Hành động của Nghiêm Luật chỉ là một cơn chấn động, còn mảnh quá khứ vừa bị lật mở mới là cơn dư chấn xô đổ thế giới nội tâm vốn trật tự của Trình Du.
Cậu ôm trán, nhớ lại mấy miếng băng gạc rải rác trên cổ anh dạo trước. Ngón tay vô thức miết lên môi mình, vành mắt nóng lên.
Thì ra là vậy. Cậu đã từng mất kiểm soát đến thế, vậy mà Nghiêm Luật lại coi như không biết, lại dung túng cho sự bộc phát đó bằng một sự dịu dàng tuyệt đối.
Anh thấy rõ tình cảm của cậu từ lâu, nhưng không lẩn tránh, cũng chẳng chối từ. Vậy rốt cuộc, cậu nên hiểu điều này thế nào đây?
Nghiêm Luật có thể cho cậu tất cả, trừ một lời nói.
Anh chưa từng nói thích cậu.
Cái chủ động chạm môi của anh hôm nay liệu có phải là bằng chứng chứng minh trái tim của cậu không đập một mình.
Chữ “chờ” mà anh từng nói, liệu mang ý nghĩa nào nữa? Sự mập mờ không rõ ràng trong mọi quan hệ thật khiến cho người ta có cảm giác như người mù đi trên dây. Lời nói tôi thích anh được thốt ra vốn không vội vã để có được lời giải đáp, dưới tình cảnh này lại trở nên bi thương biết mấy.
Trình Du hít một hơi sâu, nén lại mọi suy nghĩ. Cậu mở cửa, giọng bình thản:
– Đừng đứng ngoài đó, vào ngủ đi. Mai chúng ta còn phải đi sớm.
Nghiêm Luật dò xét biểu cảm của cậu, rồi lặng lẽ bước vào.
– Đừng giận. – Anh nói nhỏ khi tới cửa. – Sau này anh sẽ không tái phạm nữa.
– Tái phạm điều gì? – Trình Du không nhìn anh, chỉ giũ lại chăn gối, ra hiệu anh nằm xuống.
– Không ép buộc cậu làm những gì mà cậu không muốn.
Cậu gật đầu, đắp cẩn thận chăn cho anh. Sau đó xoay người đứng dậy, vươn tay sang bên cạnh, tắt đèn.
Tạch.
Căn phòng chìm vào bóng tối.
Ánh cửa mở ra đem theo một chút ánh đèn mờ rọi vào trong phòng, rồi mau chóng tắt ngấm khi nó được đóng lại.
Trình Du mang theo mớ cảm xúc mơ hồ trở về phòng, chìm vào bóng tối của riêng mình.
…
Tảng sáng, hai chiếc vali nhỏ được đẩy ra khỏi khu ký túc xá trong cái lạnh tê tái của mùa đông, rét mướt luồn qua từng lớp áo, cắt vào da thịt.
Khi thấy Trình Du bước ra từ cửa phòng, Nghiêm Luật suýt chút nữa tưởng mình nhìn nhầm. Cậu trai ngày thường vẫn sáng sủa, tao nhã, hôm nay lại khoác lên người một cây đen từ đầu đến chân. Áo len cao cổ ôm lấy vóc dáng mảnh khảnh, bên ngoài là áo dạ sẫm màu, cả người toát lên vẻ chững chạc, thậm chí có chút xa cách khó nắm bắt.
Họ lên xe khách, ngồi ba tiếng đồng hồ, rời khỏi nơi Nghiêm Luật gọi là nhà, để đến nơi mà Trình Du gọi là quê hương.
Hai người chọn hàng ghế cuối. Trình Du khẽ tựa đầu vào vai anh, tìm lại giấc ngủ bị bỏ dở trong đêm. Không khí giữa họ là sự im lặng dễ chịu như thể cơn bão lòng đêm qua đã được niêm phong, cẩn thận cất đi, chờ một thời điểm khác thích hợp hơn để mở ra.
– Tới nơi, việc đầu tiên phải làm là gì? – Nghiêm Luật khẽ hỏi.
Trình Du ngẩng đầu, đôi mắt còn vương chút mơ màng, nhỏ giọng đáp:
– Thuê một phòng khách sạn, ngủ bù.
Nghiêm Luật ngẩn người một lúc, rồi gật đầu:
– Được.
Phồn Vinh là địa bàn của cậu, cậu nói gì anh nghe nấy. Nhưng anh biết, mọi chuyện không đơn giản như thế. Lịch trình thực sự của Trình Du, có lẽ không hề có chỗ cho một giấc ngủ dài.
Hồ Hoài Niệm thơ mộng và Tháp Đồng Hồ cổ kính bị bỏ lại phía sau. Ngay khoảnh khắc vừa đặt chân xuống xe, Nghiêm Luật đã cảm nhận rõ mình đang thực sự bước vào thế giới của Trình Du. Dù đây không phải lần đầu anh tới Phồn Vinh.
Thì ra cái lạnh ở Phồn Vinh khác hẳn Vĩnh Hằng, lạnh đến mức khiến cả bóng lưng thiếu niên phía trước cũng hóa giá băng, nhuộm lên vai cậu một màu lạnh lùng xa cách.
– Phòng hai giường đơn. Hai ngày một đêm ạ. – Trình Du xác nhận lại với lễ tân, rồi nhận thẻ phòng và bước đi trước.
Và đúng như những gì cậu nói, việc đầu tiên khi bước vào phòng là cởi áo khoác, tháo giày, rồi thả người xuống giường, sẵn sàng ngủ bù.
Nghiêm Luật không nói gì, chỉ lẳng lặng kéo hai chiếc vali vào góc phòng. Anh vào nhà tắm, làm ướt một chiếc khăn mặt bằng nước ấm rồi vắt khô.
Thói quen một khi đã hình thành, thực sự rất khó bỏ.
– Mấy giờ dậy? Dậy xong định làm gì? – Vừa dịu dàng lau mặt cho cậu, anh vừa hỏi. Giọng mang theo chút lo xa quen thuộc.
Trình Du chống tay lên giường, hơi ngả người ra sau, ngước mắt nhìn anh rồi bật cười khẽ:
– Ôi ông cụ của con ơi! – Cậu bất lực vỗ nhẹ lên trán mình. – Anh coi như mình đang đi du lịch được không? Anh không thể chịu nổi việc không có lịch trình trong tay à?
Quả thật, Nghiêm Luật đúng là kiểu người như vậy. Việc của hôm nay chưa xong, đầu đã sắp xếp lịch cho cả tuần sau. Còn chưa biết bước tiếp theo là gì, anh đã thấy bứt rứt không yên. Một buổi sáng mà câu "Rồi tiếp theo làm gì?" đã bật khỏi miệng tới ba bốn lần.
Nhưng Trình Du chỉ nói:
– Đi cùng tôi là được. Không được xa quá một mét!
Nói xong, cậu nằm lăn ra giường, kéo chăn trùm kín người. Giọng nói bị vùi trong chăn, nhưng vẫn rõ ràng:
– Ngủ bù đi, chín giờ dậy ăn sáng. Chúng ta không có giấc ngủ chiều đâu.
Nghiêm Luật ngồi yên, lặng lẽ nhìn cục chăn tròn vo bên giường đối diện một lúc. Sau đó, anh mới chậm rãi nằm xuống chiếc giường của mình.
Trong không gian tĩnh lặng của căn phòng khách sạn, rất nhiều câu hỏi nảy lên trong đầu Nghiêm Luật, nhưng anh không dám cất lời.
Tại sao đã về đến nơi, cậu lại không về nhà? Có ai trở về mảnh đất của mình mà lại chọn ở khách sạn hai ngày một đêm?
Cuối cùng, kìm lòng chẳng đặng, anh chọn một câu hỏi an toàn hơn.
– Trình Du.
– Hm? – Một tiếng lười biếng vọng ra từ trong chăn.
– Chuyện cậu vào được vòng thi Bảy Chiến, gia đình đã biết chưa?
– Bây giờ thì chưa, nhưng sẽ biết sớm thôi. – Cậu ngừng lại hai giây, rồi lại gọi. – Nghiêm Luật...
– Ừm?
– Khi đi thăm lãnh đạo cấp cao, tặng quà gì cho phù hợp?
Câu hỏi này khiến Nghiêm Luật khựng lại, một dự cảm kỳ quái dâng lên.
– Cậu định đi thăm ai?
– Hiệu trưởng cũ của tôi.
Nghe vậy, anh thở phào. Học sinh về thăm trường cũ và gặp mặt giáo viên cũng là chuyện thường tình. Anh bắt đầu phân tích theo thói quen:
– Còn phải xem đối phương là nam hay nữ, là kiểu người thế nào. Nhã nhặn ôn hòa, hay lạnh lùng khó tính? Giản dị dễ gần, hay là kiểu cách coi trọng hình thức?
Anh ngừng lại, nghiêng đầu nhìn sang.
– Là kiểu người thế nào? Cậu nói sơ qua một chút, anh chọn giúp cậu.
Trình Du im lặng vài giây. Rồi một cánh tay vươn ra khỏi chăn, đưa về phía rèm cửa nơi ánh sáng mờ nhạt đang len vào. Cậu nhìn ánh sáng lọt qua kẽ tay, giọng thản nhiên:
– Ông ta là kiểu người thế nào à?
Một tiếng bật cười rất khẽ vang lên:
– Là cặn bã!
…
Sau khi bước ra từ một cửa hàng đồ nam với một túi quà được gói ghém sang trọng, hai người gọi taxi, đi thẳng đến Trường Trung học Phổ thông Chuyên Danh Vọng.
Ngôi trường chẳng thay đổi gì, vẫn là biểu tượng giáo dục của thành phố Lý Tưởng, nằm giữa khu trung tâm nhộn nhịp, khoác trên mình vẻ ngoài hào nhoáng với hàng loạt khẩu hiệu vinh danh tri thức. Biểu tượng chiếc bút giương cao của nó nổi bật đến mức, đứng từ bất kỳ tòa cao ốc nào quanh khu vực cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.
Hai người dừng lại ở bên kia đường, lặng lẽ dõi mắt nhìn sang.
– Ở vị trí lá cờ bên kia. – Trình Du huých nhẹ vào tay Nghiêm Luật. – Bảng Vinh Danh. Cái tên của tôi từng nằm ở đó một năm liền.
Nghiêm Luật đút tay vào túi quần, ánh mắt chậm rãi lướt qua bức tường cạnh cổng chính. Giữa hàng loạt khẩu hiệu “quyết chiến quyết thắng” sáo mòn, nổi bật là bảng tên của một vài học sinh ưu tú nhất được vinh danh sáng chói.
Theo hướng tay Trình Du chỉ, vị trí thứ nhất của khối mười năm đó giờ đã là khối mười một, hiện tại là một gương mặt và cái tên vừa quen vừa lạ.
Phạm Mạnh Toàn.
Tên được in đậm, sắc nét trên nền bảng vàng. Bên dưới là hàng thành tích dài dằng dặc trong các kỳ thi lớn nhỏ.
Nghiêm Luật quay sang nhìn cậu, trong mắt có ý cười nhẹ:
– Xem ra cậu đi đến đâu cũng không chịu rời khỏi vị trí hạng nhất nhỉ?
Trình Du đáp lại bằng một câu hỏi chẳng liên quan:
– Anh nghĩ, ở sân chơi Chiến Toán, tôi có thể thắng được cậu ta không?
Nghiêm Luật tất nhiên luôn đứng về Trình Du, nhưng anh không phải kiểu người xu nịnh chỉ để làm vừa lòng đối phương, nhất là với một câu hỏi như thế này, anh không trả lời.
Thứ nhất, dù có cảm giác cái tên này khá quen thuộc, nhưng trên thực tế, anh không biết gì về người tên Phạm Mạnh Toàn.
Thứ hai, Trình Du có thể là chiến thần ở Vật Lý, nhưng với Toán học chưa hẳn đã là đỉnh cao tuyệt đối.
Thứ ba, rõ ràng đây là một câu hỏi tu từ. Trình Du không cần một lời khẳng định, cậu chỉ đang nói ra suy nghĩ của mình.
– Tôi có thể không thắng nổi cậu ta. – Trình Du nhìn túi quà đóng gói sang trọng trong tay, tự trả lời. – Nhưng tôi không thể không đá cậu ta xuống.
Giải thưởng của hắn hầu hết là các giải thưởng thuộc hệ tự nhiên. Trong đó có một dòng khiến ánh nhìn của Trình Du không thể rời mắt.
Giải Nhất cuộc thi Thiếu Niên Chắp Bút.
Giải thưởng văn học.
Là hàng cướp được mà có.
Một con mèo đang xù lông, luôn cần một bàn tay kịp thời trấn an. Không cần biết lý do là gì, Nghiêm Luật có cảm giác sau lời nói ấy, việc anh cần làm là đưa tay lên vai cậu, siết nhẹ. Ngay lập tức, bờ vai căng cứng của Trình Du chậm rãi thả lỏng.
Những tưởng Trình Du sẽ lập tức tiến vào trường để gặp vị hiệu trưởng vừa nhắc đến, nhưng thay vào đó, cậu cất điện thoại, nghiêng đầu hỏi một câu bâng quơ:
– Trưa nay anh muốn ăn gì? Ở đây không có lẩu Hoa Sứ, nhưng tìm một nơi hợp khẩu vị của anh thì không khó. – Cậu lướt vài cái trên màn hình, rồi nói tiếp, giọng điệu đã khác hẳn khi nãy. – Hôm nay tôi sẽ đi gặp một cô gái. Anh có muốn chung bàn không?
Nghiêm Luật hơi nhíu mày nhìn cậu. Ngay lập tức, Trình Du lên tiếng bổ sung, giọng mang theo ý trêu chọc rõ ràng:
– Cô gái mà anh thấy tôi lúc nào cũng dịu dàng mỗi khi gọi điện ấy.
Nghiêm Luật cong môi, nửa đùa nửa thật:
– Được. Vậy để anh ngồi cạnh cô ấy.
Và ngay lập tức, một bên chân của anh bị ai đó đá cho một cái chẳng hề nhẹ.
Nghiêm Luật còn chưa kịp bật cười thành tiếng thì tiếng chuông tan học từ ngôi trường đối diện đã reo lên inh ỏi. Cánh cổng sắt nặng nề mở ra, một dòng học sinh mặc đồng phục ào ra như ong vỡ tổ, nhanh chóng phủ kín cả vỉa hè.
Cô gái có mái tóc ngắn chấm vai, dáng người mảnh khảnh, bước chân thoăn thoắt, trên môi nở một nụ cười tươi sáng. Khi nhìn thấy Trình Du, cô ta vội vẫy tay, như thể sợ không ai nhìn thấy.
– Sao cậu không đến điểm hẹn trước mà lại đứng chờ ở đây? Chờ có lâu không?
Cô ta suýt nhào tới ôm cậu, nhưng vừa kịp thấy có người đàn ông đứng bên cạnh, động tác khựng lại trong chớp mắt, lập tức gượng gạo thu tay về.
– Chờ cậu cùng đi. Biết đâu cậu lại có ý tưởng gì bất ngờ. – Trình Du đáp, miệng lộ ra một nụ cười dịu dàng.
Chỉ trong khoảnh khắc, không khí giữa hai chàng trai thay đổi hoàn toàn.
Nụ cười trêu chọc vừa chớm nở trên môi Nghiêm Luật đã đông cứng rồi vụt tắt. Ngược lại, Trình Du, người chỉ vài giây trước còn mang vẻ mặt đầy tính công kích, bỗng bày ra một vẻ hiền hoà, trong trẻo và ấm áp dành cho đối phương.
Nghiêm Luật chợt cảm thấy một loạt những cảm xúc bất an rõ rệt đang bắt đầu trồi lên trong lồng ngực của anh.
Anh nhận ra cô gái này.
Diệp Chi.
Cô gái mà Trình Du từng tuyên bố sẽ "không nhượng bộ". Người khiến cậu mất bình tĩnh trong ngày sinh nhật của Việt Hà.
– Diệp Chi, đừng tưởng tôi không biết những gì cậu và Mạnh Toàn làm. Chuyện tôi khiến nó gãy xương nhập viện, là tôi chủ động ra tay! Không có hiểu lầm gì ở đây hết.
– Nếu cậu còn điều gì muốn nói, thì cứ đến nghĩa trang Thành Tĩnh mà nói với Thiệu Minh. Nếu cậu ấy đội mồ sống dậy, nói một câu "bỏ qua đi", tôi sẵn sàng xem như chưa có chuyện gì xảy ra.
– Còn không thì, Diệp Chi, cậu và bọn họ, tôi đều sẽ không nhượng bộ.
Thiệu Minh, Diệp Chi, và cái tên Phạm Mạnh Toàn đang chình ình trên tấm bảng vinh danh kia.
Ba cái tên đột ngột xoắn lại thành một sợi dây nối liền những manh mối, khiến hơi ấm trong đáy mắt Nghiêm Luật tức lạnh đi.
– Nghiêm Luật. Quá khứ có thể khiến ước mơ vào ngành an ninh của anh dang dở, nhưng trái tim chính nghĩa của anh không được phép chết đi vì điều đó. Dù tôi có làm bất cứ điều gì, chỉ mong anh luôn đứng về phía tôi.
Nghiêm Luật nhìn túi quà trên tay Trình Du, nhớ đến những tin nhắn chửi bới, khiêu khích qua điện thoại và những icon mặt cười đáp trả đều đặn mỗi ngày. Những lần giấy tờ, sách vở, điện thoại, máy tính không thuộc về cậu la liệt trên bàn học và hững tờ giấy ghi chú khó hiểu.
Cả những lời quá khích trong livestream lèo lái mọi thứ về một top 1 của ai đó trong trường của họ gần đây.
Nghiêm Luật bấm ngón tay vào lòng bàn tay, nhìn dáng vẻ dịu dàng từ đằng sau, bỗng cảm thấy mình đã bỏ sót quá nhiều thứ trước đây.
Trình Du, trong lòng cậu rốt cuộc đang toan tính điều gì?
Bình luận
Chưa có bình luận