*Lời tâm sự nhỏ trước khi vào nội dung chương 39:
Chương này là khởi đầu của tất cả.
Nó được viết ra đầu tiên, được sửa lại nhiều nhất, và cũng là chương truyện đã lấy đi nước mắt của mình.
Vì lẽ đó, chương này là một ngoại lệ. Nó là trái tim, là nền móng của Không Nhượng Bộ, tồn tại từ trước cả khi hai nhân vật chính có tên.
Vậy nên, mình xin phép được "ích kỷ" một chút với chương này và không tiếp nhận những phản hồi tiêu cực.
Cảm ơn bạn đã ở đây. Hy vọng bạn sẽ có một trải nghiệm đọc thật ý nghĩa.
...
Chương 39: Chỉ là lúc đó, thứ phủ trên người anh là ánh đèn rực rỡ, còn trên vai anh lúc này lại hơi đẫm một tầng sương mai.
…
Buổi sáng cuối thu, tiết trời se lạnh, còn vương vấn hơi sương.
Không biết có phải do khoảng cách địa lý hay không, cái se lạnh mùa thu của Vĩnh Hằng và Phồn Vinh không giống nhau lắm, dù cùng thuộc thành phố Lý Tưởng và chỉ cách nhau chừng ba tiếng ngồi xe khách.
Dù ngôi trường còn chưa hiện rõ trong tầm mắt, thứ âm nhạc xập xình như trẩy hội của trường Thời Đại đã dội thẳng vào tai Trình Du. Nếu chỉ đứng ngoài, có lẽ cậu đã nhầm đây là một vũ trường thập niên 70. Âm thanh dồn dập phát ra từ tứ phía, khiến mặt đất dưới chân cũng như rung lên theo.
Lễ kỷ niệm cần hoành tráng, nhưng có cần phải lố bịch đến thế này không?
Vừa bước qua cổng, cả một rừng hoa lá cành sặc sỡ đã đập thẳng vào mắt cậu. Bầu không khí này khiến cậu cảm thấy như bị ném về thời còn học mẫu giáo.
Công bằng mà nói, cơ sở vật chất của trường Thời Đại không tệ, tuy không quá mới nhưng rõ ràng được tu sửa thường xuyên. Sân trường trồng nhiều cây cỏ, còn học sinh trong ngày không phải đi học thì chạy ngược chạy xuôi như một bầy khỉ con, quả thực có thừa sức sống.
Nhưng điều khiến cậu hoảng hốt hơn cả là cái bảng LED khổng lồ đang treo sừng sững ngay trên sân khấu.
Lễ kỷ niệm?
Trường học?
Còn có cả bảng led?
Sao không mở lễ hội âm nhạc luôn đi?
Trường Thời Đại quả thực không ngừng khiến người ta mở mang tầm mắt.
Cậu còn chưa kịp định thần, Việt Hà đã kéo mấy người chạy ra, lôi cậu tuột vào khu hậu trường. Các phòng thay đồ chật cứng học sinh đang hối hả chuẩn bị cho tiết mục của mình. Tất cả rộn ràng và chuyên nghiệp khác hẳn cảnh láo nháo ngày thường.
Và tất nhiên, mọi thứ thật tiêu chuẩn nếu như cậu không liếc thấy Công Quân, MC của mảng văn nghệ, bên trong mặc một chiếc váy công chúa bồng bềnh, bên ngoài khoác vest, hiện đang thản nhiên vắt chân chữ ngũ ngồi nhẩm kịch bản như một trò đùa.
Má, điên thiệt chứ!
– Ông chưa cần thay đồ vội, tiết mục trống của bọn mình tận chiều tối cơ. Giờ ông lo vụ phát biểu trước đã. Giấy phát biểu của ông đâu? – Việt Hà kéo Trình Du lại, dặn dò.
– Chiều tối? – Trình Du đang chỉnh lại cổ áo, nghe vậy thì trợn mắt.
– Chứ sao? Học nhiều quá lú luôn rồi à? Lễ kỷ niệm trường mình kéo dài cả ngày mà.
Trình Du ngẩn người. Hình như đúng là cậu đã quên thật.
Kịch bản đã ghi rõ lịch trình: buổi sáng là các nghi thức trang trọng như chào cờ, diễn văn của hiệu trưởng, tuyên thệ, trao thưởng… Buổi chiều sớm là giao lưu thể thao, đố vui. Chiều tối mới đến văn nghệ kịch múa và đốt lửa trại. Lúc tổng duyệt, các tiết mục cũng được chia ra theo buổi nên cậu càng không để tâm.
Cái tật lơ đễnh chết tiệt. Mà cũng tại mấy hôm nay đầu óc cậu cứ ong ong vì chuyện của Thiệu Minh, rồi bận chuyện lập kênh livestream, chuyện Chiến Toán, cậu hoàn toàn không có tâm trí để vào toàn bộ chương trình này.
Cậu đưa mắt nhìn sang Nghiêm Luật. Anh đang đi đi lại lại, kiểm tra tiến độ của từng tiết mục, dáng vẻ cực kỳ chuyên chú. Hôm nay, Trình Du lại nhìn rõ chiếc khuy bạc hình ngọn lửa gắn trên cúc áo thứ hai của anh. Cậu vô thức liếc sang Việt Hà.
Trên áo cô không có, vòng tay cũng không gắn, trên phù hiệu cũng không đeo.
– Cậu quên đeo huy hiệu à? – Cậu tiện miệng hỏi.
– Có mà. – Việt Hà chỉ vào huy hiệu Đoàn trên ngực áo, rồi nhìn theo ánh mắt của Trình Du đang dán vào Nghiêm Luật. – À, ông nói tới Khuy Bạc hả?
– Ừm.
– Tôi không có.
– Tưởng là cán sự trong trường thì đều có?
– Ai nói với ông thế? – Việt Hà khẽ cười, cô nàng lại rất thích để người ta tò mò. – Chờ một thời gian nữa là ông hiểu thôi.
Thật ra Trình Du cũng chỉ nhìn thấy nên bâng quơ hỏi, không nghĩ mình cần phải biết tường tận về chiếc khuy bạc đó.
Giữa lúc hậu trường đang náo nhiệt, âm lượng loa phát thanh ngoài sân bỗng giảm xuống.
– Thời gian đã điểm, xin trân trọng kính mời các vị đại biểu, quý thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh ổn định vị trí để chuẩn bị cho lễ chào cờ.
Giọng Nguyễn Thế Khải vang lên, trong trẻo mà ấm áp. Y đang đứng trên bục chủ tọa chính giữa sân khấu.
Nếu Nghiêm Luật là nhân vật không thể thiếu trong việc quán xuyến mọi việc phía sau, thì Nguyễn Thế Khải chính là gương mặt đại diện không thể vắng mặt trên sân khấu của hội học sinh.
Xét về cả học lực lẫn phong thái, không ai trong trường có thể vượt qua Thế Khải, y là nam sinh toàn diện mọi mặt nhất trong khối 12. Giọng nói của Thế Khải rất từ tính, khiến cả sân trường đang ồn ào bỗng chốc lắng lại. Tất cả lập tức di chuyển về đúng vị trí đã được xếp sẵn.
Học sinh các lớp ngồi ngay ngắn theo hàng lối, flycam của đội quay phim bắt đầu lượn vòng trên không trung, ghi lại toàn cảnh.
Lễ kỷ niệm được khai mạc bằng nghi thức chào cờ và hát Quốc ca trang nghiêm. Ngay sau đó, sân khấu bắt đầu vào guồng với các tiết mục văn nghệ chào mừng và bài diễn văn dài của thầy hiệu trưởng.
Giọng Nguyễn Thế Khải lại vang lên:
– Và sau đây, xin mời em Lê Thanh Tâm, học sinh xuất sắc đại diện khối Mười đến từ lớp 10 Xã Hội-1, lên sân khấu chia sẻ cảm nghĩ của mình!
Y dứt lời, lùi lại một bước, nhường lại bục phát biểu cho một nữ sinh dáng dấp cao ráo đang tiến lên.
Từ trong cánh gà, Trình Du dõi mắt ra sân khấu. Trên màn hình LED khổng lồ, chân dung của cô bé tên Thanh Tâm hiện lên rõ nét, kèm theo dòng chữ "Học sinh xuất sắc đại diện khối 10". Khiến cho bầu không khí bỗng trở nên trang trọng đến lạ.
Một lát nữa thôi, vị trí đó sẽ là của cậu.
Một cảm giác tự hào lạ lẫm len lỏi trong lồng ngực Trình Du. Cậu đã từng đứng phát biểu không biết bao nhiêu lần ở trường Danh Vọng, nhưng chưa bao giờ cảm thấy gì khác ngoài sự tẻ nhạt, một thủ tục hình thức phải hoàn thành cho xong.
Nhưng ở Thời Đại thì khác, họ thực sự xem trọng điều này. Màn hình LED không chỉ hiện tên và lớp, mà còn trình chiếu cả bảng điểm ấn tượng của cô bé, xen kẽ là những đoạn phim ngắn được quay một cách khéo léo: cảnh cô bé cặm cụi học trong thư viện, lúc hăng hái phát biểu trên lớp.
Họ đã quay những thứ này từ bao giờ?
Chính cái sự đầu tư và trân trọng này khiến Trình Du không thể tiếp tục giữ thái độ bâng quơ được nữa. Lòng bàn tay cậu bỗng dưng rịn một lớp mồ hôi mỏng.
Cậu bỗng thấy hơi căng thẳng.
Trình Du rất muốn biết đội quay phim đã chộp được khoảnh khắc nào của mình để chiếu lên cái màn hình khổng lồ kia, là cảnh cậu trèo trường? Hút thuốc? Đánh nhau? Hay ngủ gật?
Lúc nãy bỗng một bàn tay đặt lên vai cậu và nói:
– Đừng lo lắng. Micro cũng vừa tầm với cậu rồi.
Trình Du nghiêng đầu nhìn anh, không đáp lời.
Giọng Thanh Tâm vừa dứt, Thế Khải đã tiếp:
– Cảm ơn em. Và bây giờ, xin một tràng pháo tay cho Đoàn Trình Du, học sinh xuất sắc đại diện khối Mười Một đến từ lớp 11 Tự Nhiên-2!
Trình Du hít một hơi, chỉnh lại cổ áo lần cuối rồi bước ra.
Ngay khoảnh khắc cậu xuất hiện, cả sân trường bỗng nổ tung trong tiếng reo hò và những tràng cười thích thú. Cậu đứng sững trên bục, chỉ biết rằng mọi ánh mắt đều đang đổ dồn về màn hình LED treo lơ lửng ngoài sân khấu, nhưng cậu hoàn toàn không thấy được, cũng không đoán được gì đã khiến họ phản ứng dữ dội như vậy. Tiếng cười này không hề có ý châm biếm, mà là một sự phấn khích khó hiểu.
Hoang mang, cậu liếc mắt về phía cánh gà. Nghiêm Luật giống như buổi chào cờ đọc bản kiểm điểm hôm đó, khoanh tay tựa vào tường, ánh mắt dõi theo cậu. Anh chỉ khẽ nhếch môi cười, một cái gật đầu nhẹ như muốn nói: Không có gì đâu.
Trình Du quay lại với micro. Giọng cậu cất lên trong trẻo nhưng lần này lại mang một sự nghiêm túc và cẩn trọng rõ rệt.
Năm phút trôi qua trong chớp mắt. Chỉ đến khi tiếng vỗ tay rào rào vang lên, cậu mới như được kéo về thực tại:
– Bài phát biểu của em đã kết thúc, xin nhường chỗ cho đàn anh Nguyễn Thế Khải, học sinh xuất sắc đại diện khối Mười Hai đến từ lớp 12 Tự Nhiên-1, trở lại sân khấu chia sẻ cảm nghĩ của mình!
Thế Khải bước lên, mỉm cười một cách duyên dáng với khán giả:
– Thật ngại quá, vị trí này lại thuộc về tôi rồi.
Cả sân trường lại rộ lên một tràng cười hưởng ứng.
Vẫn còn hơi lâng lâng, Trình Du bước vào cánh gà, vô thức tìm đến chỗ Nghiêm Luật và tựa lưng vào bức tường cạnh anh.
– Bình thường gan lớn lắm mà, sao hôm nay lại căng thẳng vậy? – Nghiêm Luật lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.
– Anh thấy hả?
– Ừ, rõ lắm.
Thực ra không ai thấy cả.
Chỉ có Nghiêm Luật bắt được ánh nhìn căng thẳng của cậu khi Trình Du quay về phía anh.
Cả hai không nói gì thêm. Không gian chìm vào một sự im lặng dễ chịu, cho đến khi Nghiêm Luật đứng thẳng người, rời khỏi bức tường.
Một tiết mục văn nghệ chớp nhoáng lướt qua, như một khoảng lặng ngắn để chuẩn bị cho mục tiếp theo. Rồi đột nhiên, toàn bộ âm thanh tắt lịm. Màn hình LED khổng lồ phía trên sân khấu bừng sáng.
Trình Du đang lơ đãng nửa nhìn nửa không, nửa nghe nửa điếc, bỗng cả sân trường vang lên một tiếng "ồ".
Một đoạn nhạc nền hoành tráng nổi lên. Những con chữ rực rỡ lần lượt xuất hiện trên màn hình, giật lấy ánh nhìn của tất cả mọi người.
Trình Du bỗng liên tưởng đến mấy đoạn trailer của phim bom tấn hollywood.
Từng hàng chữ chạy ra:
Trường Trung học Phổ thông Thời Đại.
Có con người, rồi mới có tri thức.
Kỷ niệm 20 năm thành lập.
Lấy tương lai làm gốc – lấy học sinh làm đầu.
Vững Bước - Tiền Phong - Bách Chiến - Gắn Kết - Kỷ Luật…
Trình Du chợt nhận ra, những từ ngữ này chính là tên của các tòa nhà trong trường. Cậu chưa bao giờ xem một đoạn giới thiệu nào như thế này, và phải thừa nhận, cậu đang thực sự choáng ngợp.
Giữa lúc đó, một tiếng hét chói tai kéo cậu về thực tại. Màn hình vụt sáng với dòng chữ cuối cùng: Thanh thiếu niên Thời Đại mới, cùng đứng lên và lập lời thề.
Sau đó ba chữ Trần Nghiêm Luật chiếm trọn màn hình.
Và rồi, cả sân trường như vỡ tung.
– Nghiêm Luật!! AAAA!! Trần Nghiêm Luật!!!
– Á trời ơi, Nghiêm Luật lên sân khấu, chúng mày ơi. Nghiêm Luật cũng có ngày lên sân khấu.
– Nghiêm Luật, nhìn tao, nhìn tao, tao ở đây!!! – Tiếng hét vô liêm sỉ này, tất nhiên là của Công Quân trong bộ váy công chúa, đang chen lấn giữa đám đông.
Những tiếng gào thét phấn khích đã phá tan tành chút không khí trang nghiêm còn sót lại. Một Nghiêm Luật luôn đứng sau hậu trường, lần đầu tiên chính thức bước ra sân khấu trong suốt ba năm học, vậy mà có thể khiến học sinh trong trường phải phát điên.
– Thưa Tổ quốc, thưa các vị đại biểu, thưa quý thầy cô và các bạn. Tôi là Trần Nghiêm Luật.
Tiếng hò hét dưới sân trường từ từ nhỏ dần rồi im bặt, sự tập trung đổ dồn vào tiếng nói phát ra micro. Âm thanh của người thiếu niên trong trẻo mà mạnh mẽ, màu giọng non trẻ ẩn trong từng câu chữ lại có dấu ấn của sự trải đời.
Không hiểu vì sao, chỉ với một câu mở đầu cũng có thể khiến Trình Du nổi da gà.
Cậu bỗng không nghe thấy tiếng ồn ào xung quanh mình, bất tri bất giác bị hút vào người đang đứng nghiêm chỉnh trên bục chủ tịch kia.
Thật sự không dám cam đoan người vừa ngồi gật gù cho cậu cắt tóc hôm qua, và kẻ có dáng đứng kiêu ngạo trước toàn trường bây giờ là cùng một người.
Trời vẫn hơi se lạnh, nhưng nắng ấm đã lên, lúc này khắp mặt sân bắt đầu có từng khoảng nắng vàng bao phủ, hơi gió lành lạnh phảng phất trong không khí, len lỏi qua cánh áo đồng phục xám sọc trắng phập phồng, mái tóc đen tuyền mềm mại của Nghiêm Luật tản mạn phấp phới.
Tóc được cắt tỉa ngắn đi, nhưng không biết có phải hiệu ứng khi sử dụng dao lam tỉa tóc hay không, từng lớp tóc của anh trông có vẻ không nghiêm chỉnh theo hàng lối, hơi lòa xòa nhưng cũng chẳng lôi thôi ở chỗ nào.
Ngược lại tạo cho người ta cảm thấy trong sự nghiêm chỉnh, có sự khoan thai phóng khoáng.
Trình Du không phủ nhận, cậu bị dáng vẻ này làm cho đứng hình mấy giây. Hình ảnh Nghiêm Luật của hiện tại bỗng dần trùng khớp với hình ảnh mà cậu đã xem đi xem lại cả trăm lần trong video Chiến Toán.
Chỉ là lúc đó, thứ phủ trên người anh là ánh đèn rực rỡ, còn trên vai anh lúc này lại hơi đẫm một tầng sương mai.
Lời tuyên thệ đến từ đại diện học sinh đại diện Đoàn thanh niên Thời Đại mới – trường Trung học Phổ thông Thời Đại – Trần Nghiêm Luật đã bắt đầu.
– Hôm nay, tôi đứng trước mọi người với một tâm hồn đầy nhiệt huyết và lòng tự hào để tuyên thệ những giá trị cốt lõi mà tôi sẽ sống và làm theo. Đây không chỉ là những câu chữ đơn thuần, mà là những nguyên tắc dẫn dắt hành trình trưởng thành của tôi.
Người trên sân khấu không cần giấy bút. Anh đứng thẳng, mắt kiên định nhìn về phía lá cờ Tổ quốc đang bay phần phật trên đỉnh cổng trường.
Như một hiệu lệnh vô hình, toàn thể học sinh tự giác đứng dậy. Trình Du dù chưa từng làm điều này, cũng bị một sức mạnh thôi thúc, nghiêm túc đứng thẳng theo.
Nội dung của bài tuyên thệ bắt đầu chạy từng dòng ngay ngắn trên màn hình lớn.
Nghiêm Luật đưa tay vuông góc, làm tư thế tuyên thệ, lời thề cất lên rõ ràng, âm điệu dứt khoát:
– Thứ nhất, tôi can đảm và luôn quyết tâm. Xin hứa sẽ không bao giờ sợ hãi trước những trở ngại. Tôi sẽ luôn kiên trì, dũng cảm đối mặt với mọi thử thách, không ngừng phấn đấu để đạt được ước mơ và mục tiêu của mình.
Hơn ngàn giọng nói hòa vào làm một, đồng thanh vang vọng:
– Tôi can đảm và luôn quyết tâm. Xin hứa sẽ không bao giờ sợ hãi trước những trở ngại. Tôi sẽ luôn kiên trì, dũng cảm đối mặt với mọi thử thách, không ngừng phấn đấu để đạt được ước mơ và mục tiêu của mình.
– Thứ hai, tôi trách nhiệm và luôn phục vụ. Tôi cam kết sẽ thực hiện nghĩa vụ của mình với lòng tận tâm. Tôi sẽ sẵn sàng giúp đỡ và hỗ trợ những người xung quanh, không chỉ vì trách nhiệm mà còn vì lòng nhân ái.
– Tôi trách nhiệm và luôn phục vụ. Tôi cam kết sẽ thực hiện nghĩa vụ của mình với lòng tận tâm. Tôi sẽ sẵn sàng giúp đỡ và hỗ trợ những người xung quanh, không chỉ vì trách nhiệm mà còn vì lòng nhân ái.
– Thứ ba, tôi kỷ luật với chính tôi. Tôi sẽ duy trì kỷ luật trong mọi hành động, suy nghĩ và quyết định của mình, trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân, để không ngừng phát triển và hoàn thiện.
– Tôi kỷ luật với chính tôi. Tôi sẽ duy trì kỷ luật trong mọi hành động, suy nghĩ và quyết định của mình, trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân, để không ngừng phát triển và hoàn thiện.
– Điều bốn, tôi yêu thương và luôn tôn trọng. Tôi sẽ đối xử với tất cả mọi người bằng tình yêu thương chân thành và sự tôn trọng, coi trọng giá trị của mỗi cá nhân, bất kể họ là ai.
– Tôi yêu thương và luôn tôn trọng. Tôi sẽ đối xử với tất cả mọi người bằng tình yêu thương chân thành và sự tôn trọng, coi trọng giá trị của mỗi cá nhân, bất kể họ là ai.
– Cuối cùng, tôi trung thành và thành thật. Tôi trung thành với Tổ Quốc, thành thật với chính mình. Tôi sẽ luôn yêu người giống như yêu mình, vĩnh viễn thành thật với người giống như thành thật với con tim mình. Hết lòng vì mình, hết lòng vì người.
– Tôi trung thành và thành thật. Tôi trung thành với Tổ Quốc, thành thật với chính mình. Tôi sẽ luôn yêu người giống như yêu mình, vĩnh viễn thành thật với người giống như thành thật với con tim mình. Hết lòng vì mình, hết lòng vì người.
Không khí sân trường nghiêm trang mà sôi trào nhiệt huyết, Nghiêm Luật nhìn xuống sân trường, hít một hơi thật sâu.
– Người tuyên thệ: Trần Nghiêm Luật!
Ngay lập tức, hơn ngàn tiếng hô đáp lại, mỗi người gọi tên chính mình:
– Người tuyên thệ - Vũ Công Quân.
– Người tuyên thệ - Nguyễn Thế Khải.
– Người tuyên thệ - Đỗ Phùng Phan.
– Người tuyên thệ - Dương Việt Hà.
– Người tuyên thệ - ....
Từ góc của mình, Trình Du thấy Nghiêm Luật đang hướng mắt về lá cờ Tổ quốc.
Còn cậu lại đang hướng mắt về anh, khoảnh khắc ấy, Trình Du vô thức thì thầm:
– Tôi trung thành với Tổ Quốc, thành thật với chính mình. Tôi sẽ luôn yêu người giống như yêu mình, vĩnh viễn thành thật với người giống như thành thật với con tim mình.
Người tuyên thệ: Đoàn Trình Du
Bình luận
Chưa có bình luận