– Vì vậy, câu hỏi của Hamlet vẫn còn nguyên giá trị. Mỗi ngày, chúng ta đều phải đối mặt với lựa chọn: sẽ dấn thân, tranh đấu và chịu tổn thương, hay sẽ buông xuôi, tồn tại một cách an toàn nhưng trống rỗng. Lựa chọn nào cũng có cái giá của nó. Và em cho rằng, đó chính là bi kịch của con người hiện đại.
…
Bữa ăn của họ không có gì đặc biệt, chủ yếu là dịp để hai người bạn cũ ôn lại chuyện trường lớp, học hành. Chỉ có người ngoài cuộc là Nghiêm Luật từ đầu đến cuối gần như không lên tiếng, tâm trí như treo ngược trên cành cây. Thỉnh thoảng, Trình Du phải gắp thức ăn bỏ vào bát, anh mới giật mình cầm đũa.
– Anh Luật ngoài đời có vẻ ít nói nhỉ? – Diệp Chi ngồi đối diện hai người lên tiếng. – Em coi video tuyên truyền thấy anh phát biểu rất hay, giọng nói truyền cảm nữa.
Nghiêm Luật ngẩng lên, nhớ về buổi phỏng vấn thảm họa từng bị cắt khỏi bản chính thức. Anh chỉ mỉm cười, không đáp.
Trình Du liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, sau đó kín đáo đá nhẹ chân vào người bên cạnh.
Nghiêm Luật lập tức buông đũa đứng dậy.
– Anh ăn xong rồi, ra ngoài nghe điện thoại một lát. Hai đứa cứ tự nhiên nhé.
Nói dứt câu, anh cầm ví, đi thẳng ra quầy thanh toán, nhanh chóng khuất khỏi tầm mắt hai người.
Sự rời đi đột ngột của anh khiến không khí trên bàn ăn có chút lúng túng. Diệp Chi nhìn theo bóng lưng Nghiêm Luật, vẻ mặt thoáng chút khó hiểu. Trình Du mỉm cười, khẽ kéo cổ áo lên cao, nhẹ nhàng chuyển hướng câu chuyện:
– Kệ anh ấy đi. Chuyện lần trước cậu kể là thật sao? Tôi nghe mà lo quá. Giờ cậu ổn chứ?
Diệp Chi mím môi. Nụ cười ban nãy trên gương mặt cô ta lập tức tan biến.
Khi họ chính thức kết thúc bữa ăn thì cũng là lúc trường Danh Vọng bắt đầu vào tiết học chiều.
Ra đến cửa, Nghiêm Luật đã đứng đợi sẵn. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa cho Trình Du một ly trà sữa vẫn còn ấm.
Hai người cùng tiễn Diệp Chi ra tận đường lớn. Khi chiếc taxi chở cô khuất dần sau khúc ngoặt, Trình Du cắm ống hút vào ly trà sữa, nhấp một ngụm ngọt thanh, rồi cả hai chậm rãi dạo bước trên vỉa hè lát gạch đỏ, cảm nhận cái lạnh đang quen dần với da thịt.
– Tiếp theo chúng ta làm gì? – Nghiêm Luật hỏi.
Trình Du nghiêng đầu nhìn anh, điệu bộ hơi chế giễu:
– Tôi còn tưởng anh sẽ hỏi “Trình Du, cậu đang có ý đồ gì?” cơ đấy.
Nghiêm Luật dừng bước, nhìn thẳng vào cậu.
– Vậy Trình Du, cậu đang có ý đồ gì?
– Làm việc chính nghĩa, lúc về tôi sẽ kể cho anh nghe.
Trình Du mỉm cười, bước chân chậm lại khi họ đi ngang một tiệm hoa nhỏ ven đường. Khi cậu đẩy cửa bước vào, tiệm hoa lập tức vang lên một hồi leng keng chuông gió:
– Giờ thì anh đoán xem, chúng ta đi đâu tiếp theo?
Câu hỏi được đặt ra khi Trình Du cúi đầu, nhẹ tay lựa những đóa cúc trắng muốt trong xô nước lạnh. Nghiêm Luật bước theo sau, ánh mắt anh lướt từ những bông hoa đến góc nghiêng thanh tú của gương mặt ấy, bình thản đáp:
– Nghĩa trang Thành Tĩnh.
Từ khoảnh khắc Trình Du bắt đầu nói những câu kỳ lạ về hiệu trưởng, về Mạnh Toàn, cho đến lúc cố ý sắp đặt cuộc gặp với Diệp Chi, Nghiêm Luật đã lờ mờ đoán ra, hai ngày tới đây lịch trình của họ sẽ xoay quanh cái tên “Thiệu Minh” mà cậu từng nhắc đến.
Anh có dự cảm một cơn sóng ngầm đang cuộn lên, nhưng lại không có bằng chứng cụ thể. Điều duy nhất hiển hiện trước mắt là dáng người thanh mảnh kia đang sánh bước bên anh, vẻ mặt thản nhiên như thể đây chỉ là một chuyến thăm viếng bình thường.
Họ men theo con ngõ nhỏ lát đá của khu nội thành cũ kỹ, không khí ẩm ướt mang theo mùi ngai ngái của bùn đất, rêu phong và thời gian xộc vào khoang mũi. Có lẽ do không quen với khí trời, Nghiêm Luật khẽ ho một vài tiếng. Trình Du đưa tay vào túi áo, lục tìm một chiếc khẩu trang, đeo lên cho anh.
Chẳng mấy chốc, khuôn viên nghĩa trang Thành Tĩnh đã hiện ra trước mắt.
Bầu trời bắt đầu lất phất mưa phùn.
Nghiêm Luật lấy ô từ trong ba lô, mở ra che cho cả hai.
Trình Du ôm bó cúc trắng, bước vào trong. Cậu men theo lối mòn giữa các dãy mộ, rồi dừng lại trước một phiến đá cẩm thạch nằm yên tĩnh ở góc xa. Khẽ khom người, cậu cẩn thận đặt bó hoa xuống trước bia mộ, mỉm cười nhẹ nhõm khi thấy nơi này vẫn được dọn dẹp thường xuyên.
– Đây là Nghiêm Luật. – Giọng cậu dịu dàng như một lời thì thầm. – Tao gặp được anh ấy rồi nè, mày thấy không?
Không một lời đáp lại.
Chỉ có màn mưa phùn trắng xóa, và nụ cười sáng rỡ của chàng trai trong tấm ảnh chân dung đã phai màu dù năm tháng trôi qua chưa lâu.
Nghiêm Luật vốn chỉ là người đứng bên lề, lúc này bỗng cảm thấy tên mình vừa được đặt vào một câu chuyện anh chưa từng biết đến. Một cảm giác xót xa mơ hồ và phức tạp cứ vậy len lỏi trong lồng ngực.
Họ đứng như vậy một lúc lâu không ai mở lời, chỉ có tiếng mưa lách tách rơi đều đều trên vòm ô. Mãi cho đến khi Trình Du hít một hơi thật sâu, như trút bỏ được gánh nặng, họ mới chầm chậm rời đi.
Đến lối vào khách sạn, Trình Du bỗng dừng lại. Thay vì bước vào sảnh, cậu lại chuyển hướng sang khuôn viên một khu chung cư cao cấp bên cạnh, tìm một mái hiên để trú mưa.
– Không về sao?
Không khí nặng nề ở nghĩa trang dường như đã được mưa gột rửa sạch. Nét trầm tư trên gương mặt Trình Du tan đi, thay vào đó là một vẻ lém lỉnh hiếm thấy.
– Bỗng dưng tôi muốn rủ anh chơi một trò chơi.
– Trò gì?
– Cờ caro.
Nghiêm Luật nhìn những giọt mưa táp vào nền gạch, cuốn theo vài chiếc lá vàng, nhíu mày.
Giữa lúc này, ở đây?
Trình Du nghiêng đầu, đưa tay chỉ vào một bức tường vôi vàng trống trơn trước mặt họ.
– Bàn cờ ở đó.
– Vẽ bậy lên tường nhà người ta không phải ý hay đâu. – Nghiêm Luật bật chế độ công dân gương mẫu.
Trình Du bật cười, hất cằm:
– Hàng ngang là chữ, hàng dọc là số.
Nghiêm Luật thoáng chút ngạc nhiên, rồi ngay lập tức hiểu ra. Anh nhìn vào bức tường trống, trong đầu bắt đầu hình dung ra một bàn cờ vô hình, hàng ngang A, B, C… hàng dọc 1, 2, 3…
Anh nhanh chóng nhập cuộc.
– Ai đi trước?
Trình Du cười cười:
– Nhường người cao tuổi.
– …
Nghiêm Luật khẽ liếc kẻ thích hơn thua bên cạnh, cuối cùng cũng chiều ý cậu.
– N9. – Anh mở màn.
– O11. – Trình Du đáp ngay tức thì.
– P9.
– O9.
– O8.
– Q11.
– P7
– …
– ...
– Anh thua. – Giọng Trình Du có chút đắc ý.
Nghiêm Luật im lặng vài giây, rõ ràng không cam tâm.
– Ván nữa.
– Được, vẫn nhường anh đi trước.
– N9.
– P9.
– O9.
– Anh không đổi đường được à? – Trình Du càu nhàu
Nghiêm Luật phớt lờ:
– Vừa nãy sơ sót, anh không tin anh thua được cậu.
– ...
– ...
Một lúc sau nữa.
– Lại thua, y chang ván trước. Nước cờ cứng nhắc quá đấy. – Kẻ nọ không tiếc lời sỉ vả.
Máu ăn thua của Nghiêm Luật dường như bị kích động. Anh nhịn không được, nghiến răng:
– Lại, ván cuối.
– N9.
– O11.
– P9.
Trình Du bất lực lên tiếng:
– O9… Anh vẫn không chịu đổi đường?
– Mỗi một con đường đều phải có lối ra, anh không tin con đường anh đang đi lại là ngõ cụt.
– Còn chưa nhìn ra à, đối thủ của anh là ai? Đánh với tôi, đường nào của anh rồi cũng thành đường cụt.
– O8.
– Q11.
…
Dòng người trên phố vẫn hối hả ngược xuôi, chẳng ai hay biết rằng dưới mái hiên cũ kỹ kia, hai chàng trai đang biến bức tường trống thành một bàn cờ nảy lửa, biến nơi trú mưa tạm bợ thành thế giới của riêng họ.
Không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu. Bàn cờ vô hình kia giờ kín đặc những ký hiệu O và X tưởng tượng.
– U15. – Trình Du kiêu ngạo tuyên bố. – Hết cờ. 3-0.
Trò chơi kết thúc, tiếng cười tan vào mưa bụi. Trình Du liếc nhìn đồng hồ, thấy thời gian hãy còn sớm.
Cậu đứng thẳng dậy, phủi lớp bụi vô hình trên áo, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:
– Nghiêm Luật, hay là anh về khách sạn nghỉ ngơi trước đi.
– Không được. – Nghiêm Luật nói. – Anh không thể cách xa cậu quá một mét.
Trình Du mím môi, mắt cụp xuống, nhìn vào nền gạch ướt dưới chân. Nụ cười của Nghiêm Luật dần tắt. Anh thôi cái vẻ thong dong thường ngày, nghiêm túc hỏi:
– Cậu đang chờ ai?
– Không chờ ai cả.
– Chắc không?
Trình Du ngẩng lên nhìn anh, nhưng không trả lời.
Nghiêm Luật bước ra sát mép hiên, ánh mắt dõi về con đường phía trước, giọng trầm hẳn xuống:
– Trình Du, cậu từng nói dối anh một lần. Anh hy vọng sẽ không có lần thứ hai.
Trình Du nhíu mày quay sang, hơi giật mình. Cậu mau chóng rà soát ký ức, mình đã từng nói dối anh khi nào?
– Hộp cơm hôm đó anh đưa, không hề có món sườn rim mặn ngọt nào cả. – Nghiêm Luật hạ mắt. – Đó là gà xé phay.
Một ký ức mờ nhạt lập tức trỗi dậy, hộp cơm bị cậu vứt đi không chút do dự, ánh mắt thăm dò của Nghiêm Luật trong phòng y tế, và câu hỏi bâng quơ tưởng đã chìm vào quên lãng. Cảm giác hoang mang, xấu hổ và một chút tội lỗi bất ngờ ùa tới, muốn giải thích một chút.
Nhưng có vẻ Nghiêm Luật không định lật lại chuyện cũ, chỉ nhẹ nhàng nói:
– Anh không định nhắc lại chuyện này, chỉ muốn nhắc cậu, cậu tốt nhất đừng nói dối anh. Giờ thì trả lời anh, cậu đang chờ ai?
Cậu im lặng một nhịp, bàn tay siết nhẹ, hít sâu một hơi rồi ngẩng đầu lên:
– Chờ người muốn đòi lại chiếc xương sườn trên cơ thể tôi.
Lời nói bật ra quá đỗi thản nhiên. Nhưng Nghiêm Luật thì không giữ nổi bình tĩnh:
– Trình Du!
Trình Du biết anh đang nổi nóng, nhưng sâu trong thâm tâm, cậu chẳng hề dao động. Từ tận xương tủy, có một thứ gọi là ngang tàng, liều lĩnh, đã khắc vào máu thịt cậu từ lâu, chưa từng phai nhạt.
Nhìn vào gương mặt dửng dưng ấy, Nghiêm Luật bỗng nhớ đến câu mà lão Phú vẫn thường răn anh mỗi khi anh toan làm chuyện gì đó:
– Chú có gì thì nói anh, đừng có làm liều.
Rốt cuộc, tất cả những gì Nghiêm Luật có thể làm lúc này chỉ là thở dài, gần như van nài:
– Trình Du, đừng làm liều.
– Không có đâu. – Trình Du nhẹ giọng. – Anh từng nói với tôi: phải nghĩ đến hậu quả trước khi làm bất cứ việc gì. Tôi vẫn nhớ. Nghiêm Luật, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.
Một lúc sau, Nghiêm Luật thực sự rời khỏi khoảng cách một mét mà cậu yêu cầu.
Mưa đã tạnh. Trình Du rẽ vào một tiệm tạp hóa ven đường, mua một bao thuốc, xé vỏ rồi châm lửa.
Cậu không chắc liệu hôm nay có thể gặp được người cần gặp hay không. Nhưng cậu biết rõ một điều, mình không có nhiều thời gian để dây dưa ở chốn này.
Theo như tính cách của Mạnh Toàn, những cơn bão mà cậu cố tình khuấy đảo trên livestream và diễn đàn trường Danh Vọng thời gian qua, chắc chắn đã đủ để kích thích hắn nổi điên khi thấy cậu xuất hiện.
Trình Du rít một hơi sâu, làn khói trắng cuộn lên trước mặt rồi tan biến vào không khí ẩm lạnh. Cậu bắt đầu mường tượng ra cảnh tượng sắp tới có thể xảy ra.
Việc đầu tiên Mạnh Toàn sẽ làm, có lẽ là tháo phăng chiếc balo, ném thẳng vào người cậu bằng tất cả sức lực, sau đó sẽ lao tới cắn xé như một con chó hoang.
Điếu thuốc thứ hai vừa tắt, trời cũng sập tối.
Mùa đông ngày ngắn đêm dài, đèn đường trên đại lộ Phồn Vinh đã được bật lên từ rất sớm, hắt những vệt sáng vàng vọt xuống mặt đường loang lổ nước mưa.
Trình Du liếc nhìn dãy chung cư cao cấp phía đối diện. Gần một tiếng trôi qua, căn hộ nhà hắn vẫn tối om. Nếu vì bận cùng đội tuyển Chiến Toán mà hắn ở lại trường, thì cuộc chờ đợi lần này xem như uổng phí. Cậu sẽ phải nghĩ đến phương án khác.
Đúng lúc ấy, một tốp học sinh ồn ào từ ngoài đường lớn tràn vào con hẻm, lẫn vào dòng người tan tầm. Vài người cưỡi trên xe điện, vừa cười nói rổn rảng, vừa rẽ vào cổng khu chung cư.
Trình Du nheo mắt nhìn. Và ngay khoảnh khắc cậu ngẩng đầu lên, cậu biết, ông trời đã không phụ lòng mình.
Cậu cho hai tay vào túi áo, bước xuống lòng đường.
Trong đám học sinh đang lao xe lướt qua, một giọng nói quen thuộc cất lên, mang theo sự ngỡ ngàng:
– Trình Du?
Có tiếng xe phanh kít lại.
Chưa kịp phản ứng, một vật thể đen sì và nặng trịch đã lao thẳng tới "bịch" một tiếng.
Chiếc balo đập mạnh vào ngực cậu, cảm giác đau buốt, nghẹn tức đến mức Trình Du mất thăng bằng loạng choạng lùi lại.
– Mẹ kiếp, thằng chó, mày còn dám vác mặt về đây à?
Gã nam sinh đầu húi cua nhảy phắt khỏi xe. Không cần báo hiệu, không cần cảnh cáo, hắn lao tới túm cổ áo Trình Du, thô bạo đẩy cậu vào sát tường dưới mái hiên trống người.
Qua lớp cửa kính quán cà phê đối diện, ly nước trong tay Nghiêm Luật khẽ rung lên, anh phút chốc có cảm giác không thở được.
Nhưng anh không thể đứng dậy và tiến đến.
– Nghiêm Luật, tôi là người không bao giờ chịu thiệt. Tin vào tôi. Đừng lo lắng, đừng sợ hãi, đừng kích động.
Trước lúc rời đi, Trình Du đã dặn anh như thế.
– Khi nào tôi đưa năm ngón tay lên thế này. – Cậu đan năm ngón tay của mình vào tay anh, siết nhẹ. – Thì đó là lúc anh phải chạy tới, và ôm lấy tôi
Bình luận
Chưa có bình luận