Năm rưỡi sáng.
Trình Du vén rèm, đưa mắt nhìn ra khoảng trời còn mờ sương. Dù chưa có tia nắng nào, nhưng tiếng lạch cạch và bước chân quen thuộc của dì Hồng dưới nhà tựa như một chiếc đồng hồ báo thức, chứng tỏ một ngày mới đã bắt đầu.
Kẹp điện thoại giữa vai và tai, Trình Du vừa cài nốt hàng cúc áo sơ mi vừa nói với giọng mất kiên nhẫn:
– Mẹ, con đã nói rồi, chuyện du học là không thể. Học ở trong nước thì có gì không tốt mà mẹ cứ muốn tống con đi?
– …
Cái điệp khúc "vì con" quen thuộc lại vang lên từ đầu dây bên kia. Cậu ngắt lời:
– Lại là "vì con". Mẹ thôi điệp khúc đó đi được không? Khi nào ở đất nước này con học không nổi nữa, hay là không muốn học nữa thì mẹ hãy tính tới chuyện đó.
– …
– Vâng! Chính vì tương lai của con nên con mới không đồng ý với quyết định của mẹ. Bố mẹ đã nói rồi mà: “Chỉ cần con chấp nhận là được.”
Cuộc đối thoại kết thúc trong sự không vui vẻ như mọi lần. Trình Du thở ra một hơi, bỏ điện thoại vào túi áo khoác. Đúng lúc đó, bên ngoài có tiếng gõ cửa.
– Dì vào đi ạ. – Cậu nói vọng ra, tay cúi xuống xỏ giày.
Dì Hồng bước vào, vừa thấy cậu đã vội la lên:
– Ôi chao cái thằng bé này, ăn mặc kiểu gì thế kia? Hôm qua dì đã để thêm áo ấm trong tủ rồi mà? Trời trở lạnh rồi còn ăn mặc phong phanh như vậy!
Nói rồi, dì tất tả đi lấy một chiếc áo phông dày dặn hơn để cậu mặc lót bên trong.
– Mặc thêm vào, đang giao mùa dễ ốm lắm. Mà sao hôm nay con đi học sớm thế? – Dì liếc đồng hồ trên đầu giường, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.
– Tối qua con ngủ sớm ạ. – Trình Du đáp, giọng trong trẻo hơn hẳn, trái ngược hẳn với vẻ cau có ban nãy.
Cậu nhận chiếc áo từ tay dì. Chợt nhớ ra điều gì đó quan trọng, cậu lao tới, chặn đường dì Hồng đang định đi xuống dưới nhà.
– Dì ơi. Chiều nay dì nấu thêm cơm nhé.
Dì Hồng hiếm khi thấy cậu chủ động đòi hỏi, liền quay người lại, vừa hỏi han vừa như trêu chọc:
– Chà, bé con của tôi hôm nay lại có yêu cầu đặc biệt cơ đấy? Sao nào? Dạo này lớn rồi, dì nấu ăn không đủ no nữa hả?
Trình Du lắc đầu, chớp chớp đôi đồng tử đen láy sáng ngời, nụ cười trên môi càng lúc càng đậm:
– Chiều nay Nghiêm Luật sẽ tới.
– Thằng Luật á? Cháu dì đấy hả? – Dì Hồng tròn mắt kinh ngạc. – Hai đứa thân nhau từ bao giờ thế?
– Từ nay anh ấy sẽ qua kèm con học mỗi chiều. Dì nhớ phần cơm cho anh ấy nhé, anh ấy ăn khỏe lắm, phải ba bát mới đủ no đấy ạ!
Chẳng đợi dì hỏi thêm, Trình Du đã vui vẻ chạy biến vào phòng. Cậu nhìn chiếc áo phông trên tay, ngẫm nghĩ một lát rồi quyết đoán lôi điện thoại ra, tìm số liên hệ ghim trên cùng danh bạ:
– Nghiêm Luật, anh đi học chưa?
Đầu dây bên kia im lặng mất vài giây. Nghiêm Luật đang cài tấm băng Cờ Đỏ, hỏi lại với giọng ngờ vực:
– Sắp rồi. Sao thế?
Ngay sau đó, màn hình điện thoại của anh sáng lên, một thông báo gọi video từ Trình Du hiện ra. Nghiêm Luật giật mình, suýt nữa đánh rơi cả điện thoại. Trước nay toàn là anh gọi, đây là lần đầu tiên cậu chủ động gọi cho anh, lại còn là gọi video.
Anh liếc nhìn đồng hồ trên tường, kim giờ còn chưa nhích tới số sáu. Nhóc con này sáng sớm đã lên cơn gì vậy? Không phải bị mộng du đấy chứ?
Dù lòng đầy nghi hoặc, Nghiêm Luật vẫn chấp nhận cuộc gọi. Màn hình vừa kết nối, gương mặt của anh còn chưa hiện rõ, Trình Du ở bên kia đã nheo mắt soi xét anh một lượt từ đầu đến chân, sau đó cất giọng la lối.
Giọng điệu này, chẳng lẫn vào đâu được, cái cách la lối giống y dì Hồng ban nãy.
– Ôi chao cái ông cụ này, ăn mặc kiểu gì thế kia? Trời đang giao mùa đấy, vào mặc thêm áo vào ngay! Ốm ra đấy thì ai kèm Toán cho tôi?
Nghiêm Luật: "..."
Nghiêm Luật câm nín vài giây, cảm thấy tức cười cực kỳ:
– Cậu vô lương tâm cũng có mức độ thôi chứ? Vì suất vào đội tuyển mà cậu phải quản anh chặt thế à? Sao cậu không lo cho anh cả ba bữa sáng trưa tối luôn đi?
Anh buột miệng trêu, hoàn toàn không ngờ tới câu trả lời.
– Được thôi. – Giọng Trình Du qua điện thoại tỉnh rụi.
– Gì?
Ngay lập tức, Nghiêm Luật nghe rõ mồn một tiếng Trình Du hét ra ngoài:
– Dì Hồng ơi, chuẩn bị cho con thêm một phần đồ ăn sáng nữa!
Rồi tiếng dì Hồng vọng lại:
– Được rồi, chút là có liền.
Tút... tút... tút...
Nghiêm Luật ngây như phỗng giữa nhà, nhìn điện thoại đã tắt tối thui mà hoàn toàn câm nín.
Thằng nhóc này, hôm nay ăn phải cái gì rồi?
Ít phút sau, Trình Du chạy bình bịch xuống tầng, tay xách hai túi bánh bao và sữa đậu nành còn nóng ra sân, treo lên xe. Trước khi đi, cậu lại chạy ngược vào bếp, bất ngờ ôm chầm lấy dì Hồng từ phía sau.
– Cảm ơn dì.
Chưa để dì kịp phản ứng, cậu đã lại bay ra ngoài, rồ xe phóng khỏi hẻm Du Dương.
Dì Hồng đứng thẫn thờ một hồi, thấy hơi buồn cười. Nhóc con này sao đột nhiên lại lạ lùng thế chứ?
Bà đâu biết, sự khó hiểu ấy đến từ một đêm dài trằn trọc, cả tối hôm qua Trình Du đã nghĩ thông suốt.
Cậu thật sự thích Nghiêm Luật.
Khoảnh khắc có thể gọi được tên cho thứ tình cảm hỗn loạn ấy, giống như vừa nhận được một sự giải thoát.
Khi chưa biết nó là gì, mọi thứ như được giấu đi trong sương mù, trong lòng chỉ có thấp thỏm, lo âu, ngượng ngùng. Nhưng khi đã gọi tên được nó, mọi khoảnh khắc vụn vặt trong quá khứ bỗng trở nên sống động ngọt ngào, khiến trái tim như tan chảy.
Đó là lý do đêm qua, mặc cho bạn bè réo gọi trên livestream, cậu chỉ nằm trên giường, bấu chặt chăn gối, lúc thì cười ngây ngô, lúc lại rớm nước mắt.
Và sáng nay, khi tỉnh dậy, cậu đã tự nhủ với lòng mình.
Thích một người, thì cứ hết lòng mà thích thôi. Không cần Nghiêm Luật phải biết, cậu cũng sẽ không đường đột nói ra khiến anh hoảng sợ.
Nhưng cậu sẽ không trốn tránh, cậu muốn lại gần, muốn gặp anh sớm hơn, muốn gọi điện, muốn nhờ vả, muốn tiếp xúc, muốn sao thì cậu sẽ cứ làm như vậy.
Nghiêm Luật nói coi cậu là em trai, anh ấy sẽ không ghét bỏ cậu.
Số người thật lòng yêu thương cậu trên đời này vốn đã ít ỏi. Một người ra đi vào đúng ngày sinh nhật cậu, một người nữa cũng rời bỏ cậu nửa năm về trước. Giờ đây có được chút hơi ấm này, cậu đã thấy thoả mãn rồi.
Vì thứ có được quá ít, nên người ta mới càng sợ đánh mất đi.
Có lẽ tương lai ở Vĩnh Hằng vẫn là một dấu hỏi lớn. Nhưng cảm xúc này là thật. Vì vậy, cậu sẽ trân trọng nó, trân trọng thứ tình cảm vừa nảy mầm này, và sống thật vui vẻ trong những năm tháng thanh xuân ngắn ngủi còn lại.
...
Cái lạnh của buổi sớm giao mùa len vào da thịt. Gửi xe xong, Trình Du nhận ra mình còn đến sớm hơn cả vị Cờ Đỏ kia. Phía xa, vài nhân viên nhà trường đang dán giấy lên bảng tin lớn. Có lẽ kết quả bài khảo sát khối 12 đã có.
Không nhanh không chậm, Trình Du đi thẳng đến toà Bách Chiến. Lớp của Nghiêm Luật ở tầng ba, ngay đầu cầu thang. Cậu thấy cửa phòng học lớp 12 Tự nhiên-1 đã hé mở, bên trong có ánh đèn, chứng tỏ đã có học sinh tới.
Cậu chậm rãi bước tới, nhưng khi vừa đi qua ô cửa sổ đầu tiên, cậu chợt khựng lại.
Trong không gian tĩnh mịch của dãy hành lang, cậu nghe thấy tiếng khóc thút thít, dường như kìm nén để không khóc to hơn, nhưng trong giọng khóc đã chứa đầy tuyệt vọng.
Qua khung cửa, Trình Du nhận ra bóng lưng quen thuộc của Linh Lan. Bóng lưng nhỏ bé của cô run lên, cô độc giữa những dãy bàn ghế im lìm.
Thời gian còn quá sớm, cả phòng học trống trải chỉ có một mình cô.
Ngay sau đó, cậu nghe tiếng ghế bị xô mạnh. Linh Lan đột ngột đứng bật dậy. Trình Du giật mình, vội nép mình vào góc tường cạnh cầu thang. Cậu nghe tiếng bước chân cô chạy ra cửa, kèm theo một tiếng roẹt của những mảnh giấy bị xé nát, rồi tiếng bước chân mất hút ở dãy cầu thang bên kia.
Khi mọi thứ im lìm trở lại, Trình Du mới quay đầu nhìn vào căn phòng đã trống không. Cậu chậm rãi tiến đến, định bụng đặt túi đồ ăn sáng lên bàn của Nghiêm Luật. Nhưng khi đi ngang qua thùng rác ở gần cửa lớp họ, cậu chợt dừng bước.
Bên trong là một đống giấy lộn, vài cuốn sách giáo khoa và vở ghi chép bị xé nát nham nhở. Trên những mảnh giấy trắng, những dòng chữ mắng chửi tục tĩu được viết bằng bút đỏ chói mắt.
– Ủa, Trình Du? Cậu lên toà Bách Chiến làm gì đấy? – Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Trình Du quay lại, là Công Quân.
– Tìm Nghiêm Luật. – Trình Du giơ túi đồ ăn lên. – Anh ấy chưa tới, anh đưa giúp tôi được không?
Công Quân nhìn cậu rồi lại nhìn túi đồ ăn, cười gian:
– Chà, dạo này tình cảm thế? Đưa đồ ăn sáng đến tận miệng luôn?
– Chậc. – Trình Du tỏ vẻ mất kiên nhẫn. – Anh lắm lời thế, có giúp không thì bảo một câu?
Công Quân phá lên cười, vỗ vai cậu:
– Tính vẫn khó ở như ngày nào nhỉ? Đùa thôi, vào lớp đi, nó ngồi bàn cuối đấy. Cứ để đó là được. Anh phải xuống sân trực đây.
Công Quân ném cặp vào bàn đầu sau đó đeo băng Cờ Đỏ chạy xuống sân trường, Trình Du bước vào, đặt túi đồ ăn lên chiếc bàn sạch sẽ của Nghiêm Luật. Lúc quay ra, ánh mắt cậu chợt dừng lại ở những mảnh giấy vụn vương vãi dưới gầm bàn của Linh Lan. Những ngón tay bấm vào nhau một hồi như do dự, sau cùng cậu tiến lại gần, khom người nhặt chúng lên, sau đó vo viên bỏ vào túi áo rồi bước ra ngoài.
Vừa ra khỏi cầu thang, cậu đã đụng ngay Nghiêm Luật vừa tới. Thấy cậu xuất hiện ở tòa Bách Chiến, anh không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.
Trình Du thì không ngạc nhiên, nhìn thấy Nghiêm Luật đã mặc thêm áo, cậu rất hài lòng.
– Nhớ ăn sáng. – Trình Du mở lời trước, rồi tự nhiên đưa tay chỉnh lại chiếc băng Cờ Đỏ hơi lệch trên cánh tay anh.
Nghiêm Luật xốc vai ba lô, nhìn cậu dò xét:
– Trình Du, cậu mấy nay lạ lắm.
Thái độ Trình Du rất thản nhiên:
– Sao thế? Anh sợ rồi à? Quán quân Chiến Toán mà phải sợ nhận hối lộ xong không hoàn thành được nhiệm vụ ư?
– Đừng có mà khiêu khích anh. – Nghiêm Luật búng tay lên trán cậu mắng. – Nhóc con!
Hai người đá qua đá lại vài câu nữa rồi cũng về lớp của mình.
Ngay khi bóng lưng Nghiêm Luật khuất sau hành lang, Trình Du vội đặt tay lên ngực, hít một hơi thật sâu. Vừa rồi đối diện với người kia, cậu đã phải cố gắng hết cỡ để cho quả tim yếu ớt này không nhảy ra khỏi lồng ngực.
Vừa về đến lớp, Trình Du đã thấy Khánh Khiêm và Việt Hà đã đánh nhau ở đó, bình thường hai con mọt sách này đến sớm, nhưng Trình Du không nghĩ rằng chúng nó lại đến sớm như vậy.
Như một phản xạ có điều kiện, khi thấy cậu bước vào, hai đứa nó đồng thanh cảm thán:
– Ghê! Nay Trình Du đến lớp sớm, mai bão to!
Trình Du liếc họ, lời hay ý đẹp một đường trơn tru thốt ra khỏi miệng:
– Cút!
Cậu tiến về bàn mình và phát hiện hai tập đề cương dày cộp, một Toán một Lý, đang nằm ngay ngắn trên bàn. Chưa cần cậu hỏi, Việt Hà đã lên tiếng giải thích:
– Đề ôn luyện cho cuộc thi Bảy Chiến đấy. Nhà trường phát riêng cho thí sinh đăng ký bộ đề chuyên sâu này. Nghe nói sắp tới còn có vài đợt thi thử nữa. Lúc nãy tôi lên văn phòng lấy sổ đầu bài nên tiện cầm về cho mấy đứa lớp mình luôn.
Trình Du gật đầu tỏ ý đã hiểu, tiện tay lật giở vài trang. Mức độ khó của các bài tập quả thực không phải dạng vừa.
Giờ ra chơi, Trình Du thong thả đi về phía bảng tin, cậu cần phải chiêm ngưỡng một chút điểm Toán của ai đó. Mục tiêu của cậu bây giờ chỉ có một cái tên: Trần Nghiêm Luật.
Toán: 10.00, Vật Lý: 8.25, Hoá Học: 7.75
Kết quả không ngoài dự đoán. Ai cũng biết Nghiêm Luật nổi bật nhất là Toán, các môn tự nhiên khác chỉ ở mức khá, không có sự đồng đều đến đáng sợ như cậu.
Trình Du lướt mắt xuống dưới.
Ngữ Văn: 5.25 Tiếng Anh: 6.00 Lịch Sử: 7.75 Địa Lý: 6.25
Ánh mắt Trình Du dừng lại ở một con số.
Ngữ Văn: 5.25
Văn: 5.25
5.25
Trình Du mím chặt môi, bờ vai rung rung, cố hết sức ngăn chặn nụ cười khốn nạn bật ra khỏi miệng.
– Muốn cười thì cứ cười đi. Trông cái vẻ mặt của cậu kìa.
Nghiêm Luật không biết đã đứng cạnh từ lúc nào, anh khoanh tay trước ngực, sắc mặt đen như đít nồi.
– Không. Tôi có cười đâu… haha… ha…
Trình Du không nhịn nổi nữa, bám vai anh cười khùng cười điên.
– Nhưng mà sao điểm Xã Hội của anh… chán đời thế?
Nghiêm Luật để cho cậu bám vai lắc chóng cả mặt, chỉ thở dài chống tay nhìn trời:
– Mấy môn thi đại học không tệ là được rồi, thời gian, hơi sức đâu mà gánh hết các môn.
Câu nói này khiến nụ cười trên môi Trình Du nhạt lại một chút. Cậu còn chưa định nói gì, Nghiêm Luật đã phản công:
– Nhưng anh nhớ điểm Văn lần trước của cậu cũng chỉ có 5.00 thôi mà.
– Ê! Đừng có xúc phạm! – Trình Du lườm anh cảnh cáo. – Đấy là do tôi không thích điểm cao thôi.
Cãi qua cãi lại, Trình Du đột nhiên nhớ ra điều gì đó, đôi mắt cậu dò theo bảng điểm, tìm đến cái tên Vũ Hồng Linh Lan.
Toán: 8.75 Vật Lý: 7.25 Hoá Học: 8.25
Rõ ràng là rất tốt.
Không khí vui vẻ xung quanh chợt lắng xuống, cậu chợt nghiêm túc quay sang:
– Nghiêm Luật.
– Chuyện gì?
– Tôi nghe nói, anh với chị Linh Lan rất thân nhau?
Nghiêm Luật không hiểu tại sao cậu lại đột ngột hỏi vậy. Nhưng khi nhớ lại lời tỏ tình của cô gái này và sự từ chối của mình, trong lòng anh lập tức dấy lên một sự cảnh giác.
Là một người từng trải qua trăm lời đồn cay nghiệt, anh hiểu rõ những đồn thổi ác ý lan toả có thể làm tổn thương một người như thế nào, hơn nữa, Linh Lan còn là một cô gái có vẻ yếu đuối. Anh thấy mình cần phải trả lời câu này một cách nghiêm túc.
Anh lắc đầu, giọng nói dứt khoát và chứa sự lạnh lùng:
– Không thân. Giữa anh và cô ấy không có gì cả.
Bình luận
Chưa có bình luận