Thông báo chính thức từ ban tổ chức hệ thống Bảy Chiến được ghim trên cổng thông tin của trường cuối cùng cũng hé lộ những quy tắc thi đấu đầu tiên, nó lập tức trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi nhất trên diễn đàn trường.
Khác với nhiều kỳ thi chọn lọc kiểu truyền thống, lấy từ cao xuống thấp để sàng lọc thí sinh, vòng loại của Bảy Chiến lại áp dụng một nguyên tắc tưởng dễ mà hóa ra rất gắt: lấy theo điểm sàn. Chỉ cần chạm ngưỡng 80 điểm trên tổng số 100, bất kỳ thí sinh nào, không phân biệt lớp nào hay thành tích trước đây ra sao, đều có quyền đi tiếp vào vòng online, không giới hạn về số lượng.
Nghe thì rộng cửa, nhưng đó không phải là một dấu hiệu tốt đẹp gì. Không ai bị loại vì người khác giỏi hơn, mà chỉ vì bản thân chưa đủ giỏi.
Riêng các môn căng não như Toán – Lý – Hóa, bài thi sẽ gồm 20 câu, bao gồm 10 câu trắc nghiệm và 10 câu điền đáp án. Không có tự luận.
Điều đáng nói là, trong 20 câu đó, tuyệt nhiên không có câu nào dễ dãi hay mang tính “tặng điểm”. Bởi từ trước đến nay, Bảy Chiến vốn là sân chơi của những học sinh gan lì, có thực lực chứ không dành cho ai chỉ muốn thử vận may. Điều đó có nghĩa là, để chạm đến mốc 80 điểm, bạn chỉ được phép sai nhiều nhất bốn câu, nhưng bẫy thì câu nào cũng có, không thể chủ quan một giây phút nào.
Còn lại các môn xã hội như Văn, Anh, Sử, Địa, ban tổ chức sẽ có cách ra đề riêng, phù hợp đặc thù của từng bộ môn.
Còn những vòng sau như thế nào, khi nào thi, cấu trúc ra sao, ban tổ chức không tiết lộ. Tất cả phải chờ qua được vòng đầu mới biết. Mà nói cách khác, muốn tiến sâu thì phải đủ sức vượt qua cửa ải đầu tiên đã.
Vòng loại ấn định vào giữa tháng Mười Hai, thời gian không còn nhiều.
Nhưng trớ trêu thay, thông báo về kỳ thi lại đến đúng lúc mọi sự chuẩn bị cho lễ kỷ niệm thành lập trường đang bước vào giai đoạn nước rút. Với tư cách là hai nhân vật có liên quan không ít trong buổi lễ, Trình Du mỗi chiều đều phải tới nhà Phùng Phan tập duyệt văn nghệ, còn Nghiêm Luật thì bắt đầu ở lại muộn để phụ trách phần hậu trường: tiếp nhận, kiểm tra, sắp xếp và đảm bảo các dụng cụ cho từng tiết mục, tránh xảy ra sai sót trong buổi lễ.
Trong những buổi tổng duyệt cuối cùng, không học sinh nào là không vắt chân lên cổ.
Trường Thời Đại vốn nổi tiếng cởi mở. Trong mọi hoạt động, trừ những việc mang tính chỉ định không thể thay thế, thì những việc khác, nhà trường luôn trao quyền chủ động cho học sinh tự phát huy, từ khâu lên ý tưởng đến dàn dựng. Giáo viên chỉ giám sát quá trình, góp ý và duyệt tiết mục ở các buổi tổng duyệt cuối cùng.
Giữa guồng quay ấy, kế hoạch ôn luyện cấp tốc của hai người buộc phải hoãn lại đến khi buổi lễ kết thúc, ít nhất là trên danh nghĩa.
Tuy nhiên, nói là hoãn, thực tế chỉ là hoãn việc kèm cặp riêng ở nhà.
Như một giao ước ngầm, khi đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, khi đường Vĩnh Hằng đã chìm vào giấc ngủ, cả không gian lặng như tờ, chỉ còn lại ánh đèn vàng hắt ra từ ô cửa sổ tầng hai căn nhà nhỏ. Những dòng tin nhắn đầu tiên bắt đầu nhảy lên, điện thoại của cả hai rung lên gần như cùng lúc.
Cuộc trò chuyện thường mở màn bằng một bức ảnh chụp vội đề bài, kèm theo một tin nhắn cụt lủn: "Câu này hướng đi như thế nào?" hoặc "Anh xem xem cách giải này thế nào" Kèm thêm vài cái icon mắt tròn mắt dẹt.
Vài phút sau, một bản nháp chi chít công thức được gửi lại. Đáp án được khoanh tròn ghi chú dứt khoát, đôi khi có thêm một dấu tick như lời tán thưởng.
Cũng có hôm tin nhắn gửi đi chẳng được hồi đáp. Có người còn thức, có người gục đầu xuống bàn rồi lại bật dậy. Có người trả lời ngay, cũng có người ngủ quên lúc nào không hay.
Thời gian cứ thế trôi đi.
Chẳng mấy chốc đã tới buổi chiều cuối cùng trước ngày lễ kỷ niệm.
Đám tập cờ của lớp 11 Tự nhiên-2 tụ tập ở nhà Phùng Phan. Nhiệm vụ hôm nay là dọn dẹp hết đống giấy tờ đạo cụ tự chế ngập ngụa, vì đạo cụ “hàng xịn” đã được thuê về. Buổi tổng duyệt cũng đã xong xuôi, không còn vấn đề gì lớn. Cả bọn quây quần trước hiên nhà, ngồi ăn xiên bẩn như một nghi thức không thể thiếu trước ngày ra trận.
Nghiêm Luật đã tạm ngưng việc giao hàng tự do mấy hôm nay, nhưng ca trực ở quán cơm Đồng Tâm từ tám giờ tối thì vẫn không bỏ. Chiều nay, hiếm hoi có chút thời gian rảnh, anh lặng lẽ ngồi một góc, quan sát đám nhóc lớp em trai mình đang ríu rít đủ chuyện trên trời dưới đất.
– Ngày mai nhớ nhé, đứa nào phải cầm điện thoại quay toàn bộ màn trình diễn của lớp mình đấy! Tao nói rồi, nó sẽ là huyền thoại! – Một đứa khí thế bừng bừng tuyên bố.
– Mày bị hâm à? Năm nay trường thuê ekip quay phim chuyên nghiệp rồi còn gì. Kiểu gì chả có clip trên trang chủ?
– Không giống nhau! Người ta quay thì quay toàn cảnh thôi. Mình quay riêng là để focus vào visual lớp mình chứ, phải lia cho bằng hết gương mặt đẹp trai xinh gái! Nhể lớp trưởng nhể.
Việt Hà không nói gì, ngón cái đưa lên rồi ban thưởng cho Huy Hùng một xiên bò viên.
Giữa không khí ồn ào đó, Trình Du ngồi lì một chỗ không lên tiếng. Cậu không tham gia vào cuộc nói chuyện, toàn bộ sự chú ý đều dồn vào chiếc băng đô vải đang cầm trong tay. Cậu loay hoay quấn nó quanh cổ tay, thắt nút xong lại thấy phần dây thừa cứ lòng thòng vướng víu. Cậu hình dung ra cảnh mình đang gõ trống, và mớ dây rợ này chắc chắn sẽ khiến cậu mất tập trung.
Phùng Phan để ý thấy bạn mình đang cau mày, liền xiên một viên cá viên, chọc nhẹ vào môi cậu. Trình Du theo phản xạ há miệng đớp lấy, mắt vẫn không rời chiếc băng đô. Khánh Khiêm ngồi kế bên cũng không chịu thua, chọc cho cậu một miếng dưa chuột, Trình Du lại ngoan ngoãn tợp luôn một miếng.
Từ đầu đến cuối, cậu cúi gằm mặt, quấn tới quấn lui mà sợi dây vẫn không chịu nằm yên. Một cơn bực bội nho nhỏ âm ỉ trong lòng cậu bé.
Đúng lúc ấy, một tiếng chặc lưỡi khẽ vang lên.
Nghiêm Luật từ ngoài bước vào, tay xách theo mấy bọc nước mía lớn cùng một túi đá. Anh đặt tất cả xuống bàn, ra hiệu cho tụi nhỏ tự lấy cốc chia nhau.
Nghiêm Luật đúng kiểu thần thông quảng đại, không những mua được nước mía giá sỉ mà còn yêu cầu được người ta mang tận nhà. Có đứa xuýt xoa ngay:
– Anh Luật đỉnh thế. Học được rồi nha, sau này em cũng mua kiểu túi bự này cho tiết kiệm.
Anh cười nhẹ rồi bước đến chỗ Trình Du, gõ nhẹ lên mu bàn tay đang vụng về của cậu. Trình Du giật mình, nhìn anh hai giây rồi ngoan ngoãn bỏ tay ra.
Cậu chăm chú quan sát thao tác của Nghiêm Luật. Chỉ vài động tác gọn ghẽ và dứt khoát, chiếc băng đô đã được quấn gọn trên cổ tay cậu. Hai đầu dây thừa được khéo léo giấu đi, không còn một sợi nào lòng thòng, gọn gàng và hoàn hảo.
– Nhanh quá! – Trình Du than vãn, đồng thời vươn người hút ngụm nước mía mà Phùng Phan dí tận miệng.
Thấy cậu vẫn còn ngơ ngác, Nghiêm Luật lại kiên nhẫn tháo ra, lần này chậm rãi hơn, để cậu có thể nhìn kỹ từng bước.
Vài lần như vậy, Trình Du cuối cùng cũng học được. Dù vậy, tự làm vẫn hơi mất thời gian. Nghĩ một lát, cậu liền quay sang túm lấy Phùng Phan, bắt hắn học theo để sáng mai còn làm giúp mình.
– Mày cồng kềnh thế? – Phùng Phan la oai oái. – Mai anh tao cũng ở đó mà, bắt tao làm gì? Anh hai, mai anh làm cho nó đi, anh nhìn nó hành hạ em trai anh kìa!
Nghiêm Luật nhìn cái mặt đang chuẩn bị xị ra của Trình Du, không nhịn được bật cười một tiếng, gật đầu nói:
– Được.
Dù đã có lời cam đoan, Trình Du vẫn không yên tâm. Cậu mải mê quấn đi quấn lại thêm mấy lần nữa cho quen tay, miệng không ngừng lẩm bẩm tính toán các bước, như thể sáng mai là lên sân khấu trình diễn thắt băng đô chứ không phải gõ trống.
Đúng lúc đó, một vật gì đó đột ngột đưa ra trước mặt cậu. Theo phản xạ quen thuộc, cậu định há mồm ra đớp.
Nhưng thay vì được ăn một viên cá viên, thứ cậu nhận được lại là một cái cốc vào trán.
– Nghĩ gì đấy? – Giọng Nghiêm Luật vang lên.
Anh chìa ra một hộp dao lam mới toanh:
– Cậu nói biết tỉa tóc mà. – Anh nhắc. – Mai lên sân khấu rồi, tóc tai dài quá không được, cậu hộ anh phát.
Trình Du thoáng ngẩn người. Cậu nhìn hộp dao lam, rồi lại nhìn mái tóc của Nghiêm Luật. Thật ra tóc anh chỉ hơi dài, che đi một phần trán, nhưng không hề lôi thôi chút nào. Ngược lại, nó còn tạo ra một vẻ lãng tử, phù hợp với gương mặt sắc nét như loài cáo của anh. Cậu thậm chí còn nghĩ nếu để dài hơn chút nữa rồi buộc ngược ra sau, trông anh sẽ cực kỳ cuốn hút.
Cậu không ngờ Nghiêm Luật lại để cho cậu tỉa tóc thật. Từ hôm trước anh không hề nhắc lại, cậu còn tưởng anh chỉ coi đó là một lời nói đùa vu vơ.
– Lỡ tỉa hỏng thì sao?
– Thì cùng lắm lấy tông đơ ra cạo ba phân. – Giọng Nghiêm Luật điềm nhiên như hít thở.
Cậu câm lặng ba giây, nhíu mày:
– Anh cũng vô tư thật đấy!
Lúc này, đám bạn đang ngồi hóng chuyện bên cạnh cuối cùng cũng không thể ngồi yên được nữa. Khánh Khiêm là người đầu tiên xúm lại, mắt sáng như đèn pha.
– Cái gì? Cái gì thế? Trình Du cắt tóc cho anh Luật á? Thật luôn? Còn chơi dao lam??
– Anh Luật ơi, sao anh nghĩ quẩn thế. – Việt Hà nói. – Nhưng em cũng tò mò, Trình Du còn đánh được cả trống đám ma cơ mà.
Nói rồi, cô nàng huých cùi chỏ vào Khánh Khiêm đang đứng cạnh. Cậu bạn hiểu ý ngay, lôi điện thoại ra, chuyển sang chế độ quay phim.
– Phải ghi lại khoảnh khắc này chứ! – Khánh Khiêm hăng hái. – Nếu hỏng thì đem đi bêu riếu. Còn nếu thành công thì đem đi quảng bá. Hehe, tới lúc đấy Trình Du mày có thể kiếm bộn tiền từ nghề tay trái đấy.
– Mày mà tỉa đẹp, mai tao bao mày một ly trà sữa olong bigsize!
Trình Du vẫn đang mân mê hộp dao lam trong tay, nghe thấy lời khiêu khích, mắt cậu híp lại, lướt một vòng truy lùng kẻ vừa mở miệng.
Trình Du là kiểu người thế nào?
Tán thưởng có thể nghe chơi cho vui. Nhưng kích tướng thì lại là chuyện khác. Cái tính hiếu thắng trời đỡ không nổi.
Vẫn là câu nói cũ, vấn đề không nằm ở ly trà sữa, mà nằm ở cảm giác chinh phục và giành được thứ gì đó từ người khác. Chính nó mới là chất xúc tác mạnh nhất, kích thích toàn bộ khả năng chiến đấu của cậu.
Một lúc sau, cả đám lít nhít kéo nhau ra ngoài sân nhà Phùng Phan, háo hức chuẩn bị "mở mang tầm mắt".
Khung cảnh hiện ra trước mắt chúng khiến ai nấy đều không khỏi ngỡ ngàng. Giữa sân, Trình Du đang giúp nhân vật chính... mặc áo mưa.
Mặc áo mưa?
Mà không phải là loại áo mưa bình thường, mà là cái kiểu áo nilon mỏng dính, xé cái là rách bươm của những năm hai nghìn ấy.
– Anh chỉnh lại kín kín vào, tóc vụn mà dính vào người thì ngứa chết luôn. – Trình Du vừa nói vừa cẩn thận buộc lại phần cổ áo cho Nghiêm Luật, giọng điệu chuyên nghiệp như một thợ cắt tóc lành nghề.
Chuyên nghiệp thì không dám nhận, nhưng kinh nghiệm thì cậu có thật. Trước đây, Thiệu Minh cũng hay nhờ cậu tỉa tóc cho thế này.
Trình Du lục lọi một hồi mới tìm ra một chiếc lược nhựa cũ be bé trong nhà Phùng Phan. Cậu cẩn thận bẻ đôi lưỡi lam, lấy băng dính dán cố định vào một bên thân lược. Thế là một chiếc “lược tỉa tự chế” ra đời.
Cả đám xung quanh đều ý thức được đây không phải là lúc để chọc phá, bèn tự giác lùi lại vài bước, không ai bảo ai mà đồng loạt ngồi xổm giữa sân, chống tay lên cằm, im bặt theo dõi.
Nghiêm Luật trùm áo mưa, yên vị trên ghế, nhìn ngố hơn hẳn so với khi ở trường. Trình Du đứng ngay sau lưng anh.
Từ góc độ này, cậu có thể quan sát toàn bộ mái tóc của Nghiêm Luật. Trái ngược hoàn toàn với đường nét sắc sảo trên khuôn mặt Nghiêm Luật, mái tóc đen nhánh của anh từng lọn rủ xuống trông mềm mại cực kỳ.
Đột nhiên Trình Du rất muốn đưa tay lên sờ thử.
Dù sao thì hiện tại Nghiêm Luật cũng đã nằm trong tay cậu, bao gồm cả cái đầu của anh ta.
Nghĩ vậy, cậu đường đường chính chính luồn những ngón tay thon dài vào mái tóc của Nghiêm Luật, giả vờ chỉnh tóc cho đúng vị trí.
Trong mắt người ngoài, hành động này chỉ như một thao tác kỹ thuật. Nhưng chỉ có Trình Du mới biết, trái tim mình hình như đang đập nhanh hơn một nhịp.
Tiết trời se lạnh, tóc của Nghiêm Luật phơi lâu ngoài không khí mang tới một cảm giác mát rượi và mềm mượt như tơ lụa. Tóc anh đang ở độ dài vừa phải, xúc cảm khi những lọn tóc trượt qua kẽ tay thật sự rất tuyệt.
Trình Du tham lam vuốt thêm vài lần, cảm nhận sự đã tay rồi, cậu mới chịu thu tay về.
– Tóc dài đẹp vầy, tiếc quá. – Câu nói bật ra trước cả khi cậu kịp nghĩ kỹ.
Không ngờ, người ngồi trước lại bật cười, rồi chậm rãi đáp lại bằng giọng trầm:
– Tiếc gì chứ. Lởm chởm, phiền chết được.
Ngay khi anh nói xong câu này, một cảm giác rất rõ rệt ập đến. Nghiêm Luật cảm thấy mái tóc mình được chia gọn và kẹp lại. Rồi anh nghe một tiếng lạo xạo bên cạnh.
Từng nhánh tóc be bé bắt đầu trượt trên vai anh, lướt qua lớp áo mưa mỏng tang và nhẹ nhàng rơi xuống đất.
Giữa khoảnh khắc ấy, anh nghe thấy giọng cậu bé nhẹ nhàng vang lên ngay sát vành tai mình:
– Ngồi yên, đừng động đậy.
Bình luận
Chưa có bình luận