Ánh đèn vàng ấm áp trong phòng phủ xuống, vẽ bóng hai người chồng lên nhau trên bức tường. Nghiêm Luật đặt hộp y tế sang một bên, khẽ gõ ngón tay lên khoảng trống bên cạnh mình ở mép giường.
– Lại đây.
Trình Du lặng lẽ bước đến, ngồi xuống.
Nghiêm Luật nâng cằm cậu lên, ngón tay lướt qua vết rách nhỏ nơi viền môi:
– Đau không?
– Đau. – Cậu đáp, còn bày ra vẻ mặt tủi thân.
– Đáng đời em lắm. – Nghiêm Luật mở nắp lọ thuốc. – Cho em chừa cái tật chưa nghe rõ đầu đuôi đã ăn nói càn rỡ.
Trình Du mím môi, biết mình sai nên không cãi. Nhưng nghĩ đến ấm ức lúc nãy, cậu vẫn lầm bầm:
– Ai bảo anh không giải thích trước?
Nghiêm Luật dùng tăm bông thấm thuốc, động tác dịu dàng nhưng mắt thì liếc cậu một cái sắc lẹm:
– Em có cho anh cơ hội nói không? Anh vừa về đến cửa thì em đã hùng hổ đòi thanh toán sòng phẳng, còn “trả gấp đôi”. Giờ anh mới biết giá của mình cũng cao đến thế.
Trình Du lập tức im bặt, cúi gằm mặt, chỉ cảm nhận được cái rát nhẹ của thuốc và hơi ấm từ bàn tay giữ cằm mình.
Sau khi xử lý xong vết thương, Nghiêm Luật vẫn không buông cậu ra. Anh kéo cậu vào lòng, vùi cằm vào mái tóc mềm mại.
– Đừng suốt ngày suy diễn lung tung. Dù em bất hòa với gia đình thế nào, nếu anh muốn đường đường chính chính ở bên em, thì chuyện gặp phụ huynh là không tránh được.
Ánh mắt anh dừng lại ở cái xoáy tóc tròn tròn và đôi má xinh xinh, rồi không kìm được mà cúi xuống hôn nhẹ một cái:
– Không phải mọi sự chạm mặt đều tồi tệ như em nghĩ. Hiểu không?
Trình Du bị thơm bất ngờ, mặt đỏ bừng, chỉ “ừm” một tiếng rất khẽ trong cổ họng. Cậu hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi hương quen thuộc của Nghiêm Luật, để cảm giác bất an dần tan biến.
Ngày mai, cậu sẽ di chuyển vào trường quay Bảy Chiến, bắt đầu một cuộc chiến trường kỳ. Thành ra đến tận tối muộn, hai người vẫn cứ lôi lôi kéo kéo, quyến luyến chẳng nỡ rời xa.
Vali đã được xếp gọn ở góc phòng, những việc cần bàn giao cũng đã dặn dò xong xuôi. Lịch thi đấu của Bảy Chiến tuân theo thứ tự cố định, theo như dự kiến của mọi người, thì Trình Du sẽ xa nhà lâu nhất là ba tuần. Nhưng lần này, có lẽ không chỉ là ba tuần.
Họ có thể sẽ xa nhau rất lâu.
– Lần này thật sự rất khó khăn, mà anh không thể ở cạnh em được. – Nghiêm Luật nói, nhìn cậu đau đáu. – Nhưng em phải biết rằng em không có một mình.
– Em đã sẵn sàng rồi. Em không sợ.
– Anh biết em không sợ. – Nghiêm Luật xoa đầu cậu. – Nhưng chắc chắn sẽ rất mệt mỏi cho em.
Trình Du gật đầu, hiểu ý anh. Biết là mệt mỏi, nhưng cậu không thể chùn bước.
Cậu lười biếng trèo lên người anh, tựa vào lồng ngực ấm áp. Ánh mắt bất chợt chạm vào vật gì sáng lấp lánh. Cậu nghiêng người ra sau, đưa tay chạm vào.
– Hồi trước em cứ thắc mắc, tại sao chỉ có anh và một vài người khác đeo cái này, những cán sự khác thì không thấy mấy.
Nghiêm Luật cúi đầu, nhìn ngón tay cậu đang mân mê chiếc Khuy Bạc khắc hình ngọn lửa xỏ vào dây chuyền, anh trầm tư một lúc lâu.
– Hồi nãy mọi người kể cho em nghe. – Trình Du ngẩng lên nhìn anh. – Mọi người nói nhà trường tặng cho anh sau vụ ngăn bọn bắt cóc gần nhà sách.
– Ừm. – Nghiêm Luật không phủ nhận.
– Bảo sao anh quý nó thế. Mới mở miệng hỏi một cái là bị anh từ chối không cho. – Trình Du giả vờ than thở.
Nghiêm Luật nhớ lại vài chuyện cũ, cố nén cảm xúc phức tạp đang trào lên. Anh siết cậu vào lòng và thì thầm:
– Chờ em về, anh cho em.
…
Thời gian chuẩn bị của đội Bảy Chiến rất gấp rút. Ngay sáng hôm sau, ba thành viên đã tập trung đầy đủ tại cổng trường. Thầy giáo tháp tùng nhóm thi đấu lập tức tổ chức một cuộc họp nhỏ để dặn dò.
– Lịch các buổi thi chắc các em đều nắm rõ rồi, nhưng thầy vẫn muốn nhắc lại. – Ông đứng thẳng, hai tay chắp sau lưng. – Dù thể thức có thay đổi thế nào, cuối cùng vẫn xoay quanh hình thức một chọi một. Mà đã là một chọi một, thì ai nhanh, người đó thắng. Áp lực rất lớn nhưng kiến thức các em nắm đã chắc, cứ phát huy hết sức mình.
Thấy các thành viên đều đang chăm chú nghe, thầy tiếp tục:
– Các em cũng đã biết thành tích của trường ta năm trước. Một giải nhất toàn quốc Chiến Toán, một giải khuyến khích Chiến Văn, và một người vào Tứ kết Chiến Lý.
Ông hơi nhấn giọng:
– Nghĩa là, dù chỉ là trường huyện, chúng ta cũng không thua kém bất cứ ai. Các em phải tin vào bản thân. Dù đứng ở vị trí nào, các em vẫn là niềm tự hào của Thời Đại.
Nói rồi, ông bước tới, chìa bàn tay ra trước mặt ba người.
– Truyền năng lượng. Nhất định phải chiến thắng! Thời Đại chiến thắng!
Trình Du liếc sang thí sinh Chiến Địa và Chiến Sử. Cả ba cùng đưa tay ra, xếp chồng lên tay thầy:
– Thời Đại chiến thắng!
Giọng nói đồng thanh của họ vang lên, chiếc xe chở đội tuyển bắt đầu lăn bánh.
Đem theo nhiệt huyết, tình yêu tri thức và ước mơ thanh xuân của họ tạm xa thành phố này.
Thời điểm này, sân chơi Bảy Chiến đã bước vào giai đoạn nhận được sự chú ý lên đến đỉnh điểm. Sau các vòng loại, thông tin duy nhất mà công chúng có thể biết chỉ là danh sách người vượt qua vòng tiếp theo, đăng trên trang chủ của ban tổ chức vào mỗi tuần, mỗi tháng.
Hiện tại, đã đến lúc họ được chứng kiến các thí sinh tài năng chiến với nhau trên sàn chung.
Cơn sốt Bảy Chiến lan tỏa khắp nơi. Đoạn video quảng bá cuộc thi liên tục xuất hiện trên truyền hình mỗi tối, ngay sau bản tin thời sự, suýt chút nữa phá hỏng bữa ăn của không ít gia đình vì tần suất dày đặc.
Các trường đại học và tổ chức danh tiếng cũng không thể ngồi yên, họ ráo riết theo dõi kết quả để đưa những cái tên sáng giá nhất vào tầm ngắm, chuẩn bị sẵn những lời mời gọi hấp dẫn ngay khi cuộc thi hạ màn.
Báo chí, từ tờ báo giấy truyền thống đến các trang tin điện tử, đua nhau giành lượt cập nhật.
Trên mạng xã hội, vô số hội nhóm nhắc lại thành tích của các cựu thí sinh, bàn tán xem năm nay liệu có ai phá được kỷ lục của những “huyền thoại” trước đó.
Không khí tại trường học lại càng sục sôi hơn bao giờ hết. Trên diễn đàn, những lời cổ vũ được ghim lên trang nhất:
“Chúc cho đội tuyển trường Thời Đại giành ngôi vị cao nhất!”
“Đội Toán/Lý/Sử/Địa, bách chiến, bách thắng.”
Những lớp có người đi thi thì khỏi phải nói, băng rôn khẩu hiệu treo đầy cửa, tự hào ra mặt vì có người đại diện cho lớp mang vinh dự về.
Trình Du thời gian này không đọc tin tức, cũng không mở nhóm chat. Vừa đến nơi, cậu đã phải lo đủ thứ giấy tờ, rồi còn phải đi một vòng làm quen với khu vực thi đấu của Bảy Chiến.
– Tớ hồi hộp quá đi mất. – Nữ sinh đấu Chiến Địa run run nói khi bước vào trường quay rộng lớn, đối diện với biển người choáng ngợp. – Trông trên ti vi có to thế này đâu.
Cô bạn Chiến Sử đi bên cạnh khoác tay cô, cười trấn an:
– Bình tĩnh nào. Nhà tớ còn rủ nhau share cái thìa với quả xoài kìa. Nói là phải tin tâm linh.
– Chờ chút, tớ cũng phải lên share. Có thờ có thiêng.
– Hợp lí.
Hai cô gái khúc khích, nhanh chóng cắm cúi vào điện thoại rồi quay sang rủ rê Trình Du:
– Cậu không share hả? Share chung cho vui đi mà.
Trình Du chỉ mỉm cười lắc đầu.
Ánh mắt cậu lướt qua họ, hướng ra khung cửa kính khổng lồ của trường quay. Phía bên kia, màn hình LED trên nóc một tòa nhà chọc trời đang liên tục chiếu rọi đoạn phim quảng bá của Bảy Chiến. Trong vòng lặp vô tận của ánh sáng và màu sắc ấy là gương mặt rạng ngời của người mà cậu yêu.
Cậu không cần bấu víu vào những điều khác. Cậu đã có người truyền sức mạnh cho mình rồi. Anh ấy có mặt ở khắp mọi nơi, khắp mọi lúc.
Từ hạ sang thu, từ đông sang xuân, từ trong giấc mơ cho đến hiện thực.
…
Thời gian trôi nhanh như chó bay trên trời, tức là nhanh đến không tưởng. Trình Du thế mà đã đi biền biệt cả tuần rồi.
Những tán cây trong sân trường trước kỳ nghỉ Tết vẫn còn khẳng khiu trơ trọi lá, vậy mà khi học sinh quay trở lại, chúng cũng theo gót mà trổ ra từng lộc non, xanh mơn mởn.
Giờ ra chơi, 11 Tự Nhiên-2 im phăng phắc, mọi ánh mắt đều dán vào một chiếc điện thoại đặt giữa bàn. Màn hình chợt sáng lên, một tiếng ping vang lên từ nhóm chat lớp [Đội Quân Phá Làng Phá Xóm 11 Tự Nhiên-2 Trường Thời Đại]. Ngay sau đó là một trận gầm rú kinh thiên động địa:
– Thằng Du nó like rồi! Vào vòng rồi bay ơi!
Chỉ chờ có thế, vài bóng người lao vút ra khỏi lớp. Chúng nó quay lại với lá cờ vừa mượn từ phòng dụng cụ của trường, phất cao trên đầu rồi chạy điên cuồng quanh sân trường, mặc kệ thầy Vĩnh cầm thước lăm lăm đuổi theo mắng xối xả.
– Trình Du vô địch! Trình Du chiến thắng!
Vài đứa khác thì chơi hệ tâm linh, chạy ra gốc hoa giấy cổ thụ dưới tòa Trống, chắp tay vái lia lịa. Cứ thế mà náo loạn đến hết giờ ra chơi.
Sở dĩ có màn ăn mừng điên cuồng như vậy là bởi vòng loại 32 và 16 của giải đấu được phát sóng trễ. Một cú "like" duy nhất trong nhóm chính là mật hiệu chiến thắng đã được giao ước từ trước.
Một tuần trôi qua, Trình Du vẫn chưa về. Trong khi một thí sinh khác đã từ trường quay trở lại với thành tích chỉ thiếu một chút nữa là lọt tiếp, thì Trình Du vẫn ở lại, không hề lung lay. Ai cũng ngầm hiểu, giờ mà không gáy thì khi nào mới gáy.
Đỉnh điểm là buổi tối, khi màn hình điện thoại của cả lớp đồng loạt sáng rực:
Jus: Mỗi người 2 cốc trà sữa. Thân ái chào quyết thắng!
Không cần diễn giải, hai cốc nghĩa là hai môn đã vào thẳng Tứ kết.
Không khí ăn mừng lan từ lớp học lên tận ban giám hiệu. Trường Thời Đại cử ba người, một đã dừng bước, nhưng hai cái tên còn lại đều chễm chệ trong danh sách Tứ kết, thí sinh Chiến Sử và Trình Du, học sinh duy nhất góp mặt cả hai bảng Toán và Lý.
Tấm ảnh Trình Du được đặt trang trọng trên bảng danh dự, ngay cạnh quán quân năm ngoái. Dòng chú thích bên dưới vẫn để trống chờ đợi danh hiệu cuối cùng. Trên diễn đàn trường, những bài đăng chúc mừng từ thầy cô và học sinh các khối nối nhau hiện lên không ngừng.
Trong khi đó, Nghiêm Luật vẫn ngày ngày ngồi trước máy tính của Trình Du, kiểm tra tin nhắn trên kênh live. Dù Trình Du đã vắng mặt không hoạt động gần một tháng, kênh vẫn rất nhộn nhịp. Có người hỏi thăm, có người hỏi chuyện gia sư, có người xin cách liên lạc với anh và đã bị từ chối. Giữa rất nhiều lời chúc mừng cho tin đồn cậu vào vòng trong, anh còn thấy vài người lập cả "đền thờ ảo" để vái lạy.
Nghiêm Luật vừa đọc vừa thay cậu trả lời vừa cười một mình. Nhưng rồi nửa chừng, anh lại thở dài.
Anh mừng cho Trình Du, nhưng cũng không dám mừng lâu, bởi trong lòng còn nhiều điều lo âu thấp thỏm. Đây đều là những mối quan hệ Trình Du đã dày công xây dựng, số người theo dõi đã lên đến vài nghìn. Anh tự hỏi, liệu nơi trú ẩn bé nhỏ mà Trình Du dày công vun đắp này có thể giữ được sự thuần khiết của nó đến cuối cùng không.
…
Thể thức của Bảy Chiến càng ngày càng điên. Nếu giai đoạn đầu là khoảng lặng để các thí sinh hồi sức, thì vòng đối đầu trực tiếp lại diễn ra liên tục, không có khoảng trống.
Bảy ngày liên tiếp, các vòng 32 và 16 được phát sóng, mỗi ngày công bố kết quả một môn. Trong thời gian này, thí sinh tạm nghỉ chờ phát sóng xong toàn bộ, sau đó bước ngay vào cao trào: Tứ kết, Bán kết và Chung kết của mỗi môn đều sẽ truyền hình trực tiếp trong cùng một ngày.
Mỗi trận kéo dài khoảng một tiếng. Người vào sâu chỉ có một giờ nghỉ trước khi tiếp tục.
Buổi chiều hôm đó, màn hình LED khổng lồ của trường Thời Đại chiếu lại những trận đấu đã được ghi hình của vòng 32 và 16. Ai cũng biết Trình Du và một nữ sinh Chiến Địa đã đi tiếp, nhưng chưa ai thấy họ thi thế nào nên đều muốn xem.
Cả sân trường Thời Đại im phăng phắc.
Năm nay vì thể thức thi thay đổi hoàn toàn nên không có phần đấu nhóm. Trên màn hình, 32 thí sinh đứng trên sàn đấu. Mỗi người đứng trước một bảng điện tử riêng.
Nếu ở vòng Online 3 là ghép cặp thì ở vòng 32/16 cũng vậy, nhưng thay vì xếp cố định, bây giờ là kiểu ghép cặp ngẫu nhiên, đối thủ thay đổi liên tục sau mỗi câu hỏi.
Ánh đèn của chương trình sẽ quét trên sàn đấu. Khi nó dừng lại, đèn pha sẽ chiếu thẳng vào hai thí sinh bất kỳ, câu hỏi đưa ra, giải xong trước được một tích xanh. Ai chậm hơn nhận một tích đỏ.
Sở hữu ba tích xanh, thí sinh bước qua cánh cửa vào vòng trong.
Sở hữu ba tích đỏ, thí sinh sẽ bị loại ngay lập tức.
Mọi người không thể biết được người tiếp theo mình phải đối đầu là ai, và cũng không thể biết được khi nào cái đèn đó rọi vào mình.
Mỗi khi có người đủ ba tích xanh, số suất giảm đi. Ai chậm sẽ mất cơ hội.
Máy quay lướt qua các thí sinh. Bọn họ thấy Trình Du, vai cậu hơi gồng, mắt nhìn chằm chằm vào ánh đèn quét trên sàn. Đèn quét liên tục, từng tích xanh, tích đỏ hiện lên. Người thắng đi tiếp, người thua rời sàn.
Loạt đấu đầu, Trình Du chưa bị gọi. Áp lực tăng dần khi có người đã nhận hai tích đỏ. Có người giành được tấm vé đi tiếp trong sự reo hò, có người lặng lẽ rời khỏi sàn đấu.
Ngay sau đó, ánh đèn tìm đến cậu. Cả sân trường Thời Đại im phăng phắc. Máy quay zoom vào đối thủ của Trình Du, một nam sinh với hai tích xanh đang sáng rực bên cạnh tên, gương mặt ánh lên vẻ tự tin ngạo nghễ.
Trình Du vẫn điềm tĩnh, tay lướt bút chính xác. "Tích xanh!" Đáp án nhanh và chính xác. Bảng điện tử của đối thủ bị át đi bởi một tích đỏ chói mắt.
Không khí khán đài dồn dập. Khi Trình Du giành được tích xanh thứ ba, suất vào vòng trong thứ 14 ở những giây cuối, cả sân trường như nổ tung.
Và rồi, ở vòng 16/8, cậu trở thành thí sinh cuối cùng thắng quyền trực tiếp vào Bán kết. Tiếng hò reo vang dậy, mọi người ôm chầm lấy nhau, đồng thanh gọi tên cậu trong niềm hân hoan cuồng nhiệt.
Nhưng đúng vào khoảnh khắc hân hoan tột độ ấy, một vài âm thanh lạ lẫm bắt đầu lan ra từ đám đông. Vài chiếc điện thoại được chuyền tay nhau, nụ cười trên môi nhiều người vụt tắt, thay bằng vẻ bàng hoàng.
Trên diễn đàn trường, một bài đăng bất ngờ xuất hiện với tiêu đề chấn động:
Sự thật đằng sau học sinh ưu tú Chiến Toán – Chiến Lý, đại diện trường Thời Đại: Đoàn Trình Du. Bạo lực học đường và quyền thế che trời.
Nội dung tố cáo: nam sinh bạo lực, đánh bạn học gãy xương nhập viện, dùng tiền để bịt miệng, sau đó ung dung chuyển trường.
Kết luận: Nhân cách bại hoại.
Đến khi ban quản trị diễn đàn kịp thời gỡ bỏ, họ cũng phát hiện ra điều này chẳng có tác dụng gì. Bởi tin này thậm chí còn xuất hiện trên vài trang báo lá cải. Vừa vặn đúng vào thời điểm cậu chuẩn bị cho phần thi trực tiếp Tứ Kết phát sóng vào tuần sau.
Sự xuất hiện của tin tức ấy đúng vào thời điểm nước sôi lửa bỏng chẳng khác nào một cú tát vào tâm lý thí sinh, đồng thời giáng thẳng vào danh dự của trường Thời Đại. Quy mô lan truyền tuy chưa rộng, nhưng sức ảnh hưởng thì không thể phủ nhận.
Bình luận
Chưa có bình luận