Nghiêm Luật đi tới cạnh Thế Khải. Y như thể đã xong việc mình, thản nhiên chọn một chiếc bàn còn nguyên vẹn rồi ngồi lên. Ngoài vài vết bẩn vương trên áo, người y không một vết xước. Thế Khải giống anh ở một điểm, là làm gì cũng tỉnh táo, chỉ khác là lúc bình thường y quá ít lời.
Anh nhận cuốn sổ từ tay Thế Khải, tiện chân gạt mớ mảnh vỡ ngổn ngang sang một bên, rồi ngồi xổm xuống trước mặt tên cầm đầu.
Giọng anh không chút cảm xúc:
– Những lần trước các người đến đây vòi tiền, tôi đã không muốn so đo. Đầu tiên là vài trăm ngàn, rồi lên vài triệu… bây giờ dám mở miệng đòi vài trăm triệu. Mẹ kiếp, các người tưởng tiền là giấy à? Thích đòi bao nhiêu thì đòi?
Tên cầm đầu dường như quên mất tình trạng của mình, gã gằn giọng:
– Nợ thì phải trả! Đã quỵt nợ còn dám đánh người? Chúng mày đúng là vừa ăn cướp vừa la làng!
– Ai nợ anh? Nợ bao nhiêu?
Tên nọ cứng họng.
– Đừng nói với tôi cái lý lẽ em nợ thì anh trả. Nếu đã chơi kiểu đó, hôm nay anh đập quán của chú tôi, ngày mai tôi cho người sang đập nát cửa hàng của mẹ anh. Anh thấy sao? Con làm mẹ chịu, hợp lý chứ?
Sự lạnh lùng toát ra từ lời nói của Nghiêm Luật khiến gã sững người. Gã không thể tin nổi một thằng nhóc học sinh lại có thể thốt ra những câu máu lạnh đến thế.
– Hơn nữa, từ nợ chục triệu biến thành mấy trăm triệu. Cũng không phải con số nhỏ, nếu anh muốn, chúng ta nhờ công an giải quyết, thế nào?
Tên cầm đầu nhe răng nói, cố gắng vớt vát chút thể diện còn sót lại. Gã nhổ một bãi nước bọt xuống đất:
– Mày nghĩ bọn tao là lũ gà mờ à? Mấy lời dọa dẫm trẻ con đó mà cũng đòi dọa được bọn tao?
Nghiêm Luật bật cười:
– Có doạ được hay không, chẳng phải các anh vẫn đang nằm đây sao? Bắt nạt người dân lương thiện, anh nghĩ người khác không dám làm ngược lại với mình?
Xoảng!
Một tiếng động sắc lẹm vang lên, theo đó là tiếng mảnh sành rụng rơi lả tả nơi nền đất.
Nghiêm Luật vớ lấy một vỏ chai bia rỗng, vươn tay về đằng sau đập mạnh vào tường.
Anh chậm rãi đứng dậy. Mảnh sành nhọn hoắt lóe lên dưới ánh sáng mờ, thứ anh đang cầm trên tay là phần cổ chai lởm chởm:
– Lúc tôi còn đang lăn lộn ngoài xã hội, chắc anh còn mới đang tập tành vào nghề vay nặng lãi thôi đấy.
– Ăn miếng trả miếng, mấy trò này tôi cũng rành. Với lại, rõ ràng cán cân của chúng ta không cân bằng, tôi có thể tìm ra cả gia phả nhà anh, còn anh thì làm được gì tôi?
Nghiêm Luật lật qua lật lại mảnh chai vỡ trên tay mình, điềm nhiên nói:
– Anh không trả thù nổi tôi đâu. Vì gia đình anh, quán xá, sự nghiệp của những người thân anh, những thứ anh có để mất chắc chắn nhiều hơn tôi.
– Còn tôi có gì? – Nghiêm Luật nhún vai. – Một công việc làm thêm ba cọc ba đồng, vài thằng anh em không sợ trời không sợ đất, và một mạng không có gì để mất.
Nghiêm Luật ném sổ lên trước mặt gã:
– Tôi khuyên anh làm người nên chừa đường lui cho mình, ép người đến đường cùng, thì kẻ gặp nguy hiểm thì có bản thân anh thôi!
Bốn chữ cuối cùng, Nghiêm Luật nói rất chậm.
Nghiêm Luật hiểu rõ nhất thế nào là "đường cùng".
Năm ấy, bố anh vì vài đồng lương còm cõi để lo tiền viện phí cho thằng con bệnh tật là anh, đã xảy ra cãi vã với chủ xí nghiệp. Bị dồn ép đến bước đường cùng, trong lúc xô xát, ông lỡ tay đâm chết người ta. Giờ này, ông vẫn đang ngồi sau song sắt, đếm từng ngày chờ được thả tự do.
– Tôi không phải lo chuyện bao đồng, nhưng anh phá quán rồi ai sẽ trả lương cho tôi đây? – Nghiêm Luật chặc lưỡi:
– Thế nên, giải quyết cho nhanh. Nợ của ai, anh tự đi mà tìm người ấy đòi. Còn khoản nợ anh gây ra cho quán Đồng Tâm, bọn tôi đã kiểm kê đủ trong này. Xem đi, trả không thiếu một cắc. Nếu không thì…
Nghiêm Luật thản nhiên rút điện thoại ra, màn hình sáng lên hắt vào mặt gã côn đồ bị mấy mảnh sành doạ cho tái mét. Anh bắt đầu đọc:
– Quán phở của mẹ anh, quán trà sữa của chị họ anh, hay là chỗ làm việc, xí nghiệp gì đó của bác anh… tôi sẽ tới hỏi thăm không thiếu chỗ nào, tôi không đến thì có anh em tôi đến, anh em tôi ít, nhưng lại khá nhàn. Mỗi ngày tới hàn huyên năm sáu lần không phải là chuyện không thể.
Từng cái tên, địa chỉ, tình hình gia đình, con cái, họ hàng của đối phương được đọc lên không sai một chi tiết.
– Mày… mày muốn làm gì? – Một tên khác run rẩy hét lên.
Nghiêm Luật một lần nữa đưa sổ ra:
– Tất nhiên là muốn tiền! – Anh nói. – Đền ngay bây giờ. Hoặc là chờ tôi đi đòi giúp anh xong, rồi thả anh về.
…
Nửa tiếng sau, cửa cuốn được kéo lên. Nghiêm Luật gọi một tiếng, đám nhân viên đang ngồi ở hiên nhà hàng xóm lục tục đi vào dọn dẹp. Ba gã đàn ông lảo đảo rời khỏi ngõ, vừa đi vừa lẩm bẩm chửi thề:
– Mẹ nó, gặp đúng thằng điên liều mạng.
Bóng tối nhanh chóng bao trùm, con ngõ nhỏ chỉ còn vọng lại tiếng quét dọn loảng xoảng và ánh đèn lờ mờ hắt ra từ trong quán.
Nghiêm Luật thở hắt ra một hơi, ném vỏ chai vỡ vào thùng rác, bước đến băng ghế ngoài hiên ngồi xuống.
Thế Khải ngồi sang bên cạnh, cả hai cùng châm thuốc.
– Bỏ bao lâu rồi, giờ lại ngựa quen đường cũ à? – Y cười, hất cằm về phía Trình Du đang ngồi thẫn thờ dưới mái hiên đằng xa. – Không ra xem cậu em khối dưới của mày sao rồi?
Nghiêm Luật chỉ chỉnh lại cổ áo, đáp cộc lốc:
– Cứng đầu chết đi được.
– Nhưng mà này. – Thế Khải trầm giọng. – Hôm nay mày chơi lớn thật. Dân đòi nợ thuê toàn thứ có máu mặt, không sợ nó tìm tới trả thù à?
Nghiêm Luật cười lạnh một tiếng:
– Tao sợ cái đếch! – Anh nhả một hơi thuốc. – Mày tưởng tiền dễ kiếm lắm à? Đòi đi đòi lại cả năm trời như thế này, cứ đà này thì chỉ còn nước dẹp tiệm. Lại còn lão Yên kia nữa, báo đời không. Vay nặng lãi mà cũng dám đụng vào.
– Thực ra tao cũng nhờ lão Phú hỏi dò từ trước rồi, chẳng có cơ cấu mẹ gì hết, chỉ giỏi bắt nạt người lương thiện. Nhượng bộ mãi, chúng nó còn tưởng mình là vua một cõi.
Nghiêm Luật vốn đã muốn giải quyết dứt điểm từ lâu. Anh ngừng một nhịp, ánh mắt tối lại, giọng trầm xuống, như có chút tự giễu:
– Với lại, loại người này, mình càng hiền chúng nó càng lấn tới. Rung cây doạ khỉ thôi, doạ không được nữa thì... ta báo cảnh sát.
Hai người chẳng hiểu sao tự nhiên bật cười.
– Mày đã tính cả rồi thì tao không ý kiến nữa.
– Đừng lo lắng. – Nghiêm Luật dụi điếu thuốc. – Máu liều của tao đã đem hiến bớt đi rồi. Huống chi bây giờ, còn nhiều thứ khác phải bận tâm.
– Này Luật. – Thế Khải một thoáng bắt được ánh nhìn kỳ quái của anh. – Chỗ anh em, tao hỏi thật. Có phải mày… cũng cảm nhận được thằng bé kia…
Câu nói bị bỏ lửng, nhưng Thế Khải đã thấy Nghiêm Luật thẳng thắn gật đầu.
– Ừ, cảm nhận được.
– …Đệt! – Thế Khải chặc lưỡi. – Bất ngờ thật đấy. Tao còn tưởng mày đui.
Nghiêm Luật huých nhẹ vào chân y, lườm một cái. Thế Khải nhịn đã lâu, giờ mới tò mò:
– Mày nhận ra từ bao giờ?
– Hôm ăn mừng vòng loại Chiến Toán. – Nghiêm Luật thở dài.
Câu “đệt” thứ hai trong ngày được cất lên. Ánh mắt Thế Khải quét qua mấy miếng băng gạc trên người Nghiêm Luật, càng thêm vỡ lẽ.
– Vãi, chúng mày tới bước này luôn rồi à?
– Im mồm. – Nghiêm Luật nghiến răng. – Em ấy chẳng nhớ gì đâu, đừng có nói bậy bạ ra ngoài.
Thế Khải đơ mất vài giây, rồi đột nhiên cười như điên.
– Má ơi, điên thật!
– Đúng là điên thật! – Nghiêm Luật hoàn toàn tán thành.
– Mà nói gì thì nói… – Y tiếp lời. – Tao thấy dạo này hai đứa mày cũng ổn hơn trước nhiều. Còn chuyện nó thích con trai, tao không bảo mày phải đáp lại hay gì. Nhưng thật lòng mà nói, mày có thấy khó chịu không?
Nghiêm Luật trầm mặc.
Đồng tính, cho đến giờ vẫn là điều khiến không ít người phải chịu ánh nhìn soi mói. Ngay cả với người bình thường, khi biết có một người cùng giới thích mình, nói trong lòng không có chút gợn nào thì là nói dối.
Vậy còn anh? Anh có phản cảm không?
Thời gian này tiếp xúc với Trình Du thường xuyên, bản thân anh cũng dần quen với những cái ôm hờ hững, những va chạm có phần thân mật.
Trước đây, khi chưa biết, anh không phản cảm.
Bây giờ đã biết rồi, ngẫm lại một lần nữa, nếu bây giờ Trình Du đột nhiên chạy lại, quấn lấy anh như mọi khi, liệu anh có đẩy cậu ra không?
Nghiêm Luật thử tưởng tượng, và rồi đáp án đến ngay lập tức.
Sẽ chẳng có gì thay đổi cả.
Nếu thật sự không thoải mái, bản năng của anh đã chẳng cho phép mình cúi đầu đặt môi lên trán cậu hôm ấy, cũng chẳng để cậu làm nũng bên mình lâu đến vậy.
Sự gần gũi giữa họ đã trở nên quen thuộc, tới mức chỉ cần nhìn thấy Trình Du, anh đã có thể mường tượng ra mùi nước xả vải dịu nhẹ và hương cam thoang thoảng trên mái tóc cậu mỗi khi dụi vào người mình.
Hơn nữa...
Ai có thể phản cảm với một người đã hứa sẽ không bao giờ làm mình tổn thương?
Ai có thể phản cảm với người đã ôm chặt lấy mình và nói “anh đừng ghét tôi”?
Ai có thể phản cảm với người muốn gánh vác khó khăn cùng mình?
Trong đầu Nghiêm Luật, mọi chuyện rất đơn giản: trên đời này, có thêm một người thật lòng thương anh.
Nghiêm Luật cả tuổi thơ suýt chết chìm trong định kiến, nên những ánh nhìn lệch lạc từ xã hội bây giờ, đối với anh mà nói, thực sự chẳng có nghĩa lý gì.
Nhưng bất kể tình cảm Trình Du nảy sinh với anh là gì, thì cách anh đối xử với cậu chỉ có một: chỉ có thể ngày càng tốt hơn. Không có chuyện nghĩ đến việc dừng lại, càng không có chuyện phản cảm.
Nghiêm Luật từ trước đến này vốn không phân biệt tình yêu hay tình bạn. Trong thế giới thiếu thốn của anh, chỉ có hai loại người: người anh cần chở che, và những người còn lại.
Sau một hồi trầm mặc, anh nhắm hờ mắt rồi buông một câu:
– Trình Du. Em ấy ngoan lắm.
Giữa họ lại là một khoảng lặng. Ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống bóng dáng cậu trai đang ngồi dưới tán cây, lặng lẽ chơi với từng chiếc lá rơi. Nghiêm Luật cứ thế ngẩn ngẩn nhìn theo.
– Trần Nghiêm Luật. – Hiếm khi Thế Khải gọi đầy đủ tên anh. – Mày hiện tại không còn chật vật như trước nữa rồi. Đừng ám ảnh và vùi mình mãi vào quá khứ. Nên nghĩ cho tương lai của bản thân một chút đi.
Thế rồi y nghe thấy Nghiêm Luật nói một câu tưởng chừng chẳng liên quan:
– Thế Khải. Tương lai của em ấy rộng mở biết bao. Em ấy giỏi tất cả mọi thứ, điều kiện cũng đủ đầy… Và hình như, em ấy sẽ không ở lại Vĩnh Hằng. Có khi, cũng không ở lại đất nước này.
Dì Hồng từng nói bâng quơ, Trình Du gần đây thường hay nói về chuyện du học với người nhà qua điện thoại.
Một thiếu niên mười sáu tuổi có cả tương lai rực rỡ phía trước, bỗng dưng dừng chân ở chốn này vì một người vẫn còn đang mờ mịt như anh. Đó là một rủi ro quá lớn.
Và cũng còn chưa biết được, thứ tình cảm ấy có bao nhiêu đậm sâu, hay chỉ là cơn say nắng bồng bột của tuổi trẻ.
Thế Khải vẫn luôn hiểu anh như mọi khi, y nhìn đồng hồ, đứng dậy vỗ vai anh hai cái rồi dắt xe ra về.
Nghiêm Luật cho hai tay vào túi quần, chậm rãi tiến về phía mái hiên. Vừa thấy anh, Trình Du lập tức bật dậy. Điều đầu tiên cậu làm là đảo mắt nhìn anh từ đầu đến chân, thậm chí còn định vén tay áo lên để kiểm tra xem anh có bị thương không.
Nghiêm Luật giữ tay cậu lại, thở dài hỏi:
– Sao vẫn chưa về?
– Anh nói đợi mà.
Vừa đáp xong, cậu thấy anh buông rèm mi, trầm ngâm nhìn mình.
– Nghiêm Luật.
– Ừm?
– Có phải hôm đó, tôi làm gì khiến anh giận rồi không? Anh nói cho tôi biết được không?
– Không nhớ thật à? – Anh hỏi lại.
Thấy vẻ mặt hoang mang của cậu, anh khẽ thở ra, xem chừng là quên thật rồi.
Cũng tốt.
– Nếu có thật thì tôi xin…
Trình Du chưa kịp dứt lời, cằm đã bị anh nhẹ nhàng nâng lên.
– Há miệng.
Nghiêm Luật bóc vỏ một viên kẹo sữa, đẩy vào miệng cậu. Ngón tay cái của anh vô tình lướt qua bờ môi mềm, chặn lại lời xin lỗi còn dang dở.
Vị ngọt lập tức lan ra, tựa như xoa dịu cả sự lo lắng mông lung của Trình Du suốt cả tuần qua.
Đối diện với dáng vẻ ngỡ ngàng của người con trai trước mặt, Nghiêm Luật khẽ nói:
– Anh xin lỗi!
Trình Du sững lại:
– Nghiêm Luật…
Lời chưa kịp nói hết, viên kẹo thứ hai đã được nhẹ nhàng đẩy vào miệng cậu. Lần này, anh không rút tay về ngay.
Nghiêm Luật hạ thấp giọng, êm như tiếng thở, khiến Trình Du bối rối không biết nên hiểu theo ý nghĩa nào.
Người ấy nói với cậu:
– Chờ anh thêm một chút.
Bình luận
Chưa có bình luận