Lời tác giả:
Nội dung chương này có phần nặng nề và hàm chứa khá nhiều lời lẽ giáo điều, có thể sẽ khiến một số bạn đọc không thoải mái. Dù vậy, mình vẫn hy vọng bạn có thể đọc đến cuối, bởi nó là một phần quan trọng trong tinh thần nhân văn mà "Không Nhượng Bộ" hướng tới.
Một lần nữa, cảm ơn bạn vì đã ở lại đến tận đây. Mong rằng, trái tim bạn sẽ luôn được dịu dàng ôm lấy.
...
Nghiêm Luật ôm ruột chăn và gối, bước chân gần như không phát ra tiếng động, lặng lẽ đi sau bóng lưng cô độc và mong manh của cậu thiếu niên.
Đến cửa, Trình Du dừng bước, nhưng không quay lại.
– Nghiêm Luật, anh về phòng đi. Nghỉ ngơi, hoặc ra ngoài làm việc gì đó…
– Trình Du…
– Tôi hiện tại muốn được một mình.
Trình Du hít một hơi thật sâu, bàn tay đặt lên nắm cửa. Cánh cửa mở ra, hé một khoảng tối đen như mực bên trong. Cậu biết, cơn bão trong lòng mình vẫn chưa kết thúc, nó chỉ đang tạm lắng xuống để rồi cuộn lên điên cuồng hơn.
Cạch.
Cánh cửa vừa khép lại thì đột ngột bị đẩy bật ra. Đèn phòng sáng choang, rọi thẳng vào mắt Trình Du, và rọi rõ chiếc ly sứ trong tay trước khi cậu định ném nó vào bức tường đối diện.
– Trình Du, bình tĩnh.
Nghiêm Luật vụt tới, một tay ghì chặt cổ tay đang giơ cao, tay kia dứt khoát gỡ chiếc ly sứ khỏi những ngón tay đang run rẩy vì kích động của cậu. Sau đó đặt mạnh nó xuống bàn học.
Trình Du bị động tác đột ngột và mạnh mẽ của anh làm cho choáng váng đến mức không thở nổi, một lúc sau, cậu chỉ có thể nghiến răng tức giận nói:
– Anh vào đây làm gì? Tôi đã nói là anh về đi mà!
– Trình Du, bình tĩnh lại, cậu không thể thường xuyên mất kiểm soát như thế được.
Nghiêm Luật giữ chặt lấy tay Trình Du, ghì cậu xuống đống chăn gối mềm mại anh vừa ném lên giường. Ánh mắt anh nhanh chóng đảo một vòng quanh phòng, chắc chắn rằng không còn vật sắc nhọn nào trong tầm với.
Nhìn cậu giãy giụa bất lực giữa cơn xúc động, tim anh thắt lại. Rốt cuộc thì đứa trẻ này đã phải một mình chịu đựng những gì?
Hơi thở của Trình Du dồn dập, lồng ngực phập phồng dữ dội. Dưới ánh đèn chói loà, cậu trừng mắt nhìn vào đôi mắt ngập tràn lo lắng của người đối diện. Lời hứa sẽ không bao giờ làm anh tổn thương bất chợt lướt qua trong tiềm thức, đổi lại là sự phản kháng dần dần yếu đi.
Cậu cắn chặt răng, ngửa đầu ra sau, mắt dán lên trần nhà trắng nhợt:
– Đó là một mạng người. Nghiêm Luật, anh có biết không, chỉ một chút nữa thôi…
Nghiêm Luật gật đầu, ngay cả anh khi đứng trước chuyện này, cũng sốc đến run người.
– Nhưng tôi không thể trách anh, vì anh còn quá nhiều việc phải lo. Anh đã giúp đỡ cô ấy hết mức rồi. – Trình Du nói, giọng bình tĩnh đến lạ. – Nhưng Thiệu Minh thì khác. Cậu ấy là bạn thân của tôi. Và vì tôi, cậu ấy đã nhảy xuống, ngay trước tầm mắt tôi.
Một cái tên khác vang lên trong câu chuyện khiến sống lưng Nghiêm Luật lạnh buốt. Anh siết tay lại, ánh mắt bất giác dừng trên gương mặt Trình Du. Lúc này, cậu đã không còn vẻ sợ hãi hay giận dữ, sâu trong đáy mắt chỉ có sự mệt mỏi sâu sắc.
Anh từ từ buông lỏng tay ra. Trình Du nghiêng đầu nhìn anh, khoé môi nhếch lên thành một nụ cười lạnh nhạt:
– Nghiêm Luật, anh nói cho tôi biết đi, tình yêu rốt cuộc là cái gì? Tại sao mọi sự đau thương đều xuất phát từ nó?
Vì yêu mà lo sợ rồi đánh mất chính mình. Vì nghĩ không ai yêu mình mà tự kết liễu sinh mạng.
Bản chất của tình yêu là sự gắn kết và hạnh phúc, vậy mà lại có thể khiến cho người ta thần hồn đảo điên.
Nếu vậy, thà rằng đừng bao giờ có nó.
Trình Du thờ ơ nhìn vành mắt đã đỏ hoe của người trước mặt, chậm rãi đưa tay lên, những ngón tay thon dài lướt qua mái tóc mềm của anh.
– Lúc nãy, anh hỏi tôi thích anh từ khi nào, tôi không trả lời được. Nếu anh hỏi tình cảm này kéo dài bao lâu, tôi cũng không thể hứa. Dù là hiện tại hay là tương lai, cũng quá nhiều những điều không chắc chắn.
Bàn tay cậu trượt xuống, úp lên đôi mắt mỏi mệt của chính mình.
– Nhưng có một điều tôi chắc chắn, Nghiêm Luật. Dù anh có tình cảm với tôi hay không, dù có phải trải qua đau khổ cách mấy, tôi cũng sẽ không bao giờ vì anh, hay vì bất cứ ai, mà từ bỏ bản thân mình. Sẽ không có chuyện tôi vì hai chữ tình cảm mà điên cuồng đến chết đi sống lại.
Người không vì mình trời chu đất diệt. Trước đây tôi sống như thế nào, bây giờ cũng vẫn thế.
Lời này từ miệng Trình Du nói ra tựa đang thì thầm, nhưng vào tai Nghiêm Luật lại khiến trái tim anh như vỡ vụn.
Anh hiện tại chỉ có thể ngây dại nhìn cậu, mọi lý lẽ sắc bén, mọi kinh nghiệm từng trải của người sắp trưởng thành như anh đều trở nên vô dụng trước nỗi đau của người con trai mười sáu tuổi này.
Trong trái tim này, anh chỉ cảm thấy một nỗi đau âm ỉ, tê liệt đến nỗi anh thậm chí không biết cảm giác đó gọi tên là gì.
Nghiêm Luật cúi người sát lồng ngực cậu, giọng khàn đi:
– Trình Du, anh cần phải làm gì cho cậu bây giờ?
– Nghiêm Luật. Dù tôi có làm bất cứ điều gì, chỉ mong anh luôn đứng về phía tôi.
Trình Du mượn bờ vai anh, tựa người ngồi dậy:
– Ước mơ từng có của anh là trở thành cảnh sát. Anh hiểu rõ hơn ai hết, việc đòi lại công bằng cho người khác là trách nhiệm thiêng liêng của người khoác trên mình đồng phục màu xanh.
Nghiêm Luật sững người. Toàn thân anh cứng đờ:
– Sao… sao cậu biết?
– Khi thật sự để tâm đến một người, tự khắc sẽ nhìn thấy những điều mà người khác không thấy.
Trình Du đứng dậy, lướt qua vai anh, tiến tới bên bàn học, lật giở tất thảy những ghi chú mà cậu nắm bắt được xung quanh người mà cậu mến.
– Anh có bao giờ tự hỏi, vì sao mọi người lại dành bài tuyên thệ có tính biểu tượng đó cho anh không?
Trình Du bước ra ngoài ban công, không hề quay đầu nhìn lại:
– Nghiêm Luật. Quá khứ có thể khiến ước mơ vào ngành an ninh của anh dang dở, nhưng trái tim chính nghĩa của anh không được phép chết đi vì điều đó.
Chẳng biết qua bao lâu sau, căn phòng rơi vào im lặng, Nghiêm Luật chống người đứng dậy, bước đến bên ban công, nhìn theo ánh mắt của Trình Du hướng xuống sân trường đã tản dần người ở bên dưới.
Anh gục đầu vào vai cậu, thầm thì:
– Được. Anh sẽ đứng về phía bên cậu, mọi lúc.
Cuối cùng, tôi trung thành và thành thật. Tôi trung thành với Tổ Quốc, thành thật với chính mình. Tôi sẽ luôn yêu người giống như yêu mình, vĩnh viễn thành thật với người giống như thành thật với con tim mình. Hết lòng vì mình, hết lòng vì người.
…
Một ngày trước khi vòng loại online Chiến Toán diễn ra, thí sinh được nghỉ ngơi một ngày chuẩn bị tinh thần.
Sau sự việc của Linh Lan, Trình Du đột nhiên cảm thấy tỉnh táo vô cùng. Giống như cuộc sống cứ thế xoay tròn rồi lại trở về điểm xuất phát, thứ mà cậu vẫn luôn muốn trốn tránh và ghìm nén giờ đã trở thành thứ cậu sẵn sàng đối diện, ngầm chấp nhận để Nghiêm Luật bước một chân vào quá khứ của mình.
Cuộc sống luôn khó lường.
Vụ việc học sinh có ý định tự tử tại trường trung học Thời Đại đã nhanh chóng được nắm bắt. Lớp 12 Tự Nhiên-1 của thầy Hòa trải qua một cuộc “thăm hỏi” mệt mỏi, nhưng mệt mỏi hơn cả là việc đưa ra bằng chứng gần như là không thể. Con trai không biết, con gái thì nhìn nhau.
Không có một thông tin cụ thể nào, chỉ còn lại những vết tích mơ hồ như vài nét mực trên bàn học, vài tờ giấy vương vãi… và một vài người biết chuyện hàng cúc áo trong phòng thay đồ ngày lễ kỷ niệm.
Bạo lực công khai hay bạo lực ngầm, suy cho cũng vẫn không thể thoát khỏi hai chữ bạo lực.
Trường học Thời Đại, dù chính trực và văn minh đến đâu, cũng có lúc không thể kiểm soát được tất cả. Cái ác và cái tốt vẫn luôn hiện hữu song hành.
Người trong cuộc thoát khỏi cái chết, nhưng đã mỏi mệt li bì ở bệnh viện. Hậu quả để lại dường như không gây ảnh hưởng đến ai, giống như một hòn đá ném xuống hồ, chỉ tạo ra một gợn sóng rồi nhanh chóng biến mất.
Trước ngày thi, Nghiêm Luật cùng Trình Du đến bệnh viện Hy Vọng. Bởi Trình Du đã nói với anh:
– Nghiêm Luật, anh cũng cần phải đối diện với chuyện này. Vì cọng rơm cuối cùng Linh Lan bám víu vào, chính là anh.
Mùi thuốc khử trùng nồng nặc khắp bệnh viện. Trình Du đứng ngoài cổng khoa nội trú, nheo mắt nhìn bóng người bên trong cửa không bị ánh sáng chiếu vào.
Cậu vốn là người nhạy cảm, nhìn thấy cảnh tượng âm u lạnh lẽo thế này, không khỏi nghĩ đến những ý niệm tiêu cực như “vạn vật vô thường”, “âm dương phân ly”, “sinh ly tử biệt”.
Nghiêm Luật cảm nhận được sự chùng xuống của cậu, lặng lẽ vòng tay qua vai, dẫn cậu đi về phía trước.
Nằm trong phòng bệnh là một nữ sinh đang truyền nước, mái tóc dài buông lơi che đi rèm mi u buồn. Căn phòng hướng Nam, ngập tràn ánh sáng, nhưng vẫn không xua đi được vẻ lạnh lẽo và vắng vẻ.
Linh Lan nghe tiếng bước chân liền quay lại. Thấy Trình Du, cô khẽ mỉm cười.
– Vẫn luôn là em nhỉ. – Rồi cô nhìn sang người đi đằng sau, ánh mắt thoáng vẻ áy náy. – Nghiêm Luật, không nghĩ rằng cậu cũng tới.
Ánh nắng bên ngoài chiếu bóng Trình Du lên chiếc giường trắng muốt, một mảng đen nhàn nhạt lan đến nửa người đang đắp chăn của Linh Lan. Cậu im lặng, đưa túi táo cho Nghiêm Luật để anh đem đi rửa, rồi tự mình kéo ghế ngồi xuống.
– Chị sẽ chuyển trường à? – Trình Du mở lời. – Chỉ còn hơn một học kỳ nữa thôi…
– Không thể. – Linh Lan mỉm cười. – Bọn họ không cho phép.
“Bọn họ” ở đây, hẳn là cha mẹ cô. Trình Du thầm nghĩ, nhớ lại những gì Nghiêm Luật đã kể. Một gia đình không mấy hạnh phúc, trọng nam khinh nữ, thiếu thốn đủ thứ. Dù chuyện có rùm beng đến đâu, họ cũng sẽ không tốn sức chuyển trường cho cô, thậm chí còn trách mắng vì làm họ mất mặt, tốn tiền.
Hoa khôi của cả khối, ai nhìn cũng yêu mến. Và yêu mến, thường đi cùng ganh ghét. Chúng ta chẳng thể nào nhìn thấu một người chỉ qua vẻ bề ngoài.
Nghiêm Luật đặt đĩa táo lên bàn. Chưa kịp làm gì, con dao gọt hoa quả đã nằm gọn trong tay cậu.
Trình Du có thể vụng về trong mọi việc nhà, nhưng thứ mà cậu thuần thục nhất, có lẽ là gọt vỏ táo, nó tựa như một nghi thức gột rửa lý trí trước mọi quyết định của cậu.
Ví dụ như trước ngày quyết định thi vào Danh Vọng, sau khi quyết định đến Thời Đại, trước ngày để Nghiêm Luật làm thay dì Hồng, bước chân vào nhà mình.
Cậu chuyên tâm dùng mũi dao lướt nhẹ từng lớp vỏ. Gọt xong, cậu không đưa cho Linh Lan, mà đặt quả táo xuống đĩa. Cậu nhìn thẳng vào mắt cô gái, giọng nghiêm túc đến lạ thường:
– Linh Lan, bất kể tình yêu là gì, theo em, mạng sống là của chị, trái tim này cũng thuộc về chị. Không có mạng sống, chị không thể thở, không thể đi, không thể nhìn, không thể nghe.... huống chi là cái thứ tình cảm phù du đó, đây là chân lý rất đơn giản.
– Có người từng nói: “Trên đời này, không ai có thể sống thiếu người khác”. Em có thể nói cho chị biết, đó là lời nói sáo rỗng và độc hại nhất trên đời. Con người ta, chỉ không thể sống thiếu chính mình, chúng ta phải tự chăm sóc bản thân cho thật tốt.
Linh Lan sững sờ một lúc. Chưa kịp tiêu hoá những gì Trình Du nói, cậu đã tiếp:
– Bọn họ không cho chị cái gì, chị phải đứng dậy và tìm cách để có nó. Nếu không thể chịu được, hãy lên tiếng, hãy dứt khoát, hãy sống cho mình. Người chị thích không thích chị thì có sao? Trên đời này có cả tỷ người, chị xinh xắn như vậy, thiếu gì người theo đuổi. Chẳng lẽ chị không thích họ, thì họ cũng thành đồ bỏ đi, cũng phải nhảy lầu hay sao?
– Chị có thể yêu, có thể thất vọng, có thể đau khổ. Nhưng chị không thể để cảm xúc của mình bị trói buộc bởi người khác.
– Còn nữa, chị đang sống trong môi trường độc lập – tự do – hạnh phúc, công bằng – dân chủ – văn minh, bất kì ai có hành vi làm tổn thương người khác, đều sẽ phải trả giá. Pháp luật sinh ra để bảo vệ chị, bảo vệ con người như chúng ta. Chỉ cần chị lên tiếng, sẽ không có ai bỏ rơi chị.
Thật ra trong câu nói cuối cùng, Trình Du hoàn toàn không thể đảm bảo, rằng thật sự có người sẽ đứng ra khi họ lên tiếng hay không.
Cuộc đời này không phải toán học, không có giá trị tuyệt đối. Nhưng dù không thể tin tưởng tuyệt đối, thì cũng không thể không có niềm tin.
Trình Du nói xong điều cần nói, còn chưa để Linh Lan định hình lại cảm xúc, cậu đã đứng dậy, để lại khoảng trống cho Nghiêm Luật và cô gái ấy.
Bọn họ im lặng rất lâu.
– Em ấy còn hiểu chuyện hơn cả mình nữa. – Linh Lan lau nhẹ khóe mi. – Nghiêm Luật, xin lỗi vì đã kéo cậu vào chuyện này.
Nghiêm Luật trầm mặc hồi lâu, rồi lẳng lặng cầm quả táo cuối cùng lên, bắt chước dáng vẻ của Trình Du, bắt đầu gọt.
Dù có lí trí gai góc đến đâu, sau khi trải qua chuyện người khác suýt mất mạng vì mình như vậy, anh vẫn không thể hoàn toàn thờ ơ. Có một loại cảm giác bất lực và tuyệt vọng như thể: tôi không giết người ấy, nhưng thứ thúc đẩy cho cái cái chết của người ấy lại có liên quan đến tôi.
Anh nhìn cô gái, cuối cũng vẫn chỉ có thể nói:
– Tôi vẫn như vậy, Linh Lan. Tôi vẫn sẽ giúp nếu cậu mở lời.
– Nghiêm Luật… Thực sự xin lỗi…
– Chuyện qua rồi. – Anh đặt quả táo đã gọt xong xuống đĩa. Một hồi lâu sau, anh nói, giọng nhẹ nhàng hơn. – Trình Du nói đúng. Cậu rất xinh đẹp, sẽ có nhiều người yêu thương cậu. Chỉ cần cậu sống cho tốt.
Anh dừng lại, hít một hơi thật sâu:
– Có điều, những gì cậu viết trong di thư đều không đúng, bởi thế giới này luôn có tình yêu. Trước đây tôi từ chối cậu là vì tôi nghĩ, cả đời này sẽ không vướng vào chuyện yêu đương.
– Tình cảm này đến bây giờ tôi vẫn không thể nào đáp lại cho cậu được, Linh Lan.
Nghiêm Luật chống hai tay lên gối, hướng mắt ra cửa sổ, nơi bóng dáng người kia đang đứng nghe điện thoại. Giọng anh nhỏ dần:
– Bởi vì tôi là đồng tính.
Bình luận
Chưa có bình luận