Chương 70. Hai đứa chia tay đi.



Đúng lúc dì Hồng báo tin đã tắm xong cho Thìa, cũng là lúc Trình Du toàn thân rã rời. Dư vị ngọt ngào của nụ hôn sâu vẫn còn vương trên môi, đầu óc lâng lâng như trôi bồng bềnh trên mây. Từng tế bào trong cơ thể dường như vẫn còn run rẩy vì những tiếp xúc vừa rồi, vừa xa lạ vừa mê đắm.

Cậu khẽ tựa vào bờ vai vững chãi của Nghiêm Luật, hơi thở gấp gáp phả ấm lên làn da nơi cổ anh. Qua hàng mi khép hờ, cậu thấy anh rút mấy tờ giấy ướt, tỉ mỉ lau sạch từng dấu vết, động tác chậm rãi và cẩn trọng.

Lau xong, anh cúi xuống, một tay luồn qua khuỷu chân, tay kia đỡ lấy lưng, bế cậu lên nhẹ như không. Hơi ấm từ lồng ngực anh xuyên qua lớp áo mỏng, lan dần khiến má cậu nóng bừng. Anh đặt cậu vào bồn tắm đã xả sẵn nước ấm, rồi quay sang phòng vệ sinh bên cạnh.

Tới nước này, Trình Du chẳng còn biết ngại là gì. Ngâm mình trong làn nước ấm, từng cơn mỏi mệt như được xoa dịu, mí mắt cũng nặng trĩu. Cậu nghiêng đầu, gọi với sang, giọng vừa khàn đặc vừa mang ý trêu chọc:

– Đại ca, hóa ra anh cũng chỉ định tự giải quyết thôi à?

Bên kia vọng lại tiếng cười:

– Trình Du, đừng có chọc anh. Em còn một năm nữa là tròn mười tám, anh đâu cần vội.

Nghe xong, sống lưng Trình Du bất giác nổi gai ốc, làn nước quanh người như nóng thêm vài phần.

Trình Du từng chắc nịch nói với cô Diễm rằng sẽ không để bản thân sa sút trong việc học tập, nhưng cậu chưa bao giờ dám cam đoan người kia cũng nghiêm túc như thế.

Sau buổi chiều hôm ấy, Trần Nghiêm Luật lý trí trong truyền thuyết đầu óc bỗng như bị một đám mây hồng mềm mại nào đó chiếm chỗ, mọi suy nghĩ logic đều bay biến đi đâu mất.

Minh chứng rõ ràng nhất, chính là buổi trao đổi riêng với giáo viên dạy Văn hôm nay.

Buổi chiều, phòng giáo viên yên ắng, chỉ có tiếng lật giáo án khẽ sột soạt. Cô Văn ngồi ngay ngắn sau bàn làm việc, ánh nắng hắt lên cặp kính một mảng sáng loá.

– Ngồi đi học trò cưng của tôi. – Cô Văn đặt một cốc nước xuống bàn, đẩy về phía Nghiêm Luật với nụ cười khó đoán. – Mời em uống nước.

Anh ngồi xuống, nhìn cô đầy cảnh giác:

– Cô như này làm em hơi sợ đấy.

Cô Văn không vòng vo. Cô đặt một bài kiểm tra lên bàn, gõ nhẹ lên trang giấy:

– Dạo này chữ nghĩa tiến bộ, làm văn còn biết đưa cảm xúc vào nữa. Giỏi.

– Vậy ạ? – Nghiêm Luật vẫn chưa hiểu. – Thế cô còn bất mãn gì nữa?

– Lại còn bất mãn cái gì? Em thử đem câu trả lời này vào bài thi tốt nghiệp xem. – Cô gõ một cái rõ kêu lên trán anh. – Đây là cái gì?

Ngón tay cô Văn chỉ thẳng vào một dòng chữ ngay ngắn trên giấy:

Bài thơ “Sóng” Tác giả: Đoàn Trình Du, sinh ngày 07 tháng 02 năm 20xx, quê ở xxx...

– Em viết cái gì trong bài đây?

Lúc cô Văn nói câu này, mấy thầy cô khác đang chấm bài gần đó cũng không nhịn được mà bật cười khúc khích.

Ngay cả Nghiêm Luật cũng chết lặng. Anh cúi xuống nhìn bài kiểm tra đột xuất của mình.

"Sóng bắt đầu từ gió

Gió bắt đầu từ đâu

Em cũng không biết nữa

Khi nào ta yêu nhau."

Câu hỏi yêu cầu ghi tên tác giả và một vài thông tin cơ bản. Và người nào đó, trong lúc thần hồn chu du nơi nao, đã điền thẳng tên người thương vào bài làm, tên tuổi địa chỉ sở thích, chỉ thiếu mỗi số điện thoại và ID livestream nữa là đủ bộ hồ sơ cá nhân rồi.

Nhìn biểu cảm cứng đơ của anh, cô Văn hắng giọng:

– Tiến bộ là tốt, nhưng lơ đễnh để mất điểm oan thì có đáng trách không?

Cậu trai trước mặt cô, mặt không cảm xúc nhưng thâm tâm đã muốn tìm hố chui xuống rồi. Anh chỉ còn biết gật đầu.

– Được rồi, về đi. – Cô xua tay. – Về chép phạt mười lần thông tin tác giả Xuân Quỳnh. Viết sai một lần nữa thì đừng trách tôi ác.

Nghiêm Luật vừa rời khỏi, những tiếng cười nén từ nãy giờ mới được dịp bung ra.

– Thằng bé này bình thường nghiêm túc lắm mà, dạo này cứ như người mất hồn. Có phải yêu sớm không đấy? – Một giáo viên tò mò hỏi.

– Không giống. – Thầy Hòa lắc đầu. – Tôi để ý rồi, nữ sinh nào đến gần là nó chạy xa tám trăm mét. Chắc tại dạo này không được gần cạ Toán của nó, không có bạn chơi cùng nên buồn thôi.

– Cạ Toán? Em Khải vẫn đi học đều đều mà.

– Không phải, là cái cậu nhóc khối 11 cơ. Trình Du ấy, cái cậu chuẩn bị đi thi Bảy Chiến kia. Dạo này hai đứa nó thân nhau lắm, lúc còn ở ký túc xá cứ tối tối lại sang phòng nhau ôn bài miết.

Cả phòng đồng loạt “à” lên một tiếng dài, gật gù ra vẻ đã hiểu. Cùng chí hướng, chung đam mê, thân thiết một chút cũng là chuyện bình thường thôi mà.

Chỉ riêng cô Diễm ngồi ở một góc phòng, im lặng lật giở trang giáo án, không nói một lời nào.

Cô biết nên nói gì bây giờ? Cô nên làm gì đây?

Tốt nhất là cô không nên nói gì cả.

Nam sinh gương mẫu của lớp 12 Tự nhiên-1 lóc cóc đi về lớp, vẻ mặt trông vô cùng khó tả. Anh đặt tờ bài kiểm tra và xấp giấy trắng lên bàn, Thế Khải đang ghi chép cũng phải dừng bút:

– Mày mà cũng có ngày bị chép phạt?

Nghiêm Luật không nói, chỉ đẩy bài kiểm tra sang.

Thế Khải cầm lấy, lười nhác liếc qua một lượt. Rồi y khựng lại, mắt nhìn chằm chằm vào phần trả lời, xong ngẩng lên nhìn Nghiêm Luật bằng ánh mắt không thể tin nổi, rồi lại cúi xuống đọc lại lần nữa như để chắc chắn.

– Mày… – Thế Khải tắc tị. – Trúng độc nặng quá rồi.

Nghiêm Luật chặc lưỡi:

– Cảm ơn đã nhắc nhở, nhưng làm ơn đừng cố cứu, tao không cần.

– Mà này. – Thế Khải hạ giọng. – Nghe Phùng Phan bảo, mày vẫn trong giai đoạn theo đuổi thôi mà. Thế nào rồi, chưa đổ à?

Nghiêm Luật liếc cậu bạn, khóe môi bất giác hơi nhếch lên. Anh ngả người ra sau ghế, co một chân lên gác qua đầu gối, ống quần kaki vì thế mà kéo cao hơn mắt cá chân một chút.

Trong thoáng chốc, một chiếc lắc cao su bọc bạc đen nam tính, mặt cánh hoa sứ nhỏ xinh, lóe sáng dưới ánh nắng qua cửa sổ.

Nhìn qua là biết đồ đôi.

Thế Khải nhướng mày khó tin:

– Đệt, từ bao giờ đấy?

– Từ hôm đó.– Nghiêm Luật hạ chân xuống, giọng điệu hoàn toàn bình thản. – Em ấy của tao rồi.

"Hôm đó" là hôm nào, khỏi phải nói Thế Khải cũng biết.

– Quá nhanh, quá nguy hiểm. – Y đưa ngón cái lên.

Đúng lúc ấy, Công Quân từ đâu lạch bạch chạy vào, vừa hay nghe được mấy chữ “của tao” liền hóng hớt ngay:

– Cái gì? Vụ gì? Em nào là của mày? – Hắn hỏi Thế Khải.

Thế Khải vỗ vai hắn:

– Người yêu thằng Luật.

– Người yêu thằng Luật là của mày? – Hắn ngáo ngơ. – Á, thằng Luật có người yêu? 

Hai cái đầu gật xuống.

– Thật á? – Công Quân há hốc mồm. – Đếch tin! Bằng chứng đâu?

Cùng lúc, một cái đầu thò vào từ cửa lớp:

– Khải ơi. Ra ngoài có người tìm.

Thế Khải đứng dậy, tiện tay nhặt tờ bài kiểm tra của Nghiêm Luật, ném cho Công Quân:

– Đây, bằng chứng sống, tự xem đi.

Nói xong, y ung dung bước ra cửa.

Công Quân cầm lấy tờ giấy, mặt còn đang nhăn nhó. Hắn đọc, rồi dí sát mặt vào phần bài làm, miệng từ từ há ra. Khi hắn đọc đến thông tin tác giả sai trái kia, tròng mắt hắn suýt rơi ra ngoài.

– Mày… mày? Nó? – Hắn như thăng thiên tại chỗ, hết chỉ tay vào Nghiêm Luật rồi lại chỉ vào tờ giấy.

Nghiêm Luật gật đầu, thầm xếp Công Quân và Phùng Phan vào một nhóm người: thật là ngốc nghếch ngờ nghệch ngu ngơ ngao ngáo.

– Má nó, từ cái lúc thằng Du nó mang đồ ăn sáng đến tận lớp cho mày tao đã thấy có điềm rồi…

Hắn đứng im thêm mấy giây để hệ tiêu hóa thông tin, rồi máy móc đưa ra lời chúc phúc:

– Dcm, chúc hai đứa mày đầu bạc răng long.

Nói rồi thì đi ra cửa.

– Đi đâu đấy? Sắp vào lớp rồi! – Nghiêm Luật cau mày.

– Xuống phòng y tế truyền nước gấp. – Hắn đi thẳng, không quay đầu.

Nghiêm Luật nhìn cái dáng đi lảo đảo lố lăng của hắn, chặc lưỡi một cái, rồi cúi xuống bắt đầu chép phạt hai chữ “Xuân Quỳnh” đầu tiên.

Bữa tiệc chia tay trước ngày Trình Du khăn gói lên đường đến trường quay Bảy Chiến được ấn định vào chiều hôm sau. Đại khái là hai người đều nhận ra đã đến lúc, coi như làm một bữa để chính thức “ra mắt quan viên hai họ”.

Nghiêm Luật vẫn luôn canh cánh trong lòng về bữa tiệc sinh nhật đã lỡ hẹn với Trình Du. Anh đã lên kế hoạch bù đắp, nhưng dường như số phận cứ thích trêu ngươi, mỗi lần định làm là một lần lại có chuyện xen vào.

Và lần này cũng không ngoại lệ. Gần tan trường, điện thoại trong túi quần bỗng rung lên một hồi dài. 

Số lạ: Cô là mẹ của Trình Du. Cô muốn nói chuyện với cháu một lát. Biển số xe XXXX, đang đợi ở cổng sau.

Hồ Hoài Niệm vào buổi chiều vẫn đông người tản bộ, tiếng nói cười hòa quyện với tiếng bồ câu đập cánh bay về phía Tháp Đồng Hồ.

Bọn họ quay lại quán lẩu Hoa Sứ quen thuộc.

Tiết trời xuân đã ấm hẳn lên. Trình Du chỉ mặc chiếc áo thun trắng đơn giản, khoác ngoài sơ mi kẻ caro mỏng. Khi đến điểm hẹn, ngoài Phùng Phan, Công Quân và Thế Khải đã đứng sẵn dưới tán lộc vừng, cậu không thấy bóng dáng Nghiêm Luật đâu.

– Thằng Luật chút nữa tới, có việc đột xuất. – Thế Khải dẫn đầu cả nhóm vào quán, các bàn bên ngoài đều đã kín người, họ chọn một bàn trong quán sát bên cửa sổ nhìn ra ngoài.

Trình Du mở điện thoại, chỉ thấy một tin nhắn ngắn gọn từ Nghiêm Luật: 

Nghiêm Luật: Mọi người cứ ăn trước nhé, một lát nữa anh qua.

Tin nhắn cậu gửi lại, năm phút trôi qua vẫn chỉ hiện “đã gửi” mà chưa có hồi âm.

– Anh ấy đi đâu vậy ạ? – Cậu bâng quơ hỏi, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại.

– Vừa nãy thấy nó lấy xe ra cổng trường thì bị Linh Lan kéo lại nói gì đó. – Công Quân thật thà đáp. Như chợt nhớ ra điều gì, hắn vội xua tay. – Yên tâm, là có việc thật đấy, không có gì mờ ám đâu.

– Rồi rồi, mấy anh em mình gọi món đi. – Phùng Phan giục. – Chắc ổng tới liền thôi.

Nhưng nồi lẩu uyên ương còn chưa kịp sôi, bên ngoài bỗng vang lên tiếng la hét thất thanh, xen lẫn tiếng quát mắng giận dữ và tiếng người nói xôn xao.

– Chuyện gì vậy? – Thế Khải hỏi.

– Vãi! Hình như là bắt cóc! – Phùng Phan phản ứng nhanh nhất, ném đôi đũa xuống bàn, lao ra ngoài. Một số thực khách tò mò cũng chạy theo.

– Bắt cóc?

– Này, kia có phải thằng Vũ lớp mình không? – Công Quân nheo mắt, chỉ ra đám đông hỗn loạn ven hồ.

Thế Khải theo phản xạ đặt menu xuống bàn, nhíu mày nhìn ra ngoài.

Giữa dòng xe cộ tấp nập và đám đông lộn xộn, họ thấy một nam sinh cao gầy chắn trước mặt một bé trai chừng năm, sáu tuổi. Anh ta đẩy đứa trẻ về phía một người phụ nữ đang hoảng hốt, rồi tung cú đá vòng cung trúng ngay bụng một gã đàn ông to con, khiến gã ngã sõng soài xuống mặt đường.

Tiếp đó anh ta quỳ gối ghì chặt đối phương, rút phắt thắt lưng da của chính mình trói ngược hai tay gã đàn ông lại.

Xa hơn một chút, một chiếc ô tô màu bạc rồ ga, lốp xe ma sát trên mặt đường tạo ra một âm thành khó chịu rồi biến mất vào khúc cua.

Nam sinh kia có mái tóc mullet layer cá tính chấm gáy, áo sơ mi đen thụng đính kim sa lấp lánh, quần kaki cùng tông xắn gấu trên mắt cá, ôm lấy đôi chân dài mảnh khảnh. Một bên tai lấp lánh chiếc khuyên bạc hình thánh giá, đôi mắt một mí sắc lẹm, đuôi mắt hơi xếch lên.

Anh ta chống một chân lên lưng kẻ bị khống chế, giữ hắn nằm bẹp dí trên nền đường.

Hỏi ra mới biết, gã đàn ông kia vừa giả vờ làm quen, dụ dỗ đứa trẻ đi theo, may mắn nam sinh đi ngang qua nhận ra đó là con của một người quen trong xóm, nên lập tức ra tay.

Trình Du nhận ra người này. Anh ta là Vũ Cát Vũ, học sinh cá biệt nổi tiếng của khối 12, thành tích học tập luôn đội sổ, thường xuyên bị nêu tên dưới cờ.

Là cậu ấm thứ thiệt, phong cách dân chơi, tác phong bất cần. Nếu không biết rõ đầu đuôi câu chuyện, Trình Du dám chắc bất cứ ai cũng sẽ nghĩ anh ta mới là kẻ bắt cóc trẻ con.

– Vụ gì thế mày? – Công Quân đã chạy tới nơi, hỏi han đối phương.

Trình Du liếc sang Thế Khải, thấy y vẫn bình thản gắp thịt bò thả vào nồi:

– Anh không sang hỏi thăm bạn cùng lớp à?

Thế Khải chỉ nhấc mi, liếc Cát Vũ một cái lạnh nhạt:

– Không thân.

Trình Du gật gù, cũng phải, thế giới của học sinh giỏi và học sinh ngu luôn cách nhau một giải ngân hà.

Một lúc sau, Phùng Phan quay lại, mặt vẫn còn chưa hết bàng hoàng:

– Cái khu này đúng là loạn thật, không phải lần đầu. Mấy vụ rồi đấy.

– Trước đây cũng đã từng có chuyện rồi à? – Trình Du hỏi.

– Ừ. – Phùng Phan gật đầu. – Mới năm ngoái thôi. Một thằng nhóc lớp chín, cao lêu nghêu. – Hắn đưa tay ngang đầu mình để miêu tả. – Bị lôi đi ngay chỗ tiệm tạp hóa chú Mười. Vẫn cái bài cũ rích, giả làm người thân, mắng mỏ um sùm rồi lôi đi giữa ban ngày ban mặt. Vụ đó ầm ĩ một thời gian dài.

Đũa trong tay Trình Du khựng lại:

– Sau đó thì sao? Có cứu được không?

– Cũng may có thằng Luật. – Thế Khải nói. – Lúc đó nó đi mua đồ, thấy bất thường nên lao vào can, bắt bọn kia phải xuất trình giấy tờ chứng minh là người thân. Xô xô đẩy đẩy thế nào, suýt nữa thì ẩu đả.

– May mà bọn chúng thấy động nên hoảng, thấy người dân xô ra thì bỏ chạy. – Phùng Phan tiếp lời. – Tiếc là không bắt được thằng chủ mưu, nhưng thằng bé kia không sao là tốt rồi. Thế nên khu vực này, dù là người lớn hay trẻ con, cứ chập choạng tối là phải cẩn thận.

Trình Du ngồi lặng thinh.

Nồi lẩu trước mặt sôi sùng sục, hơi nóng mờ đục phủ một màn sương trước mắt cậu.

Cậu nhớ những lần Nghiêm Luật cau mày nhắc cậu về sớm, nhớ bóng anh lặng lẽ đi sau, tiễn cậu tới tận đầu ngõ dù cậu đã nói không cần. Giờ mới hiểu, hoá không phải vì anh nhiều chuyện, mà vì ám ảnh từ chuyện này. Và cái “suýt đâm người ta” mà đám kia từng xì xào trong nhà vệ sinh, e rằng cũng bắt nguồn từ đây.

Bóng dáng của Cát Vũ ngoài kia cũng đã biến mất. Cậu chỉ kịp thấy anh ta ngậm một cây kẹo mút, leo lên chiếc xe máy rồi phóng vèo đi, dáng vẻ vội vã cứ như đang trễ hẹn một buổi tiệc nào đó chứ không phải vừa trải qua một cuộc ẩu đả.

– Sao rồi anh? – Phùng Phan hỏi Công Quân vừa mới vào.

– Sao nữa, cảnh sát tới rồi. – Công Quân vừa lau đũa vừa kể, giọng có chút bất bình. – Mẹ của đứa bé ở trong siêu thị, mải mê chọn đồ khuyến mãi, quên cả con. Đúng là đến bó tay.

Hắn ngừng một thoáng, rồi nói thêm:

– À, mà vừa nãy trông thằng Vũ đau tay lắm. Chắc lúc khống chế tên kia bị trật. Tao có rủ nó vào ăn cho vui, mà nó lắc đầu đi luôn.

Câu này vừa dứt, Trình Du để ý thấy động tác gắp đồ ăn của Thế Khải khựng lại hẳn hai giây. Đôi đũa dừng lơ lửng giữa không trung, rồi lại như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục gắp miếng nấm thả vào nồi.

Cậu lướt mắt nhìn điện thoại một lần nữa. Tin nhắn của cậu đã được đọc, nhưng màn hình vẫn im lìm, không có một dòng hồi âm.

Nghiêm Luật siết chặt điện thoại trong tay, tìm đến một chiếc sedan màu đen biển số xe XXXX đỗ kín đáo dưới gốc cây bàng ở cổng sau trường.

Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho mình vẻ bình tĩnh nhất có thể, rồi bước tới gõ nhẹ lên cửa kính.

Việc gặp mẹ của Trình Du vào thời điểm này, hẳn chẳng phải có điều gì tốt đẹp. Dù sao, bà là người lớn, và chắc chắn đã tìm hiểu được điều gì đó về mối quan hệ của họ, hoặc cũng có thể với tính cách của Trình Du, cậu đã ngả bài với bà.

Cửa xe từ từ hạ xuống. Người phụ nữ ngồi ở ghế lái quay sang, dù đã được trang điểm cẩn thận, Nghiêm Luật vẫn nhận ra bà. Bà Ngọc Tâm trông vẫn thanh lịch, quý phái, như ngày đầu anh gặp, nhưng vẻ mặt có vẻ mệt mỏi hơn.

– Cháu chào cô. – Anh lễ phép nói.

– Lên xe đi. – Giọng bà không lạnh lùng nhưng cũng chẳng hề có chút ấm áp. – Cô muốn trò chuyện với cháu một lát.

Nghiêm Luật mở cửa sau và ngồi vào. Cánh cửa đóng lại, ngăn cách anh với thế giới ồn ào bên ngoài.

Bà Tâm không vòng vo. Bà nhìn Nghiêm Luật qua gương chiếu hậu, dò xét từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt anh.

– Cô biết cháu, học sinh khá tốt của khối 12, cũng may là danh tiếng của cháu khá nổi bật của trường nên cô mới dễ dàng tìm được cháu thế này.

Nghiêm Luật lặng im, dường như đã đoán trước điều bà muốn nói.

– Trình Du từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ cãi lời bố mẹ. – Bà Tâm nói. – Vậy mà từ khi chuyển về đây, nó bắt đầu nảy sinh thói chống đối. Đến cả việc du học, con đường tương lai mà gia đình đã vạch sẵn, nó cũng thẳng thừng từ chối, lại muốn đoạn tuyệt gia đình. Là một người mẹ, cô không thể chấp nhận được việc này.

Thấy người phía sau không có phản ứng gì, bà quay đầu lại:

– Cô thấy cháu chững chạc hơn nó. Cô muốn nghe từ chính miệng cháu, có thật hai đứa đang... quen nhau không? – Nói tới đây, bà khựng lại, dường như chính bà cũng cảm thấy điều này quá mức hoang đường.

Nghiêm Luật siết chiếc điện thoại trong tay, đối diện với ánh nhìn của bà, không né tránh:

– Vâng.

– Cô không chấp nhận được tư tưởng lệch lạc này. Đó là con trai cô, cô không thể để nó lầm đường lỡ bước. – Bà Tâm giận dữ nói. – Hai đứa chia tay đi.

Cảm giác ấy rốt cuộc cũng tới.

Nghiêm Luật không trả lời ngay. Anh chống tay lên thành cửa kính xe, chậm rãi quay đầu nhìn ra ngoài.

Hàng cây bên kia đường, qua một mùa đông khắc nghiệt, đã bắt đầu đâm những mầm non. Những mầm xanh non, yếu ớt nhưng kiên cường, vươn mình qua lớp vỏ cây xù xì, căng tràn nhựa sống.

Một lúc sau, bà Tâm nghe thấy tiếng thiếu niên trả lời, trong giọng nói không chút lay động:

– Không được đâu ạ. Cháu với em ấy, không thể chia tay.

10

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout