn anh rồi liếc vội đồng hồ. Nghiêm Luật đi được gần hai tiếng, cậu đã chờ anh gần hai tiếng rồi.

Vừa mới cãi nhau xong, lại có mặt ở phòng anh, điều này chứng tỏ Trình Du đã không còn là đứa trẻ hễ nóng giận buông lời cay nghiệt xong trốn chạy nữa.

Vị trí đảo lộn, giống như cái ngày Nghiêm Luật chờ cậu trong căn bếp hôm ấy.

Nghiêm Luật bước đến, mang theo cả hơi lạnh của mùa đông thấm vào áo khoác vào phòng. Anh đứng ngược sáng, rũ mắt nhìn cậu:

– Sao không về phòng ngủ?

– Ngủ rồi. – Trình Du dụi mắt, giọng ngái ngủ. – Nhưng gặp ác mộng, tỉnh luôn, sợ quá không ngủ được nữa.

Nghiêm Luật im lặng, anh không nỡ vạch trần lời nói dối vụng về này.

– Tôi ngủ lại đây được không?

Chưa đợi anh trả lời, Trình Du đã thoắt một cái lách lên giường anh, kéo tung chăn rồi chui tọt vào trong, chỉ để lại một chỏm tóc rối.

Nghiêm Luật thở dài, đưa tay lên day mi tâm. Cơn giận trong lồng ngực vẫn còn âm ỉ, nhưng trước dáng vẻ này của Trình Du, nó bắt đầu có xu hướng nguôi đi. Anh thừa nhận, mình chưa bao giờ thắng nổi cậu ở phương diện này.

Trình Du từ một con mèo tối ngày xù lông, từ khi nào đã trở thành một con mèo tối ngày làm nũng.

– Giường nhỏ như vậy, hai người làm sao ngủ? – Miệng thì nói thế, nhưng chân anh đã vô thức bước về phía nhà tắm.

Từ trong chăn vọng ra tiếng lí nhí, điệu bộ cứ như vừa gặp ác mộng thật:

– Còn hơn là ở cái giường toàn ma kia.

Nghiêm Luật: … 

Chứ không phải ma mới sợ cậu ư?

– Anh đi đâu về muộn vậy?

– Không phải việc của cậu.

Trình Du mím môi, biết tảng băng vẫn chưa tan hết.

Nhưng cậu chưa kịp nghĩ thêm, Nghiêm Luật đã bước ra với một chiếc khăn ấm trên tay. Anh ngồi xuống mép giường, kéo cậu dậy. Hơi nóng từ chiếc khăn nhẹ nhàng xua đi cái lạnh trên mặt và tay cậu. Lau xong, anh ấn cậu nằm xuống.

– Nằm dịch vào trong.

Thái độ này của Nghiêm Luật là một tín hiệu báo cho Trình Du biết, chuyện này vẫn còn cứu vãn được. Cậu ngoan ngoãn nép mình vào sát tường.

Một lúc sau, Nghiêm Luật vệ sinh cá nhân xong, lặng lẽ sang phòng cậu lấy chăn gối mang về.

Chiếc giường đơn chật chội. Hai chàng trai cao lớn, một người một mét tám bảy, một người một mét bảy tám, quay lưng vào nhau trong chiếc giường chật hẹp ấy, kẻ nhìn tường, người hướng ra ngoài.

Căn phòng chìm vào bóng tối yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở đều của người bên cạnh.

Thêm cái lạnh lùa vào khiến hai cơ thể dần dần co lại như hai con tôm luộc.

– Anh ngủ chưa? – Giọng người nằm trong lí nhí vang lên.

– Ừm. Chuyện gì?

Trình Du hít một hơi nhẹ, ngón tay bất an cào nhẹ lên ga giường.

– Chuyện hồi nãy á. – Giọng cậu nhỏ dần. – Thật ra tôi có làm đề, chỉ là bỗng dưng có chút việc nên mới dừng lại. Tôi không có chểnh mảng…

Trong bóng tối, một tiếng thở dài khẽ khàng vang lên.

Cậu vội vàng nói tiếp:

– Từ mai tôi sẽ cố gắng hơn nữa.

– Trình Du. – Nghiêm Luật gọi tên cậu. – Toán học là đam mê của cậu, đừng biến nó thành gánh nặng. Anh sẽ không thúc ép cậu nữa.

Khi cơn giận qua đi, chỉ còn lại sự thấu suốt. Trong lúc tự kiểm điểm, Nghiêm Luật nhận ra mình đã vô thức áp đặt gánh nặng sinh tồn của chính mình lên người cậu.

Năm ấy, anh đến với Chiến Toán vì sự sống còn, vì tiền thưởng cho vị trí quán quân như một khoản đảm bảo có thể giúp anh và Phùng Phan sống an ổn trong những năm tiếp theo.

Nhưng Trình Du thì khác, cậu vốn là đứa trẻ con nhà có điều kiện, chưa từng trải qua nỗi lo thiếu thốn vất vả, cậu đến với Chiến Toán vì tình yêu thuần túy.

Linh hồn cậu vốn tự do bay bổng, còn anh thì sớm đã bị gông cùm vật chất trói chặt. Cậu nên được vui vẻ trên con đường của riêng mình, không phải bị ép buộc bởi nỗi lo của anh.

Nhưng với Trình Du, câu nói ấy lại như một lời buông tay. Một nỗi hoảng loạn dâng lên, cậu bật người dậy:

– Không phải! Vừa nãy là tôi nóng nảy nói bậy, sao tôi có thể bỏ Chiến Toán được! Anh… anh đừng từ bỏ tôi…

Nghiêm Luật nhìn cậu, ngồi dậy xốc chăn ấn cậu nằm lại:

– Thói quen không tốt của cậu là luôn tự nhận lỗi về mình. Với anh, cậu không cần phải như vậy.

Anh dừng lại hai giây rồi nói tiếp:

– Dù thế nào, anh vẫn luôn ở đây.

Trong bóng tối, chỉ có tiếng thì thầm và tiếng tim đập thình thịch.

– Nghiêm Luật. – Giọng Trình Du chợt nghèn nghẹn. – Khi nãy, ý tôi không phải nói chúng ta không liên quan…

Lời chưa nói hết, chợt cậu nghe tiếng chăn sột soạt. Một vòng tay rắn chắc vòng qua, bao trọn cả cậu và lớp chăn trên người cậu vào lòng. Khoảng cách giữa hai người giờ đây chỉ còn lại một lớp chăn dày dặn.

Nghiêm Luật tựa nhẹ cằm lên đỉnh đầu cậu, cảm nhận được hương cam dìu dịu vương trên tóc, giọng anh trầm ấm thì thầm ngay bên tai:

– Đừng nghĩ nữa, ngủ đi.

Một lát sau, anh lại nói, giọng khàn hơn một chút:

– Chuyện qua rồi, sau này đừng nhắc lại nữa.

Lần này, đêm tối mới thật sự yên tĩnh hoàn toàn.

Tảng đá lớn trong lòng Trình Du cuối cùng cũng rơi xuống. Cậu an tâm chìm vào giấc ngủ. Chỉ có Nghiêm Luật, đôi mắt vẫn mở to trong bóng đêm, trĩu nặng những âu lo không tên.

Sáng hôm sau, Trình Du mơ màng tỉnh dậy trong ánh sáng tinh mơ của ngày mới. Trời chưa hửng nắng, mà người bên cạnh đã đi rồi. Cậu sờ tay sang khoảng giường trống, hơi ấm đã tan biến từ lâu.

Đêm qua như một giấc mơ. Dường như không có cãi vã, không có những lời cay nghiệt, và cũng không có cái ôm ấm áp hay lời thì thầm trấn an. Nếu không phải vì cậu đang nằm trên giường của Nghiêm Luật, cậu đã nghĩ mình học nhiều đến mức sinh ra ảo giác rồi.

Cậu vừa bước xuống giường, định ôm chăn gối về phòng thì một giọng nói từ ngoài cửa vọng vào, khiến cậu chôn chân tại chỗ.

– Chúng ta vẫn còn tiền. – Nghiêm Luật giọng khản đặc nói vào điện thoại. – Đừng rút ống thở. Chúng ta còn khả năng mà, cố gắng thêm một chút nữa…

Những ngày sau đó, Trình Du lao vào học như một kẻ mộng du. Mọi người trong đội tuyển đều ngạc nhiên khi thấy cậu đột ngột bứt tốc, thời gian hoàn thành ba bài thi thử gần nhất rút ngắn một cách lý tưởng. Đến mức Thế Khải còn không kìm được mà khen ngợi cậu:

– Tinh thần này tốt đấy. Tìm được bí kíp rồi sao, em trai?

Trình Du chỉ mím môi, hồi lâu sau mới ngẩng lên, ánh mắt nghiêm túc lạ thường:

– Thế Khải. Chúng ta nói chuyện một lát được không?

Bàn tay đang dọn giấy tờ của Thế Khải dừng lại. Y nhìn quanh phòng tập huấn vắng dần, rồi nhìn vào vẻ mặt của Trình Du, thêm vào việc Nghiêm Luật đã vắng mặt hai ngày nay, cũng hiểu ra phần nào.

– Đi. – Thế Khải khoát tay. – Trưa nay anh mời.

Hai người chọn một quán phở nhỏ nép mình trong con hẻm đối diện hồ Hoài Niệm.

Gió đông lướt qua những tán hoa sứ, bầu trời ảm đạm, lất phất mưa phùn.

– Nghiêm Luật dạo này có chuyện gì đúng không anh? – Vừa ngồi xuống, Trình Du đã vào thẳng vấn đề.

Thế Khải rót trà, cười bình thản:

– Thằng Luật nó có chuyện mà không nói cho cậu, anh đây lại nhiều chuyện đi kể, cậu thấy làm vậy có được không?

– Anh ấy mấy hôm nay đều không về ký túc xá. – Trình Du buồn tay xé vụn tờ giấy ăn.

Cậu cảm giác ngoài Thế Khải ra, không ai hiểu được cậu hiện tại đang nghĩ gì.

Nhưng Thế Khải và Nghiêm Luật là quan hệ gì, tất nhiên là hiểu nhau đến chân tơ kẽ tóc. Vì vậy, câu mà Trình Du nhận lại chỉ là:

– Vậy sao cậu không gọi hỏi nó hỏi thử?

Thế Khải nhìn thấu sự lo lắng của cậu, thở dài:

– Việc cậu cần làm bây giờ là thi cho thật tốt. Nếu vì lo cho nó mà kết quả của cậu đi xuống, nó sẽ tự dằn vặt mình đến chết đấy.

Cuối cùng, Trình Du vẫn không có được câu trả lời, nhưng sự im lặng của Thế Khải đã là một lời khẳng định. Chuyện của Nghiêm Luật, hẳn là rất nghiêm trọng.

Là ai đã nhập viện? Ai đã đến bước đường phải rút ống thở? Trình Du không dám suy đoán, sợ rằng chỉ cần nghĩ đến thôi, điềm gở sẽ thành sự thật.

Sau bữa ăn, Trình Du đi lang thang không mục đích. Bước chân vô định đưa cậu vòng qua bờ hồ Hoài Niệm, rồi dừng lại trước một nhà thờ cổ kính phía sau Tháp Đồng Hồ.

Cậu lặng lẽ bước vào trong, ngồi xuống hàng ghế gỗ lạnh lẽo.

Từ trước đến nay, cậu chưa từng tin vào thần phật hay bất cứ một đấng tối cao nào. Nhưng đây là lần đầu tiên, cậu chắp tay và cầu nguyện.

Cầu nguyện cho người bệnh nguy kịch mà cậu còn chưa rõ là ai, cầu nguyện cho những người thương yêu cậu mãi mãi bình an.

Và lời cầu nguyện cuối cùng nghẹn lại trong cổ họng: cầu cho anh ấy, dù có chuyện gì xảy ra, cũng đừng bao giờ chọn lấy cái chết.

Trong túi áo khoác, bàn tay Trình Du siết chặt một tờ giấy mỏng gấp tư. Là một tờ di thư mà tối qua cậu tìm thấy trong cuốn sách của Nghiêm Luật cho cậu mượn.

Khoảnh khắc nhìn thấy hai chữ “di thư”, cậu cảm thấy bầu trời trên đầu cậu như sập xuống.

Nội dung bên trong chỉ có một dòng ngắn ngủi:

Nếu một ngày tôi không còn trên cõi đời, đó là vì tôi tự nguyện, tự nguyện rời khỏi thế giới vốn chẳng có tình yêu này.

Kí tên: L

Gió đông lạnh buốt luồn vào nhà thờ, thổi tung vạt áo cậu. Trình Du ngẩng đầu nhìn lên cây thánh giá, trong lòng chỉ còn lại một câu hỏi hoang mang đến tuyệt vọng.

Tại sao những người mà cậu yêu thương, đều đang tìm cách để chết?

Suy nghĩ ấy của Nghiêm Luật bắt đầu từ lúc nào?

Đến ngày thứ ba, sự chờ đợi của Trình Du cuối cùng cũng có kết quả. Nghiêm Luật trở về ký túc xá vào một buổi chiều muộn, khi vạt nắng cuối cùng đã tắt và những cơn gió đông bắt đầu len lỏi, mang theo cái lạnh se sắt.

Suốt ba ngày hai đêm túc trực trong bệnh viện, cơ thể Nghiêm Luật đã rã rời. Anh chỉ định tạt về lấy thêm vài món đồ rồi chợp mắt một lát trước khi quay lại. Anh đã ngỡ rằng, đón mình về chỉ có bốn bức tường câm lặng.

Vậy mà, một vệt sáng ấm áp đã hắt ra từ khe cửa phòng anh.

Một thoáng mệt mỏi lướt qua tâm trí Nghiêm Luật.

Lại nữa rồi.

Cậu bé này thật sự đã coi phòng anh là phòng mình. Phòng anh vốn đơn sơ, chẳng có gì ngoài sách vở và vài món đồ đạc tối giản, không đầy đủ như phòng của cậu, chẳng hiểu có sức hút gì mà dạo này cậu cứ thích sang đây như vậy.

Anh đẩy cửa bước vào. Chiếc đèn bàn được bật sáng, nhưng trên ghế lại trống không.

Thay vào đó, thứ thu hút sự chú ý của anh là ánh đèn vàng vọt hắt ra từ ban công, cùng với tiếng nước xối xả và tiếng vò quần áo sột soạt vụng về.

Cánh cửa ban công chỉ khép hờ. Qua khe cửa, anh thấy một bóng lưng mảnh mai đang lúi húi bên chậu giặt.

Trình Du đang giặt đồ cho anh.

Cậu bé xắn cao tay áo sơ mi, để lộ cổ tay thon gầy. Đôi tay ấy đang ra sức vò một chiếc áo len của anh trong chậu nước lạnh, dáng vẻ lóng ngóng. Thao tác giặt đồ không tiêu chuẩn, nhưng rõ ràng là đang cố gắng hết sức.

Nước xà phòng bắn tung toé lên cả áo cậu.

Kể từ ngày chuyển đến đây, Nghiêm Luật chưa từng để Trình Du phải động tay vào việc giặt giũ. Tối nào cũng là anh lẳng lặng sang phòng cậu gom đồ bẩn về giặt chung.

Giây phút này, anh cảm giác như có một sợi chỉ mỏng đang siết lấy một mạch nào đó trong cơ thể anh, buộc anh phải ngưng thở.

Anh sải bước, giật mạnh cánh cửa ban công, vươn tay giật tay Trình Du ra khỏi chậu nước toàn bọt. Da thịt cậu lạnh cóng, đỏ ửng lên. Nghiêm Luật kéo cậu đến vòi nước, vặn van nước ấm, để dòng nước từ từ xoa dịu đôi bàn tay đang run lên của cậu.

Anh vừa run tay rửa sạch xà phòng cho cậu, vừa gằn giọng mắng:

– Cậu hết việc để làm rồi à? Đụng vào làm cái gì?

Trình Du cúi gằm mặt, để mặc cho anh mắng, mái tóc mềm rũ xuống.

– Không có ai về giặt đồ, thì tôi giặt thôi.

Lời đáp trả khiến cơn giận của Nghiêm Luật càng bùng lên mạnh hơn. Anh tắt nước, vớ lấy chiếc khăn khô gần đó, thô bạ lau tay cậu:

– Cậu thiếu đồ mặc chắc? Hay anh bắt cậu phải giặt? Nhìn tay cậu đi... cậu...

Anh nói đến nửa chừng thì khựng lại.

Có gì đó không đúng.

– Trình Du… cậu…

Anh buông chiếc khăn xuống, xoay người cậu lại đối diện với mình, sau cùng, anh đưa tay đẩy cằm cậu ngước nhìn lên.

Và rồi, chiếc mặt nạ bình tĩnh mà Trình Du cố gắng đeo suốt ba ngày qua cứ vậy vỡ tan.

Gương mặt thiếu niên trước mắt anh đã giàn giụa nước mắt, vành mắt hoe đỏ. Trình Du níu chặt lấy tay áo anh, móng tay như muốn cắm sâu qua lớp vải dày.

– Bất kể là chuyện gì cũng có cách giải quyết! Anh cần tiền, tôi có, tôi cho anh mượn!

Vừa khóc, cậu vừa nhìn thẳng vào đôi mắt anh mà nói:

– Nhưng mà… Nghiêm Luật, đừng chọn cái chết!

10

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout