Trình Du say giấc ở phòng y tế suốt mấy tiết liền. Phùng Phan có ghé qua vài lần nhưng thấy cậu ngủ sâu quá nên không nỡ đánh thức. Trong lúc đó, diễn đàn trường Thời Đại đột ngột bùng nổ.
Cậu hoàn toàn bỏ lỡ khoảnh khắc bài kiểm tra của mình được giáo viên toán, lý, hóa dán lên bảng, khen lấy khen để trước mặt cả lớp.
Và dĩ nhiên, cậu cũng bỏ qua luôn việc bài kiểm tra ngữ văn của mình bị truyền tay khắp các tổ, và đứa bỏ mẹ nào đã táy máy chân tay chụp lại, tuồn vào diễn đàn trường cho bàn dân thiên hạ mổ xẻ. Bài post vừa lên sóng, comment với haha đã nhảy số điên cuồng, diễn đàn sôi động hẳn lên. Tin bẩn cậu bị Nghiêm Luật đấm chấn thương cứ thế bị bài kiểm tra này đè cho chìm nghỉm. Tên tuổi Đoàn Trình Du ở trường Thời Đại bỗng chốc nổi như cồn, theo một cách chẳng ai đỡ nổi.
Phòng y tế đông vui tấp nập, Trình Du vừa thong thả gặm nốt nắm xôi không biết đứa nào tốt bụng mua cho, vừa nghe đám Phùng Phan, Khánh Khiêm, Việt Hà khua chân múa tay kể chuyện trên trời dưới đất.
– Đù! Chiến thần môn văn phải gọi tên mày đấy Du, vừa nãy mày không thấy vẻ mặt của cô Phượng đâu. Mày mà ở đấy kiểu gì cũng lại bị cả lớp khiêng thẳng xuống lần nữa.
Dứt lời, cậu ta lướt điện thoại rồi chìa màn hình ra. Trên diễn đàn của trường, một bài đăng ẩn danh vừa lên sóng đã thu về hơn một ngàn lượt thích, bình luận đổ về rào rào.
Bài kiểm tra lần này, ngoài mấy câu phân tích tác phẩm văn học, còn có tới hai đề nghị luận xã hội: một đoạn văn ngắn, và một bài văn dài.
Đề 1: Không ai có thể sống thay cuộc đời của bạn. Nhưng bạn cũng không thể sống mà không ảnh hưởng đến người khác. Trong một xã hội đang đề cao cái tôi, trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm cộng đồng có còn cần thiết? Hãy chia sẻ quan điểm của bạn.
Nét chữ của Trình Du đẹp đẽ phóng khoáng, múa may ngông cuồng y như chủ nhân của nó:
Mở đoạn: "Trách nhiệm là thứ người ta thường đẩy cho người khác nếu thấy mình không đủ rảnh."
Sau đó viết tiếp: Nghe thật mỉa mai, bởi người lớn dạy ta sống có trách nhiệm, nhưng lại bảo: "Con đừng hỏi, lo học đi." Vậy xin hỏi, tôi phải học làm người có trách nhiệm từ đâu?
Kết thúc phần mở đoạn, sang phần thân đoạn: "Tôi vẫn còn mông lung lắm, nhưng thật may mắn, cô giáo đã dạy cho tôi biết, sống tử tế cũng là một loại trách nhiệm con người. Thế nhưng, sự tử tế hiện nay giống như wifi miễn phí: ai cũng muốn xài nhưng không ai chịu trả tiền, không những vậy còn đòi hỏi bảo mật cao.
Tôi vẫn tử tế, vẫn cho đi lòng tốt của mình. Nhưng yêu cầu của tôi cũng khá cao, tôi mong đợi sự tử tế mình cho ra phải nhận lại được lòng biết ơn.
Nhắc về lòng biết ơn, tôi phải cảm ơn những người từng đâm cho mình một nhát. Mỗi lần nghĩ đến việc bị phản bội, tôi lại có chất liệu để viết văn, chẳng hạn như bài văn này. Nó khiến tôi nhớ đến cuộc sống học đường trước đây của mình.
Tôi biết con người đau đớn sau phản bội đều là do bỏ quá nhiều tình cảm vào mối quan hệ. Tôi thấy con người cần phải học được cách giữ lại chút ít cho mình, không nên bỏ tất cả trứng vào một rổ.
Tình cảm giống như nơi mua bán vậy, ai thông minh sẽ là người trả góp. Nhận lại thứ mình muốn ngay lập tức, đã vậy còn khiến đối phương bám riết không rời."
Không có phần kết.
Lời phê: Lạc đề nghiêm trọng.
Tóm tắt: Đề 1 ăn điểm mỗi phần mở đoạn.
Chưa dừng lại ở đó, bài văn thứ hai của cậu, lượt bình luận cũng sôi nổi không kém.
Đề 2: Người ta thường nói: Ước mơ là ngọn lửa soi sáng hành trình trưởng thành. Nhưng nếu ánh sáng ấy thắp ở nơi quá xa, liệu ta còn đủ kiên trì để đi tiếp? Anh/chị nghĩ gì về vai trò của ước mơ trong đời sống học sinh hiện nay?
Rõ ràng là một bài tặng điểm, nhưng cậu nhất khối hệ Tự Nhiên này nhất định phải đi đường vòng.
Mở bài: "Tôi từng có rất nhiều ước mơ. Cô giáo cấp một từng bảo tôi rằng, ước mơ chính là ngọn lửa, là động lực thúc đẩy con người bước về phía trước. Khi ấy, ngọn lửa đầu tiên trong tôi bùng lên với một khát khao cháy bỏng, đó là được nghỉ học một tuần mà không cần giấy xin phép. Dĩ nhiên, sau khi hùng hồn tuyên bố lý tưởng đó, tôi đã được mẹ tiếp thêm động lực bằng một trận đòn thừa sống thiếu chết. Đó cũng là lúc tôi nhận ra, đây chính là đòn roi khai vị cho cả một hành trình trưởng thành đầy chông gai, nơi vô vàn ngọn lửa ước mơ của tôi lần lượt đi vào ngõ cụt.”
Thân bài: "Khi đã hiểu ra "ước mơ" là một khái niệm cao siêu hơn việc trốn học, tôi từng khao khát trở thành bác sĩ. Trong trí tưởng tượng của tôi, việc chữa bệnh cứu người là một điều vĩ đại, một ngọn lửa thiêng liêng. Nhưng khoảnh khắc ai đó dúi vào tay tôi cuốn sách giải phẫu chuyên ngành và chỉ cho tôi điểm chuẩn ngành Y, tôi nhận ra bệnh nhân cần được cấp cứu đầu tiên chính là bản thân mình
Sau cú sốc đầu đời với ngành Y, tôi quyết định rẽ sang một con đường lãng mạn hơn: làm nhạc sĩ. Tôi thấy nghệ sĩ sáng tác và chơi đàn trông thật lãng tử. Trong âm nhạc, người ta được thỏa sức buồn bã mà không bị chê yếu đuối, được viết những điều vô lý mà lại khiến vạn người thấy hợp lý. Thế là tôi bắt đầu học đàn. Ba ngày sau, cả nhà đồng loạt đuổi tôi ra ngoài tập thể dục từ sáng đến tối thay vì để tôi phá hủy nhịp sinh học của khu chung cư.
Dù vậy, quả ngọt vẫn đến với người nỗ lực. Tôi cũng có đôi lần tỏa sáng trong các buổi họp mặt của xóm, và không một ai chê bai tài năng của tôi ở những giây phút ấy. Nhưng cũng không một ai trong gia đình chịu đồng ý với ước mơ đánh trống đám ma này. Một lần nữa, ngọn lửa nghệ thuật của tôi lại bị dập tắt.
Lần thứ ba, tôi nghĩ tới nghề luật sư. Đơn giản vì tôi thích cãi. Bạn có hiểu được cảm giác hả hê khi cãi thắng người khác không? Đúng thì cãi, sai thì cãi cho thành đúng, cãi nhiệt liệt, cãi đến cùng, cãi đến tinh thần phấn chấn. Nhưng rồi một ngày, ngọn lửa ấy đã lụi tàn khi mẹ tôi đứng cạnh bếp, tay cầm chiếc muôi sắt, dịu dàng cười nói: "Mày cãi mẹ một câu nữa là tối nay khỏi ăn cơm."
Tự nhiên tôi thấy mình không hợp với ngành này lắm, nhất là khi bị đe dọa bởi một nhân vật quyền lực nắm trong tay chiếc muôi sắt to bằng đầu mình.
Hình ảnh bố tôi lủi thủi úp mì gói lúc nửa đêm sau những cuộc cãi vã tương tự đâu phải tôi mới thấy một hai lần?
Và rồi, tôi cũng thử trở thành người quyền lực như mẹ tôi khi đó, tưởng tượng cảnh cầm muôi và đe dọa người khác: "Không... thì khỏi ăn cơm", nghe mà kích thích làm sao. Kết quả là tôi xào rau quên bỏ muối, rán cá không moi ruột, cắm cơm quên bật nút, nướng bánh đến cháy nồi cơm. Lúc ấy tôi mới hiểu, làm người quyền lực không dễ chút nào.
Nhưng những chuyện đó đã qua lâu rồi. Và tôi thì không buông xuôi.
Hai năm trước, sau khi nghe con ông hàng xóm xúi giục rằng nghề lập trình viên kiếm được rất nhiều tiền, tôi đã thử sức với nó. Nhưng sau 3 lần tải Visual Studio mà không mở được file, tôi suýt nữa thì đập máy tính, nhưng may mà mẹ tôi đã đập tôi trước, tôi chỉ đành quay về với mấy hàm số Excel mình mới học.
Bạn nghĩ tôi sẽ bỏ cuộc? Không hề! Tôi vẫn còn cứng lắm.
Tôi đã từng tưởng tượng mình là một cảnh sát ngầu lòi trong bộ đồng phục màu xanh, ngày ngày bắt cướp, hướng tới cộng đồng. Nhưng sau khi chuyển đến trường Thời Đại và bị tóm cổ do vi phạm nội quy đôi lần, tôi thấy mình không nên ôm suy nghĩ hoang tưởng nữa."
Tôi cảm thấy ước mơ là thứ rất hão huyền, hoặc đối với kẻ vô dụng như tôi, đều là những điều xa xôi, không chạm đất. Tôi đã nghĩ đến việc phù hợp hơn, chính là phi công. Tôi tưởng tượng một ngày mình có thể bay ra khỏi nơi này và chao liệng trên bầu trời tự do, cảm giác ấy phải nói tuyệt vời tới nhường nào? Nhưng sau mấy lần đi thang máy và ngồi xe khách, tôi nghi ngờ chứng rối loạn tiền đình của mình.
Kết bài:
Ai cũng nói, có ước mơ và kiên trì với nó, nhất định sẽ thành công. Và tất thảy mọi ước mơ của tôi đều chỉ ra rằng: Tôi đã thất bại trong việc nghĩ đến một ngày mình sẽ thành công.
Tuy không thể với đến ước mơ của mình, nhưng với cương vị là một học sinh của trường Thời Đại, tôi có thể thay mặt học sinh toàn trường nói lên ước mơ chung của mọi người.
Tôi tin rằng, nếu cho học sinh chúng tôi được ngủ đủ giấc, ăn cơm đúng giờ, và bớt đi những bài kiểm tra đột xuất, chúng tôi sẽ có đủ tinh thần và sức lực để giữ cho ngọn lửa của riêng mình không lụi tàn. Khi ấy, chúng tôi mới có thể vững bước trên hành trình chạm đến những ước mơ xa hơn, mà không phải ngày đêm nơm nớp lo sợ thứ sắp quật lên người mình là roi mây của mẹ hay là thắt lưng của bố.
Bởi vì, để một ngọn lửa có thể soi sáng con đường xa xôi, trước hết, nó cần được giữ cho không bị dập tắt bởi những cơn bão ngay trước mắt."
Lời phê của giáo viên chấm: Cô không biết em đang viết văn, viết nhật ký hay viết đơn cầu nguyện. Cô hy vọng em không mất niềm tin vào cuộc sống này.
Nhận xét chung bài kiểm tra khảo sát Ngữ Văn của thanh niên nhất khối hệ Tự Nhiên: Như mọi khi, vẫn không khá hơn là mấy. Cả bài sa đà kể lể, thiếu ví dụ thực tế, luận điểm thì mờ mịt, trình bày thì lộn xộn như một mớ bòng bong. Sáng tạo thì có thừa, nhưng tư tưởng lại tiêu cực và phiến diện, góc nhìn lệch lạc. Tóm lại là viết đúng chủ đề nhưng trật hết yêu cầu. May mà phần đọc hiểu gỡ gạc lại được chút đỉnh, nên tổng điểm mới lết qua được mức trung bình.
Nói chung là, không dám nhìn thẳng.
Khánh Khiêm đặt điện thoại xuống, nhìn Trình Du đang ăn xôi mà bặm môi nín cười:
– Hỏi cái, mày viết bài này trong bao lâu vậy?
Trình Du bình thản trả lời:
– Mười phút đầu phân tích đề. Năm phút sau hồi tưởng về cuộc đời. Ba mươi phút tiếp theo múa bút. Mười phút cuối để thở.
...
Trên diễn đàn học sinh đang rôm rả thế nào, thì trong phòng giáo viên lúc này cũng ồn ào y hệt, chỉ là chia thành hai luồng ý kiến.
– Lớp cô Diễm có đứa học trò cưng thật đấy. Phải giữ chân nó cho kỹ vào. Đúng là từ trường Chuyên chuyển đến có khác, lần nào thi cũng đứng nhất khối Tự nhiên, bỏ xa đứa thứ hai những ba điểm!
– Hạt giống Vật Lý có khác, sắp chạm ngưỡng tuyệt đối đến nơi rồi. Toán cũng được lắm.
– ...
Nhưng cô Phượng, giáo viên môn ngữ văn thì không nghĩ thế:
– Sao lại có thể học lệch đến mức độ này được chứ? Các thầy cô nhìn bài Văn của thằng nhóc này mà xem, có phải nó đang trêu tức tôi không? Phần tác phẩm văn học thì phân tích đâu ra đấy, mà cứ sang nghị luận xã hội là y như rằng múa bút viết vớ vẩn... Tức điên cả người!
– Đây này! – Cô mở ảnh chụp bài Trình Du trong điện thoại, chỉ vào từng dòng – "bớt đi những bài kiểm tra đột xuất, chúng tôi sẽ có đủ tinh thần và sức lực để giữ cho ngọn lửa của riêng mình không lụi tàn". Cái gì đây? Thư ngỏ gửi Ban giám hiệu à?
– Đã thế còn bôi đậm, viết nghiêng, in hoa từng chữ. Nó sợ giám khảo chấm thi không đọc được chắc?
– Rồi đây nữa! "Em vẫn còn cứng lắm!" – Cô gằn giọng – Câu này là viết trong bài Văn đấy! Tôi dạy nó viết kiểu này bao giờ hả?
Thầy Hoà chủ nhiệm 12 Tự Nhiên-1 nãy giờ im im nghe mà không nhịn được, phải bật cười thành tiếng:
– Thế thì cho sang ở với thằng Luật lớp tôi, văn vẻ thì không bay bổng được như nhóc Du này, nhưng ít ra nó còn biết văn nghị luận là cái gì...
Thầy cười khổ:
– Có điều, nó viết văn mà cứ như đang đọc bản tin thời sự. Cứ răm rắp bốn bước: Một, thông báo sự việc. Hai, phê phán hiện tượng. Ba, châm chọc đối tượng. Bốn, rút ra kết luận. Không một giọt cảm xúc, cả bài sặc mùi thực dụng. Bài người ta cần ít nhất hai mặt giấy, nó quẹt một mặt là nộp. Tôi nhắc khô cả họng mà có sửa đâu.
– Haiz... cũng chẳng thể mong bọn khối Tự nhiên giỏi cả Văn Sử Địa được. – Một cô giáo chủ nhiệm lớp Xã hội thở dài. – Như con bé Thư lớp tôi, viết Văn thì hay thôi rồi, nhưng cứ nhìn điểm Toán của nó là tôi chỉ muốn tăng xông.
Mấy giáo viên khác đồng loạt gật gù, có người còn tranh thủ kể khổ theo.
– Nhưng không được chủ quan đâu. Mấy môn ngoài khối có thể không cần điểm cao, nhưng vẫn phải trên trung bình mới được tốt nghiệp. – Một thầy giáo nhắc nhở.
– Thằng Du còn gỡ được, chỉ cần để ý mỗi môn Văn là ổn. Bảng xếp hạng chung đợt này nó còn tăng hai bậc. Đứa đáng lo là thằng Luật nhà tôi ấy. – Thầy Hòa lại than.
Thế là câu chuyện chuyển hướng sang màn "kể khổ" kinh điển. Cô Diễm với thầy Hòa thi nhau than thở xem đứa học trò cưng nhà mình khiến ai đau đầu hơn. Mấy thầy cô khác thì gật gù hóng chuyện, tai dỏng lên không bỏ sót một chi tiết.
Thầy Công nghệ với cô Sinh học như vớ được cọc, cũng nhảy vào góp chuyện, nào là Trình Du trong lớp lơ đễnh ra sao, ham ngủ cỡ nào, hết ngắm mây trời, ngắm chim bay lại chống cằm gà gật...
Tiếng cười nói trong phòng cứ thế vọng ra tận hành lang. Trình Du đứng chờ ở cửa nãy giờ, nghe không sót một chữ.
Mãi đến khi cô Diễm nhấp một ngụm trà, đủng đỉnh cất giọng, nói vọng ra ngoài cửa:
– Nghe lỏm xong chưa? Xong rồi thì vào đây! Còn đứng đấy ngắm ruồi à?
– Nào có! – Trình Du từ ngoài đẩy cửa vào. – Em sợ vác mặt vào giữa chừng làm tụt hứng thầy cô thôi mà.
Bình luận
Chưa có bình luận