Đèn giao thông ở ngã tư chuyển từ đỏ sang xanh, rồi lại kiên nhẫn đếm ngược về đỏ.
– Mày nói xem. Tại sao họ lại đối xử với em ấy như thế?
Giọng Nghiêm Luật lạc đi giữa tiếng động cơ và những tiếng còi xe rời rạc. Anh bước vô định qua ngã tư thưa người, chẳng buồn để ý đến dòng xe qua lại.
– Trình Du chỉ là một đứa trẻ mười sáu tuổi thôi. Em ấy còn nhỏ như vậy, ngoan ngoãn, học giỏi, hiểu chuyện... Sao họ có thể nhẫn tâm vứt bỏ em ấy như một món đồ làm vướng chân họ cơ chứ? Họ là cha mẹ, là người sinh ra em ấy cơ mà!
Hơi thở của anh trở nên gấp gáp, dưới chân anh, những ngọn cỏ mong manh run rẩy phập phồng theo từng cơn gió se sắt.
– Đưa em ấy đi nước ngoài một mình… Mẹ kiếp, một mình! Mày có biết cơ thể Trình Du nhạy cảm với cái lạnh đến mức nào không? Mùa đông, tay em ấy chỉ chạm vào nước một chút thôi đã tím bầm lại, cứng đờ như băng. Tao còn chẳng nỡ để em ấy sờ vào nước lạnh, mà bên đó còn có tuyết nữa đấy. Sao em ấy chịu được?
– Khải à. Em không biết nấu nướng, lại còn có cái tật hay quên ăn. Một mình ở nơi đất khách quê người không ai thân thích, làm sao em ấy sống nổi đây? Lúc đau khổ, em ấy còn vô thức làm tổn thương mình nữa.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, một lúc sau truyền tới một tiếng thở dài rất khẽ của Thế Khải. Y kiên nhẫn chờ cho cơn bão của bạn mình lắng xuống, rồi mới chậm rãi hỏi:
– Bây giờ, điều đầu tiên và duy nhất mày muốn làm cho Trình Du là gì?
– Tao… – Nghiêm Luật khựng lại. Anh hít một hơi thật sâu, để làn không khí lạnh tràn vào buồng phổi. Anh cố gắng tìm kiếm một câu trả lời, và khi nó hiện ra, nó rõ ràng đến mức không thể nào chối cãi. – Tao muốn ở bên cạnh em ấy. Tao muốn chăm sóc cho em ấy.
Khoảnh khắc thốt ra điều đó, mọi âm thanh của thành phố như bị tan vào sắc đêm. Chỉ còn lại bóng tối, và vầng trăng khuyết treo lơ lửng giữa trời. Anh ngẩng đầu nhìn nó, bất giác thấy lòng mình chùng xuống.
– Luật này. Khi mày bắt đầu cảm thấy nỗi đau của người khác cũng là nỗi đau của mình, khi cho rằng việc che chở cho họ trở thành lẽ dĩ nhiên mà mày không cần đắn đo suy nghĩ. Thì đó không còn là đồng cảm hay trách nhiệm nữa đâu. – Giọng Thế Khải vang lên, dửng dưng như y vẫn thường hay nói. – Tao đoán mày cũng sớm nhận ra rồi.
Thế Khải ngừng lại một nhịp, rồi chậm rãi nói vào điện thoại:
– Đó là mày đã yêu rồi.
…
Khi Nghiêm Luật trở về với hộp cháo còn nghi ngút khói trong tay, kim đồng hồ đã trôi qua mười giờ tối.
Hành lang khách sạn vắng lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng “ting” của thang máy vọng lại từ xa. Anh dừng trước cửa phòng, do dự một lúc rồi mới khẽ xoay tay nắm mở cửa.
Căn phòng chìm trong bóng tối. Rèm ban công đã được kéo hẳn sang hai bên, để ánh đèn neon từ phố thị hắt vào, trải lên giường một vệt sáng nhòe mờ. Trên giường, một bóng người đang cuộn tròn trong lớp chăn dày.
Đã rất lâu trôi qua không một tiếng động.
Trình Du bình tĩnh hơn cậu tưởng. Suy cho cùng, cơn bão này ập tới không hề bất ngờ, nó đã âm ỉ báo trước suốt bao nhiêu năm. Cậu sớm đã linh cảm được điều đó.
Nhưng linh cảm ấy, cùng lắm chỉ dừng lại ở việc hai người quá bận để quan tâm đến cậu, hoặc một vết nứt âm thầm trong căn nhà ấy. Chưa từng, chưa bao giờ, cậu hình dung nổi mọi thứ lại mục ruỗng đến thế.
Nghĩ lại, có lẽ cậu nên trân trọng cái ngày mình bị đuổi học. Bởi đó là lần hiếm hoi họ cùng nhau xuất hiện trước mặt người ngoài, không phải vì cậu, mà để gìn giữ cái thể diện hoàn hảo của chính họ.
Cậu khẽ đưa mắt về phía rèm ban công đã mở toang. Từ đây nhìn ra, Phồn Vinh vẫn rực rỡ, vẫn sáng chói ánh đèn và vững vàng một vẻ ngoài đạo mạo không tì vết.
Phía sau lưng, cánh cửa khách sạn khẽ khàng khép lại. Nghiêm Luật đóng cửa bằng mu bàn tay, nương theo tâm trạng của người trước mặt, anh không bật đèn. Anh chỉ nhẹ nhàng đặt hộp cháo lên bàn, rồi bước đến bên giường cậu.
Dường như nhận thấy sự hiện diện của người kia, tấm chăn khẽ phập phồng theo nhịp thở:
– Nghiêm Luật...
– Anh đây. – Nghiêm Luật ngồi xuống bên giường, cúi đầu cẩn thận quan sát góc nghiêng gương mặt của chàng trai trẻ.
Anh đưa tay ra, dùng đầu ngón trỏ từ tốn vuốt phẳng hàng lông mày đang dính chặt vào nhau vì bất an.
Trình Du vẫn không động đậy, giọng nói đều đều như đang kể một câu chuyện không liên quan đến mình:
– Thật ra tôi không trách họ. Từ rất lâu rồi, tôi đã cảm nhận được, họ không thuộc về nhau.
Im lặng một lúc, rồi cậu nói tiếp:
– Họ đã làm tròn bổn phận cơ bản, lo cho tôi ăn học tử tế. Không ném tôi ra ngoài đường cho tự sinh tự diệt, cũng coi như là có cố gắng rồi. Tôi vẫn nên biết ơn, đúng không?
Nghiêm Luật chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, không đáp lời.
– Thật ra, họ không thương tôi cũng không sao hết, dù sao tôi cũng đã quen rồi. – Cậu dừng lại một thoáng, rồi thì thào. – Chỉ là, tôi ghét cay ghét đắng sự che đậy và bị dối lừa.
Mà xung quanh tôi, mọi người đều làm thế.
Trình Du đột ngột quay đầu lại nhìn anh. Dưới ánh sáng nhập nhoạng, đáy mắt cậu là một khoảng trống rỗng mênh mông không thể lấp đầy.
– Nghiêm Luật, tôi không còn nhà nữa rồi.
Từ lúc trở về, Trình Du vẫn luôn điềm đạm, thong dong. Ngay cả khi nói ra lời này, cậu cũng không rơi một giọt nước mắt.
Nghiêm Luật cúi người xuống gần hơn. Anh đưa tay chạm nhẹ nơi khóe môi còn vương vết bầm mờ của cậu sau trận ẩu đả ban chiều. Một vết thương rành rành như vậy, mà suốt cả buổi tối, không một ai trong gia đình ấy buồn hỏi tới.
Mà nỗi đau da thịt, hay nỗi đau trong tâm can, đều như nhau. Đều khiến anh đau đến mức muốn bật khóc thay cậu.
Giữa lòng Phồn Vinh hoa lệ, Nghiêm Luật nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Trình Du đang đặt ngoài chăn, khẽ hỏi:
– Trình Du, em có thích Vĩnh Hằng không?
Một nơi có anh, có Phùng Phan, có cô Diễm và dì Hồng. Một nơi có những người thật lòng thương em.
Một câu hỏi đặt vào thời khắc này, tựa như một cánh cửa mở ra giữa đêm bão tuyết, sau nơi ấy có thịt nướng, lò sưởi và bếp hồng như trong những câu chuyện cổ tích ta thường hay xem.
Trình Du nhìn anh chăm chú. Sự thay đổi trong xưng hô đột ngột khiến cậu khựng lại. Như thể dự cảm được điều gì đó, cậu theo bản năng chống tay ngồi dậy, tựa vào đầu giường, nghiêm túc trả lời:
– Nghiêm Luật, tôi chưa từng thấy nơi nào đẹp hơn Vĩnh Hằng.
Nghe lời này, bàn tay đang chạm trên khóe môi cậu trượt lên mái tóc, và cả cơ thể anh cũng áp lại gần hơn.
Nghiêm Luật nửa quỳ nửa ngồi trên giường, đối diện với cậu.
Trình Du có thể nghe thấy tiếng tim anh đập mạnh mẽ, dồn dập. Bàn tay anh trượt xuống, nâng nhẹ cằm cậu lên. Không men say, không bồng bột, Nghiêm Luật cúi đầu, dịu dàng đặt một nụ hôn lên vết thương nơi khóe môi cậu.
Trình Du sững sờ. Theo phản xạ, cậu đưa tay đẩy nhẹ lồng ngực anh. Hơi ấm từ lòng bàn tay truyền qua lớp vải, dường như chạm thẳng vào trái tim đang hoảng loạn của người đối diện.
Và rồi nó hòa cùng nhịp tim của cậu.
– Cho anh một phút thôi. – Nghiêm Luật thì thầm, giọng khẩn khoản.
Dường như đang để lời của Thế Khải trôi lại một lần nữa trong đầu:
– Mày có thể chờ được đến ngày mọi thứ đủ đầy, nhưng Trình Du thì sao? Thằng bé có chờ được không? Nghiêm Luật, tình yêu không vận hành như vậy đâu. Mày không thể coi người ta là một cuộn tơ, tuỳ ý để mày dây dưa trong lòng bàn tay ngày này qua tháng khác.
Trình Du buông rèm mi, cánh tay cũng thả lỏng. Giờ phút này, người trước mặt là chỗ dựa duy nhất của cậu. Mà trái tim con người, một khi buông bỏ lý trí, lại càng trở nên mềm yếu.
– Đến bây giờ, Trình Du vẫn còn thích anh chứ?
Cậu thở nhẹ, gật đầu.
– Hiện tại, số tiền tiết kiệm anh có là một trăm sáu mươi bốn triệu. Chú Bình đang bệnh, vừa rồi anh đã tiêu mất một khoản không nhỏ. – Nghiêm Luật dừng lại một giây, rồi nói tiếp, giọng khàn khàn. – Nhưng anh vẫn có thu nhập. Dạo này anh đang khởi nghiệp cùng vài người bạn trên sàn thương mại, mọi thứ vẫn còn lộn xộn nên anh chưa dám nói với em.
– Nghiêm Luật... – Trình Du hoảng hốt, nhưng anh đã đưa ngón cái lên môi cậu, nhẹ nhàng ra hiệu im lặng.
– Anh không có nhà riêng. Chỉ có căn nhà của ba mẹ nuôi để lại cho Phùng Phan. Sau này, đó sẽ là nơi nó và vợ tương lai sinh sống. Nhưng anh sẽ cố gắng. Lên đại học, rồi tốt nghiệp, anh sẽ làm việc nhiều hơn.
– Anh còn một người bố ở trong tù, sau vài năm nữa ông ấy sẽ được phóng thích, anh sẽ đón ông ấy về chăm sóc… – Đến đây, một giọt nước từ khóe mắt anh trào ra. – Anh hy vọng em sẽ không ghét bỏ ông ấy. Ông ấy vì anh mà chịu khổ, nhưng ông ấy không phải người xấu.
– Anh thừa nhận, trước đây anh không phải hình mẫu cao cả như em nghĩ. Anh từng đánh người, từng làm sai rất nhiều chuyện… nhưng anh đã thay đổi. Anh định sẽ từ từ để em chấp nhận, chuẩn bị mọi thứ thật chu toàn rồi mới nói. Nhưng mà… – Nghiêm Luật đột ngột vùi mặt vào vai Trình Du, giọng anh nghẹn lại. – Anh không nhịn được nữa.
– Trình Du, để anh chăm sóc em, được không? Dù bây giờ anh vẫn còn rất nhiều thứ phải lo, nhưng anh sẽ không để em thiếu thốn bất cứ điều gì. Anh lo được. Anh thật sự có khả năng.
Người trước mặt đổ về phía cậu, giọng tha thiết như một lời cầu xin.
Từng lời bộc bạch trần trụi tuôn thẳng vào tai khiến Trình Du choáng váng, hơi thở trở nên dồn dập và khó khăn.
Một người từng rạng rỡ trên sàn đấu chói lọi ánh đèn, nghiêm trang trên bục tuyên thệ, dẫn dắt cả một đoàn thanh thiếu niên nói ra những lời cao cả. Một người từng đứng ra bảo vệ người thân khi bị ức hiếp, mạnh mẽ trong mắt tất cả, không sợ trời, chẳng sợ đất, chẳng sợ khó, chẳng sợ khổ.
Nhưng lúc này đây, anh lại đang bày hết những điều khiến mình tổn thương và tự ti ra trước mặt cậu, như thể mong được bao dung, được đón nhận.
Một lúc lâu sau, Trình Du mới đưa tay lên tóc anh, khẽ ve vuốt.
– Nghiêm Luật, anh đang thương hại một kẻ không nhà như tôi sao?
– Không phải. – Nghiêm Luật giật mình ngẩng đầu.
– Vậy thì phải làm rõ. – Trình Du nhìn thẳng vào khoảng không trước mặt, ánh mắt phẳng lặng. – Tình cảm anh dành cho tôi, rốt cuộc là gì? Là coi tôi như em trai, giống Phùng Phan? Hay chỉ là một đứa trẻ yếu đuối cần được che chở?
Một vài giây trầm mặc trôi qua, rồi cậu nghe tiếng anh trả lời.
– Thích hơn cả thích, thương hơn cả thương, tối ngày chỉ lo không biết phải làm sao để em chịu chấp nhận. – Nghiêm Luật nắm lấy tay cậu, đưa môi chạm khẽ vào những ngón tay ấy. – Trình Du, là anh yêu em. Không có ngoại lệ.
Một chữ “yêu” khiến lồng ngực ai đó run rẩy.
Trình Du siết chặt tay, ngẩng nhìn trần nhà, điều hòa hơi thở. Cậu nhắm mắt lại, rồi mở ra nhìn thẳng vào anh:
– Vậy anh nói xem, mối quan hệ giữa chúng ta bây giờ là gì?
Nghiêm Luật ngẩng đầu, nhìn sâu vào đáy mắt cậu.
– Nếu em cho phép, từ nay anh sẽ là bạn đời của em. – Anh ngừng một chút, rồi chậm rãi nói tiếp. – Và Vĩnh Hằng, sẽ là nhà của em.
Trình Du chẳng tài nào thốt nên lời, cảm giác nghẹn ngào xô lấn, lại như hờn tủi vỡ ra.
Ngày hôm nay, người cậu thích nói yêu cậu.
Và rồi, đôi mắt trong veo của cậu, một tia hoang dại đột ngột loé lên. Trình Du quỳ thẳng người trên giường, đối diện với Nghiêm Luật, hai tay nắm lấy cổ áo kéo anh lại gần.
– Nghiêm Luật. Tôi thích anh. Chưa bao giờ chối bỏ điều đó. Nếu là trước đây anh nói những lời này, có lẽ tôi đã hạnh phúc đến phát điên. Nhưng bây giờ thì khác. Cuộc đời tôi thê thảm thế nào, anh đều đã thấy cả rồi.
Giọng nói ấy mang theo vẻ bi thương, nhưng động tác lại vừa như chiếm hữu, vừa như níu kéo.
– Vì vậy, tôi không đoán được trong lời anh nói, phần nào là tình cảm thật, phần nào là thương hại. Nghiêm Luật, anh thực sự yêu tôi ư?
– Nếu có một ngày tôi phát hiện anh lừa dối, tôi sẽ không do dự mà buông bỏ anh ngay lập tức. Trình Du tôi cầm được buông được.
Cậu nhích lại gần hơn, hơi thở phả vào mặt anh.
– Nghiêm Luật, xin anh đừng trêu đùa với tôi. – Một giọt nước mắt chầm chậm rơi xuống. – Tôi đã không còn nơi để về nữa rồi.
Trình Du không cần nghiền ngẫm kỹ xem tại sao mình lại dễ dàng đặt bản thân vào tầm tay của anh như thế, có chăng là vì trái tim và cơ thể này đã theo bản năng, sớm đã hướng về người ấy từ lâu.
Vì người này là Nghiêm Luật, là người khiến cậu vĩnh viễn không phải ôm âu lo, không cần đặt lòng hoài nghi, sẽ cho cậu những gì mà anh có, không cần lý do hay điều kiện nào.
Nghiêm Luật đưa tay, nhẹ lau nước nơi khóe mắt cậu:
– Sẽ không bao giờ có chuyện đó.
Dứt lời, anh nghiêng đầu, áp sát.
Tầng ba khách sạn, vào một đêm đông.
Ánh đèn neon từ các tòa cao ốc hắt vào phòng, xuyên qua lớp kính trong suốt, rải ánh sáng mờ dịu lên chiếc giường trắng. Hai người con trai đưa tay siết lấy vạt áo đối phương, hơi thở giao nhau trong run rẩy và đắm chìm, nồng cháy mà lặng lẽ, quyến luyến chẳng rời.
Dường như trong đó còn mang theo cả nỗi đau.
Cả những năm tháng kề cận, chống chọi với cô đơn và bóng tối.
Một người chưa từng biết cách nói thích, vậy mà từ lúc nào đã sinh lòng yêu.
Và hoa hướng dương, cuối cùng cũng được mặt trời của riêng mình lặng lẽ đáp lại.
Bình luận
Chưa có bình luận