Để tránh gây chấn động không cần thiết cho quan viên hai họ, Trình Du và Nghiêm Luật quyết định tạm thời không công khai mối quan hệ. Cả hai đều không thấy cần thiết phải tuyên bố với thiên hạ, chỉ cần những người thật sự thân thiết tự cảm nhận được vào thời điểm thích hợp, rồi dần dần chấp nhận là đủ.
Dù sao thì chuyện một "trai thẳng trong truyền thuyết" và một kẻ mang "trái tim hóa thạch" có thể đến được với nhau cũng là điều cần thời gian để mọi người tiêu hóa cho trôi.
Hành trình của họ vốn dĩ đã là một chặng đường dài.
Sau khi gửi mèo cưng cho dì Hồng trông giúp trong những ngày đóng đô ở ký túc, hai người kéo hành lý trở về ký túc xá lúc trời đã ngả bóng.
Không khí vẫn còn khá lạnh. Gió nhẹ thổi qua bãi cỏ xanh mướt uốn cong dưới bước chân họ bên vệ đường. Cùng đoạn đường với họ là một cụ già thong dong dạo bộ, bên cạnh là một đứa trẻ đang lẫm chẫm tập đi. Ánh hoàng hôn nhuộm vàng mái tóc bạc, nụ cười ấm áp trên khuôn mặt nhăn nheo mỗi khi nghe thấy tiếng thì thầm của đứa bé con.
Bầu trời Vĩnh Hằng còn thoáng nghe tiếng chim hót.
Thuật ngữ này được gọi là hạnh phúc gia đình. Có lẽ, hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là những khoảnh khắc đời thường như thế này.
Và niềm vui ấy càng nhân lên khi vừa bước qua cổng trường, họ bắt gặp một màn tỏ tình rộn ràng đang diễn ra ngay trước mắt.
Đồng hồ điểm năm rưỡi chiều, giờ này sân trường lẽ ra phải vắng lặng mới đúng, vậy mà hôm nay lại náo nhiệt khác thường. Ngay chính giữa sân, một nhóm nam sinh khối 11 Tự Nhiên-2 tụ tập đông đủ. Người dẫn đầu là Khánh Khiêm, tay cầm một đóa hồng đỏ rực ánh mắt dõi lên tầng ba toà nhà Tiền Phong.
Sau lưng cậu, gần hai chục cậu trai đồng loạt châm pháo bông, những tia sáng li ti bắn lên giữa ánh chiều tà, lấp lánh như phép màu.
Trên hành lang tầng ba, Dương Việt Hà đứng đó. Cô đưa tay che miệng thảng thốt. Mấy cô bạn giữ chặt lấy vai cô như sợ “nhân vật chính” vì thẹn quá mà bỏ chạy mất.
– Dương Việt Hà! – Khánh Khiêm ngẩng cao đầu, lấy hết can đảm hét lớn. – Người ta nói tôi mê môn Hóa, nhưng mà tôi nhận ra, đúng là tôi mê Hóa. Nhưng "hóa" ra là tôi mê bà! Làm bạn gái tôi nha!
Đám nam sinh lớp 11 Tự Nhiên-2 ở dưới lập tức hùa theo:
– Lớp trưởng, đồng ý với lớp phó đi!
– Đồng ý đi, đồng ý đi!
Nhìn nụ cười rạng rỡ của chàng trai và vẻ dịu dàng hiếm thấy của cô gái, ai cũng hiểu đây chẳng qua chỉ là một lời khẳng định ngọt ngào cho tình cảm đã sớm nảy mầm. Nó như một mảnh ghép vừa vặn, góp phần hoàn thiện bức tranh thanh xuân của họ thêm trọn vẹn.
Trình Du bất giác mỉm cười. Cái tập thể lớp mà cậu từng chỉ muốn hòa nhập cho qua chuyện, giờ đây lại là nơi khiến cậu muốn thuộc về. Đứng ở cổng trường, cậu đưa hai ngón tay lên miệng, huýt một tiếng sáo lanh lảnh rồi hô lớn:
– Lớp trưởng! Mau đồng ý với lớp phó đi chứ!
Âm thanh bất ngờ từ một góc sân khiến cả đám đông quay lại. Khi nhận ra người quen, họ càng thêm phấn khích, tiếng cổ vũ lại càng to hơn.
– Mau đồng ý! Mau đồng ý!
Giữa những tiếng cười nói râm ran, một người lặng lẽ nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh. Đáy mắt người con trai mười sáu tuổi lúc này đang phản chiếu những đốm sáng lấp lánh của pháo bông, thật sự thuần khiết và trong trẻo.
Hóa ra, trong lúc họ còn đang loay hoay với những cảm xúc của riêng mình, thì xung quanh, những trái tim khác cũng đã thầm lặng rung động từ lúc nào.
Đúng lúc không khí đang lên cao trào thì bóng dáng thầy quản sinh lù lù xuất hiện từ xa.
Cả lũ học sinh hét toáng lên rồi tán loạn bỏ chạy, vứt lại những que pháo bông còn cháy dở. Chỉ có Khánh Khiêm vẫn ôm khư khư đóa hoa, lao thẳng lên tầng ba tòa nhà Tiền Phong, nắm tay cô bạn gái mới nhận lời kéo một mạch ra khỏi cổng trường.
Hai nhân vật chính đã “đào thoát” thành công. Những người còn lại vừa cười đùa vừa dọn rác trong tiếng mắng mỏ than thở của thầy Vĩnh, xong xuôi rồi mới rủ nhau kéo nhau ra về.
Bé Bự là người hăng hái nhất, chạy đến mức mồ hôi vã ra như tắm. Hắn thở hổn hển, phóng thẳng tới chỗ hai người đang đứng dưới gốc bằng lăng xem kịch vui.
– Hai người về rồi hả? Chao ôi nhớ hai người chết mất!
Nói xong, như sực nhớ ra điều gì quan trọng, hắn đảo mắt một vòng. Tranh thủ lúc Trình Du đang nghe điện thoại dặn dò chó mèo gì đó với dì Hồng, Phùng Phan lập tức kéo tay Nghiêm Luật sang một bên, ghé sát lại thì thầm:
– Anh, sao rồi?
– Sao gì?
– Anh… ấy chưa?
Nghiêm Luật cau mày:
– Ấy gì?
– Thì… Trình Du ấy. Anh đi theo nó tận mấy ngày trời, chẳng phải là để… ấy nó sao?
Chữ "ấy" vừa thốt ra khỏi miệng, chính hắn cũng thấy đỏ mặt. Nghiêm Luật thì nóng bừng cả đầu, nhìn hắn nghiến răng như thể muốn rút dép ra đập một cái cho tỉnh.
Phải đến khi Phùng Phan bối rối gãi đầu, vội chữa cháy:
– Ấy tức là… theo đuổi! Là theo đuổi đó!
Lúc này trán Nghiêm Luật mới giãn ra đôi chút.
– Em nói cho anh biết. – Phùng Phan hạ giọng, vẻ mặt căng thẳng. – Thằng Du nó kiêu lắm, mà không theo đuổi đàng hoàng, không chân thành tử tế, thì đừng mơ nó đồng ý. Bây giờ nhá, một mét vuông có chín thằng ăn trộm. Anh mà không tranh thủ, mai kia đến lúc già, chỉ có mà chơi với choá.
Nghiêm Luật nhìn vẻ mặt đầy tâm huyết của hắn, khẽ “à” lên một tiếng, ngón tay vô thức đưa lên khịt mũi, một ý tưởng nảy lên:
– Ừm… thế mày nghĩ, giờ theo đuổi thế nào?
…
Những ngày sau đó, cuộc sống ở trường học dường như vừa có những biến động lớn lao, lại vừa trôi đi trong guồng quay quen thuộc. Sau sự việc của Linh Lan, khắp các hành lang và góc khuất đều được lắp thêm camera an ninh. Một buổi sinh hoạt toàn trường cũng được tổ chức, dành riêng để nói về vấn nạn bạo lực học đường. Dù có phần muộn màng, nhưng thà muộn còn hơn không.
Linh Lan vẫn đi học, vẫn ở lại lớp. Trình Du vài lần thấy cô ngồi một mình ở góc sân vào giờ ra chơi, lặng lẽ như một cái bóng. Sự giúp đỡ và an ủi có thể đến từ nhiều người, nhưng để xoa dịu một vết thương lòng, có lẽ chỉ thời gian và chính bản thân cô tự chật vật chữa lành.
Trong tương lai, có thể sẽ có ai đó xuất hiện và bù đắp lại cho cô.
Có những người mới mười mấy tuổi, nhưng trái tim đã vỡ vụn trước khi kịp trưởng thành.
Trong khi những dư âm của câu chuyện cũ còn chưa lắng xuống, cuộc thi Bảy Chiến đã lao đến giai đoạn khốc liệt nhất. Áp lực trong các phòng huấn luyện căng thẳng đến nghẹt thở. Hầu hết các thí sinh đều đã bị loại, mỗi môn chỉ còn một hai người trụ lại ở vòng Online 3.
Guồng quay của cuộc thi cuốn mỗi người trôi đi một ngả.
Khánh Khiêm dừng chân ở vòng Online 1 Chiến Hóa, nhưng lại thành công qua được cửa ải của "bà la sát" Việt Hà, xem như thua Hóa 0-1 nhưng thắng đời 1-0.
Phùng Phan thì tất bật như con thoi, chạy đi chạy lại giữa trường cấp ba và trường mầm non, thỉnh thoảng còn ghé qua Đồng Tâm trông bé Nấm giúp cô Hạnh. Ngày nào cũng thấy mặt hắn ở đâu đó, lúc thì cầm bế trẻ con, lúc thì ôm quà vặt, lúc lại tất bật ở bệnh viện. Nghiêm Luật ở ký túc bồi dưỡng Chiến Toán cũng bớt căng thẳng phần nào.
Ban ngày anh lên lớp huấn luyện gõ đầu trẻ, tối về lại ngồi cắm cúi trước màn hình, đọc mỏi mắt những lời mời trợ giảng từ các trung tâm dạy thêm, thầm tính toán cho bước đường sau khi thi đại học.
Việc kinh doanh online của nhóm người cũng vì thế mà tạm thời ngưng trệ, vì các “cổ đông” đều bận như chó, khoản tiền đầu tư đầu tiên coi như muối bỏ bể sau một tháng đi trong sương mù.
Nhưng người khiến anh lo lắng nhất vẫn là Trình Du.
Trình Du xuất sắc vượt qua vòng Online 2 cả hai môn Chiến Toán và Chiến Lý, được đặc cách miễn phần lớn các tiết học chính khóa để tập trung ôn luyện. Nhưng vinh quang nào cũng có cái giá của nó. Cậu bận đến bù đầu bù cổ, ăn không ngon, ngủ chẳng yên, gầy rộc đi trông thấy.
Thực hiện lời khuyên của “quân sư” Phùng Phan, Nghiêm Luật bắt đầu chiến dịch “theo đuổi” bài bản theo sách giáo khoa. Hắn cùng Hiếu Dũng thay phiên nhau ngày đêm mang trà sữa, đồ ăn vặt lên lớp bồi bổ cho Trình Du, không quên tranh thủ bóng gió nói tốt vài câu.
Nhưng Trình Du đang trong giai đoạn nước rút, đầu óc chỉ chứa toàn chữ số và công thức, đến mức vừa thấy người quen ló mặt đã cau mày xua tay:
– Né né ra. Đang bận.
Trà sữa mọi khi uống cạn sạch, giờ thường bỏ lại hơn nửa cốc, đá tan ra lạnh ngắt. Cậu cắm mặt vào đề, quên béng mọi thứ xung quanh, kể cả việc nhai trân châu.
– Anh hai, thằng Du nó có vẻ không ưng anh đâu. – Phùng Phan buồn rầu kết luận.
Nghiêm Luật làm bộ thở dài, vẻ rất đau khổ:
– Thế thì phải nghĩ thêm nhiều cách khác.
Sau đó anh lại nghe hắn bơm máu gà:
– Kiên trì là tốt, có em trai anh đây!
Ban ngày đóng vai người buồn tình, tối về đến ký túc xá, Nghiêm Luật lại bám lấy ai đó không buông, xót ruột khi thấy cậu ôn luyện đến quên cả thở.
Nhưng Trình Du lúc này chỉ có giới hạn kiên nhẫn cực ngắn, anh càng hỏi han, cậu càng mất kiên nhẫn. Nhiều lần, Trình Du bực mình đến mức phải dùng biện pháp mạnh, túm lấy Nghiêm Luật lôi ra cửa, đóng rầm một cái cho yên tĩnh mà học.
Điệp khúc này lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần:
– Hôm nay Du mới ăn nửa khay cơm thôi đấy. Chúng ta ra ngoài ăn gì đi?
– Không đi, hôm nay em làm đề chậm mất ba giây so với hôm qua.
– Du ơi, bên kia hội chợ bán cốc sứ đẹp lắm, mình đi xem một chút nhé?
– Không đi, hôm qua em còn sai ngu một câu kia kìa.
– Du ơi.
– Không đi!
Không đi! Không đi! Không đi!
Thời gian đếm ngược đến vòng Online 3 chỉ còn bốn ngày. Nghiêm Luật chính thức bị cho ra rìa.
Những ngày cuối cùng, mọi thứ đã vào khuôn, các thí sinh chủ yếu tự mình luyện đề để giữ vững tốc độ và rèn tâm lý. Điều này cũng có nghĩa là Nghiêm Luật không còn giúp được gì nhiều. Anh chỉ có thể lẳng lặng quanh quẩn trong phòng, hết đi qua đi lại lại ngồi xuống thở dài. Trình Du mải cắm cúi nên không để ý, cứ tưởng anh đang buồn tay buồn chân dọn dẹp như mọi khi.
Tối đó, anh lếch thếch ôm chăn gối sang phòng cậu, bộ dạng trông vừa đáng thương vừa oan ức. Anh đứng dựa vào cửa, cất giọng chất vấn:
– Trình Du, nếu anh và Toán cùng rơi xuống nước, em sẽ cứu ai?
Tiếng máy tính lạch cạch đột ngột im bặt. Trình Du khựng lại, ngẩng đầu lên, ngỡ ngàng như thể vừa nghe thấy điều gì đó hết sức phi lý.
Cậu không thể tin được câu hỏi kinh điển của mấy bộ phim tình cảm mẹ chồng nàng dâu drama sến súa lại có thể phát ra từ miệng một người như Nghiêm Luật.
Rõ ràng, từ lúc “bén lửa yêu đương”, Nghiêm Luật càng lúc càng quấn người, lúc nào cũng tìm cách lượn lờ trước mặt cậu để được chú ý.
Trình Du nhìn anh như nhìn sinh vật lạ, chậm rãi hỏi:
– Anh bị ai nhập đấy?
Nghiêm Luật lập tức diễn sâu, giọng buồn rười rượi:
– Rồi. Anh hiểu rồi. Em sẽ chọn Toán chứ gì?
Trình Du đặt bút xuống, tức mà bật cười:
– Không cứu nổi bên nào hết, đại ca ạ. Em không biết bơi.
– …
Nghiêm Luật nhất thời cứng họng. Anh còn đang định phản bác, thì Trình Du lại lạnh lùng bồi thêm một cú chí mạng:
– Mà không dưng anh nhảy xuống hồ nước làm gì?
– …
Nghiêm Luật chặc lưỡi.
Thua!
Trình Du ngẫm nghĩ một lúc, nhìn dáng vẻ thê thảm của anh, trong lòng vừa thấy buồn cười vừa thấy mềm đi. Cậu quay người, kéo ngăn kéo bàn, lấy ra chiếc laptop của Thiệu Minh rồi đặt lên giường.
– Anh không có việc gì làm thì giúp em xem cái này. Mật khẩu là sinh nhật em, sáu số.
Nghiêm Luật ngẩn người nhìn chiếc laptop, rồi chậm rãi ngồi xuống giường, vẻ mặt từ ngạc nhiên chuyển sang nghiêm túc.
Anh đương nhiên nhớ sinh nhật Trình Du. Nhưng điều khiến anh ngỡ ngàng là việc cậu lại chủ động đưa thứ này cho anh xem. Nếu là trước kia, chỉ cần có người đến gần, cậu đã theo bản năng gập máy lại.
– Anh được xem à? – Anh hỏi lại, giọng có chút không chắc chắn.
– Ừm. – Trình Du đáp khẽ, mắt vẫn dán vào tờ đề của mình. – Tất cả những thư mục bên trong, là những thứ em muốn công khai. Anh tỉnh táo hơn em. Giúp em xem, liệu những việc đó có khả thi không? Cái nào có thể công khai, cái nào không nên.
Nói rồi cậu đeo tai nghe lên, quay lại với những con số và mục tiêu đưa cái tên Đoàn Trình Du vào trận Tứ Kết toàn quốc.
Bên ngoài thỉnh thoảng có tiếng cú hoặc loài chim đêm đập cánh, gió trên tầng cao làm cửa sổ lạch cạch.
Căn phòng chìm vào yên lặng. Chỉ còn lại tiếng gõ phím xen kẽ hai mảng sáng từ màn hình hắt lên gương mặt tập trung cao độ của họ.
Nghiêm Luật tựa lưng vào thành giường, hít một hơi thật sâu rồi mở máy.
Anh gõ sáu con số: 0702xx
Sinh nhật của Trình Du cũng sắp đến rồi.
Ngón tay Nghiêm Luật lướt trên touchpad, ban đầu còn bình thản, rồi dần dần chậm lại, và cuối cùng là run rẩy.
Cả cuộc đời cứng rắn của anh, nước mắt vốn không tồn tại trong suốt bao nhiêu năm, vậy mà chỉ trong hai ngày qua đã rơi không ít. Anh không ngờ, khoảnh khắc này lại khiến mình khóc thêm một lần nữa.
– Trình Du…
– Em đây.
Nghiêm Luật đặt laptop sang một bên.
– Nhưng em thực sự quá liều lĩnh. – Anh nói. – Nếu chuyện này bất thành, anh sợ là người chịu đả kích nặng nhất là em.
Trình Du im lặng hồi lâu.
– Nghiêm Luật, anh biết tại sao em phải vạch ra nhiều con đường như vậy mà. – Giọng cậu rất nhẹ. – Chúng ta sẽ làm được thôi. Chẳng phải em đang nhờ anh xem xét để giảm thiểu rủi ro hay sao?
Thông báo từ giác giả.
Không Nhượng Bộ đã đi được 65 chương, gần chạm đến đoạn kết của hành trình.
Từ chương 66 trở đi (cho tới mười chương cuối cùng), mình xin phép tạm dừng lịch đăng tải thường ngày (1–2 chương/ngày) để có thể chăm chút kỹ lưỡng cho phần kết, sao cho thật trọn vẹn, xứng đáng với chặng đường đã qua.
Tất cả chương còn lại sẽ được cập nhật đầy đủ trong tháng 8 này.
Cảm ơn mọi người đã đồng hành với mình đến tận thời điểm hiện tại.
Dự án tiếp theo, đặt nhẹ một viên gạch:
Tên truyện: Ba Mươi Sáu Kế
CP: Nguyễn Thế Khải × Vũ Cát Vũ
Motif: Trai an tĩnh × Cậu ấm kiêu ngạo, tâm cơ
Thể loại: Boylove, hiện đại, đời thường, mưa rơi lặng thầm, HE
Bối cảnh: Vẫn là đường Vĩnh Hằng quen thuộc.
Dự kiến ra mắt sau Không Nhượng Bộ, hy vọng được đón nhận ~~
Bình luận
Chưa có bình luận