Chương 41. Mày thực sự đã thích Nghiêm Luật rồi.



Trình Du bước ra từ phòng tay đồ với bộ thể thao màu xanh lục trên người. Chiếc băng đô màu đỏ đô được buộc gọn gàng trên trán cậu, màu đỏ rất hợp với cá tính của cậu, chẳng những vậy còn làm nổi bật lên tông da trắng sáng của thiếu niên.

Cậu cầm một cây vợt, sải bước đến trước mặt Nghiêm Luật. Khi khoảng cách giữa họ chỉ còn hơn một cánh tay, cậu chìa dải băng đô còn lại về phía anh.

Nghiêm Luật không có nhiều phản ứng lắm, chỉ tự nhiên đón lấy rồi cúi người, cẩn thận quấn quanh cổ tay cậu. Động tác thành thục và hiển nhiên như thể đó là nhiệm vụ của anh vậy.

– Tôi không biết đánh đâu. – Trình Du ngước lên nhìn anh, giọng có chút khiêu khích. – Anh phải gánh tôi đấy.

Nghiêm Luật khẽ cười:

– Chao ôi, hôm nay có người chịu lép vế cơ đấy.

Trình Du chống nạnh:

– Rồi anh có gánh không?

– Gánh! – Nghiêm Luật đáp gọn lỏn.

Rồi anh lùi lại, thổi một tiếng còi ngắn đầy khiêu khích về phía sân đối diện:

– Đồng đội của em tới rồi đây, tiếp tục thôi!

Hai người bước vào sân. Theo thói quen xoay dùi trống, Trình Du ngứa tay xoay vợt một vòng điệu nghệ rồi nắm chặt cán. Ngay lúc đó, đám đông xung quanh bỗng oà lên một tiếng phấn khích. Cậu theo phản xạ quay sang, bắt gặp chiếc vợt trong tay Nghiêm Luật cũng vừa dừng lại sau một vòng xoay y hệt.

Xác suất để hai người không hẹn mà gặp cùng làm một động tác giống hệt nhau là bao nhiêu?

Nghiêm Luật nói gánh là gánh thật. Ngay từ lần giao cầu đầu tiên, anh đã chủ động di chuyển như chớp, gần như bao trọn cả phần sân. Trình Du còn chưa kịp giơ vợt lên, Nghiêm Luật đã ở đó, chắn trước mặt cậu và trả cầu qua lưới.

– Gánh thật này. – Trình Du bật cười vui vẻ.

Nhưng khi đợt cầu tiếp theo lao tới, bản tính hiếu thắng trong cậu trỗi dậy. Cậu lập tức lao lên.

Nếu cặp đôi Nghiêm Luật – Thế Khải là sự ăn ý khéo léo của người tiến kẻ lùi, thì Nghiêm Luật – Trình Du lại là một tổ hợp hỗn loạn của hai cơn bão không cùng quỹ đạo.

Họ thực sự rất mạnh.

Mạnh ai nấy đánh.

Cầu bay tới đâu là cả hai cùng lao tới đó, hoàn toàn không cần biết đồng đội của mình đang ở đâu. Đã vậy còn hừng hực khí thế, quyết không nhường nhau nửa bước. Không đánh được cầu thì vợt lại đập chan chát vào nhau.

Đối với khán giả bên ngoài, đây quả là một màn tấu hài đặc sắc.

Chỉ trong ba phút đầu, họ đã suýt đâm vào nhau ba lần, hai lần may mắn tránh được nhờ một người kịp thời nhảy dựng lên, và một lần thì không kịp.

Cú va chạm xảy ra ngay sau một pha cầu hiểm hóc sát lưới. Trình Du bật tới để đập, cùng lúc đó Nghiêm Luật từ góc phải sân cũng lao vào để cắt. Hai bóng người như hai đường thẳng giao nhau, đâm sầm vào nhau giữa không trung rồi cùng ngã lăn ra đất.

Bụi sân tung mù mịt, theo sau là tiếng cười ằng ặc như vỡ chợ.

– Vãi! Thứ tôi đang xem đây chắc chắn là một kỳ quan phi vật thể!

– Thật là một màn thi đấu đỉnh cao, vươn tầm quốc tế.

Trình Du nằm ngửa trên đất, ngơ ngác mất một giây rồi không thể nhịn được, bật cười khanh khách. Chiếc băng đô màu đỏ trên trán cậu bung ra, trượt khỏi đầu, để lộ gương mặt lấm tấm mồ hôi và vài lọn tóc ươn ướt lơ phơ trên trán.

Bên cạnh, Nghiêm Luật cũng chẳng khá hơn. Anh chống tay ngồi dậy, lắc đầu nhìn Trình Du đang ôm bụng cười ngặt nghẽo, rồi liếc sang phía bên kia sân. Thầy Vĩnh đang ôm vai thầy Sinh, nhảy cẫng lên cười khoái chí:

– Ha ha ha, ông xem, đúng là cái bọn con nít!

Nghiêm Luật chậc lưỡi một cái, lôi Trình Du dậy rồi nhặt băng đô lên giúp cậu. Một lúc sau anh mới nhận ra, trán mình cũng đã trống không từ lúc nào.

Anh nhìn đứa trẻ trước mặt không hiểu bị chọc trúng dây thần kinh nào mà cứ cười mãi không dừng, sau đó hỏi:.

– Chơi nữa không? 

– Chơi! Vui mà! – Trình Du đáp, gương mặt cậu sáng bừng, rạng rỡ hệt như lúc nghịch chậu bọt xà phòng ngày hôm ấy.

– Lần này nhẹ nhàng thôi nhé. – Anh dặn. – Đừng để ngã nữa.

Trình Du gật đầu.

Ngay sau đó, cậu thấy mình bị kéo lại gần hơn một chút. Gương mặt của Nghiêm Luật đột nhiên sát lại ngay trước mắt, làm cho hơi thở của cậu bỗng chốc như ngưng trệ.

Nghiêm Luật luồn tay ra sau đầu, cẩn thận cột lại băng đô cho cậu. Những ngón tay thon dài của anh khẽ lướt qua mái tóc, qua vành tai, dịu dàng đến mức khiến cổ cậu thêm nóng bừng.

Cột xong cho cậu, Nghiêm Luật cũng tự buộc lại chiếc băng đô của mình.

Và đúng lúc nút thắt vừa chặt lại, đám nữ sinh quanh sân bỗng rú lên một tràng dài, ầm ĩ hơn bao giờ hết.

– Aaaaaaa cái này, cái này….

– Là thật đó!

– Dẹp đội cặp đôi toán học đi, đây mới là chân ái của cuộc đời tôi!

Trình Du chớp mắt, ngơ ngác nhìn họ, rồi quay sang nhìn Nghiêm Luật.

Trên vầng trán cao của anh, chiếc băng màu đỏ đô của cậu nổi bần bật. Vậy nghĩa là chiếc băng đô đang được cột trên trán cậu bây giờ…

Đúng lúc ấy, Nghiêm Luật cũng hoảng hồn nhận ra mình đã nhầm lẫn.

Anh nhớ rất rõ, Trình Du cực kỳ ghét bị gán ghép kiểu này. Sợ cậu nổi giận như lần ở toà Trống, anh lập tức bước lại gần, lo lắng quan sát biểu cảm của cậu:

– Anh cột nhầm. Để anh đổi lại.

Nhưng ngược với dự đoán của anh, khi mới định vươn tay ra, Trình Du đã lùi lại một bước, cậu lắc đầu, môi còn vương nụ cười:

– Không cần. Cứ vậy đi, chơi tiếp thôi.

Nghiêm Luật vừa gật đầu quay lưng đi. Trình Du liền chạm tay lên chiếc băng đô màu xanh lam mà người ấy cột cho mình, ánh mắt nhìn theo bóng lưng anh, đáy mắt đong đầy sự gìn giữ và trân trọng.

Giờ đây, nó đã trở thành một chứng cứ không thể chối cãi, một lời nhắc nhở hữu hình về cảm giác chênh vênh mà cậu đã cố tình phớt lờ bấy lâu nay.

Cậu không thể chối bỏ, cũng chẳng thể phủ nhận được nữa.

Vừa mới đây thôi, Trình Du đã nghiêm túc nhìn nhận rõ ràng. Cái cảm giác mà cậu vẫn ngộ nhận suốt thời gian qua không đơn thuần là sự phụ thuộc.

Mà là khao khát được gần gũi, được anh để tâm, được Nghiêm Luật làm gì đó cho mình. Cậu muốn anh quản thúc mình thêm một chút, muốn giữa hai người tồn tại một sợi dây liên kết vô hình, cứ lặng lẽ mà bền chặt như thế.

Trong hơn một tiếng đồng hồ tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo và che đi đôi mắt mình ban nãy, mỗi nhịp đập của trái tim đều như vẽ lại từng khoảnh khắc cậu ở bên cạnh người con trai này.

Từ khi nào mà mỗi lần làm gì, cậu lại đều vô thức tìm kiếm bóng hình anh? Từ khi nào mà mỗi câu nói của anh lại có trọng lượng với cậu đến thế? Từ khi nào, cậu đã không còn muốn chạm vào điếu thuốc, và bắt đầu lo lắng cho cuộc sống chật vật của người này?

Từ khi nào, mỗi bước chân khi anh đến gần lại khiến cậu đứng ngồi không yên, lồng ngực đập loạn?

Đến nước này mà còn tự lừa mình dối người, thì Trình Du đã chẳng còn là Trình Du với lòng kiêu hãnh ăn vào tận xương tủy nữa rồi.

Tôi sẽ luôn yêu người giống như yêu mình, vĩnh viễn thành thật với người giống như thành thật với con tim mình. Hết lòng vì mình, hết lòng vì người.

Nào, Trình Du, thành thật với bản thân một chút đi.

Phải, mày thực sự đã thích Nghiêm Luật rồi, thích cái người trong video quán quân Chiến Toán năm ấy, thích cái vị Cờ Đỏ tối ngày răn đe dạy dỗ mày.

Đã vậy, lại còn là thích thầm từ lâu.

Và rồi, trong buổi lể kỷ niệm thành lập trường năm đó, Nghiêm Luật mười chín tuổi đã nhìn thấy một Trình Du mười sáu tuổi tay vung cây vợt, nhưng đôi mắt lại hướng về anh với nụ cười rạng rỡ nhất, thuần khiết nhất trong những năm tháng thanh xuân của hai người.

Sau một buổi chiều giao lưu đã đời, gần tối, bọn họ lại bắt đầu lóc cóc kéo ghế ra sân trường, chuẩn bị xem các tiết mục văn nghệ. Ngay cả các thầy cô cũng thả lỏng, hòa mình vào không khí lễ hội buổi tối.

Trên sân khấu, Công Quân trong bộ váy công chúa đang bung xõa hết mình, khuấy động cả sân trường bằng những điệu bộ và lối ăn nói hài hước, khiến đám đông bên dưới được nhiều phen cười nghiêng ngả.

Vài tiết mục kịch nói nối tiếp nhau, trong khi đó, các đội múa cũng bắt đầu chuẩn bị sau cánh gà.

Đèn trên sân khấu và quanh sân trường bật sáng trưng, tạo nên một không khí không khác gì đêm nhạc hội, gương mặt ai nấy đều rạng rỡ, phấn khởi. Theo kịch bản, tiết mục tiếp theo là bài múa truyền thống của lớp 12 Tự Nhiên-1, sau đó sẽ đến đội múa cờ của lớp Trình Du.

Khi tiết mục trên sân khấu còn đang diễn ra, phía sau cánh gà, cả nhóm nữ sinh lớp 12 và đội múa cờ của cậu đã lục tục chuẩn bị.

– Ủa, Linh Lan đâu rồi nhỉ? Thay đồ chưa? – Một giọng nữ sinh cất lên.

– Vừa thấy mới lủi đi đâu về đó. Đang gọi vào thay đồ rồi. Chán thật, lúc nào cũng lề mề, còn mỗi cậu ta thôi đấy.

Vài tiếng phàn nàn khác khe khẽ cất lên.

– Tớ tới rồi đây. – Giọng Linh Lan yếu ớt vọng tới. Cô vừa thay xong bộ váy lụa, đang co ro bước lại gần.

Có lẽ vì vội, cô lại quên không mang theo áo khoác, mà tiết trời chiều tối lại hơi se lạnh, cô nàng theo phản xạ hơi co người lại. Nhưng những nữ sinh cùng lớp chẳng ai để ý đến điều đó.

Trình Du đang ngồi xoay dùi trống bên cạnh, bâng quơ liếc mắt qua.

Linh Lan xinh đẹp nhưng mang vẻ yếu đuối, cô hiện tại trông vô cùng lạc lõng giữa những nữ sinh cùng lớp. Cô lặng lẽ quay đi, tìm một góc trống ngồi xuống chờ đến lượt, từ đầu đến cuối không nói một lời.

Một cơn gió lạnh thổi qua.

Trình Du vô thức nhìn về phía xa xa, Nghiêm Luật đang giúp Khánh Khiêm bê trống tới gần. Hôm nay ai đó đã có ý thức hơn rồi, biết mặc áo khoác và kéo khoá cẩn thận.

Không còn gì để chần chừ, cậu cởi xuống áo khoác của mình, đứng dậy định đưa cho Linh Lan. Nhưng khi vừa đến ngay sau lưng cô, cậu chợt khựng lại.

Ánh mắt Trình Du dán chặt vào hàng cúc sau lưng váy của cô nàng, đôi mày cậu nhíu chặt. Theo bản năng, cậu vội choàng chiếc áo khoác lên vai cô.

– Chị đừng động đậy.

– Em? – Linh Lan giật mình quay đầu lại.

– Việt Hà! – Cậu gọi lớn.

Nghe tiếng, Việt Hà đang nói chuyện với đám văn nghệ, lập tức chạy tới.

– Có kim băng hay ghim cài gì không?

– Làm gì thế? – Cô hỏi, rồi bỗng hốt hoảng khi thấy Trình Du đang giữ khư khư chiếc áo khoác trên vai Linh Lan không cho cô động đậy.

Khi Việt Hà vội vã cùng Linh Lan trở về phòng thay đồ, họ mới kinh hoàng phát hiện ra toàn bộ hàng cúc trên lưng váy cô đã bị ai đó ác ý cắt đứt hết chỉ, không chừa một chiếc nào.

Là còn là kiểu cắt một sợi, thoạt nhìn thì thấy bình thường, nhưng nếu cô nàng vận động mạnh trên sân khấu, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi.

Dưới sân trường bao nhiêu là người, lại còn bao nhiêu là máy ghi hình như vậy.

Trình Du liếc nhìn sân khấu. Vở kịch nói còn khoảng năm phút nữa mới kết thúc. Không một giây do dự, cậu chạy đi tìm Nghiêm Luật.

– Nghiêm Luật, có thể đổi thứ tự tiết mục được không? Để lớp tôi lên trước lớp anh.

– Sao thế? – Nghiêm Luật ngạc nhiên nhìn cậu.

Trình Du nghiêm túc nói:

– Linh Lan lớp anh bị ai chơi xấu rồi.

10

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout