Chương 53. Anh thực sự có khả năng.



Sau đó, Nghiêm Luật cứng đơ khi phát hiện Trình Du đã khóa trái cửa, chặn mọi xâm nhập từ bên ngoài.

Anh gọi vài lần, nhưng người bên trong dường như đã điếc tạm thời, chỉ nghe thấy tiếng vọng ra:

– Alo anh em, hôm nay tôi lên sớm với anh em đây.

– Yeh, tất nhiên phải vượt qua mấy vòng online Chiến Toán rồi. Các anh em sẽ được gặp tôi trên truyền hình, nhưng báo trước là trên đó không có bộ lọc, sẽ không đẹp trai như giờ đâu.

– Thời Đại ấy à? Trâu lắm, các anh em phòng thủ cẩn thận vào.

– Quán quân Trần Nghiêm Luật? Ai vừa nhắc đến Nghiêm Luật đó? Còn nhắc nữa là tôi chặn!

– Cái tên thần kinh đầu đá ấy…

Nghiêm Luật đứng bên ngoài cửa, tay dừng lại giữa không trung. “...”

Thần kinh đầu đá?

Sao mồm miệng có thể xéo xắt đến vậy chứ?

– Trình Du, trà sữa không? – Nghiêm Luật bất đắc dĩ gọi cửa.

Đáp lại anh vẫn là tiếng Trình Du đang livestream sôi nổi bên trong.

– Cảm ơn bạn Yêu Ngài Jus nhất đã tặng một con tàu vũ trụ nhé. Yêu bạn nhiều!

– Sao á? Giọng Nghiêm Luật á? Anh em nghe nhầm rồi, làm gì có ai ở đây. Chắc là tiếng vọng từ nhà hàng xóm thôi, đừng để ý.

Năm phút sau.

Một tài khoản tên Trần Nghiêm Luật (Thần King đầu đá) bất ngờ xuất hiện trong phòng livestream của Trình Du.

Phòng livestream vốn đang rôm rả bỗng nổ tung.

Tò Mò Số 1: OMG, nick kia… có phải Nghiêm Luật thật không? Thấy tick xanh.

MathIsLove: Vãi, trang cá nhân có up video tuyên truyền với phỏng vấn năm ngoái kìa, đúng lão rồi anh em ạ.

Anti Gáy Sớm: Thần King đầu đá =))))) vậy mà nói không quen, này là giấu anh em chứ gì.

Trình Du mặt không đổi sắc ấn vào dấu lá cờ trên màn hình:

– Mọi người đừng tin, chắc chắn là tài khoản giả mạo thôi. Dạo này nhiều người thích gây sự chú ý lắm. Để tôi chặn người này lại.

Nghiêm Luật vừa thả một bông hoa vào buổi phát sóng của cậu thì đã bị chặn cứng tính năng tặng quà. Anh chỉ còn cách nằm trên giường, chống cằm xem cậu em khối dưới ngày thường nhảy múa thế nào trước hàng trăm người theo dõi.

Có vẻ gần đây nhiều người vào kênh của cậu hơn, cũng không đơn thuần là giải toán nữa, mà thỉnh thoảng giải xong còn bâng quơ nói chuyện vớ vẩn.

Trình Du bên này cũng chưa tới giờ phát sóng chính thức, chỉ lên xả một trận cho đỡ bực mình thôi. Thế mà không ngờ người ngày thường không màng thế sự  như Nghiêm Luật lại mò được vào thật.

Trong lúc Trình Du đang vừa giảng toán vừa tiện mồm kể xấu "một người bạn" về thói quen ngăn nắp đến mức cực đoan, lại còn hay càu nhàu cằn nhằn, thì một một dòng bình luận bình thường, không màu mè, không hiệu ứng, lặng lẽ trôi lên giữa hàng loạt bình luận phấn khích.

Trần Nghiêm Luật (Thần King đầu đá): Về phương pháp giải toán lúc nãy. Anh thừa nhận, cách làm sáng tạo có thể giúp kích thích tư duy. Nhưng với những học sinh mất gốc như ở đây, ưu tiên hàng đầu không phải là sáng tạo, mà là xây dựng nền tảng vững chắc theo cách quy chuẩn  dễ tiếp cận nhất. Cậu nghĩ sao?

Khung chat đang nhảy liên tục với những icon và bình luận trêu chọc bỗng khựng lại. Dòng bình luận dài và nghiêm túc kia nổi bật hẳn lên, khiến cả phòng livestream im phăng phắc trong vài giây, trước khi bùng nổ dữ dội hơn cả lúc nãy.

Người Qua Đường Nhưng Không Qua Nổi Môn Toán: WTF??? Đang hóng drama tình cảm tự nhiên chuyển qua tọa đàm giáo dục???

Học Bài Cùng Tớ Nào: Ngài Jus, ngài có thù với thần tượng của bọn này à?

FanGirl_Jus: Vậy mà khi nãy hỏi học chung trường với ông đấy có qua lại không thì lại nói không biết, không lan quyên??

MathIsLove: Bịp bợp, lươn lẹo.

Hít một hơi thật sâu, Trình Du nặn ra một nụ cười chuyên nghiệp:

– À... có một bạn khán giả tên là... ừm... Thần King Đầu Đá. – Cậu nghiến răng đọc to cái tên do chính mình tự đặt ra. – Đã đặt một câu hỏi rất hay.

– Về vấn đề này, tôi xin được trả lời như sau. Nền tảng tất nhiên quan trọng, nhưng phương pháp cứng nhắc sẽ giết chết sự linh hoạt. Chúng ta có thể dạy song song hai phương pháp, để các bạn học sinh mất gốc ở đây tự thấy được ưu nhược điểm của từng cách...

Ngay lập tức, một đám khán giả mê toán đột nhiên bị chửi “mất gốc” lập tức la ó phản đối trong phiên live.

Thế là buổi livestream "bóc phốt" bỗng chốc chuyển hướng, biến thành một cuộc tranh luận học thuật nghiêm túc. Nghiêm Luật bên này liên tục gõ bình luận, lập luận sắc bén, dẫn chứng đâu ra đấy.

Trình Du bên kia thì vừa phải giữ hình tượng, vừa căng hết não để phản biện. Một trong phòng, một ngoài phòng, cách nhau chỉ một cánh cửa, vậy mà lại đang giao tiếp theo cách không ai ngờ tới.

Đúng lúc cậu tạm dừng để uống nước, một dòng bình luận cuối cùng từ Nghiêm Luật hiện lên.

Nghiêm Luật: Trà sữa olong 25% đường, treo ngoài cửa. Uống nửa cốc thôi không đêm mất ngủ.

Trình Du khựng lại. Nhìn vào máy quay, ho khan một tiếng.

– Khụ. Thôi được rồi anh em, kẻ địch quá mạnh, tôi chạy trước. Hẹn gặp lại anh em vào 10 giờ tối nay, các anh em nhớ làm bài tập đầy đủ, chúng ta sẽ chơi với hàm logarit.

Nói rồi, Trình Du tắt livestream trong sự ngỡ ngàng vì chưa hóng đã của cư dân mạng.

Mở cửa ra, một ly trà sữa ấm áp được treo trên tay cầm cửa, cậu vui vẻ mang vào.

Ngồi vào bàn học, cậu gửi tin nhắn cho người kia.

Ju: Xem như anh có lòng.

Nghiêm Luật đọc tin nhắn, khóe môi bất giác cong lên. Còn đang định gõ trả lời thì màn hình điện thoại đột ngột sáng lên với một cuộc gọi đến.

– Có chuyện gì vậy cô? Cô bình tĩnh nói con nghe.

Không một giây chần chừ, Nghiêm Luật vơ vội chiếc áo khoác, lao ra khỏi phòng. Khi anh lướt qua hành lang, màn hình điện thoại lại sáng lên với tin nhắn thứ hai.

Ju: Vượt qua vòng thi online tôi sẽ mời anh món mực xào dứa ngon số một chỗ chú Bình.

Nhưng Nghiêm Luật chỉ kịp liếc nhìn dòng chữ đầy hứa hẹn ấy trước khi bóng anh khuất hẳn sau cánh cổng ký túc xá, hòa vào màn đêm lạnh lẽo.

Trình Du chẳng thể ngờ được, đây lại là lần cuối cùng cậu nhắc đến món ăn này trước mặt Nghiêm Luật.

Không thấy tin nhắn đáp lời của anh, Trình Du thầm đoán anh đang bận, bèn đeo tai nghe lên, quay về với chồng sách vở của mình.

Nhạc trong tai nghe vẫn đang phát một bản nhạc vui vẻ, nhưng chẳng hiểu sao, giữa những giai điệu rộn rã, cậu lại đột ngột nghe thấy tiếng tim mình đập lên một hồi trống rỗng.

Cậu bất giác ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngoài những chiếc lá khô rơi rụng theo gió xuống sân trường, thì cũng chỉ còn ánh trăng giữa mùa đông trở nên mờ đục và lạnh lẽo.

Tách.

Ngòi bút chì kim trên tay cậu gãy đôi, để lại trên trang giấy trắng một vệt đen vụn vỡ, hằn sâu xuống giấy như một vết sẹo không thể lành lại.

Hành lang bệnh viện buổi tối lác đác người ra người vào. Mùi thuốc sát trùng hăng nồng xộc vào mũi, hòa cùng tiếng bước chân ra vào vội vã của y tá.

Khi Nghiêm Luật tới nơi, Phùng Phan đang ôm chặt bé Nấm đã thiếp đi vì mệt trên băng ghế. Cô Hạnh thì vừa khóc nấc, vừa đứng ngồi không yên, mắt không rời cánh cửa phòng cấp cứu phía trước.

Nghiêm Luật cất giọng khàn khàn:

– Cô Hạnh, chuyện cụ thể là như thế nào?

– Còn không phải do cái thằng đốn mạt ấy! – Cô Hạnh túm chặt lấy cánh tay Nghiêm Luật, nước mắt giàn giụa. – Thằng khốn nạn Thanh Yên ấy, sao nó không chết quách ở xó nào đi cho rồi!

– Chú Bình chiều nay nhận được cuộc gọi. – Phùng Phan chầm chậm thuật lại. – Ông Yên sang bên kia biên giới kia làm gì không rõ, chỉ biết bây giờ rơi vào tay người khác, gọi về đòi một tỷ tiền chuộc.

Vừa nói xong, nước mắt đã lại trào ra:

– Chú Bình nghe xong liền lên cơn đột quỵ ngay tại chỗ.

Sau đó, tiếng cô Hạnh lại nghẹn ngào vang lên:

– Khốn khổ khốn nạn, chồng cô đời này làm ăn lương thiện, làm gì nên tội mà ông trời lại trừng phạt như thế này?

Tiếng khóc ngày một lớn, nhưng Nghiêm Luật đã không còn nghe thấy bất kỳ điều gì nữa rồi.

Đột quỵ.

Hai chữ này như thể một chiếc roi da, lập tức đánh cho hồn phách Nghiêm Luật tách ra làm hai, khiến anh chết trân tại chỗ.

Người đàn ông mỗi ngày vẫn đứng bếp gọi hai anh em anh sang ăn cơm, bây giờ đang nằm sau cánh cửa cấp cứu kia, không rõ sống chết.

Cảm giác này quen thuộc đến mức anh chẳng dám tiếp nhận, nó đột ngột giống như cái ngày anh nằm trong bệnh viện và nghe tin bố mình bị người ta bắt đi vì đâm chết người. Như cái ngày nửa đêm tỉnh dậy phát hiện bố mẹ nuôi đã không còn trên trần thế.

Cánh cửa phòng cấp cứu lại bật mở. Một vị bác sĩ lớn tuổi với gương mặt mệt mỏi bước ra.

– Ai là người nhà bệnh nhân Phạm Thanh Bình?

– Tôi, tôi là vợ bệnh nhân. – Cô Hạnh giật mình, vội lao tới.

– Tình hình của bệnh nhân rất nặng. Ông ấy bị đột quỵ do tắc nghẽn một mạch máu lớn lên não, gây tổn thương diện rộng. Chúng tôi đã thực hiện biện pháp can thiệp, nhưng hiện tại ông ấy vẫn đang hôn mê sâu, phải phụ thuộc hoàn toàn vào máy thở. Bệnh nhân sẽ được chuyển lên khoa hồi sức tích cực.

Ông ngừng lại một giây, nhìn thẳng vào những gương mặt đang tuyệt vọng trước mặt.

– Bây giờ, người nhà cần ký vào biên bản đồng ý điều trị hồi sức tích cực và chấp nhận các rủi ro có thể xảy ra… Gia đình cần chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.

Vị bác sĩ dường như đã quá quen với những cảnh sinh ly tử biệt, khi nói những lời này, giọng vẫn có chút thương cảm, nhưng công việc vẫn phải thực hiện. Ông ra một tờ biên bản yêu cầu người nhà ký.

Tờ giấy mỏng manh ấy, trong khoảnh khắc này, chẳng khác nào một tờ giấy báo tử được ký trước.

Bầu trời trên đầu Nghiêm Luật thoáng chốc đảo điên.

Mỗi bước chân như kéo linh hồn anh rời khỏi thể xác, đẩy anh trở về quãng thời gian năm mười bốn tuổi, cái ngày buộc anh phải lớn lên chỉ sau một đêm.

Làm sao đây?

Anh có thể trông hàng quán, có thể xử lý lũ côn đồ thay chú Bình.

Nhưng trước sinh lão bệnh tử, anh có thể làm được gì?

Dường như mọi sự tự tin về khả năng của bản thân đều đã bị tát một cái trần trụi ngay lúc này. Năm chín tuổi cũng thế, mười bốn tuổi cũng vậy, mười chín tuổi, cũng không thể làm gì hơn.

– Bác sĩ. – Anh cúi đầu thật sâu. – Xin ông và mọi người hãy cứu lấy chú ấy.

– Cậu trai, chúng tôi đang làm hết sức mình với cương vị của một người chữa bệnh. Nhưng đây còn là cuộc chiến của chính bệnh nhân nữa.

– Cháu có tiền! – Nghiêm Luật ngẩng đầu, mắt anh đỏ hoe. – Mọi chi phí, thuốc men tốt nhất cháu đều có thể chi trả. Đó là người nhà của cháu, chú ấy không thể…

Lời nói của anh rơi vào im lặng. Tất cả những gì người trước mặt anh có thể đáp lại chỉ là:

– Chúng tôi hiểu. Nhưng gia đình cũng nên chuẩn bị tinh thần.

Cuối năm, thời tiết càng thêm rét buốt.

Khi Nghiêm Luật trở về trường, anh bị thầy Vĩnh kéo vào văn phòng trực ban, mắng một trận vì tự ý trèo tường ra ngoài. Nhưng đáp lại cơn thịnh nộ ấy chỉ là vẻ mặt thất thần của anh. Cuối cùng, thầy Vĩnh chỉ biết thở dài, dặn nghỉ ngơi sớm rồi để anh rời đi.

Hành lang về kí túc xá tầm này vắng vẻ tịch mịch do tiết trời chuyển lạnh chẳng ai muốn ra ngoài, vậy mà trước cửa phòng anh, vẫn có một bóng người quen thuộc đang đứng chờ.

Trình Du mặc bộ đồ ngủ mỏng, tay vừa giơ lên định gõ cửa phòng thì khựng lại khi thấy anh. Cậu hạ tay xuống, đợi anh đến gần rồi cất tiếng hỏi:

– Anh đi đâu về muộn vậy? Tôi nhắn tin không thấy anh trả lời.

Nghiêm Luật nhíu mày, không đáp lời mà lướt qua, mở cửa phòng của Trình Du rồi kéo cậu vào trong.

– Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? – Trình Du dè dặt hỏi.

Nghiêm Luật kéo ghế ngồi xuống, tay vẫn nắm chặt tay cậu:

– Sao còn chưa ngủ? Đứng chờ lâu chưa? Có lạnh không?

Da dẻ Trình Du bình thường rất ấm, nhưng cũng rất dễ nhiễm lạnh. Chỉ cần đứng ngoài hành lang vài phút, tay cậu đã lạnh ngắt. Anh phải vừa nắm vừa xoa một lúc mới ấm áp trở lại.

Trình Du để yên cho anh làm nắm, vì như vậy thì tay anh cũng sẽ ấm lên. Cậu giải thích:

– Tôi mới đứng ở đây được mấy phút. Anh đi đâu mà ăn mặc phong phanh vậy? Đã nói bao nhiêu lần, là thời điểm lạnh thế này, bệnh của anh thì...

– Trình Du. – Nghiêm Luật khẽ gọi.

– Nghe.

– Sắp thi vòng mới rồi, nhớ tập trung ôn luyện.

Giọng anh không khác mọi ngày, nhưng Trình Du vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Cậu gật đầu:

– Biết rồi.

– Đừng mải học quá mà bỏ bữa.

– Ừm.

Anh im lặng một nhịp, rồi siết nhẹ hai tay kéo cậu lại gần hơn, mắt nhìn thẳng vào cậu:

– Thời gian tới, trạng thái của anh có thể không tốt, cũng sẽ không có nhiều thời gian cho cậu.

– Không sao, tôi tự ôn được...

– Nhưng nếu ở trong này có thiếu cái gì, cần cái gì, nhất định phải nói với anh.

Anh dừng lại một giây, khẽ nói:

– Anh sẽ lo được.

Trình Du thoáng ngơ ngác. Cậu nhìn xuống, thấy Nghiêm Luật đan những ngón tay mình vào tay cậu, ngón cái chầm chậm miết lên từng đốt tay thon dài, như vừa trân quý, vừa lặng lẽ níu giữ.

Nhưng tất cả những gì Trình Du nhớ được trước khi anh rời khỏi phòng mình, là ánh mắt đầy bi thương và bất lực mà cậu lần đầu nhìn thấy:

– Trình Du. Anh thực sự có khả năng.

10

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout