Trình Du mở khung chat, gõ một dòng ngắn gọn.
Ju: Tôi nghĩ anh biết tôi.
Nhắn xong thì ném điện thoại sang một bên, chưa tới mấy phút đã có tin nhắn trả lời.
Nghiêm – túc làm giàu trong khuôn khổ của pháp – Luật: Nếu cậu nghĩ rằng tôi biết cậu, thì hẳn là cậu cũng là người mà tôi biết.
Trình Du đọc tin nhắn mà nhíu mày, kiểu đối đáp dở dở ương ương gì đây? Song Nghiêm Luật đã lập tức đổi sang giọng điệu chuyên nghiệp.
Nghiêm – túc làm giàu trong khuôn khổ của pháp – Luật: Dì Hồng nói cậu không yên tâm để người lạ vào nhà. Vì vậy, nếu cần cung cấp thông tin để đảm bảo tín nhiệm, cậu hoàn toàn có thể đề xuất. Tôi sẵn sàng phối hợp.
Nghĩ chuyện ở phòng giáo viên hôm trước, Trình Du chậm rì rì mổ mấy chữ.
Ju: Không cần cung cấp gì cả, dù sao anh cũng không đáng tin.
Nghiêm – túc làm giàu trong khuôn khổ của pháp – Luật: Không đáng tin chỗ nào?
Ju: Nhờ ơn của anh, tôi vẫn bị lôi lên cột cờ đọc bản kiểm điểm vào đầu tuần tới.
Một hồi không có động tĩnh, khung chat chợt nhảy lên dòng Đối phương đang nhập... nhưng chờ mãi mà chẳng có tin nhắn nào được gửi tới, nó cứ thoắt ẩn thoắt hiện như ma.
Trừng mắt nhìn màn hình lúc lâu, cậu bắt đầu mất kiên nhẫn. Nhập cái gì mà lâu thế? Không cãi được chứ gì?
Đúng lúc đó, một cuộc gọi bất ngờ hiện lên. Trình Du còn chưa kịp định thần, điện thoại loạn cảm ứng giúp cậu ấn nút nhận cuộc gọi luôn.
Bên kia truyền đến một tràng dài bức xúc:
– Anh nói cậu nghe này Trình Du, sao cậu lại có thể qua cầu rút ván như thế? Cậu nghĩ anh không đứng ra thì hình phạt của hai đứa chỉ là đọc bản kiểm điểm thôi chắc? Cậu biết tội ẩu đả hậu quả nghiêm trọng thế nào không? Cậu ý nói anh mách lẻo á hả? Xin lỗi cậu nhé, nhìn con mắt tím bầm của thằng Dũng xem, cậu nghĩ ba mẹ nó không gặng hỏi cho ra nhẽ à? Cậu nghĩ con hẻm đó không có mấy bà tám hay sao, đến video đánh nhau còn bị quay lại rồi, cậu nghĩ...
Trình Du bị quạt một tràng choáng váng đầu óc, cậu nào có thể nghĩ gì được nữa. Cậu nhất thời có cảm giác đây là Nghiêm Luật hàng fake bị Phùng Phan lắm lời nhập vào.
– Rồi rồi rồi! Tôi tin anh, được chưa? – Trình Du vội cắt ngang – Nhưng tại sao anh lại nhận việc này?
Nghiêm Luật dừng lại một chặp, rồi đáp gọn lỏn:
– Nhìn tên anh đi. Tất nhiên là vì thù lao!
Trả lời quá thẳng thắn, Trình Du còn tưởng anh sẽ giống như bao người khác đáp rằng vì thương dì Hồng nọ kia chứ. Xét lại, có vẻ Nghiêm Luật cũng nghiêm túc kiếm tiền thật, chẳng thế mà lúc ở phòng giáo viên, anh mở miệng ra một câu thù lao, hai câu thù lao như vậy.
Nghiêm Luật gặp khó khăn về kinh tế? Câu hỏi này lướt qua đầu cậu trong một thoáng, suýt chút khiến cậu bật ra câu hỏi “không lẽ anh khó khăn như vậy à?”
Cuối cùng, cậu lái sang hướng khác:
– Anh việc gì cũng nhận à? Nhưng tôi thấy anh bận lắm mà, không phải còn làm thêm ở Đồng Tâm à?
Đáp lại cậu, Nghiêm Luật chỉ nói:
– Nhìn kỹ tên anh. – Anh lặp lại. – Không phải là việc nào cũng nhận, nhưng sẽ cân nhắc mọi công việc trong phạm vi luật pháp cho phép, cậu bên đó có mối nào cũng có thể giới thiệu cho anh, thời gian biểu phù hợp anh sẽ suy nghĩ. Chuyện ở Đồng Tâm cậu không phải lo, anh đảm bảo không ảnh hưởng đến việc làm thay dì Hồng.
Xem ra, Nghiêm Luật thật sự rất nghiêm túc với sự nghiệp "làm giàu trong khuôn khổ pháp luật" của mình. Trình Du chợt nảy ra một ý:
– Thật ra cũng có đấy. Anh muốn nghe thử không?
– Cậu nói nghe xem.
Trình Du mở máy tính lên lướt vào nhóm bàn luận các cuộc thi toán, nói:
– Cộng đồng người hâm mộ của quán quân Chiến Toán sĩ số cũng không ít đâu. Hay là thế này, tôi bán số điện thoại của anh cho họ, vụ này chúng ta chia 50/50?
Cậu chỉ định trêu Nghiêm Luật một chút cho bõ ghét, ai ngờ sự chú ý của anh lại cực kỳ khác biệt:
– Cậu nằm trong cộng đồng người hâm mộ của anh?
Trình Du nín thinh.
– Là những người hâm mộ anh trong cộng đồng Yêu Toán! Anh đừng nằm mơ nữa đi! – Cậu vội vàng đánh trống lảng. – Vừa nãy Phùng Phan nhắn tin nói anh tìm tôi, có chuyện gì?
Lần này người nín thinh là Nghiêm Luật, mãi sau giọng của anh mới vang lên cực kỳ thiếu đòn:
– Phùng Phan nói cô Phượng nhờ cậu gửi sách bồi dưỡng văn cho anh hả? Anh định hỏi là cô có dặn cậu anh cần phải học kỹ phần nào không? Anh đang thắc mắc, cô Phượng còn chưa dạy anh buổi nào mà đã biết anh yếu kém ở đâu, đúng là thần thông quảng đại.
Trong giọng của Nghiêm Luật còn chứa bao nhiêu là giễu cợt, Trình Du hoá thẹn:
– Tôi khuyên anh học hết đừng bỏ trang nào.
Nói rồi cậu cúp máy. Lần này cái màn hình nát bét cực kỳ phối hợp, nhấn một cái là tắt lịm luôn.
Điện thoại vừa đặt xuống mặt bàn cũng là lúc trang giấy nháp cũng chi chít những chữ số chẳng có quy luật, chiếc bút mở nắp nằm gọn ghẽ bên cạnh tựa đã kết thúc những đắn đo.
Cậu vò giấy nháp ném vào sọt, bấy giờ mới phát hiện mình hình như đã vô thức hạ hết mọi phòng bị khi nói chuyện với Nghiêm Luật, cậu đã đồng ý để anh thay dì Hồng tới. Trên trường hai người chẳng hợp nhau mấy, nhưng cậu cũng không thể vì mấy chuyện vớ vẩn này mà hất đổ bát cơm của người khác, cậu có thể không phải lo toan cơm áo gạo tiền, nhưng người khác thì có.
Trình Du trùm chăn quá đầu, trần nhà hắt lên ánh đèn vàng vàng từ bàn học, một vài hình ảnh chợt mê mang lướt qua. Cậu mím môi, nhận ra vết rách nơi khoé môi đã bớt đau nhiều rồi.
Nghiêm Luật nói đúng, là do cậu đã thờ ơ quên đi mất, cậu ở đây tự do tự tại không bị ai quản thúc, nhưng Hiếu Dũng thì có, hầu hết mọi đứa trẻ đều ở cạnh gia đình của mình. Và chẳng có bố mẹ nào có thể làm ngơ khi thấy con cái mình mang đầy những vết thương trở về nhà.
Có lẽ cậu thực quá hấp tấp khi ném hết bất mãn lên đầu Nghiêm Luật.
Suy cho cùng thì ở một khía cạnh nào đó, cậu ít nhiều cũng mang thêm một lớp màng lọc khi đánh giá về anh, phản ứng cũng mạnh hơn mỗi khi mặt đối mặt với anh.
Ai bảo Nghiêm Luật lần đầu xuất hiện trong tầm mắt của cậu lại mang nhiều ánh hào quang như vậy chứ? Thật là khiến cho người ta không tránh khỏi một chút thiên vị khi nghĩ đến, cũng không tránh khỏi cảm giác thoải mái hơn khi nói chuyện.
Trình Du đem theo suy nghĩ mông lung đi vào giấc ngủ, ánh trăng bên ngoài rọi vào ô cửa, xuyên vào mắt người, chốc chốc lim dim chẳng phân biệt nổi thực mơ.
Vĩnh Hằng yên tĩnh về đêm, ngoài tiếng côn trùng kêu và tiếng lá nương theo gió chạm vào nhau xào xạc như rủ rỉ, cũng chỉ còn ánh trên khắp nẻo đường soi tỏ từng bóng hình của người và vật.
Soi tỏ dáng hình của Nghiêm Luật vắt vẻo trên bờ tường, hắt bóng anh đổ dài xuống mảnh sân nhà gạch đỏ. Dưới bầu trời sáng trăng và đầy những vì sao, anh chợt nhớ nhung những ngày mình còn thơ bé.
Nhớ đến cảm giác mỗi lần tỉnh dậy, việc đầu tiên là nhìn đăm đăm lên trần nhà và đoán xem mình đang ở nhà ai. Nhớ những lần bị đẩy từ người này sang người khác, tối hôm trước ngủ phải đoán xem ngày mai ai sẽ đến đón mình. Nhớ sự cô độc đến cùng kiệt khi không một ai đoái hoài, không một nơi để tựa vào.
Và anh cũng nhớ những ngày cô Diễm kiên nhẫn mang cho anh từng cuốn sách giáo khoa, hay là hương thơm của bát canh nóng hổi trên tay dì Hồng mỗi lần qua nhà. Lòng tốt của họ giống như ngọn lửa sưởi ấm hai anh em qua những mùa đông khắc nghiệt nhất để họ có thể bình yên đến tận bây giờ.
Nghiêm Luật yêu tiền là thật, cần công việc là thật. Nhưng anh hiếm khi nhận những việc khó sắp xếp thời gian như thế này, đặc biệt là khi nó liên quan đến Đoàn Trình Du – một thằng nhóc sĩ diện và rõ ràng chẳng ưa gì anh.
Anh lo cho mình còn chưa xong, hơi sức đâu mà để mắt đến người khác. Nhưng hết lần này đến lần khác, khi anh định từ chối, những lời gửi gắm của cô Diễm lại kéo anh lại.
– Cô nhờ em là vì mỗi lần nhìn nó, cô lại nghĩ đến em ngày xưa. Hơn ai hết, em hiểu cảm giác của một đứa trẻ chưa lớn mà đã phải tự mình xoay xở, chật vật nơi đất khách quê người. Em xem cái tính nó đi, cứ lầm lũi một mình như vậy, cô sợ có ngày sẽ xảy ra chuyện.
Và cả lời năn nỉ của dì Hồng:
– Thằng bé trông đủ đầy vậy thôi chứ sinh hoạt thất thường lắm, lại cứ suốt ngày thui thủi một mình. Dì sợ không ai ngó đến, lỡ chẳng may lúc dì không ở đó, nó lại có chuyện gì.
Nghĩ lại, có lẽ ngày xưa cô Diễm, dì Hồng, chú Bình chủ quán cơm hay anh là chủ quán KTV Thành Phú cứ thay phiên nhau lượn qua nhà anh ngó ngàng, cũng chỉ vì một nỗi sợ chung, sợ hai anh em xảy ra chuyện, sợ hai anh em khổ sở mà làm bậy làm bạ.
Có lẽ vì nghĩ về chính mình, anh mới thầm lặng thoả hiệp.
Thế nhưng, ngay khi anh quyết định thử để tâm tới thằng bé này một chút thì thứ anh nhận lại là hình ảnh hộp cơm mình đưa cho cậu hôm ấy nằm nguyên vẹn trong thùng rác nhà người ta. Bao bì nguyên tem còn chưa mở mà đã trực tiếp ném đi không chút do dự.
...
Sáng chủ nhật, trời không một gợn mây.
Khi Trình Du còn say ngủ, Nghiêm Luật đã lặng lẽ mở cửa bằng chiếc chìa khoá dì Hồng đưa. Anh nhớ lời dặn của dì, vừa lo vừa buồn cười:
– Con cứ tới làm việc của mình thôi, đừng đánh thức nó dậy. Coi chừng nó đánh cho u đầu.
Nghe lời dì, anh quyết định không "diện kiến" chủ nhà nữa mà xắn tay áo vào việc ngay. Mấy công việc dọn dẹp này anh đã làm quen tay, trước đây một mình anh còn phải dọn cả căn biệt thự bốn tầng từ sáng đến chiều muộn, một căn nhà hai tầng be bé thế này có nhằm nhò gì.
Dì nói phải, không thể để thằng bé này một mình được. Dì mới vắng mặt mấy hôm, trên sàn nhà bám một lớp bụi mỏng, và trong bếp mấy chiếc bát vẫn còn ngâm trong bồn sóng sánh nước. Trong thùng rác đầy ắp vỏ mì ăn liền và một vài hộp sữa đã uống hết.
Dọn thùng rác nửa chừng, tay anh chợt dừng lại giữa không trung. Một hộp cơm quen mắt lộ ra dưới đáy sọt rác với hình trái tim đỏ cùng dòng chữ "Đồng Tâm" in trên nắp hộp, nó nằm gọn gàng trong chiếc túi ni lông vẫn còn nguyên nút thắt, chưa một dấu hiệu được mở ra.
Anh trầm mặc một thoáng, trút tất cả rác vào bao lớn rồi mang ra ngoài cổng, bao gồm cả hộp cơm kia.
Thực ra Nghiêm Luật rất quen thuộc với căn nhà này. Lúc nghe địa chỉ, anh đã phải hỏi đi hỏi lại dì Hồng đến mấy lần, bởi đây chính là căn nhà năm xưa gia đình anh ở, là nơi bố anh mỗi tháng đều phải chật vật xoay xở khi bị chủ nhà thúc giục trả tiền thuê, là cánh cổng từng có nhiều người đứng chờ đòi nợ. Qua bao năm, giờ đã có người khác thuê lại, hoặc cũng có thể là mua lại.
Nhưng dù cho có cùng một mái nhà, hoàn cảnh lại hoàn toàn khác biệt, nội thất bên trong cũng được trang hoàng hiện đại hơn gia đình anh ngày ấy rất nhiều.
Năm xưa, đến một miếng cơm no anh cũng chẳng có, làm gì có chuyện thản nhiên vứt bỏ thức ăn như vậy. Rõ ràng, anh và cậu ta không hề giống nhau. Anh không biết cần phải đồng cảm với điều gì ở người thiếu niên này.
Khi Trình Du thảnh thơi tỉnh giấc, cậu đã nghe thấy tiếng lách cách quen thuộc vọng lên từ dưới lầu, nhiều ngày rồi cậu chưa nghe lại. Cậu đẩy cửa chậm rãi bước xuống.
Nền nhà được lau chùi sạch sẽ, mát lạnh dưới chân cậu. Ngoài ban công, đống quần áo trắng cậu vứt trong sọt mấy hôm trước đã được giặt sạch, đang phơi mình dưới ánh nắng nhạt buổi sớm. Hai chậu vạn tuế trước nhà cũng đã được tưới đẫm nước. Căn nhà lấy lại dáng vẻ ngăn nắp quen thuộc.
Rồi cậu nghe thấy tiếng nước chảy đều đều phát ra từ gian bếp.
Còn mặc nguyên đồ ngủ, Trình Du đứng ở cửa, thấy Nghiêm Luật cúi rửa chồng bát ngâm trong bồn.
– Dậy rồi à? – Nghiêm Luật nghiêng đầu qua nhìn cậu. Có lẽ là ngủ chưa tỉnh, Trình Du nghe giọng anh như có chút xa cách.
– Ừm, anh đến sớm vậy.
Nghiêm Luật nhìn đồng hồ đeo tay anh vừa tháo đặt trên kệ, tay không dừng lại:
– Không còn sớm nữa, quá bữa sáng rồi. Anh chuẩn bị làm bữa trưa cho cậu, khẩu vị có gì cần dặn dò không?
– Gì cũng được. – Trình Du đáp. – Trong tủ có gì thì nấu nấy, tôi không kén.
Nghiêm Luật khẽ ừ, tiếp tục dọn bếp. Trình Du đứng nhìn, dáng vẻ nghiêm túc và thành thục, cũng là nghiêm túc nhưng lại không giống với dáng vẻ nghiêm túc khi cầm sổ trực ban Cờ Đỏ ngày thường.
Dường như để tiện cho công việc, Nghiêm Luật mặc bộ đồ thể thao thoải mái, xương bả vai vững chãi nhô ra, tổng thể từ ngoại hình đến khí chất đều chững chạc hơn cậu rất nhiều, cảm tưởng khoảng cách tuổi tác chẳng phải chỉ có ba tuổi.
Không khí im lặng cổ quái, một người đứng nhìn, một người chuyên tâm dọn dẹp, không tránh khỏi có một bên cảm thấy ngượng ngập trước, Nghiêm Luật dường như nhìn ra được vẻ muốn nói gì đó lại thôi của cậu, bèn lên tiếng nói trước:
– Tuy chỉ là làm thay, nhưng anh không muốn làm qua loa. Có điều cậu biết đấy, anh giống cậu, vẫn còn đi học, thời gian không thể linh hoạt như người làm toàn thời gian được. Nên anh muốn thương lượng với cậu một chút.
– Anh nói đi.
– Việc dọn dẹp, anh sẽ làm hai ngày một lần. Bữa trưa, anh sẽ chuẩn bị sẵn từ sáng và bỏ vào tủ lạnh, trưa cậu chỉ cần hâm lại là dùng được. Tan học anh sẽ qua nấu bữa tối. Nếu muốn ăn gì đặc biệt, cậu cứ nhắn trước một hôm để anh đi chợ. Còn chuyện giặt giũ, cậu cứ bỏ đồ vào sọt là được.
– Nói đến giặt đồ... – Trình Du chợt nhớ ra. – Anh không dùng máy giặt à? Tôi vừa đi qua phòng giặt, hình như...
Nghiêm Luật ngẩng đầu, úp chiếc bát cuối cùng lên giá:
– Giặt tay.
– Tất cả? – Trình Du ngỡ ngàng. Bình thường dì Hồng cũng chỉ giặt tay áo sơ mi trắng, còn lại đều cho vào máy.
Nghiêm Luật gật đầu:
– Ừ.
Anh ngừng một chút, rồi nói tiếp:
– Vải quần áo của cậu trông rất tốt. Anh không rành về chất liệu, không biết loại nào giặt máy được. Định hỏi nhưng thấy cậu còn ngủ, nên đã giặt tay toàn bộ.
Trình Du nhìn vào đôi mắt bình thản của anh, rồi lại liếc xuống bàn tay thoáng có vết chai mỏng đang được anh lau khô bằng khăn mềm, cậu lặng im rất lâu.
Bình luận
Chưa có bình luận