Tại phòng thay đồ.
– Vừa nãy cô Diễm gọi mày ở lại làm gì vậy? Mờ ám thế. – Thế Khải vừa kéo chiếc áo Quốc Phòng khỏi đầu, vừa lấp lửng hỏi.
Là bạn thân, Nghiêm Luật cũng chẳng giấu giếm, lôi điện thoại trong túi áo ra, thản nhiên đáp:
– Không gì to tát. Bảo tao để mắt một đứa.
– Đứa nào? – Thế Khải ngạc nhiên.
– Thằng nhóc bạn thằng Phan.
– Cái thằng bị thầy bói cấm lao lực ấy hả? Gì nhỉ... Trình Du?
Nghiêm Luật gật đầu:
– Nghe hoang đường không?
– Quá hoang đường. – Công Quân từ dãy tủ đối diện lên tiếng – Muốn lập team "đôi bạn cùng tiến" thì cũng phải chọn bạn cùng lớp chứ, khác khối làm ăn gì? Với lại, mày thì khó ở như chó, nó thì ngang như cua. Chó với cua...
– Lượn mẹ mày đi!
Nghiêm Luật đưa chân đá hắn một cái. Thế Khải bên cạnh cười phá lên, y tiện miệng hỏi:
– Rồi mày tính sao?
– Không tính gì hết.
– Sao thế? Cô Diễm mà mở miệng thì bình thường mày đâu có nỡ từ chối.
– Mày thấy tao rảnh lắm hả? Vụ trợ lý huấn luyện tao cũng chưa chốt đâu. – Nghiêm Luật vừa nói, vừa gấp gọn đồng phục xanh đặt vào trong tủ. – Hơn nữa, thằng nhãi đó cũng chẳng ưa gì tao, mở miệng ra là cãi như chém chả, chịu nghe lời mới lạ. Chẳng hiểu nàng Diễm nghĩ gì, nói tao với nó thân nhau.
Hai người kia trố mắt nhìn nhau, rồi cười ầm lên. Mãi sau, Thế Khải mới lắc đầu:
– Tao thấy nó học hành cũng nghiêm túc, có cái hơi bướng tí thôi. Nhưng không phải kiểu phá phách. Thực ra, cũng khá dễ nói chuyện, có gì đâu mà phải trông chừng.
Nghiêm Luật không đáp.
Nói bận cũng không phải là là lấy cớ. Tiếng trống trường vang lên, anh kéo dây cặp qua vai, rảo bước ra ngoài.
– Đi vội thế? – Công Quân hỏi vọng theo.
Nghiêm Luật kéo tay áo lên, nhìn đồng hồ, bước chân không dừng lại:
– Đồng Tâm thiếu người. Mấy bữa trước tụi côn đồ lượn tới mấy lần, có đứa trong quán sợ quá nghỉ rồi. Tao phải tăng cường vài hôm.
...
Trình Du không thay lại quần áo, mặc nguyên bộ thể dục, xuống phòng thay đồ xách tay áo đồng phục trắng về nhà.
Không ngoài dự đoán, Phùng Phan đã xách cặp giúp cậu và chờ ngay cổng trường. Nhà hắn thực chất không xa trường lắm, và Trình Du cũng chẳng thắc mắc sao hắn không về cùng anh trai. Lúc mới vào lớp, tên này nhiệt tình giúp đỡ cậu nhiều thứ. Trình Du cảm thấy cho hắn đi ké một đoạn cũng chẳng phải vất vả gì.
Chỉ là không nghĩ giúp hắn một lần, hắn lại bám dính cậu đến hiện tại. Tính cách tên này thẳng như ruột ngựa, có gì nói nấy, lại vô tư lự, nên Trình Du chẳng tỏ thái độ gì.
Sau khi chở Phùng Phan về tới đầu ngõ nhà hắn, mặc cho hắn có nài nỉ chèo kéo lôi vào nhà chơi, cậu vẫn dứt khoát quay đầu xe.
Khoảng cách giữa người với người, dừng lại ở đầu ngõ đến cổng nhà là vừa đẹp.
Chưa đi được mấy mét, điện thoại trong cặp đã đổ chuông. Sau hai lần bị cậu ngó lơ, nó vẫn kiên trì réo inh ỏi. Trình Du dừng xe lại bên bờ hồ Hoài Niệm, mắt dán vào Tháp Đồng Hồ sừng sững trong ánh hoàng hôn, lôi điện thoại ra nghe.
Là dì Hồng gọi đến, dì nhắn tin trên Zalo nhưng cậu lái xe không nhìn thấy, nên gọi thẳng vào số điện thoại.
Đúng như linh cảm mơ hồ của cậu, phía nhà dì xảy ra chuyện. Con trai dì gặp tai nạn, cả nhà đang chạy đôn chạy đáo ở bệnh viện. Giọng dì run run, dặn cậu ăn tạm gì đó bên ngoài rồi về sớm, hôm nay dì không thể tới nấu cơm như thường lệ được.
Dì Hồng là giúp việc thời vụ mà mẹ cậu tìm qua trung tâm giới thiệu. Mỗi ngày dì đến dọn dẹp, nấu nướng, phơi phóng giặt giũ theo lịch trình cố định.
Từ lúc dọn tới đây, Trình Du chạm mặt với dì cùng lắm năm, sáu lần. Họ gần như không thường xuyên gặp nhau. Dì thường rời khỏi nhà trước khi cậu ngủ dậy, và cậu cũng chỉ về nhà sau khi dì đã rời đi. Trừ hôm nào cậu nổi cơn cáu gắt, dì mới phá lệ chạy lên xem qua một chút.
Mỗi ngày dì đều làm xong việc và ra về rất sớm. Nhưng dù thế, dì vẫn không quên dặn dò cậu đủ thứ qua những dòng tin nhắn không dấu, lúc dịch được lúc không. Ngay cả bây giờ, dù con cái đang trong cơn nguy kịch, dì vẫn nhớ cậu ở nhà không có gì ăn.
Trình Du trấn an dì vài câu rồi tắt máy. Cùng lúc đó, app ngân hàng hiện lên thông báo mới. Một khoản tiền được chuyển tới với nội dung: Phí sinh hoạt tháng Mười của Du.
Theo đó là một tin nhắn nảy lên màn hình.
Mẹ: Tiền sinh hoạt đã gửi cho con rồi. Điểm Tiếng Anh cần phải cải thiện thêm, cần thiết cho chuyện du học.
Trình Du đọc xong tin nhắn, cất vào túi quần, trầm ngâm một lúc. Đưa ra kết luận: điểm Tiếng Anh cần phải hạ thấp thêm chút nữa.
...
Hoàng hôn dần buông xuống, đường Vĩnh Hằng lác đác ánh đèn, hòa quyện với ráng chiều tô lên mặt hồ Hoài Niệm một sắc vàng cam rực rỡ. Lúc chạng vạng, con đường ven hồ thơ mộng này trở thành điểm hẹn lý tưởng, thu hút người già và đám thanh thiếu niên tản bộ hóng mát.
Trình Du dựng xe lên vỉa hè, khoác tay qua lan can bờ hồ, phóng tầm mắt ngắm nhìn mặt nước gợn sóng nước dập dềnh. Xa xa, Tháp Đồng Hồ vừa vặn boong điểm năm giờ chiều.
Thèm thuốc.
Buồn ngủ.
Ăn gì đây?
Từ lúc đến Vĩnh Hằng, cậu chưa từng ra ngoài ăn tối. Hay là không ăn nữa? Nhưng nhịn đói dễ khiến đêm lả đi, sáng mai không dậy nổi, đi học muộn lại phải leo tường. Rất mệt.
Lần trước Nghiêm Luật chở cậu đến quán cơm nào nhỉ? Cơm ở đó hợp khẩu vị, nhưng đường đi thì chịu, chả nhớ nổi.
Trình Du đưa một điếu thuốc lên miệng, rồi lại cất vào hộp. Cậu lấy điện thoại ra nhắn tin cho Phùng Phan.
Ju: Có địa chỉ quán cơm Đồng Tâm không?
Phùng Phan trả lời gần như ngay lập tức.
Fan: Có chứ, tuổi thơ của tao là Đồng Tâm mà. Tính qua đó ăn cơm à? Tao cũng đang chuẩn bị vo gạo đây, hay là ghé nhà tao ăn luôn đi?
Ju: Thôi, phiền mày.
Fan: Phiền hà gì? Nhà có hai anh em, thêm nắm gạo, cái bát đôi đũa chứ mấy.
Trình Du nghĩ đến cái bản mặt cứng ngắc của Nghiêm Luật, thầm nghĩ, thôi bỏ đi.
Ju: Tao mua về ăn khuya. Cho địa chỉ đi.
Phùng Phan "ồ" một câu, rồi gửi địa chỉ qua.
...
Mười phút sau.
Trình Du chạm mặt Nghiêm Luật tại cửa quán Đồng Tâm trong tình trạng tơi tả.
Đàn anh lớp trên hiện tại mặc bộ đồng phục cửa hàng màu vàng chói lóa, nhìn như con thú mỏ vịt Psyduck. Ngay từ lần đầu tới đây cậu đã muốn ý kiến, đồng phục quán này xấu tệ, hai cái trái tim một đằng trước một đằng sau, như áo đôi in vội bán ngoài lề đường. Một người luôn nghiêm túc, chỉnh tề như Nghiêm Luật mặc vào, trông ngớ ngẩn thật sự.
Nhưng thái độ của anh thì không hề ngớ ngẩn chút nào. Vừa nhìn thấy cậu, anh đã mở miệng càu nhàu:
– Hai đứa bay cũng máu mặt quá đấy. Trên trường quậy còn chưa đủ, ra ngoài còn đánh nhau với học sinh trường khác. Lá gan to phết nhỉ?
Trình Du ngồi ở băng ghế ngoài quán, nghiến răng bấm bấm điện thoại màn hình đã nứt vỡ như mạng nhện. Bên cạnh, Hiếu Dũng mặt mày bầm tím đang ôm cằm khóc nức nở.
Cậu không trả lời câu hỏi của Nghiêm Luật mà quay sang cậu ta:
– Nói mày đấy. Đánh nhau thì đánh mình đi, mẹ kiếp, gọi tao vào làm gì?
Trình Du chẳng thể ngờ mới chiều nay còn lịch sự xưng "cậu – tôi", bây giờ đã không nhịn nổi mà phải phun câu "tao – mày" với thằng cha này.
Dường như thanh niên nghĩa hiệp nửa vời kia cũng sốc với thái độ lật mặt của cậu lắm, mồm há ra không khép lại được.
– Tao hết cách rồi, không gọi mày cứu là mai mày phải đi viếng tao mất. – Cậu ta sụt sùi.
Trình Du cười lạnh:
– Viếng mày? Bố lại thân thiết với mày quá?
– Thân mà. Hôm nay tao mới mua trà sữa cho mày xong mà?
– Quý nhờ? To phết nhờ?
Trình Du chán chường rút một điếu thuốc ra châm. Đi ăn cơm thôi mà cũng không yên, chẳng rõ kiếp trước cậu đã tạo nên nghiệp gì.
Cậu trai cởi phăng chiếc áo khoác đồng phục đã lấm lem bụi bẩn, phủi vài cái cho qua rồi ném vào giỏ xe. Chiếc ba lô cũng chẳng biết bị quệt vào đâu mà rách toạc một mảng, theo sau chiếc áo, bị cậu quẳng luôn vào giỏ.
Trình Du cào mạnh mái tóc rối bời, áo thể dục rộng rãi không cúc, phần cổ áo hơi trễ xuống, lộ rõ xương quai xanh mảnh dẻ khi cậu khom người.
Làn da Trình Du vốn rất trắng, vì thế, những vết xước trên mặt càng trở nên rõ rệt. Cậu trai này trời sinh sở hữu gương mặt với ngũ quan ôn hòa, mềm mại, đôi mắt hai mí sáng trong luôn ánh lên ý cười. Thêm vào bản năng hay cười khi gặp người khác, khiến Trình Du ngày thường trông rất thoải mái và dễ gần.
Nhưng lúc này, sự mất kiên nhẫn hiện rõ mồn một trên gương mặt cậu.
Điện thoại vỡ đến nỗi loạn cảm ứng, chọt mãi không trúng, cậu điên tiết đứng lên, ném mạnh xuống ghế:
– Đền màn hình lại đây!
Hiếu Dũng sững sờ nhìn vẻ mặt lạnh lùng kia, nhìn chiếc điện thoại bị đập nát bươm, rồi lại nhìn Nghiêm Luật đang chống nạnh cau mày với bọn họ. Thế là cậu ta khóc òa lên.
– Đàn ông con trai, khóc cái đếch gì? – Trình Du hết chịu nổi, gằn giọng.
– Tao... tao không có tiền đền! – Cậu ta nghẹn ngào, vừa khóc vừa lèm bèm. – Mày cọc tính vãi.
– ...
Tình hình như này mà còn đòi cậu dịu dàng như hoa? Chưa đập cho phù mỏ là may rồi.
Trình Du mệt mỏi vỗ trán, rồi lại ngồi xuống ghế, cũng may là cậu không thay bộ đồ thể dục, bằng không có lẽ đã bó tay bó chân chẳng ra tay nổi trong vụ ẩu đả vừa rồi.
Cậu nhả một hơi thuốc, không có tâm tình nhìn Nghiêm Luật lấy một cái. Nhưng lại nghe thấy một tiếng ho khẽ trên đỉnh đầu. Cậu nhíu mày ngẩng lên:
– Anh yếu ớt vậy luôn đó hả?
Nghiêm Luật đưa mu bàn tay che lên miệng ho một lần nữa, đáp:
– Có tuổi rồi.
Trình Du không nói gì, thu ánh mắt về, tiếp tục với điếu thuốc dang dở. Quán cơm lúc này không quá đông khách. Nghiêm Luật kéo cửa kính lại, để khói thuốc khỏi bay vào bên trong, hỏi lại một lần nữa:
– Rốt cuộc là chuyện gì? Đánh nhau ở trong hay ngoài trường đều là vi phạm nội quy học sinh. Nếu không đứa nào chịu kể, mai anh bịa một lý do rồi báo cáo lên trên, lúc đấy bị kỷ luật thì đừng than.
– Đã tan trường rồi, anh coi như mù thì chết được chắc? – Trình Du nhíu mày.
Nghiêm Luật không chấp nhặt thái độ của cậu. Anh cúi người, đưa tay nắm cằm đối phương, nghiêng qua một bên như xem xét. Lực tay không nhẹ. Giọng điệu vẫn kiểu bề trên khiến cậu phát bực:
– Anh coi như mù nhưng giáo viên thì không. Còn không tự cầm gương soi cái mặt của hai đứa đi!
Trình Du ngửa mặt về phía sau, tránh bàn tay của anh. Sau đó liếc sang Hiếu Dũng bị bem tím bầm cả mắt, rồi vô thức sờ lên mặt mình. Khóe môi cậu đã rớm máu, gò má cũng có vết trầy xước, chạm vào thấy xót cực kỳ.
Bà mẹ, thằng nào đánh nhau mà còn ngựa ngựa đeo nhẫn vậy? Quệt rách một mảng da rồi.
Cậu nghiến răng cắn đầu lọc, điếu thuốc nảy lên nảy xuống trước tầm mắt.
– Anh hỏi nó đi. – Trình Du đứng dậy, hất cằm sang người bên cạnh. – Con mẹ nó, kiếp trước chắc tôi tạo nghiệp nặng lắm, đúng là xui xẻo.
Nói rồi cậu bước tới gốc cây bồ đề cách quán Đồng Tâm gần đó chừng chục bước chân, ngồi xổm nhìn trời, tiếp tục rít thuốc.
Bình luận
Chưa có bình luận