Chương 66. Cậu nghiến răng, vung tay, dốc hết sức quật nó vào lưng Nghiêm Luật.


 

 

Vòng Online 2 khép lại, gạt đi hơn bốn trăm cái tên, chỉ giữ lại sáu mươi bốn thí sinh xuất sắc nhất ở lại. 

Vòng Online 3 là ngưỡng cửa cuối cùng trước khi bước lên sàn đấu trực tiếp, vòng này tiếp tục siết chặt vòng vây, loại đi một nửa số thí sinh. Chỉ giữ lại ba mươi hai tấm vé duy nhất.

Trình Du nuốt khan, lòng bàn tay rịn một lớp mồ hôi mỏng. Vòng này thể thức tương đối dã man, trực tiếp đối kháng 1 chọi 1, nói không hồi hộp là nói dối.

Hai mươi đề úp, hệ thống xếp cặp ngẫu nhiên. Hai thí sinh lần lượt bốc đề cho đối thủ. Ai giải nhanh hơn, người đó có điểm. Hết 20 câu, điểm số sẽ quyết định kẻ đi, người ở.

Không ai biết đối thủ của mình là ai, đứng thứ hạng mấy ở vòng trước.

Phòng thi lần này chỉ có hai người, là cậu và một nữ sinh lớp khác, ngồi ở hai góc xa nhau. Sau khi đăng nhập, màn hình hiện lên giao diện quen thuộc.

[Chúc mừng đến với vòng Online 3 Chiến Toán! Hẹn gặp lại sau: 0 ngày 0 giờ 0 phút 30 giây…]

Kim đồng hồ nhảy về số không. Một dải tên của 64 thí sinh chiến thắng vòng trước lướt ngang màn hình như một thước phim danh dự, rồi vụt tắt.

Màn hình tối om, chỉ để lại hai cái tên sáng bừng lên.

Ghép cặp thành công.

Đoàn Trình Du - THPT Thời Đại VS Lý Gia Huy - THPT Chuyên Tự Cường

Xung quanh không còn âm thanh nào, sự chú ý của Trình Du đều dồn về phía máy tính và đối thủ vô hình ở đầu kia.

Một bộ đếm ngược hiện ra.

3… 2… 1…

Một ma trận gồm hai mươi ô vuông hiện lên.

Trình Du di chuột, chọn ô số 13 cho đối thủ. Ngay khi xác nhận, một đề bài bật lên trên màn hình của cậu.

Toán tổ hợp.

Giống như mọi bài thi thử trước đây, chỉ cần nhìn đề, tay cậu đã vô thức chạm vào tờ nháp, các biến số và giả thuyết nhảy múa một lúc. Cậu gõ đáp án, nhấn Enter.

Một dấu tích xanh lá hiện lên.

Góc bảng điểm thay đổi: 1 – 0. 

Điểm đầu tiên.

Cuộc đối đầu tiếp diễn theo nhịp độ gấp gáp. Chọn đề, nhận đề, giải, nhập kết quả. Bảng điểm cập nhật liên tục: 2-0, 2-1, 3-1, 3-2… Lý Gia Huy chứng tỏ bản lĩnh của một học sinh trường Chuyên, cậu ta bám đuổi sát nút. Có lúc khoảng cách giữa hai lần nhấn Enter chỉ vỏn vẹn vài giây.

Câu hỏi thứ 15. Trình Du vấp phải một lỗi logic.

Dấu X đỏ chói.

Tỉ số san bằng: 7 – 7

Tai cậu như ù đi trong thoáng chốc. Đây là áp lực của một trận đối đầu trực diện, hoàn toàn khác với cảm giác tụt hạng trên bảng tổng. Cậu hít một hơi sâu, điều chỉnh lại nhịp thở, ép bản thân phải tập trung trở lại.

8-7. 8-8. 9-8. 9-9.

Ba mươi phút trôi qua. Tỉ số vẫn giằng co không dứt.

Trình Du thực hiện lượt chọn đề cuối cùng. Đồng thời, bài toán đối phương chọn cho cậu cũng hiện ra trên màn hình, đó là một bài giới hạn hàm số với cấu trúc phức tạp, tầng tầng lớp lớp.

Khóe miệng cậu khẽ nhếch lên.

Ha!

Ngài Jus Cưỡi Hàm Số Hạ Phàm Rồi Đây!

Sở trường của cậu.

Toàn bộ tâm trí cậu tập trung vào các biến số, ngón tay lướt trên bàn phím, nhập vào một chuỗi số. Cậu dừng lại một nhịp trên phím Enter, rồi nhấn xuống dứt khoát.

Màn hình không hiện tích xanh hay đỏ. Nó chỉ hiện ra tỉ số cuối cùng, chiếm trọn không gian:

Đoàn Trình Du [10] - [9] Lý Gia Huy

Tên của Lý Gia Huy chuyển sang màu xám rồi mờ dần. Chỉ còn lại tên cậu sáng rực bên cạnh một dòng thông báo:

[Chúc mừng đến với vòng đấu chung trên sàn Chiến Toán! Hẹn gặp lại tại trường quay Bảy Chiến vào ngày xx/xx/xxxx. Chúng tôi sẽ sớm gửi giấy mời đến trường học của bạn!]

[VÒNG THI KẾT THÚC].

Ổn rồi!

Trình Du cào đầu thở hắt ra.

Ba mươi hai người trên toàn quốc, khái niệm này ngay cả bản thân cậu trước đây cũng không thể tin nổi.

Cánh cửa phòng thi bật mở. Thầy Hoà và cô Diễm lao vào, gương mặt rạng rỡ niềm tự hào. Giữa những tiếng vỗ tay, lời chúc mừng, cậu mới dần hoàn hồn. Ánh mắt cậu lướt sang thí sinh còn lại trong góc phòng. Cô gái cúi gục trên bàn, đôi vai run lên bần bật.

Điều này có nghĩa là, đại diện duy nhất của THPT Thời Đại đi tiếp Chiến Toán, chỉ còn lại mình cậu.

Cậu được thầy cô ôm chầm lấy, vỗ vai tán thưởng. Nhưng giữa vòng tay của mọi người, ánh mắt cậu lướt qua đám đông ngoài hành lang, theo thói quen tìm kiếm một bóng hình cao gầy quen thuộc.

Không thấy. Nghiêm Luật đã đi rồi.

Đi lúc nào đó trong khi cậu còn đang vùi đầu vào cuộc thi.

Một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng, tiếng nói cười quanh cậu bỗng trở nên xa xôi, rời rạc. Cậu lắc đầu, từ chối lời mời ăn mừng của giáo viên, sau đó khoác vội balo, lao ra khỏi phòng thi.

Đúng lúc đó, cậu thấy Phùng Phan. Hắn từ nhà vệ sinh nam chuồn ra, mặt cắt không còn giọt máu. Hắn chạy thẳng một mạch về phía bờ tường sau trường.

– Phùng Phan! – Cậu hét lên, chạy theo sau. – Có chuyện gì?!

Phùng Phan ngoái đầu lại, chân vẫn không dừng lại:

– Anh tao! Tao vừa thấy ổng bật tường ra ngoài!!

Trình Du không kịp nghĩ nhiều, lao theo hắn.

– Hay có chuyện gì gấp?

– Anh tao mà không đi cửa chính, lại còn leo tường. – Phùng Phan gần như gào lên. – Thì chỉ có một khả năng là ổng sắp đi đánh chết người ta thôi!

– Vãi! – Trình Du chỉ kịp chửi thề. – Nhưng mày biết tìm ổng ở đâu?

– Tao vừa gọi điện hỏi lão Phú. Lão nói người của lão thấy ông Yên ló mặt về. Giờ này chắc là ở Đồng Tâm rồi!

Thanh Yên, em trai Thanh Bình.

Cậu nhớ lại thái độ hung dữ của Nghiêm Luật khi nhắc đến gã lần trước, kẻ lẽ ra phải đang mắc kẹt ở biên giới, sao lại đột ngột xuất hiện ở đây?

Trình Du bất giác rùng mình. Một tia lạnh toát chạy dọc sống lưng lần nữa.

Mẹ kiếp, nếu là mình, mình cũng tìm lão đánh chết!

Chiếc taxi phanh gấp ở đầu hẻm quán Đồng Tâm. Quán ăn từng tấp nập người ra vào giờ trống hoác, đèn đóm tắt ngúm. 

Vừa nhảy xuống xe taxi, Trình Du và Phùng Phan đã thấy cảnh tượng hỗn loạn.

Nghiêm Luật đứng trên bậc tam cấp, nhấc chiếc ba lô nặng trịch lên, quăng về phía người đàn ông đứng dưới.

– Khốn nạn, ông còn dám vác mặt về đây? 

Bên cạnh anh còn có một thanh niên đang ghì chặt, hẳn là người của lão Phú, nhưng Nghiêm Luật quá khoẻ, hắn cản thế nào cũng không được, tên nhóc này chỉ muốn phăm phăm lao đến đánh chết người ở dưới kia:

– Ông dám lừa chú tôi? Ông có còn là con người không?!

– Tao hỏi tiền anh tao, chứ hỏi gì mày? Mày là cái thá gì?! – Gã đàn ông ôm đầu đau điếng, gào lên. – Mày chỉ là thằng ăn nhờ ở đậu, thằng con của tội phạm! Mày cũng dám lớn tiếng với tao à?!

– Anh? Ông cũng dám nói ra chữ ấy à? – Nghiêm Luật thở dốc. 

– Anh trai ông vì ông mà tan nhà nát cửa! Bây giờ phải dùng máy thở trong bệnh viện kia kìa! – Anh chỉ tay. – Cô Hạnh nói đúng, đồ lòng lang dạ sói như ông, chết mẹ ở đâu đi cho rồi!

Nghiêm Luật nghiến răng:

– Đúng, tôi là con của tội phạm. Vậy nên ông cũng đừng trách tôi ác! - Anh hét với người đang ghì chặt vai anh mình. – Anh bỏ em ra, em phải đánh chết lão! Dàn cảnh bắt cóc lừa tiền người nhà, loại này sống cũng chật đất!

Dứt lời, anh dốc toàn lực hất văng người đang giữ mình. 

Bàn tay quét qua không khí, vừa chạm trúng băng ghế gỗ cũ kỹ trước cửa quán.

– Không được!

Trình Du hoảng hốt lao đến, ôm chặt lấy Nghiêm Luật từ phía sau, dồn toàn bộ sức nặng cơ thể để ghì anh lại.

– Cái này không được, anh mau bỏ xuống!

Nhưng Nghiêm Luật lúc này nào còn đủ bình tĩnh để ý xem ai là người ngăn cản mình. Toàn bộ thế giới của anh co lại, chỉ còn gã đàn ông đáng chết trước mặt mình:

– Buông ra!

– Nghiêm Luật! Em nói anh bỏ xuống!

Nhưng cơ thể anh vẫn vững như đá.

– Mày thấy chưa? – Thanh Yên cười khẩy. – Đến cả bạn mày cũng biết mày là thằng điên. Giống hệt thằng bố tội phạm của mày! Còn dám dạy đời tao.

– Câm mồm! – Câu này có đến ba người hét lên cùng lúc.

Nhưng đã quá muộn. Một lời nói ra, khiến vết thương chưa kịp lành của Nghiêm Luật cứ vậy bung chỉ. Anh dùng toàn bộ sức lực hất văng mọi cản trở quanh mình, toan lao tới. 

Trình Du bị cái tay to đoành kia đẩy mất thăng bằng, lảo đảo lùi lại vài bước rồi ngã phịch xuống nền xi măng cứng ngắt. Bả vai đập mạnh xuống đất, cả người ê ẩm.

Sức nhẫn nhịn của cậu có hạn, nhìn người kia, lửa giận trong lòng thoáng cái bùng lên.

Trình Du điên lắm rồi, cản không được, vậy thì đánh cho tỉnh.

Cậu lồm cồm đứng dậy, dứt khoát giật chiếc ba lo khỏi vai, sau đó nghiến răng, vung tay, dốc hết sức bình sinh quật nó vào lưng Nghiêm Luật.

– Đã nói là phải nghĩ đến hậu quả trước khi làm!

Nghiêm Luật bị đánh bất ngờ từ phía sau, giật mình quay phắt lại. Nhìn thấy người trước mặt, sự hung hãn trên mặt đột ngột tan biến, thay vào đó là một vẻ bàng hoàng không thể tin nổi.

Trước mắt anh là Trình Du, Cậu vẫn nắm chặt chiếc ba lô trong tay, mặt nhăn nhó vì đau, nhưng ánh mắt nhìn anh lại cực kỳ hung dữ.

– Em bảo. – Trình Du phát âm từng chữ, ngón trỏ chỉ thẳng xuống đất. – Ném ghế xuống!

Nghiêm Luật nhìn cậu chằm chằm, hơi thở phập phồng. Một lúc sau, anh chậm rãi hít vào thật sâu, bàn tay đang siết lấy băng ghế bắt đầu nới lỏng.

Cạch.

Chiếc ghế rơi xuống đất, hai bàn tay anh vẫn còn run.

Anh mím môi nhìn cậu, mấp máy định nói gì đó. Nhưng Trình Du đã sải bước lướt qua người anh, không thèm nhìn lại.

Cậu kéo khoá ba lô, lôi ra một cuốn từ điển dày cộp, bìa cứng, nặng chừng một ký, nâng lên, kiểm tra độ chắc tay trong tích tắc. Rồi mặt không đổi sắc lao thẳng về phía Thanh Yên. Một cú đập trời giáng vào giữa ngực đối phương nghe "bịch" một tiếng, gã lảo đảo lùi lại, suýt ngã.

Chưa kịp định thần, cú đập thứ hai thẳng vào mặt ập tới như búa bổ. Thanh Yên bật ngửa, đổ người xuống đất.

– Nói tiếp đi! – Trình Du hạ mắt, chỉ cuốn từ điển vào mặt ông ta. – Ông dám nói thêm một câu, tôi đập ông thêm một phát!

Thái độ cực kì hung hăng.

Ông già này chọc điên người của cậu, người mà vì quá khứ mà chịu nhiều ấm ức, người mà cậu thương chết đi được! Ông ta chán sống rồi!

Không chỉ Trình Du, Phùng Phan đứng một bên nãy giờ cũng nổi đoá. Đã sống chó thì thôi đi, còn dám xúc phạm anh trai của hắn?

Hắn sải tới, nhặt lấy chiếc ba lô của Thanh Yên nằm chỏng chơ trên đất, bồi thêm một cú nữa vào vai gã, gã vừa lồm cồm bò dậy lại bị quật gục xuống, mắt mũi hoa lên, tay chân xụi lơ. Miệng chỉ nghe tiếng ôi a khe khẽ.

– Về đây để xơ múi tiền hả? Đừng có mơ! – Phùng Phan quát. – Ông mà còn bén mảng tới nữa, tôi tháo cửa quán Đồng Tâm ra đập chết ông!

– Chú Bình không có thứ em trai lòng lang dạ sói như ông đâu! – Câu sau gằn từng chữ. – Cút mẹ nhà ông đi!

Thanh Yên bị hai đứa nhóc mười sáu tuổi vừa đánh, vừa quát, vừa doạ, thần trí như bị xốc ngược. Mắt gã trợn trừng, há miệng nhưng không thốt lên được lời nào.

Ban đầu gã còn vùng bật dậy, nhưng vừa bật dậy đã lại bị sức mạnh của tri thức đánh cho u đầu. Gã lảo đảo, chuyển sang đay nghiến, nhưng miệng vừa hé mở đã bị một cú đập thẳng của Phùng Phan chặn lại.

Tiếng động lớn khiến người trong ngõ đổ xô ra xem, nhưng không ai dám can ngăn. Một vài người biết chuyện còn thì thầm:

– Đánh cũng đáng lắm!

Hơi thở của Nghiêm Luật dần ổn định lại. Anh nhìn Trình Du đang xù lông bảo vệ mình, nhìn thằng em trai cũng đang hùng hổ bên cạnh, cơn mất kiểm soát trong lồng ngực cuối cùng cũng giảm bớt.

Anh bước tới, kéo tay Trình Du, để cậu lui về phía sau lưng mình. Rồi anh đưa chân lên, đạp mạnh để Thanh Yên ngã vật hoàn toàn.

Anh bình tĩnh quỳ một gối xuống trước mặt gã, túm lấy tóc, giật ngược ra sau. Thanh Yên còn chưa kịp la hét thì âm thanh nơi cổ họng hắn chợt im bặt. Gã có thể cảm nhận rõ một luồng sắc lạnh của kim loại đang áp sát da thịt mình. Cảm tưởng như chỉ gần gã nghiêng đầu một cái, thứ kia sẽ để lại trên yết hầu của gã một vệt đỏ thẫm.

Nghiêm Luật trầm giọng:

– Hoặc là cút, hoặc là bây giờ tôi cứa một nhát. Chọn đi.

Cuối cùng, Thanh Yên không còn cách nào khác, vội lảo đảo bỏ chạy, không quên ném lại một câu chửi bới thô tục rồi lao ra khỏi hẻm.

Nghiêm Luật đứng dậy.

Nắng chiều nhàn nhạt, vừa vặn phản chiếu sáng loáng vật trong tay Nghiêm Luật. Chưa ai kịp nhìn rõ là cái gì, thì thứ đó đã bị nó thu vào tay áo khoác của anh.

– Chú làm anh sợ chết được. – Đàn em của Thành Phú chặc lưỡi. – Thôi đừng chấp nhặt lão ta. Cần thì mai anh đánh tiếng cho đám vay nặng lãi, để chúng nó tự vờn nhau.

Nghiêm Luật không nói gì.

Suy cho cùng, dù có nổi điên mất kiểm soát đến mấy, nhưng khi tỉnh táo, trong thâm tâm anh cũng chưa từng nảy sinh ý nghĩ làm hại người một cách có chủ đích.

Có những kẻ sống trên đời đã tự lựa chọn trở thành cặn bã, đến mức không thể bao dung nổi nữa. Nhưng cũng chẳng thể làm gì, tha thứ không được, giết cũng không xong. Chỉ có thể trút giận rồi đuổi đi, dứt khoát không cho quay lại gây chuyện thêm một lần nào nữa.

– Cái tính chú đó mà. – Hắn lắc đầu. – Máu liều thì hiến bớt rồi mà vẫn còn. Thôi anh về đây, cần gì cứ nhắn anh Phú. Người nhà cả, đừng lú mà chơi dại.

– Dạ. – Nghiêm Luật đáp.

Người ngoài ngõ dần tản đi, con hẻm trở lại yên ắng. Nghiêm Luật lúc này mới dám thật sự quay lại đối diện với Trình Du. Cậu đang khẽ nhăn mặt, xoa xoa bả vai.

– Vừa nãy anh…

Trình Du đưa tay lên, ý nói cậu đã hiểu, không cần anh phải giải thích thêm.

– Hai đứa đều trèo tường ra ngoài à? – Nghiêm Luật khẽ hỏi, giọng có phần dè dặt. Sau đó tiến tới, nhẹ nhàng vén tay áo Trình Du lên để xem xét.

– Chứ sao? Không đến thì anh tính làm gì ở đây? – Phùng Phan xen vào.

Nghiêm Luật chỉ nhàn nhạt liếc em mình.

– Mày có tiết học thì về trường đi.

Rồi anh quay lại nhìn Trình Du, giọng nhẹ hơn hẳn:

– Hôm nay thi thế nào rồi?

Phùng Phan há hốc miệng, không giấu nổi sự bất mãn.

Này tôi là em trai của anh đấy! Đừng có trọng sắc khinh người nhà thế được không anh tôi?

Cuối cùng chịu không nổi cái không khí mờ ám này, hắn nhắm mắt, co giò chạy thẳng về trường.

– Em qua rồi. – Trình Du đáp, dựng ghế ngồi xuống, giọng bình thản. – Nhưng mà Nghiêm Luật này.

– Ừ, em nói đi.

Cậu ngẩng đầu, nghiêm túc phê phán:

– Anh bây giờ có người yêu rồi. Làm bất cứ chuyện gì, anh cũng phải nghĩ đến em trước tiên. Biết chưa?

Nghiêm Luật nín thinh.

– Vừa rồi, nếu thật sự cầm cái ghế đó nện xuống, hậu quả thế nào, anh biết rõ mà. Chính anh đã dạy em không được liều.

Trình Du thở dài, ánh mắt lướt xuống ống tay áo buông thõng của anh, rồi đưa tay ra:

– Còn dao đâu, đưa em.

Nghiêm Luật nhìn cậu gãi đầu, chần chừ một lúc, cuối cùng đặt vào lòng bàn tay cậu một vật kim loại mỏng.

Bằng inox, sáng loáng.

Trình Du ngây người nhìn thứ trong lòng bàn tay mình. Cậu ngẩng lên, nhìn gương mặt bối rối của Nghiêm Luật, rồi không nhịn được, bật cười thành tiếng.

Nể thật, bạn trai của cậu, vừa nãy doạ cứa cổ người ta bằng một cái thìa ăn cơm.

10

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout