Chương 40. Ghép đội với anh không?



Tiếng hô dõng dạc cuối cùng của lời tuyên thệ đã dứt, nhưng dư âm của nó dường như vẫn còn để lại dưới sân trường. Người con trai vừa oai phong trên đài chủ tịch đã bước xuống, bóng lưng cao ráo khuất sau cánh gà từ khi nào. Thế nhưng, những lời bàn tán về anh thì vẫn chưa hề lắng xuống.

– Tao phải nể đứa nào nghĩ ra cái danh hiệu “đại ca toàn năng” cho Nghiêm Luật. Nó bảo nó không sợ gì, đù má, đúng là không sợ thiệt.

– Chị em ai có bản quay lại không cho xin với! Đẹp trai quá đi.

– Mày thấy không, giao cho ổng phần này đúng không sai, khí thế cứ gọi là ngút trời. Nhiều đứa khác đọc cũng hay, nhưng không thể tạo ra hiệu ứng kiểu “chấn động tâm can” như ổng. Lúc hô theo, tao tưởng mình chuẩn bị ra chiến trường luôn á!

– Nhưng mà ai xử cho lão quả tóc trông chất vậy? Biến lão ấy từ một thằng trai trầm tĩnh khó gần thành một thằng trai vừa khó ở vừa ngang ngược.

– …

Trình Du đứng chôn chân trong một góc. Từ vị trí ấy, cậu có thể nhìn thấy người vừa mới nghiêm trang trên bục chủ tịch, giờ lại đang xắn tay áo, tất bật kéo đạo cụ cho đội văn nghệ dưới sân khấu.

Một cảm xúc mãnh liệt, khó diễn tả dâng trào trong lồng ngực cậu.

Trình Du tựa nhẹ vào bức tường phía sau, đưa mu bàn tay lên che mắt. Thời gian như chậm lại, mọi âm thanh xung quanh cậu bỗng mờ trở nên ngày một xa xăm, cho tới khi cậu chỉ còn nghe tiếng tim mình đập mạnh mẽ nơi ngực trái.

Trung thành với Tổ Quốc, thành thật với chính mình.

Lễ kỷ niệm kéo dài suốt cả ngày. Buổi trưa, các lớp tự túc ăn uống ngay tại phòng học. Với ngân sách hào phóng từ trường Thời Đại, sau khi bỏ phiếu quyết định, cuối cùng lớp 11 Tự Nhiên-2 cũng thống nhất gọi đồ ăn từ quán Đồng Tâm.

– Sướng nhất Trình Du rồi nhé! – Phùng Phan lách vào từ cửa lớp, giữa một chồng hộp cơm giống hệt nhau, hắn trịnh trọng đặt lên bàn Trình Du một hộp được đánh dấu khác biệt. – Chú Bình gửi riêng cho mày đấy. Không hành hẹ, không cay, nhiều dứa ít mực, còn được khuyến mãi thêm hai quả trứng chiên.

Trình Du cười sung sướng, vui vẻ nhận lấy phần cơm ưu ái, còn không có ý định chia sẻ cho ai.

Đúng lúc ấy, Khánh Khiêm tung tăng từ cửa lớp đi vào, tiến thẳng đến bàn của bọn họ, giơ điện thoại lên khoe khoang:

– Tao vừa quay được một đoạn có mặt mày chiếu trên màn hình LED lúc nãy, đẹp trai cực kỳ! Xem không, xem không?

Nếu là bình thường, Trình Du có lẽ đã phẩy tay cho qua. Nhưng lần này, không hiểu sao, cậu lại vô cùng tò mò. Cậu đón lấy điện thoại từ tay Khánh Khiêm, thực sự muốn xem thử bảng LED ngoài sân khấu đã chiếu gì về mình.

Và rồi, cậu cũng đã hiểu vì sao mọi người lại có phản ứng thích thú đến thế.

Video mở đầu bằng cảnh cậu gục đầu ngủ gật bên ô cửa sổ, thái độ vô cùng lười nhác và vô kỷ luật. Tiếp theo là đoạn cậu ầm ĩ chơi cờ caro trên bảng với Phùng Phan và đám Huy Hùng, rồi đến khoảnh khắc bị Cờ Đỏ “xách cổ” ngoài hành lang vì tội trèo tường do đi học muộn.

Có lẽ bọn họ cười vì đoạn này.

Nhưng ngay sau đó, là một cú chuyển cảnh ngoạn mục diễn ra, đảo ngược hoàn toàn mọi ấn tượng ban đầu.

Bảng điểm kiểm tra với những con số ấn tượng đột ngột bung ra giữa màn hình.

Cảnh ngủ gật được tua lại từ góc máy gần  hơn, lần này lộ rõ mặt bàn chi chít những tờ đề cương và tài liệu ôn thi. Cảnh chơi caro được cắt ghép khéo léo, biến thành màn tranh luận sôi nổi bài toán khó với nhóm học sinh giỏi. Đoạn cậu ngồi trên bàn học chỉ bài cho đám bạn bên dưới cũng được lồng vào một cách tinh tế.

Cuối cùng, đoạn phim cậu bị “xách cổ” trên hành lang vì tội trèo tường, nay cũng ở nơi hành lang ấy, lại phát triển thành cảnh cậu và người kia cùng nhau đứng trao đổi bài vở, lúc ở lan can, lúc sau ô cửa sổ, gương mặt cả hai đều vô cùng tập trung, và cậu còn nhìn thấy mình lúc ấy đang cười.

Vị Cờ Đỏ tóm cổ cậu ở ngoài hành lang còn có thể là ai khác được nữa.

Chính là Nghiêm Luật.

Trình Du ngẩng đầu, giọng nói bình tĩnh hơn thường lệ:

– Gửi cho tao video này đi.

– Được thôi! – Khánh Khiêm nhanh tay thao tác. – Tao thấy tay nghề của tao còn xịn hơn cả flycam của trường ấy chứ, hehe.

Bữa trưa qua đi vội vã. Đầu giờ chiều, cả sân trường Thời Đại lại bừng bừng sức sống trong một không khí hoàn toàn khác so với lúc sáng.

Những hàng ghế dành cho học sinh đã được dọn sạch, trả lại khoảng sân rộng thênh thang. Các khu vực thể dục và sân tập Quốc phòng đều được trưng dụng, nhanh chóng biến thành những sân đấu giao hữu cầu lông sôi động.

Tiếng vợt phất lên vun vút, tiếng cầu lông xé gió, tiếng giày ma sát trên nền xi măng, hòa lẫn cùng tiếng hò reo, tạo thành một khúc ca nhiệt huyết tuổi trẻ.

Nắng chiều rải xuống mặt sân. Dưới ánh nắng dịu nhẹ và làn gió se sắt của những ngày cuối thu, không khí trong trường nhộn nhịp chẳng khác nào một kỳ Hội khỏe Phù Đổng thực thụ.

– Đang làm gì thế? – Trình Du đứng trên hành lang tầng ba nhìn xuống, tò mò hỏi Phùng Phan.

– Thì gộp lễ kỷ niệm và ngày Nhà Giáo làm một mà! – Việt Hà đi ngay đằng sau, trên tay vắt một chùm băng đô đủ sắc màu. – Buổi chiều là hoạt động giao lưu thể thao giữa thầy cô và học sinh. Tự do bắt cặp, tự do thể hiện, không có phần thưởng, mục đích là để gắn kết tình cảm thầy trò.

Trình Du nheo mắt nhìn xuống. Quả nhiên, bốn khoảng sân lớn đã được kẻ vạch trắng tinh chia làm tám sân cầu lông. Cậu thấy thầy Quyết vừa tung ra một cú đập cầu chéo sân đẹp mắt.

Bên kia lưới, hai nam sinh lớp khác cũng không kém cạnh, ăn miếng trả miếng giữa tiếng reo hò náo nhiệt.

Ở một bên sân khác, thầy Hòa tuy đã có tuổi nhưng bước chạy vẫn vô cùng linh hoạt, thỉnh thoảng tung một pha cứu cầu vụng về khiến học sinh đứng xem cười nghiêng ngả.

Dù là giao lưu, nhưng đám đông đứng xem còn đông hơn cả những người cầm vợt. Vòng trong vòng ngoài, những mái đầu nhấp nhô, hò hét cổ vũ nhiệt tình như thể đang đấu giải toàn quốc vậy.

Ngoài màu xanh lục của áo thể thao do nhà trường chuẩn bị sẵn, tay và trán của những người cầm vợt còn quấn những chiếc băng đô đủ mọi màu sắc.

– Lát ông có tham gia không? – Việt Hà chìa chùm băng đô ra trước mặt cậu. – Tham gia thì rút lấy một cặp.

Trình Du không chắc mình có muốn chơi không, Nhưng giữa bầu không khí đang sục sôi này, có một một cảm giác mãnh liệt trỗi dậy, thôi thúc cậu phải làm gì đó. Không chỉ đứng ngoài, cậu muốn hòa nhập vào. Muốn để lại một dấu ấn rực rỡ cho thanh xuân của chính mình.

Bàn tay cậu lướt qua những dải băng đủ màu, rồi dừng lại ở một cặp băng màu đỏ đô.

Màu sắc may mắn của cậu.

Màu của sự ngông cuồng, màu của lòng hiếu thắng.

Màu sắc rực rỡ nhất mà cậu đã từng mang theo.

Giữa âm thanh huyên náo, một tiếng hét vang lên, át cả tiếng nhạc nền và tiếng cổ vũ:

– Bộ đôi Toán Học của khối 12 vào sân rồi kìa!

– Đâu? Đâu?

– Sân bên khu Quốc phòng ấy! Đang chiến với thầy Vĩnh và thầy Sinh!

Trình Du đang đứng ở sân bên này, nghe vậy liền theo phản xạ quay sang Phùng Phan, nhíu mày:

– Bộ đôi Toán Học khối 12?

– Là anh tao với lão Khải! – Mắt Phùng Phan lập tức sáng rực. Hắn hừng hực khí thế, vội kéo tay Trình Du. – Mau, mau qua đó cổ vũ!

Tới sân Quốc phòng, khi Trình Du và Phùng Phan chen chúc được lên hàng đầu, khung cảnh đập ngay vào mắt họ là Nghiêm Luật đang ngửa cổ tu một hơi dài từ chai nước khoáng.

Yết hầu của anh trượt lên xuống, vài giọt nước trong veo vương trên cằm, lấp lánh dưới nắng chiều.

Sau khi đặt chai nước xuống mép sân, Nghiêm Luật quay người về lại vị trí. Cùng lúc đó, Thế Khải cũng đã sẵn sàng bên cạnh. Không cần ra hiệu, không cần một lời nói, hai người chỉ một cái liếc mắt là vào tư thế.

Nghiêm Luật lấy từ đâu ra một chiếc còi kim loại đeo ở cổ, khi vào sân còn thổi một tiếng như thể khiêu khích, một góc nhỏ của chiếc băng đô trơn màu xanh lam của anh lộ ra, theo từng lọn tóc bay phấp phới trong gió.

Trình Du dõi theo bóng dáng của anh. Bộ thể thao màu xanh lục hợp với anh đến kỳ lạ, và băng đô màu xanh lam cũng vậy.

Nghiêm Luật hoàn toàn không nhìn thấy Trình Du trong đám đông, cũng chẳng để tâm đến tiếng gào thét của cậu em trai mình. Ánh mắt anh lúc này dồn trọn vào quả cầu lông trắng muốt phía bên kia lưới.

Bên kia, Thầy Vĩnh với kinh nghiệm dày dạn liên tục tung ra những cú phông cầu sâu và hiểm, đẩy đối thủ về cuối sân để lộ khoảng trống chí mạng. Thầy Sinh lại sở trường những pha bỏ nhỏ sát lưới, mềm mại và khó đoán.

Khi Thế Khải lùi lại đón một cú cầu bổng, Nghiêm Luật lập tức chạy lên phía trước, sẵn sàng cho một cú cắt cầu. Khi Nghiêm Luật thực hiện cú đập mạnh mẽ, Thế Khải lùi lại vài bước, bảo vệ trọn khu phòng thủ còn lại. Họ di chuyển như một thể thống nhất, luân chuyển và bù trừ hoàn hảo.

Sân Quốc phòng đông học sinh tụ lại hơn có lẽ cũng là vì sự gay cấn này.

Thế nhưng, càng kích động càng dễ xảy ra sai sót.

Trong một pha cứu cầu tưởng chừng không thể, Thế Khải lao người về phía trước, cố đưa trái cầu vượt qua lưới. Cú rướn quá đà khiến y mất thăng bằng, cả người đổ xuống nền xi măng lạnh cứng.

– Tạm dừng! – Trọng tài buộc phải thổi còi. – Thế Khải trật chân rồi, cần đưa xuống phòng y tế!

Trận đấu đang ở cao trào bỗng nhiên bị ngắt giữa chừng, hiển nhiên đám đông lại bắt đầu vài tiếng lao xao tiếc nuối.

– Tiếc ghê, đang hay mà.

– Giờ sao đây? Thay người hay đấu một chọi một? Còn ai vào sân không? Mấy ông con trai đâu, hăng hái lên xem nào!

– Tự do ghép đội mà! Giao lưu vui vẻ, mạnh dạn lên chứ các bạn ơi!!

Nhưng sân Quốc phòng lúc này phần lớn là các bạn nữ, kéo nhau đến đây chủ yếu để xem "bộ đôi Toán học" song kiếm hợp bích. Tìm người thay thế ngay lúc này rõ ràng không dễ.

Giữa sự hỗn loạn nhỏ ấy, Nghiêm Luật lại bình tĩnh nhận một chiếc khăn lạnh từ tay một người bạn, vỗ nhẹ vai Thế Khải đang nhăn nhó vì đau, dặn dò vài câu, chờ y xuống phòng y tế rồi mới đứng dậy, quay người lại.

Ánh mắt anh lướt qua những gương mặt đang hò hét, đang cười nói rộn ràng, rồi đột ngột dừng lại.

Giữa biển người cười đùa ồn ã, có một bóng hình đứng đó lặng im.

Trình Du.

Cậu đứng ngay phía trước Phùng Phan, không reo hò, không bàn tán. Chỉ có một ánh nhìn dõi theo không rời, gom trọn toàn bộ sự tập trung về phía anh.

Ngay cả khi anh trông thấy cậu, cậu cũng không rời mắt đi.

Vẫn là chiếc sơ mi trắng buổi sáng, nhưng trên tay cậu bây giờ là hai sợi băng đô đỏ rực lòng thòng chưa buộc, chẳng rõ có ý định tham gia hay không.

Nghiêm Luật dường như bỏ qua tất cả những tiếng ồn xung quanh, anh bước thẳng về phía cậu. Suốt đoạn đường ngắn ngủi chỉ vài bước chân này, đứa trẻ ấy vẫn cứ nhìn anh chẳng rời mắt, cũng không mở lời nói câu nào.

Cho đến khi anh dừng lại ngay trước mặt cậu.

Anh khẽ khom người, hai tay chống lên gối, từ góc độc này, Trình Du có thể nhìn rõ mồ hôi từ trên tóc Nghiêm Luật nhỏ xuống ướt đẫm thái dương.

Rồi anh ngẩng lên, đôi mắt sâu thẳm nhìn cậu, cất giọng trầm trầm:

– Ghép đội với anh không?

20

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout