Chương 68. Khóc cùng anh.



Trình Du nắm chặt tay Nghiêm Luật, đứng lặng lẽ trong phòng bệnh, nhìn người đàn ông từng cưu mang anh trút hơi thở cuối cùng giữa tiếng nức nở của người thân.

Suốt khoảng thời gian đó, Nghiêm Luật như người mất hồn. Và đó cũng là lúc Trình Du không dám rời xa anh quá một mét.

Chú Bình vốn là người hiền lành, tốt tính. Vì vậy, ngoài hàng xóm và láng giềng, rất nhiều khách hàng lâu năm cũng đến viếng. Tang lễ diễn ra không ngớt người ra vào, mùi khói hương quyện đặc trong không khí, xen lẫn tiếng thì thầm, lời kinh kệ khe khẽ và những câu chuyện râm ran ở góc nhà.

Nhà không có đàn ông, Nghiêm Luật đột ngột trở thành trụ cột chính. Anh làm theo hướng dẫn của hàng xóm, ai bảo gì thì làm nấy, tất bật ngược xuôi.

– Luật, còn tỉnh táo không? Ra đáp lễ khách đi. Trong nhà cần phải có một người ra ngoài tiếp khách. – Thành Phú vỗ nhẹ vào vai anh. – Chuyện nước nôi có bọn anh đây rồi.

Cô Hạnh đã khóc đến kiệt sức, được mấy người dì hàng xóm dìu vào trong nghỉ. Chỉ còn bé Nấm mắt sưng húp vịn lấy chân mẹ.

Nghiêm Luật gật đầu một cách máy móc. Anh và Phùng Phan đứng chắp tay trước linh cữu, đáp lời những câu thăm hỏi của người đến viếng.

Một bà cụ hàng xóm nắm tay anh, sụt sùi:

– Thằng Bình hiền lành, tốt tính, tội nghiệp quá con ơi. Cố gắng mà vượt qua nhe con.

– Vâng, con cảm ơn bà.

Nếu có ai hỏi cảm giác ngày hôm đó là gì, Nghiêm Luật cũng không thể trả lời nổi. Mọi thứ mờ ảo như đi trong sương mù. Anh cúi đầu, bắt tay, lắng nghe và đáp lại những lời an ủi mà anh chẳng nhớ rõ.  Tay làm, miệng nói, nhưng lòng thì rỗng không, một giọt nước mắt cũng chẳng rơi xuống.

Trình Du biết mọi lời an ủi lúc này đều sáo rỗng. Cậu chậm rãi đeo khăn tang lên, bước đi như một cái bóng giữa đám người bận rộn.

Cậu làm theo đám đàn em của Thành Phú, rót thêm trà khi thấy chén khách vơi, lấy thêm ghế khi không đủ chỗ ngồi, thỉnh thoảng có người hỏi cậu quan hệ gì với người đã mất, cậu chỉ đáp "là người mình mang ơn". 

Những lúc như vậy, ánh mắt cậu lại bất tri bất giác hướng về người kia, như thể sợ chỉ cần rời đi một chút, tấm lưng thẳng tắp ấy sẽ sụp đổ ngay lập tức.

Đêm xuống, khi khách đã vãn bớt, Nghiêm Luật ngồi trên tấm nệm trải tạm, mắt đờ đẫn nhìn tấm di ảnh đen trắng lập lòe trong ánh nến. Mùi khói hương vất vưởng len vào tóc, vào áo, lấp đầy từng khoảng trống trong lồng ngực anh.

Ngoài cửa sổ, trời đất mùa đông mênh mông một màu ảm đạm, không một ánh sao, trăng non cũng không còn.

Vậy là, lại thêm một người thân nữa rời khỏi cuộc đời Nghiêm Luật.

Trình Du mang đến một bát cháo nóng, đưa muỗng đến bên môi anh. Nghiêm Luật chỉ khẽ đưa mắt nhìn sang, rồi cất giọng nhỏ như tiếng gió:

– Em ăn đi.

Khoảnh khắc ấy, Trình Du mới nhận ra việc không bao giờ được ăn lại món mực xào dứa của quán Đồng Tâm lại có thể khiến cậu đau lòng đến thế.

Tang lễ qua đi, nhưng cuộc sống thì không chờ đợi. Tết vẫn gõ cửa, lạnh lùng và đúng hẹn.

KTV Bất Quy Tắc rực rỡ đèn hoa, bắt đầu phát phúc lợi cho nhân viên. Thành Phú gọi Nghiêm Luật qua, chỉ vào hai thùng nước ngọt đặt trên bàn, còn cả trái cây các thứ:

– Đây, mỗi nhà đều có, nhà chị Hạnh một, nhà chú một. Nhà còn con thơ, em nhỏ, vẫn phải đón Tết cho đàng hoàng.

Nghiêm Luật gật đầu. Anh chở một thùng về nhà cô Hạnh, thùng còn lại đưa về căn nhà nhỏ của hai anh em. Những ngày cuối năm, hai anh em Phùng Phan chia nhau công việc: một người ở lại trông bé Nấm, dọn dẹp và trang hoàng nhà cửa cho cô Hạnh, người kia chạy ngược xuôi giữa các nhà, giúp đỡ, đi chợ sắm Tết, chọn đào, mua quất.

Suốt quãng đường, Trình Du lặng lẽ lái xe song song, không rời nửa bước.

Khi ngang qua một khu chợ hoa, Nghiêm Luật đột ngột thắng xe, quay sang nhìn cậu thiếu niên bên cạnh. Giữa biển sắc màu rực rỡ, ánh mắt cậu như phủ một lớp sương mỏng, trầm mặc và xa xăm.

– Năm nay, em muốn đón Tết thế nào? – Giọng anh khản đặc. Suốt những ngày qua, anh gần như chẳng nói với ai câu nào.

Anh nhớ cậu từng bảo, cậu không có Tết.

Trình Du ngước lên, ánh mắt hơi mông lung.

– Mua một cây đào về nhà em nhé? – Nghiêm Luật hỏi.

– Đó chỉ là nhà thuê thôi. Em ở một mình, cũng chẳng ai tới thăm. – Cậu mím môi, mắt dõi xuống lòng đường. – Em chắc cũng sẽ không về Phồn Vinh.

Cậu chẳng biết phải mong đợi gì ở một cái Tết giả tạo. Những năm trước, cậu còn chưa nhận ra sự gượng gạo trong căn nhà ba người, nhưng giờ đây, chuyện ly hôn đã bàn xong hết rồi, cậu không thể tiếp tục vào vai đứa con trong một gia đình trọn vẹn được nữa.

Nếu về căn nhà cũ vào thời điểm này, có lẽ cũng chỉ còn một mình cậu.

Đoàn Duy Dũng và Vũ Ngọc Tâm đã “bù đắp” cho cậu, vẫn như cũ, mỗi người một khoản “chi phí”, lần này thì nhiều hơn một chút.

Nhìn người trước mặt, cậu không cảm thấy có bao nhiêu phần tủi thân, bởi người kia lúc này cũng đâu sung túc hay vui vầy hơn cậu.

Trình Du nhìn anh, ngập ngừng:

– Anh, Tết này anh cưu mang em được không?

Nghiêm Luật trầm tư hồi lâu, rồi gật đầu nói:

– Được.

Tết đến, nhà phải có kẹo ngọt, bánh trái, hạt dưa và mứt dừa.

Nghiêm Luật dẫn Trình Du vào khu mua sắm, lặng lẽ quan sát. Thấy cậu liếc nhìn món đồ nào lâu một chút, anh đều bỏ vào giỏ hàng. Anh biết cậu không chuộng vị ngọt gắt như Phùng Phan, nên từng gói kẹo, từng hộp bánh đều chọn loại ít đường.

Anh cũng biết căn nhà của mình và em trai có thể sẽ xa lạ với Trình Du, nên anh đã sắm sửa sẵn chăn gối và đồ dùng cá nhân mới, tất cả đều chuẩn bị riêng cho cậu. Dù chỉ vài ngày, anh vẫn muốn cậu cảm thấy thoải mái nhất.

Tết phải có quần áo mới. Phùng Phan đã có, Trình Du cũng không thể thiếu. Da cậu nhạy cảm, và có vẻ cậu không quen mặc đồ bình dân. Anh đưa cậu tới một cửa hàng trong trung tâm thương mại, nơi có những trang phục tối giản nhưng chất liệu sờ vào đã biết là tốt.

Trình Du phù hợp với đồ sáng màu, anh lướt nhẹ ngón tay trên chiếc áo len màu kem ấm áp rồi nói:

– Mặc thử cái này xem.

Trình Du hơi ngần ngại:

– Em mặc gì cũng được mà.

– Tết phải mặc đồ mới. – Anh đáp.

Trình Du im lặng nhận lấy chiếc áo, trong đầu thoáng qua mức giá mà cậu biết cả đời này Nghiêm Luật cũng sẽ không chi cho bản thân.

Khi cậu bước ra khỏi phòng thay đồ, Nghiêm Luật đã cầm sẵn một chiếc áo khác, nhẹ nhàng khoác lên vai cậu.

– Lấy thêm cái này nữa. Hiện tại trời vẫn còn lạnh.

Trình Du đứng yên để anh ướm thử chiếc áo khoác lên vai mình. Hốc mắt cậu nóng ran. Nghiêm Luật nói sẽ không để cậu thiếu thốn, và anh chưa bao giờ nói suông.

Áo khoác, khăn len, cả đôi giày mới… tất cả đều là của cậu.

Khi Trình Du còn đang lúng túng xoay cổ chân trong đôi giày mới, Nghiêm Luật bất chợt cúi xuống. Anh vòng tay, nhấc bổng cậu đặt lên chiếc ghế cao gần đó, thản nhiên phớt lờ những ánh mắt tò mò và tiếng xì xào quanh mình.

Anh ngồi xuống, đặt chân Trình Du lên đùi mình, cẩn thận siết lại từng nút dây giày.

Từ góc nhìn của Trình Du, cậu chỉ thấy đỉnh đầu Nghiêm Luật, thấy hàng mi dài rũ xuống che đi đôi mắt mỏi mệt, thấy bàn tay anh đầy những vết chai mỏng nhưng động tác lại vô cùng dịu dàng, nâng niu.

Buộc xong dây giày, anh vẫn không vội đứng lên, bàn tay vẫn giữ lấy cổ chân cậu. Ngay lúc ấy, Trình Du cảm nhận một luồng mát lạnh chạm vào da mình. Cậu cúi xuống theo bản năng, và sững lại.

Một chiếc lắc bạc mảnh mai bọc viền cao su đen mạnh mẽ đã được khóa cẩn thận nơi mắt cá chân cậu. Mặt lắc là một cánh hoa sứ nhỏ bằng bạc được chạm trổ tinh xảo, thoạt nhìn như một giọt nước long lanh dưới ánh đèn.

Cánh hoa sứ hiện lên chân thật đến mức Trình Du biết chắc chắn đây là món đồ đặt riêng.

Nghiêm Luật chậm rãi chỉnh lại để chiếc lắc ôm vừa khít cổ chân. Sau đó anh ngước mắt lên, giọng nói chất chứa một niềm áy náy sâu kín:

– Anh xin lỗi. Sinh nhật năm nay không thể tổ chức cho em đàng hoàng. Năm sau anh sẽ bù lại. Được không?

Sinh nhật?

Trái tim Trình Du như ngừng đập. Trong chuỗi ngày tang thương và mất mát vừa qua, cậu đã hoàn toàn quên mất ngày sinh của chính mình. Vậy mà Nghiêm Luật vẫn để ý tới.

Ánh đèn lấp lánh của trung tâm thương mại đổ xuống mái tóc đen của anh, xuyên qua từng sợi, chạm tới khoảng trống mềm yếu nhất trong lòng cậu..

Một người ngồi trên ghế, một người quỳ gối dưới sàn. Xung quanh, những ánh mắt hiếu kỳ bắt đầu vây lại, có người đưa điện thoại lên chụp, có người mỉm cười thì thầm, lại có kẻ nhăn mặt chỉ trỏ.

Nhưng bầu không khí lại giống như đang thực hiện một nghi thức trang trọng nào đó.

Đây là chàng trai mà cậu từng mê mẩn qua màn hình điện thoại. Giờ đây anh quỳ dưới chân cậu, trở thành Nghiêm Luật của riêng cậu, là chốn bình yên để cậu dung thân.

Những định kiến, lời bàn tán, tiếng xì xào… tất cả đều không còn quan trọng nữa.

Cậu khẽ gật đầu đáp:

– Vâng.

Thực ra Trình Du vẫn cảm nhận được, càng vào ngày sát Tết, tâm trạng của Nghiêm Luật càng tệ đi. Anh vẫn ít nói như thường lệ, nhưng sự im lặng những ngày này dường như sâu hơn, phảng phất một nỗi u uất khó gọi tên.

Phùng Phan sang nhà cô Hạnh phụ trông bé Nấm và dọn dẹp. Căn nhà chỉ còn lại Trình Du và anh, cùng nhau làm những việc không tên của ngày cuối năm. Họ quét dọn những cánh hoa giấy xác xơ trên mặt bể, dội nước rửa sạch khoảng sân, lau chùi từng khung cửa sổ, rồi trang hoàng lại ngôi nhà với một vài sắc đỏ nơi cổng chính.

Sau chuyện buồn của gia đình, Phùng Phan không còn tâm trí trêu chọc anh trai và bạn thân như trước. Nhưng khi biết Trình Du sẽ ở lại đón Tết, hắn vô cùng hăng hái bắt tay vào dọn dẹp chỗ ngủ cho cậu ngay trong phòng của... anh trai mình.

Hắn hì hục kéo tấm nệm dày trải xuống sàn, rồi thẳng tay lôi hết chăn gối của Nghiêm Luật ném xuống đó. Bộ chăn gối mới tinh mà Trình Du mang đến, hắn lại cẩn thận đặt ngay ngắn lên chiếc giường ấm áp phía trên.

Nghiêm Luật, người vốn cũng định làm vậy, chỉ đành bất lực nhìn cậu em trai tự cho mình là thấu đáo, lại còn nghĩ anh có nhiều tạp niệm đến thế.

Phùng Phan phủi tay, mấp máy môi với anh trước khi cong đuôi chạy mất:

– Chưa cua được người ta thì nằm đất!

Sau những ngày u uất, đó là lần hiếm hoi Trình Du thấy anh bật cười. Chỉ là nụ cười ấy cũng không giữ lại trên môi anh quá lâu.

Đêm giao thừa, Nghiêm Luật mang về một bó mùi già. Anh lặng lẽ rửa sạch từng cọng, rồi bó lại, nấu một nồi nước lớn. Mùi hương thảo mộc từ từ bốc lên, hương thơm ngan ngát len lỏi vào từng góc nhà, mang theo hy vọng gột rửa những muộn phiền của năm cũ sắp qua.

Khi Trình Du bước ra khỏi nhà tắm, hơi nước còn vấn vít trên làn da, quyện cùng hương mùi già thanh mát lan nhẹ khắp phòng, nhưng Nghiêm Luật thì chẳng thấy đâu.

Phùng Phan đã sang nhà cô Hạnh đón giao thừa, căn nhà trầm hẳn xuống, chỉ còn tiếng tích tắc chậm rãi của chiếc đồng hồ treo tường.

Mãi một lúc sau, Trình Du bước ra sân, cậu mới thấy bóng Nghiêm Luật đang ngồi vắt vẻo trên mái nhà, lặng lẽ nhìn về một nơi xa xăm.

Cậu chợt nhớ, lần đầu tiên đến đây cậu đã từng háo hức nghĩ, không biết khung cảnh Vĩnh Hằng về đêm sẽ thế nào khi đứng nhìn từ trên mái nhà này. Nhưng giờ đây, cậu chỉ có thể đứng ở dưới sân, tầm mắt thu lại chỉ còn tấm lưng của một người.

Bất chợt, một tiếng nổ đanh gọn vang lên. Chùm pháo hoa đầu tiên rực rỡ bung nở trên nền trời. Ánh sáng choáng ngợp lóe lên trong một tích tắc, hắt bóng hai người đổ dài trên nền gạch, đan vào nhau trong khoảnh khắc, rồi lại trả tất cả về với bóng tối tĩnh mịch.

Thời gian ngưng đọng.

Những tràng pháo hoa kế tiếp nối nhau bừng sáng rồi lụi tàn, ánh sáng và bóng tối liên tục thay đổi trên mặt đất. Nghiêm Luật vẫn ngồi yên ở đó, vững chãi và im lìm.

Trình Du đứng dưới sân, cũng không động đậy. Cổ họng cậu khô khốc, không biết có nên cất tiếng gọi hay chỉ nên đứng đây cùng anh.

Chẳng biết qua bao lâu, cậu thấy anh xoay người lại, chậm rãi trèo xuống. Anh bước về phía cậu, mang theo cả cái lạnh của sương đêm.

Anh dừng lại trước mặt Trình Du, giọng trầm khàn, không rõ là nói với cậu hay tự nói với chính mình:

– Chú Bình năm nay không đến xông nhà.

Dứt lời, anh nghiêng người về phía trước, tựa đầu lên vai cậu. Sức nặng từ cơ thể anh truyền sang, rồi Trình Du cảm nhận một luồng ẩm ướt chậm rãi lan ra trên vai áo mình.

Nước mắt bị kìm nén suốt nhiều ngày, cuối cùng cũng tìm được lối thoát.

Bên tai, tiếng anh nghẹn lại:

– Du ơi. Chú Bình đi thật rồi.

Một đợt pháo hoa nữa lại rực rỡ trên bầu trời đêm, báo hiệu một năm mới ngập tràn những mong đợi, thế nhưng không có một câu chúc mừng năm mới nào được thốt ra lúc này.

Vạn vật vô thường.

Người ta vẫn nói về bốn chữ sinh – ly – tử – biệt.

Sống mà xa lìa gọi là sinh ly, chết để vĩnh biệt thì gọi là tử biệt. Sinh ly tử biệt là chuyện thường tình ở đời, cũng là nỗi đau thường tình ở người.

Là quy luật của cuộc đời, là nỗi đau cố hữu của kiếp người.

Chỉ là họ đều nhất thời không thể chấp nhận được sự mất mát đột ngột ấy.

Cái Tết năm đó trôi qua như một thước phim cũ kỹ trầy xước. Vị bánh chưng, sắc đỏ của bao lì xì, tiếng cười nói của khách đến nhà, tất cả đều trở thành những mảnh ký ức chắp vá, không còn trọn vẹn, không ai còn nhớ rõ từng chi tiết.

Nhưng giữa ký ức mơ hồ đó, có một khoảnh khắc còn mãi sắc nét. Nó luôn ở lại với Nghiêm Luật.

Đó là khi tiếng pháo hoa cuối cùng đã lịm đi giữa màn đêm giao thừa sự tĩnh mịch thăm thẳm, anh nghe thấy một âm thanh khác.

Người con trai mười bảy tuổi năm ấy ôm chặt tấm lưng đang run của anh, khẽ nói:

– Khóc đi, không sao đâu. Em khóc cùng anh.

20

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout