Chương 62. Lựa chọn của “Hamlet” (2)



Tim Nghiêm Luật như bị ai đó bóp nghẹt.

Một cú đấm.

Rồi một cú đạp.

Hai cánh tay của người con trai anh thương chỉ vô thức đưa lên che chắn, hoàn toàn không phản kháng.

Xung quanh, lũ học sinh xúm lại. Có kẻ la hét, có người rút điện thoại ra quay. Một vài tiếng “Dừng lại!”, “Đừng đánh nữa!” vang lên yếu ớt, không đủ để phá vỡ vòng vây.

Khi những cánh tay đầu tiên bám lấy Mạnh Toàn để lôi ra, cũng là lúc Nghiêm Luật phá vỡ lời hứa. Không đợi đến lúc cậu đưa năm ngón tay lên, anh đã bật dậy khỏi ghế lao đến bên đường kéo Trình Du vào lòng.

Cảm nhận được vòng tay quen thuộc, hơi thở của Trình Du vẫn còn gấp gáp nhưng ánh mắt đã lạnh đi. Cậu đẩy nhẹ Nghiêm Luật ra, bước về phía trước, tung một cú đạp thẳng vào bụng Mạnh Toàn, chỉ vào mặt hắn:

– Mày qua lại với Đỗ Đình Hoàng, bắt tay với ông ta tráo bài thi của Thiệu Minh, cấu kết với đám người kia bắt nạt nó, rồi đẩy nó ngã chết trong sân trường. Nãy giờ tao nói sai chữ nào không?

– Mẹ kiếp, mày giả ngu với ai đấy? Chính mắt mày thấy nó tự nhảy xuống! – Mạnh Toàn nghiến răng, điên cuồng vùng khỏi tay người giữ. – Cái lũ biến thái chúng mày chết hết đi cho sạch xã hội! Tao cần gì phải đẩy nó? Chẳng phải nó nhục nhã quá nên mới tự kết liễu à?

– Nhục nhã nên tự kết liễu? – Trình Du bỗng bật cười. – Nó làm gì sai mà phải nhục nhã? Hay là do mày? Nếu nó không chết, nếu tao không đi, mày nghĩ mày có cửa đứng ở vị trí hạng nhất như bây giờ không? Mày biết rõ mấy giải thưởng trong tay mày đều từ đâu ra mà? 

Cậu dừng một nhịp, nhìn thẳng vào Mạnh Toàn:

– Không phải "giao dịch ngầm" mà có hay sao?

Ba chữ "giao dịch ngầm" như ngòi nổ, châm cho Mạnh Toàn nóng cả đầu. Vì bị vài người ghìm lại, hắn chỉ có thể gào lên, rồi vớ lấy chiếc cặp sách ném về phía Trình Du, hận không thể đạp thêm vài cú cho hả giận.

– Mày sỉ nhục ai đấy, thằng chó chết?! Mày nói ai giao dịch ngầm? Tao không tởm như cái thằng Minh của mày!

– Mày nói cái gì? – Trình Du thảng thốt, nghiêng người ra khỏi vòng Nghiêm Luật.

– Sao? Không tin à? Mày tưởng thằng Minh trong sạch lắm hả? Nó để cho lão già kia sờ mó, trong đầu lại còn ôm ảo tưởng về một thằng như mày. Mày nghĩ nó còn mặt mũi nào sống tiếp?

– Mày… – Trình Du nghiến răng. – Mày nói láo!

– Tao bịa? Vậy mày thử nghĩ xem vì sao bài thi của nó lại nằm trong tay tao? Không phải vì nó chột dạ, bị tao nắm thóp nên mới không dám hé răng sao? Để tao nói rõ cho mày biết nhé: một lão hiệu trưởng già, đồng bóng, biến thái, cộng thêm một thằng gay kinh tởm quấn lấy nhau, đấy là vết nhơ của Danh Vọng! Tao đã cảnh cáo mày rồi. Thứ như nó, đừng có lại gần!

– Vậy nên… mày và Diệp Chi đã lấy chuyện đó làm đòn bẩy? Mày ép lão Hoàng tráo bài của Thiệu Minh, rồi bịt miệng cậu ấy? Con mẹ nó, mày còn là người không?! – Trình Du nắm chặt lấy cánh tay Nghiêm Luật, giọng nói vỡ ra, toan lao tới lần nữa.

– Đúng, thì sao? Ai tin? – Mạnh Toàn cười như điên. – Chẳng phải người biết được chuyện như mày cũng bị tống cổ khỏi Danh Vọng rồi hay sao? Kể cả mày biết thì cũng chẳng thay đổi được gì. Nửa năm trước đã có kết luận rồi, thằng Minh chết vì áp - lực - học - tập! Mày nghĩ mày đến đây moi móc chuyện cũ thì làm gì được tao?

Mạnh Toàn nãy giờ đánh Trình Du đánh đã cả tay, xem như cơn bực bội vì bị khiêu khích thời gian qua đã được xả xong, hắn bước đến bên hiên, nhặt ba lô lên ném vào giỏ xe. Trước khi đi còn quay lại chỉ tay:

– Đừng để tao nhìn thấy mày lần nữa, lần tới tao lấy đi cái xương của mày thật đấy Trình Du ạ.

– À còn nữa! – Hắn nhếch mép. – Về nhà thăm bố mẹ mày một chuyến cũng tốt cho tương lai của mày hơn đấy.

Sau câu nói ẩn ý đó, chiếc xe điện của hắn lao đi. Đám đông hiếu kỳ cũng lục tục giải tán, tiếng xì xào bàn tán nhỏ dần rồi tắt hẳn, trả lại cho con hẻm sự vắng lặng. Chỉ còn lại ánh đèn đường vàng vọt và hai bóng người cô độc.

Lớp vỏ bọc kiên cường của Trình Du cuối cùng cũng vỡ tan. Đôi mắt cậu đờ đẫn, vô hồn, không còn tiêu cự.

Nghiêm Luật siết chặt vòng tay, đỡ lấy thân hình đang run rẩy của cậu.

– Nghiêm Luật, tôi nói khi nào tôi xoè tay ra mới được lao ra mà. Vừa nãy, rõ ràng là… thiếu một chút.

Trình Du thở dốc, khẽ chạm vào món đồ nhỏ đính trên cổ áo, như để xác nhận lại lần nữa. Còn chưa kịp nói gì thêm, cậu chợt nghe tiếng khóc nghẹn rất khẽ của Nghiêm Luật, nước mắt anh âm thầm rơi xuống, men theo má cậu, chảy dài xuống cổ.

Trình Du đã tính toán cả ngàn lần, từng cú đánh, từng mức độ tổn thương mà cơ thể mình có thể chịu đựng sau đòn của Mạnh Toàn, tất cả đều được khống chế trong phạm vi cho phép, không quá nặng, không vượt khỏi tầm tay, nhưng cậu đã hoàn toàn không tính đến mức độ chịu đựng của Nghiêm Luật trong đó.

Cậu nói mình đã lường đến mọi hậu quả, nhưng lại không lường được đến cảnh Nghiêm Luật sẽ đau lòng vì mình.

Đoạn đường về, chẳng ai nói với nhau thêm câu nào.

Không chỉ vì Thiệu Minh, mà còn vì Trình Du bỗng nhận ra, cuộc đời cậu vẫn còn một điều quan trọng chưa được làm rõ.

Lời cuối cùng Mạnh Toàn nói trước khi hắn đi có ý gì?

Trình Du đứng thần người trước gương trong phòng tắm, đến mức không nhận ra Nghiêm Luật đã bước vào từ lúc nào. Mãi cho đến khi một vòng tay ấm áp siết lấy cậu từ phía sau, mái tóc anh cọ bên tai, gương mặt vùi vào vai cậu.

– Đang nghĩ gì vậy?

– Xin lỗi, đã để anh lo lắng. – Trình Du nhìn vào hình ảnh phản chiếu của hai người trong gương. – Nghiêm Luật này...

Cậu ngập ngừng một chút:

– Anh từng hỏi tôi, khi nào mới định nói chuyện của Bảy Chiến với gia đình, đúng không?

Nghiêm Luật khẽ ừm một tiếng.

– Bây giờ tôi về nhà, anh muốn đi cùng không? Để anh biết thêm về gia đình tôi.

– Được. – Anh siết cậu chặt hơn.– Đã nói là không cách xa cậu trong vòng một mét.

Một lát sau, Nghiêm Luật khẽ gọi:

– Trình Du.

– Nghe đây.

– Vừa nãy anh rất sợ.

Trình Du lặng lẽ đưa tay lên, vuốt nhẹ mái tóc anh như một cách hồi đáp.

Theo lẽ thường, đáng ra cậu sẽ đặt một câu hỏi cho cái ôm này, nhưng hiện giờ cậu chợt cảm thấy, hoá ra vẫn chưa phải lúc.

...

Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự nhỏ nằm cuối con đường. Khác với những gì Nghiêm Luật tưởng tượng, ngôi nhà không sáng đèn rực rỡ, mà chìm trong im lặng. Chỉ vài ngọn đèn sân vườn hắt lên vệt sáng yếu ớt trên bức tường trắng, tạo nên một cảm giác xa cách khó tả.

Không có ai ở nhà. Trình Du nhìn đồng hồ, hiện tại là bảy giờ tối.

Cậu lấy chìa khoá, mở cửa bước vào. Căn phòng có vẻ được dọn dẹp thường xuyên, không giống lần trước cậu về.

Trình Du dẫn Nghiêm Luật lên tầng hai vào căn phòng của mình. Khi đèn bật sáng, một không gian như bị thời gian bỏ quên hiện ra. Đồ đạc vô cùng tối giản, phần lớn đã được thu dọn đem đi. Chỉ còn lại chiếc giường với chăn gối gấp gọn, một chiếc bàn học với vài cuốn sách cũ trên kệ. Trên tường vẫn còn treo mấy tấm bằng khen mà cậu chẳng buồn mang theo.

Nhưng thứ thu hút ánh mắt của Nghiêm Luật lại là cánh tủ quần áo cũ kỹ. Trên đó dán chi chít những bức vẽ tay nguệch ngoạc, góc nhỏ này có vẻ là nơi duy nhất còn lưu giữ tâm hồn trẻ con của Trình Du.

Một bức tranh vẽ áo blouse trắng, một bức vẽ những chiếc đàn và trống, bức tranh vẽ hình người mặc vest, bên cạnh có mũi tên nhỏ ghi chú “luật sư”. Lại có cả hình một người phụ nữ đeo tạp dề, với hai chữ chú thích: “quyền lực”.

Nhìn thấy hai chữ "quyền lực", anh khẽ bật cười.

Sau đó còn có hình vẽ một người ngồi trước bàn máy tính với đủ thứ ký tự lạ, hình ảnh đồng phục cảnh sát, rồi tới phi công…

Cuối cùng là một tờ giấy trắng, ở giữa chỉ có một dấu hỏi to đùng, trang này còn ghi cả thời gian, cách đây chừng đâu nửa năm về trước, hẳn là trước ngày Trình Du chuyển tới Thời Đại.

Nghiêm Luật từng đọc bài văn của cậu trong diễn đàn, không ngờ lại được chứng kiến bằng mắt thường thế này.

– Trình Du. Ước mơ hiện tại của cậu là gì?

Trình Du vừa từ dưới nhà mang nước lên, đưa cho anh:

– Tôi không có ước mơ cụ thể. – Cậu nói. – Nhưng tôi nghĩ mình hợp với ngành sư phạm.

– Vậy là tốt rồi. – Nghiêm Luật đón ly nước, gật đầu. – Biết mình hợp gì đã là một khởi đầu rất tốt.

– Anh thì sao?

Nghiêm Luật nhìn cậu, trả lời thẳng thắn:

– Anh cũng giống cậu, không có ước mơ. Ước mơ thực sự đã chết vào cái ngày bố anh… – Anh ngập ngừng. – Hiện tại anh đang thử một số thứ, không dám nói trước kết quả.

Hai người còn chưa tiếp tục câu chuyện, bên dưới nhà bỗng có tiếng còi xe quen thuộc.

– Chắc là bố tôi về.

Trình Du bước đến bên cửa sổ, hé nhẹ rèm cửa.

Ánh đèn pha từ một chiếc ô tô màu đen quét ngang qua con đường, rồi từ từ dừng lại trước cổng. Cửa xe bật mở.

Một người đàn ông trung niên với dáng vẻ nghiêm nghị bước xuống, đúng là bố cậu. Nhưng người tiếp theo bước ra, lại khiến cậu cau mày. Từ ghế sau, ông dắt tay một đứa bé trai khoảng bốn, năm tuổi.

Nghiêm Luật thấy rõ bờ vai Trình Du cứng lại. Hơi thở của cậu dường như ngưng bặt.

– Sao vậy?  – Anh nhẹ nhàng hỏi.

Không thấy cậu đáp, Nghiêm Luật nhíu mày, sau đó anh nghe giọng nói từ dưới nhà đã vọng lên, rõ mồn một qua khung cửa sổ đang hé mở. Bố của Trình Du ôm cậu bé vào lòng, khẽ thơm lên má nó.

– Bé con của ba hôm nay muốn ăn gì nào? Chúng ta tắm rửa thay đồ rồi đi đón mẹ của con nha.

– Dạ! – Giọng đứa bé lanh lảnh, vui vẻ vang khắp phòng khách.

Tiếng trẻ con vọng tới ập bên tai, khiến Trình Du thoáng chốc thấy lồng ngực mình trống rỗng.

Nghiêm Luật cảm nhận được cả người cậu đang run lên. Anh vội vã ôm lấy cậu, bàn tay to lớn siết nhẹ sau gáy:

– Trình Du, nghe anh, mau thở ra… thở ra…

Trình Du bấu chặt lấy tay anh, móng tay gần như đâm vào da thịt. Phải một lúc sau, nhịp thở hổn hển của cậu mới dần ổn định lại.

Một chuỗi hồi ức, những lời bào chữa mà cậu tự xây dựng suốt bốn năm qua cho sự cô đơn của mình, giờ đây đang lần lượt ùa về rồi vỡ tan như bong bóng xà phòng.

Đầu tiên, cậu từng nghĩ: Anh trai mất, bố mẹ quá thương tâm nên không còn tâm trí để ý đến cậu. Cậu phải hiểu cho họ.

Nhưng bây giờ, họ lại có tâm trí để bắt đầu một gia đình mới, yêu thương một đứa trẻ khác.

Tiếp theo, cậu từng nghĩ: Bố mẹ muốn cậu tự lập, muốn cậu mạnh mẽ nên mới không can thiệp vào cuộc sống của cậu. Đó là cách họ muốn cậu trưởng thành.

Nhưng bây giờ, đứa trẻ kia lại được bao bọc trong sự cưng nựng, từng li từng tí.

Cuối cùng, cậu đã nghĩ: Có lẽ họ đã qua thời mặn nồng nên trong gia đình mới ít ân ái như gia đình nhà người ta, hoặc cũng có thể vòng lại lý do đầu tiên, vì anh trai cậu.

Cậu cũng đã từng tự hỏi, tại sao bố mẹ không nhìn cậu, cũng chẳng buồn nhìn nhau?

Bây giờ thì cậu đã có câu trả lời. Hóa ra, họ không phải không nhìn nhau. Họ có những người khác để nhìn, có những gia đình khác để trở về.

Một gia đình mới. Một khởi đầu mới. Hoàn toàn không có cậu trong đó.

Buồn cười thật.

Hóa ra cái gọi là "tốt cho tương lai" khi muốn đẩy cậu đi nước ngoài, chỉ là cách nói hoa mỹ để dọn đường cho cuộc sống mới của họ mà thôi.

Họ không cần nhau, cũng chẳng ai cần cậu.

Bảo sao họ lại ung dung để một đứa con mười sáu tuổi một mình nơi đất khách quê người, khi đề xuất chuyển nhà đi, họ còn muốn sắp xếp cho cậu đi càng nhanh càng tốt, trách nhiệm nhất là khi sẵn sàng bỏ ra một khoản tiền, để người ta để ý con giúp mình.

Móng tay Trình Du bấm sâu vào lòng bàn tay, cơn đau thể xác kéo cậu ra khỏi cơn choáng váng. Cuối cùng nó nhẹ nhàng chuyển xuống, nắm chặt lấy cổ tay Nghiêm Luật.

– Nghiêm Luật, hôm nay anh hời to rồi! – Giọng cậu trầm và lạ lẫm. – Tôi cho anh cơ hội để hiểu thêm về cuộc sống của tôi.

Cậu kéo anh đi xuống cầu thang, từng bước chân chậm rãi và nặng nề.

Đoàn Duy Dũng đang cưng nựng đứa bé, nghe tiếng bước chân thì ngẩng lên. Khi thấy Trình Du, nụ cười trên môi ông ta đông cứng lại.

– Trình Du, con về từ khi nào? Sao không gọi trước cho bố một tiếng?

Nghiêm Luật định lùi lại một bước, cho rằng đây là chuyện riêng của gia đình cậu không tiện có mặt. Nhưng khi anh vừa nhúc nhích, bàn tay lạnh ngắt của Trình Du đã siết chặt hơn, kéo anh vào thẳng phòng khách.

Cậu ấn anh ngồi xuống ghế sô pha ngay cạnh mình.

Nghiêm Luật cảm thấy hít thở không thông. Ngay cả một lời chào hỏi xã giao cũng trở nên thừa thãi và giả tạo trong tình cảnh này, anh chỉ đành im lặng, bởi người ngồi cạnh anh bây giờ tựa bom nổ chậm, sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào.

Trình Du bình tĩnh rót nước cho anh, rồi rót cho mình. Sau khi uống một ngụm rồi nhìn thẳng vào Đoàn Duy Dũng:

– Bố không cần vội đi đón mẹ của đứa trẻ này. – Trình Du mỉm cười chỉ vào đứa bé. Rồi lôi điện thoại của mình ra lướt. – Trước hết, một người con trai khác của bố cũng đã về đây rồi. Hay là gọi cả mẹ con đến, chúng ta nói chuyện cho rõ ràng một lần.

Bàn tay đang nắm lấy tay Nghiêm Luật cuối cùng cũng buông lỏng, nhưng anh có thể cảm nhận cơ thể cậu đang run nhẹ.

Đoàn Duy Dũng nhìn chằm chằm vào đứa con trai mà ông ta gần như đã lãng quên. Vẻ mặt chuyển từ ngạc nhiên sang khó xử, ông ta thả đứa trẻ xuống, dỗ nó sang một bên với hộp sữa, rồi rút điện thoại ra.

Không lâu sau, Vũ Ngọc Tâm – mẹ cậu cũng xuất hiện.

Bà bước vào nhà trong chiếc váy lụa thanh lịch, lớp trang điểm tỉ mỉ cùng mùi nước hoa quý phái vẫn vương vấn trên người.

Nhưng vẻ ngoài hoàn hảo đó lập tức rạn nứt khi bà nhìn thấy khung cảnh trong phòng khách: người chồng bà đang cố lảng tránh, đứa con trai bà đã lâu không gặp, một chàng trai lạ mặt, và một đứa trẻ là nguyên nhân đầu tiên cho sự tan vỡ của bọn họ.

Bà thậm chí không hỏi Trình Du một lời. Màn kịch gia đình êm ấm bỗng chốc sụp đổ, nhường chỗ cho cuộc đối chất trần trụi, không còn gì để giấu giếm.

Trình Du ngồi đó, lặng lẽ quan sát. Cơn sốc ban đầu đã qua, giờ đây trong lòng cậu chỉ còn sự trống rỗng tê tái, như thể lồng ngực đã bị khoét rỗng, chẳng còn gì có thể chắp vá nổi.

Cậu không nhớ rõ ai nói gì, chỉ cảm nhận được những lời đổ lỗi qua lại, những bí mật bẩn thỉu đang được phơi bày ra sau nhiều năm giấu giếm.

Ai làm sai trước không còn quan trọng với cậu nữa. Quan trọng là cậu đã có được đáp án cuối cùng: Cả bố và mẹ đều sớm đã có gia đình riêng.

Và thời gian, trớ trêu thay, lại là không lâu sau khi anh cậu mất.

Trong khoảnh khắc đó, Trình Du chợt hiểu ra tất cả. Hiểu ra rằng sự vô tâm của họ được che đậy bằng những lời dối trá. Hiểu ra rằng cô đơn mà cậu gánh chịu không hề ngẫu nhiên.

Cậu chưa bao giờ sợ hãi quyền uy của ba mẹ, chỉ đơn thuần là cố gắng hiểu chuyện và chiều ý họ.

Khi anh trai qua đời, cậu thấy họ chìm trong đau khổ. Để xoa dịu nỗi đau ấy, cậu từ một đứa trẻ tự do, hiếu động đã trở thành một đứa con ngoan ngoãn, ôn hòa. Cậu hy sinh những điều mình yêu thích, đổi nguyện vọng từ Toán sang Lý chỉ vì một câu “làm tốt lắm” của hai người này.

Cậu đã tự mình khoác lên dáng vẻ của "Trình Lâm", hy vọng rằng hình ảnh của anh trai có thể vá víu lại gia đình này, níu lại một chút niềm vui từ họ.

Để rồi hôm nay, cậu nhận ra, ngay từ đầu họ đã chẳng hề quan tâm. Chẳng quan tâm cậu hiểu chuyện đến thế nào, cũng chẳng quan tâm cậu đang cố sống thay cho ai.

Ngay khoảnh khắc này, cái kén mà Đoàn Trình Du đã tự bao bọc mình suốt bốn năm qua, cuối cùng đã vỡ nát.

Con trai út của ông bà, người đã mang theo một phần tính cách hòa nhã của Trình Lâm để sống suốt nhiều năm, giờ đây đã lụi tàn.

Bản tính thật sự của cậu là kiên cường, không dễ khuất phục, và cũng chẳng biết sợ là gì.

Kết thúc được rồi.

Đây là lần duy nhất cậu đưa ra một quyết định trọng đại mà không cần phải gọt vỏ táo. Và cũng là lần đầu tiên, bố và mẹ sẽ không còn trông thấy được vẻ dịu dàng trong sáng của Trình Lâm trên người Trình Du nữa.

Cậu đứng dậy, đặt ly nước xuống mặt bàn kính, lạnh lùng tuyên bố:

– Thứ nhất. Bố mẹ cứ việc ly hôn. Ngay ngày mai cũng được. Không cần phải đợi con tròn mười tám tuổi mới diễn vở kịch gia đình tan vỡ. Con trả lại tự do cho hai người, để hai người đường đường chính chính đến với "gia đình mới" của mình. Con sẽ không theo ai, cũng không cần ai chu cấp. Chuyện của con, hai người không cần phải lo lắng nữa.

Câu tiếp theo, cậu nhìn sang mẹ mình, như lời thông báo:

– Thứ hai. Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện tống con đi nước ngoài một lần nữa. Trăm lần như một, con sẽ không đi. Tương lai của bố mẹ, bố mẹ tự quyết, tương lai của con, từ nay cũng xin đừng nhúng tay.

– Và thứ ba. – Cậu nói bằng giọng bình thản. – Nếu sắp tới đây, những việc con làm có khiến hai người cảm thấy mất mặt, cảm thấy không thể chấp nhận nổi, thì xin hãy nhớ cho kỹ: bốn năm nay, bài học lớn nhất mà hai người đã dạy con chính là: "Chỉ cần con chấp nhận là được."

Chẳng chờ ai phản ứng, Trình Du quay người, nắm chặt lấy tay Nghiêm Luật.

– Chúng ta đi thôi!

10

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout