Tại phòng kiểm tra khảo sát số 2.
– Tao chủ quan quá, cứ nghĩ bên mình mới kiểm tra xong nên thư thả một chút, giờ mấy bài mới còn chưa học gì. Kiểu gì hôm nay cũng dính chưởng!
– Mới đầu năm học mà khảo sát tới hai lần. Lằn mông cũ còn chưa tan, mai lại có thêm vệt mới.
Trước khi giám thị đến, cả phòng vẫn còn đang ôm nhau than thở rền rĩ. Trình Du ngồi ung dung một góc, tay chống cằm, định tranh thủ gục thêm vài phút thì một giọng con trai vang lên ngay trên đầu:
– Ông bạn, không ôn thêm à? Hay làm ván caro cho tỉnh?
Trình Du nhìn lên, ánh mắt va phải một cái đầu đinh lạ hoắc lạ huơ. Dường như cậu bạn cà lơ phất phơ này quá đỗi lạc lõng giữa đám học sinh đang chụm đầu ôn tập, nên mới phải kiếm chuyện với một thằng ngáp tới lần thứ năm như cậu.
– Không chơi. – Trình Du nhắm mắt lại, gục đầu xuống.
– Ai thua... mời trà sữa?
Trình Du lập tức ngẩng đầu, tay mò vào ngăn bàn lôi ra một cây bút:
– Chơi!
Vấn đề không nằm ở ly trà sữa, vấn đề là cái cảm giác chiến thắng và giành được một thứ gì đó từ người khác mới thực sự kích thích khả năng chiến đấu của con người.
Húi cua xé nháp, gạch mấy đường xiên xẹo làm bàn cờ, đánh dấu X đầu tiên:
– Tôi nói thật này, còn mấy phút nữa vào kiểm tra rồi, ôn gì nữa cho mệt. Cứ để số phận đưa đẩy đi đâu thì đi thôi.
– Trừ tôi ra. – Trình Du điềm nhiên đánh O sang bên cạnh. – Tôi không ôn thêm vì kiến thức trong đầu đủ dùng rồi.
Húi cua nhướng mày, nhích giọng lên một tông:
– Đù! Ăn gì mà tự tin dữ? Cậu là người của đảng phái nào thế? Người anh em, cho xin quý danh.
– Trình Du, đảng 11 Tự Nhiên-2.
Cậu ta sững vài giây, sau đó buông bút tru lên:
– Mạ, là cậu á?! Không phải cậu chính là cái tên tháng trước đè đầu vượt hạng thằng cha đứng đầu môn Vật Lý lớp tôi sao?
– ...
– Cho hỏi một câu thầm kín, cậu ngày thường ăn gì mà vừa đẹp trai vừa học giỏi thế?
Trình Du nhún vai:
– Biết làm sao được? Mẹ tôi đẻ ra tôi đã thế rồi.
– Ê, học sinh ưu tú, làm quen cái đi! Tôi là Hiếu Dũng, lớp 11 Tự Nhiên-3! – Cậu ta hí hửng chìa tay.
Trình Du lơ đãng đánh ô cuối cùng, nối năm dấu O một đường thẳng, rồi liếc đối phương:
– Thu tâm tư lại đê, ông bạn. Tôi không có thói quen ném bài cho người khác đâu.
Nghe câu này xong, mặt Hiếu Dũng rầu rĩ thấy rõ, cậu ta chắp tay, cắp nháp quay đầu:
– Cáo từ!
– Không tiễn! Tôi uống trà sữa olong, full toping và 25% đường. – Trình Du đẩy kính cười cười.
– ...Ò!
Đúng lúc ấy, tiếng trống trường vang lên.
Tất cả học sinh vội vã trở về vị trí. Các giám thị bắt đầu phân đề thi cho từng phòng. Không khí xung quanh đột nhiên thay đổi, chính thức mở màn một ngày "đổ máu" đúng nghĩa.
Trình Du ngồi ngay ngắn vào bàn, tay cầm bút, mắt nhìn đề, tỉnh táo như chưa hề thiếu ngủ. Cậu không hề nói quá khi bảo rằng mình chưa từng thấy sợ những kiểu kiểm tra như thế này.
Trước đây cậu từng là học sinh ưu tú của trường Chuyên Danh Vọng. Ngoài chương trình phổ thông, cậu còn tự tìm hiểu sách bồi dưỡng, xem video giảng nâng cao và thường xuyên in đề về ôn luyện. Cậu không chỉ nắm vững kiến thức cơ bản mà các dạng đề mở rộng cậu cũng từng sờ qua cả đống. Ngay cả khi chuyển về trường huyện Thời Đại, nếp học hành ấy vẫn không hề thay đổi.
Với cậu, kiểm tra đột xuất không đáng sợ. Chỉ là cậu ghét cái kiểu thi thố "đánh úp" không hề báo trước thế này thôi.
Bảy môn kiểm tra dồn trong một ngày, với Ngữ Văn kéo dài 90 phút và các môn còn lại mỗi môn 45 phút, kéo dài từ sáng sớm đến tận chiều muộn, chỉ ngắt quãng bằng một giấc nghỉ trưa chớp nhoáng.
Trình Du lê lết qua từng môn căng thẳng rã rời. Kết thúc môn cuối cùng, học sinh lũ lượt rời khỏi chiến trường với thân xác tàn tạ. Phùng Phan cũng không ngoại lệ, trống vừa vang lên, Trình Du đã thấy hắn đứng chờ trước cửa phòng mình.
Đúng như kịch bản, vừa thấy bạn mình, quả bóng kia lập tức nổ tung:
– Tao nói mày nghe này Du. Thầy cô chắc chắn soạn nhầm đề! Tao đọc mà không hiểu cái mẹ gì hết!
Trình Du gật đầu đồng cảm:
– Mày nói đúng. Nhầm thật.
Còn chưa để Phùng Phan kịp hớn hở, cậu dẫm thêm một phát lên nỗi đau tinh thần của hắn:
– Câu cuối đề Toán là kiến thức nâng cao lớp 10. Mày không làm được cũng là chuyện thường tình thôi.
Phùng Phan chết lặng ba giây, sau đó gào lên:
– Cút mẹ nhà mày đi, đồ quân kiêu ngạo bất lương!
Trình Du trông hắn tức đến xì khói, phá lên cười hả hê.
Phòng học giờ đã thưa người, chỉ còn vài học sinh chăm ngoan nán lại đối chiếu đáp án. Trình Du dĩ nhiên không thuộc phe đó. Với cậu, làm bài xong là reset não: không nhớ, không nhắc, không vương vấn, đem tất cả trả sạch cho đời.
Việc cậu muốn làm nhất lúc này là về nhà, quẳng mình lên giường và ngủ một giấc quên trời quên đất.
Chỉ có điều... cậu không thể yên tâm ngủ nếu không có đồng hồ báo thức bên cạnh.
Mà đồng hồ thì đập mất rồi.
Đang loay hoay giữa dòng suy nghĩ về chiếc đồng hồ xấu số, Trình Du chợt nghe tiếng cãi vã quen thuộc vọng lại từ hành lang:
– Câu cuối ấy, đáp án là -1! Tao bấm máy mấy lần rồi!
– Mày lầm to, tao vừa hỏi với mấy đứa lớp Tự Nhiên-1, bọn nó nói ra 0 hết!
– Vậy thì là bọn nó sai là cái chắc.
– Thế mày nghĩ thằng Du nó ra bao nhiêu?
Phùng Phan tai thính như tai chó, vừa nghe đến tên bạn mình đã quay sang:
– Ê có phải là...
Chưa kịp nói hết câu, Trình Du đã túm cổ áo hắn, kéo chạy thục mạng khỏi lớp. Ra mấy quan trọng lắm ư? Thằng Du của bọn nó bây giờ chỉ muốn ra về thôi!
Việt Hà và Khánh Khiêm – hai cái tên gắn liền với danh hiệu truy bài như truy nã của lớp họ, luôn coi Trình Du là mục tiêu đối chiếu sau mỗi bài kiểm tra lớn nhỏ, kể cả kiểm tra mười lăm phút cũng chưa từng buông tha.
Ngay khoảnh khắc hai cái bóng một tròn một dài phi như bay xuống cổng trường, hai vị lớp trưởng và lớp phó cũng vừa vặn ôm một xấp nháp xuất hiện, trợn mắt nhìn cái hành lang trống trơn:
– Ủa... nãy tao còn thấy nó với Bé Bự đứng đây mà?
...
Chiều xuống, học sinh tan học đổ ra đường tạo thành dòng người tấp nập. Chiếc xe Cub chở Trình Du và Phùng Phan lướt đi trên đại lộ. Gió nhẹ len lỏi giữa những tán cây lộc vừng hai bên đường, bầu trời đường Vĩnh Hằng qua những kẽ lá xanh trong như gột.
Trình Du thả Phùng Phan ở đầu ngõ, rồi một mình rẽ sang Nhà sách Thành phố để mua chiếc đồng hồ báo thức mới.
Bước vào nhà sách, cậu nghiêm túc hỏi nhân viên:
– Có mẫu đồng hồ nào bền bỉ, lì đòn một chút không ạ? Loại nào mà đập một phát đầu tiên chưa hỏng liền ấy.
Nhân viên nhà sách sợ hãi nhìn cậu.
Không gian bên trong rộng thênh thang, không chỉ bày bán dụng cụ học tập mà còn ngập tràn những món trang trí bắt mắt.
Trình Du đi dọc từng kệ, lật xem từng hộp. Cậu thích kiểu đồng hồ cổ điển: có kim giờ, kim phút, và nhất định phải nghe được tiếng "tích tích" của kim giây.
Sau một vòng dạo quanh, Trình Du bước ra quầy thanh toán với một chiếc hộp trên tay.
Chị nhân viên nhìn cậu một lúc, nửa cười nửa hỏi:
– Không chọn được à em?
– Có mà.
– Chị tưởng em cần đồng hồ?
Trình Du nhìn xuống chiếc cốc sứ có quai uốn thành hình đuôi mèo mình vừa đem ra, khựng lại một nhịp.
– À...
Cái tật lơ đễnh chết dẫm.
Cậu lặng lẽ xoay người, vòng lại kệ đồng hồ, ba phút sau đem thêm một chiếc hộp nữa tới quầy. Chị nhân viên bật cười, nheo mắt:
– Tổng cộng hai trăm mười lăm nghìn nha!
– Em chuyển khoản. – Trình Du rút điện thoại, tiện hỏi – À chị, ở đây có bán thuốc lá không?
– Nhà sách thì không bán rồi, nhưng tạp hóa bên kia đường có bán đó. Gần lắm!
Trình Du cúi đầu cảm ơn rồi xách đồ ra ngoài. Chưa đầy nửa tiếng đồng hồ trôi qua mà trời đã tối sầm.
Ánh chiều tan ra giữa những tầng mây xám nhạt. Phố xá lên đèn, hắt lên vai cậu một lớp vàng kim nhàn nhạt. Trình Du đứng cạnh gốc me xù xì bên vỉa hè, gió thổi vạt áo khoác đồng phục bay nhè nhẹ.
Cách đó vài căn nhà, quả nhiên cậu trông thấy một tiệm tạp hóa nhỏ, ánh đèn trắng mờ nhòe hắt ra mặt đường. Cậu nổ máy, đi thêm một đoạn.
Tiệm tạp hóa Chú Mười nằm ngay ngã tư, biển hiệu gỗ phai màu lặng lẽ nép dưới tán lộc vừng cổ thụ. Thân cây thô sần, hoa đỏ buông từng chùm như đèn lồng, rủ xuống mái hiên trông càng thêm hoài cổ.
Hôm nay dùng não quá nhiều, tinh thần bí bách, mà nhịn thuốc cũng đã mấy ngày. Giờ đây, cậu thực sự cần một điếu để cân bằng.
Chủ quán là một người đàn ông trung niên, Trình Du nhận bao thuốc từ tay đối phương, rút một điếu ngậm lên môi:
– Bao nhiêu tiền ạ? Cháu chuyển khoản.
Nghe đến chữ "chuyển khoản", người đàn ông xua tay:
– Chỗ chú không nhận chuyển khoản, chỉ lấy tiền mặt thôi.
– Chú à, cháu không có tiền mặt nên mới phải chuyển khoản này chú.
– Nhưng chú không có tài khoản ngân hàng, bé con à.
Hai người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, không khí lúng túng đến khó tả. Trình Du tặc lưỡi, đang định mở miệng thương lượng xin khất, để mai quay lại trả, thì một giọng nói trầm trầm vang lên phía sau:
– Bao nhiêu vậy chú Mười? Để con trả cho.
Giọng nói rất đỗi quen thuộc. Cả Trình Du lẫn ông chủ tiệm đều giật mình quay lại.
Nghiêm Luật không biết từ đâu xuất hiện, đứng sát ngay sau lưng Trình Du. Bóng anh cao lớn, phủ kín cả người cậu. Khoảng hai người gần đến mức cậu có thể ngửi thấy mùi thảo mộc hay bồ kết dịu nhẹ vương vấn trên áo anh.
Trình Du đảo mắt một vòng. Hóa ra Nghiêm Luật đã đóng đô ở tiệm sửa xe bên cạnh từ đời nào, nãy giờ cứ im lặng ngồi quan sát sang bên này.
Cậu khẽ nghiêng người theo phản xạ, lùi sang một bên, tạo ra một khoảng cách an toàn.
– Bạn con hả Luật? Quá tốt! Chú già rồi, mấy vụ quét mã chú chịu thua. – Chú Mười hỏi.
Nghiêm Luật chỉ cười, sau đó lấy ra một tờ tiền mệnh giá lớn đưa cho chú. Chú vui vẻ nhận lấy, khi trả lại tiền thừa còn dúi thêm cho anh mấy cây kẹo mút mà đám trẻ con hay ăn.
Nghiêm Luật chẳng từ chối, nhét hết vào túi áo rồi nhìn sang Trình Du:
– Dân buôn bán nhỏ ở khu này người ta vẫn chưa quen mô hình quét mã chuyển khoản. Ra đường, cậu vẫn nên thủ ít tiền mặt theo người thì hơn.
– Biết rồi. – Trình Du gật đầu. – Anh cho tôi số tài khoản, tôi chuyển trả lại tiền cho anh.
Nghiêm Luật quay về tiệm sửa xe, dựa vào ghế chờ, thản nhiên đáp:
– Anh cũng chỉ lấy tiền mặt. Cậu đưa tiền mặt đi.
Trình Du nghẹn họng.
– Nghe xem, âm thanh phát ra từ miệng anh có phải tiếng người không?
– Cậu nói xem liệu có phải tiếng người không? Nếu không phải thì sao cậu nghe lại hiểu? – Nghiêm Luật cười khẩy.
– ...
– Không gấp. Khi nào có thì trả. – Nghiêm Luật khoát tay.
– OK ok. Mai đi học tôi nhờ thằng Phan đưa vậy.
Nghiêm Luật không ừ hử, Trình Du xem như anh đã tán thành. Cậu thong thả tựa người vào yên sau xe, chậm rãi đưa bật lửa lên.
Khói thuốc theo nhịp thở lặng lẽ tan ra, vẽ một vòng rồi biến mất vào bóng tối.
Nicotin thấm sâu vào từng mạch máu, len lỏi vào từng tế bào thần kinh, xoa dịu mọi căng thẳng của một ngày dài như có phép màu.
Khi Trình Du liếc nhìn Nghiêm Luật một lần nữa, cậu thấy gương mặt đối phương bị một chiếc khẩu trang che kín mít, chỉ để lộ ra đôi mắt dáng đuôi cáo sắc bén lạnh lùng.
Bình luận
Chưa có bình luận