Buổi chiều hôm ấy, Trình Du lái xe lang thang khắp mấy con đường, không biết đã chạy bao lâu. Mãi đến khi kim xăng chạm vạch đỏ, cậu mới chịu quay đầu xe, trở về trước cổng nhà mình. Lúc đưa tay mở cổng, cậu thoáng ngạc nhiên. Nghiêm Luật không những vẫn đến như thường lệ, mà còn ở lại đến tận giờ này.
Đồng hồ chỉ bảy giờ mười lăm. Cả căn nhà chìm trong bóng tối mù mờ, chỉ riêng gian bếp còn hắt ra một quầng sáng vàng ấm.
Mùi canh sườn thơm nồng len lỏi, vấn vít nơi chóp mũi cậu. Qua ô cửa kính, Trình Du thấy Nghiêm Luật vẫn mặc nguyên bộ đồng phục học sinh, khoác thêm chiếc tạp dề, đang đứng bên bếp nấu canh cho cậu.
Cơn giận ban sáng đã nguội đi quá nửa, nhưng sự ngượng ngùng vì những lời gay gắt mình lỡ thốt ra vẫn chưa tan. Trình Du không muốn đối mặt, chỉ tính lặng lẽ lên phòng chờ anh về rồi mới xuống.
Nhưng rõ ràng Nghiêm Luật ở lại đến giờ này là để đợi cậu. Trình Du còn chưa kịp lách đi thì anh đã quay đầu lại. Ánh mắt anh xuyên qua tấm kính, nhướng mày như muốn hỏi: “Định trốn à?”
Cậu dừng chân, một tay vô thức siết chặt quai ba lô, tay kia mân mê vạt áo. Ánh sáng ấm áp từ gian bếp hắt ra, rọi tới chia bóng hình cậu thành hai nửa sáng tối.
Đậy nắp nồi lại, Nghiêm Luật mở cửa bếp nói vọng ra:
– Nói chuyện một lát?
Trình Du nhìn anh trầm mặc một hồi, cuối cùng lách qua vai anh để đi vào bếp, cậu buông cặp sách xuống chiếc ghế trống, ngồi xuống bên bàn ăn cơm.
– Tôi còn tưởng anh sẽ không tới.
Nghiêm Luật mở tủ lạnh rót một ly nước chanh, đặt trước mặt cậu:
– Sao thế? Mắng chửi cho đã đời rồi giờ tính đuổi việc anh à?
– … Tôi đâu có nói vậy. – Trình Du gượng gạo cầm ly nước lên nếm thử. Vị chua ngọt mát lạnh lan khắp đầu lưỡi, cậu uống một hơi hết nửa ly. – Nước chanh ở đâu ra thế?
– Trong tủ còn mấy quả, để lâu cũng hỏng, anh đem ra pha. Uống được thì uống, khỏi bỏ phí.
– Ờm…
Căn bếp chìm vào im lặng. Mọi cuộc đối thoại khó xử đều có nguy cơ chết yểu nếu một trong hai người bắt đầu nói "ờm". Nhưng với kinh nghiệm nhiều năm dạy trẻ, Nghiêm Luật không để nó chết dễ như vậy.
Anh đi thẳng vào vấn đề:
– Anh nghe kể lại chuyện hôm nay rồi. Thứ nhất, anh không hề biết gì về cái tin đồn trên diễn đàn. Sau khi biết, anh cũng hiểu vì sao cậu khó chịu. Nếu cần, anh có thể báo cáo lên nhà trường để họ xử lý. Có điều trong tình huống anh không biết gì, cậu lại thản nhiên quy chụp anh “kỳ thị người đồng tính”. Như vậy có phải vô lý quá không? Du này, cậu ngày thường không ưa anh thì cũng không cần bóp méo anh thành kiểu người đó chứ.
Trình Du xoay nhẹ ly nước trong tay. Thực ra, sau nửa ngày rong ruổi để nguội cái đầu, cậu cũng nhận ra những lời mình nói khi ấy quả thật có hơi quá đáng.
Trình Du vốn không ghét Nghiêm Luật, thậm chí còn thán phục thành tích Toán học xuất sắc của anh. Vấn đề nằm ở chính tính cách của Nghiêm Luật, anh luôn mang cái vẻ bề trên, mở miệng ra là chất vấn, là phán xét. Trong khi đó, từ nhỏ cậu đã quen với lối sống được nuôi thả, quen với tự do tự tại, tự do chọn lựa, chưa từng bị ai quản thúc chặt chẽ đến thế.
Từ ngày Nghiêm Luật xuất hiện, anh như vô tình, mà cũng như hữu ý, liên tục tìm cách kẹp cậu vào khuôn khổ. Tần suất dày đặc đến mức Trình Du có cảm giác anh ta chẳng nhằm mục đích nào khác ngoài việc làm khó mình.
Cậu vi phạm nội quy, anh trừ điểm, đó là chuyện đương nhiên. Nhưng với học sinh khác, anh chỉ trừ điểm xong là thôi. Riêng Trình Du thì chẳng bao giờ thoát được một bài trường ca bất hủ. Người khác ngủ gật trong lớp, anh chỉ ghi sổ cho qua. Còn cậu thì sao, vừa gục xuống bàn chưa kịp đếm đến ba, bàn tay từ ngoài cửa sổ đã thò vào gõ cộc cộc như muốn cả thế giới chứng kiến cái tội của cậu.
Ngay cả chuyện cậu trèo tường, anh cũng tận tâm đến mức xách cổ lôi về lớp, bàn giao hẳn hoi cho cô Diễm. Tệ hơn nữa, mỗi lần chạm mặt ở tòa Trống, anh lại tịch thu hết thuốc lá và bật lửa của cậu, gặp lần nào tịch thu lần đó.
Đôi khi Trình Du thực sự thấy anh phiền đến phát điên. Cứ như thể việc bắt lỗi cậu là niềm vui của anh, hay là cậu từng đắc tội gì đó mà bản thân cũng chẳng biết?
Thế nhưng, nói đi cũng phải nói lại, ở một vài khía cạnh khác, Nghiêm Luật không hề có ý xấu. Anh nghiêm túc trong mọi việc, chẳng bao giờ lãng phí thời gian, ham kiếm tiền, ham giữ nội quy. Anh từng nhắc cậu về nhà cho sớm, từng mời ăn cơm, từng đưa xuống phòng y tế, từng giúp nữ sinh kê bàn ghế, thậm chí còn đứng ra che chắn khi các bạn nữ lâm vào cảnh khó xử.
Bản chất của anh ta là tốt, là một người có trách nhiệm với tất cả mọi người, chứ không riêng gì cậu. Sự cứng nhắc và khuôn phép của Nghiêm Luật đôi khi khiến cậu nghẹt thở, cậu thường hay có cảm giác Nghiêm Luật quá đỗi gia trưởng, hệt như bậc cha chú vậy, mà không, cha cậu còn không càu nhàu nhiều như anh.
Và trong cơn giận ban sáng, ánh mắt của anh lại khiến cậu có cảm giác bị đổ hết mọi tội lỗi lên đầu, hệt như những lần bị bắt lỗi trước đây. Thế nên cậu mới không kiểm soát được cái miệng của mình.
Giận cá chém thớt, tật xấu khó bỏ.
Trình Du trước nay luôn giữ vẻ ngoài ôn hoà, dễ gần, nhưng sâu trong xương cốt lại là một thiếu niên kiêu ngạo và ngang tàng. Đặc biệt là ở cái độ tuổi muốn chống đối cả thế giới này, cái tôi quá lớn khiến cậu dù biết mình sai rành rành, cũng chẳng dễ gì mở lời xin lỗi trước.
Mà lúc này, khi Nghiêm Luật thẳng thừng gợi lại chuyện ban sáng, cậu càng không biết phải nói gì.
Trình Du ngả người ra sau ghế, ngón tay chọc chọc vào thành ly, đẩy qua đẩy lại trên mặt bàn. Ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ dán xuống mặt bàn, thoạt nhìn hờ hững, lạnh nhạt, song thực tế cũng đã bắt đầu hơi căng thẳng, môi liên tục mím chặt.
Nghiêm Luật thu hết những biểu cảm nhỏ nhặt ấy vào mắt. Anh đứng tựa vào thành bếp, khoanh tay trước ngực, giọng trầm đều, không hề có ý bỏ qua:
– Cậu không phải trẻ con nữa, Trình Du. Nói chuyện thẳng thắn đi, anh không thích vòng vo. Sáng nay cậu bảo anh nhìn cậu bằng “ánh mắt kiểu đó”. Rốt cuộc là kiểu gì? Anh đã làm gì khiến cậu phản ứng gay gắt như vậy?
– Không phải. – Trình Du thở ra, đầu vẫn không ngẩng lên. – Tôi nóng nảy quá, không kiểm soát được mới nói thế.
Nghiêm Luật gật đầu, sắc mặt không đổi:
– Được. Anh chấp nhận lời giải thích này. Nhưng có phải cậu nên xin lỗi anh một câu không?
Trình Du: ...
Xin lỗi? Xin lỗi kiểu gì?
Cậu theo bản năng ngước mắt lên nhìn anh, nhưng chỉ giữ được một giây rồi đã vội lảng đi. Con mẹ nó, áp lực muốn chết.
Không khí trong bếp như đông cứng lại. Mãi một lúc sau, Trình Du cuối cùng cũng chịu khuất phục, buông ra một câu chẳng mặn chẳng nhạt:
– Xin lỗi.
Nghiêm Luật quan sát cậu con trai đang vô thức cào ngón tay lên mặt bàn, một kết luận kín đáo hình thành trong đầu anh: Vẫn dạy bảo được.
Anh hạ giọng, chuyển chủ đề:
– Thứ hai, có một chuyện anh phải nghiêm túc cảnh cáo cậu.
Nghiêm Luật khoanh tay khom người, bóng anh phủ lên người cậu, rút ngắn khoảng cách chỉ còn chừng một bàn tay:
Cậu nghe giọng anh trầm thấp mà lạnh lùng:
– Giết người là phạm pháp. Hôm nay cậu đã siết cổ thằng nhóc kia đến mức mặt mày nó đỏ tía, đúng không? Du, ai dạy cậu cái trò độc ác đó?
Toàn thân Trình Du căng cứng. Cậu hít một hơi sâu, vô thức ngả người ra sau:
– Tôi tự biết chừng mực.
– Chừng mực cái đếch ấy, cậu nên tự kiểm điểm lại đi. – Nghiêm Luật cau mày. – Hành vi của cậu ngày hôm nay không đơn thuần là nổi nóng mất kiểm soát đâu. Đó là một hành vi cận kề tội ác, dù có là trò đùa, dù nó chưa gây ra hậu quả gì thì nó vẫn là tội ác.
Với Nghiêm Luật, ranh giới giữa đen và trắng, đúng và sai, đều luôn được phân ra tách bạch, rạch ròi.
Khoảnh khắc này, Trình Du có cảm giác mình đang bị một người lớn bắt đứng úp mặt vào trường mà lớn tiếng dạy dỗ.
– Cậu cho rằng cậu biết chừng mực ư? Vậy lúc buông lời tổn thương người khác, cậu có nghĩ đến chừng mực không? Cậu thậm chí còn chẳng thấy mình sai. Trong đầu cậu vẫn nghĩ bọn họ đáng bị như vậy, đúng chứ?
– Cậu lớn rồi, không thể hành xử như một đứa trẻ được nữa. Có những hậu quả mà chính cậu cũng không thể nào gánh nổi, nó còn có thể đánh cược bằng cả tương lai tươi sáng của cậu. Cậu học hành xuất sắc như vậy, ngày mai rộng mở biết bao.
Trình Du nắm chặt tay phải, móng tay đâm vào lòng bàn tay cũng không thể xoa dịu cảm giác ngột ngạt đang ngày một dâng trào trong lòng.
– Anh cảnh cáo cậu, tuyệt đối không được lặp lại những hành vi tương tự như thế này nữa. Rõ chưa? – Giọng Nghiêm Luật vẫn đều đều.
Anh vừa nói vừa quan sát cậu, thiếu niên trước mặt dù cho đã rất căng thẳng, nhưng cái ánh nhìn xoáy vào anh vẫn luôn giữ vẻ lạnh lùng và kiên cường không chịu nhượng bộ như mọi lần.
Anh biết, chỉ cần thêm một câu nữa thôi, ngọn lửa vừa được dập tắt trong thằng nhóc này sẽ lại bùng lên, thậm chí còn dữ dội hơn cả buổi sáng nay. Trình Du vốn không phải kiểu học sinh cá biệt ngang ngược, nhưng cũng không phải kiểu ai nói cũng nghe. Vỏ bọc hiền lành tao nhã thường ngày của cậu chỉ để che đậy một bản chất ngông ngầm và hoang dại.
Cậu có thể nghiêm túc lắng nghe mọi lời góp ý, nhưng quay lưng đi sẽ lại làm theo ý mình. Đối phó với kiểu người này, mềm mỏng quá sẽ bị khinh thường, cứng rắn quá lại dễ khiến cậu ta nổi loạn. Tâm lý thất thường, khó mà kiểm soát.
Đánh xong là phải cho kẹo, môn này Nghiêm Luật cũng biết. Vì thế, sau khi nói xong những gì cần nói, anh đứng thẳng lưng dậy, vươn tay, búng một cái thật kêu lên trán cậu.
Núi lửa trong lồng ngực Trình Du còn chưa kịp phun trào, cậu đã bị cái búng này làm cho sửng sốt. Bàn tay vội đưa lên trán xoa nhẹ, ánh mắt ban nãy như muốn cắn người ta ngay lập tức biến thành ngơ ngác.
Nghiêm Luật chống nạnh, hất cằm hỏi:
– Đã nhớ kỹ chưa?
– Hả?
– Không được làm mấy chuyện tương tự như thế nữa. Anh hỏi cậu đã nhớ rõ chưa? – Anh lặp lại, lớn giọng hơn một chút.
Trình Du ngẩn ra vài giây, cuối cùng cũng theo bản năng gật đầu một cái máy móc.
– Được rồi. – Nghiêm Luật thả lỏng vai, giọng bớt căng thẳng. – Lại đây, thử xem canh có hợp khẩu vị không. Sườn ninh cũng nhừ rồi.
Anh đưa thìa cho cậu, nét mặt giãn ra đôi phần.
Trình Du dường như vẫn chưa hoàn hồn sau cuộc đối thoại vừa rồi. Cậu nhận lấy thìa từ tay Nghiêm Luật, tiến đến bên nồi canh như một con robot, mở nắp nồi, thọc thìa vào, múc lên, bỏ thẳng vào miệng. Không một động tác thừa.
Ngay cả Nghiêm Luật cũng không kịp ngăn cản hành vi tự huỷ này.
Một giây sau, tiếng hét thất thanh của cậu thiếu niên vang vọng khắp gian bếp:
– Á nóng vãi!
Nghiêm Luật: “...”
Canh vừa chín tới. Nghiêm Luật tháo tạp dề, treo gọn gàng, dọn dẹp bếp thêm một lượt rồi chuẩn bị ra về. Anh liếc đồng hồ, thời gian vừa khít. Ban đầu còn tưởng để nói chuyện tử tế với thằng nhóc này, có khi anh phải mai phục thêm vài ngày nữa.
– Anh có việc gấp à? – Thấy anh vội vã ra sân, Trình Du buột miệng hỏi.
Nghiêm Luật đội mũ bảo hiểm, cài quai:
– Ca của anh ở Đồng Tâm là từ tám giờ mười lăm đến mười hai giờ. Nếu lúc nào đói thì nhắn, quán còn nhận đơn đến mười một rưỡi.
Trình Du im lặng, rồi gật đầu. Cậu đứng dưới hiên nhà chìm trong bóng tối, nhìn ánh đèn đường phủ một vệt sáng lên vai Nghiêm Luật, dõi theo chiếc xe cà tàng đời Tống chở anh khuất dần khỏi con hẻm nhỏ.
Bình luận
Chưa có bình luận