Chương 35. Chương này có nhiều thứ rất đáng yêu.



Cái lạnh ngoài ban công còn bám theo hai người, nhưng chẳng mấy chốc đã bị sự ấm áp trong phòng xua đi.

Tạm gác lại chuyện Trình Du quyết tâm vào đội tuyển Chiến Toán ra sao, chỉ riêng hành động có phần ngang ngược vừa rồi của cậu cũng đủ khiến Nghiêm Luật phải ngạc nhiên nhiều chút. Chiếc áo khoác của Trình Du bao trọn lấy anh, nó rộng rãi và dày dặn hơn anh tưởng.

Tới khi cánh cửa đóng lại, hoàn toàn ngăn cách căn phòng ấm cúng với cái tiết trời se lạnh ngoài kia, anh vẫn còn nhìn cậu với ánh mắt dò xét, như thể đây là một Trình Du từ trên trời rơi xuống:

– Cậu đột nhiên như thế này làm anh hơi sợ đấy. – Anh nói, một tay đưa lên định kéo khóa áo xuống, chuẩn bị cởi ra trả lại.

Nhưng Trình Du đã nhanh tay hơn, cậu không nói không rằng, xoay người lại, liếc anh một cái, sau đó ngang nhiên nắm lấy khóa kéo rồi kéo thẳng một mạch lên tận cằm anh.

Nghiêm Luật nhướng mày, sự kinh ngạc trong mắt càng lúc càng đậm.

Cái vẻ ngoan ngoãn mấy hôm nay đâu rồi, sao giờ lại trở chứng ngang ngược thế này?

– Đừng phụ lòng tốt của một người trẻ đối với sức khoẻ của một người cao tuổi. Tôi đây chỉ đang đề phòng anh tái phát mấy bệnh của người già thôi.

Trình Du nói mà mắt không quên liếc một cái cảnh cáo, như thể chỉ cần Nghiêm Luật dám kéo xuống, cậu sẽ lập tức kéo lên lần nữa.

Nghiêm Luật bị cái logic oái oăm này chọc cho bật cười. Dùng ba chữ “người cao tuổi” để mô tả anh, lại còn với vẻ mặt nghiêm túc như vậy, quả thực đây là lần đầu tiên anh thấy.

– Ồ, vậy ra là cậu em đây đang thể hiện lòng hiếu kính đấy à?

– Vâng, thưa cụ. Cụ đi chậm thôi kẻo ngã. Cụ còn phải giúp con vụ Chiến Toán ạ, con làm sao dám để cụ đổ bệnh được ạ?

– Anh còn tưởng cậu lo cho anh. – Nghiêm Luật vờ vĩnh chỉ tay. – Nhóc con vô lương tâm.

Trình Du nhún vai, nhếch môi cười khẩy, chẳng buồn thanh minh.

Thấy cậu đã thể hiện rõ ràng như vậy, Nghiêm Luật cũng không muốn phá hỏng tâm trạng của cậu. Anh buông tay, để mặc cậu em khóa dưới tự tung tự tác.

Anh từng khoác áo cho Phùng Phan không biết bao nhiêu lần, như một thói quen, như trách nhiệm của một người anh. Nhưng khi được một đứa em làm điều ngược lại, cảm giác lại hoàn toàn khác, thấy hơi lạ lùng là điều không tránh khỏi.

Nghiêm Luật dõi theo bóng lưng thiếu niên với ánh mắt đầy phức tạp. Anh cố gắng tìm cho mình một lời giải thích hợp lý nhất: có lẽ vì phản ứng của cơ thể anh với cái lạnh quá rõ ràng, khiến cậu em vốn kiêu ngạo này cảm thấy chướng mắt, không thể nhìn nổi cái vẻ yếu ớt đó nên mới ra tay "chỉnh đốn". Đó dường như là cách lý giải duy nhất phù hợp với tính cách gai góc mà anh vẫn luôn biết về Trình Du.

Còn về phía Trình Du, cậu không có ý định giải thích hành động của mình. Đó đơn thuần là do bản năng thôi thúc, cảm thấy muốn làm vậy mà không có lý do sâu xa nào khác.

Hoặc có lẽ, kể từ ngày vô tình nhìn thấy hồ sơ bệnh án của Nghiêm Luật, tiềm thức của cậu đã luôn mặc định rằng, ông anh này vốn mong manh hơn vẻ ngoài, cần phải sống lành mạnh hơn một chút.

Chú Bình loáng cái đã nấu xong cơm. Nửa tiếng sau, cô Hạnh cũng về. Thấy nhà có khách, cô liền sang bên kia đường mua thêm ít trái cây. Phùng Phan vác bé Nấm đi theo, còn thuận lợi xin xỏ bà bán hàng thêm được quả ổi be bé.

Sáu người ngồi quây quần quanh bàn ăn cơm ngay gian khách mà không hề cảm thấy chật chội.

Trình Du tuy theo chân hai người đi ăn chực, nhưng từ đầu tới cuối không hề tỏ ra ngại ngùng. Cậu ăn uống cực kỳ tập trung, từ tốn và gọn gàng, ngoại trừ đôi má phồng lên y hệt Phùng Phan mỗi khi nhai, tổng thể trông rất vui mắt. Cô Hạnh nhìn thế, đoán bụng đây là một đứa trẻ ngoan ngoãn, có giáo dục, lại thuộc kiểu bé con ôn hoà nhã nhặn. Thành ra rất ưa thích cậu.

Cô vừa hỏi han chuyện trò, vừa liên tục gắp thức ăn vào bát cậu, song phát hiện gắp cho Trình Du bao nhiêu thì cậu ăn hết bấy nhiêu, sức ăn vô cùng kinh hồn.

– Bạn của Phan đáng yêu thật đó nha! – Cô Hạnh vừa bới thêm cơm cho Trình Du, vừa cảm thán.

Trình Du nghe xong, suýt hóc xương cá, Phùng Phan thì gật đầu như đúng rồi, còn Nghiêm Luật chỉ biết âm thầm day day thái dương, ngăn chặn tiếng cười vô duyên bật ra trong lúc ăn cơm.

– Mấy nay vào thành phố có mệt không con? Nhìn kìa, đen đi hẳn một tông rồi. – Cô Hạnh quay sang hỏi Nghiêm Luật.

– Cũng không mệt lắm, chạy qua chạy lại coi như tập thể dục thôi ạ. À, con có mua ít trà sen, để trong balo, lát con lấy ra biếu cô chú mời khách.

– Ôi, có mấy đồng mà cứ tiêu hoang. Nhà thiếu gì trà.

– Dạ con tiện ghé tiệm Hương Chiều, quán đó cũng nổi tiếng, giá cả không đắt đỏ gì... – Nghiêm Luật vừa nói, mắt vô thức liếc sang cái đầu tròn tròn của người ngồi bên cạnh.

Trình Du đang cúi gằm, mắt dán vào bát cơm, tỉ mẩn dùng đũa gạt hành tây sang một bên. Món bò xào hôm nay chú Bình cho hơi nhiều hành, cô Hạnh lại nhiệt tình xúc cho cậu một thìa lớn. Cậu vốn không ăn được, nhưng cũng không muốn gạt ra bàn trước mặt mọi người, nên đành khều chúng dồn lại một góc.

Bỗng nhiên, một chiếc bát khác lặng lẽ đặt xuống ngay cạnh bát cậu.

Nghiêm Luật vẫn đang nói chuyện với chú Bình và cô Hạnh, nhưng cánh tay lại đẩy bát cơm của mình sát lại phía người bên cạnh, tay gõ nhẹ hai cái xuống mặt bàn.

Trình Du liếc sang chỉ thấy một viền hàm sắc bén. Nghiêm Luật không nhìn cậu, chỉ khẽ hất cằm ra hiệu. Thấy mọi người vẫn đang trò chuyện rôm rả, không ai để ý, cậu bèn nhanh tay gắp hết phần hành tây sang bát của anh.

Cực kỳ sung sướng.

Cực kỳ vui vẻ.

Cảm giác dựa dẫm này đúng là tuyệt vời không gì bằng.

Mọi người vẫn tiếp tục vừa ăn uống vừa nói chuyện, Phùng Phan từ đầu đến cuối đều chơi trò ai ăn nhanh hơn với bé Nấm.

Khi bữa cơm ấm cúng kết thúc. Cô Hạnh lui về phòng soạn giáo án cho buổi lên lớp sáng mai, còn chú Bình xuống quán kiểm tra sổ sách. Không gian phòng khách được trả lại cho mấy đứa trẻ, cùng với nhiệm vụ dọn dẹp và... dỗ bé Nấm học bài.

Hiển nhiên, vế sau được giao trọn cho Phùng Phan.

Trình Du không quên “nhiệm vụ” mà Nghiêm Luật nói lúc đứng ngoài ban công. Dù hiếm khi phải động tay vào việc nhà, cậu vẫn là một người học nhanh. Cậu quan sát từng động tác thu xếp của Nghiêm Luật rồi bắt chước một cách nghiêm túc.

Nghiêm Luật nhìn vậy cũng không cản. Anh thấy dáng vẻ lóng ngóng nhưng chăm chú của cậu có hơi buồn cười, nhưng cũng không định can thiệp. Dù sao nhóc này cũng không còn là trẻ con nữa, chút kỹ năng cơ bản cần thiết đúng là nên học một chút.

Hai người bước vào gian bếp nhỏ, nơi đống bát đĩa vừa ăn xong đang chờ được xử lý. Nghiêm Luật đứng tựa vào thành bếp, khoanh tay giám sát ai đó.

Trình Du có vẻ hơi căng thẳng. Cậu loay hoay đeo đôi găng tay cao su màu vàng, rồi ngập ngừng nhìn Nghiêm Luật, thành thực hỏi:

– Đổ bao nhiêu dầu rửa bát thì vừa?

Nghiêm Luật mặt không cảm xúc nói:

– Cứ đổ đi, khi nào tổ tiên bảo dừng thì dừng.

Trình Du: …

Cuối cùng, nhìn vẻ mặt hoang mang của cậu, Nghiêm Luật phì cười. Anh cầm lấy chai nước rửa bát, nghiêng nhẹ một lượng vừa đủ lên miếng bọt biển rồi đưa cho cậu.

Trình Du nhận lấy, bật vòi nước rồi bắt đầu công cuộc kỳ cọ. Thấy cậu có vẻ tập trung và dáng vẻ cũng ra gì phết, Nghiêm Luật yên tâm quay ra ngoài dọn dẹp bàn ghế, quét qua căn phòng cho sạch sẽ.

Nhưng khi anh quay lại nhà bếp, một cảnh tượng dở khóc dở cười ngay lập tức đập vào mắt anh.

Trình Du vẫn đứng đó, vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng và đeo tạp dề, nhưng vòi nước đã bị vặn to hết cỡ. Nước bắn tung tóe làm vạt áo cậu ướt sũng một mảng lớn. Trong bồn rửa, một núi bọt xà phòng trắng xóa dâng lên ngạo nghễ, găng tay cao su cũng bị tháo ra vắt bên cạnh.

Rõ ràng là cậu chủ nhỏ đã không còn hứng thú với việc rửa bát nữa mà đang vui vẻ chơi với một cái chậu bọt.

Tiếng nước chảy rào rào đã che lấp hoàn toàn tiếng bước chân của Nghiêm Luật. Mãi đến khi một bàn tay vươn ra, dứt khoát khóa vòi nước lại, Trình Du mới giật mình ngẩng lên.

Đối diện với anh lúc này là một nụ cười rạng rỡ không chút tội lỗi.

Và thế là, một lát sau, người cầm miếng bọt biển đã đổi thành Nghiêm Luật.

– Thôi được rồi, biết rửa thế nào là tốt rồi. – Anh chặc lưỡi, ra hiệu cho cậu đứng lùi ra một chút kẻo lại bị bắn nước vào người.

Trình Du chẳng những không xấu hổ mà còn cực kỳ vui vẻ. Cậu ngoan ngoãn lùi lại, tựa người vào cửa bếp, khoanh tay xem Nghiêm Luật xử lý đống bát đĩa một cách thành thục. Khoảnh khắc này, cậu chợt nhận ra, nếu gạt đi hết những lần đối đầu trước đây, việc có một người anh như Nghiêm Luật quả thực là một trải nghiệm rất đáng giá.

Hình ảnh này bỗng nhiên khớp đến lạ với những lời Việt Hà từng oang oang bên tai cậu:

– Ông biết cái danh “đại ca toàn năng” của lão ấy từ đâu mà ra không? Là vì lão ấy quá dễ tính.

– Ông phải hiểu cái "dễ tính" của lão ấy là kiểu như vầy nè.

– Tức là nếu ai đó nhờ lão làm việc gì, mà nằm trong khả năng lão có thể làm được, ổng sẽ không từ chối. Chỉ cần bạn dám nhờ, chỉ cần bạn mở miệng, là bạn sẽ được chứng kiến một Trần Nghiêm Luật phiên bản đa-zi-năng: từ sửa quạt trần, thay bóng đèn, đến giúp nữ sinh bê bàn ghế, thậm chí là mở chai nước, không phân đực cái, không phân trai gái. Có đủ.

Chỉ cần bạn dám nhờ…

Chỉ cần bạn dám mở miệng…

Một ý nghĩ tinh quái chợt lóe lên trong đầu Trình Du, cậu đột nhiên muốn thử, mắt cậu lập tức đảo xung quanh xem có ý tưởng nào không. Rồi ánh mắt cậu dừng lại ở vạt áo ướt đẫm của mình.

– Hm… Nghiêm Luật.

– Sao thế? – Nghiêm Luật đang tráng bát, nghe gọi liền ngẩng lên, thấy vẻ mặt nhăn nhó của cậu thì hơi nhíu mày.

Trình Du rầu rĩ chỉ vào vạt áo:

– Ướt hết rồi. Lạnh chết đi được.

Nghiêm Luật quả nhiên đáp lời:

– Chờ chút, rửa xong anh kiếm máy sấy cho. Không biết chú Bình để ở đâu nữa.

Năm phút sau, Nghiêm Luật rửa bát xong, vào phòng kiếm mấy sấy tóc đưa cho cậu. Trình Du lẽo đẽo theo sau anh ra phòng khách, cắm điện, rồi giả vờ bấm loạn xạ mấy cái nút.

Một luồng gió lạnh buốt phả ra. Cậu lập tức quay sang nhìn Nghiêm Luật với vẻ mặt bất lực:

– Sao toàn gió lạnh thế này? Nghiêm Luật, anh chỉnh giúp tôi với.

Nghiêm Luật cảm thấy có gì đó sai sai nhưng không chỉ ra được sai ở chỗ nào. Nhìn vẻ mặt thiếu kiên nhẫn như muốn đánh người của Trình Du, anh đành thở dài cầm lấy máy sấy, chỉnh lại nút gió nóng. Nhưng vừa đưa lại chưa đầy một phút thì lại thấy Trình Du cử chỉ vụng về, cầm cái máy cũng không ra hồn, anh cau mày hỏi:

– Cậu nay sao thế? Lóng nga lóng ngóng.

– Tay tôi tự nhiên thấy hơi nhói, không biết có phải do ban nãy đụng phải xà phòng không nữa. – Trình Du chìa bàn tay phải ra, nhăn mặt. – Hay là… anh giúp tôi một chút?

Hai phút sau.

Trình Du đứng im, mắt chữ A miệng chữ O nhìn Nghiêm Luật một tay cầm máy sấy, tay kia cẩn thận kéo căng vạt áo, kiên nhẫn sấy khô cho mình. Luồng không khí ấm áp phả khắp người cậu, kèm theo tiếng máy sấy thổi phù phù, và cả vẻ mặt tập trung của người đối diện khiến cậu ngây người.

Trong đầu Trình Du, một bảng kiểm vô hình vừa được đánh dấu.

Cái danh "Nghiêm Luật – đại ca toàn năng": Tick. Đã xác thực!

10

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout