Chương 16. Bản kiểm điểm của học sinh xuất sắc.



Sáng thứ Hai, thời tiết đẹp lạ thường.

Hẻm Du Dương huyên náo tiếng rao hàng, tiếng xe máy giòn tan cùng những câu chuyện í ới của các bà nội trợ. Trâm Anh được một hôm dậy sớm, cô phấn khởi đạp xe vòng quanh mấy con ngõ gần nhà, vừa hít khí trời trong lành, vừa cười tươi như thể đời không còn điều gì để tiếc nuối nữa.

Cho đến khi nụ cười trên môi cô đông cứng lại.

Khi vừa lướt qua căn nhà có hai chậu vạn tuế trước cổng, cô đã chứng kiến một cảnh tượng không thể tin nổi, Nghiêm Luật, đàn anh khối trên – đội trưởng Đội Cờ Đỏ – đại ca toàn năng của cả khối Tự Nhiên đang lững thững xách một túi rác từ trong nhà bước ra.

Anh thản nhiên vứt rác, rồi quay vào, đóng cổng "cạch" một tiếng như thể đó là nhà mình.

Trâm Anh suýt nữa thì lộn cổ khỏi xe, sau bao ngày tìm hiểu, cô hiển nhiên biết rõ, đây đâu phải nhà của Nghiêm Luật, đây là nhà của Trình Du cơ mà?

Tối hôm trước cô vừa phát hiện trong ví của Trình Du có ảnh một nam sinh lạ,còn đang chưa dám xác định cậu có phải là gay hay không, người trong ảnh kia có phải là bạn trai của cậu hay không. Sáng nay lại tận mắt thấy crush cũ (Nghiêm Luật) và crush mới (Trình Du) của mình có vẻ như đang ở chung một nhà?

Chẳng lẽ hai người này mới thực sự là có biến?

Một loạt câu hỏi tự động nảy số trong đầu cô với tốc độ ánh sáng: Quan hệ bình thường ai lại xuất hiện trong nhà nhau vào sáng sớm tinh mơ? Ai lại đi đổ rác cho nhau? Ai lại có chìa khóa nhà của nhau???

Nói như vậy, tấm ảnh nam sinh trong ví kia chẳng lẽ là người cũ? Và Nghiêm Luật là người mới? Mà hình như đàn anh của bọn họ cũng chưa bao giờ nhận thư tình của con gái đâu.

Trâm Anh không dám nghĩ thêm. Cô hoảng hốt quay đầu xe đạp như ma đuổi, trong đầu đã tự động phác thảo xong xuôi một cuốn tiểu thuyết tình trai ngược luyến tàn tâm dài đâu tầm bảy mươi bảy chương.

Nhân vật chính: Đội trưởng Đội Cờ Đỏ x Học sinh giỏi kiêu ngạo thường xuyên vi phạm nội quy, từ suốt ngày so chiêu với nhau, nay đã về chung một nhà!

...

Thế nhưng, hai nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết kia lại dường như không hề hay biết diễn đàn trường họ sắp có bão lớn.

Nghiêm Luật đến nhà Trình Du từ rất sớm, chuẩn bị mọi thứ trong lúc cậu còn say ngủ, và rời đi ngay trước khi cậu thức giấc. Khi Trình Du thức dậy, bữa sáng và bữa trưa đã sẵn sàng trong bếp. Dì Hồng hẳn đã dặn dò Nghiêm Luật kỹ lưỡng, mọi thứ đều tươm tất như khi dì còn ở nhà.

Ở trường, họ lại trở về vai người dưng.

Nghiêm Luật vẫn là đội trưởng Đội Cờ Đỏ khó tính, có mặt đúng giờ cùng đồng bọn đi tóm cổ những học sinh vi phạm, thỉnh thoảng mọi người vẫn nghe tiếng càu nhàu của anh. Ánh mắt anh lướt qua Trình Du cũng chẳng khác mọi ngày, vẫn liếc cậu từ trên xuống dưới tìm cớ trừ điểm như một thói quen.

Đến cả Phùng Phan cũng hoàn toàn không hay biết. Hắn vừa vào lớp đã hồ hởi khoe khoang sự tốt đẹp của anh trai hắn:

– Ông anh tao đỉnh nóc vãi, thương tao quá trời, năm rưỡi sáng dậy ra ngoài mua bánh mì Mứt Dứa Dừa Dưa cho tao, lại còn mua tận hai cái. Tuyệt cà là vời, hôm nay sẽ là một ngày tràn đầy năng lượng.

Hắn nhảy tưng tưng vào lớp, Trình Du liếc hắn một cái, quả thực là tràn đầy năng lượng. Cậu chẳng bình luận gì, lôi tờ giấy viết tay kín hai mặt từ trong cặp sách ra đọc qua vài lần.

Buổi chào cờ đầu tuần diễn ra đơn giản. Hai mươi phút trước buổi lễ, Đội Cờ Đỏ chỉ còn Thế Khải và Công Quân làm nhiệm vụ. Nghiêm Luật rời vị trí, bước về sau sân khấu bắt đầu kiểm tra cột cờ, chỉnh bệ chủ tịch, dựng giá đỡ micro, đôi khi hạ giọng sai bảo mấy đứa lớp dưới xếp ghế ngay ngắn ở khu vực giáo viên.

Năm phút trước khi bắt đầu, học sinh gần như đã tập trung đầy đủ dưới sân trường. Mọi ngày đám này lề mề rề ra lắm, nhưng hôm nay lại tích cực đột xuất, xếp hàng nhanh hơn bình thường, bởi vì có một khác biệt nho nhỏ.

Góc sân khấu có hai nam sinh mặt mày sáng sủa đang đứng chờ đợi. Xa hơn một chút, đàn anh khối trên của họ lùi về tựa lưng vào bức tường phía xa, mắt chuyên chú dõi theo từng hoạt động phía trên. Dường như chỉ cần có chút sự cố nhỏ nào, anh sẽ có mặt ngay lập tức.

Đến ve mùa hè còn chẳng râm ran bằng tiếng học trò hôm nay, không khí sân trường sôi sục khác hẳn vẻ uể oải ngày thường, thầy hiệu phó bước lên bục giơ tay vẫy ra hiệu trật tự vài lần, nhưng âm thanh xì xào truyền ra trong đám học sinh vẫn không giảm, chỉ lặng đi một lúc rồi lại mau chóng lầm rầm trở lại.

– Hôm nay sao ồn quá vậy? – Thầy cau mày, quay sang hỏi giáo viên bên cạnh.

– Không có gì lạ đâu ạ. – Giáo viên ấy mỉm cười, mắt liếc sang người đang bước lên bậc thang sân khấu. – Cậu học sinh đeo kính đang đứng chờ phát biểu kia là nam sinh được chào đón nhất khối 11 đấy, thầy cứ nhìn nét mặt mấy cô bé ngồi dưới kia thì biết.

Thầy liếc mắt nhìn xuống sân trường, lập tức thấy đám nữ sinh ôm miệng cười rúc rích:

– Thật là, học sinh thời nay chẳng biết ngại là gì.

Sau phần chào cờ và hát Quốc ca, buổi sinh hoạt chung chuyển sang phần định hướng tháng mới. Sau vài lời tổng kết ngắn gọn, thầy hiệu phó nhường chỗ cho học sinh đạt thành tích cao trong đợt khảo sát vừa rồi lên phát biểu kinh nghiệm học tập.

Khi người con trai ấy bước lên, tiếng xôn xao trong sân trường lập tức dậy lên như sóng vỗ.

Gió nhẹ lướt trên những tán cây, nắng sớm vương hờ trên mái tóc thiếu niên.

Trong chiếc áo sơ mi trắng thẳng thớm, Trình Du thong thả bước lên trên bục, nở một nụ cười nhẹ nhàng tựa nắng mai, thoạt trông hiền hoà lại chất chứa đôi phần xa cách.

Cậu định mở miệng, bỗng nhiên dừng lại, biểu cảm phức tạp nhìn chiếc micro thấp tè, cách miệng mình tận hai gang tay.

Thầy hiệu phó chiều cao khá khiêm tốn, lúc thầy phát biểu, micro được chỉnh phù hợp với chiều  cao của thầy. Thành ra lúc Trình Du bước lên ngay đằng sau, cậu mới phát hiện giá đỡ mic thấp hơn mức cậu có thể chấp nhận được, nếu muốn âm thanh lọt được vào trong, cậu phải cúi người sâu thêm. 

Cậu theo bản năng đưa tay chỉnh, nhưng không biết chỉnh thế nào mới đúng, loay hoay một hồi cây giá vẫn không nhúc nhích. Ngay lúc đó, một bóng người từ ngoài sân khấu chậm rãi tiến lên.

Sân trường nín lặng trong giây lát, rồi đột ngột vỡ oà trong một tiếng thét đồng thanh khiến cả hàng ghế giáo viên cũng phải giật mình quay lại.

Nghiêm Luật bước đến trước mặt Trình Du, bàn tay thành thục nới lỏng khớp nối, nâng giá đỡ vừa tầm cúi đầu của cậu.

– Vừa chưa? – Giọng nói trầm thấp của anh vô tình truyền vào micro, âm thanh vọng khắp sân trường.

Trình Du hơi khựng lại, rồi gật đầu "ừm" một tiếng. Cảnh tượng diễn ra chỉ trong chớp mắt, nhưng đám con gái bên dưới sân trường đã bắt đầu bùng cháy mất kiểm soát.

– Có ai vừa thấy thứ tôi thấy không?!

– Tôi thấy rồi! Tôi thấy hết rồi!!

– Sáng nay ai là người đưa ra bài phỏng đoán, đừng ẩn danh nữa, mau ra đây để cho tôi lạy một cái.

– Trời ơi trời ơi trời ơi... cái cách anh ấy cúi người, cái cách cậu ấy gật đầu...

– Không phải tin đồn, không phải tưởng tượng, đây là sự thật. SỰ. THẬT.

– Chụp lại! Quay lại! Ai quay lại cảnh đó rồi gửi tôi đi!!!

Trình Du chẳng hiểu mô tê gì, chỉ thấy đám người bên dưới bỗng ồn ào một cách kỳ quặc. Cậu ho khẽ, tay chỉnh lại cổ áo.

– Kính thưa thầy cô và các bạn, em tên là Đoàn Trình Du, về thành tích hai lần đứng hạng nhất bảng Tự Nhiên trong tháng này...

Giọng nam sinh trong trẻo vang lên. Trình Du bắt đầu bài phát biểu về kinh nghiệm học tập của một học sinh giỏi, hẳn đây là một sự kiện hết sức bình thường, cậu nói rất trôi chảy mạch lạc, văn vẻ như thể copy paste ở đâu ra chứ không phải mới viết.

Nhưng chuyện sẽ chẳng có gì để nói cho đến khi nó đi vào đoạn kết.

– ...Vì vậy, em xin hứa sẽ học tập thật chăm chỉ, rèn luyện đạo đức để trở thành một học sinh gương mẫu, khiến nhà trường tự hào về em.

Cả sân trường rào rào vỗ tay. Nhưng nam sinh nọ vẫn chưa đi xuống, cậu cười, hỏi một câu không ai ngờ tới:

– Bài diễn thuyết này có hay không ạ?

– Hay!!! – Vài học sinh bên dưới gào lên phấn khích. – Hay lắm! Hay lắm! Nói tiếp đi!

Nói tiếp đi, nói hết tiết khỏi phải học luôn cũng được.

Trình Du gật đầu một cái:

– Và để thực hiện lời hứa rèn luyện đạo đức đó, em xin phép được đọc bản kiểm điểm của mình.

Lời này vừa thốt ra, khoảng lặng chết người bao trùm cả sân trường. Tiếng vỗ tay tắt ngấm.

– Câu chuyện là thế này, vào một buổi chiều thơ mộng, chim chóc hót líu lo, Tháp Đồng Hồ bên hồ Hoài Niệm điểm năm giờ chiều...

Tên học sinh gương mẫu vừa dõng dạc hứa hẹn "rèn luyện đạo đức" kia, giờ đây đang thản nhiên đọc bản kiểm điểm vì tội đánh nhau.

Cậu ta trình bày đến là thẳng thắn:

– Lúc ấy em chỉ nghĩ đơn giản rằng, nếu không cứu bạn ấy, bạn ấy sẽ bị đánh. Nhưng nếu nhảy vào, rất có thể em cũng sẽ bị đánh. Sau đó, em đã nhảy vào. Và cả hai đứa bọn em đều bị đánh...

Sân trường ầm ĩ tiếng cười.

Ngồi ở hàng ghế giáo viên, cô Diễm khẽ quay mặt đi, không nỡ nhìn thẳng. Đúng khoảnh khắc ấy, cô bắt gặp bờ vai của cậu học trò Cờ Đỏ nghiêm túc nhất trường đang rung lên bần bật. Cậu ta cúi gằm, hai ngón tay day mạnh vào thái dương, như thể đang ra sức kìm nén tiếng cười khỏi bật ra.

Buổi chào cờ kết thúc trong một bầu không khí khó mà quên được. Khi dòng người bắt đầu chen chúc trên hành lang, Trình Du đút hai tay vào túi quần, thong thả bước về lớp. Đúng lúc đó, tiếng loa phát thanh đột ngột vang lên, giọng thầy giáo nghiêm trang và đanh thép, lập tức cắt ngang mọi ồn ào.

Thông báo từ Ban Giám hiệu.

Giọng nói ấy khiến hành lang ba tòa giảng dạy – Vững Bước, Tiền Phong và Bách Chiến – đồng loạt im bặt.

– Trường THPT Thời Đại luôn đặt giá trị “Con người trước, tri thức sau” làm nền tảng. Vụ việc hai học sinh đánh nhau ngoài trường đã được làm rõ và phê bình. Tuy nhiên, xét thấy hành động này xuất phát từ việc bảo vệ bạn nữ khỏi quấy rối, là biểu hiện của lương thiện và dũng cảm, nhà trường sẽ không xử lý kỷ luật nặng như các trường hợp gây rối khác.

Một vài tiếng “Ồ…” bật ra từ đám đông.

– Nhưng đây cũng là lời nhắc nhở chung: mỗi học sinh đều là mầm non tương lai. Nhà trường sẽ luôn đứng về phía các em, bảo vệ các em. Dù bất kỳ chuyện gì xảy ra, dù là phòng vệ hay bất đắc dĩ, điều đầu tiên các em cần làm là báo cho người lớn, cho thầy cô mà các em tin tưởng.

Giọng thầy đều đều, từng chữ dội lại khắp sân trường.

– Sau khi làm việc với trường THPT Chinh Chiến, bốn học sinh liên quan:Ngô Vũ Đức, Trần Thành An, Nguyễn Dương Chiến Thắng và Phạm Nhân Nghĩa đều đã nhận kỷ luật tại trường bạn. Phụ huynh của các em ấy đã gửi lời xin lỗi chính thức, đồng thời cam kết bồi thường nếu có thiệt hại nghiêm trọng về sức khỏe hay tài sản. Đoàn Trình Du và Bùi Hiếu Dũng, hai em lên phòng Kỷ Luật gặp thầy Vĩnh để xác minh thông tin. Hình ảnh và video đã được lưu làm bằng chứng.

Khoảng sân lại râm ran xì xào.

– Trường học và xã hội đều không phải là nơi để các em vi phạm kỷ luật. Thầy cô sẽ không dung túng, không bao che, không khoan nhượng. Nhưng cũng sẽ không bỏ mặc học sinh tự xoay xở một mình. Mong các em lấy đây làm gương, chăm chỉ học tập, có trách nhiệm với cộng đồng. Thông báo kết thúc tại đây.

Loa vừa dứt, sân trường lặng đi vài giây, rồi bùng nổ trong tiếng reo hò.

– Ghê chưa! Trường mình làm căng thật đấy! Dọa kiện thẳng tay, còn có cả video nữa!

– Đụng tới pháp luật là bên kia sợ ngay!

Tiếng bàn tán dồn dập, hớn hở như được xem phim hành động.

Trình Du sững người, chẳng rõ mình đã bước về lớp bằng cách nào. Chân cậu nhẹ bẫng, như thể đang đi trên mây.

10

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout