Vẻ mặt Nghiêm Luật thoáng chút ngạc nhiên trước thông tin này, anh hỏi ngay:
– Vậy Linh Lan đâu rồi?
– Trong phòng thay đồ. – Trình Du đáp.
Nghiêm Luật khẽ gật đầu, vội đi tìm Công Quân cùng đội âm thanh để bàn về việc đẩy tiết mục lớp 11 lên sớm hơn. Lo xong, anh định bụng sẽ sang gặp Linh Lan, xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng vừa xoay người, anh suýt va phải Trình Du, không biết từ lúc nào cậu đã đứng sát ngay sau lưng anh.
– Hết hồn! Cậu theo anh từ bao giờ thế?
– Không có đi theo. – Trình Du vô tội đáp. – Anh định đi đâu vậy?
– Qua xem Linh Lan sao rồi. Mà cậu sắp lên sân khấu rồi còn gì, mau về vị trí đi. – Nghiêm Luật vừa nói, vừa vỗ nhẹ lên vai cậu, khẽ đẩy về phía cánh gà.
Thế nhưng Trình Du vẫn đứng yên, ánh mắt không rời khỏi anh.
Từ khi nhận ra tình cảm của mình, lá gan của Trình Du dường như cũng lớn thêm đôi chút. Cậu chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ thích một người con trai, lại càng không ngờ, người đó là Nghiêm Luật.
Cảm giác lúc này vừa thấp thỏm, vừa hạnh phúc nhưng lại quá đỗi mong manh.
Nếu Nghiêm Luật biết cậu thích con trai, mà lại là chính anh, anh sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt thế nào? Thái độ nuông chiều của anh đối với cậu ở hiện tại liệu có thay đổi?
Trình Du không biết. Và cậu cũng không dám đánh cược.
Nhưng để anh gần gũi với người khác, cậu lại không cam lòng.
Chính vì thế, ngay khi thấy Nghiêm Luật chuẩn bị bước đi, cậu vội lên tiếng:
– Anh có khờ không vậy? Ở đó có Việt Hà rồi. Bây giờ họ đang chỉnh lại váy áo, anh vào đó thì khác gì biến thái?
Lý do này nghe vào chẳng thể phản bác. Nghiêm Luật khựng lại, đành gật đầu, tính quay sang tìm một bạn nữ trong lớp để hỏi tình hình. Nhưng anh vừa xoay người, cổ tay đã bị ai kia nắm chặt:
– Cái… băng đô của tôi tuột rồi.
Nghiêm Luật hơi sững lại, cúi mắt nhìn dải băng đỏ trên cổ tay Trình Du. Rõ ràng ban nãy anh đã buộc rất chặt, sao giờ lại tuột?
Nhưng nhìn vẻ mặt đang sốt ruột của cậu, anh không hỏi gì thêm, chỉ lặng lẽ cúi xuống, cẩn thận cột lại giúp. Vừa chạm vào đối phương, anh cảm nhận rõ ràng bàn tay Trình Du đang khẽ run lên.
– Sao thế?
– Tôi hơi căng thẳng. – Trình Du nói câu đó với vẻ mặt hoàn toàn không có gì gọi là căng thẳng. – Dưới kia đông người quá. Lát nữa anh ở dưới quay video lại cho tôi với nhé?
Không đợi anh trả lời, cậu đã nhanh tay dúi điện thoại vào tay anh.
– Mật khẩu điện thoại bốn số, là ngày tháng hôm nay: 20-11
Vừa đúng lúc ấy, giọng của Công Quân từ sân khấu vang lên, giới thiệu phần múa cờ của lớp 11 Tự Nhiên-2.
Nghiêm Luật cầm điện thoại, nhìn cậu học trò nhỏ trước mặt. Anh thấy Trình Du hôm nay có gì đó khác thường, nhưng lần nào đối diện với ánh mắt khẩn khoản đầy tin cậy của đứa trẻ này, anh không tài nào từ chối được.
Và thế là, bằng một cái cớ không ai có thể bắt bẻ, Trình Du đã mãn nguyện, giữ được Nghiêm Luật ở lại bên mình ở những giây phút này.
Lúc Nghiêm Luật đưa điện thoại lên, khung hình lập tức hiện ra một gương mặt rạng rỡ, tự tin và kiêu ngạo, khác hẳn vẻ căng thẳng lo lắng ban nãy. Đó là gương mặt của kẻ biết mình đã thắng cuộc.
Thiếu niên với đôi mắt sáng ngời, nụ cười như nắng tỏa, cậu tung dùi trống lên không rồi xoay một vòng gọn ghẽ trong tay, đuôi sợi băng đô trên trán cậu theo lọn tóc phất phơ theo gió.
Tùng!
Tiếng trống đầu cất lên, ngay lập tức, cả một rừng cờ đỏ ở hai bên sân khấu bỗng bừng lên, đồng loạt phất cao trong tiếng nhạc hùng tráng.
Tiếng reo hò dậy sóng khắp sân trường.
Nghiêm Luật qua màn hình điện thoại, bỗng có chút ngẩn người. Anh chậm rãi hạ tay xuống, rời mắt khỏi màn hình và hướng thẳng về phía sân khấu.
Vị trí trung tâm sân khấu, Trình Du nổi bật và ngập tràn sức sống. Đặc biệt hơn là đến phần đánh trống solo, ánh đèn trên nóc sân khấu chia đều làm hai: một rọi vào cậu, một chiếu lên người đang múa cờ phía trước. Nhưng dù thế nào, ánh nhìn của anh từ đầu đến cuối vẫn chỉ dừng ở một người.
Trước đây, Trình Du là một học sinh như thế nào?
Cậu có luôn ngập tràn kiêu hãnh như thế? Có từng là tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn như trong khoảnh khắc này?
Những câu hỏi ấy lướt nhanh qua tâm trí Nghiêm Luật. Và lúc anh nhận ra thì chiếc điện thoại trong tay đã bị cầm lệch đi từ lúc nào không hay.
Ngay cả khi tiết mục kết thúc trong tiếng hò reo vang dội, đầu óc anh vẫn như còn mắc kẹt ở một nơi nào đó. Bóng dáng phóng khoáng và ngập tràn sức sống của cậu thiếu niên kia, như in sâu vào đáy mắt và khiến anh bất giác muốn được thấy lại một lần nữa.
Nhưng tiết mục đã kết thúc rồi.
Lúc Nghiêm Luật trả lại điện thoại cho Trình Du, cũng là lúc anh gần như bốc hơi khỏi hậu trường.
Đội múa kế tiếp bước lên sân khấu. Áo của Linh Lan cũng đã kịp sửa xong. Mọi thứ dường như đã quay trở lại guồng quay ban đầu. Các tiết mục cuối cùng đều đã sẵn sàng, đến thời điểm này có lẽ sẽ không xảy ra vấn đề gì nữa.
Phía sau cánh gà, không khí lắng lại nhiều so với ngoài kia. Hầu hết các tiết mục cao trào đều đã qua, chỉ còn vài màn trình diễn cuối cùng đang chờ lên sân khấu. Cô Diễm tâm lý chuẩn bị cho cả đội văn nghệ mỗi người một ly trà tắc nóng hổi. Hương chua ngọt của tắc quyện với sả thơm lan tỏa khắp phòng, xua đi cái lạnh se se của buổi tối cuối thu, trái tim của những cô cậu học trò giờ đây đều hưng phấn lạ lùng.
Cả đám học trò đang uể oải ngồi bệt dưới đất, người vẫn còn nguyên lớp hoá trang, kẻ đã vội thay lại đồng phục, reo lên một tiếng cảm kích.
Trình Du vừa thay áo sơ mi, nhận lấy một ly từ tay Việt Hà. Hơi ấm nhanh chóng lan ra lòng bàn tay. Ngẫm nghĩ một lúc, cậu khoác áo ngoài vào, lặng lẽ rời khỏi phòng thay đồ.
Gió thu lùa nhẹ qua hành lang các toà nhà. Nghiêm Luật tìm một chiếc ghế đá dưới gốc bằng lăng, chờ tiết mục cuối cùng kết thúc để quay lại hậu trường thu dọn. Ánh đèn từ sân khấu và các dãy phòng học hắt về nơi anh ngồi chỉ còn là những vệt sáng mờ ảo, chia đôi bóng anh thành hai nửa sáng tối.
Anh ngả người tựa lưng vào thành ghế, hai tay day nhẹ thái dương xoa dịu mỏi mệt. Đột nhiên, một bàn tay bất ngờ vươn tới, kéo phần khóa áo đang buông hờ lên tận cằm anh.
Trình Du không biết từ lúc nào đã đứng ngay trước mặt. Cậu liếc nhìn sân khấu xa xa, rồi lại quay về nhìn Nghiêm Luật nãy giờ đang ngồi thu mình trong góc tối. Nếu không phải vì quá quen thuộc với bóng dáng ấy, có lẽ chẳng ai nhận ra anh đang ngồi đây.
Khi Nghiêm Luật còn chưa kịp phản ứng, cậu đã đặt vào lòng bàn tay anh một ly trà tắc còn ấm.
– Anh sao thế? Sao lại ra tận đây ngồi?
Câu hỏi vang lên rất khẽ, nhưng câu trả lời thì không đến ngay. Bầu không khí giữa họ bỗng chốc lắng lại, chỉ còn tiếng nhạc xập xình từ sân khấu vọng về.
– Cho anh à? – Nghiêm Luật hỏi, cảm nhận hơi ấm từ ly trà lan toả ra lòng bàn tay.
– Ừ. Cô Diễm mua cho đấy. Nhưng tôi không thích uống đồ nóng. – Trình Du thản nhiên áp nhẹ mu bàn tay ấm áp của mình lên bàn tay bắt đầu hơi lạnh của anh, như thể chứng minh nhiệt độ cơ thể của hai người đang hoàn toàn lệch nhau.
Cậu rút ống hút ra, xé vỏ, cắm vào ly rồi hất cằm ra hiệu:
– Mau uống đi.
Nếu là bình thường, Nghiêm Luật hẳn đã châm chọc vài câu trước hành động bá đạo và kỳ lạ này của cậu. Nhưng hiện tại, anh chỉ trầm mặc nhìn đối phương.
Anh biết, bản thân đang chuẩn bị vượt qua một ranh giới mà mình luôn tự đặt ra. Chủ động đào sâu vào chuyện của người khác, bắt đầu mở đầu những việc không giống anh của trước đây.
Thấy anh không nói gì, Trình Du bắt đầu vô thức bấm nhẹ các ngón tay vào nhau.
Một lát sau, Nghiêm Luật mới khẽ khàng lên tiếng:
– Trình Du.
– Nghe.
– Anh hỏi lại một lần nữa. – Anh cuối cùng cũng ngẩng lên, ánh mắt trong bóng tối sâu thẳm và khó đoán. – Cậu… không thể cho anh biết chuyện của cậu được sao?
Trình Du chững lại một lúc:
– Anh đang nói đến chuyện gì?
– Lúc quay video, anh có thấy một loạt tin nhắn. Là người lần trước đã gọi cho cậu phải không?
Nhạc phát ra từ sân khấu vẫn sôi động, nhưng những gì hai người nghe thấy lúc này, chẳng có gì ngoài sự yên lặng.
Từ trước đến nay, Trần Nghiêm Luật là người sống có nguyên tắc. Anh chỉ lo chuyện của mình, không xen vào chuyện người khác. Có thể giúp đỡ, nhưng tuyệt không chủ động đào sâu. Giúp một tay thì được, gánh cả vấn đề thì không.
Ngay từ buổi đầu tiên cô Diễm gọi anh lại để nói chuyện về Trình Du, thái độ của anh khi ấy vô cùng thẳng thừng và lạnh nhạt. Vừa nghe đến mấy chữ “giúp đỡ, để tâm đến học sinh khóa dưới”, anh đã buông một câu dứt khoát:
– Đồng chí Phạm Kiều Diễm, xét thấy chúng ta đã cùng nhau đi được nửa chặng đường rồi. Ít nhiều cũng am hiểu nhau, em tin là chuyện này em không làm được, cô cũng nên tin là cô đã tìm nhầm người, chúng ta mỗi người lùi một bước, coi như cô chưa từng nói về vấn đề này có được không?
Nghiêm Luật hiểu rõ bản thân hơn ai hết.
Thầy Hoà chủ nhiệm cũng hiểu anh không kém.
Trường Thời Đại có một truyền thống: vào cuối mỗi năm học, giáo viên chủ nhiệm sẽ gửi sổ liên lạc cho phụ huynh. Trong đó là phần đánh giá toàn diện và những góp ý giáo dục. Phụ huynh sẽ dựa vào đó để đồng hành cùng nhà trường chỉnh đốn con em mình.
Nội dung góp ý thường xoay quanh vài điều quen thuộc: cần cải thiện thành tích học tập, cần tập trung hơn trong lớp, cần hạn chế ngủ gật, bỏ tiết, và nên tích cực tham gia các hoạt động tập thể... vân vân.
Duy chỉ đến lượt Nghiêm Luật, mọi mục đều ghi "Không có vấn đề." Phần góp ý duy nhất: Cần cải thiện kỹ năng giao tiếp.
Cô Diễm đương nhiên không quên điều đó. Chính thầy Hoà là người viết lời nhận xét ấy, lại còn phàn nàn với cô trong lúc điền sổ.
Không phải nói quá, ai từng tiếp xúc với Nghiêm Luật đều có chung một ấn tượng đầu tiên: thiếu thân thiện. Toàn thân như phủ đầy gai, cách ăn nói lúc nào cũng như bới móc, hà khắc, kỹ tính, không biết uyển chuyển mềm mại.
Ngay cả chính anh cũng cảm thấy việc chủ động kết nối cảm xúc với người khác là điều phiền phức và tốn thời gian. Anh thật sự không hiểu cô Diễm đã dựa vào cơ sở nào để giao cho anh một nhiệm vụ cần dùng đến lòng trắc ẩn như vậy.
Lại còn đồng hành và dẫn dắt?
Nghe mấy từ đó, Nghiêm Luật chỉ thấy như thể có người yêu cầu anh cầm kẹo đi dụ trẻ con.
Lúc đó, anh đã nghĩ vậy thật.
Tư duy của Nghiêm Luật cực kỳ đơn giản, có thể mua kẹo, có thể đưa kẹo cho trẻ con. Nhưng tuyệt đối không thể “dỗ dành”.
Để thực hiện điều đó, thứ phải bỏ ra đầu tiên chính là tình cảm. Mà tình cảm không nằm trong phạm vi anh có thể dễ dàng tiếp nhận hay cho đi.
Khác với những việc hậu trường, những chuyện chỉ cần bỏ chút công sức và trí óc, nằm gọn trong khả năng kiểm soát, anh có thể sẵn sàng làm mà không do dự.
Còn chuyện của Trình Du, anh từng từ chối ngay từ đầu.
Trong trường, anh có thể nghiêm khắc: hút thuốc thì tịch thu, trừ điểm. Nhưng ra khỏi trường, anh mặc định đó là cuộc sống riêng, không can dự.
Đó là tự do của người khác. Và cũng là giới hạn của chính anh.
Rồi kể từ khi anh quyết định bắt đầu để tâm, đầu tiên là đến bữa ăn, cái mặc. Rồi đến những hành vi quá khích, rồi đến thói quen hút thuốc có hại. Và bây giờ, anh cũng muốn biết, rốt cuộc cậu bé này đang vướng vào chuyện gì.
Vì vậy, khi hỏi câu ấy, anh nhìn cậu rất nghiêm túc. Và cũng chính vì vậy, anh đã thấy được ánh mắt Trình Du dần trở nên lạnh nhạt.
Cậu kéo nhẹ áo khoác của mình lên sát cằm, ngồi xuống cạnh anh. Giọng điệu hờ hững:
– Là như vậy, đúng như anh thấy. Tôi từng đánh người ta nhập viện. – Cậu chậm rãi nói. – Nhưng tôi cũng nói rồi, tôi không hối hận. Tôi cũng đã trả giá cho việc làm đó, bị đuổi học, xoá thành tích, và đền cả mớ tiền cho gia đình họ. Tôi không còn gì để canh cánh nữa.
– Vậy tại sao cậu vẫn nhận những tin nhắn đó mà không xử lý? Cậu đang tính toán điều gì? – Nghiêm Luật quay sang, giọng anh có chút gấp gáp.
Trình Du mỉm cười nhìn anh:
– Nghiêm Luật. Mỗi người đều có những chuyện mà bản thân không dễ gì buông bỏ.
Cậu xoay hẳn người sang, ngón tay vô tư nghịch một lọn tóc đang đổ qua đổ lại trên trán của anh, nụ cười nhàn nhạt vương vấn:
– Nhưng anh hãy tin tôi. Tôi từng làm tổn thương người khác, nhưng tôi sẽ không bao giờ làm tổn thương đến anh.
Lời này khiến Nghiêm Luật sững sờ. Anh chỉ định hỏi một chút chuyện riêng tư, không ngờ lại nhận được một lời cam đoan vừa có vẻ thân mật vừa mang cảm giác nặng trĩu đến vậy.
Nhưng lý trí của anh rất nhanh được kéo về.
– Trình Du. – Giọng anh hơi gắt lên. – Anh nhắc cậu, đừng có làm gì liều lĩnh!
– Không đâu. Chỉ là vài tin nhắn khiêu khích thôi mà. Làm sao ảnh hưởng được đến tâm trạng tôi?
Giọng Trình Du quá đỗi điềm nhiên, nụ cười nửa miệng mang một vẻ ngông nghênh ẩn trong lớp vỏ tỉnh táo lý trí.
Anh nghe giọng cậu đều đều bên tai:
– Bố tôi từng nói: “Cuộc đời này không có nhiều lần để làm lại.” Tôi cũng sợ chứ. Nên cũng chỉ dám ngu ngốc một lần thôi.
Sợ hay không, Nghiêm Luật không nhìn ra được. Chỉ biết rằng, trong xương tuỷ của đứa trẻ này, có một góc nào đó lạnh đến mức không ai có thể ủ ấm nổi, khiến anh bỗng thấy không chân thực, trong lồng ngực cũng bất ngờ dấy lên một cảm giác lo sợ.
– Trình Du. Anh đã từng nói, nếu cần anh giúp đỡ gì…
Nghiêm Luật chưa nói xong câu, Trình Du chạm lên mu bàn tay anh, lần theo những ngón tay đang hơi lạnh do phơi ngoài không khí, bất chợt nắm chặt, xoa nhẹ đôi lần rồi mau chóng thu về.
– Cần chứ, tôi cần anh mà. Anh chỉ cần giúp tôi vào được đội Toán thôi.
Cậu rời mắt khỏi anh, rồi ngước lên bầu trời âm u trên đỉnh đầu hai người và nói:
– Nghiêm Luật, anh trưởng thành như vậy, chắc hẳn anh cũng biết, có những chuyện, phải tự bản thân vượt qua mới được.
Bình luận
Chưa có bình luận