Cơn mưa rào bất chợt tối qua đã gột rửa đi hết bụi bặm của những ngày giữa thu, để lại một bầu trời trong vắt, cao vời vợi. Tiết trời đột ngột trở lạnh hơn những ngày trước đó, như thể báo hiệu mùa đông năm nay sẽ tới sớm hơn thường lệ. Dù hiện tại mới bước sang tháng mười một được vài ngày.
Nghiêm Luật trở về đúng sau một tuần, nhưng không về nhà mà tới thẳng trường học.
Lúc ấy đang là tiết Lý, Trình Du đứng trên bục giảng, tay cầm viên phấn giải một bài dao động điều hòa mà cô Diễm giao cho. Xung quanh cậu chỉ có tiếng lầm rầm đọc bài của học sinh và tiếng quạt trần kẽo kẹt trên đỉnh đầu.
Bỗng nhiên, trong lớp vọng lên một tiếng "Ồ!" khe khẽ.
Không phải chỉ lớp cậu, mà một vài lớp khác ở dãy nhà đối diện hình như cũng phát ra âm thanh y hệt. Một tràng lao xao kéo theo vài cái đầu ngoảnh ra cửa sổ, sự tĩnh lặng trong lớp phút chốc bị phá vỡ.
Cô Diễm thấy vậy, gõ thước lên mặt bàn:
– Tập trung vào xem nào, có gì hay ho ngoài sân à?
Đứa đầu bàn thều thào nói:
– Trò cưng của cô về kìa cô ơi.
Trình Du dừng tay viết, ánh mắt theo phản xạ liếc xuống sân trường từ tầng ba Tòa Tiền Phong.
Một chiếc taxi màu xanh dừng ngay giữa sân. Vài thầy cô trong ban giám hiệu bắt đầu cầm ô bước ra đón, dù trời âm u chẳng có lấy một tia nắng. Và khi thấy người đó bước ra từ sau lưng mấy thầy giáo, Trình Du cảm giác như thể họ mới chạm mặt nhau vào ngày hôm qua.
Nghiêm Luật vẫn như vậy, đầu đội nón lưỡi trai, đeo một chiếc khẩu trang màu đen chỉ để lộ đôi mắt. Anh mặc áo trắng đồng phục học sinh thường ngày, sơ vin chỉnh tề cẩn thận, đeo balo lệch một bên vai, một tay nắm lấy tay cầm của vali, đẩy về phía trước. Dáng đi điềm tĩnh, mỗi bước sải chân đều tự tin vững chãi, trông vô cùng thoải mái giữa sự chào đón có phần màu mè của các thầy cô.
Trình Du không hiểu sao, dù không nhìn được toàn bộ gương mặt, nhưng chỉ lướt qua cái dáng người cao gầy, thẳng tắp ấy, trông qua cách anh xốc quai balo, cậu có thể nhận ra ngay lập tức đây là người hôm trước khom lưng đặt dép lê đặt trước mặt mình.
Cậu ngửa mặt lên trời, hôm nay thời tiết lành lạnh cứ như giao mùa.
Nghiêm Luật lại không mặc áo khoác. Liệu có ảnh hưởng đến bệnh của anh không? Nghe nói người mắc bệnh liên quan đến đường hô hấp thường hay húng hắng vào những ngày thời tiết ẩm ương.
Cậu khẽ vùi mặt vào vai áo, may thay, dạo này mình cũng không hút thuốc nhiều, không ám mùi khó chịu lắm.
Nhận thức được hành vi của mình, Trình Du bất giác ngẩn người. Cậu thoáng chốc như bừng tỉnh, lập tức quay về với bảng đen, viết thật nhanh phần giải còn lại rồi đi về chỗ, cả người ngẩn ngẩn ngơ ngơ.
Nghiêm Luật hình như từ trong cuộc gọi video chui ra thật rồi.
Cả tuần nay, cậu đã cố gắng điều chỉnh lại tâm tình và nhịp sống. Cậu tập trung vào việc học hành, vào kế hoạch xây dựng kênh chia sẻ kiến thức, tập trung luyện tiết mục văn nghệ ồn ào. Tình trạng chông chênh, dễ nổi giận như những ngày trước đã qua đi. Chút yếu đuối mong manh của cậu hôm ấy dường như đã đóng băng lại, để lại một Trình Du tỉnh táo và bình thản hơn.
Vậy mà giờ đây, nhìn thấy Nghiêm Luật ở khoảnh khắc này, cậu lại như bị kéo ngược về cái cảm giác khi đứng trong phòng anh hôm nào. Cái mùi bồ kết thảo dược vương trong không khí, chiếc áo rộng thùng thình anh đưa, đôi dép anh bắt xỏ, và cả mấy lời căn dặn qua điện thoại.
Tới giờ cậu vẫn cảm thấy quan hệ của họ tiến triển thành trạng thái này, có hơi vi diệu. Hoặc chỉ có mình cậu cảm thấy thế, Nghiêm Luật trước nay đâu có tâm tư gì.
Cậu thực tình đã từng nghĩ đến việc lảng tránh. Cậu đã tự nhủ rằng cái cảm giác phụ thuộc này rất nguy hiểm. Nếu nghiêm túc cắt đứt đi, mọi thứ sẽ quay về quỹ đạo ban đầu, cậu sẽ lại là Trình Du không cần kết thân với ai hết, đi một đường thẳng tắp, chờ tốt nghiệp rồi biến khỏi đây, còn Nghiêm Luật vẫn là vị Đội trưởng Cờ Đỏ kỷ luật thép. Hai đường thẳng song song không giao nhau thêm lần nào.
Nhưng hết lần này đến lần khác, khi Nghiêm Luật xuất hiện và thể hiện một chút quan tâm, cậu sẽ bất giác tiếp nhận, thậm chí trong thâm tâm còn có chút mong chờ.
Trình Du đi qua tiết học cuối cùng như đi trong sương mù. Không biết mình đã nghe giảng những gì, chỉ biết khi tiếng trống tan trường vang lên, cậu liền gục đầu xuống mặt bàn, vùi mặt vào khuỷu tay, cảm thấy toàn thân rã rời.
Phùng Phan quay xuống, thấy cậu nằm im bất động thì hốt hoảng vỗ vai:
– Ơ, mày ơi, sao đấy? Bị bệnh à?
– Không có! – Trình Du đáp. – Tao muốn ngủ một lát, hôm nay mày về một mình được không?
Phùng Phan hoảng hồn:
– Ngủ thì giờ về mà ngủ, tan trường rồi mà? – Hắn lo lắng, sờ lên trán cậu. – Không sốt. Mày bị sao vậy?
– Tao muốn nằm ở đây thêm một lúc.
Khi nói câu này, giọng cậu trai vẫn đều đều, và đầu thì vẫn không ngẩng lên. Những ngón tay của cậu bấm vào nhau. Trong lòng rối như tơ vò. Cậu không muốn nhìn ai, không muốn thấy gì cả.
Bỗng một tiếng gõ “cộc cộc” quen thuộc vang lên trên mặt bàn, đồng thời gõ thẳng vào trái tim cậu. Tiếng gõ đó, bình thường cũng chỉ có một người hay làm mỗi khi thấy cậu ngủ gật trong lớp.
– Anh ơi. Du nó bệnh rồi. – Phùng Phan thấy Nghiêm Luật đứng sau ô cửa sổ cứ như thấy cứu tinh, vội vã phát biểu.
Nghiêm Luật nhíu mày, từ phía ngoài hành lang bước vào trong lớp, trên người còn vương mùi bụi bặm và xe cộ đường xa.
– Bệnh rồi?
Trình Du không đáp, chỉ vùi mặt sâu hơn vào tay áo.
Nghiêm Luật đặt balo và vali xuống, ngồi xổm bên cạnh bàn cậu, giọng anh trầm xuống:
– Cậu đứng dậy nổi không? Trong người thế nào? Hay để anh cõng xuống phòng y tế nhé, bác sĩ vẫn còn dưới đó chưa về.
Phùng Phan cảm thấy rất hợp lý:
– Em thấy nó không ổn đâu anh ạ! – Hắn thêm mắm dặm muối. – Hình như khó chịu lắm, ôm mặt ôm bụng cả tiết rồi, còn đòi ngủ lại lớp nữa chứ. Trúng gió là cái chắc luôn!
Trinh Du trong lúc rối loạn còn cảm thấy nể phục sự suy diễn xuất thần từ tên này. Cậu chưa kịp ngẩng lên để phản bác, đã cảm thấy cơ thể mình bị nhấc bổng lên.
Phùng Phan, với sức mạnh của một kẻ múa cờ chủ đạo, đã bế cậu lên như một con gà, và trước khi Trình Du kịp định thần, cậu đã an tọa trên lưng Nghiêm Luật như có phép thuật.
Tấm lưng anh trai lớp trên rộng rãi và vững chãi, nhiệt độ cơ thể truyền qua lớp áo trắng mỏng manh. Đầu óc cậu đột nhiên trống rỗng, không chỉ trong vài giây.
Lúc tỉnh táo phát hiện ra hai tay của mình đang vòng qua cổ Nghiêm Luật và được anh cõng ra khỏi lớp, Trinh Du cảm thấy điên cmnr!
Chịu không nổi sự mất mặt này, cậu vội vã giãy nảy:
– Thả xuống! Thả tôi xuống! Tôi không sao hết!
Nghiêm Luật dừng lại ở chân cầu thang, sau khi hỏi đi hỏi lại mấy lần và xác nhận cậu không thực sự có vấn đề gì, anh mới từ từ thả cậu xuống.
– Vậy cậu bị sao? – Nghiêm Luật cau mày nhìn cái xoáy trên đầu cậu, chống hai tay lên gối khom người xuống hỏi.
– Đúng, mày bị sao đấy? Làm tao sợ muốn chết. Không nói không rằng, còn tưởng xỉu luôn rồi. – Phùng Phan tiếp lời.
Trinh Du không biết phải trả lời sao cho hợp lý. Cậu lấy lại cặp, đeo lên, xốc vai hai cái, cuối cùng cắn răng nói:
– Do đói quá, chịu không nổi.
Bầu không khí im ắng trong vài giây. Một lúc sau, cậu nghe thấy Nghiêm Luật nói, giọng anh dường như có ý cười:
– Vậy về ăn cơm thôi, hôm nay không nấu nướng gì nữa, cả đám sang ăn vạ chỗ chú Bình.
…
Suốt đoạn đường từ trường tới quán Đồng Tâm, Trình Du cảm thấy mình rất muốn hút thuốc.
Lòng bàn tay cậu đang kéo tay ga bắt đầu ngứa ngáy. Những lúc không biết phải làm sao như thế này, một điếu thuốc quả thực rất cần thiết. Nó giúp cậu bình tĩnh, giúp cậu tìm lại cảm giác kiểm soát quen thuộc.
Dù Nghiêm Luật ở ngoài trường chưa bao giờ cản trở việc này, nhưng sau khi biết một chút về tình hình sức khoẻ của đối phương, Trình Du tự thấy mình không nên vô ý tứ nữa.
Sức khoẻ anh ta yếu như vậy, lại còn vất vả tối ngày.
Chậc.
Càng nghĩ càng thấy phiền. Cảm giác này còn khó chịu hơn cả việc bị trừ điểm.
Khi dừng xe lại trước cửa quán Đồng Tâm, Trình Du quyết định kéo áo Nghiêm Luật lại và nói:
– Tôi ở bên ngoài một lát, hai người vào trước đi nhá.
Nghiêm Luật ngoảnh đầu lại, đôi mắt cáo sắc bén nhìn cậu dò xét:
– Ở ngoài làm gì?
– Hút thuốc. – Trinh Du thẳng thắn đáp, ma xui quỷ khiến thế nào lại bổ sung thêm một câu. – Được không?
Câu hỏi vừa thốt ra, cậu đã muốn tự vả vào miệng mình. Sao lại phải hỏi?
Nghiêm Luật dừng bước, quay lại nhìn cậu, ánh mắt có chút lạ lùng:
– Hỏi ý kiến anh à?
Trình Du xịt keo cứng ngắc.
– Ý tôi là, hai người ăn trước đi, không cần đợi tôi…
– Không hút có được không? – Nghiêm Luật ngắt lời cậu, giọng điệu đột nhiên trở nên nghiêm túc. – Thuốc lá không tốt.
– Ờm. Nhưng trước giờ ở bên ngoài trường, anh đâu có quản chuyện này…
– Thì giờ quản.
Trình Du: “...”
Sao lại có thể nói tỉnh rụi như thế được?
– Thuốc đâu? Đưa đây. – Nghiêm Luật được đà xoè bàn tay ra trước mặt cậu.
Cậu trai ngẩn người nhìn lòng bàn tay anh, rồi nhìn vào đôi mắt rặt một vẻ không nhân nhượng của anh. Tay cậu vẫn đang nắm chặt cái thứ độc hại trong túi quần, ngón tay cái vô thức miết tới miết lui mấy lần trên bề mặt kim loại lạnh lẽo của chiếc bật lửa.
Bỗng Nghiêm Luật khẽ quay lưng, ho một cái rất khẽ.
Sau đó anh lại quay đầu về nhìn cậu. Ánh mắt anh dường như rất kiên nhẫn chờ đợi.
Đưa, hay không đưa? Đó là vấn đề.
Một lát sau, trong ánh mắt sững sờ của Phùng Phan và vẻ hài lòng khó tả của Nghiêm Luật, bao thuốc lá và chiếc bật lửa cậu vừa mới mua đã nằm gọn trong sọt rác.
Trình Du đút hai tay vào túi, đi ngang qua người anh vào trong quán, hất cằm:
– Được chưa? Vào ăn cơm. Đói chết đi được. Nay tôi ăn hai bát, anh mời đó. Tôi hết tiền rồi.
Bình luận
Chưa có bình luận