Chương 1. Anh trai mày quá thiếu nhân tính! Chứng tỏ tao với mày trời sinh khắc mệnh.





– Ê, nghe gì chưa? Thằng Du bị đuổi học rồi đó! Nó đánh lớp trưởng gãy xương, phải nhập viện luôn.

– Đáng đời! Cái thằng điên, lúc nào cũng làm như cái chết của thằng Minh là tại thằng Toàn đẩy xuống ấy.

– Học giỏi mà đầu óc có vấn đề.

– Tao cũng ngứa mắt nó từ lâu rồi, cậy có tiền chẳng coi ai ra gì. Suốt ngày đến phòng giáo viên làm loạn, chẳng hiểu sao thầy cô lại cưng nó vậy.

– Mà tao nghe nói, nó với thằng kia còn kiểu… gay gay nữa, tởm vãi.

Rầm!

Sáu giờ ba mươi sáng, tầng hai căn nhà nhỏ đột ngột vang lên tiếng động lớn. Khi dì Hồng chạy vội lên, dưới sàn căn phòng của cậu bé đã la liệt những mảnh nhựa vỡ, chiếc đồng hồ báo thức bị đập tan tành, nằm lăn lóc ngay sát chân dì.

Cậu con trai trong bộ đồ ngủ trắng ngà vẫn ngồi im trên giường, mắt mơ màng nhìn thành phẩm của mình trên nền gạch như thể đang chiêm nghiệm một tác phẩm nghệ thuật đương đại.

– Làm gì mà đập đồ dữ vậy con?  Dì Hồng hoang mang hỏi.

Trình Du dường như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, lười nhác đáp:

– Lỡ tay ạ.

Dì Hồng nhìn cậu thở dài. Thằng nhỏ này ngày thường cư xử ôn hoà điềm đạm, chỉ có cái tật gắt ngủ là hết thuốc chữa. Mỗi sáng thức dậy cứ như hóa thú, hết cau có, ném gối, quăng sách, hôm nay nó còn chơi lớn, đập luôn cả đồng hồ. Dì mới tới giúp việc chưa đầy hai tháng mà đã mấy phen thót tim vì nó.

– Bữa sáng dì để dưới bếp rồi, nhớ ăn xong hẵng đi học. Tối phải ngủ sớm thì sáng dậy mới đỡ mệt.  Dì Hồng vừa cúi xuống thu dọn mảnh vỡ, vừa nhỏ nhẹ dặn dò.  Sức khoẻ mới quan trọng, còn học hành là chuyện cả đời con ạ.

Đáp lại dì Hồng, Trình Du chỉ cười “vâng” một tiếng.

Khi dì vừa đi khỏi, nụ cười ấy cũng theo gió tan đi.

Cậu bấu chặt những ngón tay vào ga giường, nhắm mắt điều chỉnh lại nhịp thở đang đứt quãng.

Một hồi lâu sau, cậu chậm rãi đứng dậy, bước xuống kéo rèm cửa sổ. Nắng sớm tràn qua khung cửa, dịu dàng phủ lên căn phòng một màu vàng nhạt. Dưới ánh bình minh trong trẻo, đôi mắt màu trà dần dần lấy lại thần sắc, nhịp hô hấp cũng theo đó mà ổn định lại từng chút một.

Đã rời khỏi trường cũ gần ba tháng rồi, nhưng những âm thanh kia vẫn luôn đeo bám cậu, khiến cậu ăn không ngon, ngủ chẳng yên.

Trình Du cào mái tóc rối bời, lề mề làm vệ sinh cá nhân. Không rõ chuyện gì mà mới sáng tinh mơ, điện thoại trên bàn đã rung lên từng chập. Vừa mở nhóm chat của lớp, đập vào mắt cậu là +999 tin nhắn mới dồn dập nhảy lên khung trò chuyện, tới tấp như mưa đạn.

Nhóm chat lớp [Đội Quân Phá Làng Phá Xóm 11 Tự Nhiên-2 Trường Thời Đại] đang xếp hàng đồng thanh chửi trời mắng đất, hơn ba mươi người thi nhau spam tin nhắn như lên đồng.

– Chúng mày đừng cản tao! Tao muốn đốt trường!

– Một vote đốt trường! Tao đem bật lửa, bọn mày lo xăng!

– Không thể chịu đựng được nữa, trời ấm rồi, để trường Thời Đại sập đi thôi!

Trình Du đọc mà chẳng hiểu mô tê gì. Cậu lướt mãi vẫn không lần ra được đầu câu chuyện, đúng lúc định tắt máy thì một cuộc gọi từ Đỗ Phùng Phan bất ngờ chiếm trọn màn hình.

– Alo, bạn yêu của tao ơi! Giờ này mày còn chưa đến trường nữa à? Có chuyện lớn rồi!

– Dưới mười chữ, nói nhanh.

– Tao chỉ cần bốn chữ thôi! – Phùng Phan gào lên. – Kiểm tra đột xuất!

Trình Du miệng còn đang đầy bọt: ???

Sáng sớm, Trường Trung học Phổ thông Thời Đại ồn ào như ong vỡ tổ, một bộ phận học sinh lên cơn rồ dại, ôm cặp sách chạy tán loạn giữa sân trường.

– Vãi, mới khảo sát xong mà? Sao giờ lại khảo sát nữa? Sao lại khảo sát nữa? Có nhầm với khối 10 hay khối 12 không thế?

– Nhầm thế nào được, tòa Tiền Phong dán danh sách rõ rành rành kia kìa!

– Tháng này khối mình dính chưởng hai lần rồi đó, má ơi bất công vãi nồi!

– Tránh ra coi, cho tao ngó cái số báo danh cái!

– Sáng nay là Anh, Văn, Lý nha. Ai mang sách Ngữ văn không, cho tao mượn lướt phần tác giả gấp!

– …

Đông vui, huyên náo cứ như trẩy hội.

Hòa mình vào không khí tưng bừng ấy, phía ngoài cổng trường, một nhóm học sinh khối 10 và khối 12 đang tụ tập ăn mừng. Bọn họ vừa tung hoa vừa vẫy cờ phấp phới, tặng kèm thêm một tấm băng rôn nổi bật treo ngay giữa lối vào:

Các anh chị khối 12: Nhiệt liệt chào mừng các bé khối 11 đến với kỳ khảo sát đánh úp của trường THPT Thời Đại! Chúc các bé vượt ải thành công! Cá chép hóa vàng!

Trình Du phủi mấy cánh hoa dính trên đỉnh đầu. Cá chép hóa vàng, má nó đúng kinh dị!

Giờ thì cậu đã hiểu vì sao sáng nay nhóm chat lại xếp hàng chửi thề đòi đốt trường rồi. Để mà nói, cậu cũng đang muốn văng tục lắm đây.

Thử hỏi, có trường nào biến thái như cái trường Thời Đại này không? Kiểm tra khảo sát không báo trước, học sinh vừa mở mắt còn chưa kịp há mồm ăn sáng đã bị quẳng số báo danh và phòng thi vào mặt. Đây đã là lần thứ hai cậu bị ném vào cái chiến trường kiểm tra đột xuất này rồi!

Bảng tin trường tối qua còn trang trí hoa lá cành, sáng nay đã được thay bằng danh sách phòng thi và số báo danh học sinh toàn khối 11. Cả dãy phòng ở tòa Tiền Phong lập tức biến thành phòng khảo sát. Trên từng cánh cửa, sơ đồ chỗ ngồi được dán ngay ngắn, rõ ràng. Mọi thứ diễn ra đột ngột và chuyên nghiệp đến mức không đứa học trò nào kịp trở tay.

Tuy không thể phủ nhận kiểu đánh giáp lá cà này đúng là rất có tính thực chiến, nhưng với tư cách một học sinh thuần túy, Trình Du xin phép nghiêm túc đứng về phe số đông quần chúng.

Cực lực phản đối! Cực lực phản đối!

Một ngày kiểm tra liền tù tì bảy môn. Quá là biến thái! Quá là kinh khủng! Quá là thiếu tình người!

– Còn đứng đực ra đó làm gì, đi thôi cụ ơi!

Phùng Phan bất thình lình chui ra từ đám đông, túm lấy cánh tay Trình Du kéo chạy thẳng về phía tòa Tiền Phong.

– Số báo danh của mày là 36, phòng 2. Tao ở phòng 6. Nhanh, không là muộn giờ!

Khối 11 có bảy lớp Tự Nhiên và năm lớp Xã Hội. Đề thi được thiết kế phân hoá theo định hướng xét tuyển đại học, nên học sinh hai hệ được tách riêng làm bài: Tự Nhiên ở tầng ba, Xã Hội ở tầng hai.

Trình Du và Phùng Phan cùng là học sinh thuộc hệ Tự Nhiên, định mệnh đã định sẵn hôm nay cả hai sẽ cùng nhau ra trận. Nhưng vừa chạy được vài bước thì bùm! Không hẹn mà gặp, cả hai đã đụng phải kẻ địch đầu tiên.

Ngay đầu hành lang tầng hai, Nghiêm Luật đang đứng tựa tường nhìn họ. Dáng anh cao ráo, ăn mặc chỉnh tề đâu ra đó, trên cánh tay trái còn đeo băng đỏ với mấy chữ Đội Cờ Đỏ màu vàng kim nổi bần bật loá mù mắt chó.

Khoảnh khắc nhìn thấy ai kia, Trình Du nhịn không được chửi nhỏ một tiếng:

– Má.

– Đừng má. – Phùng Phan phàn nàn.

Hắn hết nhìn Nghiêm Luật lại nhìn sang Trình Du, dự cảm chẳng lành lập tức trào dâng, vội vã bước sang chắn ngang hai người họ, mà chủ yếu là chắn không cho anh trai hắn lại gần bạn của hắn:

– Anh né né bạn em xa chút! Thằng Du sắp phải làm bài kiểm tra rồi! Anh mà tạo áp lực khiến nó không làm được bài là phải tội đó!

Nghiêm Luật tiến tới cụng sổ lên đầu thằng em một phát:

– Lo cho bạn bè ghê nhỉ? Chuyện của bản thân mày đã lo xong chưa?

– Chuyện này tất nhiên là em không lo được, anh tỉnh táo lại đi. Làm sao mà tăng được mỗi môn hai điểm dễ thế? Hai đợt khảo sát cách nhau có nửa tháng thôi chứ mấy…

Phùng Phan ngửa đầu than vãn:

– Hay vậy đi, mình dù gì cũng là người một nhà, nhường nhịn lẫn nhau là điều nên làm. Anh hạ tiêu chuẩn xuống chút, em cũng thả lỏng một tẹo, thế là cả hai cùng vui vẻ. Được không?

– Nghĩ cũng đẹp đấy. – Nghiêm Luật liếc hắn, rồi anh chỉ vào cặp sách hắn đang đeo. – Mười lăm phút nữa vào phòng rồi, kiểm tra xem đồ đạc đủ chưa.

– Ò… – Phùng Phan cúi đầu lục lọi, lát sau mặt méo xệch. – Thiếu máy tính!

– Gì nữa?

– Thước kẻ nữa.

– Rồi?

– Bút chì kim... hết ngòi luôn rồi.

Nghiêm Luật ngửa mặt thở dài:

– Bộ não thì sao? Còn dùng được không?

Phùng Phan gật cái rụp:

– Còn! Vẫn dùng được.

Chán chẳng buồn nói, Nghiêm Luật quẳng cho hắn túi đồ dùng học tập:

– Với cái đầu này của mày, tao nằm mơ cũng không dám mơ cảnh tăng được hai điểm mỗi môn. Lên lớp nổi là tao đã mở tiệc ăn mừng rồi.

Trình Du đứng một bên theo dõi nãy giờ, cuối cùng không nhịn được bật cười thành tiếng. Tiếng cười này lập tức thu hút sự chú ý của Nghiêm Luật. Anh theo phản xạ liếc sang cậu em lớp dưới cao lồng ngồng đứng sau thằng em vừa đô vừa tròn của mình, ánh mắt thâm sâu khó dò.

Trình Du bắt sóng cực nhanh, lập tức bật chế độ tự vệ:

– Nào, anh đừng nhìn tôi kiểu đó! Tôi chỉ cười thôi mà. Đội trưởng Đội Cờ Đỏ đây tính cấm luôn cả quyền được tự do nở nụ cười hả?

– Đúng đấy! – Phùng Phan chen miệng bênh ngay. – Thằng Du dạo này ngoan lắm, anh đừng có mà manh động.

Phùng Phan đã quá quen với cảnh này rồi. Thằng bạn mới này của hắn, cứ mười lần gặp anh trai hắn thì hết tám lần bị ghi sổ trừ điểm thi đua, bản thân hắn cũng nhìn không nổi nữa.

Nghiêm Luật mặt không đổi sắc, chỉ nhướn mày:

– Đã ai làm gì đâu mà phải nhảy dựng lên?

– Anh lấy gương ra tự soi mặt mình là sẽ hiểu thôi. – Trình Du buột miệng nói ra suy nghĩ trong đầu, nói xong mới giật mình cứng đờ người.

Phùng Phan và người anh trai của hắn: “...”

Nhưng đã quá muộn để cứu vãn, Nghiêm Luật nghe chẳng sót một chữ. Không để cậu kịp phản ứng, anh chậm rãi lật sổ, giọng điệu công chính liêm minh:

– Đoàn Trình Du, lớp 11 Tự Nhiên-2, trừ một điểm không đeo huy hiệu.

Trình Du nhìn xuống áo sơ mi trắng trơn của mình: “...”

Phùng Phan vừa bênh cậu chằm chặp: “...”

Ok. Hay lắm bạn tôi!

Nghiêm Luật ghi chép xong, nhấc mắt nhìn hai đứa, khóe môi nhếch lên như thể trêu ngươi: Cãi nữa đi, sao không cãi tiếp?

Trình Du nhìn cái bóng lưng ngạo nghễ của người kia vừa xoay đi, trong tích tắc cậu đã nảy sinh ý đồ tháo ba lô sau vai ra táng anh ta một cái cho bõ ghét.

Nghiêm Luật rời khỏi toà Tiền Phong, Trình Du lập tức cúi đầu nhẩm đếm số điểm thi đua bị anh trừ trong tháng này, tiếp đó quay sang Phùng Phan, nghiêm túc nói:

– Phan này, tao thấy hay là mình nghỉ chơi mẹ đi!

– Là sao ba?! – Phùng Phan ngáo luôn. – Ủa liên quan gì tới tao? Tự nhiên giận cá chém luôn cả tao là như nào?

– Anh trai mày quá thiếu nhân tính! Chứng tỏ tao với mày có mệnh xung khắc! Dừng lại tốt cho cả đôi bên.

Phùng Phan đứng hình vài giây. Thứ logic quần đùi gì đây?

Trình Du vác ba lô lên, tiếp tục leo thang, bỏ lại tiếng Phùng Phan kêu ca oang oang đằng sau:

– Ê gượm đã! Mày nói vậy là sai quá sai! Người hôm kia đi muộn trèo tường vào trường là mày. Hút thuốc ở tòa Trống bị lão bắt được cũng là mày. Rồi hôm nay, không đeo huy hiệu đến trường vẫn là mày nốt. Tự gây chuyện rồi đổ tại tao là sao?!

Hắn không ngừng phân bua:

– Anh tao sống liêm vậy đó, đến tao mà lão còn không tha. Nên mày phải nghĩ thoáng ra đi, thực ra tụi mình mới cùng một chiến tuyến đó, hiểu hông người anh em?

Sau đó hắn lại lắc đầu thở dài:

– Nhưng mà tao vẫn không hiểu nổi, lúc nãy rõ ràng lão định tha cho mày rồi, mày tự dưng chọc vào lão làm cái gì?

– Nói tiếng người cái đi, là ai chọc ai? – Trình Du bực bội nghiến răng.

– Mày chọc lão chứ còn ai! – Phùng Phan càng nói càng hăng. – Tao nói thật chứ, nội quy trường này có cái điều nào mày chưa phạm không? Oan cái nỗi gì! Mày không tự thấy mày chính là học sinh cá biệt trong truyền thuyết hả?

– Không nhé! – Trình Du phản đối dữ dội. – Tao tất nhiên không phải!

– Tại sao không?

– Vì không có học sinh cá biệt nào mà thành tích cao như tao hết.

– …

Cãi kiểu đó thì chịu rồi. Phùng Phan hậm hực thở phì phò, không chịu đựng nổi cái tên kiêu căng hống hách này, hắn dứt khoát quay mặt bỏ đi thẳng.

3

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout