Ý nghĩa thật sự của chữ “chờ” ấy, có lẽ chỉ một mình Nghiêm Luật thấu tỏ.
Với một người luôn thận trọng đến từng li, cầu toàn đến tận xương tủy như anh, vồn vã chưa bao giờ là một lựa chọn ưu tiên. Mọi bước đi đều phải được tính toán, mọi sai sót đều phải được giảm thiểu đến mức tối đa.
Vì thế, chữ “chờ” ấy xuất hiện vừa vặn đến hoàn hảo.
Nó là khoảng không cần thiết cho chính anh, khi cảm xúc trong lòng anh vẫn còn là một mớ hỗn độn chưa thể gọi tên.
Và quan trọng hơn, khi Trình Du vẫn chưa một lời chính thức bày tỏ, nó cũng trở thành con đường lùi cho cậu, phòng khi cậu thiếu niên ấy chẳng may nhận ra anh không phải người mình kỳ vọng, biết đâu một sáng nào đó, cậu chợt tỉnh táo mà muốn quay đầu.
Anh cho rằng, trong mắt cậu thiếu niên ấy, chín đến mười phần đều là dáng hình rạng rỡ của anh trong video Chiến Toán năm nào, bọn họ thực chất vẫn còn quá nhiều điều chưa biết về nhau. Bất cứ động thái nào lúc này cũng đều chông chênh như trò may rủi.
Thế nhưng, có một điều Nghiêm Luật không thể kiểm soát được, đó là dấu hôn trên cổ mà Trình Du để lại sau cơn say. Dù vết bầm đã tan, dù cậu chẳng còn nhớ gì về chuyện ấy, nhưng cảm giác mềm mại lúc đó vẫn luôn quanh quẩn, nhắc nhở anh rằng mối quan hệ của họ thực sự đã không còn có thể trở về như ban đầu.
Ví như sáng hôm nay. Nghiêm Luật đã phải ở lì trong nhà vệ sinh suốt hai mươi phút sau khi tỉnh dậy, cả người bức bối đến muốn phát điên.
Khi Trình Du gõ cửa, anh vẫn chưa thể nào giải quyết xong “vấn đề” của mình.
– Cậu đi trước đi, đừng chờ anh. – Nghiêm Luật nói vọng ra, giọng có chút đè nén.
Trình Du ở ngoài cửa vẫn lo lắng, một lúc sau mới phát hiện ra cửa đã bị khoá chốt bên trong:
– Anh khó chịu trong người à?
– Không có!
Chỉ là cờ giương cao mãi không hạ mà thôi.
Nghiêm Luật nhắm mắt, đau đầu tột độ.
– Dạo này anh cứ sao sao ấy. – Giọng Trình Du vẫn văng vẳng ngoài cửa.
– Đã bảo là không có!
Miệng thì nói không có, nhưng lòng thì đã gào thét tám trăm bận: Còn không phải tại cậu ư?
Phải năm phút sau khi tiếng bước chân của Trình Du đã đi xa, Nghiêm Luật mới mệt mỏi bước ra khỏi nhà tắm.
Bọn họ đã chuyển vào ký túc xá được một tuần, mà có tới ba ngày liên tiếp anh rơi vào tình trạng này.
Thì ra lý trí của con người đôi khi thật vô dụng trước những chuyện khiến bản thân “xung xướng”.
Ngoài các học sinh vốn ở nội trú, ký túc xá của trường Thời Đại còn được được chuẩn bị thêm cho các thí sinh lọt vào vòng loại Bảy Chiến. Vì là trường huyện, số lượng thí sinh cũng không quá đông, sĩ số chưa đến năm mươi người cho cả bảy môn, thành ra việc sắp xếp phòng ở khá thoải mái. Người muốn ở chung, người muốn ở một mình, nhà trường đều linh động sắp xếp.
Trình Du tay xách nách mang một mớ dây dợ và dụng cụ livestream lằng nhằng, cộng thêm thói quen bày bừa giấy tờ và nhịp sinh hoạt kinh người, không ngần ngại điền đơn xin ở một mình.
Còn Nghiêm Luật, dưới sự năn nỉ của thầy Hoà với mức trợ cấp đủ ăn sáng, thì cũng vờ vĩnh miễn cưỡng gật đầu vào nhóm huấn luyện Chiến Toán, nhanh chóng điền đơn xin dọn vào ở ngay phòng đối diện.
Việc ở ký túc xá quả thực tiện hơn cho việc tới lớp nhiều, nhưng nó cũng khiến Trình Du nảy sinh một nghi vấn lớn.
Vị đội trưởng Đội Cờ Đỏ vốn nổi tiếng quy củ và chuẩn mực của cậu, dạo này lại liên tục đi muộn.
Và lý do anh đưa ra, lần nào cũng là "ngủ quên", một lý do mà ngay cả đứa chục lần leo tường vì đi muộn như cậu cũng không thể tin nổi.
Trong khi Nghiêm Luật còn đang đau đầu tìm cách hợp lý hóa cho những lần đi muộn của mình, thì ở lớp học, em trai của anh lại đang trải qua một cuộc khủng hoảng khác.
– Tao sắp chết vì cô đơn rồi! – Phùng Phan gục mặt xuống bàn, hai tay cào cào mặt gỗ, rên rỉ thảm thiết. – Anh tao bỏ tao mà đi, mày cũng bỏ tao mà đi. Không có mày chở tao về mỗi ngày. Không có tiếng ông anh tao mắng chửi, tao thấy cuộc đời này vô vị quá!
Trình Du mắt không rời khỏi cuốn đề cương Vật Lý, tiện tay xé vỏ một viên kẹo sữa rồi không báo trước mà nhét thẳng vào cái miệng đang than vãn của hắn:
– Muốn bị chửi thì sang Toà Bách Chiến mà tìm anh mày.
– Tao vừa sang! – Phùng Phan gào lên. – Lão ấy bảo tao muốn kiếm chuyện thì về tìm mày đấy! Hai người các người coi tao là quả bóng chuyền à? Trong mắt hai người, tao là cái gì hả? Là gì hả???
Trình Du lúc này mới từ tốn ngẩng đầu lên, vẻ mặt thâm sâu khó đoán:
– Thế mày muốn là cái gì?
Phùng Phan bị câu hỏi ngược làm cho ngẩn tò te, ấp úng một lúc mới thốt ra được:
– Thì… tốt đẹp như… người một nhà?
Trình Du không đáp, chỉ cong môi cười. Cậu lại xé vỏ một viên kẹo nữa, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay Phùng Phan.
Hệt như đang ban thưởng cho một câu trả lời đúng ý.
Gánh nặng trên vai Trình Du ngày càng lớn khi phải cân cả hai môn thi, lịch trình của cậu trở nên bận rộn hơn bao giờ hết. Dù vậy, sau buổi huấn luyện căng thẳng, cậu vẫn đều đặn lên kênh livestream của mình, hầu như không bỏ bê một ngày nào. Nghiêm Luật mặc định đó là công việc kiếm tiền của cậu, và vì nội dung chỉ xoay quanh Toán học, anh cũng không can thiệp.
Thỉnh thoảng, thấy cậu quá bận, anh sẽ dọn dẹp phòng mình xong rồi tiện tay sang phòng đối diện thu vén giúp một phen. Anh gấp lại chăn gối, xếp gọn chồng sách vở, thu dọn vỏ hộp sữa cậu uống xong tiện tay để lên mặt bàn. Chưa kể chiều nào cũng ló đầu sang hỏi quần áo bẩn để đem về giặt.
Trình Du muốn cản cũng không cản được, mà Nghiêm Luật thì xót bàn tay trắng trẻo của cậu, hơn nữa giữa thời tiết mùa đông thế này, cậu cũng chưa từng giặt tay bao giờ.
Dần dà, ranh giới giữa hai căn phòng dường như đã bị xóa nhòa. Họ ra vào cửa phòng nhau tự nhiên như không, trở thành một phần trong nhịp sống hàng ngày.
Chỉ có một ngoại lệ duy nhất, một quy tắc bất thành văn: 10 giờ tối là lúc Trình Du livestream. Nghiêm Luật sẽ không bao giờ bước chân sang làm phiền, trừ phi cậu có việc cần và chủ động sang tìm anh.
Về phía Đồng Tâm, mọi chuyện dường như đã lắng xuống. Nghiêm Luật nói là làm. Anh âm thầm nhờ cậy người của Thành Phú, không cần đao to búa lớn, chỉ cho người đến vài nơi hỏi thăm bâng quơ dăm ba ngày liền. "Anh A dạo này có khỏe không?", "Việc làm ăn vẫn tốt chứ?"... Vài câu xã giao tưởng chừng vô hại ấy cũng đủ khiến mấy gã kia hoang mang, ăn không ngon ngủ không yên một phen.
Dì Hồng thỉnh thoảng nấu đồ ăn gửi vào, Phùng Phan và Hiếu Dũng chơi lớn còn mua cả trà sữa và bánh tráng trộn ném qua tường cho cậu, suýt bị thầy Vĩnh bắt mấy lần.
Nhưng người kè kè bên cạnh, giám sát chặt chẽ nhất vẫn là Nghiêm Luật. Anh đảm bảo giờ giấc ăn uống của Trình Du đi vào quy củ. Cứ đến bữa mà không thấy cậu ló mặt ra khỏi phòng, anh sẽ có trăm ngàn cách làm phiền cho tới khi cậu chịu nhấc mông đi xuống căng tin mới thôi.
Trình Du một khi đã tập trung, quả thực trời đất cũng không làm phiền nổi. Đôi khi Nghiêm Luật đem đồ ăn tới mang vào cho cậu rồi về phòng mình, nửa tiếng sau cậu mới phát hiện ra.
Trình Du có cảm giác mình đã biến thành một em bé.
Những ngày cuối cùng của năm, tiết trời vẫn giá lạnh đến tê người.
Năm rưỡi chiều, không hẹn mà vẫn đúng hẹn. Hai bóng người đồng thời xuất hiện trước cửa phòng đối diện nhau.
– Đi ăn cơm thôi. – Nghiêm Luật như một thói quay vỗ nhẹ lên gáy cậu kéo đi.
Trường Thời Đại không có nhiều học sinh ở nội trú, nên vào giờ này, căng tin luôn vắng lặng và thưa thớt, chỉ có vài ba bóng người lác đác ra vào.
Nghiêm Luật quen tay gắp những cọng hành trong khay của Trình Du ra, vừa làm vừa dặn dò:
– Vòng online sắp tới sẽ khác. Nó không chỉ kiểm tra kiến thức, mà còn kiểm tra tâm lý và tốc độ. Quan trọng là tốc độ, cậu cần cải thiện, hôm nay bài làm thử của cậu để mà nói về mặt này thì không đạt tiêu chuẩn, dù điểm số vẫn xem như khá khẩm.
Trình Du gật đầu, lùa một miếng cơm vào miệng. Cậu cũng đang cảm nhận được áp lực đó.
Thứ cậu sợ không phải là độ chính xác, mà là thời gian.
– Tư duy của cậu rất tốt, nhưng đôi khi hơi sa đà vào việc tìm lời giải đẹp nhất. – Nghiêm Luật tiếp tục. – Thi online, hiệu suất là trên hết. Gặp bài khó, đánh dấu, bỏ qua, câu nào nhẩm miệng được thì làm trước.
– Tôi biết rồi. – Trình Du gật đầu.
Nghiêm Luật còn chưa kịp tiếp tục bài ca dặn dò thì điện thoại trong túi Trình Du khẽ rung lên.
Trước khi bắt máy, cậu ngẩng đầu, liếc nhìn anh một thoáng.
Nghiêm Luật không nói gì, anh đặt đũa xuống, đứng dậy thu dọn khay cơm của cả hai rồi đi về phía khu vực rửa bát.
Đây không phải là lần đầu tiên, anh vẫn thường xuyên bắt gặp Trình Du nhận những cuộc gọi như thế này. Anh không biết người ở đầu dây bên kia là ai, chỉ biết rằng người đó hẳn phải rất quan trọng, bởi lần nào chuông reo, cậu cũng gần như lập tức bắt máy.
Đã có những đêm gần mười một giờ, anh vô tình thấy bóng cậu đứng ngoài ban công ký túc xá, giọng nói qua điện thoại trở nên dịu dàng hơn hẳn thường ngày, như đang dỗ dành, lại như đang thủ thỉ tâm tình.
Đối phương hẳn phải là một cô gái.
Điều lạ lùng là, mỗi khi kết thúc những cuộc gọi đó, vẻ dịu dàng ấy sẽ lập tức biến mất, thay bằng một thái độ lạnh nhạt khó hiểu.
Nhưng anh chưa từng hỏi. Đó là thế giới riêng của Trình Du. Chỉ là những cuộc gọi thế này, chúng khiến anh không thể không tự hỏi, liệu có phải mình đã lầm?
Nụ hôn ngày hôm đó, có chăng chỉ là sự nhầm lẫn và bồng bột nhất thời của Trình Du?
– Nghiêm Luật. – Giọng Trình Du vang lên, cậu vừa lấy tay che micro điện thoại vừa quay đầu nhìn anh. – Anh về trước đi.
– Ừm. Đừng ở ngoài quá lâu, trời lạnh.
Dặn dò xong, Nghiêm Luật quay người trở về ký túc xá.
Nhưng lên đến hành lang tầng hai, ma xui quỷ khiến thế nào, anh lại dừng bước. Thay vì vào phòng, anh tựa người vào lan can, ánh mắt dõi xuống khoảng sân bên dưới.
Trình Du một tay đút túi quần, một tay áp điện thoại lên tai, thong thả đi dạo. Gió đêm thổi rối mái tóc cậu, nhưng dường như cậu không hề để ý tới. Bởi có một sự chăm chú hiếm thấy và một sự kiên nhẫn lạ lùng trong từng cử chỉ của cậu khi nói chuyện.
Một người không thích nói chuyện thừa thãi như Trình Du, lại có thể nói chuyện điện thoại cả nửa tiếng đồng hồ. Người ở đầu dây bên kia, rốt cuộc là người như thế nào?
Thế giới của cậu ngoài Toán học ra, còn có những góc nào mà anh chưa được biết đến?
Suy nghĩ của anh còn đang trôi đi thì đột nhiên, Trình Du ngẩng đầu lên, nhìn về phía anh đang đứng.
Cậu khựng lại một giây rồi mỉm cười giơ tay vẫy anh, rồi lại phẩy phẩy tay, ý bảo anh mau vào phòng đi cho đỡ lạnh. Nghiêm Luật gật đầu, nhưng lại lặng lẽ lùi vào bóng tối của hành lang, trong lòng dâng lên một cảm giác phức tạp.
Giống như thể, giữa lúc cảm thấy mơ hồ nhất, anh được cậu ban cho một ân huệ.
Khi Trình Du trở lại ký túc xá, Nghiêm Luật vẫn đứng đó, hai tay đút túi áo, bóng hình hoà vào hành lang tối tăm.
– Sao anh không vào phòng? – Trình Du bỏ điện thoại vào túi áo rồi tiến lại gần anh.
– Nghĩ một vài chuyện. – Nghiêm Luật đáp, ánh mắt không rời khỏi cậu. – Cậu bận gì mà nói chuyện cả tiếng đồng hồ vậy?
– À… một người bạn cũ.
– Con gái à? – Anh bâng quơ nói. – Hiếm thấy cậu dịu dàng với ai như vậy đấy.
Trình Du giật bắn mình, ngẩng phắt đầu lên:
– Dịu… dịu gì chứ? Làm gì có!
Nghiêm Luật chỉ cười, sau đó vươn tay xoa đầu Trình Du như kiểu ông bố xoa đầu con trai:
– Lớn rồi. Có bạn gái rồi yêu đương cũng là chuyện thường thôi. Nhưng phải chú tâm học hành, đừng lơ là chểnh mảng rồi uổng phí công sức của anh.
Dứt lời, anh thản nhiên quay người đi về phía phòng mình, để lại một Trình Du đang đứng sững tại chỗ, não bộ ngừng hoạt động hai phút.
Cái gì?
Trình Du chửi thầm một tiếng.
Dịu cái quần què! Có biết tôi vì moi chút thông tin từ Diệp Chi mà phải hạ giọng nói chuyện đến mức nào không?
Nghiêm Luật, anh nói cái quái gì vậy? Bạn gái? Yêu đương? Tôi còn chưa cưa được anh, anh lại dám tự ý lèo lái câu chuyện như thế?
Anh không thích tôi, thì cũng không thể đóng gói tôi đem đi tặng cho người khác được!
Ngay khi cánh cửa phòng Nghiêm Luật sắp đóng lại, Trình Du lao tới chặn cửa lại.
– Tôi không có yêu đương! – Cậu nghiến răng, dùng hết sức đẩy thẳng cửa đi vào phòng anh. – Tôi còn phải thi! Ai rảnh mà yêu đương!
Nghiêm Luật đứng bên trong, thả tay ra khỏi nắm đấm cửa, lẳng lặng nhìn cậu:
– À... Thì ra là không yêu…
– Anh…– Trình Du cảm thấy như bị nghẹn cơm. – Anh…
– Anh làm sao?
– Không phải là không yêu…
– Ồ. – Nghiêm Luật gật gù, vẻ mặt tỏ ra đã thông suốt. – Vậy là cũng có ý với người ta đôi chút rồi.
Người ta cái đầu đất nhà anh!
Anh rõ ràng có biết. Rõ ràng anh còn nói tôi chờ anh…
Trình Du tức đến đỏ bừng cả mặt. Cậu liếc mắt một vòng, ánh mắt đột ngột dừng lại trên bàn học của Nghiêm Luật.
Cậu vươn tay vớ lấy thứ nặng nhất trong tầm với, chính là cuốn từ điển Anh-Việt dày cộp mà cậu tặng anh hôm Giáng Sinh vừa rồi.
Và rồi…
Bốp!
Vật thể nặng gần một cân bay thẳng vào bả vai Nghiêm Luật.
Ngay sau đó, Trình Du quay người ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại, nghe rầm một cái.
Hai giây sau, cánh cửa phòng đối diện cũng vang lên một tiếng rầm tương tự.
Hành lang chìm vào im lặng.
Cánh cửa phòng bên cạnh hé mở, một cái đầu tò mò ló ra:
– Vụ gì? Vụ gì?
– Hình như có đôi nào cãi nhau thì phải. – Một cái đầu khác đoán mò.
Trong phòng người nọ, Nghiêm Luật khom người nhặt cuốn từ điển lên, phủi nhẹ lớp bụi trong tưởng tượng. Anh ngã vật ra giường, dùng chính cuốn sách ấy úp lên mặt để che đi nụ cười đang không thể kiểm soát.
– Em ấy…
Nghiêm Luật lẩm bẩm với cuốn từ điển.
– Thật sự đáng yêu chết mất!
Bình luận
Chưa có bình luận