Trình Du tỉnh giấc giữa một buổi sáng thứ Bảy trong veo. Nắng sớm xuyên qua khung cửa sổ, mang theo tiếng chim lảnh lót và cái âm thanh xôn xao quen thuộc của con hẻm dưới nhà.
Trước mặt cậu là màn hình máy tính đã đen ngòm, bên cạnh là ly sữa uống cạn từ đêm qua. Cả người mỏi nhừ vì ngủ gục trên ghế, nhưng lạ là đầu óc Trình Du lại tỉnh táo khác thường. Lần hiếm hoi trong đời, cậu đã dậy trước cả khi cái đồng hồ báo thức kịp hú inh ỏi.
Hai hôm nay Đội Cờ Đỏ không có cớ gì để tóm gáy cậu. Chắc lời nguyền "khiêng bàn ra cửa lớp ngồi" của cô Diễm cuối cùng cũng linh nghiệm rồi, dù chắc chỉ được dăm bữa nửa tháng.
Trình Du lững thững bước vào lớp, ngáp một cái rõ dài. Hiệu ứng domino lập tức xảy ra, đám con gái đang chụm đầu đọc báo Hoa Học Trò gần đó cũng ngáp theo. Lát sau Việt Hà vào lớp, đứng hình mất mấy giây khi bắt gặp cả một dàn đồng ca đang thi nhau... há miệng.
– Gì đây mấy ba mấy má? Đêm qua rủ nhau đi ăn trộm tập thể à? Sao trông đứa nào cũng như thiếu ngủ vậy?
Một đứa chỉ tay về phía Trình Du:
– Tại thằng Du đó. Tự nhiên nó ngáp một cái…
Việt Hà ngây ra:
– Du gì? Du nào?
– Du Top 1 server hệ Tự Nhiên đó!
Trình Du đang gục mặt xuống bàn nghe thấy tên mình, nhíu mày ngẩng lên:
– Ủa, liên quan gì tôi?
– Ai biết.
Việt Hà vừa dụi mắt vừa đi vào. Đến khi đi gần đến bàn Trình Du, cô nàng mới khựng lại, mắt mở to như không tin nổi.
– Ê, Trình Du thật này. Hôm nay ông đi học sớm ghê.
Nói rồi, cô nàng cũng vô thức che miệng ngáp một cái.
Trình Du: “...”
Lớp học dần đông lên, và Trình Du bỗng trở thành sinh vật lạ. Đứa nào vào sau cũng phải dừng lại trước cửa, dụi mắt mấy cái rồi thốt lên một câu y chang nhau:
– Ê, Trình Du kìa! Bảo sao hôm qua trời mưa to thế.
– …
Việt Hà vốn là con một, nhà có điều kiện, tính tình thì hào sảng đúng chất chị đại của lớp. Chờ cả lớp đông đủ, cô nàng phi thẳng lên bục giảng, đập tay lên bàn giáo viên cái rầm, hắng giọng:
– Mừng sinh nhật thứ 16, thân mời con dân 11 Tự Nhiên-2 đến chung vui! Ai có bồ thì dắt bồ theo, nhà ai có con thơ không có người trông thì đem bình sữa theo, còn ai độc thân thì cứ dắt chó dắt mèo đến! Không ai được vắng mặt nhá!
Nghe đâu Việt Hà còn mời cả khối lớp khác nữa. Với cái vòng quan hệ rộng của bà chị này, kèo sinh nhật chắc cũng phải ngót nghét bốn, năm chục mạng.
Sau màn thông báo bùng nổ, địa điểm được chốt hạ: KTV Bất Quy Tắc, bảy giờ tối.
Mấy tiết học sau đó lập tức biến thành một chiến dịch truyền giấy bí mật để thống nhất quà cáp, quyết không tặng đụng hàng. Lần này, Khánh Khiêm hí hửng khoe đã chọn được một thỏi son màu tím đất cực ngầu, quả quyết rằng nó sinh ra để dành cho phong cách "hổ báo cáo chồn" của lớp trưởng.
Đến buổi trưa ở căng tin, khi Khánh Khiêm vẫn thao thao bất tuyệt về cái gu thẩm mỹ có một không hai của mình, Trình Du rốt cuộc không nhịn được nữa:
– Màu đấy đẹp. Tặng đi, rồi sang năm ngày này thành ngày giỗ đầu của mày.
– Không đến mức đấy chứ? – Khánh Khiêm húp một ngụm canh. – Nhân viên bán hàng cứ dụ tao mua màu đó mãi.
– Cứ mua thử đi rồi biết.
Cậu ta nhìn Trình Du, bán tín bán nghi:
– Vậy mày chọn thử xem, tao tin mắt nhìn của mày. – Khánh Khiêm chìa điện thoại ra, màn hình hiện lên một rừng màu son mà có thánh thần thiên địa mới biết chúng nó khác nhau ở chỗ nào.
Trình Du nhìn liếc qua, chỉ vào một thỏi màu đỏ cam:
– Này đi!
– Chốt! – Khánh Khiêm xuống đơn ngay tắp lự. – Xem ra tình trường của mày cũng ghê gớm, biết cả con gái thích gì.
Trình Du không nói gì, thật ra cậu cũng chọn theo cảm tính thôi.
Hai người dừng đũa khi một bên ăn sạch bách, một bên còn thừa rất nhiều. Khánh Khiêm nhìn cảnh đó, không tài nào hiểu nổi:
– Mày ăn thế này chịu nổi không? Cứ tưởng dạo này cắm rễ ở căng tin là vì mê cơm ở đây, ai ngờ ăn như không ăn. Không sợ xỉu giữa tiết chiều à?
– Ăn cho đủ bữa. – Cậu đáp gọn lỏn. – Bác sĩ dặn vậy.
– …
Ăn cho đủ bữa, nhưng ăn như không ăn. Logic của người anh em này thật sự vượt tầm vũ trụ.
Nhưng cũng may, Trình Du vẫn bình an vô sự qua hết các tiết buổi chiều. Có lẽ vì nạp ít năng lượng nên cậu chẳng buồn động đậy, ngồi đờ ra nhìn bảng, ngoan ngoãn đến mức cô Diễm còn thấy lạ.
Tan trường, học sinh lớp 11 Tự Nhiên-2 phấn khích thấy rõ, tụi nó í ới hẹn nhau tụ một chỗ cùng đi sinh nhật Việt Hà vào buổi tối nay.
– Tối mày cứ KTV thẳng tiến, khỏi qua đón tao. – Phùng Phan dặn dò. – Trời tối, mắt mũi mày kèm nhèm, đi taxi cho chắc ăn.
Trình Du gật đầu không ý kiến.
…
Bóng tối phủ xuống rất nhanh, đèn đường rải một màu vàng kim dọc đường Vĩnh Hằng. Hàng lộc vừng ven hồ Hoài Niệm trổ từng chùm hoa đỏ rực, đong đưa trong gió. Khu vực này về đêm sôi động hẳn lên với tiếng huyên náo từ khu trượt patin và chợ khuya gần đó.
Nơi này buổi tối đích thị là một khu ăn chơi của giới trẻ, nằm đâu đó giữa cái bình dân và sang trọng.
KTV Bất Quy Tắc bảy tầng nổi bật lên với dáng hình tựa ngọn hải đăng, đèn chiếu trên đỉnh toà rực rỡ cả một góc phố.
– Sao thế? Địa chỉ không đúng hả? – Thấy cậu thừ người, tài xế quay sang hỏi.
– Không. Đúng chỗ rồi. Cảm ơn anh!
Trình Du hồi thần, trả tiền rồi bước xuống xe.
Ánh đèn đường phủ lên nóc xe taxi, tiễn nó xa đi dần. Còn lại Trình Du đứng lẻ loi dưới gốc lộc vừng, một tay xách quà, mắt hướng về đám đông náo nhiệt bên kia đường. Cận thị mà lại không đeo kính, cảnh tượng trước mắt chỉ toàn những mảng hình thù nhòe nhoẹt, cậu chẳng phân biệt nổi ai với ai.
Trình Du tặc lưỡi, quyết định băng qua đường. Càng đến gần, biển người mở ảo càng thêm sắc nét dần, cũng là lúc cậu chợt nhận ra một bóng lưng khá quen thuộc ở ngay trước mắt. Nghiêm Luật đang đứng đó không chỉ có một mình.
Hôm nay anh mặc trọn cây đen giản dị, thoát hẳn khỏi bộ đồng phục học sinh thường ngày, trông chững chạc hơn hẳn bạn bè đồng trang lứa.
Từ góc nhìn của Trình Du, cậu chỉ thấy tấm lưng cao ráo của anh đang che chắn cho một cô gái. Cậu thấy anh khẽ khom người, cởi chiếc áo gió trên người mình ra, vòng tay về phía trước và nhẹ nhàng buộc nó quanh eo của cô gái ấy, động tác lịch sự và có chừng mực. Cô gái thoáng sững lại, rồi vội cúi đầu, nhanh chóng xoay người rời đi.
Cô gái đi khỏi, Nghiêm Luật nghiêng người về phía quầy thu ngân trò chuyện với chủ quán như không có gì, dáng vẻ thoải mái xem chừng rất thân quen.
Anh vẫn chưa để ý thấy cậu, nhưng người khác thì có. Trình Du còn chưa kịp bước thêm, một giọng nữ sinh vang lên bên cạnh, vừa xa lạ vừa quen quen:
– Trình Du?
Trình Du chầm chậm quay sang. Ngoài cửa quán, Trước cửa quán, Việt Hà diện một bộ váy xinh xắn đứng chờ đón khách, bên cạnh là một cô gái tóc ngang vai, trang điểm sắc sảo đang nhìn cậu với vẻ kinh ngạc.
Cậu làm sao có thể không nhận ra Lê Diệp Chi. Chỉ là không ngờ một người vốn ở xa tít tắp như Phồn Vinh lại có mặt ở Vĩnh Hằng vào tối hôm nay. Trình Du nhìn sang Việt Hoà, đoán được cô ta có mặt ở đây chín phần mười là do có quan hệ thân thiết với Việt Hà, tới để dự tiệc sinh nhật.
Cuộc đời thật lắm sự trùng hợp. Trình Du lập tức thấy mất hứng.
Hôm nay dự sinh nhật cậu ăn mặc cũng chẳng khác ngày thường là mấy, mặc áo thun dài tay xanh pastel, khoác hờ chiếc áo gió màu sữa, trông sáng sủa, thoải mái và dễ gần. Nhưng khi cậu nhìn Diệp Chi, Việt Hà thề rằng mình đã kịp bắt được một tia lạnh nhạt lướt qua đáy mắt cậu, trước khi nó được che đậy bằng một nụ cười ôn hoà như thường ngày.
Cậu lờ đi câu hỏi của Diệp Chi, tiến đến đưa gói quà về phía Việt Hà:
– Sinh nhật vui vẻ nhé!
– À, cảm ơn. Ông tới là được rồi, còn quà cáp làm gì? – Việt Hà nhận lấy, ánh mắt khẽ đảo qua lại giữa hai người. – Hai người quen nhau à?
Quen chứ, còn từng là một nhóm bạn rất thân là đằng khác.
Trình Du giữ nguyên nụ cười trên môi:
– Biết sơ sơ. – Rồi lập tức chuyển chủ đề. – Cậu đặt phòng nào? Tôi lên trước.
Chưa kịp để Việt Hà trả lời, Diệp Chi đã tiến lên một bước, vội nắm tay áo cậu, giọng sốt sắng:
– Chờ đã! Tôi không biết ông chuyển tới đây. Đã lâu không liên lạc rồi, không thể nói chuyện đàng hoàng một chút được à?
Trình Du nghiêng người lại, gạt nhẹ tay cô, cau mày:
– Cậu muốn nói chuyện gì vào ngày sinh nhật của người khác thế?
– Tôi…
Diệp Chi sững người. Đến khi cô ta và Việt Hà kịp hoàn hồn, bóng lưng cao gầy của Trình Du đã khuất sau cầu thang, lẫn trong tiếng gọi của Phùng Phan từ trên lầu.
Nếu để phải dùng vài từ để miêu tả cảm giác của Việt Hà về Trình Du lúc ấy, cô chỉ có thể dùng hai từ: xa cách và lạnh lùng.
...
Đúng như dự đoán, người đến dự sinh nhật Việt Hà rất đông. Nhưng đông đến mức một nửa là gương mặt xa lạ thì cũng hơi choáng. Cả đám kéo nhau lên phòng VIP của KTV Bất Quy Tắc, căn phòng rộng chẳng khác phòng trà, bốn năm chục con người lượn lờ ăn uống, nhảy nhót mà vẫn dư chỗ.
Nhạc nhẽo trong KTV ầm ĩ, xen lẫn mùi bia rượu và mùi khói thuốc, người quen với sự yên tĩnh như Trình Du thoáng chốc váng cả đầu.
Giữa vòng vây bạn bè, Việt Hà nổi bật trong chiếc váy lụa, nụ cười dịu dàng khác hẳn thường ngày. Nhưng vẻ dịu dàng ấy tan ngay khi cô cầm đến thỏi son của Khánh Khiêm. Chỉ một giây ngắm nghía, cô đã thẳng tay thụi cậu ta một cú trời giáng.
Người ôm bụng là Khánh Khiêm, nhưng Trình Du ngồi ở góc cũng thấy bụng mình nhói theo. Thì ra gu thẩm mỹ của cậu cũng tệ chẳng kém gì ai. Trước khi Khánh Khiêm kịp nhớ ra chuyên gia tư vấn là ai, cậu đã nhanh chân đứng dậy, vơ đại bao thuốc trên bàn rồi chuồn ra cửa.
– Mày đi đâu thế? Bé Hà chuẩn bị cắt bánh rồi! – Phùng Phan vừa từ nhà vệ sinh ra, thấy cậu đang mở cửa liền gọi giật lại.
– Ra hút điếu thuốc rồi vào ngay.
Thực ra cậu không tự tại là do ánh nhìn quá mức lộ liễu của Diệp Chi ở ghế đối diện. Trình Du thầm nghĩ, nếu Diệp Chi là con trai, có lẽ cậu đã tặng cho cô ta một cú đấm ngay từ khoảnh khắc cô ta gọi tên mình rồi.
Vừa đẩy cửa ra, bỗng một người từ ngoài cũng đồng thời đẩy vào. Nữ sinh mất đà, loạng choạng suýt ngã, may mà cậu kịp đưa tay kéo lại.
Và ngay trước khoảnh khắc va chạm, cậu loáng thoáng nghe được câu chuyện của cô gái với người bạn đi sau:
– Xui ghê… đến ngày vào đúng hôm nay. Ngại chết đi được, may mà có anh trai ban nãy, không thì tao mất mặt trước cả đám rồi.
Trình Du nhận ra ngay. Đây chính là cô gái mà Nghiêm Luật lấy áo che chắn giúp từ phía sau khi nãy.
– Xin lỗi. – Cô gái lúng túng lách vội vào trong.
– Không sao. – Cậu khép cửa, quay xuống cầu thang.
KTV Bất Quy Tắc làm ăn rất tốt, người ra vào lên xuống rộn ràng đông đúc. Cậu vừa né vừa lách gần hai phút mới chen được xuống tầng trệt.
Khi xuống đến tầng trệt, Trình Du có hơi bất ngờ, Nghiêm Luật vẫn ở đó chưa rời đii. Anh ngồi ở bàn trà bên ngoài, chiếc áo gió màu xám ban nãy đã trở về với chủ, vắt gọn gàng trên khuỷu tay anh.
Ánh mắt cậu khựng lại ở những ngón tay anh gõ nhịp trên mặt bàn, rồi bỗng nhớ đến ngày anh không chút do dự hay ghét bỏ, đưa chính những ngón tay đó vào cổ họng mình.
Thì ra đối với bất kỳ ai, anh cũng đều có thể tử tế như vậy, đó là bản năng thuộc về con người của anh, cũng chẳng phải vì mối quan hệ của họ có gì đặc biệt. Một cảm giác lạ lẫm mơ hồ chợt thoáng qua trong lòng cậu.
– Anh Phú, chuyện này nhờ hết vào anh. – Nghiêm Luật cười nói – Nhắc mới nhớ, mấy hôm nữa em phải vào thành phố một chuyến. Anh có cần mua trà từ Hương Chiều không? Em cũng tiện ghé qua đó.
– Ôi dào, chú mày cứ khách sáo quen thói, chú cứ lo việc của mình đi đã.
Anh và chủ quán vẫn đang trò chuyện. Khi Trình Du đi xuống, ánh mắt họ chỉ chạm nhau thoáng qua rồi lại dời đi. Cậu lướt qua, đi thẳng về phía ven hồ đối diện, bóng lưng mảnh mai hòa vào màn đêm.
Không lâu sau, khi Nghiêm Luật đưa mắt nhìn sang phía bên kia đường, cậu em lớp dưới lúc này đang tựa vào lan can bờ hồ, một tay chống hờ, tay kia áp điện thoại lên tai. Phía xa, Tháp Đồng Hồ vừa điểm tám giờ tối, lặng lẽ làm nền cho bóng hình cậu.
Không biết từ lúc nào, trên tay cậu thiếu niên đã kẹp một điếu thuốc.
Mảng khói trắng lượn lờ tan vào sắc trời nhá nhem. Góc áo khoác trên người cậu nhẹ nhàng phất phơ theo gió
Bình luận
Chưa có bình luận