Ánh sáng xanh mờ ảo từ màn hình máy tính hắt lên khuôn mặt thanh tú, có phần mềm mại của Trình Du. Cậu ngồi thẳng lưng trước bàn học, tay khẽ chỉnh một bản nhạc Lofi không lời làm nền. Buổi tối hôm ấy, không một lời báo trước, không một dòng thông báo rầm rộ, kênh livestream mới với cái tên không thể kiêu ngạo hơn: Ngài Jus Cưỡi Hàm Số Hạ Phàm Rồi Đây của Trình Du chính thức khai trương.
Màn hình được chia thành ba phần một cách chuyên nghiệp. Một góc nhỏ là camera trực diện, bắt trọn vẹn nửa trên của Trình Du, từ mái tóc nâu sẫm mềm mượt dưới ánh đèn vàng trên đỉnh đầu, đến chiếc áo pijama màu ngà đơn giản. Phần khung lớn nhất tập trung vào mấy tờ giấy A4 trắng tinh và cây bút nằm ngay ngắn bên trên. Góc còn lại chiếu rõ đề cương ôn tập giải tích, dày đặc chữ và ký hiệu.
Trong quá khứ, cái tên Trình Du có thể chỉ quen thuộc ở trường Danh Vọng, nhưng Ngài Jus lại là một nick name có tên tuổi trên các diễn đàn Toán-Lý bậc trung học.
Cậu từng thức trắng đêm để cùng với các tay lão làng khác tìm ra cách giải một bài toán hóc búa, từng nhiệt huyết sôi trào trong những cuộc tranh luận bài tập. Mỗi lần biệt danh ấy xuất hiện, nó đều đủ sức thu hút sự chú ý của những người đã cắm rễ sâu trong cộng đồng ấy.
Mấy ngày gần đây, cậu đã đánh tiếng vừa đủ. Dựa vào uy tín trước đây và vài lời nhắn kín đáo trong các nhóm chat riêng, số người theo dõi nhanh chóng nhảy vọt từ 0 lên gần trăm. Một khởi đầu không tệ với một kênh mới lập, phần lớn là những người quen cũ đến “góp gió”.
Trình Du hắng giọng, chỉnh nhẹ chiếc mic be bé cài nơi cổ áo, cậu đẩy nhẹ cặp kính gọng bạc, một nụ cười nửa miệng tự tin thoáng qua.
– Các anh em rất ngạc nhiên đúng không? – Giọng cậu trai trầm ấm vang lên. – Tôi đã nói sẽ khai trương kênh vào ngày lành tháng tốt mà. Và hôm nay, chính là ngày lành tháng tốt.
Nói đến đây, ngón tay cậu lướt xuống, mở ngăn kéo bàn. Bên trong là một cuốn sổ tay còn mới nhưng đã bỏ xó lâu ngày, lật trang đầu tiên.
Mục tiêu đầu tiên: Diện kiến quán quân Chiến Toán của Trường Thời Đại, sau đó bám đuôi học hỏi và trao đổi kiến thức Toán học.
Bên cạnh dòng chữ, một dấu tick đỏ chót đã được đánh vào. Đã hoàn thành!
Hồi nãy Nghiêm Luật đã nhận lời kèm Toán cho cậu trước thềm vòng loại. Đây thật sự là ngày lành tháng tốt đúng nghĩa.
Trình Du vừa cất sổ đi thì khung chat đã nổ tung. Dù chỉ mới vài chục người xem, nhưng tinh thần “góp gió” thì không hề khiêm tốn.
Học Bài Cùng Tớ Nào: WTF! Jus đây sao? Idol của tôi cuối cùng cũng lộ mặt rồi!
MathIsLove: Khoan nói chuyện ngày lành tháng tốt, tôi không nghĩ ông công tử thế này đâu lão Jus ạ. Nhìn mặt non choẹt, có giải được toán cao cấp không đấy?
FanGirl_Jus: Trời ơi ngon trai quá! Em xin rút lại lời nói "chỉ yêu trí tuệ của anh"! Giờ em yêu cả hai!
Người Qua Đường Nhưng Không Qua Nổi Môn Toán: Giao diện thế này mà đi cắm đầu vào mấy con số thì phí quá, mấy nữa tóc rụng hết bây giờ! Bỏ kênh đi làm idol giải trí đi ông ơi!
Trình Du lướt mắt qua khung chat, nụ cười càng rõ rệt:
– Cảm ơn lời khen, nhưng tôi nghĩ cùng mấy ông đấu Toán còn vui hơn nhận quà ảo. – Cậu ngả người ra sau chiếc ghế gaming. Cây bút trong tay xoay vài vòng điệu nghệ, dáng vẻ hoàn toàn thư thái tự nhiên. – Còn cái ông bạn gì mới chê tôi non ấy, ở đây chơi với tôi đến hết buổi, đừng về sớm.
Cậu lại liếc nhìn chồng bài tập về nhà trên bàn, rồi lại nhìn vào camera.
– Có điều là, để gắn kết tình cảm anh em ta, chúng ta không nên lao đầu vào giải đề vội. Mọi người vừa xem tôi làm bài tập về nhà, vừa tám chuyện một lát nhé. Làm gì thì làm, bài tập về nhà không xong là mai tôi phải vác bàn ra cửa lớp ngồi đấy.
Và thế là buổi livestream đầu tiên của Ngài Jus lại bắt đầu bằng việc cả lũ rảnh háng xem cậu làm bài tập về nhà. Giữa những tiếng bút sột soạt, một người hỏi:
Tò Mò Số 1: Mấy tháng nay ông lặn mất tăm, sao tự nhiên lại có ý tưởng lập kênh? Động lực nào vậy lão Jus?
– Động lực? – Trình Du đọc lướt bình luận qua màn hình điện thoại, giọng cậu thiếu niên mang theo ý khiêu khích không hề che giấu:
– Báo cho các anh em một tin. Năm nay ai định tham gia Chiến Toán thì tốt nhất nên coi chừng tôi!
Anti Gáy Sớm: Khiếp thật! Đồ kiêu ngạo, ông không ngại gáy to rồi chết thẳng cẳng ở vòng loại à?
MathIsLove: Hóng ngày Ngài Jus bị vả mặt!
FanGirl_Jus: Aaaaaaaaaa!
…
Buổi livestream đầu tiên kết thúc trong không khí thoải mái. Khi Trình Du tắt camera, đồng hồ trên màn hình máy tính đã điểm mười hai giờ hơn. Căn phòng trở lại với sự tĩnh lặng vốn có, chỉ còn tiếng cậu lật giấy sột soạt.
Cậu vươn vai một cái, đi lại vài vòng trong nhà, tráng qua chiếc cốc sứ tai mèo mà Nghiêm Luật đem về cho cậu bằng nước nóng, sau đó đun nóng sữa uống. Tinh thần cuối ngày không hề thiếu phấn chấn, cậu vươn vai mấy cái, tất nhiên là chưa thể đi ngủ. Vì cậu còn cần phải làm thêm đề.
Lời tuyên chiến ngạo mạn trên sóng livestream không phải là lời nói suông. Muốn tiến xa hơn trong những cuộc thi sắp tới, đặc biệt là Chiến Toán, thì việc ôn đề hàng ngày là nhiệm vụ không thể gạt bỏ.
Từ trước đến nay thói quen này cậu chưa từng thay đổi.
Nghĩ đến đây, ngón tay đang lật mấy cuốn sách Toán nâng cao mà Nghiêm Luật mua cho của cậu bỗng khựng lại. Một câu hỏi bất chợt nảy ra trong đầu cậu.
Ngày thường Nghiêm Luật bận rộn làm thêm kiếm tiền như vậy, thì anh ta học hành vào thời gian nào?
Lần trước anh nói ca tối ở quán cơm Đồng Tâm kết thúc lúc mười một rưỡi. Từ đó về nhà, tắm rửa, chuẩn bị mọi thứ, nhanh nhất cũng phải mười hai giờ mới có thể ngồi vào bàn học.
Một buổi học hiệu quả ít nhất cũng phải kéo dài hai, ba tiếng. Vậy anh ta sẽ ngủ vào lúc mấy giờ?
Những ngày tháng qua anh ta đã sống như thế nào? Đã ôn luyện ra sao để có thể vượt lên tất cả, trở thành quán quân Chiến Toán?
Một sự tò mò pha lẫn chút gì đó không đành lòng len lỏi trong tâm trí cậu.
Mọi ngày, Trình Du sẽ hoàn thành mọi thứ và đi ngủ vào khoảng một giờ sáng. Nhưng hôm nay cậu quyết định chờ thêm.
Thời gian chầm chậm trôi qua, hai giờ hơn, Trình Du chụp một câu tích phân khá phức tạp trong sách nâng cao, gửi cho Nghiêm Luật.
Ju: Chỉ giúp tôi câu này với.
Chỉ vài giây sau, màn hình điện thoại đã sáng lên.
Nghiêm Luật: Chưa ngủ à?
Lồng ngực Trình Du nghe thịch một tiếng, cậu nhanh chóng gõ trả lời:
Ju: Anh cũng vậy mà.
Nghiêm Luật: Câu này nhìn thì phức tạp nhưng không khó, chỉ hơi nhiều bước một chút, tiện gọi video không? Anh nói miệng cho nhanh.
Không đợi Trình Du trả lời, một lời mời gọi video đã hiện lên. Cậu ngập ngừng một giây rồi nhấn nút chấp nhận.
Màn hình hiện lên hình ảnh phía bên kia, Nghiêm Luật đang ngồi trước bàn học, ánh đèn bàn ấm áp hắt lên mái tóc đen nhánh, hơi tản mạn vì gió từ đâu khẽ lùa vào. Anh mặc chiếc áo phông xám cổ rộng đơn giản, xương quai xanh lộ ra khoẻ khoắn.
Vừa mới đường xa trở về, lẽ ra người ta nên buông thả nghỉ ngơi một chút. Nhưng Nghiêm Luật lại không có vẻ gì là mệt mỏi, trông anh cực kì tỉnh táo.
Thấy camera bật, Nghiêm Luật không huyên thuyên nhiều, anh đặt điện thoại lên giá sách, chỉnh góc quay từ trên cao hướng thẳng xuống trang giấy nháp. Trình Du có thể thấy được bàn tay thon dài, đầy những vết chai mỏng của anh đang cầm bút.
– Nhìn đây. – Anh bắt đầu đặt bút. – Bước đầu tiên, cậu phải xác định rõ loại tích phân, đây là tích phân suy rộng…
Anh bắt đầu chuyên tâm giảng bài, ngòi bút lướt đều trên giấy. Những công thức phức tạp dần trở nên đơn giản và logic qua từng dấu suy ra.
Thế nhưng Trình Du từ đầu đến cuối lại cứ mơ mơ màng màng. Tâm trí cậu không đặt vào bài toán, mà lơ đãng dõi theo bàn tay đang viết của anh, rồi lại tưởng tượng dáng vẻ tập trung phía sau màn hình.
– Hiểu chưa? – Nghiêm Luật hỏi sau khi kết thúc.
– Ừm. – Trình Du trả lời theo bản năng.
– Vậy lặp lại xem nào.
Bị hỏi ngược, Trình Du thoáng giật mình. Cậu vội nhìn lại đề bài, não bộ lập tức vận hành theo thói quen.
Bằng một cách nào đó, cậu vẫn trình bày lại đầy đủ, có đầu có cuối. Nhưng thay vì lặp lại cách mà Nghiêm Luật vừa giảng, cậu lại đi theo hướng giải mà bản thân vẫn quen dùng, tuy hơi vòng vo nhưng vẫn ra được kết quả đúng.
Bài này khó nhất trong trang nâng cao cậu lật bừa ban nãy, nhưng trên thực tế, nó không quá khó với cậu.
Đầu dây bên kia im lặng một lát, sau đó giọng Nghiêm Luật cất lên pha chút ngạc nhiên:
– Cách đó cũng được. Vậy ra cậu đâu phải không biết làm?
Trình Du khựng lại:
– Tại không chắc lắm. – Cậu lấp liếm mà mặt chẳng đổi sắc. – Nên mới hỏi thử xem cách giải của quán quân có gì đặc biệt không thôi. Ai mà nghĩ giờ này anh còn thức.
Nghiêm Luật dường như không để ý đến sự lúng túng mờ nhạt kia. Hễ đụng đến việc dùng não, thái độ của anh đều trở nên cực kỳ nghiêm túc.
– Nhưng thời gian cho một câu trả lời bên Chiến Toán là có giới hạn, anh nghĩ cậu nên quen dần với những cách giải tinh gọn hơn. – Nghiêm Luật nói. – Lúc nào đó anh soạn cho cậu một vài công thức rút gọn mấy dạng hay gặp. Cậu thông minh, học nhanh thôi.
Trình Du chỉ khẽ ừ một tiếng, bỗng thấy cổ họng hơi khô.
– Ngoài câu này ra, còn gì cần hỏi không? – Nói câu này, Nghiêm Luật bất ngờ di chuyển camera điện thoại, để ống kính đối diện với mặt mình.
Màn hình điện thoại của Trình Du lập tức bị gương mặt của anh chiếm trọn.
Ánh đèn vàng trên đỉnh đầu rọi xuống, làm nổi bật mái tóc đen nhánh và sống mũi cao thẳng của Nghiêm Luật. Thì ra khi học bài, anh cũng đeo kính. Lúc đeo kính, anh trông hiền hơn vẻ hà khắc ngày thường.
Giống như lúc anh ở trường quay, gương mặt sắc sảo ấy giờ toát ra vẻ vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, có phần thả lỏng hơn so với vẻ nghiêm chỉnh trên lớp. Dù không nghe thấy hơi thở, nhưng cảm giác rất đỗi gần gũi và chân thực.
Cậu vừa định nói “không còn gì nữa, để sau” thì ánh mắt lại vô thức dừng lại ở phần tóc mái hơi dài của anh.
Có lẽ vì khó chịu, Nghiêm Luật đưa tay cào ngược mái tóc mấy lần, nhưng vẫn luôn có vài lọn cứng đầu lòa xòa trước trán.
Trình Du tiện miệng nói:
– Tóc của anh dài rồi.
Nghiêm Luật hơi ngước mắt lên, thuận miệng thổi phù cho mấy sợi tóc bay lên, bâng quơ đáp:
– Cũng phải. Lâu rồi chưa có thời gian đi cắt.
Cuộc hội thoại chìm vào khoảng lặng chừng hai giây.
– Có cần tôi tỉa cho không? – Lời này vừa thốt ra, Trình Du giật mình cứng đơ người. Cậu mới nhận ra mình vừa buột miệng nói ra suy nghĩ trong đầu.
– Cậu? Biết tỉa tóc? – Giọng điệu Nghiêm Luật đầy vẻ hoài nghi, cứ như mới nghe được chuyện gì kinh thiên động địa lắm vậy.
Phóng lao thì phải theo lao, Trình Du cúi đầu nhìn lung tung dưới đất, sau một hồi im lặng, cậu ợm ờ đáp:
– Ừm, bằng dao lam.
Ngay khi cuộc gọi kết thúc, Trình Du úp màn hình điện thoại xuống mặt bàn. Vẻ mặt khó tả như thể vừa tự tay đào hố chôn mình.
Cậu co chân lên ghế, tay cuộn thành nắm đấm đập "bốp" một cái lên bàn.
Mày lanh chanh cái quần gì vậy Du???
Ai khiến?
Ai nhờ?
Trình Du vừa nhìn cái điện thoại vừa cắn móng tay, vô thức áp mu bàn tay cổ mình.
Tự nhiên thấy nóng ran.
Bình luận
Chưa có bình luận