Chương 3. Xe ôm không? Nhưng không được ôm!


 

 

– Anh không ngửi được mùi thuốc à? – Trình Du nhướng mày hỏi.

– Ừ. – Nghiêm Luật khẽ ho một tiếng. 

Cậu gật đầu, đưa tay quờ quạng đám khói trước mặt rồi xoay người sang hướng còn lại.

Thật ra, cậu biết đến cái tên Nghiêm Luật từ khá sớm. Khi cậu còn học ở trường Chuyên Danh Vọng, ngôi trường danh giá nằm giữa trung tâm thành phố, nơi được mệnh danh là “trái tim giáo dục” của thành phố Lý Tưởng, giải thưởng như mưa, thành tích tựa sao trên trời. Cậu đã nhìn thấy tên người này xuất hiện trong danh sách thí sinh đoạt giải hệ Bảy Chiến năm vừa rồi.

Giữa một rừng tên tuổi từ các trường trọng điểm cả nước, Nghiêm Luật là một cái tên hoàn toàn xa lạ đến từ trường huyện, một nhân tố không thực sự lừng danh nhưng bấy giờ lại cực kỳ gây chú ý trong cộng đồng yêu Toán bậc Trung học. Video trận chung kết một chọi một năm ngoái giữa anh và đại diện trường khác, đến giờ vẫn còn được truyền trong mấy nhóm kín.

Sau biến cố, Trình Du phải chuyển trường, tới đây thì gặp được vị cựu quán quân này. Nhưng ai ngờ nổi, họ chẳng gặp nhau để bàn về tổ hợp hay hàm số gì sất, mà toàn trao đổi kỹ năng võ mồm.

Trình Du cũng nào có đoán được, đàn anh lớp trên này không chỉ là cựu quán quân, anh ta còn là đội trưởng Đội Cờ Đỏ nổi tiếng khó tính nhất nhì trường Thời Đại. 

Nhân duyên thật khéo, khéo đến mức cậu bị người ta và đồng đội tóm cổ như cơm bữa, trừ điểm chẳng chút nương tay. Những lỗi khác cậu còn gắng sửa được, riêng chuyện hút thuốc thì trước mắt, Trình Du đành chịu. 

Trớ trêu thay, lần nào trốn đi hút thuốc ở trường cũng gặp Nghiêm Luật. Mỗi lần gặp là bị tịch thu cả chì lẫn chài, kèm theo combo: nêu tên trên loa, viết kiểm điểm. Đâm ra thành phản xạ, cứ thấy bóng dáng người kia từ xa là Trình Du tự giác đi đường vòng.

– Cậu lang thang làm gì ở đây mà giờ này vẫn chưa về nhà? – Nghiêm Luật lên tiếng sau vài phút im lặng.

Nghe thì như hỏi bâng quơ, chẳng kèm thái độ gì, nhưng lọt vào tai Trình Du lại gai tai đến lạ. Giọng điệu như thể cha người ta!

Cậu hất cằm về phía giỏ xe: 

– Mắt anh để làm cảnh à? Không thấy tôi đi mua đồ hả?

Nghiêm Luật cúi nhìn giỏ xe máy, thấy túi nilon in logo nhà sách gần đó, trong còn lấp ló cái hộp to tướng vẽ mặt mèo. Anh gật đầu: 

– Khu này buổi tối không an toàn. Tan học thì về sớm, bớt lang thang lại.

Trình Du liếc anh, gảy nhẹ tàn thuốc, khẽ “ừm” một tiếng.

Giọng điệu kiểu bề trên thì nghe chướng tai thật, nhưng cậu cũng không trẻ con đến mức không nhận ra chút ý tốt trong đó. Từ ngày chuyển về đường Vĩnh Hằng, đây đã là lần thứ hai có người nhắc cậu nên về sớm sau giờ học. Mà lạ ở chỗ, người đầu tiên lại là tên bự con Phùng Phan, em trai của cái người đang đứng trước mặt này.

Xem ra, khu này thật sự từng có chuyện.

Đúng lúc ấy, điện thoại trong túi Nghiêm Luật rung lên. Anh cau mày, liếc nhanh qua một dòng tin nhắn rồi tắt màn hình, quay sang hỏi chú sửa xe: 

– Chừng bao lâu nữa thì xong vậy chú?

– Không nhanh được đâu, ít phải nửa tiếng. – Ông chú đáp mà chẳng buồn ngẩng đầu, tay vẫn loay hoay với cái bánh xe.

Nghiêm Luật đứng ngồi không yên, chần chừ một lúc rồi lại rút điện thoại ra. Trình Du liếc qua, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, dập mẩu thuốc vào bồn cát cạnh chân rồi hỏi: 

– Anh có việc gấp à?

Thấy anh gật đầu, Trình Du rút chìa khóa xe, giơ ngang mặt, lắc lắc mấy cái: 

– Xe ôm không? Nhưng không được ôm. Tiền xe tính luôn vào bao thuốc lúc nãy. Sao, chịu không?

Nghiêm Luật nhướng mày, đánh giá cậu từ trên xuống dưới, rồi trông sang chiếc xe máy đang dựng cạnh gốc lộc vừng, trầm ngâm vài giây: 

– Cậu đủ điều kiện hành nghề không đấy?

– Công dân gương mẫu, xe chính chủ, trang bị đầy đủ! – Trình Du mở cốp, lôi ra cái mũ bảo hiểm đen sì, dán hình đầu lâu xương chéo cực kỳ trẻ trâu, mà trông cũng quen thuộc đến buồn cười.

Nghiêm Luật khựng lại một giây, suýt thì cười thành tiếng.

Hay lắm! Anh đang thắc mắc sao nhà mình mất một cái mũ, hóa ra thằng ôn con kia đã lén tha đi giấu ở chỗ người ta!

Trình Du chẳng để ý nét mặt anh biến hóa ra sao, ném mũ qua cho anh rồi leo lên xe, gạt chân chống: 

– Lên đi. Tôi mới tới đây chưa lâu, cũng không rành đường, anh ngồi sau chỉ.

Nghiêm Luật híp mắt nhìn cái xoáy tóc trên đầu cậu, không động đậy. Vài phút sau, Trình Du đã ngồi phè phỡn ở yên sau, má phồng lên ngậm kẹo, dáng vẻ an nhàn y như khách VIP. Còn ai kia đeo khẩu trang kín mít, gò lưng kéo ga lái xe băng băng.

Quán cơm Đồng Tâm hiện ra cuối con ngõ nhỏ. Vừa dừng xe trước cửa, Trình Du và Nghiêm Luật đã thấy ba gã đầu trọc từ trong quán hùng hổ đi ra. Chúng vừa bước ngang qua hai người vừa văng vài câu chửi tục, rồi leo lên xe phóng đi ầm ầm. Sau lớp cửa kính là một khoảng yên ắng nặng nề.

Chú Bình ngồi sau quầy thu ngân, vẻ mặt vẫn chưa hoàn hồn. Mấy nhân viên trẻ thì lom khom dọn mảnh chai vỡ, dựng lại ghế nhựa đổ ngổn ngang.

Xem ra, họ vẫn đến trễ một bước.

Nghiêm Luật không vào ngay. Anh ngoắc một cô bé nhân viên đang đứng lảng vảng gần cửa:

– Lần này bao nhiêu?

– Hơn tám triệu… – Cô bé lí nhí đáp.

Trình Du thoáng nghe tiếng thở khẽ không rõ từ ai. Nhưng ngay sau đó, cậu có cảm giác nhiệt độ xung quanh tụt hẳn xuống, dù tiết trời ngày thu vẫn còn mát dịu.

Nghiêm Luật dựa lưng vào bức tường gạch ngõ, đèn đường soi tỏ ngũ quan của anh thêm phần góc cạnh. Anh nhìn đám nhân viên đi lại trong quán qua một lớp kính mờ, trầm giọng: 

– Lần sau, cứ thấy tụi nó tới là gọi cho anh. Anh cầm điện thoại cả ngày, nếu làm quá thì chạy qua đồn báo công an.

Cô bé nhân viên gật đầu: 

– Vâng... Vậy bữa nay, anh không định vào à?

– Vào chứ. Dù sao cũng tới rồi.

Nghiêm Luật liếc sang Trình Du đang giả điếc ngồi trên yên xe, gõ tay lên mũ bảo hiểm của cậu: 

– Cậu gọi điện báo người nhà trước một tiếng, lát nữa anh đưa cậu về.

Trình Du nhíu mày, nhìn anh như nhìn tên thần kinh: 

– Anh tính đưa tôi về kiểu gì? Lái xe của tôi chở tôi về, rồi tôi lại chở anh quay lại hả?

– Cứ chờ đi. Không mất nhiều thời gian đâu.

– Không gấp. – Trình Du móc điện thoại ra, mở ứng dụng Duolingo, ngón tay gõ gõ vào màn hình. – Tôi ở một mình, rảnh vô cực. Anh cứ lo việc của anh đi.

Nghe xong câu đó, tay Nghiêm Luật đang tháo mũ bảo hiểm chợt khựng lại: 

– Ở một mình à?

Trình Du gật đầu: 

– Ừ.

Sau đó cậu nghe thấy người kia hỏi:

– Đói chưa?

… 

Mười phút sau, Trình Du đã yên vị trong góc quán cơm Đồng Tâm. Trước mặt là đĩa cơm rang cùng bát canh rau ngót nóng hổi. Khẩu vị rất vừa miệng, không bỏ hành nữa thì hoàn hảo.

Quán cơm vắng tanh, chỉ nghe tiếng muỗng va vào đĩa lách cách, thi thoảng có tiếng nhân viên đi qua đi lại dọn dẹp, xem ra nơi này vừa mới có một vụ ẩu đả quy mô nhỏ. Nghiêm Luật để cậu ngồi ngoài, còn anh vào phòng nhỏ sau quầy với chú Bình chủ quán.

Cánh cửa gỗ vừa đóng cái “rầm”, cậu nghe giọng anh vọng ra, không to nhưng rõ mồn một:

– Chú cứ để thế này hoài thì không ổn đâu. Làm được bao nhiêu, cuối cùng tụi nó vét sạch. Vậy mở quán để làm gì?

– Em làm anh chịu? Làm gì có cái lẽ đó. Chú biết rõ mà, cứu người khó, cứu người khổ, mà mấy thằng dính cờ bạc thì ai cứu cho nổi.

– Nếu không giải quyết dứt điểm, lần sau có khi còn rắc rối hơn nữa đấy.

– …

Trình Du ngước mắt nhìn về phía cánh cửa gỗ, kéo tai nghe lên, tiếp tục ăn nốt phần cơm trước mặt. Cậu không có nhu cầu hóng chuyện của người khác.

Khoảng mười lăm phút sau, Nghiêm Luật mới trở ra. Lúc này Trình Du đã ăn no, ngồi dựa tường bấm game. Cả hai rời khỏi quán, quay về tiệm sửa xe. Xe của anh đã sửa xong xuôi, trong sắc trời chập choạng, đèn xe sáng rực soi tỏ đoạn đường phía trước.

Nghiêm Luật chạy xe song song bên cạnh, đưa Trình Du về tận đầu hẻm Du Dương rồi mới vòng lại.

Cả đoạn đường không ai nói câu nào. Trình Du chẳng hiểu sao anh ta cứ làm màu thế, cậu đâu phải trẻ con mà phải đưa đón tận nơi? Thân nhau lắm hả?

Nhưng cậu cũng chẳng thắc mắc quá lâu, cuộc sống này có quá nhiều chuyện người ta làm vì những lý do chỉ riêng họ thấy hợp lý. Có chuyện nhìn từ góc nhìn của cậu là thừa thãi, nhưng với người khác lại là điều không thể qua loa.

Đèn đường hắt xuống con ngõ nhỏ, ánh sáng len lỏi qua hàng rào nhà ai, vẽ lên mặt đường những vệt sáng xiên xiên chẳng ra hàng lối.

Trình Du đẩy cổng dắt xe vào nhà. Đón cậu trở về là hai chậu vạn tuế xanh mướt được đặt đối xứng hai bên lối vào, gió nhẹ lật từng phiến lá, phất phơ như vẫy tay chào.

Cậu đi ngang qua phòng khách, cũng chẳng buồn bật đèn. Trong tủ lạnh, dì Hồng đã để sẵn vài đĩa thức ăn, chỉ cần bỏ vào lò vi sóng là dùng được. Nhưng ngày hôm nay cậu đã ăn cơm rồi, một bữa cơm nóng, lại còn miễn phí.

Trình Du đứng trong bếp một lúc. Cuối cùng lấy ra hộp sữa tươi, mở nắp rồi uống vài ngụm. Đầu óc tỉnh táo thêm một chút, cậu quay người đi lên phòng.

Ra khỏi nhà tắm với một chiếc khăn trùm trên đầu, cậu bật đèn bàn học. Giấy tờ, tài liệu vẫn bừa bộn trên mặt bàn như buổi sáng trước khi cậu đi. Sau khi phân loại lại đống đề cương các môn, Trình Du nhắm mắt chọn đại vài tờ để làm. Tai nghe vang lên bản nhạc Oko Lela Epa Ya Nani, nét bút bắt đầu lướt trên trang giấy.

Một giờ sáng, ánh đèn từ ô cửa sổ của căn phòng nhỏ mới chập tắt, hẻm Du Dương lúc này hoàn toàn ẩn mình vào màn đêm. Căn phòng chỉ còn lại tiếng tích tắc chậm rãi như ru ngủ của chiếc đồng hồ trên kệ tủ đầu giường.

2

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    Ngânnè🌸

    Aahhh câu này hay ghê

  • avatar
    Ngânnè🌸


  • avatar
    Ngânnè🌸

    “cuộc sống này có quá nhiều chuyện người ta làm vì những lý do chỉ riêng họ thấy hợp lý. Có chuyện nhìn từ góc nhìn của cậu là thừa thãi, nhưng với người khác lại là điều không thể qua loa” đây đây đọc tới câu này mà tui phải dừng lại nghĩ, sao mà nó đúng dữ luôn á

Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout