Chương 49. Điên thật rồi!



Nghiêm Luật về đến nhà khi đêm đã khuya. Nhờ sự kết hợp của men rượu chưa tan, cơ thể nhiễm lạnh và một cú sốc tinh thần khiến anh phải trằn trọc cả đêm, cuối cùng hậu quả là bị quật ngã bằng một trận sốt cao li bì.

Sáng hôm sau, Phùng Phan tá hỏa xin nghỉ nửa ngày, vội vàng đưa anh trai hắn vào bệnh viện.

Cùng lúc đó, Trình Du cũng đang như ngồi trên đống lửa. Sáng nay, ngoài bát canh giải rượu mà Nghiêm Luật đã dặn dì Hồng chuẩn bị, thứ duy nhất cậu nhận được từ anh là một dòng tin nhắn lạnh lùng mà xa cách.

Nghiêm Luật: Ngày mai anh không tới trường. Cậu thi Chiến Lý cho tốt.

Sau đó, mọi tin nhắn hỏi thăm của cậu đều không có tung tích. Đến khi gặp Phùng Phan ở trường, dù cậu có gặng hỏi thế nào, miệng hắn vẫn kín như bưng, đáp qua quýt rằng anh trai mình có việc bận nên nghỉ học vài hôm.

Trình Du nhìn đám bạn đang chúc mừng Khánh Khiêm vượt qua vòng loại Chiến Hoá mà không vui theo cho nổi. Cậu vắt óc suy nghĩ, cố lục lại xem tối hôm qua mình có lỡ lời hay làm gì thất thố không.

Nhưng nghĩ mãi, càng nghĩ càng hoang mang. Dường như cậu chẳng nói điều gì quá giới hạn cả.

Chỉ là... hình như... chắc là... cậu đã ôm cứng lấy Nghiêm Luật gần cả tiếng đồng hồ, cho đến tận khi ngủ thiếp đi.

Sao lúc đó Nghiêm Luật không đấm cho cậu một phát ngất luôn cho rồi?

Trình Du dường như đã hiểu. Cậu không dám hỏi thêm, cũng không dám nhắn tin làm phiền Nghiêm Luật. Sau một thời gian tiếp xúc, cậu nhận ra mình đã phần nào nắm bắt được tính cách của anh. Bình thường, dù cậu có trêu chọc hay quấn quýt đến đâu, anh cũng chỉ im lặng chịu đựng. Nhưng một khi đã tỏ thái độ rõ ràng như vậy, nghĩa là anh thật sự không muốn bị ai quấy rầy.

Mà giờ đây, cậu còn phải tập trung vào trận chiến của riêng mình.

So với Chiến Toán, Trình Du biết vị thế của mình khi tham gia Chiến Lý.

Bước ra khỏi sân đấu vòng loại với chiếc thẻ xanh và số điểm tuyệt đối trong tay, Trình Du như được đặt giữa tâm điểm của sự reo hò. Bạn bè trong lớp xúm lại tung cậu lên không trung, tiếng cười vang cả một góc lớp. Nhưng giữa niềm hân hoan ấy, cậu chỉ có một phản xạ duy nhất: rút điện thoại ra.

Màn hình sáng lên với một thông báo, nhưng nội dung chỉ vỏn vẹn hai chữ.

Nghiêm Luật: Giỏi lắm.

Nghiêm Luật đi học sau hai ngày, Trình Du đứng tựa lan can tầng ba, từ xa đã trông thấy bóng anh dưới sân trường. Anh có vẻ gầy đi, sắc mặt vẫn nhợt nhạt. Giữa đám đông, anh đứng nói chuyện với Thế Khải và Công Quân, tuyệt nhiên không liếc về phía tòa Tiền Phong lấy một lần.

Một bức tường vô hình đã được dựng lên giữa hai người.

Trình Du không dám bước qua tòa Bách Chiến để tìm anh, và Nghiêm Luật cũng không còn ghé tòa Tiền Phong. Thậm chí, dáng hình quen thuộc với băng Cờ Đỏ đi tuần trước lớp cậu cũng biến mất, thay vào đó là Thế Khải, hoặc đôi khi là Công Quân.

Mối quan hệ của hai người giờ đây tựa như được buộc vào nhau bởi một sợi chỉ mong manh. Chỉ cần một người lỡ tay kéo mạnh, tất cả sẽ đứt lìa.

Dường như mọi thứ đã thật sự khác đi kể từ đêm hôm ấy.

Trình Du biết điều này sẽ đến. Cậu đã chuẩn bị tâm lý, đã ngồi xâu chuỗi lại từng lời Thế Khải nói đêm đó, cùng sự im lặng đột ngột của Nghiêm Luật. Một suy đoán mơ hồ len lỏi vào đầu cậu, càng lúc càng rõ nét:

Phải chăng, Nghiêm Luật đã nhìn ra tâm tư của cậu rồi?

Anh đã nhận ra, có một thằng con trai thích anh?

Sân trường giăng đầy lá khô, hơi lạnh buốt giá cứa vào da thịt. Trình Du cúi đầu, lững thững bước sang tòa Bách Chiến.

Ngày mai là Chủ Nhật.

Và Thứ Hai, cậu sẽ phải chuyển vào ký túc xá rồi.

Ra sao thì ra, Trình Du vẫn thấy mình cần phải nhìn Nghiêm Luật một lần mới được.

Vừa đến ô cửa sổ, cậu đã thấy anh ngồi ở bàn học, đang chống tay lên thái dương, gạch vài nét bút trên giấy nháp, trông vô cùng trầm tĩnh. Có lẽ trời lạnh thật, cổ anh còn quấn một chiếc khăn choàng màu xám đậm.

– Em trai khối dưới kiếm mày kìa Luật. – Thế Khải ngồi cạnh huých nhẹ vào tay anh.

Khoảnh khắc Nghiêm Luật giật mình quay đầu lại, Trình Du bỗng thấy lòng mình hẫng đi một nhịp. Cảm giác như chỉ mới vài ngày trôi qua, mà như đã cả thế kỷ không gặp nhau.

Thấy cậu đứng lặng sau ô cửa, anh vội xô bàn đứng dậy bước ra.

– Trời lạnh, không ở trong lớp mà ra ngoài làm gì?

Anh tiến lại, tháo khăn đang đeo quấn quanh cổ cậu, rồi khẽ kéo mũ áo hoodie trùm lên đầu cậu. Tất cả thói quen đều quen thuộc, chỉ là lần này, tay anh như run hơn.

– Tôi… – Trình Du chưa kịp nói hết câu thì đôi mày cậu bỗng nhíu chặt, mặt cậu tái đi. – Cổ anh bị sao vậy?

Khi hỏi lời này, cậu đã thấy Nghiêm Luật thoáng chững lại. Anh vô thức đưa tay sờ lên chiếc băng gạc dán chồng chéo trên cổ mình, ánh mắt trượt xuống nền hành lang, mi khẽ rũ xuống.

– Chẳng may quệt phải thôi.

Anh xoay người cậu về hướng ngược lại, nhàn nhạt nói:

– Không có chuyện gì thì về lớp đi. Có gì thì nhắn tin. Dạo này mưa phùn nhiều, đi đứng cho cẩn thận.

Nói rồi, anh đẩy nhẹ cậu về phía cầu thang, còn mình thì quay lưng về lớp. Biết rõ cậu trai phía sau vẫn đứng đó, nhưng Nghiêm Luật vẫn không quay đầu lại.

– Này… mày với thằng nhỏ đó cãi nhau hả? – Công Quân từ ngoài cửa bước vào, chỉ tay về phía sau, ngơ ngác hỏi. – Trông mặt nó hoang mang thấy ghê. Có gì từ từ nói chứ?

Nghiêm Luật nghiến răng, cầm luôn hộp bút ném thẳng vào người hắn.

– Cút!

– Vãi! Ai đụng gì đâu mà nổi đoá!

Công Quân trố mắt ra, còn chưa hiểu tại sao bạn mình tự nhiên lại nổi điên thì đã bị học sinh khác bá vai lôi tuột ra ngoài.

Nghiêm Luật thở dài, cào mạnh tóc ra sau, ngửa mặt nhìn trần nhà.

Mẹ kiếp.

Điên thật rồi!

– Dạo này mày cứ thế nào ấy, chẳng tập trung gì cả. – Thế Khải nhíu mày nhìn anh. – Cổ mày sao thế? Đm, đừng nói lại bị thằng nào chém nhé?

Gần đây Nghiêm Luật thường xuyên đeo khăn choàng cổ, thời tiết lạnh, sức khoẻ anh vốn không tốt nên ngày thường mọi người cũng không thắc mắc. Nhưng giờ nhìn thấy mấy miếng băng gạc dán chồng lên nhau thì không ai không giật mình, nhất là Thế Khải. Chuyện cũ của Nghiêm Luật, y rõ như lòng bàn tay.

– Khải này. – Nghiêm Luật rốt cuộc nhịn không được, bất chợt lên tiếng.

– Gì?

– Người ta… lúc theo đuổi thần tượng á, hành động quá khích nhất có thể làm là gì?

– Hỏi gì ngu vậy? – Thế Khải nhíu mày. – Gặp được thì xin chụp hình, bắt tay, cùng lắm ôm cái...

Nghiêm Luật nghe xong, sắc mặt càng lúc càng đen như đáy nồi.

Chụp hình, hiểu.

Bắt tay, hiểu.

Ôm... ok, hiểu nốt!

Vậy ghì chặt gáy rồi hôn lên cổ thì là cái thể loại phim hành động gì???

Quỷ hút máu à?

Đã vậy rồi còn tỏ vẻ ngây thơ hỏi ngược lại "cổ anh bị sao" nữa?

Mẹ nó!

Trình Du, rốt cuộc cậu ta có biết mình đang làm gì không vậy?

Trí não anh quay như chong chóng, cố gắng lục lọi mọi ngăn kéo còn sót lại trong hệ thần kinh để tìm ra một lời giải thích nào đó hợp lý. Cuối cùng, thứ duy nhất có thể bấu víu vào chính là cuốn sổ tay với hai chữ "Idol" viết bên trong, như một cái phao cứu sinh chưa bị thủng giữa biển nghi vấn.

Mười chín năm lăn lê bò toài để sống tới giờ, Nghiêm Luật lần đầu tiên thấy bất lực, không biết nên đối diện với cuộc đời này thế nào.

Thật sự muốn sốt li bì thêm một lần nữa.

Mà thực ra, cái sự hoang mang này đâu phải mới. Nó đã âm ỉ từ mấy hôm trước, từ lúc anh còn nằm trong bệnh viện. Trong cơn sốt hừng hực, đầu óc quay cuồng giữa mê và tỉnh, Nghiêm Luật đã làm một việc chính bản thân anh cũng không ngờ tới: anh mở trình duyệt, gõ vào ô tìm kiếm của ChatGPT một câu hỏi ngớ ngẩn.

“Hôn cổ trong vòng 10 phút có ý nghĩa gì?”

Và đây là những gì phần mềm máy móc ấy trả về:

Kết quả phân tích:

Hành động hôn cổ kéo dài (thường để lại dấu vết, hay còn gọi là "hickey") mang nhiều tầng ý nghĩa phức tạp, phụ thuộc vào bối cảnh và mối quan hệ.

Đam mê và Khao khát mãnh liệt: Đây là biểu hiện của cảm xúc dồn nén bùng nổ, một sự chìm đắm hoàn toàn, vượt qua sự lãng mạn thông thường để chạm đến khao khát kết nối sâu sắc.

Chiếm hữu và Đánh dấu chủ quyền: Một hành vi mang tính bản năng cao, khẳng định quyền sở hữu một cách không lời. Cổ là vùng nhạy cảm và dễ bị tổn thương, việc "đánh dấu" ở đây là một thông điệp chiếm hữu mạnh mẽ.

Tìm kiếm sự an toàn và An ủi: Ở một khía cạnh khác, đây có thể là hành vi tìm kiếm sự che chở, bình yên khi vùi mình vào nơi ấm áp và an toàn của đối phương, cũng như minh chứng cho một mỗi quan hệ tình cảm sâu sắc.

Tuyên bố không thể rút lại: Không giống những cử chỉ khác, hành động này quá mãnh liệt để có thể bị hiểu nhầm. Nó buộc mối quan hệ phải được định nghĩa lại, bởi tất cả không thể quay về như cũ.

Bộ não với kỹ năng tóm tắt Ngữ Văn thượng thừa của Nghiêm Luật ngay lập tức lọc ra những từ khóa: đam mê, chiếm hữu, đánh dấu chủ quyền, an toàn, tình cảm sâu sắc.

Và một câu kết luận chí mạng: Buộc phải định nghĩa lại mối quan hệ.

Phản ứng đầu tiên bật ra trong đầu anh khi đọc đến đây chỉ có hai chữ:

Hoang - đường!

Làm ơn đi, ai đó làm ơn nói cho anh biết, anh phải định nghĩa lại cái mối quan hệ này thế nào đây?!

Hơn nữa… nhóc con đó chẳng từng nói, nó là “trai thẳng” sao?

Chính cái mâu thuẫn đó là lý do khiến Nghiêm Luật mấy hôm nay không dám đối mặt với Trình Du. Bởi chỉ cần nhìn thấy cậu, bộ não anh lại tự động tua lại không chỉ hình ảnh, mà là toàn bộ cảm giác hỗn loạn đêm đó.

Anh chỉ nhớ vòng tay của Trình Du gắt gao ôm lấy cổ mình, khiến thế giới dưới chân chao đảo. Mất thăng bằng, cả người anh đổ về phía trước, đổ lên người cậu.

Anh còn chưa kịp định thần, một bàn tay đã luồn ra sau gáy anh, những ngón tay bất chợt dùng sức ghì xuống, nhất thời khiến anh không thể, hoặc cũng không kịp phản ứng lại để vẫy vùng. Thế giới của Nghiêm Luật giây phút ấy như bị thu hẹp lại trong đôi mắt mơ màng của cậu, trong mùi hương của men bia quấn quýt với mùi nước xả vải anh đã quen thuộc từ lâu.

Những lọn tóc mềm mại của anh rũ xuống, lướt qua gò má Trình Du. Sau đó anh nghe thấy cái tên "Nghiêm Luật" vang lên từ miệng cậu một cách đầy âu yếm, cậu dùng tay còn lại ôm lấy lưng anh, kéo ghì cơ thể anh xuống gần hơn. Và rồi, cậu ngẩng đầu, vùi mặt vào hõm cổ anh, bắt đầu một nụ hôn sâu và đầy tính xâm lược.

Không chỉ cổ, mà cả xương quai xanh, từng chút một không kiểm soát.

Tất cả những gì anh cảm nhận được là một sự mềm mại mang tính chiếm hữu, đầy áp đảo, quyện với hơi men nồng đượm, vừa đau rát, lại vừa mãnh liệt đến cuồng dại.

Khốn nạn nhất là, anh đã không kiến quyết vùng ra.

Thậm chí, cuối cùng anh còn vô thức đặt lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của cậu một cái chạm môi, nhẹ nhàng tựa như chuồn chuồn nước.

Nó là một đoạn ký ức phi logic. Một biến số sai, một dữ kiện anh không tài nào loại bỏ khỏi phương trình. Tất cả trật tự trong đầu anh đều đổ vỡ.

Nghiêm Luật tự thấy mình cũng điên mất rồi nên mới thuận theo như vậy.

Tiếng gõ nhẹ lên mặt bàn kéo Nghiêm Luật ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn. Anh giật mình ngẩng lên, ánh mắt vẫn còn thoáng chút mơ hồ. Thế Khải đang nhìn anh, nhíu mày.

– Hồn về đi mày. Linh Lan gọi tên mấy lần rồi đấy.

Nghiêm Luật hồi thần, nhận ra một bóng người đã đứng trước mặt bàn anh hồi lâu. Một cái túi giấy lịch sự được đặt xuống.

– Nghiêm Luật. Cảm ơn cậu thời gian qua đã giúp đỡ mình. – Giọng Linh Lan dịu dàng nhỏ nhẹ, nhưng gương mặt cô trông có phần mỏi mệt. – Đây là cuốn sách cuối cùng mình mượn cậu, sau này sẽ không làm phiền cậu nữa.

Nghiêm Luật trở về dáng vẻ lạnh nhạt thường ngày, đưa mắt nhìn cô, nhận lấy túi sách, cất vào ngăn bàn.

– Không có gì. – Giọng anh lịch sự như mọi lần. – Bạn cùng lớp giúp nhau là chuyện thường.

Nhưng Linh Lan không nói gì nữa, chỉ gật đầu và bước về chỗ. Nghiêm Luật tiện tay lấy cuốn sách ra, chỉ xem qua loa bìa, là sách toán, có lẽ Trình Du sẽ cần.

Nhờ Phùng Phan đem cho cậu vậy.

Tiếng chuông tan trường vang lên, dòng người ùa ra khỏi các toà nhà. Nghiêm Luật chậm rãi bước ra từ Toà Bách Chiến, trên tay là túi sách mà Linh Lan vừa trả, tâm trí vẫn còn là một mớ hỗn độn.

Nhưng khi ánh mắt anh hướng về phía cổng trường, mọi suy nghĩ bỗng dưng ngưng lại.

Trình Du đang đứng ở đó, co ro trong chiếc áo hoodie mặc trong áo đồng phục, bên cạnh là Phùng Phan đang luyên thuyên không ngừng. Thấy anh, vai Trình Du hơi cứng lại, ánh mắt có chút né tránh rồi lại không kìm được mà nhìn thẳng, mang theo một sự căng thẳng rõ rệt.

Con người Nghiêm Luật dẫu trong lòng trăm mối tính toan, nhưng vẻ ngoài vẫn luôn trầm ổn như thường.

Anh điềm tĩnh tiến lại gần cậu, đưa túi đựng sách qua.

– Sót một quyển, mang về mà tham khảo.

Trình Du vùi mặt sâu hơn vào chiếc khăn len mà anh vừa quàng cho, ngoan ngoãn đưa tay ra nhận lấy. Cậu không nói gì, chỉ gật đầu.

Ngay lúc ấy, chiếc điện thoại trong túi quần Nghiêm Luật đột ngột rung lên, xé tan sự im lặng ngượng ngùng. Khi rút điện thoại ra và nhìn vào tên người gọi, anh thoáng cau mày, ánh mắt bình thản ban nãy dần lạnh đi.

Trình Du giật mình bởi sự biến chuyển đó, kịp thời đỡ lấy túi sách mà anh suýt làm rơi.

– Anh nghe. ...Cái gì? Báo công an chưa?

Không một lời giải thích, Nghiêm Luật áp điện thoại lên tai, sải bước đi thẳng, bỏ lại Trình Du và Phùng Phan đứng sững như tượng phía sau.

Vừa lúc đó, Thế Khải và Công Quân từ phía sân trường bước ra. Thấy anh, Thế Khải nhíu mày như thể dò tín hiệu. Nghiêm Luật búng tay với y ra hiệu rồi lập tức trầm giọng nói tiếp vào điện thoại:

– Chúng nó muốn đập thì cứ để cho đập. Kéo hết nhân viên ra ngoài, đừng để ai bị thương! Anh tới ngay.

Nói xong thì cúp máy, quẳng chiếc balo cho Công Quân.

Ánh mắt anh lướt ngang Trình Du và Phùng Phan, giọng dứt khoát như ra lệnh:

– Hai đứa về thẳng nhà! Nghe rõ chưa?

Trình Du thoáng giật mình. Trong giây lát, thậm chí còn cảm nhận được một sự hung ác trong ánh mắt anh lúc này.

Nói rồi, anh quay gót sải bước nhanh sang bên kia đường. Trình Du đứng như trời trồng, trong lòng dấy lên một nỗi hoang mang và lo sợ mơ hồ.

Chưa đầy năm phút sau, con xe mô tô hầm hố của Thế Khải cũng từ trong con hẻm đối diện trường học phóng ra, phanh két lại trước mặt anh.

Y ném mũ bảo hiểm cho Nghiêm Luật, chỉ ra đằng sau:

– Đi đâu đây?

Nghiêm Luật phi lên yên xe, cài quai mũ, lời ít ý nhiều:

– Quán cơm Đồng Tâm.

10

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout