Khu Vĩnh Hằng về đêm vẫn náo nhiệt như thường lệ.
Trình Du không gọi nhiều người, chỉ mời vài đứa thân thân. Một phần vì cậu thấy mới qua vòng đầu, không có gì to tát để phải tiệc tùng linh đình. Phần khác là vì bản tính cậu vốn không ưa làm lố.
Nghiêm Luật có một chiếc thẻ giảm giá của Bất Quy Tắc do Thành Phú tặng từ lâu, buổi chiều đã bị Trình Du mò sang tận lớp trấn lột mất. Vốn chẳng thích bon chen đi sớm quán xuyến, cậu ném luôn cái thẻ cho Việt Hà và mấy đứa sành sỏi trong nhóm xử lý. Cả đám “dân chơi” mười mấy người lập tức cầm thẻ, hào hứng đặt một phòng lớn xa hoa.
Do phòng VIP cách âm quá tốt nên khi Nghiêm Luật đẩy cửa vào, nhạc nhẽo xập xình lập tức dội thẳng vào màng nhĩ khiến anh đinh tai nhức óc.
Mở mắt ra, anh thấy chủ nhân bữa tiệc đang đứng hẳn trên ghế sofa, tay lắc xúc xắc, miệng cụng ly với đám ranh con bên dưới, trông cực kì phóng túng ngông cuồng.
Ở góc kia, Công Quân và Phùng Phan đang bá vai nhau gào mấy bài hát lệch tông, nghe chẳng khác nào sói tru quỷ hờn.
Ngoài ra còn một nhóm con ngoan trò giỏi sợ bị phụ huynh cho ăn roi mây, chỉ ngồi ăn xiên bẩn, cắn hạt dưa, uống nước ngọt và chơi trò “thật hay thách” ở một bàn khác.
Trên sàn, ngoài vài chai bia và lon nước ngọt lăn lóc, còn vương vãi cả pháo giấy lẫn kim tuyến. Nhìn qua, Nghiêm Luật đoán mình đã bỏ lỡ một màn chúc mừng tưng bừng nào đó của đám trẻ.
Thôi được rồi.
Hôm nay có nhóc con nào đó đang vui, thì cứ để nó bung xoã một chút. Dù gì ngày mai cũng được nghỉ hai tiết đầu để phục vụ cho vòng loại Chiến Hóa.
– Mày cũng buông thả quá nhỉ? – Nghiêm Luật tiến đến đứng ngay cạnh Thế Khải.
Vị trí đó vừa vặn trong tầm với của Trình Du. Cậu nhóc tự nhiên như ruồi kéo anh lại, rồi ngang nhiên chống khuỷu tay lên vai anh, tay còn lại vẫn điệu nghệ lắc bộ xúc xắc, miệng không ngừng khiêu khích người khác.
Thế Khải dụi điếu thuốc vào gạt tàn, úp ly xuống mấy viên xúc xắc rồi cũng lắc theo:
– Vui mà! – Y cười, không quên quay về phía bàn hỏi lớn. – Vừa nãy “cái” ra tổng bao nhiêu đấy nhỉ?
Một đứa trong đám trẻ lập tức vọng lại:
– Bốn và năm, tổng là chín!
Luật chơi của họ khá đơn giản: một người làm “cái” tung hai viên xúc xắc để lấy tổng điểm. Sau đó, cả bàn lần lượt lắc, ai trùng điểm với "cái" thì uống một ngụm bia, nếu không ai trùng, người cầm “cái” phải uống cạn ly.
Nghiêm Luật ngẩng đầu nhìn cậu em khoá dưới đang ngả ngớn buông tuồng hết chỗ nói, cậu chàng đứng trên ghế, một tay chống hông, một tay nâng ly bia, ngang ngược như một ông tướng con. Bên dưới, cả đám lâu la cũng hệt như một bầy tướng con.
Dưới ánh đèn mờ ảo của phòng KTV, Trình Du lúc này trông chẳng khác gì một tên lưu manh khoác lên mình hình hài bé con.
Tên lưu manh nhỏ ấy bắt được ánh nhìn của anh, còn nhếch mép trêu ngươi:
– Người cao tuổi này. Anh uống nước ngọt đi.
Nghiêm Luật: “...”
– Uống vừa phải thôi. – Anh cằn nhằn, nhưng rồi ma xui quỷ khiến thế nào lại vươn tay rót một ly bia cho chính mình.
Tuy không phải kiểu người ham vui chơi bời, nhưng Nghiêm Luật lại cực kỳ biết cách nhập cuộc, chưa từng để người khác mất hứng bao giờ. Thành Phú từng nhận xét: nhãi con Nghiêm Luật này là kiểu gặp người thì nó nói tiếng người, gặp quỷ thì nó nói tiếng quỷ.
Gặp chó thì nó sủa.
Anh cầm ly xúc xắc lên, cổ tay chuyển động chuyên nghiệp mang theo chuỗi âm thanh lách cách trầm và đều, khác hẳn với kiểu loạn xạ của đám nhóc kia. Sau đó, anh úp mạnh ly xuống bàn, cạch một tiếng:
– Báo số!
Trình Du đứng bên cạnh, mắt sáng rỡ, bắt chước dáng vẻ của người kia, úp ly của mình xuống bàn với một lực còn mạnh hơn, hét lớn thách thức:
– Báo số!
– Số năm! Cái ra năm! – Việt Hà la lên.
Cả bàn đồng loạt mở ly.
– Chết mày rồi Trình Du! Dính chưởng! – Hiếu Dũng reo lên sung sướng.
Trình Du: …
Cậu nhìn chằm chằm vào hai cái xúc xắc hiện số 4 và 1 của mình, rồi lại liếc sang ly của Nghiêm Luật.
Không có liên quan gì sất.
Nghiêm Luật liếc nhìn cậu, cười đểu cáng.
Tính hiếu chiến trong người cậu bé nổi lên. Thay vì uống một ngụm như luật định, cậu nâng ly, tu sạch trong tiếng hò reo phấn khích.
– Ngang ngược. – Nghiêm Luật chặc lưỡi.
Chẳng mấy chốc, trên bàn nhậu đã có thêm một sát thần. Bầu không khí vốn đã ồn ã lại càng thêm sôi sục.
Tuy nhiên, với kinh nghiệm "dọn tàn cuộc" sau nhiều năm, Nghiêm Luật biết rõ giới hạn của mình. Anh chưa từng để bản thân buông thả quá đà.
Bọn họ đổi trò liên tục, Nghiêm Luật bị Trình Du năm lần bảy lượt lấn lướt không tha. Chờ đến khi anh quyết đoán chuyển sang cầm “cái”, thành công phạt ngược lại cậu ba ly, khiến cậu nhóc cay cú đỏ mặt, lại quay sang trút giận lên mấy đứa khác.
Men bia bắt đầu ngấm dần dần, Nghiêm Luật chịu thua một lần cuối dưới tay cậu rồi tự giác dừng cuộc chơi.
Anh rút về một góc sofa, ngả người, lướt điện thoại. Thỉnh thoảng lại nhấc mắt quan sát chiến trường hỗn loạn phía trước.
Lúc này Công Quân sau khi gào vỡ cả giọng cũng bắt đầu mò tới nhập cuộc.
– Chúc mừng em trai vào vòng Chiến Toán. Và chúc Chiến Lý sắp tới cũng thuận buồm xuôi gió. – Hắn khui bia, trịnh trọng giơ lên phía Trình Du. – Chiến Toán có Thế Khải thần sầu cố vấn, nếu vào Chiến Lý thì có anh đây hỗ trợ. Ân oán xưa bỏ lại, giờ mình là anh em cùng chiến tuyến!
Hắn vừa nói vừa liếc sang Thế Khải như một phản xạ. Tất nhiên, Thế Khải cũng thuận thế khui chai, không nói gì, chỉ đưa ly ngang tầm mắt như ngầm đồng ý, rồi uống một ngụm.
Công Quân hài lòng, cũng tu một hớp lớn.
Trinh Du cũng cụng ly với hắn một cái "keng", thêm tí men bia, ăn nói cũng ranh ma hơn:
– Xin chân thành cảm ơn. Có điều này tôi quên chưa nói, anh trong bộ váy công chúa hôm trước... thật sự rất lộng lẫy.
Cả đám đập bàn cười nghiêng ngả.
Qua vài lượt đổi trò, kẻ thắng người thua, bàn chơi cũng bắt đầu thưa dần. Thế Khải là một trong những người rời sớm. Y vơ bao thuốc trên bàn, lặng lẽ đi ra ngoài.
Khi thấy đã muộn, Trình Du cũng lặng lẽ xuống lầu thanh toán.
– Phòng nào? – Thành Phú đang gật gù sau quầy, thấy có người bước tới liền nhấc người khỏi ghế, với tay lật đống hoá đơn.
– VIP 6 ạ. – Trình Du đáp.
– VIP 6? – Thành Phú nhướng mày, kéo tay áo lên, lộ vài đường xăm lấp ló. Gã lật tới lật lui một lúc rồi nhíu mày. – Thanh toán xong rồi mà.
Trình Du ngạc nhiên:
– Thanh toán rồi ạ? Có nhầm với phòng khác không anh?
Thành Phú ngẫm nghĩ một hồi, bỗng hỏi ngược lại:
– Em là bạn thằng Luật phải không?
Cậu gật đầu, đối phương ngay lập tức à một tiếng:
– Thế thì đúng rồi. Nó trả tiền từ lúc mới vào rồi, chú em ạ. Còn để dư đây này. – Gã mở ngăn kéo lấy ra một chiếc thẻ đen tuyền, mới tinh. – Thẻ VIP, ưu đãi dành riêng cho người nhà đấy, thằng Luật dặn rồi. Cầm lấy, lần sau có tiệc tùng lại ghé chỗ anh nhé.
Trình Du đứng lặng ở quầy, nhìn chiếc thẻ mát lạnh trong tay, rồi lại ngước về phía cầu thang dẫn lên tầng, nơi tiếng nhạc vẫn còn vọng xuống mơ hồ.
Nhưng chưa kịp đi lên, dáng người cao ráo thư sinh của Thế Khải đã từ trên bước xuống, tay xoay xoay bật lửa, y hẳn là định qua bên đường hút thuốc.
– Sang hồ nói chuyện một lát? – Thế Khải chủ động cất lời khi đi ngang qua.
Trình Du ngập ngừng một thoáng, rồi gật đầu, lặng lẽ theo sau, cả hai băng qua đường, dừng lại bên lan can hồ Hoài Niệm.
Gió đông len lỏi qua từng lớp áo, luồn sâu vào da thịt. Trình Du mặc một chiếc hoodie sáng màu, dày dặn, phần mũ trùm kín đầu. Quần jogger rộng rãi, gam màu tươi trẻ, nổi bật giữa sắc lạnh của đêm đông.
Thế Khải đưa bao thuốc về phía cậu, nhận được cái lắc đầu từ chối.
– Cai rồi à? – Y rút một điếu, châm lửa cho mình.
– Ừm.
– Bảo sao dạo này Đội Cờ Đỏ của bọn anh nhàn tênh.
Trình Du khẽ cười, không nói.
Từ phía xa, Tháp Đồng Hồ điểm đúng chín giờ. Ánh đèn vàng mờ toả ra trong sương lạnh, mơ màng như một giấc mộng của kẻ đang say tình.
– Một lần nữa, chúc mừng cậu lọt vào đội Toán. – Thể Khải nhả một hơi thuốc. – Dạo tới huấn luyện tập trung, còn gặp dài dài.
– Cảm ơn anh.
– Vừa nãy, thằng Luật thanh toán tiền rồi đúng không? Quan hệ hai đứa tốt đẹp thật.
Giọng y không có vẻ gì là trêu chọc, nhưng Trình Du lại thấy tim đập lệch nửa nhịp. Cậu chưa kịp tìm câu trả lời, Thế Khải đã tiếp lời:
– Có hai kiểu người khiến cho một thằng yêu tiền như Nghiêm Luật sẵn sàng mở ví.
Y đều đều nói, không để ý người bên cạnh đã hơi khựng lại.
– ... Kiểu người gì?
– Một, là bạn thân của nó.
Nói xong câu này, Thế Khải quay sang, mắt ánh lên vẻ thích thú:
– Hai, là người nhà của nó.
Trình Du không đáp. Trong thoáng chốc, cậu không biết phải nói gì, cũng không rõ nên nói gì.
– Nếu cậu muốn duy trì mối quan hệ tốt với nó, tốt nhất đừng quá sòng phẳng. – Thế Khải xoay người, nhìn về mặt hồ lặng gió. – Nếu cậu lên đó, đòi trả tiền lại, có thể ngày mai nó sẽ coi cậu như người dưng.
Trình Du khẽ rùng mình. Ban nãy, cậu quả thật đã định làm thế.
– Nhưng mà anh ấy…
– Cậu ngại vì kinh tế của nó à? – Thế Khải bật cười. – Đừng lo. Nó là thằng giàu nhất trong đám bọn anh đấy.
Trình Du im lặng, hơi cau mày. Cậu không hiểu. Thế Khải dường như cũng chẳng vội, bình thản giải thích:
– Kiểu người tham tiền như nó, nhìn vào thì tưởng đang sống chật vật. Thực ra, cái thời khốn khó đó qua lâu rồi. Giờ, kể cả không làm gì, thì tài khoản tiết kiệm mà nó đang có cũng đủ để hai anh em nhà nó sống thoải mái vài năm.
– Đừng quên, nó là quán quân Chiến Toán toàn quốc. Ngoài ra còn nhận đủ thứ job lặt vặt bên ngoài.
Từ việc bán tài liệu học online cho đến làm phục vụ tiệc cưới mỗi cuối tuần. Từ giao hàng tự do đến nhân viên phục vụ.
Trình Du hơi ngẩn ra. Hình như cậu đã không nghĩ tới những điều này.
Giải thưởng của Bảy Chiến cực kỳ lớn. Ngoài khoá học miễn phí, còn có cả tiền mặt thưởng nóng. Huống chi, danh hiệu quán quân như Nghiêm Luật giải thưởng cao tới mức độ nào, chưa kể với thành tích này, không thể không nhận được sự mời chào săn đón làm trợ giảng ở các trung tâm học thêm. Nghiêm Luật có muôn vàn lựa chọn với năng lực của anh, chẳng qua anh có vẻ không muốn người ta dùng hình ảnh của mình để quảng bá cho trung tâm của họ, hoặc cũng có thể sợ quá khứ của mình làm ảnh hưởng đến họ.
Cái vẻ bận rộn ngày thường của anh với lịch trình kín không kẽ hở của thanh niên này, quả thực khiến người ta liên tưởng đến một cậu học trò đang ngày ngày vật lộn mưu sinh.
Giọng Trình Du nhỏ lại, như đang hỏi mình:
– Vậy anh ấy vất vả tối ngày như thế để làm gì?
– Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. – Thế Khải buông một câu, không đầu không cuối.
Y nói nửa chừng rồi im lặng. Khoảng lặng kéo dài, chỉ còn khói thuốc bay lên rồi tan vào trong bóng tối.
– Anh có vẻ rất hiểu Nghiêm Luật nhỉ? – Trình Du hỏi khẽ.
– Hiểu. – Thế Khải không vòng vo. – Hai đứa bọn anh đều từ một ổ chó chui ra. Không ai hiểu nó bằng anh. Vì thế anh mới phải nói chuyện riêng với cậu thế này.
– …
Trình Du chẳng có gì để thốt ra, mà Thế Khải không ngừng chậm rãi nhả ra từng lời:
– Để nó dừng việc kiếm tiền, tập trung vào dạy Toán cho cậu, chứng tỏ quan hệ của cả hai rất tốt. Từ thâm tâm, anh thấy rất mừng.
Thế Khải nghiêng đầu:
– Anh không có ý gì cả, chỉ muốn nói là, nếu cậu cứ quá sòng phẳng với nó, lòng tự trọng của nó sẽ bị tổn thương đấy. Anh nghĩ với quan hệ của hai đứa bây giờ, cậu không muốn thế đâu, đúng chứ, Trình Du?
Khi nói mấy câu cuối, ánh mắt sắc bén của Thế Khải xoáy thẳng vào cậu. Giây phút ấy, Trình Du có cảm giác như mọi tâm tư của mình đều bị bóc trần.
Ngay cả khi Thế Khải hút thuốc xong rồi vào trước, Trình Du vẫn đứng bên lan can hồ, lòng đầy hoang mang. Có phải Thế Khải đã nhìn thấu điều gì đó ở cậu rồi?
Lúc quay lại phòng KTV, Trình Du vẫn cảm thấy mọi thứ hơi không chân thực. Thế Khải đã trở lại bàn nhậu, quậy tiếp với mấy mống người còn lại. Nghiêm Luật trước sau vẫn thản nhiên ngồi ở góc sofa, dáng ngả người thoải mái, mắt chăm chú lướt điện thoại.
Yên tĩnh, tự tại.
Nhưng Trình Du thì không tự tại nổi. Đầu óc cậu vốn hơi choáng váng vì men bia, nhưng khi trở lại bàn nhậu, cậu vẫn không ngừng khui chai mới. Chơi còn hăng hơn cả lúc đầu.
Chưa kịp san sẻ gì với Nghiêm Luật, thì anh đã lại chiều cậu như vậy rồi.
Vậy trong mắt Nghiêm Luật, cậu được xem là bạn thân của anh, hay là người nhà của anh?
Từ khi biết mình thương anh sâu sắc, cậu chưa bao giờ dám đoán trong mắt anh cậu có vị trí nào khác biệt. Nhưng giờ đây, cậu bỗng mong được biết.
Trình Du đột nhiên uống nhiều đến mức Phùng Phan cũng phải hoảng.
– Được rồi! Nghỉ thôi mày. Uống nhiều rồi đó. – Hắn vội la lên, giật lấy chai bia sắp được khui ra. – Trẻ con không được sa đà nhậu nhẹt.
Mấy người khác cũng bắt đầu đá lông nheo, quyết định gạt cậu ra khỏi bàn tiệc.
– Đồ tồi! Các người tồi quá đi! – Trình Du mặt đỏ bừng, lảo đảo đứng lên ghế, chỉ vào đám người đang cố can cậu lại.
– Vâng vâng vâng, bọn này tồi. Cậu mau té sang bên kia với gia sư của cậu đi! – Công Quân thẳng thừng ném một gói bim bim vào mặt Nghiêm Luật. – SOS! Mày còn không mau cản nó lại!
– Ai? Ai dám cản tôi? – Trình Du vẫn gào lên như một con lăng quăng mất kiểm soát.
Nhưng ngay lập tức, cơ thể cậu bị ai đó nhấc bổng lên.
Cảm nhận được mùi hương bồ kết thảo dược quen thuộc, Trình Du đang giãy giụa lập tức thả lỏng như bản năng. Cậu để mặc Nghiêm Luật ôm ngang người mình, nhẹ nhàng hạ cậu xuống khỏi ghế.
– Hai đứa mày hộ tống bọn nhỏ về đi. – Nghiêm Luật bình tĩnh nói. – Thằng Phan theo anh Quân về nhé. Thế Khải, mày đưa bọn nhỏ về tận nhà rồi hãy về. Buổi tối ở đây không an toàn. Tao đưa thằng nhóc này về trước.
Lời anh vừa dứt, cả đám ngầm hiểu: cuộc vui đã tới lúc tàn.
Thế Khải và Công Quân nhanh chóng gọi hai chiếc taxi, chia nhau hộ tống mấy đứa đã ngà ngà say về nhà. Chỉ một lát sau, trong phòng KTV ồn ã chỉ còn lại Nghiêm Luật và Trình Du đang dựa dẫm trong vòng tay anh.
Xe taxi vừa rời khỏi Bất Quy Tắc, Nghiêm Luật dựa nhẹ vào cửa sổ, tay day day thái dương mệt mỏi. Anh nhìn xuống cậu nhóc đang gối đầu vào lòng mình, vòng tay ôm ngang người anh một cách vô thức. Khuôn mặt trẻ con ấy phảng phất sắc hồng, hơi thở đều đều mang theo mùi bia nồng nhẹ.
Nhóc con này, say sưa đến mức chẳng còn biết trời đất gì nữa rồi.
Nguy hiểm quá.
Lần sau, tuyệt đối không thể để cậu uống bia như vậy nữa.
…
Mấy bồ ơi, tác giả nhắc nhẹ nè: Chi tiết các nhân vật uống bia rượu và hút thuốc trong truyện chỉ là tình tiết để phục vụ cho cốt truyện mà thôi. Ngoài đời, các bạn học sinh chưa đủ tuổi đừng học theo nhé!
Đặc biệt, khi ra đường tụ tập phải luôn chú ý an toàn, và quan trọng nhất là phải có sự đồng ý và giám sát của phụ huynh, thầy cô nha.
Bình luận
Chưa có bình luận