Dưới sự cảnh cáo của Thế Khải và Nghiêm Luật, vụ việc ở Toà Trống coi như lắng xuống trong âm thầm. Ở trường Thời Đại, ai cũng biết tội xúc phạm, bôi nhọ, công kích cá nhân đôi khi còn bị xử nặng hơn cả đánh nhau thông thường. Vì thế, hai đứa kia im re, không dám làm lớn chuyện. Về phía Trình Du, cậu cũng chẳng buồn động đậy. Thế là chuyện cũ coi như khép lại.
Nghiêm Luật vẫn xuất hiện ở nhà Trình Du đều đặn mỗi ngày, hai người duy trì thói quen sinh hoạt cũ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trừ việc Trình Du âm thầm béo lên 1.5kg chỉ sau một tuần.
Cậu không rõ chuyện trên diễn đàn được xử lý ra sao, cũng chẳng có thời gian để ghé vào hóng hớt. Thêm việc Hiếu Dũng bắt đầu thường xuyên ghé qua lớp cậu, Phùng Phan nể mặt lắm mới kết nạp cậu ta, ba người dần dần thành nhóm chơi chung với nhau.
Sau vụ việc kia, Hiếu Dũng cũng quan sát được, con người Trình Du ngày thường thực ra cực kỳ dễ tính. Miễn là không chọc đúng dây thần kinh giới hạn, cậu sẽ lười như mèo, không đến mức cọc cằn khó ở như cậu ta tưởng.
Mỗi lần cậu ta sang hỏi bài, Trình Du vẫn kiên nhẫn giảng cho, thỉnh thoảng còn tiện miệng châm chọc vài câu. Có khi còn hào hứng đổ thêm dầu vào lửa mỗi khi Hiếu Dũng và Phùng Phan chọ choẹ nhau như chó với mèo.
Trình Du học ít hiểu nhiều. Cô Diễm nói cậu không được ngủ gật trong 15 phút đầu giờ, cậu liền răm rắp nghe lời, thay vào đó là chơi cờ caro với đám cà lơ phất phơ trong lớp.
Chơi cùng họ vài ván, sau đó vờ thua một hai trận rồi lỉnh đi. Tiếp đó về bàn học của mình, tùy tiện lôi trong ngăn bàn ra một tờ đề cóp nhặt trên mạng để làm. Rút trúng môn nào thì cả ngày sẽ chỉ làm môn đó.
Cậu biết, tuy đã không theo chương trình học của Danh Vọng, áp lực bài vở cũng không nhiều như trước. Nhưng nếu cậu không chủ động rèn giũa, e là sớm sẽ bị cuốn lùi về phía sau trong vô thức, có điều là thay vì ngủ gật trong giờ, bây giờ cậu bắt đầu chuyển sang làm bài của môn khác trong những tiết mà cậu không thích.
Thỉnh thoảng, mấy giáo viên phụ trách môn Vật Lý cũng hay ghé qua bóng gió chuyện đội tuyển, nhưng Trình Du trước sau như một, lúc nghe nói chuyện còn nín ngáp mấy cái. Biểu hiện sống động của một kẻ "thiếu ngủ, không có thời gian luyện đấu".
Về chuyện Cờ Đỏ, Trình Du sớm đã rút kinh nghiệm, chỉ cần nhìn thấy bóng dáng một trong ba người bọn họ, cậu theo bản năng đi đường vòng, nếu lỡ có rơi vào tầm mắt của ai đó, cậu sẽ lịch sự vẫy tay chào một cái rồi quay người chuồn lẹ, hòa nhã chẳng có chỗ chê.
Bọn họ thế mà cũng sống trong hoà bình được hẳn mấy ngày rồi.
Ngày ghi hình tuyên truyền cho hệ thống thi đấu Bảy Chiến đang cận kề, trường Trung học Thời Đại lập tức chuyển sang chế độ bận rộn. Đầu tiên là rục rịch lên danh sách học sinh tham dự các đội tuyển thi đấu, sau đó là… một vụ cướp người trắng trợn đến từ vị trí của cô nàng lớp trưởng Dương Việt Hà ngay trước năm phút tan học buổi chiều.
Nạn nhân là Trình Du, cậu bị kéo đến văn phòng họp Đoàn trong trạng thái mờ mịt.
Mà phía Nghiêm Luật cũng chẳng được yên thân. Vừa định rời khỏi Tòa Trống với một tờ đề tiếng Anh còn gấp tư trong tay, thì điện thoại trong túi quần anh bỗng rung lên bần bật. Nhóm chat ba người đột ngột hiện lên hai tin nhắn giống hệt nhau:
Quân Nè: @Luật Đô-la Người anh em, mày trốn đi đâu rồi, thầy Quyết kiếm mày nãy giờ đó, bọn tao đang ở văn phòng Đoàn, họp khẩn cấp. Đã báo cáo giáo viên bộ môn, mày chạy thẳng qua đây là được.
Khải Đai Đen: @Luật Đô-la Người anh em, mày trốn đi đâu rồi, thầy Quyết kiếm mày nãy giờ đó, bọn tao đang ở văn phòng Đoàn, họp khẩn cấp. Đã báo cáo giáo viên bộ môn, mày chạy thẳng qua đây là được.
Nghiêm Luật nhướng mày. Họp khẩn cấp? Hôm nay mới giữa tháng Mười. Có cái gì mà khẩn?
Phạm Chí Quyết là bí thư Đoàn trường, phụ trách mảng sinh hoạt Đoàn Thanh niên của trường họ. Vị thầy giáo này chẳng qua nhiệt huyết dâng trào, muốn chiếm dụng chút thời gian cuối tiết của các lớp để mở cuộc họp thông báo cho khỏi phải đánh chiếm vào giờ “hành chính” thôi.
Tiết cuối của lớp 12 Tự Nhiên-1 là tiết tự học, có vẻ Công Quân và Thế Khải bị tóm đi ngay khi ở trong lớp. Còn anh mải thơ thẩn ở bên ngoài ôn bài nên thầy Quyết chỉ còn cách thông qua hai người bạn này để triệu tập anh.
Trường Thời Đại không cấm học sinh mang điện thoại. Chỉ cần trong tiết học không sử dụng, ngoài giờ thì vô tư. Nghiêm Luật đứng dậy từ bậc cầu thang, nhắn trả lời vào nhóm chat: “Tới ngay.”
Phòng họp hiện tại có mặt mười mấy người, phần lớn là bí thư và ban cán sự các lớp.
Quạt trần kẽo kẹt như đồ chơi sắp hết pin, gió phả ra không mấy mát mẻ, nhưng Trình Du vẫn cảm nhận được mấy lọn tóc mình đổ qua đổ lại trên đỉnh đầu. Ai đó pha trà hoa cúc, hương thơm phảng phất nơi chóp mũi cậu.
Cậu ngồi ở góc xa nhất bên bàn họp, ngả người tựa trên ghế, từ đầu đến cuối đều rũ mắt nghịch móng tay, vừa nghịch vừa nghe mấy người kia nói xấu vị Đội trưởng Đội Cờ Đỏ nọ.
– Nghiêm Luật hả? Nó nói nó đang đến rồi, hình như hồi nãy để chế độ im lặng, bọn em gọi mãi mới thấy trả lời.
– Thầy biết thằng nhãi đó mà, làm gì cũng phải xin cái hẹn. Triệu tập đột xuất á? Quên đi.
– Nói thầy không tin chứ, may mà giờ này còn chưa trống tan trường. Chứ trống mà đánh lên rồi ấy hả, thầy có rước kiệu đến nhà đào ba tấc đất cũng đừng mơ thấy xác nó.
– ...
Nói xấu người ta thôi mà cũng náo nhiệt ghê. Không nói là bạn thân, cậu còn tưởng Công Quân là kẻ thù truyền kiếp của Nghiêm Luật, đi đâu cũng bôi gio trát chấu cho được.
Đã tới trường Thời Đại được một thời gian, nhưng Trình Du vẫn chưa hoàn toàn hòa nhập được với cái không khí học đường ở đây. Phòng họp mười mấy người, thầy trò cười cười nói nói, tám chuyện trên trời dưới đất, chẳng ai giữ mồm giữ miệng. Không khí không khác gì mấy bà cô sáng nào cũng râm ran họp chợ ở hẻm Du Dương là bao.
Nếu ở Danh Vọng, mọi thứ đã vào việc từ lâu. Ai đến muộn thì nghe sau, ai vắng mặt thì được phân công gián tiếp. Không có chuyện ngồi chờ nhau rồi đối đáp qua lại thế này.
Trước hết với tiền đề là không có chuyện bí thư Đoàn trường xin nốt tí tiết cuối để tạo một buổi họp như vậy. Ở đó, học sinh chỉ có hai trạng thái: hoặc là đang chiến, hoặc là đang chuẩn bị chiến, thời gian của kín bưng và rõ ràng, cái gì cũng phải trật tự và quy củ.
Đang mải mê thả hồn đi chơi xa, bỗng bên cạnh Trình Du vang lên một giọng nữ sinh lanh lảnh:
– Trình Du lớp 11 Tự Nhiên-2 đây mà?
Trình Du ngẩng đầu. Trước mặt cậu là một nữ sinh có phong thái hoạt bát, tay cầm cuốn sổ ghi chép, đúng chuẩn tác phong của một cán sự lớp năng động, nhiệt huyết.
Phải rồi, cậu chợt nhận ra một đặc điểm nhận diện của trường Thời Đại, cứ đứa nào tay cầm sổ, trên hàng cúc áo có gài thêm một chiếc khuy bạc khắc hình ngọn lửa, thì chắc chắn là cán sự lớp hoặc giữ chức vụ gì đó trong trường.
Trình Du đã từng thấy chiếc khuy bạc tương tự được xỏ vào mặt dây chuyền bạc mà Nghiêm Luật đeo, lúc ấy anh khom người lau dọn phòng của cậu, mặt dây tuột ra khỏi cổ áo anh, đó chiếc khuy tròn to bằng huy hiệu Đoàn chất liệu bằng bạc, ở giữa khắc hình ngọn lửa cực kì tinh xảo, dưới ánh đèn phòng, nó lấp lánh trong đáy mắt cậu, khiến cậu chẳng nhịn nổi tò mò.
Lúc ấy cậu buột miệng hỏi:
– Cái gì trông hay vậy?
Nghiêm Luật chỉ chạm tay vào sợi dây, nhét lại vào trong cổ áo, rồi thản nhiên đáp:
– Không cho cậu!
– …?
Cậu chỉ hỏi thôi mà.
Sau này để ý kỹ mới thấy, chiếc khuy bạc đó không phải độc nhất vô nhị, nhưng cũng chẳng phổ biến lắm. Thỉnh thoảng cậu bắt gặp vài học sinh lớp khác đeo nó, người thì cài lên khuy áo, người xỏ vào vòng tay, người lại đính lên phù hiệu. Trông giống một món trang sức đơn giản, nhưng hình như cũng mang ý nghĩa nào đó mà cậu chưa rõ.
Cậu đoán, chiếc khuy ấy dùng để phân biệt học sinh có chức vụ trong trường.
Trình Du rời mắt khỏi chiếc khuy, lịch sự gật đầu đáp lại:
– Chào cậu.
Thấy thái độ cậu khá dễ chịu, cô gái vui vẻ ngồi xuống ghế bên cạnh:
– Tôi học lớp Tự Nhiên-3, ngay cạnh lớp cậu đấy. Không ngờ gặp cậu ở đây! Mà nghe bí thư lớp bảo cậu chẳng nhận chức vụ gì hết mà?
Trình Du lắc đầu, tay khẽ xoay cái cốc nước lọc trên bàn:
– Tôi không hợp làm cán sự đâu. Tôi lười lắm, chỉ thích ngủ thôi.
Ngồi bên cạnh, Việt Hà vừa bấm điện thoại vừa cười xen vào:
– Đừng tin tên này nói xạo. Cậu ấy chỉ muốn tập trung học chứ không thích quản mấy việc đó. Lớp tôi từng đề cử nó làm lớp phó học tập môn Lý mà cũng không chịu.
– Nhìn ra rồi. – Cô bạn gật gù. – Chủ yếu là vì sau đợt khảo sát vừa rồi, điểm bên hệ Tự Nhiên của cậu cao quá. Thầy Lý bảo bài làm của cậu gần như không sai một chỗ nào. Thằng đứng đầu lớp tôi khóc mấy hôm, lo năm nay đội Chiến Lý không còn chỗ chen chân.
Trình Du chống cằm, hờ hững:
– Ai nói là tôi sẽ tham gia Chiến Lý?
Câu vừa buông ra, ngay cả Việt Hà cũng quay sang trợn mắt:
– Gì cơ? Ông không định vào đội Lý? Đại ca à, ông có ý thức được mình là người đứng đầu khối môn vật lý đợt khảo sát vừa rồi không vậy? Vậy mà chưa bị các thầy tóm đi?
– Vừa mới tóm đi xong đó. – Trình Du đáp gọn lỏn.
Việt Hà cảm thấy hơi choáng, cô quay ngang quay ngửa tìm nước uống cho xuôi bớt:
– Để tôi bình tĩnh lại cái đã… đừng nói là ông từ chối thẳng nha? Tôi cứ tưởng ông chỉ kiếm cớ cho qua, ai ngờ bẻ lái luôn.
– Trung Sơn lớp tôi mà nghe cậu từ chối chắc tổn thương phát khóc mất. – Cô bạn kia than thở theo.
Trung Sơn là cậu bạn đứng đầu môn Lý lớp Tự Nhiên-3 mà cô nàng vừa nhắc, nghe giọng điệu này, cậu tin là nam sinh ấy phải có tình yêu với vật lý dữ lắm, giống như tình yêu của cậu với toán học vậy.
Cậu ta trước đây phải chật vật mãi mới chen chân sánh vai được với đám top đầu của khối, vậy mà giờ đùng một cái, mọc đâu ra một Đoàn Trình Du còn khó chơi hơn, mới chân ướt chân ráo tới trường đã đè đầu cưỡi cổ đám dân hệ Tự Nhiên, vọt lên dẫn đầu toàn khối trong hai đợt kiểm tra khảo sát đột xuất vừa rồi, điểm Vật Lý nhảy thẳng hạng một.
Năng lực quyết định số phận, điều này ai cũng biết. Nhưng nhìn cảnh đó, bảo mấy đứa con nhà tri thức giữ bình tĩnh thì đúng là khó. Nhất là khi hệ thống Bảy Chiến sắp bước vào mùa luyện đấu, ai có tim thì đều nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch.
Đằng sau cái bảng điểm đẹp như mơ, sau bài văn ngữ văn kinh thiên động địa, sau bản kiểm điểm gây bão ở lễ chào cờ và cả loạt tin đồn ngoài diễn đàn, danh tiếng của Trình Du ở trường Thời Đại thoắt cái đã nổi như cồn. Đi ra đi vào, thế nào cũng bị học sinh lớp khác chỉ mặt gọi tên.
Không bao lâu, phòng hội trường vang lên tiếng bước chân, rồi tiếng cửa lạch cạch mở.
– Xin lỗi, em đến muộn. – Nghiêm Luật bước vào, áo khoác vắt ngang khuỷu tay. – Mọi người bàn tới đâu rồi?
Anh đưa mắt nhìn một vòng. Cả đám đang ngồi quanh chiếc bàn lớn, ai nấy đều mặt mày tươi tỉnh, không khí chẳng có vẻ gì là mất kiên nhẫn. Ở vị trí trung tâm, thầy Quyết vừa uống trà, vừa thư thả trò chuyện phiếm với Công Quân.
Ngay khoảnh khắc mắt anh chạm mắt thầy, thì cũng là lúc tên bạn chó kịp buông câu chọc ngoáy:
– Thằng Luật thà đi nhận đơn ship hàng lấy mấy chục nghìn còn hơn ngồi đây nghe đám phàm nhân thầy trò mình ba hoa.
Hắn còn nói thêm, không quên góp sóng góp gió:
– Thầy phải phạt nó thật nặng vào, ra lệnh cấm học sinh không được rời lớp trong tiết Tự Học mới được. Cho nó chừa cái thói coi trời bằng vung đi.
Nghiêm Luật có thói quen đi loanh quanh trường ôn bài vào tiết tự học: “...”
– Chưa họp hành gì cả, bọn tao đang đợi mày tới. – Thế Khải kéo ghế trống ra cho anh. – Ngồi đi, tụi tao còn đang đoán xem mày biến đâu mà gọi mãi không nghe.
– Tao thì bảo mày đang tìm chỗ học bài, còn thằng Quân cứ cãi là mày đi tranh thủ ship nốt đơn hàng. – Một học sinh khối mười hai cười nói.
Nghiêm Luật nhướng mày liếc sang, thấy Công Quân làm động tác bắn tim về phía anh, anh lập tức ném cho hắn một cái lườm không thể khinh bỉ hơn.
Cút mịa nhà mày đê!
– Được rồi, đủ người cả rồi thì chúng ta vào việc. Đây là kịch bản sơ bộ cho lễ kỷ niệm vào đầu tháng tới. – Thầy Quyết vừa nói vừa bắt đầu phát bản nội dung chi tiết. – Tháng mười một tới đây đánh dấu tròn 20 năm thành lập trường, lại đúng dịp Ngày Nhà Giáo 20/11, nên hai sự kiện sẽ được gộp chung thành một buổi lễ lớn. Có ghi hình, nên yêu cầu tổ chức nghiêm túc hơn mọi năm.
Mọi người bắt đầu truyền tay nhau kịch bản.
Giấy tờ truyền tay nhau, cả phòng lật xem. Nội dung cũng không có gì mới mẻ, chủ yếu khớp lại nhiệm vụ và chia nhân sự. Vì số lượng tiết mục đông, khâu chuẩn bị chắc chắn mất thời gian. Những phần cố định như chào cờ, phát biểu, trao thưởng đã có chỉ định. Còn mảng văn nghệ, múa dân gian, kịch ngắn, thể thao giao lưu... thì phải phân công từ đầu, sau đó từng hạng mục sẽ được duyệt riêng, cuối cùng mới tổng duyệt trước ngày lễ.
Trình Du cũng nhận một bản. Cậu cắm cúi xem từ đầu đến cuối, rồi lập tức hiểu vì sao Việt Hà nằng nặc lôi mình đến họp, tên cậu được xếp vào hạng mục học sinh xuất sắc đại diện khối 11, phát biểu cảm nghĩ.
Mỗi khối sẽ chọn một người phát biểu. Theo kịch bản, phần phát biểu này đặt ở giữa buổi lễ, ngay trước tiết mục đại diện Đoàn thanh niên toàn trường bước lên bục Chủ tịch đọc lời tuyên thệ.
Trình tự sắp xếp rất rõ ràng:
Đại diện Học sinh giỏi Khối 10: Lê Thanh Tâm – Lớp 10 Xã Hội-1
Đại diện Học sinh giỏi Khối 11: Đoàn Trình Du – Lớp 11 Tự Nhiên-2
Đại diện Học sinh giỏi Khối 12: Nguyễn Thế Khải – Lớp 12 Tự Nhiên-1
Kế đó là:
Đại diện phát biểu lời tuyên thệ Đoàn Thanh niên Thời Đại mới: Trần Nghiêm Luật – Lớp 12 Tự Nhiên-1.
Đọc đến tên mình, Trình Du chẳng có cảm xúc gì đặc biệt. Mấy hoạt động kiểu này ở trường cũ cậu từng tham gia đủ rồi. Cậu vốn không phải dạng kén chọn hay giả vờ khiêm tốn; việc trong tầm tay thì nhận, ai giao gì làm nấy. Năm phút đứng trên sân khấu phát biểu? Không chết được. Bản kiểm điểm còn viết tỉnh bơ, huống gì cái này.
Nhưng khi mắt lướt xuống cái tên ngay phía dưới, tay cậu khựng lại. Theo bản năng, cậu ngẩng lên.
Cùng lúc đó, người kia cũng đồng thời ngẩng đầu, rặt một vẻ chẳng tin vào mắt mình. Nghiêm Luật nhìn về phía thầy Quyết, ánh mắt vô cùng phức tạp:
– Là ai? Ai đã gõ nhầm tên tôi vào đây vậy
Bình luận
Chưa có bình luận